•C8: Thiên Thần Của Tôi~ [Izana×Takemichi]
Cre ảnh >< tamomoko from Tamo Tako on Twitter
Một fic khá lan man........^^'
_______________>3
Dưới ánh hoàng hôn cam đỏ ngọt ngào, một cậu trai mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh biếc không chút tạp nhơ, dáng người nhỏ nhắn em chạy đến bên một chàng trai.
"Anh không sao chứ? Người anh toàn vết thương thôi"
Em lo lắng cho chàng trai ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt nhiều vết thương ngồi bệch trên nền đất.
Chàng trai có làn da ngâm, mái tóc trắng xóa, đôi mắt tim tím như pha lê và đeo đôi khuyên tai màu đỏ cứ đơ ra nhìn em mãi thôi.
Em vội vàng lấy chiếc khăn màu trắng ra lau cho khuôn mặt lấm lem kia của chàng trai.
Thật ngạc nhiên làm sao, em và anh chẳng quen biết gì nhau nhưng em vẫn sẵn sàng đến gần anh hỏi thăm và lo lắng cho anh khiến anh có chút dao động.
"Ưm...cảm ơn"
Anh ngập ngừng nói, ánh mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt trắng hồng kia đang lo lắng cho mình một cách say đắm.
"Anh bị người ta đánh sao, thật tội nghiệp"
Em lo lắng cho anh nhưng em đâu biết chính hắn là người đi đánh người khác rồi mang thân bầm dập đi lang thang rồi bắt gặp em.
"Ôi trời người anh toàn vết thương thôi, mau lên tôi đưa anh đi bệnh viện nhé!"
"Không, tôi không thích bệnh viện"
Anh vẻ mặt không vui khi nhắc đến bệnh viện. Trông anh thật giống một đứa trẻ sợ đi tiêm, thật có chút đáng yêu.
Em bỗng bật cười rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"Vậy tôi đưa anh về nhà tôi rồi giúp anh xử lí vết thương nhé, nếu không thì sẽ nghiêm trọng lắm"
Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ làm động lòng người và anh đã nhìn em thật say đắm...có lẽ anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau bởi vì giống như thiên thần vậy.
Em đưa chàng trai nọ về nhà mình, giúp anh xử lí vết thương.
"À tôi tên là Hanagaki Takemichi"
Em vừa nói vừa tìm gì đó trong tủ quần áo.
"Tôi...là Izana Kurokawa...một nhân viên văn phòng"
Anh ấp úng nói như che giấu điều gì đó, không dám nhìn em, phải! Anh đang nói dối một cách trắng trợn.
"Được rồi, tôi đâu có hỏi nghề nghiệp của anh à mà thôi Izana người anh rất bẩn nên cứ lấy đồ của tôi thay đi nhé, size lớn nhất rồi đó!"
Em đưa cho hắn một cái áo hoodie khá rộng, rồi đẩy hắn vào phòng tắm đằng kia.
Mùi hương của Takemichi còn vương lại trên chiếc áo, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoáng hương hướng dương, hắn cứ thế hít lấy hít để cái áo đó thật....biến thái.
Em đối xử với hắn rất tốt khiến hắn cảm động và yêu em mất rồi, em giúp hắn xử lí vết thương còn cho hắn mượn đồ, thật đúng là một thiên sứ tốt bụng mà.
"Sau này tôi có thể liên lạc với cậu không Takemichi?"
Hắn nhìn em hỏi.
"Ừm được! Tôi rất vui vì được giúp anh"
Hắn nghe được câu nói ấy liền thở phào nhẹ nhõm, đáng lẽ ra người nói câu đó là hắn mới phải vì em đã giúp hắn rất nhiều.
Trời cũng dần tối rồi, Takemichi chào tạm biệt Izana rồi đi vào nhà đánh một giấc.
Còn Izana đêm ấy thao thức nhớ đến em, trái tim không ngừng thổn thức nghĩ đến nụ cười và khuôn mặt xinh đẹp khi em lo lắng cho hắn.
"Phải rồi...tôi yêu em và em cũng phải yêu tôi! Em phải là của tôi, thiên thần ạ~"
Hắn nở một nụ cười quái gỡ, mi mắt cong lên, má hắn ửng hồng khi nghĩ tới Takemichi, thiên thần của hắn.
Sáng hôm sau hắn tìm đến nhà em còn mua cả sữa và đồ ăn sáng cho em nữa, thật chu đáo.
