Chap 25: Một chút yên bình trước cơn bão.
===Nối tiếp chap trước===
-Mizu hiện đang đứng trước cửa phòng Haji, cô gõ cửa để hỏi xem liệu cậu có ở trong đó.
"Haji cậu có ở trong đó không ?"-Mizu cứ gọi và gõ cửa suốt gần 2 phút nhưng không có tiếng hồi đáp, cô thử xoay ta nắm cửa thì cánh cửa phát ra tiếng cạnh.
(Cửa không khóa ?)-Mizu nghĩ xong cũng nói lớn.
"Giờ tớ vào đây nhá"-Mizu.
-Cô vừa mở cửa tiến vào phòng nhưng lại không thấy Haji đâu cả.
(Sao mình nhớ cậu ấy xin về phòng để nghỉ ngơi mà nhỉ ? Cậu ấy đâu rồi ?)-Mizu.
-Trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ thì tiếng cửa phòng tắm bật mở, Mizu theo phản xạ cũng nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy một cậu trai tóc đỏ chỉ quấn mỗi khăn ở phần dưới bước ra.
"A rể cậu vào phòng tớ làm gì ?"-Haji.
(Chết rồi thường nhìn ngố thế mà sao cơ thể lại cường tráng thế, còn cao nữa chứ, Bình tĩnh lại nào Mizuki, mày khong phải thằng dại trai)-Mizu hơi đỏ mặt nghĩ thầm nhưng vẫn đáp lại.
"Kh....Không có gì hết, tớ chỉ tới xem cậu có sao không thôi, tớ xin phép"-Mizu định tính kế chuồn ngay thì Haji từ lúc nào đã đứng cạnh cô.
(Trêu cậu ấy một tí chắc cũng chả sao nhỉ, hehehe muốn xem phản ứng ngại ngùng của Mizuki phết)-Haji tiến sát lại phía Mizuki rồi đẩy cô vào tường.
-Mizu thấy đã quá gần nên cô vội lấy 2 tay che mắt lại, Haji lại lập tức dùng một tay giữ hai tay cô lại ép cô phải nhìn trực tiếp vào cơ thể cậu.
"Thôi nào cậu vừa nhìn tớ chằm chằm có sao đâu ? Tại sao lúc tớ lại gần thì lại che mặt chứ ?"-Haji dí sát mặt mình vào mặt cô.
"Lẽ nào cậu muốn ngắm nhìn cơ thể này ?"-Haji.
"Hay cậu ghét tớ rồi ư ?, Cơ thể này không đủ quyến rũ sao ?, Tớ cũng biết tổn thương mà Mizuki"-Haji làm điệu bộ như thể sắp khóc khiến Mizu bối rối, cô chưa đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Haji cười lớn.
"Haha, không ngờ cậu cũng biết ngại ngùng đấy Mizuki, mà thôi không trêu cậu nữa tớ đi mặc đồ đã"-Haji quay người bước về phía tủ quần áo của bản thân. Mizu vẫn ngượng đỏ mặt đứng im như tượng để khiến cô bừng tỉnh Haji lại lên tiếng đùa.
"Sao thế muốn ở lại xem tớ thay đồ à ? Tớ cũng không ngại đâu"-Haji, Mizu lúc này mới bừng tỉnh lại nói ấp úng.
"A....Ai ....thèm n....ngắm cậu..... chứ"-Mizu cũng chạy khỏi phòng cậu ngay lập tức.
(Chà vẻ mặt đó cũng dễ thương phết chứ nhưng mà sao cứ thấy giống Tsundere kiểu gì ấy nhỉ, đã nghiện còn ngại)-Haji nghĩ thầm xong cũng đóng cửa lại thay quần áo và nghỉ ngơi.
-Vừa đặt lưng xuống giường lại có người gõ cửa phòng Haji, cậu đi ra mở thì bất ngờ.
"Haji cô tới thăm em này"-Himeko đi phía trước cùng đằng sau là Mizu, bộ ba và Wendy.
"Ể ? Wendy và Bronya tỉnh rồi ?"-Haji ngơ ngác hỏi.
"Ừ cả hai người họ vừa mới tỉnh cùng một lúc giờ còn mỗi cậu đang mệt thì mọi người muốn tới thăm và cảm ơn"-Mei.
"Ra thế được rồi mọi người có muốn vào phòng tớ luôn không ? Tớ sẽ pha trà"-Haji vươn vai mở cửa để mời mọi người vào nhưng Himeko từ chối.
