Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•C3.4: Điều Ước [Rin×Take?]

[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.

⚠️Wairing: OOC

________________>3

Con hẻm tối om, ánh đèn đường nhấp nhấy không soi rõ đường nhưng mỗi lần chớp sáng lại thấy bóng dáng ai đó đang hiên ngang đi trong sự hung hãn.

Đến trước một quán rượu trông khá tồi tàn, anh mở cửa 'nhẹ nàng' rồi bước vào trong với sát khí hừng hực.

Đám người đang ngồi uống rượu, đánh bài nhìn anh thì tỏ vẻ không vui liền bặm trợn hô hét đuổi cậu ra ngoài.

"Biến đi thằng nít ranh! Đây không phải chỗ vui chơi đâu, về chơi với mẹ đi"

Một tên râu ria hô hào với giọng điệu khinh miệt, đám người nghe hắn nói xong liền rôm rả cười cợt.

"Lũ chúng mày....đã làm gì Takemichi hả?"

Rindou gằng giọng, cau mài khó chịu vô cùng rồi nhìn đám người bằng đôi mắt căm phẫn.

"Hả? Tụi bây nghe gì không? Nó nói tới thằng điếm Takemichi kìa! Haha"

"Mày là bạn của nó hả? Vây mày bị nó lấy hết bao nhiêu tiền rồi hả?"

Đám người đó tiếp tục cười cợt rồi một tên bặm trợn bước ra đứng trước mặt cậu, là tên đã nói Takemichi là điếm :)

"Hay là mày là bạn tình của nó...nói cho chú mày nghe, tốt nhất nên tránh xa cái thằng đó ra đi-"

Chưa kịp dứt lời, sượt ngang cánh tay hắn rồi một tiếng 'rốp' giòn giã của khớp xương đã vụn vỡ.

"Mày nói gì hả thằng chó!"

Hắn nhìn lũ kia bằng ánh mắt kinh hãi, gằng giọng với điệu ngữ răn đe.

Đám người kia cũng bất ngờ đứng lên hết thảy, bọn chúng đưa mắt nhìn cậu, một ánh mắt đe dọa.

"Thằng chó! Bọn bây lên đánh chết nó đi"

Bọn chúng đồng loạt lao lên như đám chó điên cắn người, người dùng ghế, đứa cầm gậy....nhưng vẫn không thể chạm vào nổi Rindou.

Được vài chục phút sau, hắn đi ra với bộ dạng xộc xệch chật vật, thân người toàn máu me be bét nhưng không phải của hắn.

"Chậc! Có nên đốt luôn cái chỗ này không...."

Nhìn bao quát quán rượu tồi tàn ấy, hắn cầm cái bật lửa vơ vơ qua lại.

"Mày...cái thằng thật là, tao lo thừa thải quá rồi!"

Kakuchou đứng dựa người bên tường, khuôn mặt vẻ hơi khó chịu.

Rindou định nói gì nhưng bị Kakuchou ngắt lời.

"Nói cho mà biết, tao chỉ đang làm theo lời củq Izana thôi! Mày vẫn chưa chết thì tao về đây, thật hết nói nổi hơi đâu lại lo cho thằng khứa này chứ!"

Nói rồi anh gãi gãi đầu quay lưng đi ra khỏi con hẻm còn Rindou cũng thở dài rồi đi khỏi cái nơi hôi hám này.

[...]

Sáng hôm sau, trên chiếc giường ấm áp có ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ.

Cậu chớp chớp mắt....rõ dần rõ dần, một tên đàn ông trên người không mảnh áo lộ rõ da thịt đang ngủ ngon lành cạnh cậu.

"AHHHHH~"

Hốt hoảng, cậu kéo chăn lên che chắn cơ thể bé nhỏ rồi chỉ tay vào hắn như kẻ tội đồ.

"Anh....anh...sao lại ở đây? Đồ biến thái!"

Tay run lên rồi, cậu lớn tiếng quá nên làm hắn tỉnh giấc hắn vò đầu rồi mỉm cười ôn nhu với cậu.

