Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khắc ngắn của bình yên.

-Thuyền trưởng, ngài đang đùa đúng chứ? Thuyền trưởng, ngài nói coi, đáng lẽ mọi chuyện không thể xảy ra như vậy? Làm sao mà có đúng mỗi một mình ngài trở về và không có cô ấy...Thuyền trưởng, Himeko-sensei đâu rồi...

-Thuyền trưởng, làm ơn trả lời em.

Trước mặt tôi...Là Kiana, nhưng lại không phải là Kiana tôi từng biết.

Cô ấy đã thay đổi quá nhiều, cả tính cách lẫn những gì thể hiện ra bên ngoài, có thể nói con bé đã trở nên trưởng thành hơn qua khoảng thời gian dài đằng đẳng thế này. Trầm tính hơn, u ám hơn, xem ra con bé cũng trải qua những chuyện không mấy dễ chịu kể từ lần cuối tôi gặp em ấy.

Xung quanh tôi là những người khác vốn là Valkyrie của tôi, nhưng phần lớn là không đầy đủ. Trong đó những người không có mặt là Mei, Fu Hua, Durandal, Rita.

Điều đó nói lên rằng mọi người vẫn phần nào đó ổn khi không có tôi ở đây, nó khiến tôi thật sự nghi ngờ rằng bản thân tôi đã thật sự làm tốt hay không. Dù vậy, khi tôi lia ánh nhìn ra xung quanh, họ không dùng ánh mắt đầy sự sợ hãi lẫn thù ghét dành cho tôi như lúc trước, thay vào đó là một ánh nhìn có chút buồn.

Nó thật sự vô tình chứng minh rằng Sirin cũng không thật sự sai khi nói tôi đã làm rất tốt.

Dẫu thế...Tôi không vui nổi bởi trước mắt tôi là Kiana đang chất vấn tôi vì sự hiện diện của Himeko trên con tàu này là không tồn tại.

Đây...Là một cuộc hội ngộ không mấy thành công. Trái lại còn là một cuộc hội ngộ có chút đắng cay.

Tôi không đúng, cũng chẳng sai, đó là điều tôi biết khi chứng kiến tình cảnh như thế này.

Nguyên nhân tới từ người trước mắt, và có lẽ là do cả tôi nữa.

Kiana, em ấy vẫn bình tĩnh nói nhưng cũng rơm rớm một chút lệ mi. Tuy vẫn cố nén nhưng tôi cứ có cảm giác rằng nó sắp trào ra rồi.

Dẫu thế, sự lạnh lùng của tôi lẫn vẻ vô hồn của tôi lúc này không cho phép tôi dùng lời xoa dịu hay ngọt ngào, mà chỉ có thể dùng sự thật đắng cay.

-Anh đã nói rồi, Himeko đã trở về với đất mẹ rồi.

Sự thẳng thừng của tôi thật sự khiến cho mọi người nghĩ rằng tôi là một kẻ vô tâm. Xung quanh tôi là một vẻ đượm buồng khó tả. Cũng đúng thôi, đâu có ai nghĩ rằng tôi có thể dửng dưng nói ra nó như thể rằng tôi là kẻ giết chết cô ấy một cách tàn bạo và vô tâm.

Mặc dù đúng thật là tôi đã cho cô ấy một phát súng để tiễn cô ấy về với suối vàng, nhưng nói tôi vô tâm thì đó là một sai lầm.

Đau đớn lắm chứ, nhưng gương mặt của tôi lúc này không thể giúp tôi bộc lộ nó ra được. Tôi chỉ có thể cúi mặt xuống mà mặc niệm, tỏ ra rằng mình đã cố hết sức.

Nhưng không ai chấp nhận cả, đặc biệt là Kiana, em ấy nắm lấy cổ áo của tôi, hỏi một câu thẳng thừng mà em ấy vốn biết câu trả lời.

-Ngài đang nói dối!