Hắn nôn nóng muốn gặp em vì nhớ em.
Nhưng lại có một chàng trai khác đến trước cửa nhà em trước rồi, em còn vui vẻ đi bên cạnh chàng trai ấy nữa thật ngạc nhiên làm sao. Izana siết chặt tay muốn chảy cả máu, ánh mắt tức giận nhìn hai bóng lưng kìa đang khuất dần đi.
"Đáng ghét...đáng ghét, Takemichi em phải là của tôi, chỉ một mình tôi thôi"
Quăng túi thức ăn kia đi, lòng hắn như lửa đốt rừng rực, ngọn lửa thù ghét chàng trai kia.
Ngày hôm sau Izana vẫn đến nhà em nhưng lại không thấy chàng trai kia nữa, hắn thuận lợi đi cùng em nhưng có vẻ em không được vui lắm.
"Hôm nay em không vui sao?"
Hắn tò mò hỏi em.
"Ừm...em có một người bạn nhưng từ hôm qua đến giờ không thấy cậu ấy liên lạc nữa"
"Chắc là cậu ấy bận gì đó nên không thể liên lạc với em thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá"
Hắn mỉm cười vô sự với em, nhưng trong lòng hắn biết rõ chính hắn là người đã ra tay khiến người bạn đó của em không thể xuất hiện trước mắt em nữa.
Hôm nay em được nghĩ vậy nên hắn đưa em đi đây đi đó vui chơi. Được nhìn em mỉm cười vui vẻ với hắn, ở bên cạnh hắn, hắn vô cùng hạnh phúc lúc nào cũng chằm chằm nhìn em với ánh mắt trìu mến.
"Ah! Kakuchou, cậu cũng đi chơi ở đây nữa hả?"
Em đột nhiên đi đến gần một chàng trai cao lớn, còn có vệt sẹo trên mặt và cái đầu trọc:))
Hai người có vẻ thân thiết với nhau khiến hắn không được vui, sát khí cứ hừng hừng nhìn chàng trai nọ.
"Takemichi, chúng ta đi thôi!"
Hắn nắm lấy tay em kéo đi mạnh bạo khiến em đau, còn Kakuchou thì đứng đờ ra không hiểu chuyện gì.
"Đau quá, Izana buông ra đi..."
Em hất tay hắn ra, hùng hổ với hắn khiến hắn có chút đau lòng.
"Anh bị sao vậy? Tự nhiên lại nắm tay em mạnh như vậy, đau chết đi được"
Ánh mắt em hung dữ nhìn hắn, hắn liền nắm lấy tay em một lần nữa.
"Em chỉ được nhìn một mình tôi, chỉ dành nụ cười và thân thể em cho một mình tôi thôi, đừng có nói chuyện thân thiết với tên nào khác!"
Hắn áp sát người em, cả hai tay đều bị hắn kẹp chặt không nhúc nhích.
"Anh điên à! Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần chẳng thân thiết gì, đồ điên! Tránh khỏi người tôi đi"
Vùng vẫy trong vô vọng, em lớn tiếng quát nạt hắn, hắn liền dùng môi khiến em ngưng lại.
Mặt em đỏ ửng, tâm trí rối loạn, định dùng chân đá hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.
"Tôi yêu em, em phải là của tôi, biết chưa!?"
Hắn lại tiếp tục điên loạn hôn em khiến tay chân em bủn rủn, đôi mắt dần khép lại vì thiếu dưỡng khí mà trở nên yếu ớt không chống cự nữa.
"Rất ngoan...chúng ta về nhà thôi"
Hắn ôm em lên nhẹ hửng, khuôn mặt đắc chí khoan khoái, môi mỉm cười gian xảo.
"Đồ điên, cút đi! Tôi không yêu anh!"
Em lại quở hắn, bàn tay nhỏ đấm vào ngực hắn yếu ớt.
"Rồi em sẽ yêu tôi thôi, Takemichi...Takemichi sẽ là của tôi"
Hắn đánh ngất em, đến khi em tỉnh dậy thì thật khủng khiếp làm sao, hắn còng chân em lại xích bên cạnh giường, xung quanh em là bốn vách tường, khá tối vì ánh sáng chỉ len lỏi qua cái rào cửa nhỏ trên tường kia thôi.
"Em tỉnh rồi sao, mau ăn chút gì đi chắc em mệt rồi"
Hắn nở nụ cười hiền dịu với em, tay cầm bát cháo đến gần bên cạnh em.
