Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đối đầu kẻ địch mới (phần 1)

-Truyện đã được đọc và thông qua bởi Averstent -

Sau sự kiện Welt cùng đồng bọn xâm nhập khu ký túc của Hyperion, nhóm Kiana và Aric đã hợp lực đánh bại chúng. Trận chiến dữ dội để lại không ít thương tích: Fu Hua và Bronya bị thương nặng, nhưng may mắn vẫn qua khỏi. Mei thì khác—sau khi nhân cách Herrscher chiếm quyền kiểm soát, cô hoàn toàn không còn ký ức về những gì đã xảy ra.

Khi Kiana và mọi người kể lại toàn bộ trận chiến, Mei dần hiểu ra: chính nhân cách Herrscher trong cô đã đứng lên bảo vệ cô, bảo vệ cả những người bạn quan trọng nhất. Ý nghĩ đó khiến Mei lặng đi một lúc, rồi khẽ nở một nụ cười rất nhẹ—không phải vui mừng, mà là sự thấu hiểu đầu tiên về "ý chí" đang tồn tại trong chính mình.


Nhưng đó chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão lớn hơn đang âm thầm kéo tới.

(New Zealand – chi bộ châu Đại Dương)

Chiến trường bị xé nát bởi những luồng gió gào thét, mặt đất vỡ vụn, cây cối bật gốc. Wendy lơ lửng giữa không trung, đôi mắt nhuốm màu xanh lục lạnh lẽo, Core Herrscher of Wind trong người cô phát ra năng lượng cuồng bạo chưa từng thấy. Nhóm Kiana dù phối hợp hết sức vẫn chỉ có thể cầm cự—mỗi đòn phản công đều bị những cơn bão sắc bén nghiền nát.

Đây không phải mô phỏng, không phải đợt tập huấn luyện.


Mà là một Herrscher thực thụ—lần đầu tiên họ đối mặt trực diện.

Khi Wendy bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, ngay khoảnh khắc mọi người nghĩ rằng chiến thắng đã ở rất gần, bầu trời đột ngột biến đổi.

Màu xanh của không trung như bị rút cạn. Không gian do Herrscher of Wind tạo ra vỡ vụn như thủy tinh, để lộ một lớp "phản chiếu" đỏ sẫm phía sau—tựa như một tấm gương nhuốm máu. Trên đó, một ký hiệu kỳ lạ dần hiện ra, méo mó và xa lạ, không thuộc về bất kỳ dữ liệu hay hồ sơ nào mà họ từng biết.

Không có cảnh báo. Không có tín hiệu Honkai.
Chỉ có cảm giác lạnh sống lưng lan khắp chiến trường.

Ngay lúc ấy, Wendy gào lên trong đau đớn. Core trong người cô phát sáng dữ dội, sức mạnh Herrscher of Wind bùng nổ thêm một tầng nữa, vượt xa mức trước đó. Áp lực tăng vọt khiến Kiana và những người còn lại buộc phải lùi lại, bản năng sinh tồn gào thét rằng thứ đang can thiệp vào trận chiến này... không đơn giản.

Đây không còn là một trận chiến chống lại Wendy nữa.
Mà là khởi đầu của một biến cố vượt ngoài dự đoán của tất cả bọn họ.

"Cái quái gì thế này...?"

"Bầu trời—nó đang biến đổi?"

"Đó là... thứ gì vậy?"

Những tiếng thốt đầy kinh ngạc vang lên gần như cùng lúc từ Kiana, Mei và Bronya. Ngay cả Wendy—Herrscher of Wind—cũng khựng lại, ánh mắt dao động khi không gian xung quanh cô bị bóp méo theo cách hoàn toàn xa lạ.

Chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc vang lên trong đầu Bronya, như lưỡi dao cắt thẳng vào ý thức.

"Làm tốt lắm, Bronya. Giờ thì bắt Raiden Mei ngay lập tức."

Bronya mở to mắt. Cô nhận ra giọng nói ấy ngay tức khắc.

"Không...!"