-Kiana, em đang cố tự lừa dối bản thân đúng chứ? Chính bản thân em cũng đã nhận ra rằng cô ấy dù có không chết ở thế giới bên kia, thì cô cũng chẳng thể sống lâu được.

-Jirou!

Theresa giật mình khi nghe tôi nói như vậy, vì cô ấy muốn giữ bí mật này về Himeko với mọi người khác. Nhưng lúc này tôi vẫn giữ lập trường của mình. Tôi biết, thời gian mà tôi lang thang bên kia, hay là thời gian em ấy đấu tranh bên này, em ấy biết rõ rằng Himeko vốn đã chết. Nhưng vẫn cố trốn tránh và hy vọng khi thấy tôi còn đứng ở đây.

...

Cớ sự nào...Dẫn tới chuyện này? Ta có lẽ nên nói mọi chuyện bắt đầu từ 15-20 phút trước...

Sirin nói rằng đã tạo ra buổi gặp mặt này cho tôi với tất cả mọi người, chứng minh rằng những chuyện tôi đã làm là những chuyện tốt nhất có thể với năng lực của bản thân.

Tôi khá háo hức, vì biết rằng...Họ vốn không thật sự rời luôn Hyperion, mà chỉ vì những chuyện riêng mà buộc phải rời tàu, cũng đã vài ngày tôi trở lại tàu rồi, đến bây giờ họ mới biết rằng tôi còn sống. Điều đó là đáng mừng, nhưng vui không được bao lâu, họ lại quay trở lại cái dáng vẻ thất vọng.

Họ tưởng rằng, do tôi còn sống, vì tính chất bắc cầu nên Himeko còn sống giống tôi. Mà không biết rằng chính bản thân tôi là người tiễn cô ấy lên đường. Kết quả...Là có một sự trách móc đầy nặng nề này. Ít nhất thì họ chưa biết rằng tôi là người ra tay, mà chỉ biết cô ấy đã chết thôi...

Lời nói của tôi như những lời chông gai, chọc vào nỗi đau bên trong của cả chính em ấy và tôi.

-Kiana, anh không nói dối, lúc này anh không hề nói dối, và chính bản thân em cũng biết điều đó.

Và rồi, tôi giơ tay ra khoảng không, luống cuống một chút trước khi lấy ra một mảnh giáp và kiếm có màu sắc đỏ cam. Tôi luống cuống như vậy có lẽ là do đã quá lâu rồi tôi chưa dùng lại, nhưng nói gì thì nói, từ trong kho lượng tử, ngoài việc lấy ra mảnh trang bị Vermilion, thì còn lấy ra một hũ tro. Đặt tất cả chúng ở trên bàn....

Mọi người khi nhìn vào đó đều nhận ra, tinh thần trở nên trầm trọng hơn.

Tôi làm dịu giọng của bản thân lại, cố gắng tạo ra một ánh mắt dịu dàng dành cho Kiana.

-Em...Phải chấp nhận nó.

-Biết biết nó, đúng chứ?

Và...Dường như nó đã đẩy giới hạn của Kiana lên hết mức...

-Thuyền trưởng, ngài quả thật là vô tâm mà. Còn là một tên tồi tệ nữa chứ? Tại sao chứ? Tại sao ngài lại một mình trở về? Có phải là ngài đã bỏ mặc cô ấy? Em không tin, em không tin rằng ngài là kiểu người như thế, ngài đang nói dối đúng chứ? THUYỀN TRƯỞNG SỐ 11?

-Có phải là ngài đã bỏ mặc cô ấy đến chết đi đúng chứ?!?

Kiana, vì một sự kích động mà vô tình đẩy tôi ra, và hậu quả là tôi va mạnh vào chiếc bàn khiến cho hũ tro ở trên bàn đó rơi xuống. Tôi hoảng hốt, dùng lấy thân mình cố gắng đỡ lấy hũ tro đó cho khỏi bị vỡ bằng cả thân thể của bản thân.

...

-May quá...Nó không bị làm sao...