"Anh làm gì với tôi vậy! Mau thả tôi ra, tôi sẽ trả tiền cho anh"
Hắn càng tiến lại thì em càng lùi, lùi đến góc tường kia thì hoảng hốt nói.
"Tôi không cần tiền của em, tôi chỉ cần em mà thôi!"
Em biết hắn đang chiếm thế lợi nên ngoan ngoãn cho hắn đút cháo, em im lặng đến lạ thường.
Hối hận thật hối hận vì đã quen biết hắn và còn gíup đỡ cho hắn để rồi hắn lại làm trò đồi bại này với em, nếu không phải vì mắc bệnh nghề nghiệp thì đâu ra đến nông nổi này.
Em thật ra là một bác sĩ, mà một bác sĩ thì không thể trơ mắt ra nhìn người bị thương được vậy nên em giúp hắn và rồi em lại không thể ngờ rằng hắn là một tên không bình thường.
Ăn cháo xong hắn để em ngủ thêm chút nữa, hắn vừa rời đi em lòm còm ngồi dậy rồi tìm xung quanh có thứ gì đó để giúp em thoát không nhưng hắn lại rất tỉ mỉ, cái tủ nhỏ chỉ đựng mỗi ngăn một hộp sữa milo và còn lại thì chẳng có gì ngoài cái giường và em, người đang bị xiềng xích nơi đây.
"Hức...không thể nào...hắn là đồ điên! Là đồ điên"
Môi em mấp mấy, khuôn mặt lã chã nước mắt, em ngồi co ro góc phòng khóc thút thít đến khi mệt thì ngủ thiếp đi.
Đã mấy tiếng trôi qua, em ngủ ngon lành nhưng đôi mài bỗng nhíu lại, em tỉnh dậy.
Đôi mắt trợn tròn hoảng hốt khi thấy hắn, hắn nhìn em trìu mến, bàn tay không ngừng vuốt vuốt trên đầu em như dỗ em bé, em liền nhắm tít mắt lại.
"Em thật đáng yêu~"
Hắn cười cười nhìn em.
"Tỉnh dậy rồi thì đừng giả vờ nữa chứ"
Em nghe thấy thì mở mắt nhìn hắn, bờ vai run run sợ hãi.
"Em biết không, tôi yêu em đến phát điên ấy mà em lại nói những lời cay đắng với tôi khiến tôi rất đau lòng đó"
"Mặc xác anh!"
Trong mắt em bây giờ không còn sự tươi tắn thường ngày nữa mà là sự tuyệt vọng và tối tăm làm sao.
Hắn áp mặt xuống, môi hắn chạm môi em rồi luồn vào khuôn miệng ẩm ướt kia một cách điên dại cho đến khi một dòng màu đỏ chảy xuống hắn mời dừng lại.
Đôi môi hắn đỏ ửng một vệt vì bị em cắn, hắn liếm môi, tay gạt đi vệt máu đỏ rồi đưa tay nâng mặt em vuốt ve.
"Thật không ngoan, em phải bị phạt mới ngoan đúng không!?"
"Tránh xa tôi ra, cái đồ điên này...hức"
Em khóc rồi, đôi mắt em ướt đẫm nước rồi tuôn trào rơi xuống.
Hắn có chút đau lòng nhưng nhìn lại thân thể trắng nõn cùng khuôn mặt ửng hồng kia hắn không chịu nổi mà xâm phạm cơ thể em.
Tay mò mẫm cơ thể em luồn vào bên trong chiếc áo thun mỏng kia, làn da ấm áp rồi lại tiếp tục nghịch hai hạt đậu nhỏ kia khiến em giật nảy.
"Ư...bỏ ra"
Một tiếng vang lên khó khăn, em hổn hển thở.
Hắn nghe lại càng thích thú nghịch cơ thể em, đầu hắn rục vào cổ em rồi cắn một dấu chủ quyền lên.
"Em bây giờ đã là của tôi!"
Miệng hắn ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ, em run rẩy lấy tay che miệng không cho bất kì tiếng gì vang lên.
"Tôi muốn em gọi tên tôi"
Hắn mạnh bạo hơn nữa khiến em không chịu nổi rên rỉ trong khó chịu, hắn tiếp tục
"I..Izana mau...dừng lại...đi Izana!"
Em khó khăn từng lời thốt lên trong rên rỉ. Hắn nghe được càng hưng phấn mà cắn mạnh vào hạt đậu be be đang cứng lên vì thích thú.