Cô cố kháng cự, cố ép bản thân làm trái mệnh lệnh—nhưng cơn đau dữ dội bùng lên trong đầu. Con chip cấy sâu trong não lập tức kích hoạt, bóp nghẹt mọi phản kháng. Ý thức Bronya bị kéo xuống, nhường chỗ cho sự phục tùng lạnh lùng.

Cùng lúc đó, những Robot Titan nguyên hình—đã mai phục từ trước—đồng loạt kích hoạt. Chúng bao vây Wendy trong tích tắc.

Wendy chưa kịp phản ứng thì một đòn tấn công phối hợp giáng xuống. Cô bị đánh bất tỉnh, rơi khỏi không trung như một cánh chim gãy cánh.

Ở phía khác, Bronya—đôi mắt vô hồn—đã khống chế Mei.

"K-Không—Bronya!" Kiana hét lên, lao tới.

Cô kích hoạt giáp Valkyrie, ép cơ thể vượt giới hạn để cứu bạn mình. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, năng lượng Honkai trong giáp đột ngột suy kiệt—như thể bị rút cạn từ bên trong. Cơ thể Kiana mất thăng bằng, ngã sập xuống mặt đất.

Cục diện đảo chiều chỉ trong vài giây.

Kẻ địch đã chuẩn bị từ trước. Một cuộc đột kích hoàn hảo. Wendy bị bắt. Mei bị khống chế. Bronya—bị cướp mất ý chí—trở thành công cụ của chúng.

"Thả Mei và hai người kia ra!" Kiana gào lên, giọng vỡ vụn. "Đưa Bronya trở lại như cũ đi!"

Giọng nói kia đáp lại, thản nhiên đến tàn nhẫn.

"Ta rất tiếc. Ta không thể làm vậy. Giờ trong tay ta đã có hai Herrscher. Ngươi hết giá trị rồi, Bronya—xử cô ta đi."

"Vâng, thưa Mẹ."

Bronya giơ khẩu pháo lên, không chút do dự. Họng pháo bắt đầu hội tụ ánh sáng vàng chói mắt.

Kiana đứng chết lặng. Bất lực. Chỉ có thể nhìn ánh sáng kia lớn dần—như bản án đã được tuyên sẵn.

Bất chợt—

ẦM!

Một bóng đen từ bầu trời giáng xuống, chấn động mặt đất dữ dội. Khói bụi bùng lên che khuất tầm nhìn. Gần như đồng thời, một vệt chém xé rách không khí, nghiền nát đội hình Robot Titan đang giữ Wendy.

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa làn khói.

"Không nằm ngoài dự đoán. Ta luôn biết ngươi sẽ tới rất nhanh để cứu bạn mình, Adalric."

Aric đứng đó—giữa đống đổ nát.

"Ngươi gửi quân để cầm chân ta." cậu nói, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt kẻ địch vô hình, "kéo dài thời gian trong khi bắt hai Herrscher. Đúng không, Cocolia?"

"Chính xác." Giọng Cocolia mang theo chút hài lòng. "Ngươi quả thật rất tinh ý. Nhưng tiếc là... ta đã có được mình muốn và ta rút lui đây. Tạm biệt."

Lời tạm biệt này mang phần chế giễu Aric.

Ngay lúc ấy, một chiếc máy bay hiện hình giữa không trung, chế độ tàng hình bị hủy bỏ. Cabin mở ra. Các Robot Titan lập tức hành động.

Một Titan với cánh tay nam châm khổng lồ hút Wendy từ xa. Bronya, cùng Titan còn lại, áp giải Mei bay thẳng về phía cabin.

"Ai cho phép ngươi đi?" Aric gầm lên, lao vút lên không trung.

Chiếc máy bay bất ngờ thả ra một thiết bị dạng xung. Một làn sóng vô hình quét qua—Aric khựng lại giữa không trung. Cơ thể cậu tê liệt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để chiếc máy bay tăng tốc rút lui.

