Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn


Park Sunghoon đẩy cửa ký túc xá ra, sau đó lại lập tức bị vấp phải đống quần áo ở cửa, rồi nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Lee Heeseung đang trong kỳ động dục. Park Sunghoon nhặt quần áo lên, vẫy vẫy hai lần rồi ném vào giỏ quần áo bẩn trong nhà vệ sinh, sau đó mới bước vào phòng của mình.
Bạn cùng phòng của cậu tên Lee Heeseung, là một omega và hiện tại anh đang trong kỳ động dục nằm trên giường của Park Sunghoon. Park Sunghoon không bị ảnh hưởng, cậu chỉ liếc nhìn anh một cái rồi bắt đầu thu dọn đống quần áo bị Heeseung làm rối loạn trên giường.
Cậu chỉ là một beta, không thể ngửi thấy pheromone, cũng không bị pheromone ảnh hưởng. Dù không có pheromone, nhưng Lee Heeseung lại vẫn bám lấy Park Sunghoon.
Lee Heeseung nói rằng anh có thể ngửi thấy mùi của cậu và mùi đó giúp anh giảm bớt triệu chứng trong kỳ động dục.
Park Sunghoon cực kỳ hoài nghi về điều này, một beta như cậu thì có mùi gì? Tuy nhiên, tranh luận cũng không có ý nghĩa, cậu chỉ cần giúp Lee Heeseung vượt qua kỳ động dục mỗi tháng một lần là được.
Hiện tại Lee Heeseung đang quấn chặt mình trong chăn của Park Sunghoon, tay nắm chặt áo sơ mi của cậu, giữa hai chân trần trụi còn kẹp một chiếc quần lót của người kia. Anh vùi mặt vào những bộ quần áo đầy mùi của Park Sunghoon, hít một hơi sâu rồi phát ra tiếng rên nhỏ như đã được thỏa mãn.
Nhưng khi thấy Park Sunghoon bước vào phòng, chút hơi thở của cậu trên quần áo không thể khiến anh thỏa mãn được.
"Sunghoon——"
Park Sunghoon quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt đẹp không có chút khó chịu nào nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc:
"Anh đợi em một chút, em thu dọn xong hai bộ quần áo này đã."
Lee Heeseung có chút ngượng ngùng, kỳ động dục của anh đến rất bất ngờ, khi tỉnh lại thì anh đã làm lộn xộn hết đống quần áo của Park Sunghoon chỉ để tìm một chiếc áo có mùi của cậu nhất, chiếc áo mà Park Sunghoon mặc lâu nhất. Bình thường, Lee Heeseung chỉ ngửi thấy mùi bột giặt sạch sẽ và thỉnh thoảng là mùi nước hoa của Park Sunghoon, nhưng trong kỳ động dục, anh lại cảm thấy chiếc áo này như có ma lực, mùi hương trong trẻo như tuyết mới tan khiến cơ thể nóng bừng của anh dịu lại.
Cuối cùng Park Sunghoon cũng thu dọn xong, cậu đi đến bên Lee Heeseung đang nóng lòng chờ đợi, rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Cậu là người chú trọng bầu không khí và cảm giác nghi thức, ngay cả khi làm việc này cũng vậy, không bao giờ khiến Lee Heeseung cảm thấy mình quá lạnh nhạt hay vô tình, nhưng cũng không quá nhiệt tình. Sự mập mờ nhẹ nhàng là vừa đủ với Park Sunghoon, mặc dù Lee Heeseung luôn muốn nhiều hơn thế.
Nhưng nhiều hơn thế thì không phải là Park Sunghoon nữa.
"Chờ em chút." Park Sunghoon vừa nói vừa cởi áo, tháo cà vạt, từng nút áo sơ mi được cởi ra, để lộ làn da trắng như tuyết và những thớ cơ bắp vừa đủ.
Lee Heeseung không thể chờ đợi được nữa, anh bỏ chiếc áo sơ mi đang cầm xuống, bắt đầu giúp Park Sunghoon cởi quần, khoảng cách gần lại khiến anh ngửi thấy mùi của Park Sunghoon, nhưng Heeseung vẫn muốn nhiều hơn nữa, dù là tiếp xúc da thịt hay trao đổi dịch thể, càng nhiều càng tốt.
Lee Heeseung đột ngột đứng dậy rồi đẩy Park Sunghoon không kịp phòng bị xuống giường, anh dùng tay đỡ sau đầu cậu rồi hôn lên, như thể đang hút một thứ gây nghiện, tiếng hôn phát ra âm thanh ướt át rung động.
Lee Heeseung tham lam hút lấy mùi hương gây nghiện của Park Sunghoon. Tuyến thể ở sau cổ anh bắt đầu nóng lên, cơ thể cũng dần bước vào sóng tình.
Park Sunghoon đẩy Lee Heeseung ra, cậu bị hôn đến nghẹt thở, làn da trở nên ửng đỏ vì thiếu oxy.