Cái cách tôi ôm chặt nó, cái phản ứng đầy hốt hoảng đó, khiến cho mọi người trở nên chắc chắn hơn rằng...

Đó là HIMEKO.

Vì không chịu đựng được những gì đang diễn ra, Sirin dường như đứng ra cố gắng chống đỡ cho tôi bằng chất giọng của nữ vương.

-Ngươi dừng lại được rồi đó nhân loại. Dù sao hắn cũng may mắn lắm mới trở lại được, kẻ vô tâm lúc này đang là ngươi đấy.

-Herrscher, cô đừng nên xía vào chuyện của tôi và anh ta. Đây là chuyện giữa chính bản thân tôi và anh ta! Cô biết mà, mọi chuyện đáng lẽ phải tốt hơn thế này chứ?!

-Nhìn lại bản thân ngươi đi, ngươi có khác gì ta không khi lúc này cũng đã trở thành một Herrscher rồi?

Dường như...Sirin đang giận dữ mà chất vấn Kiana, tôi không biết nữa, có lẽ thế. Liệu mọi chuyện có suôn sẽ không khi mà hai con người ghét nhau lại đang nói chuyện với nhau...Dẫu sao, tôi đứng dậy nâng niu lọ tro, và đem nó tới một vị trí an toàn hơn trước khi quan sát một cuộc chiến sẽ diễn ra.

Trước khi nhận ra rằng nàng Herrscher của tôi đang chỉ vào mặt tôi trong khi đang mặt đối mặt với Kiana.

-Nhìn vào mặt hắn đi, nhìn vào ánh mắt của hắn đi, nhìn vào cơ thể của hắn đi? Hắn cũng giống ngươi trong suốt 5 tháng mà? Thậm chí là hơn đấy chứ? Hắn mất tất cả, mất đi cánh tay, mất đi nhân tính, mất đi dáng vẻ ban đầu chỉ để đưa linh hồn của ngươi trở về đấy, Kiana Kaslana.

-Cứ nhìn cho rõ, xem coi hắn đã mất đi những gì, rồi tự nhìn bản thân xem coi ngươi có bằng hắn về những gì đã mất đi hay chưa?

-Ta không cần biết rằng ngươi đã mất đi những gì, hay hắn đã trải qua những gì, nhưng những thứ trước mắt ta biết hiện tại, là thái độ của ngươi làm ta thật sự ngứa mắt.

-Sirin, cô làm những điều này vì thứ gì?

Sirin cười mỉm, hoặc đúng hơn là một nụ cười mang chút sắc thái khinh bỉ, cô ấy ngưng chỉ vào thôi, mà nói dõng dạc, chắc cú rằng.

-Vì hắn là ân nhân của ta? Ít nhất là ta muốn ngươi biết rằng, thái độ của ngươi đối với một người vừa là chỉ huy, vừa là kẻ đã cứu ngươi, thực sự khiến ta khó chịu đấy.

-Nhìn hắn đi, đánh giá những gì thay đổi ở vẻ bề ngoài của hắn đi. Sau đó ta sẽ cho ngươi biết những gì vốn là thứ nằm phía sau lớp màn dày.

Tôi chỉ biết thở dài mà khoanh tay đứng nhìn bọn họ đấu khẩu. Chỉ bồi thêm một câu trong trận chiến không đau đớn này.

-Kiana, em thay đổi rất nhiều, song, cũng chưa trưởng thành quá nhiều. Có vẻ như sự tồn lại của anh lại là thứ khiến em như vậy chăng?

Tôi không rõ.

Nhưng dẫu sao sâu bên trong con bé vẫn là một con người tốt. Bản chất của con bé vẫn là làm mọi thứ vì mọi người. Nên bồng bột chút cũng chẳng thành vấn đề lắm. Vì thế mà tôi định ra tay nói đôi lời để kìm Sirin lại. Nhưng tôi đã dừng lại khi thấy Kiana chuyển ánh mắt của em ấy về tôi.