Chỉ trong chớp mắt, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Một phút sau, Aric mới cử động lại được. Cậu đứng lặng, nhìn bầu trời trống rỗng phía xa.

[Thiết bị ức chế cử động...]

[Chúng đã phát triển vũ khí mới rồi sao.]

Cậu gọi viện binh, rồi hạ xuống mặt đất.

Kiana quỳ sụp. Nước mắt rơi không ngừng. Bàn tay cô nắm chặt nền đất đến bật máu.

[Mei... Bronya... Wendy...]

[Chết tiệt... mình đã quá ngây thơ.]

Cô gập người, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Lời thề bảo vệ bạn bè vang vọng trong đầu—nhưng đôi tay ấy giờ không thể chạm tới bất kỳ ai.

Aric đứng bên cạnh, im lặng.

Cậu không nói gì. Không an ủi. Không biểu lộ cảm xúc.

Cậu biết—đôi khi, im lặng chính là điều duy nhất có thể làm.

Ngày hôm nay, trận chiến thực sự đầu tiên...
đã kết thúc bằng thất bại.

---Căn cứ Anti Negentropy---

Màn hình lớn trước mặt phát sáng trong căn phòng tối, từng lớp dữ liệu và tín hiệu theo dõi liên tục cuộn qua như dòng chảy không dứt. Ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên những bức tường kim loại trơ trọi. Giữa không gian ấy, chỉ có một người phụ nữ tóc vàng đứng lặng—Cocolia.

Ánh mắt cô sắc bén, không rời khỏi những chỉ số sinh học và tọa độ đang nhấp nháy trên màn hình. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, từng bước một, không sai lệch.

"Làm tốt lắm... các ngươi."
Cô dừng lại một nhịp, giọng nói chùng xuống khi nhìn vào dữ liệu cuối cùng.
"Và cả con nữa, Bronya. Mẹ rất tự hào về con."

Hình ảnh liên lạc kết thúc. Màn hình phụ tắt dần, để lại căn phòng trong yên lặng nặng nề.

Bronya—ở đầu bên kia—đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai Herrscher đã nằm trong tay họ. Một thắng lợi rõ ràng. Nhưng sâu trong tiềm thức, Bronya biết rất rõ: chuyện này chưa kết thúc. Cô tin chắc rằng lần tới, Adalric sẽ xuất hiện. Không phải vì xác suất, mà vì bản chất con người hắn.

Hắn là kẻ như vậy.

Một khi đã quyết định, hắn sẽ đi đến cùng—bất kể cái giá phải trả là gì, kể cả chính mạng sống của mình. Cố chấp, bền bỉ, và nguy hiểm theo cách mà Cocolia không thể xem nhẹ.

Cô siết chặt bàn tay sau lưng.
Dù Anti-Entropy đã phát triển được vài loại vũ khí có thể kìm hãm hắn trong thời gian ngắn, việc cầm chân Adalric luôn là một canh bạc tốn kém. Kéo dài giao tranh với hắn không chỉ mất thời gian mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn—chỉ cần một sai sót, cục diện sẽ lập tức đảo chiều.

Cocolia khẽ nhắm mắt, ép bản thân suy nghĩ nhanh hơn, sâu hơn. Các phương án phòng bị lần lượt hiện lên rồi bị loại bỏ. Không có kế hoạch nào là hoàn hảo khi đối thủ mang tên Adalric.

Đột nhiên—

"Cộp."

Một tiếng dậm chân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Cocolia mở mắt, lập tức quay đầu lại. Trực giác cảnh báo cô trước cả khi lý trí kịp phản ứng.

Ở góc phòng, nơi ánh sáng không chạm tới, một bóng người đang đứng. Đó là một người đàn ông, thân hình cao lớn, khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt—lờ mờ nhưng sắc lạnh—là phản chiếu ánh sáng yếu ớt còn sót lại.

Hắn bước lên một bước, giọng nói trầm và mang theo sự tự tin khó chịu.

"Vậy là đến lúc tôi ra sân rồi."


Hắn khẽ cười, nụ cười không hề mang thiện ý.


