Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sốt

yeosang sốt mất rồi, người em cứ lúc nóng lúc lạnh. cũng tại hồi chiều ra ngoài nghịch tuyết mà chẳng chịu nghe lời anh hongjoong mặc ấm vào. em cứ nằm lăn qua lăn lại, còn đạp chăn khiến bạn wooyoung bên cạnh không thể ngủ nổi.

wooyoung bị tỉnh giấc phát hiện ra thằng bạn mình người nóng bừng bừng. nhưng khổ nỗi nó đâu có biết chăm người ốm. bình thường toàn là anh seonghwa chăm nó, mà anh thì chả ốm bao giờ cả. nó đành lật đật chạy sang phòng hongjoong gọi anh qua chăm yeosang.

hongjoong đang ngủ ngon bị tiếng gõ cửa đánh thức thì bực lắm, định mắng đứa nào đứng ngoài một trận vì tội phá anh, thế mà vừa nghe wooyoung nói yeosang sốt là chạy một mạch sang phòng em người yêu ngay.

"tít...tít...tít", tiếng của chiếc cặp nhiệt độ. hongjoong cầm nó lên kiểm tra, trời ơi gần 39°. kim hongjoong thở dài, anh đã nói đến thế rồi vẫn còn cố tình mặc phong phanh rồi giờ ốm. anh phải tạm ngưng việc tác để chăm em, mà chăm kang yeosang ốm thì đâu có dễ gì. một khi yeosang đã ốm là em sẽ cực kì nhõng nhẽo luôn, em đòi cái gì mà không được sẽ không thèm chơi với anh nữa.

hongjoong chán nản lắc đầu, "ngày mai sẽ mệt lắm đây", nhưng giờ thì cần phải ngủ thì mới có sức chăm em. anh kéo chăn lên quá ngực em rồi chui vào nằm ôm em ngủ. yeosang nghe tiếng động thì lơ mơ tỉnh dậy, nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì quay lại ôm anh người yêu ngủ luôn.

ánh sáng chiếu vào phòng khiến hongjoong tỉnh giấc. đặt tay lên trán em người yêu bên cạnh, đỡ hơn hôm qua một chút rồi. quyết định để em ngủ thêm một chút nữa còn anh xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi nấu cháo cho em. lúc yeosang tỉnh dậy đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau. cả người em mệt mỏi rã rời, nhìn quanh phòng chẳng thấy một ai. kìa, kang yeosang lại chuẩn bị nhõng nhẽo đấy. em dùng hết sức kêu thật to tên anh người yêu. trùng hợp là hongjoong vừa nấu xong bát cháo cho em. anh đặt vội bát cháo lên bàn rồi chạy đến hỏi han em đủ thứ, sau đó đỡ em dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đút em ăn.

"hình như ktx vẫn còn thuốc, đợi anh xuống kia lấy nhé" - hongjoong mở cửa phòng đi xuống tầng một tìm thuốc sau cái gật đầu của yeosang.

suốt cả ngày hôm đó kim hongjoong túc trực bên cạnh kang yeosang để chăm em. yeosang lần này có vẻ ốm nặng thật, dù đã đỡ hơn hôm qua nhưng cả ngày em chỉ nằm im trên giường chứ chẳng vòi vĩnh gì anh như mọi khi. hongjoong có chút không quen, và sót em nữa. anh cứ ngồi đó nhìn em ngủ, lâu lâu lại đưa tay lên kiểm tra xem cơ thể em hạ nhiệt chưa. 6 người kia cũng lo lắng chẳng kém anh, nhưng biết sao được, anh hongjoong chẳng chịu cho ai vào chăm hộ cả. đồ ăn cũng phải để anh em mang tận phòng rồi thuyết phục mãi mới chịu ăn.

8h20, kang yeosang tỉnh dậy, em lại theo thói quen mà nhìn quanh phòng. hongjoong vẫn ở đó, nhưng mà anh ngủ quên rồi. yeosang đua tay lên vuốt tóc anh, em định cứ thế ngắm anh ngủ, nhưng em đói rồi. dù muốn để anh nghỉ ngơi nhưng chẳng còn ai để nhờ lúc này nữa, em đành gọi anh dậy. kim hongjong đang ngủ ngon một lần nữa bị đánh thức, chạy xuống bếp nấu cho em bát cháo tiện lấy thêm thuốc. yeosang khỏe hơn nhiều rồi, em có thể tự ăn, nhưng em vẫn bắt anh bón mới chịu ăn cơ. thế mà hongjoong cũng bón em ăn hết bát cháo rồi đưa thuốc cho em nữa, ai bảo anh u mê em quá rồi.

yeosang ăn xong cũng đã gần 10h. hongjoong kẹp nhiệt độ cho em lần nữa. khỏi hẳn rồi này, anh chăm người ốm giỏi quá đi. yeosang biết mình khỏi thì cười tít mắt, đáng yêu như thế thảo nào ông anh trưởng u mê em đến vậy. jung wooyoung chắc lại sang bám anh seonghwa của nó rồi. càng tốt, anh lại được ôm em người yêu ngủ. kim hongjoong trèo lên giường ôm em rồi kéo chăn lên vừa đủ người cả hai rồi quay xuống nhìn em người yêu

"sau này phải nghe lời anh có biết chưa? ngoan ngủ đi"
"em biết rồi mà. anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com