"Không cần đâu, cô chưa đưa Bronya và Wendy tới đây cảm ơn cậu thôi nào hai em nói đi"-Himeko quay sang phía Bronya và Wendy.
"Tớ muốn cảm ơn cậu Haji, tôi cuối cùng đã có thể đi lại như mọi người rồi"-Wendy.
"Bronya cũng muốn cảm ơn Haji vì đã đưa Bronya về cấp cứu kịp thời và chữa lại chân cho Wendy"-Bronya.
-Cả Wendy và Bronya cúi đầu cảm ơn Haji nhưng cậu đỡ hai người dậy.
"Cảm ơn cái quái gì chứ, việc phải làm thôi mà. Nào đừng cúi đầu thế chứ, ngẩng đầu lên đi nào chứ như này cảm giác nó kì lắm"-Haji.
-Wendy và Bronya cũng ngẩng đầu lên vẫn với bộ dạng biết ơn đó rồi Himeko lại nói.
"Được rồi nếu đã cảm ơn cậu ấy xong thì ta cũng về phòng thôi để em ấy thoải mái"-Himeko.
-Himeko định rời đi thì Kiana lúc này mới lên tiếng thắc mắc.
"Ta không biết tại sao từ lúc đưa bọn ta tới đây Mizuki cứ đỏ mặt thậm chí cả bây giờ cũng thế, ngươi đã làm gì cậu ấy à tên đầu đỏ ?"-Kiana.
-Mọi người nghe Kiana nói xong mới quay ra nhìn Mizu thì thấy cô đang ôm mặt đứng một góc, Himeko lúc này đen mặt quay sang vỗ vai Haji hỏi:
"Cậu đã làm gì em ấy à ?"-Himeko, Haji bối rối trả lời.
"Đâ....u có, em.... xin t...thề ph....ải không Mi...Mizuki"-Haji cầu mong Mizu không tiết lộ nhưng cô lại càng ngại ngùng hơn rồi hét lớn.
"Đ....Đúng rồi...... ạ khô-ông có gì đ....âu, e-em x...in ph...phép"-Mizu ngay lập tức ôm mặt chạy đi ngay lập tức đúng lúc này Theresa cũng có mặt.
"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ? Tôi tự nhiên thấy con bé lại ôm mặt chạy đi"-Theresa.
"Tôi cũng không rõ nữa cái này cô nên hỏi cậu ta"-Himeko chỉ tay vào Haji người vẫn đang ngơ ngác, Theresa nhìn cậu một lúc cô như hiểu chuyện gì đã xảy ra lập tức dùng Judah xích cậu lại.
"Ặc...... Lại nữa rồi...."-Haji.
"Em.... lại dùng cái trò đùa như mấy thằng biến thái đó à ?"-Theresa nói xong cả nhóm trừ Wendy như hiểu ra tất cả mà nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Hả ?!?, chuyện này là sao cơ hiệu trưởng Theresa ?"-Wendy thắc mắc.
"Em là người duy nhất chưa biết nhỉ, được rồi hồi mới tới học viện này cậu ta cũng đã có lần vừa tắm xong thì bọn ta tới nhưng thay vì tỏ ra ngại ngùng như người thường thì tên này lại càng tiến sát xong nói mấy lời như biến thái"-Theresa nói xong Wendy cũng quay sang nhìn Haji bằng ánh mắt tương tự.
"E...m xin lỗi mà tại em nghĩ trò đó sẽ hay"-Haji bị trói chặt xuống sàn cố lên tiếng biện minh.
"Hay ?!! Hay cái đầu cậu ấy tên khốn !!! Cái trò đó mà lại tưởng hay !!?"-Theresa.
"Tha em lần này đi, em biết lỗi rồi, em hứa lần sau sẽ không thế nữa, thề hứa bằng cả cái mạng này nên thả em ra đi cô Theresa !!!"-Haji.
-Theresa lúc này cũng thả cậu ra, cả đám nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm xong Himeko cũng lên tiếng.
"Vậy nếu không còn gì nữa thì chúng tôi về phòng trước đây"-Himeko cười khẩy quay sang cả nhóm rồi nói như để chọc tức Haji.
"Được rồi ta rời khỏi chỗ này thôi, Wendy hôm nay cô cũng ở tạm trên tàu này đi vẫn còn phòng trống đó"-Himeko.