"Dù sao thì... cô thật sự cần tôi để cầm cự hắn mà."

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thẳng vào Cocolia.

"Tôi nói đúng chứ?"

Cocolia trầm ngâm trong giây lát, cân nhắc đề nghị của hắn. Cô hiểu rõ hắn là ai—và càng hiểu rõ hơn sức mạnh đó đủ để đối trọng với Aric trong một trận chiến sống còn. Nhưng cùng lúc, Cocolia cũng nhìn thấy sự điên loạn khó kiểm soát ẩn sau vẻ bình thản kia. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là chiến lược hay lợi ích lâu dài; tất cả đều dồn về Aric.

Nói chính xác hơn, đó là thù hận—một cơn ám ảnh được nuôi dưỡng từ vết sẹo Aric để lại, thứ đã biến quyết tâm của hắn thành khát vọng trả thù mù quáng.

Dù trong lòng vẫn còn không ít lo ngại về con người cũng như ý định thực sự của hắn, Cocolia buộc phải thừa nhận một điều: ít nhất, vào thời điểm này, hắn không phải mối nguy trực tiếp đối với cô. Mũi nhọn thù hận của hắn không hướng về Anti-Entropy, cũng không nhằm vào quyền lực hay lợi ích của cô—mà là chĩa về Aric.

Sau một thoáng im lặng kéo dài, Cocolia khẽ thở ra như đã đưa ra quyết định. Cô chấp nhận để hắn tham gia, không phải vì tin tưởng, mà vì coi hắn như một quân cờ cần thiết trong kế hoạch—một lưỡi dao sắc bén, dù biết rõ rằng nó có thể quay ngược lại cắt chính người điều khiển nó.

"Được, nếu ngươi đủ sức cầm cự hắn kéo dài thời gian như ta tin tưởng ngươi."

Hắn rất vui lòng khi nghe điều này.

"Tôi sẽ không làm cô thất vọng, tôi đang chờ thời cơ gặp lại hắn."

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bàn kế hoạch nào. Hy vọng hai ta có thể khiến kế hoạch suôn sẻ hơn."

—Học viện St.Freiya—

Sau thất bại nhiệm vụ ở chi bộ Đại Tây Dương New Zealand, Kiana và Aric được Himeko đến đón sau đó trở về học viện St.Freiya. Kiana lúc đó ân hận cũng như lòng nặng trĩu trong khi Aric cảm nhận chút cay đắng thất bại này dù cậu không thể hiện.

Vài ngày sau, Kiana quyết định lập kế hoạch giải cứu Mei, Bronya và Wendy với sự hỗ trợ Himeko với Theresa và Aric cũng tham gia. Tinh thần cô sau vài ngày dần ổn định và tập trung mục tiêu thật sự với lòng quyết tâm trở lại.

Đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ khu căn cứ của Anti-Negentropy trong lớp sương mù dày đặc và yên tĩnh chết chóc. Dưới màn đêm, nhóm ba người lặng lẽ tiến vào khu vực cổng chính, lách qua hàng rào an ninh một cách dễ dàng hơn họ tưởng. Có vẻ như việc canh gác bên ngoài không được chú trọng, hoặc đơn giản chỉ là bề ngoài đánh lừa.

Bên trong căn cứ, không khí trở nên căng thẳng hơn. Những bức tường kim loại cao lớn tạo thành những góc khuất tuyệt vời, nơi họ có thể ẩn nấp và quan sát mà không bị phát hiện. Cả nhóm di chuyển sát vào tường, cẩn thận từng bước chân để không gây tiếng động nào.

Kiana nhẹ nhàng thò đầu ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt quét nhanh khắp hành lang phía trước. Khu vực này là một hành lang dài và hẹp, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống nền kim loại sạch bóng tạo nên cảm giác lạnh sống lưng. Hai bên hành lang là hai căn phòng khép kín, cửa khóa bằng hệ thống thẻ từ.

