Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•C3.1: Điều Ước [Rin×Take]

[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.

⚠️Wairing: OOC
__________________>3

"Takemichi, Takemichi mau nhìn này! Đó là sao băng đúng không?"

Cậu nhóc hí hửng nắm tay cậu giật giật mấy cái rồi chỉ lên bầu trời đêm đen kia.

"Ừ đúng rồi đó, em mau ước đi không nó sẽ biến mất đó"

Cậu mỉm cười với cậu nhóc, rồi nhìn lên bầu trời kia thầm nói gì đó với nó.

"Anh ước gì vậy?"

Cậu nhóc đưa mắt nhìn cậu, tò mò hỏi.
"Điều ước mà nói ra sẽ không linh nghiệm nữa! Được rồi, mau vào trong thôi bên ngoài này lạnh lắm!"

Nói rồi cậu nắm tay cậu nhóc đi vào tòa nhà kia rồi một vệt trắng xóa, cậu tỉnh giấc.

"Lại nữa rồi...cái giấc mơ chết tiệt!"

Vò vò đầu mấy cái, cậu đưa tay lên bàn với lấy hộp thuốc rồi châm một điếu phì phà.

Đôi mắt cậu đảo một vòng quanh căn phòng, căn phòng rộng lớn với nhiều đồ vật sang trọng nhưng hình như cậu không thích thú gì mấy khi nhìn chúng.

Những thứ đó là do cậu làm mà ra nhưng tại sao lại không thích?

À...bởi vì nó được mua, tặng nhờ cái việc cậu làm ra mà cái việc này chính là thứ cậu vô cùng ghét, ghét cay ghét đắng nhưng cậu bắt buộc phải làm vì nó nhanh kiếm ra tiền.
[...]

Thoát chốc đã đến giờ rồi, cậu mặc trên người một bộ vest sang trọng, đắt đỏ rồi trên chiếc xe hơi đi đến một tòa cao ốc lớn.

Từ từ bước vào trong, lên tầng 3 là một quán bar của nhiều cậu ấm cô chiêu đến vui chơi vì nơi đây có tiếng trong giới ăn chơi mà.

Vừa bước vào cậu đã được mấy anh chàng chú ý đến vì cậu quá nổi bật trong mái tóc đen huyền ánh cùng đôi mắt trong xanh đẹp động lòng người và dáng người mảnh mai, đường cong quyến rũ.

Cậu đến nơi đây là để làm việc và việc mà cậu làm chính là 'Sugar Baby' hay chính là 'Tình một đêm' có tiếng ở đây và cậu được rất nhiều anh chàng nhắm đến vì cậu không giống những người khác cứ có tiền là đi.

Với cậu có giá riêng và trao đổi với nhau như một cuộc giao dịch đúng nghĩa vì thế rất ít người 'chạm' được vào cậu.

Với họ cậu như một viên ngọc quý bí ẩn và hấp dẫn vậy. Hẵn là cậu chọn họ chứ không phải họ chọn cậu.

[...]

"Cậu nghĩ việc này sẽ ổn chứ? Cứ tiếp diễn như vậy cậu không sợ sao...?"

Anh chàng phục vụ ở quầy rượu thở dài, thì thầm với người trai đang ngôi nhâm nhi ly rượu ở đối diện.

"Sợ?...nếu sợ thì tôi đã rút lui từ lâu rồi"

Nụ cười ổn áp, cậu vô tư nói.

Người phục vụ lại thở dài bất lực. Anh là Dachi, một người bạn cũng khá thân với cậu từ lúc cậu đến nơi đây làm việc.

Cảm thấy là lạ, cậu nhìn qua thì thấy một tên đàn ông tóc tím, có chút dài qua đôi bờ vai, đôi mắt như bất cần đời cứ chằm chằm nhìn cậu cũng khá lâu rồi. Chớp chớp mắt nhìn lại hắn, cậu nhắm hắn rồi!

"Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Cậu mỉm cười với hắn. Hắn giật mình vì bị phát hiện, đôi gò má có chút ửng hồng nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Giúp sao? Tôi nghe cậu cũng nổi tiếng ở nơi đây và đây cũng là lần đầu tôi đến liệu cậu có thể 'chỉ bảo' tôi tí không?"

Lời nói ẩn ý của hắn cậu đã hiểu, cậu đưa hắn đến một góc vắng nơi hành lang nói chuyện.

"Anh biết đó thứ gì cũng không miễn phí vậy nên anh có thể đưa tôi bao nhiêu?"

Hắn mỉm cười rồi giơ ra tấm thẻ màu đen, chính xác thì nó là thẻ V.I.P đấy.