Em ấy không nói, chỉ nhìn. Đúng, chỉ nhìn, trước khi từ một ánh mắt có chút phẫn nộ, lập tức trở thành một nét buồn man mác.

Tôi tự hỏi liệu rằng em ấy đã thấy gì.

Cánh tay đã mất, ánh mắt trở nên vô hồn, sức sống bên trong đã mất hết, hình dáng te tua không khác gì một tên nghiện, hay là phần nhân tính đã bị đóng băng?

Tôi không rõ, và tôi cũng chẳng muốn so sánh dáng vẻ của bản thân với cô em gái mang đầy nét trưởng thành sau 5 tháng của mình.

Tôi thở dài, trước khi cảm nhận được có một người nào đó đang khều tôi, đó là Theresa.

-Theresa?

-Jirou, em đi với cô một chuyến, cứ để họ tại đây đi, ta chắc là họ sẽ không làm gì quá to tát đâu. Dù sao Bronya cũng ở đây, chưa kể...

Theresa đưa ánh nhìn của mình qua một góc nào đó ở bên ngoài căn phòng. Nơi hiện hữu của 3 cô gái lạ vốn không thuộc vào dàn Valkyrie của tôi. 2 người thì mang đặc điểm gần như là cực kỳ giống nhau ngoại trừ mái tóc và trang phục, điểm đáng lưu tâm là họ, mỗi người đều có một chiếc đuôi khá dài. Dường như họ là cặp song sinh.

Một người nữa là một cô gái với độ tuổi teen, đặc trưng ở mái tóc màu lam pha sắc tím có chút hiếm có, về vẻ ngoài nói chung thì trông khá ngây thơ và trong sáng.

Họ là chị em Alin và Seele, 3 người được Bronya đưa về bằng một cách nào đó tôi chưa biết lúc này.

-Kiểu gì thì họ cũng sẽ giúp cho mọi chuyện dịu hơn thôi.

Nhận ra khi tôi đang nhìn họ, cả 3, đặc biệt là Seele cúi chào tôi, còn tôi chỉ biết mỉm cười một cách tươi nhất có thể để đáp trả lại. Dù sao Theresa nói đúng, với lại tôi cũng chẳng muốn ở lại chiến trường đầy ngột ngạt này lâu hơn, nên tôi đã gật đầu với cô ấy.

-Vậy ta đi.

Vài phút sau

Ở trên sàn đáp của Hyperion, với từng cơn gió lạnh, từng lớp không khí như cắt vào da thịt, đáng lẽ tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại cảm thấy mát hơn là cái lạnh điển hình của trời cao. Tôi đang dựa lưng vào thành tường lan can. Bên cạnh tôi là Theresa, bản thân cô ấy thể hiện một chất buồn, nhưng cũng không quên run lên vì rét.

Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác ngoài của chiếc quân phục và đưa cho cô ấy.

-Của cô đây, tuy nó không hiệu quả nhưng cũng giúp ích phần nào, thật kỳ lạ khi cô lại lựa chỗ này để ta nói chuyện đấy, cô Theresa, cô không thấy lạnh sao?

-Câu đó ta mới là người hỏi cháu mới đúng, làm quái nào mà cháu không cảm thấy lạnh thế?

Theresa vừa nói, vừa mặc chiếc áo khoác của tôi, dẫu thế, đúng như tôi nghĩ, nó không giúp cô ấy vơi đi cái lạnh là bao cả. Nhưng xem ra nó đủ để cho cô ấy nói chuyện dễ dàng hơn.

-Ta chắc là vào vấn đề chính thôi. Đầu tiên thì...Ta chúc mừng cháu vì đã trở lại an toàn. Ta thật sự từng không nghĩ rằng cháu có thể trở lại. Nó là một kỳ tích nhỉ?

-Cháu không lạ đâu, dù sao thì trước khi cháu trở lại, phải công nhận là nhiều tin đồn rần rần về việc cháu đã chết rồi cơ chứ.

"Thậm chí một trong số đó còn đồn rằng mình bị giết bởi Valkyrie của mình nữa."