Người qua lại chủ yếu là các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng và vài người vận chuyển hàng hóa, kéo theo những thùng thiết bị nặng nề. Tuy nhiên, điều khiến họ cảnh giác nhất là dãy lính canh trên tầng gác phía trên.

Khoảng hơn chục tên lính đứng rải rác ở những điểm có tầm nhìn bao quát toàn bộ hành lang. Bọn chúng mặc bộ giáp nặng, chuyên dụng để chống lại sinh vật Honkai, đi kèm vũ khí tân tiến có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ trong vài giây. Với đội hình canh phòng chặt chẽ như vậy, rõ ràng căn cứ này được chuẩn bị để chống lại bất kỳ kẻ đột nhập nào.

Có lẽ bên trong còn nhiều hệ thống phòng thủ tự động chưa được kích hoạt. Cả nhóm hiểu rõ: chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ căn cứ sẽ lập tức chuyển sang chế độ báo động.

"Chúng ta không dễ dàng đánh động chúng trực tiếp được. An ninh ở đây nghiêm ngặt quá."

"Khi vậy, làm sao đây... không lẽ chúng ta ngồi chờ đến lúc bị phát hiện sao?"

Aric liếc mắt quét quanh, phân tích từng chi tiết và tìm kiếm dấu hiệu lỏng hở. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, cậu nói:

"Đợi một lát."

Chẳng mấy chốc, Aric dùng khả năng dịch chuyển của mình—như một cái bóng tàn ản lướt qua không gian—biến mất khỏi vị trí ban đầu. Mặc dù kế hoạch chưa được giải thích rõ, ba người bạn cũng đã quen với những chiêu thức này.

Vài phút sau, một ngôi sao sáng từ từ rơi xuống giữa khu vực, thu hút ngay ánh nhìn của các lính canh và những người vận chuyển hàng hóa, cùng cả nhà nghiên cứu ở hành lang. Mọi người ban đầu tò mò, tự hỏi: có phải đó là ngôi sao thật không? Rồi ánh sáng bừng sáng đến mức chói mắt, khiến họ phải dùng tay che mắt theo bản năng.

Khi tia sáng tắt dần, một cảnh tượng bất ngờ hiện lên: tất cả những người trong hành lang—lính canh, người vận chuyển và nhà nghiên cứu—đều bất tỉnh, nằm rải rác xuống đất.

Chưa kịp phân tích tình hình, Aric xuất hiện trở lại chỉ cách đó chưa đầy hai phút, tay cầm tấm hình chụp từ camera an ninh.

"Woa, ngươi đi đâu thế?" Kiana ngạc nhiên, ánh mắt đầy câu hỏi.

"Ừ, tạm thời chúng bất tỉnh nên chưa dậy. Ngoài ra, đây, cái này các cô cần xem."

Aric đưa cho họ tấm hình chụp các góc khu vực theo camera an ninh, cùng với bản đồ khu vực được vẽ tinh tường. Tất cả các hình ảnh đều cho thấy có mặt lính canh, ngoại trừ một tấm—một cánh cổng sắt tối, không một bóng người canh giữ nào.

"Cái này..."

"Đúng, như các cô nghĩ, đây là thang máy đưa xuống tầng hầm, nơi chứa phòng nghiên cứu."

"Khi đó, Mei, Bronya và Wendy đều đang ở trong đó sao?"

"Ừ, có vẻ Bronya đang canh, có thể do Cocilia điều khiển. Đó là lý do chỗ đó không có lính canh."

Lời nói của Aric không chỉ đưa ra thông tin, mà còn sưởi bùng trong lòng Kiana ngọn lửa quyết tâm. Dù biết bẫy có thể rình rập sau mỗi góc tối, cô vẫn khẽ nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm—trong lòng đã rắn rỏi rằng không có lúc nào chần chừ khi tình bạn và sự sống còn của người thân yêu đang bị đe dọa.

Aric đứng lặng giữa bóng tối, gương mặt lạnh băng như thường lệ, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi đã vô hiệu hóa hệ thống camera." – cậu nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua họ.