"Vậy thì phiền cô rồi"-Wendy.
-Cả nhóm sau đó cũng tách ra ai về phòng đấy để lại Haji đứng thẫn thờ trước cửa.
(Hình tượng ngầu lòi của mình mất thật rồi.... Má chỉ vì một trò đùa vô hại mà muốn độn thổ luôn quá)-Haji.
(Mai lại phải nghĩ cách xin lỗi Mizuki và mọi người thôi không lại bị cạch mặt xong tung tin đồn bởi Kiana thì không ổn)-Haji đóng cửa lại rồi tiến tới ngồi vào chiếc bàn của bản thân.
"Phải chuộc lỗi thôi"-Haji.
===Skip 10 giờ sáng hôm sau===
-Mọi người trừ Haji và Theresa đang cùng nhau bàn tán ở phòng khách của Hyperion, tưởng chừng rất yên bình thì một âm thanh lớn phát ra từ chiếc loa của tàu.
"Alo, 1, 2, 3 Alooo .... Nếu Mizuki có nghe thấy tiếng này thì tập trung ngay tại phòng chỉ huy nhá, có việc khẩn cấp"-Haji.
-Mọi người trong phòng sau khi nghe xong thì ngơ ngác quay sang nhìn Mizu người đang cầm trên tay một tách trà với gương mặt vô cảm.
"Thế thôi em xin phép"-Mizu đặt tách trà xuống cúi đầu bước đi.
"Chúng ta có nên bám theo cậu ấy không ?"-Kiana.
"Bronya cũng muốn biết Haji đã gọi Mizuki để làm gì"-Bronya.
"Thôi nào hai em đó là chuyện riêng của hai bọn họ, chúng ta nên để họ có chút riêng tư chứ"-Mei.
"Thôi nào chẳng phải chị cũng tò mò sao chị Mei"-Kiana.
-Mei lúc này cũng ngừng lại một chút vì quả thật cô cũng vô cùng tò mò.
"Nếu thế ta nên đi thôi"-Kiana kéo tay Mei đi, theo sau đó là Bronya.
"Haizz chắc cô cũng phải đi cùng rồi, để ba đứa nó đi cô cũng không yên tâm lắm"-Himeko đứng dậy đi cạnh Bronya.
===Tại phòng chỉ huy===
-Haji liếc nhìn ra cửa thấy có bóng người nên lên tiếng.
"Được rồi cậu vào đi Mizuki, cửa không khóa"-Haji nói xong Mizu cũng mở cánh cửa rồi bước vào ngồi đối diện Haji.
"Thế cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì ?"-Mizu không nhìn vào mắt Haji hỏi.
"À thì đừng quá lạnh nhạt với tớ như thế chứ, tớ xin lỗi mà, ít nhất cũng nhìn thẳng vào mặt tớ đi chứ"-Haji cười trừ khi nhìn biểu cảm của Mizu nhưng cô vẫn không thay đổi.
"Nếu chỉ về chuyện đó thì tôi có giận đâu"-Mizu vẫn không nhìn vào cậu đáp.
(Như này đúng là không phải giận thôi đâu, có khi còn cạch mặt mình luôn ấy chứ)-Haji nghĩ xong cậu đưa tay ra sau lưng nói.
"Trước hết thì cậu có thể nhận lấy thứ này được không ?"-Haji lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra bên trong là một chiếc nhẫn rất kì lạ.
"Đây là thứ gì vậy ?"-Mizu nhìn vào chiếc nhẫn đang phát sáng những kí tự gì đó.
"Đây là món quà mà tớ tự tay làm suốt đêm chỉ để xin lỗi cậu"-Haji tiến tới trước mặt cô rồi quỳ một chân xuống.
"Tớ chân thành xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, có thể cậu sẽ chưa thể tha thứ cho tớ nhưng xin hãy nhận chiếc nhẫn này, đây là một thứ vô cùng đặc biệt mà tớ làm chỉ dành riêng cho cậu"-Haji.
"Chiếc nhẫn này được đã tích hợp riêng cho nó một hệ thống liên kết trực tiếp với chiếc tay nghe của tớ chỉ cần cậu gặp bất kì chuyện gì chỉ cần bấm vào nó thì tớ có thể tới bên và giúp đỡ"-Haji.
"Nên xin cậu hãy nhận cho"-Haji.