Lee Heeseung có chút hài lòng, tiếng thở dốc của Park Sunghoon như khích lệ anh, anh dùng tay nắm lấy dương vật của cậu, thành thạo mơn trớn. Vì đã làm với Park Sunghoon quá nhiều lần, anh hiểu rõ dục vọng của cậu. Khi nghe tiếng thở dốc của Park Sunghoon ngày càng lớn, dương vật trong tay anh càng cương cứng.
Lee Heeseung cúi xuống, ngậm lấy dương vật của Park Sunghoon, bắt đầu liếm nhẹ g rồi mút lên xuống, như thể đối xử với một thứ quý giá nào đó vậy.
Park Sunghoon đưa tay lên che mắt, nhưng từ tiếng rên của cậu, Lee Heeseung biết cậu đang rất sung sướng, vì vậy anh bắt đầu cố gắng hơn, coi khoang miệng mình như một món đồ chơi xả stress của Park Sunghoon, không ngần ngại để cây hàng to lớn kia đâm vào cổ họng mình. Dù bị đâm sâu gây khó chịu, nhưng cảm giác thắt nghẹn nơi cổ họng lại mang đến khoái cảm khó kiểm soát cho Park Sunghoon. Cùng với tiếng rên kìm nén của Park Sunghoon, Lee Heeseung cảm nhận được cậu vừa mới bắn vào miệng mình.
Lee Heeseung bị sặc ho hai tiếng rồi nuốt hết tinh dịch xuống, nhưng cơ thể nóng bừng của anh không được thỏa mãn, tuyến ở sau cổ càng sưng to. Nếu Park Sunghoon có thể ngửi thấy mùi phermone, cậu sẽ nhận ra căn phòng đầy mùi pheromone của omega.
Nhưng Park Sunghoon không ngửi thấy, cậu vẫn đang tận hưởng dư âm của cơn cực khoái, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra thở dốc liên tục.
Lee Heeseung muốn kéo tay Park Sunghoon ra để nhìn vào đôi mắt thường ngày luôn tĩnh lặng nhưng giờ lại tràn đầy dục vọng, nghĩ là làm, anh mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cậu trên đỉnh đầu, rồi cúi xuống mái tóc rơi trên vai Park Sunghoon, để lộ tuyến thể omega yếu ớt.
"Cắn anh đi." Giọng nói khàn khàn của Lee Heeseung vang lên bên tai cậu.
Park Sunghoon thở dài, cậu không có pheromone của alpha để tiêm vào tuyến thể của anh, nhưng nếu không cắn thì Lee Heeseung sẽ không bỏ qua, vì vậy Park Sunghoon liếm nhẹ một chút rồi dùng chiếc răng nhỏ sắc bén của mình cắn lên nơi đó.
Cơ thể Lee Heeseung run rẩy, nhưng da ở tuyến không bị cắn nát, không có pheromone như anh mong đợi, cảm giác thất vọng khiến anh càng thêm bực bội.
Tuy nhiên, trước ánh mắt vô tội và bất lực của Park Sunghoon, anh lại trở nên yếu mềm, chỉ biết hôn lên xương quai xanh và cằm cậu, cọ sát tai bên cậu, tìm kiếm sự an ủi từ trên từng cm da thịt của Park Sunghoon.
"Chúng ta làm tình đi." Park Sunghoon đột nhiên nói: "Nếu anh vẫn còn khó chịu, thì chỉ có cách là quan hệ liên tục thôi đúng không?"
Park Sunghoon nói nhẹ nhàng như thể đang bàn về bữa trưa vậy, nhưng Lee Heeseung lại cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu. Park Sunghoon vẫn luôn như vậy, ngay cả khi quan hệ cũng phải nghiêm túc thông báo.
Đáng yêu quá. Lee Heeseung nghĩ.
"Được." Lee Heeseung sờ tay xuống cái lỗ nhỏ bên dưới của mình, nơi đó đã ướt đẫm, bộ phận sinh dục của omega đã sẵn sàng.
Park Sunghoon đè Lee Heeseung xuống, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc anh, vừa mạnh mẽ thúc vào, rồi giữ chặt eo anh mà đâm sâu.
Lee Heeseung muốn rên lên vì quá sung sướng, cũng vì sự thỏa mãn sau cơn đói đã lâu. Park Sunghoon phía trên cũng phát ra tiếng rên, đôi mày rậm nhíu lại, nốt ruồi bên cánh mũi trông thật quyến rũ.
Đột nhiên Lee Heeseung nghĩ, có lẽ ngay cả khi Park Sunghoon là một omega, anh cũng sẵn sàng bị cậu đè ra như thế này, chỉ vì đó là Park Sunghoon mà thôi.
Park Sunghoon là một beta, không có pheromone, cũng không có mùi hương nào. Park Sunghoon cũng là một kẻ ngốc, dễ dàng tin vào lời nói dối của anh. Kỳ động dục của omega còn dài, khóe môi Lee Heeseung nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com