"Chờ đã, em định đi đâu?" – Himeko hỏi, ánh mắt có phần bối rối.

Cậu đáp, giọng đều đều như thể đang nói một điều hiển nhiên:

"Em chọn lối khác. Phần này để Kiana."

Kiana lập tức quay sang, cau mày:

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại nhường cho ta?"

Aric dừng bước, nhưng không quay đầu. Giọng cậu vẫn lãnh đạm, không có lấy một chút do dự:

"Cô có động cơ rõ ràng. Những người như thế thường liều lĩnh hơn. Hiệu quả hơn trong nhiệm vụ kiểu này."

Một khoảng lặng ngắn.

"Cô cũng muốn vượt qua tôi mà, đúng không?"

Kiana mở to mắt. Tim cô như nghẹn lại. Cậu ấy... biết điều đó?

Cô đã luôn xem Aric là đối thủ. Một kẻ lạnh lùng, kín đáo, và luôn đi trước cô một bước. Cô không hiểu cậu. Không ai hiểu cậu.

"Ngươi định biến chuyện này thành trò thử thách sao?"

Aric không đáp. Chỉ để lại một câu cuối, khẽ vang lên giữa hành lang mờ tối:

"Tôi sẽ xem cô làm được gì."

Rồi cậu rảo bước, lặng lẽ biến mất vào bóng đêm, không đợi thêm lời nào từ bất kỳ ai.

Theresa thở dài. "Vẫn khó đoán như mọi khi."

"Khó đoán? Cậu ta chẳng hề che giấu điều đó." – Kiana nắm chặt tay. "Rõ ràng là đang coi mình như quân cờ trong kế hoạch nào đó..."

"Nhưng ta sẽ chứng minh rằng ta không cần ngươi nhường."

"Đi thôi." – cô hít sâu, mắt ánh lên quyết tâm – "Chúng ta còn phải cứu Mei, Bronya và Wendy."

Cả ba không nói thêm gì. Họ bước nhanh về phía cánh cửa sắt—nơi cái bẫy được thiết lập bởi Cocilia bày ra đang chờ đợi.

---Adalric Aric POV---

Aric tách khỏi nhóm, tiến về hướng vòng phía Tây của căn cứ – con đường dẫn ra khu nhà máy bỏ hoang sát mép biển. Không có bản đồ chi tiết khu vực này, nhưng theo dữ liệu hệ thống, đây từng là khu nghiên cứu phụ trợ, nay được phân loại là "khu vực an ninh cấp cao, không tiếp cận".

Khi đến nơi, cậu dừng lại, mắt quét một vòng quanh như thường lệ. Đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu liệt kê dữ liệu.

Điều đầu tiên: suốt nửa tiếng quan sát, không có một nhà nghiên cứu nào đi ngang qua. Chỉ toàn lính canh.

Thông thường, mỗi khu vực đều có bốn loại người qua lại: lính chiến đấu, lính canh, kỹ sư vận chuyển và nhà nghiên cứu. Ở đây thì không. Không một chiếc áo blouse trắng nào xuất hiện.

Điều thứ hai: các cánh cửa đều đóng kín, khóa từ bên trong.

Không có một lần nào mở ra. Không có tín hiệu ra vào từ hệ thống quét thẻ. Với nhịp hoạt động bình thường của một phòng thí nghiệm, điều đó là bất hợp lý.

Điều thứ ba – cũng là điểm mấu chốt:

Trong sơ đồ hệ thống camera trung tâm, không hề tồn tại dữ liệu nào ghi nhận hình ảnh bên trong khu vực này. Trống trơn.

Một khu vực không giám sát trong một căn cứ hiện đại? Không hợp lý. Trừ khi... ai đó cố tình.

Aric đứng bất động một lúc, rồi ánh mắt khẽ chuyển – nhớ đến bản báo cáo tình báo cũ:

_"Có dấu hiệu của một đơn vị sinh học cấp độ cao đang được lưu giữ tại chi bộ Đại Tây Dương. Không rõ chi tiết. Chỉ biết cần ít nhất ba lớp bảo mật và vũ khí hạng nặng để kiềm chế."_

Một suy đoán lập tức hình thành.