Nghe hơi cực đoan, nhưng nó là sự thật.(Cái vụ nhiều tin đồn ác là sự thật đấy, đừng nhầm.)

-Mà...Nhìn dáng vẻ của cháu, thì chắc cháu đã trải qua rất nhiều chuyện đúng chứ? Mà những gì cô ả Herrscher đó nói là sự thật à?

-Thật ra là không sai đâu.

Tôi nói, gương mặt có chút rầu rĩ.

-Đó là cả một hành trình dài, ở một nơi mà cháu có thể gọi là địa ngục trắng.

-Địa ngục trắng à?

-Là một địa ngục trần gian, nơi mà chỉ bao phủ bởi tuyết trắng, mọi thứ trong đó đều phải đấu tranh để sinh tồn, và đúng, cháu đã vứt bỏ đi cả nhân tính để có thể sống sót.

Nhìn vào gương mặt tôi là hiểu, mất, mất hết tất cả rồi, đó là một sự bào mòn đầy đắng cay đối với cái nhân tính bên trong. Tôi không chắc rằng, nhân tính của bản thân có thật sự trở nên ổn hơn khi trở lại chưa...Nó khó đoán lắm.

-Nơi đó tồi tệ đến thế à?

-Tới mức địa ngục...Cháu chắc chắn rằng nơi Honkai tràn ngập này, có nhiều màu sắc hơn nơi đó rất nhiều. Ấy vậy mà...Cháu đã đến được nơi đó không chỉ một, mà là hai lần rồi.

-Hai lần?!?

-Một khi đi với Sirin, hai là khi đi với Himeko. Lần một cháu khá may mắn, còn lần hai thì...

Tôi cười trừ, những cũng không giấu nổi nỗi đau, dù sao đây cũng là chuyện khó tránh.

-Jirou, ta không muốn hỏi, nhưng ta buộc phải làm thế, có thật là...Himeko đã chết, đúng không? Nếu chết đi, thì cô ấy đã chết như nào?

-Phải, cô ấy chết rồi, cháu biết, biết rất rõ, vì chính cháu là người đã ban cho cô ấy một cái chết êm dịu mà...

Những lời nói của tôi, như với Sirin, nó cũng khiến Theresa giật mình, nhưng ở mức độ cao hơn.

-Ch...Cháu nói cái quái gì cơ?...

-Phải...Là cháu, cháu là người đã tiễn cô ấy lên đường, cô muốn nghe đúng chứ?

Theresa...Cô ấy trầm ngâm, nhìn tôi cùng với sự bất ngờ và lo lắng, cũng phải thôi, dù sao tôi cũng chẳng thể trách cô ấy được. Về một mặt nào đó, tôi là một kẻ giết người, một trong số đó là người cô ấy thân nhất. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng né tránh sự dò sét của Theresa.

-Nếu cô không muốn nghe, cô có thể lựa chọn việc kết án cháu vào tù.

-Không...Jirou, không, ta biết con người của cháu, ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa gì đó đúng chứ? Cháu sẽ không bao giờ làm vậy, và cũng càng chẳng thể thay đổi tới cực đoan như thế này...Vậy nên...Ta muốn nghe.

-Rất sẵn lòng.

Tôi mỉm cười, ngồi một góc trước khi kể về tất cả mọi thứ, quá khứ của tôi ở thế giới bên kia nó tồi tệ thế nào. Và tại sao tôi lại giết chết Himeko, giống như khi tôi kể với Sirin, lần này khác ở chỗ tôi còn kể tất tần tật về thế giới bên kia.

-Theresa...Nó là lỗi của cháu, đúng chứ?

Tôi quỳ xuống, không cầu xin, mà chỉ đón nhận những gì sắp diễn ra trước mắt. Và thế, nó thật sự khiến cho Theresa phải can ngăn.

-Jirou, dừng lại, cháu không làm gì sai cả, làm ơn đừng cúi đầu xuống...