-Mizu hiểu rằng hôm qua cậu chỉ đùa, cô không tránh mặt cậu vì ghét hay gì cả chỉ đơn giản tại cô không thể quên nổi thứ khung cảnh hôm qua nên luôn cố tránh mặt Haji khiến cậu tưởng cô dỗi cậu, cô tiến tới dìu Haji dậy.
"Tớ có giận cậu đâu, chẳng qua cái cảnh hôm qua nó vẫn cứ ám trong đầu tớ, cũng như sợ cậu sẽ phiền nên tớ mới tránh mặt cậu mà Haji nên đứng dậy đi nào"-Mizu.
"Hể ??! Cậu không giận thật á ?"-Haji.
"Ừ chuyện cỏn con đó có gì mà phải giận chứ dù sao nó cũng chỉ là một trò đùa vô hại thôi mà"-Mizu dìu Haji đứng dậy.
"Haha có lẽ tớ nghĩ nhiều rồi, nhưng dù sao cũng đã làm thì cậu cứ đeo nó vào đi"-Haji nắm lấy bàn tay phải của cô rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Mizu khiến cô hơi đỏ mặt.
"C-Cậu có b-biết bả-n thân v-ừa l-àm gì khôn-ng"-Mizu.
"Ủa làm gì là sao chỉ là đeo chiếc nhẫn lên tay cậu thôi mà, mà sao cậu lại đỏ mặt vậy ?, bị sốt à ?"-Haji đưa tay lên trán cô.
"Có nóng gì đâu ta.... thôi thì cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi nếu thấy mệt nhá"-Haji.
"Còn mọi người nữa định lấp ló ngoài cửa tới bao giờ nữa"-Haji hướng ánh mắt ra phía cánh cửa đang mở toang kia, nhóm người theo dõi thấy có vẻ đã bại lộ nên cũng bước vào.
"Sao ngươi biết bọn ta ở ngoài kia !"-Kiana.
"Cậu quên rằng tớ là một cấp S à ? Giác quan của tớ nhạy lắm đấy"-Haji.
"Em có biết mình mới làm gì không Haji"-Himeko lên tiếng.
"Em tưởng mọi người thấy hết rồi mà nhưng tại sao cậu ấy lại hơi đỏ mặt vậy ạ ?"-Haji.
"Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ thế Haji"-Mei.
"Biết ?? Biết gì chứ ??"-Haji ngơ ngác nhìn Mei để mong chờ sự giải thích.
"Theo phân tích của Bronya thường đeo nhẫn vào ngót áp út tay phải của một cô gái thường để ám chỉ muốn cầu hôn người đó"-Bronya dứt lời Haji mới run rẩy quay sang phía Mizu nhưng thấy cô vẫn đứng im.
(Bỏ mom rồi, xin lỗi người ta còn chưa xong mà giờ sợ cậu ấy xiên mình mất, phải mở lời trước thôi)-Haji nghĩ thầm xong lên tiếng.
"Mizuki, tớ có thể ....."-Haji lời còn chưa dứt Mizu đã chen vào.
"Không ! Cậu không cần phải lo lắng gì cả đâu, vì cậu cũng không biết việc này nên tớ vẫn sẽ xem như đây là một món quà ý nghĩa. Cảm ơn cậu"-Mizu cười tươi nhìn về phía Haji.
(HỂ.... cậu ấy không phản ứng như mình nghĩ nhỉ, may quá)-Haji.
"Được rồi Mei, tớ với cậu cũng đi làm đồ ăn cho mọi người thôi nhỉ cũng gần trưa rồi"-Mizu quay sang Mei.
"À.. ừ ta đi thôi"-Mei.
-Hội hóng hớt thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì cũng đi tới phòng ăn để lại Haji vẫn đứng đó, Mizu thấy thế quay lại kéo tay cậu đi.
"Đi nào Haji cậu đã không ăn gì suốt từ hôm qua rồi, để tớ và Mei nấu cho"-Mizu.
(Mặc dù không theo kế hoạch nhưng thế này còn tốt hơn cả mong đợi rồi)-Haji nghĩ thầm xong mỉm cười.
"Được rồi tớ tự đi được mà Mizuki không cần kéo đâu"-Haji lấy lại nhận thức bước tới ngang cô rồi cả hai cùng tiến vào phòng bếp.
===End chap 25===
-Etou.. chap này ra với tâm thế bí từ quá nên nó sẽ khá nhạt sry nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com