> [Có thứ gì đó đang được giữ bên trong.]

> [Và không ai muốn để nó bị nhìn thấy.]

Không do dự thêm, Aric lặng lẽ thâm nhập. Cậu né các điểm nhìn của lính canh, luồn qua các khe hở bóng tối – chuyển động như một chiếc bóng sống. Lưới an ninh tưởng như kiên cố hóa ra lại là hình thức: phần lớn đều chạy vòng lặp đơn giản, dễ dàng bị vượt qua nếu biết cách. Và cậu biết.

Khi nấp trên cao quan sát ở dưới, điều đầu tiên đập vào cậu là -

Mùi hôi thối tạt ra như cú tát thẳng mặt.

Không khí đặc quánh mùi của xác thịt phân hủy, máu khô, mùi của Honkai xen lẫn thứ gì đó không xác định được – nặng, ngột ngạt, và sai lệch.

Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng gây buồn nôn ngay cả với người bình tĩnh như Aric.

Những người mặc đồ bảo hộ đang khiêng những bao tải rỉ máu, vết máu loang ra nền bê tông thành vệt dài.

Chúng mở các bao, trút ra đống thịt xám ngoét – không rõ là người hay sinh vật. Một vài phần có móng vuốt, vài phần có cánh tay người... nhưng tất cả đều mục nát và méo mó.

Chúng đang trộn "thức ăn".

Đó không còn nghi ngờ gì nữa: chúng đang chuẩn bị bữa cho một sinh vật nào đó. Dị dạng. To lớn. Và đang rất đói.

Ngay sau đó, một trong số chúng đẩy ra một chiếc xe chở đầy "thức ăn" – bánh xe nghiến trên sàn để lại vệt máu loang lổ – và tiến về cánh cổng lớn cuối hành lang. Cổng cao gần chạm trần, được khóa ba lớp, mỗi lớp dày đến cả mét, với hệ thống niêm phong đặc biệt.

Aric không chớp mắt.

Cậu quay đầu liếc về phía dãy lính canh đang đi tuần phía ngoài.

[Đây không phải lính canh thông thường. Đây là lớp phong tỏa.]

Aric ẩn thân trong lớp không gian bị bóp méo, lặng lẽ lướt đến cánh cổng sắt to lớn.

Bằng cách tận dụng khe hở mà hệ thống an ninh không thể phát hiện, cậu vượt qua lớp bảo vệ và tiến vào bên trong. Ở đó, một thang máy lớn đứng sừng sững giữa bóng tối, lặng lẽ như đang chờ đợi.

Cậu nhấn nút.

Thang máy bắt đầu rung nhẹ, rồi chuyển động đi xuống lòng đất. Âm thanh kim loại nghiến chậm rãi vang vọng trong không gian hẹp. Mỗi tầng trôi qua, mùi nồng nặc càng lúc càng dày đặc – một hỗn hợp giữa xác chết, Honkai và thứ gì đó vô định, khiến bản năng sinh tồn trong Aric lập tức cảnh báo.

"Càng xuống, mùi càng nặng hơn"

Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là một bức màn đen đặc quánh. Không có ánh sáng. Không một âm thanh. Chỉ có mùi hôi thối và cảm giác áp lực như bị bóp nghẹt.

Aric bước ra, chậm rãi, từng bước đặt nhẹ như lướt. Ánh mắt cậu đảo liên tục, tay phải hơi giơ lên trong thế phòng ngự.

Bất ngờ—vệt bóng tối kì dị lao thẳng.

Phản xạ của Aric kích hoạt. Cậu ngửa người, nhảy không trung và né với di chuyển bản thân nhanh gọn. Thứ tung đòn tiếp theo là hai hình dạng kì dị gần như đôi cánh.

Đôi cánh bắt đầu vỗ ào tiến tới, Aric cảm nhận sức nặng của nó và lập tức lùi cách phạm vi của nó. Nhưng -

[Cơ thể mình di chuyển chậm đi?]