-Ta...Mới là người đáng trách ở đây khi có ý định nghi ngờ cháu. Cháu đã làm rất tốt rồi, nếu đặt ta vào hoàn cảnh của cháu, ta không biết nữa, có khi còn tồi tệ hơn tất cả.

Theresa thở dài, khoanh tay và ngồi xuống cùng tôi.

-Thật sự rất khó để tưởng tượng rằng nó khủng khiếp thế nào, tới mức mà thay đổi luôn cả bản chất của cháu như thế này.

Người ta nói rằng, bản chất là thứ khó thay đổi, cả đời nó sẽ gắn liền với người có được nó. Theresa cũng tin vào nó, nhưng khi chứng kiến tôi thế này, với câu nói trên đã ngầm khẳng định rằng cô ấy có chút lung lay với niềm tin đó.

-Khủng khiếp hơn cả những gì mà Kiana đã trải qua chăng?

"Có thể...Nhưng mình không chắc."

-Dù sao thì...Nhìn vào cái cách mà cháu thay đổi, cháu vốn đã trưởng thành, nên cũng chẳng thể trưởng thành nổi nữa, vì thế mà những thay đổi của cháu qua những chuyện như thế đều theo hướng tiêu cực, nhỉ?

-Có lẽ, cháu không biết, mà cháu cũng không muốn nghe đâu, cảm ơn vì cô đã cho rằng cháu đã luôn đúng. Mà, cháu còn trẻ con lắm, nói cháu trưởng thành thì còn hơi sai.

-Ít nhất thì...Những thay đổi như thế này cho cháu biết được rằng cháu được ai quan tâm, biết rằng mình yêu quý ai đó.

-Hmm? Ủa chứ không phải cháu quý tất cả mọi người à?

Theresa thắc mắc, tôi cũng chỉ biết cười trừ, nhưng ít ra nó đã không còn u ám nữa.

-Dù là có quý tất cả mọi người, thì vẫn phải có người cháu thương nhất nhất chứ...Mà, cháu cũng khá vui khi biết rằng cô ấy cũng thật sự quan tâm tới cháu mặc dù cái danh đầy nguyền rủa của nhân loại vẫn còn đó...

-Ý của cháu là???

-Ừ đúng rồi đấy, là Sirin...Cô giữ bí mật giúp cháu nhé, dù sao thì cháu nghĩ mình không xứng với cô ấy, cứ để mọi chuyện bình thường như thể cấp trên cấp dưới thôi.

Theresa khá bất ngờ, nhưng qua những chuyện đã xảy ra, xem ra cô ấy cũng dần dần quen rồi. Gương mặt của cô ấy dần ổn định lại và thở dài.

-Gu của cháu lạ thật đấy, mà cũng phải, cháu lúc quái nào mà chả đưa tin không ngờ...Mà được thôi, chuyện này nếu lan ra ngoài có khi nó tạo ra một chấn động không hề nhỏ đâu đấy. Với lại...Riêng chuyện cháu trở về có khi nó là một chấn động lớn rồi. Mà hình như cháu chưa báo cáo lên tổng bộ về sự trở lại của cháu nhỉ.

Nếu không thì truyền thông nó ầm ầm lên hết cả rồi. Đó là những gì tôi thấy được trên gương mặt của Theresa, tôi chỉ có thể cười một nụ cười mang một chút méo mó mà đáp lại

-Cái này...Nó được tính là khen hay chê vậy à? Mà...Cô nói đúng, cho dù là bản thân cháu thì cháu cũng chẳng thể tin nổi mà.

Tôi không biết nữa, nhưng không hiểu sao linh tính của tôi lại đang cố mách bảo rằng đó đang là chê. Nó khiến tôi gãi tóc và khoanh tay.

-Cơ mà...Rốt cuộc thì khi cháu đi, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào vậy. Bên kia tồi tệ đã đành rồi, sau bên đây cũng trở nên không kém phần khó chịu...

-Ta chịu đấy, mọi chuyện diễn ra như thể nó được sắp đặt vậy, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, ta cũng chẳng thể làm được gì cả, bao gồm cả việc điều hành cả Destiny.