"Chào buổi sáng~ Trông em tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều đó"

Trời ơi ngó xuống mà coi, bỗng đâu ra thằng cha sáng sớm tỉnh dậy trên cùng một giường với cậu lại còn không mảnh áo, cậu hãi thật sự, tay chân luống cuống cả lên.

"Yên tâm đi, tôi có làm gì em đâu. Chẳng qua trong em không có cái áo nào vừa với tôi cả thôi mà....em nhìn rồi phải chịu trách nhiệm đó nha!"

Hắn chống tay lên gối, đưa mắt nhìn cậu một cách đáng thương như người bị hại.

Mặt cậu đỏ phất lên như quả cà chua, liền đứng dậy quăng cho hắn chiếc áo hoodie khá to.

"Ah...có mùi của-"

"Không, đấy áo của con gấu bông bự đằng kia kìa"

Cậu ngắt lời hắn như biết hắn định nói gì và đúng thật cái áo to to đó là của con gấu bông lớn ở góc phòng mà cậu mới lấy ra

"Giải thích đi! Anh làm gì ở nhà tôi hả?"

Khoanh tay lại, cậu ngồi lên ghế vắt chéo chân nhìn hắn, tra hỏi.

"Hôm qua là em dụ dỗ tôi đến đấy nhé!"

[Dụ dỗ? Hừm...chuyện là hôm qua khi bón hành cho lũ khốn kiếp kia hắn đã đến nhà cậu nhìn cậu một chút nhưng thế lực nào đó Takemichi đã kéo hắn ở lại....thế rồi hắn thay đồ sạch sẽ lên giường ngủ cùng cậu, thế đấy!]

"Có cái cốc! Tôi không tin đâu!"

Takemichi ngoảnh mặt làm ngơ.

Hắn thở dài rồi đi đến gần cậu, nở một nụ cười gian hiểm.

"Vậy sao chúng ta không thử ôn lại chút kỉ niệm nhỉ?"

"Kỉ niệm gì? Tôi không có kỉ niệm gì với anh cả!"

Takemichi hoang mang tột độ, không dám chạm mắt hắn liền đẩy hắn ra nhưng đột nhiên cái ghế bị trượt khiến cả hai lảo đảo.

Rầm!

Mở mắt ra thấy hắn đang ở trên thân thể cậu, tay hắn đỡ đầu cậu và...môi chạm môi, thật ngọt ngào.

Cậu đẩy hắn ra lần nữa, lòm còm ngồi dậy đẩy xa khoảng cách hai người.

"Takemichi thật vô tâm....tôi vì em làm tất cả mà em không nhìn tôi lấy một lần, tôi thật tội nghiệp mà"

Mặt hắn bỗng trở nên ửng hồng, đôi mắt rưng rưng như chú thỏ con 'đáng thương', hắn ngồi đó ủ rủ.

Chết rồi, cậu bị hắn mê hoặc rồi! Cậu không thể cưỡng lại ánh mắt đó liền đến gần ôm lấy anh vỗ về như đứa trẻ.

"Ngoan nào, tôi sẽ ở bên anh mà! Anh muốn gì cũng được"

Như một thói quen, cậu lớn lên ở cô nhi viện nên rất biết cách vỗ về trẻ nhỏ mà đó cũng chính là điểm nhược của cậu, hễ thấy ai đáng thương kể cả lớn hay nhỏ đều vỗ về an ủi họ.

"Hể, thật sao....em không được nuốt lời đó!"

Nắm thóp được cậu rồi, hắn liền trở mặt gian hiểm nhếch môi cười như kẻ chiến thắng ngạo nghễ. Hắn ôm cậu bế lên giường.

"Tên khốn này! Dám giở thủ đoạn với tôi" Khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Hắn mặc cậu có nói liền hôn cậu ngấu nghiến rồi cởi chiếc áo thun vướng viếu kia ra.
_________________>3

End Chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com