•C3.5: Điều Ước [Rin×Take]
[] Takemichi sống từ nhỏ ở cô nhi viện, tâm hồn không chút tạp nhơ cho đến khi một sống gió ập đến đời cậu, khiến cậu sống theo cách mà cậu không muốn nhất.
Cre ảnh>< https://pin.it/3n1gZRZ
⚠️Wairing: OOC
________________>3
Khuôn mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn, cậu cong người lại nhưng tay bị hắn giữ chặt rồi không thoát được.
"Em biết tôi nhịn bao lâu rồi không đồ vô tâm quyến rũ này!"
Ánh mắt trìu mến, hắn đưa môi ngậm lấy nhũ hoa đỏ ửng kia của cậu trai bên dưới thân người hắn.
Ưm~
Bất giác kêu lên một tiếng, thật quyến rũ làm sao, hắn như bị kích thích liền mạnh bạo hơn cắn một cái khiến cậu điến người vặn vẹo.
"Đây là hình phạt cho em vì dám quyến rũ tôi!"
"Đau quá...."
Cậu vì bị chạm vào vết thương nên thốt lên đau đớn, hắn nghe được thì mềm lòng nhưng không cho cậu thoát hiếm lắm mới có cơ hội nếu vụt lần này thì cậu sẽ trốn tránh hắn mãi vậy thì mất cả chì lẫn chày rồi.
Hắn cẩn thận tránh chạm vào vết thương của cậu rồi ôn nhu cởi những thứ vướng viếu trên người Takemichi để lộ rõ da thịt trắng nõn kia vô cùng hấp dẫn lòng người, thế này thì ai cưỡng lại cho nổi đây.
"Rindou....làm ơn...hãy tha cho tôi đi"
Lời cầu xin đáng thương của cậu lại càng làm hắn thêm han muốn thế mà lại còn gọi tên của hắn nữa thật điên hết cả người, bây giờ cậu chỉ cần mở miệng thở thôi cũng đã khiến hắn như núi lửa phun trào rồi.
Hắn sờ vào chân cậu đưa nó lên vai của mình rồi quay sang cắn nhẹ đánh dấu.
Takemichi run rẩy, thở hổn hển lấy tay che mặt mình lại.
"Em bây giờ trông thật đáng yêu~"
Sờ vào người ta thì thôi đi lại còn giở thói yêu nghiệt chọc phá làm cậu mặt đỏ phừng phừng.
Hắn đưa tay vào nơi tư mật kia, dù chỉ mới chạm thôi nhưng cậu đã run rẩy lên. Hắn thích thú tiếp tục đưa vào bên trong khiến Takemichi chịu không nổi mà rên rỉ lên.
Tay điên cuồng khuếch đảo bên trong, miệng thì điên dại hôn cậu trai đang khổ sở kìm nén mấy lời rên rỉ cho đến khi một dòng trắng đục trào ra hắn mới dừng lại.
"Xem nào...Takemichi em đang hưởng thụ tôi đó, tôi vui quá~"
Đôi mắt hắn tỏ vẻ thỏa mãn nhìn cậu rồi đưa cự vật to lớn kia đến trước cửa.
"Kh...khoan đã! Sẽ không vừa đâu, dừng lại đi..."
Nhìn thấy thứ to lớn ki cậu hoảng hốt che chắn lại ngăn cản, thứ đó mà vào chắc cậu không thở nổi mất.
Còn hắn mặc kệ lời nói kia của Takemichi nắm lấy cái tay đang che chắn kia rồi thúc mạnh vào sâu bên trong. Vừa vào thôi cậu đã giật nảy, thở hổn hển khó khăn, nó vào bên trong rồi, chết mất.
Còn hắn như thú hoang khi nhìn thấy bờ mông căng mọng kia thì cứ ra vào bên trong cậu mặc cậu đang khó khăn thích nghi cho đến kia một dòng trắng đục lại tiếp tục trào ra hắn mới ngừng lại.
Có vẻ nên dừng lại, Takemichi trông thật quá khổ mà nhưng khá tiếc nuối đấy....lương tâm hắn đang đấu tranh dữ dội.
"Ư...Rindou...anh nên dừng lại, tôi mệt~"
Ôi trời ạ, đáp án chắc chắn là không rồi! Nhìn đường cong cơ thể cậu cùng đôi má ửng đỏ và đôi môi mấp mấy lời cầu xin với điệu ngữ khiêu gợi kia đi, hắn không chịu nổi nữa rồi liền lật người cậu lại tiếp tục việc đang dang dỡ.
"Rindou...ah~ Rindou!"
Càng gọi tên, hắn càng mãnh liệt thúc đẩy, cự vật bên trong hình như đang to ra hơn nữa làm cậu như ngạt thở.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn nhanh tay cầm lấy.
"Đừng lớn tiếng quá, sẽ bị phát hiện đó..."
Đúng là đồ lưu manh! Hắn bật máy mở loa lớn rồi đưa cho cậu.
"Em ổn chứ Takemichi, hôm qua chị thật sự lo cho em đấy! Không phải chị cố tình đâu nhưng cái tên đó đáng sợ lắm nên chị lỡ nói địa chỉ nhà của em, cho chị xin lỗi"
Giọng nói truyền qua quen thuộc là của chị gái kia, chị vì lo lắng nên gọi cho cậu hỏi thăm. Cậu định thốt lời thì hắn liền mạnh bạo làm cậu khó khăn nói chuyện.
"Hư...Ah...em, ổn! Chị...Ah không cần lo"
"Em sao vậy? Bệnh hả?"
Thật muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, chứ hắn cứ thúc mạnh mỗi lẫn cậu nói thì làm sao được.
"Em...Hư..Ổn!"
"Thật là...ngữ điệu có vẻ không ổn rồi! Hôm nay em cứ nghỉ ở nhà đi nhé! Khi nào ổn thì đi làm cũng được"
Cuối cùng cũng tắt được máy, cậu thở nặng nề.
"Nghĩ cả ngày ở nhà thì chán lắm, Takemichi nên thể dục thể thao cả ngày sẽ tốt lắm"
Hắn giở điệu cười quấy phá cậu, mỗi lần ra vào lại mạnh hơn, khiến cậu như điên dại tham lam muốn hắn nhiều hơn.
"Ư..Ah đồ lưu manh..Hức khốn kiếp!"
"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi rồi, mèo con bé nhỏ của tôi~"
__________________>3
End Chapter( part RinTake )
Hẳn là 3 chap trong một ngày, thấy tôi đáng yeooo ghê chưa hyhy. Thông cảm cho cái trình viết cảnh Hot 'pơ phệch' nìii>< sẽ cố gắng hơn !!
30/08/021 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com