-Hả?

Điều hành Destiny? Tôi hình như vừa mới nghe được một từ khóa khá là thú vị, nếu như không muốn nói là khá kỳ lạ...

-Cháu chưa nghe gì sao? Lúc này, ta đang là tôn chủ tạm thời của Destiny, ông của ta vì một lý do nào đó mà nằm dưới ba tấc đất rồi.

Bất ngờ, bất ngờ, và bất ngờ, cái nào quan trọng thì nhắc lại 3 lần, đồng thời hãy pha thêm một chút hoảng hốt vào, đó là thứ từ ngữ có thể miêu tả mặt của tôi lúc này sau khi nghe tin từ Theresa

-H...Hả? Cô Theresa, cái lý do gì mà nhảm ruồi thế? Ừ thì việc cô trở thành tôn chủ cháu có thể hiểu được do vụ cha truyền con nối, nhưng Otto chết? Cô đừng có lừa cháu chứ.

Theresa thì nhún vai mà đáp.

-Ta cũng có nghi ngờ giống cháu vậy. Từ lúc ta lên trên làm tôn chủ, ta chưa lần nào tin ông của ta đã thật sự chết, nếu như không muốn nói rằng đây khá giống một sự sắp đặt nào đó tới từ ông của ta. Điều khiến ta có thể chắc cú rằng. Rita và Durandal từ lúc ông của ta chết đi cũng chưa thật sự lộ diện lần nào. Trong khi rõ ràng hai người họ thuộc thẩm quyền quản lý của Destiny.

-Vậy sao...

Tôi khá rối đấy...Nói thật thì tôi không biết có nên tin cô ấy hay không...Nhưng tôi bối rối không được lâu thì Theresa vỗ vào lưng của tôi, nói rõ.

-Chuyện này ta sẽ nói sau, dù sao chúng ta cũng nên quay lại thôi, ở đây lạnh quá...Với lại ta khá chắc rằng...Chuyện ở bên trong chắc cũng đã được giải quyết êm dịu rồi...

-Cô chắc quá nhỉ...

-Cũng...Không hẳn, ta có chút lo lắng về chuyện này vậy nên chúng ta mới cần phải trở lại lúc này. Dù sao nếu không có gì thật sự sảy ra thì ta cũng sẽ trở lại tổng bộ để thông báo về sự trở lại của thuyền trưởng 11.

-Ể? Có cần thiết không vậy?

-Có chứ, cần lắm đấy. Nguyên nhân phần lớn tới từ việc hiện có nhiều kẻ cứ liên tục nộp đơn vào làm thuyền trưởng thay cho cháu, thậm chí là còn có kẻ giả dạng nữa cơ. Nguyên nhân tới từ...

-!!!

Cô ấy lại sát gần tôi, cố mà kéo cái mặt nạ ra khiến tôi thật sự giật mình.

-Cái mặt nạ này nè! Haiz, không hiểu sao nhiều kẻ cứ tưởng rằng trùm mặt nạ với đội tóc giả lên là đóng giả được cháu.

-Ây dà...

Nghe công nhận nó ngu thật, với lại hình như bọn này chưa nhận ra được tính chất của việc trở thành một thuyền trưởng nên mới vô tư đến thế này. Nhưng vẫn có một thắc mắc nhỏ.

-Cơ mà sao cô phân biệt được ai là cháu, còn ai mới không phải là cháu thế?

-Ai nói ta phân biệt vậy?

-Ta không, nói trắng ra là ta thật sự không biết bất kỳ một thứ gì phía sau lớp mặt nạ của cháu để có thể phân biệt cả. Nhưng may thay, nàng Herrscher của cháu lại biết cách phân biệt được.

-Sirin á?

Ồi ôi! Tôi bất ngờ đấy!