Bỗng từ xa, một luồng ánh sáng đỏ tụ lại thành quả cầu năng lượng khổng lồ – đường kính gần bằng cả gian phòng. Nó phát sáng dữ dội, tỏa ra áp lực nặng như núi, nhắm thẳng vào Aric.

Lơ lửng không trung với cơ thể di chuyển chậm chạp, cậu cố giơ hai tay chặn lại tuy nhiên nó vẫn chậm để nó gây thiệt hại nghiêm trọng hoàn toàn.

Ánh sáng đỏ tạo vết bỏng khắp người với đảo lộn năng lượng Honkai gây mất cân bằng trong cơ thể khiến cậu nôn với chảy máu mũi.

Ánh mắt cậu lúc này mới dừng lại nơi bóng tối dày đặc đang co rút lại.

"Tách."

Tiếng công tắc vang lên.

Ánh đèn trắng bật sáng khắp gian phòng—chói lòa đến mức khiến cậu phải che mắt lại một thoáng.

Tiếng vỗ tay vang lên – nhẹ, nhịp đều, vang vọng đầy mỉa mai.

"Chào mừng, Aldaric Aric. Ngươi tận hưởng món đồ chơi của ta thế nào?"

Một giọng nói vang lên từ tầng cao phía trên. Ngữ điệu đầy vẻ trêu chọc, kiêu ngạo và... chắc chắn. Aric nhìn lên – một người khoác áo choàng đen, mặt che bằng mặt nạ kim loại, đứng lặng lẽ giữa sàn kính.

Bên cạnh hắn là một sinh vật dị dạng.

Một nửa cơ thể là con người – hoặc từng là người. Nửa còn lại là hợp thể Honkai quái dị: nhiều đầu, nhiều tay, những phần ghép nối không liền mạch, như thể bị lôi kéo từ hàng chục xác chết rồi ép thành một khối sống.

Mã số của hắn là KIRK-092. Đó là tên hắn.

"Đó là thành tựu của ngươi sao, The Architect?" – Aric vừa hỏi vừa lau vết thương máu.

Người đàn ông nhếch miệng, gật đầu:

"Chính xác, ta đã dùng hơn 300 cơ thể khác nhau, mổ xẻ từng tế bào, điều chỉnh gen Honkai từng giờ. Và khi quan sát chúng bắt đầu thở... ngay lúc đó ta đã biết rằng: chúng được hồi sinh với nhiệm vụ là giết ngươi."

Hắn tỏ ra đắc ý, giọng điệu tựa như khoe một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nhưng chưa dừng lại—

"Dĩ nhiên... Không chỉ mình nó đâu."

Cùng lúc lời hắn dứt, Aric giật nhẹ người.

Một cảm giác lạ ập đến – vô thanh, vô hình. Cậu cúi nhìn xuống...

Một ngọn giáo đen đã xuyên thẳng qua ngực.

Cậu không hề cảm nhận được nó đến từ đâu. Không một dao động, không một luồng năng lượng – như thể nó hiện diện ở đó từ trước. Ngay khi ngọn giáo cắm sâu, một lớp năng lượng kỳ lạ lan ra từ vết thương, khiến nội tại năng lượng của Aric sụp đổ từng lớp.

Cậu bị khoá Và rồi—

BOOM.

Một vụ nổ phát ra từ chính cơ thể cậu.

Lửa lan ra, quấn lấy nửa người, thiêu rụi toàn bộ phần thân phải. Máu bốc hơi, da thịt cháy khét, từng lớp cơ bị xé toạc khỏi khung xương. Aric bị đẩy văng vào vách tường, máu văng tung tóe khắp nền.

Khói bốc lên cuồn cuộn.

Và giữa tầng khói ấy, tiếng Architect vang lên, sắc như dao:

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Aric."

Lời hắn cắt ngang Aric định hồi phục lại thì cánh tay khổng lồ màu đỏ của KIRK-092 đấm quăng cậu ra ngoài xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com