Ngạc nhiên thật, cậu nhếch miệng cười. "Câu được cá lớn rồi".

Cậu đổi thái độ ngay, liền choàng tay qua cổ hắn thì thầm.

"Vậy thì....anh muốn gì tôi sẽ giúp!"

"Tôi muốn cậu!"

Ha, đúng ý rồi. Cậu đưa hắn đến một căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi.

"Tôi....là Rindou Haitani, là đối tác tôi cũng muôn biết tên cậu!"

Hắn ấp úng nói nhưng cậu lại chả thèn để tâm, qua một đêm thì nhớ tên nhau làm quái gì nhưng mà chắc chắn sau đêm nay hắn chẳng nhớ gì nữa đâu.

"Hanagaki Takemichi...là tên tôi"

"Một cái tên thật đẹp.."
Hắn lầm bầm nói, ánh mắt cứ nhìn cậu mãi không thôi.

"Nói đi, anh muốn gì ở tôi?"

Cậu ngồi trên sofa vắt chéo chân.

Hắn lại cười với cậu, nhờ cậu đi lấy nước cho mình.

Khó chịu nhưng cũng phải làm theo lời hắn vì cậu đã nhận tiền rồi mà.

Đặt cốc nước lên bàn rồi hắn lại bảo cậu uống.

"Anh trai à....nước này là của anh, tôi uống rồi!"

Cậu ngượng nghịu nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng hắn.

"Sao vậy? Cậu bỏ gì trong đó rồi sao?...tôi nói đúng chứ?"

Chết tiệt! Hắn nói trúng tim đen cậu rồi, quả thực cậu đã bỏ vào đó thuốc ngủ liều mạnh. Cậu dùng cách này với mấy người trả tiền rồi muốn cậu nhưng họ đều sẽ gục hết rồi sáng hôm sau chẳng nhớ gì ngoài việc mình bị lấy hết tài sản.

Hay nói đúng hơn cậu không 'ngủ' với ai từ trước đến giờ cả.

"Anh nói cái gì vậy! Tôi làm sao có thể chứ!"

Để không bị nghi ngờ, cậu hốc hẳn hớp nước vào miệng rồi ôm chằm lấy hắn, hôn thật sâu để nước tuông vào trong miệng hắn.

Hắn bất ngờ không phản ứng kịp, tay có chút run lên, đôi gò má đỏ hết lên.

"Như vậy....được rồi chứ~"

Nụ cười yêu nghiệt của cậu làm hắn như phát điên lên, hắn đè cậu xuống dưới thân.

"Thật là...."

Hắn gõ bỏ từng cúc áo của cậu để lộ phần vai trắng nõn.

Cậu phản ứng không kịp, hoảng hốt. Sao hắn không gục? Hắn bị cái quái gì vậy...như thế này thì tiêu mất! Trong đầu cậu nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng không thể chống lại cái con người cường tráng kia đang ghì chặt cậu rồi đánh dấu từng nơi trên cơ thể cậu.

"Hức...anh trai à, tôi...tôi sẽ trả lại tiền cho anh vậy nên...hãy tha cho tôi đi!"

Tròng mắt cậu đọng nước như sắp tuôn trào ra, đôi môi mấp mấy thốt lời run sợ.

Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt đang cầu xin của cậu lại càng muốn chọc phá cậu liền cắn vào môi dưới cậu.

"Bé con à...tôi không phải kẻ ngốc, nhặt được một con mèo hoang 'trong trắng' như vậy tôi không nỡ đâu và em phải chịu phạt vì đã lừa tôi đấy dù nó bất thành~"

Thật sự hết đường lui rồi, cậu sẽ bị 'ăn' mất rồi, bấy lâu nay giữ gìn vậy mà bị cái tên này phá mất rồi....nhưng không được, còn nước còn tát không thể để dễ dàng vậy được.

Cậu ghì chặt cổ anh hôn thật sâu khiến hắn buông lỏng cảnh giác rồi cắn mạnh vào cổ hắn sau đó gấp rút chạy đi.

Rầm!

Tiếng đóng cửa mạnh làm hắn giật mình.

"Con mèo hoang thật hung dữ mà...cắn đến chảy cả máu rồi"

Hắn sờ sờ cổ tỏ vẻ hơi khó chịu, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại hắn gọi cho ai đó nói mấy lời rồi tắt.

"Bé mèo hư không trốn được đâu~"

__________________>3

End Chapter 3.1
Hôm nay idea cứ dồn dập vào đầu nên đẻ ra cái nìii nè UwU.
28/08/021....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com