-Ừ, cháu nói đúng đấy, vì một lý do nào đó mà cô ấy có thể phân biệt được, Sirin nói rằng cô ấy từng nhìn thấy mặt của cháu, mặc dù không nhớ rõ nhưng đủ để phân biệt. Chưa kể thái độ của những tên thuyền trưởng pha ke kia khi đối mặt với Herrscher của cháu đều phản ứng ở một mức độ nào đó khá khác thường. Thường là sợ hãi nên khá dễ để nhận ra.

Chuyện Sirin nhìn thấy mặt của tôi chắc từ lúc đó mà ra nhỉ. Chính xác là cái lần tôi vô tình cướp mất nụ hôn đầu của nàng...

Mà tôi nên cười hay nên tội nghiệp cho bọn đó đây nhỉ? Vì chắc đến chết bọn nó cũng đều chẳng thể ngờ được đâu đó trên Hyperion lại có một Herrscher đâu chứ đúng không.

Ở trường hợp này...Có lẽ tôi nên cười, là một nụ cười mỉm.

-Mà...Chúng ta ở đây lâu thêm làm gì thế? Ta lạnh lắm rồi!

-Vâng vâng...

Nói gì thì nói chứ, ở ngoài đây lâu thì công nhận là lạnh thật, thế nên là...Yep, tôi với Theresa đi vào lại bên trong khoang của Hyperion, đúng hơn là về lại nơi trước khi tôi với cô ấy lên trên sàn đáp nói chuyện với nhau...

Chẳng bao lâu, trước mặt tôi là căn phòng mà mọi chuyện bắt đầu...

-Jirou, sao thế?

-À không...Cháu có hơi...

Cảm thấy khó chịu ở một mức nào đó, nhưng nó không đồng nghĩa với việc rằng tôi không muôn đi vào...Nói gì thì nói, tôi nuốt nước bọ trước khi lại gần cánh cửa gỗ và mở nó ra...

-Ơ...

Nhưng điều đáng ngạc nhiên rằng chờ ở phía sau cánh cửa, chính là Kiana, em ấy không có một chút sây sát nào cả, ở phía xa là Sirin đang cười mỉm, như đang nói rằng.

"Em giải quyết xong rồi."

...

Vậy là sao, tôi tự hỏi như thế trước khi nhìn Kiana, người mà  lúc này...Nói sao nhỉ...

Cảm xúc của em ấy thật sự khác biệt so với ban đầu. Và trong khắc tôi không ngờ tới.

Em ấy vồ lấy tôi và...

-!!!

Ôm tôi?




end chap


Midnight: Dead line ơi biến mất đi, biến mất đi...Ahuhu...Bé lúc này sẽ không nói gì nhiều thêm, để bé gọi hồn tác Zen lên phát...

Zen: Ok...Là QnA, và gộp cả hai chap lại...

Để xem nào.

-Chưa, ít nhất là lúc này, giờ tác định cho thằng main qua một biến cố nữa mới cho buff về mảng sức mạnh một chút, lúc này tác chỉ muốn buff tình cảm của Valkyrie đặc biệt là nàng Herrscher của anh main thôi nên dự là còn lâu đấy. 

-Có, nhưng không phải lúc này, mà tác chắc là chuyện này sắp tới rồi đấy.

-Ngày anh main đấm nhau với Kevin sẽ tới, nhưng đó sẽ không phải là cuối truyện.(Chắc thế). Nhưng điều đáng lưu tâm là, người thật sự đấm nhau với Kevin không phải là main, mà là một ai khác.

-Tác sẽ không trả lời câu này, bởi trong truyện tác không hề đề cập tới chuyện này, nên yup, cứ để trí tưởng tượng bay xa đi.

-Tác không chắc là nên trả lời câu hỏi này như thế nào, với lại nếu trả lời sẽ spoil nên thôi, tác dừng nhé.


Mà, có ai muốn tác rắc thêm tí đường như chap trước không? Hôm nay chắc chơi lớn một đợt vậy cho truyện bớt dark. (Nhắc nhẹ là không có seg đâu, đừng hỏi)


Anyway...Vote cho tác đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com