"Kurokawa là Kurokawa!"
Hắn đưa mắt nhìn em dọa, lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm lấy hạt đậu khiến em như mất kiểm soát, tay nắm mạnh vào tóc hắn giật giật.
"Ku..Kurokawa, mau thả....tôi ra"
Hắn cười thỏa mãn, tay hư luồng vào trong chiếc quần của em rồi nghịch 'cậu nhỏ' của em thích thú sau đó lần mò tới nơi tư mật đang mấp mấy kia.
"Takemichi...thật quyến rũ~"
Một ngón rồi lại hai ngón cứ thế mà vào trong trươn mướt, em vì đau mà giật tóc hắn như muốn nhổ ra, cắn chặt môi không cho tiếng em phát ra.
"Nào đừng nhịn như vậy chứ, tôi muốn nghe tiếng em....và bỏ cái tay ra đi, tôi đau đấy"
Miệng thì nói mà tay thì cứ ra vào nơi tư mật kia thật nhịp nhàng, đầu hắn hơi đau vì em cứ nắm lấy tóc hắn không thôi mà còn giật mạnh nữa.
Nhưng em dường như không thể suy nghĩ được gì nữa rồi em vừa đau nhưng lại vừa khoái, đầu óc em trống rỗng, môi nhỏ mở ra thở hổn hển cùng với những tiếng rên rỉ ngọt ngào lọt vào tai hắn.
Mặc kệ cái đầu hắn bị em nắm đau hay hói luôn, hắn nhanh nhảu kéo khóa quần xuống, cự vật to lớn kia ở ngay trước nơi tư mật ẩm ướt kia.
"Đ...đừng! Nó không-"
Chưa nói dứt lời em bị cự vật kia đâm vào, miệng em thốt một tiếng rên đau đớn, chân đạp mạnh vào bụng hắn vì đau quá.
Hắn không để em như ý, tay chụp lấy bàn chân nhỏ kia đặt lên vai và rồi tiếp tục phận sự bên dưới, cứ ra ra vào vào nhịp nhàng.
Nơi trong em vừa ấm lại vừa chặt khiến hắn mê mẩn mà thúc đẩy, mặt hắn giờ rõ gian tà, ánh mắt cứ mân mê nhìn em làm em ngượng đến chín đỏ cả mặt.
Và rồi một dòng trắng ấm tràn vào nơi trong em, hắn dừng lại một lúc.
"Hah...Takemichi em bây giờ là của tôi rồi, nào mình tiếp tục nhé!?"
Nhếch môi cười, hắn không đợi em trả lời mà tiếp tục thân dưới ra vào.
"Đồ khốn!"
[...]
Sáng hôm sau trên chiếc giường ấm áp, hắn ôm em ngủ ngon lành sau khi hành em lên xuống tối qua.
Hắn đưa em đến một căn phòng khác rồi, không còn là bốn vách tường tối tăm, lạnh lẽo mà là một căn phòng rộng rãi, ấm áp vô cùng.
Chân em không còn bị còng lại nữa, nó được dán băng cá nhân lên vì hôm qua vận động mạnh khiến chân em bị va vào cái còng làm chân em bị trầy. Xem ra hắn có lương tâm đấy chứ!
Cả người em ê ẩm, di chuyển khó khăn rồi ngồi dậy, mắt đưa sang nhìn chàng trai đang say giấc nồng kia.
Đôi bờ mi dài và trắng, làn da ngâm ngâm, mái tóc trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, thật điển trai làm sao, em ngắm nhìn hắn rồi tự nhiên tim đập thình thịch.
"Đồ đáng ghét kia, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"
Em vơ tay lên đầu hắn xoa xoa sau đó thì một lọn tóc trắng trắng trên tay em, em đưa lên nhìn kĩ thì sực nhớ ra, tối qua em vì đau nắm lấy tóc hắn giật mạnh khiến tóc hắn đứt hết cả ra mà nó bây giờ còn dính nguyên lên tay em nữa.
Trong lòng em cảm thấy tội lỗi nhưng nhớ lại chuyện tối qua thì bấy nhiêu đây đã là gì đâu, đáng đời cho hắn hói luôn.
________________>3
End Chap
18/09/021
Trồu quơ tôii viết H vầyy đựt chưa mấy kô? Tôi chịu đi học hỏi người ta lắm đó à nghen, hehehe khen toiii đyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com