Chap 11: Ác mộng.
-"Thuyền trưởng, em xin lỗi anh" à...
Đêm đến rồi, nhưng lại là một đêm dài không mộng, vì thuyền trưởng của Hyperion đang nằm thẩn thờ trên chiếc giường trắng, mà rõ là không hề quen thuộc với bản thân. Cậu không ngủ, hoặc có lẽ là lúc này, Jirou chẳng thể chợp mắt được bởi chuyện ở vài tiếng trước.
Thuyền trưởng, em xin lỗi anh, đó chính xác là lời nói của Kiana vào lúc đó, con bé thậm chí còn ôm lấy Jirou trong khi gương mặt thấm đẫm lệ mi. Chuyện diễn ra sau đó thì...Cậu chẳng thể rõ, cũng càng chẳng thể nhớ, hoặc ít nhất là cậu chàng không thể mường tựa rõ được rằng bản thân đã trải nghiệm được những gì vào khắc vàng này...
Chỉ biết rằng Kiana đã khóc rất nhiều và cậu cũng đã dỗ dành con bé rất nhiều...
Con bé không thay đổi, cậu nghĩ thế. Nhưng cũng thật sự trưởng thành theo một mức độ nào đó khó tin.
Để rồi bản thân Jirou không biết rằng lúc này nên vui hay nên buồn nữa. Bởi khi nhìn vào sự trưởng thành của Kiana, cậu đơn giản là không dám đối diện sự khác biệt giữa bản thân và em ấy.
...
Cơ mà...Cũng tuyệt mà nhỉ, có lẽ Jirou lúc này cũng nên vui mừng một chút. Dù sao thì sau hôm nay, thì mọi thứ thì lại đâu vào đấy thôi...
Đúng không?
Không...Mọi thứ vẫn tồi tệ, tựa như cái đêm bão tuyết dài đằng đẳng đấy. Chỉ khác là nó đang dịu đi đôi chút vào lúc này, chỉ khác là lúc này, bản thân Jirou không phải cầm súng đi săn từng con người ở thế giới bên kia, chỉ khác là lúc này...Bàn tay của Jirou không phải tìm mọi cách để chữa trị cho Himeko.
Jirou, cậu nhìn vào đôi tay của bản thân, cái cảm giác đầy đau đớn đó lại một lần nữa len lỏi vào trong từng mạch máu của cậu chàng, cậu nhắm mắt, che đậy đi cái ánh mắt vốn đã không còn trong trẻo như đã từng.
Đúng, cậu vẫn ám ảnh, ám ảnh chính đôi tay của bản thân đã phải nổ súng vào gương mặt của Himeko...
Hằng đêm, mỗi lần ngủ là mỗi lần mơ thấy những khắc ám ảnh đấy, biết đâu đêm nay cũng mơ thấy thì sao? Cậu không biết, và cậu càng chẳng muốn biết, bởi câu trả lời nó sẽ luôn luôn là "Phải" hoặc "Nó sẽ tới" chứ chưa bao giờ là biến mất cả, hoặc chi ít, từ lúc cậu trở về thế giới này, cũng đã vài ngày trôi qua, nó chưa từng có dấu hiệu nguôi đi...
Jirou thất thần mà thở dài, tách cánh tay máy của bản thân ra khỏi cơ thể và đem nó đi sạc cạnh giường. Dù sao cậu cũng không phải là một cyborg hoàn chỉnh, không có khác năng tự cung cấp năng lượng cho cánh tay, nên đây cũng là một chuyện cần thiết.
Sau khi đem cánh tay máy đi sạc, Jirou mở lớp rèm cửa ra...Bên ngoài là trời mây, nhưng do Hyperion đang ở trên độ cao của những tầng mây cao, nên có thể nói quang cảnh khá thoáng...Và lạnh nữa. Ít nhất thì ánh trăng xanh vẫn đẹp tựa như cái đêm cậu gặp được Cecilia.
Đẹp, nhưng buồn...
Để rồi Jirou ngồi bên cạnh chiếc giường mà dựa lưng vào nó, và bắt đầu mơ màng bên chiếc cửa sổ rọi vào ánh trăng xanh...
"Mình muốn gặp họ."
Chỉ một dòng suy nghĩ thôi, nhưng nó quá đủ để cho biết rằng bản thân Jirou chưa lần nào buông bỏ quá khứ, chưa bao giờ cả. Chỉ là lần này, cái chết của Himeko thật sự khiến cho cậu chàng gợi lại nó càng ngày càng nhiều hơn.
Cậu biết bản thân sống vì thứ gì, cậu sống để tìm ra bí mật về thân thế của bản thân, tìm ra bí mật về những gì xảy ra ở quá khứ, tìm ra lý do tại sao ngay từ ban đầu, bản thân cậu lại là kẻ nằm trong lồng kính lạnh lẽo kia. Song, thứ thật sự khiến cho cậu có thể trụ được cho tới bây giờ là sự nung nấu về việc trả thù.
Nhưng...Nếu như Theresa nói đúng, Otto đã chết...
"Thì mình lúc này đang làm cái quái gì vậy?..."
Không có mục đích, không có lý do để tiến lên, kể cả cái ý chí trả thù cũng ngay lập tức bị tước đi mà cậu không hề hay biết, giờ đây Jirou đang bâng quâng về lý do tồn tại của bản thân trong khi ám ảnh về quá khứ...
"Mình thật sự tồi tệ quá nhỉ..."
Phải, thật sự tồi tệ, kể cả là con ngốc như Kiana, con bé bằng một cách nào đó lại hơn cậu về tất cả mọi thứ. Để rồi khi càng nghĩ, cậu càng thật sự thổ thẹn, cúi mặt xuống và ngồi cuộn người lại.
-Mai sau đây...Mình sẽ sống sao...
Xem ra...Ngay lúc này Jirou cần một lý do nào đó để tiến lên, ít nhất thì...Mong muốn về việc tìm lại những bí mật về bản thân vẫn còn đó, chứ nó không hề mất đi như cái ý chí trả thù.
Đồng thời...
Jirou vẫn còn ai đó mà cậu vẫn còn muốn ở cạnh, hoặc chi ít là một lời hứa về sự bảo vệ nào đó dành cho người ấy. Cậu không biết nữa, không biết liệu cậu nên vui hay buồn khi nó giống như một xiềng xích của số phận...
Để rồi cậu cứ thể ngẫm nghĩ...Dưới ánh trăng, muôn vật tỏa sắc. Nhưng trước mặt cậu chàng lại chẳng hề thấy muôn sắc đâu. Chỉ có sự đồng màu của sắc xanh nhẹ nhàng.
Màu xanh, màu của bầu trời và hy vọng, nó gợi cho ta những hình ảnh đẹp về những thứ trong lành và dịu nhẹ. Tựa như gió mát hay trời quang, hay đôi khi là cái hơi mặn đầy đẹp đẽ của biển cả. Nhưng song, màu xanh lại là màu hoàn hảo nhất dùng để miêu tả nên nỗi buồn, cái buồn man mác đôi khi pha đậm trong sự cô đơn...Và màu xanh, đôi khi là thứ màu sắc góp phần để miêu tả nên lệ mi.
Jirou muốn khóc, nhưng cậu không thể. Vì thế mà cậu cứ cúi người trước ánh trăng lạnh lẽo, trước khi nhận ra rằng, bản thân đã thiếp đi từ bao giờ.
...
Để rồi, cõi mơ, nơi con người ta mơ mộng sau những ngày dài mệt mỏi. Thượng đế cho con người khả năng mơ như một món quà để thỏa mãn trí tưởng tượng. Nhưng trong thế giới này cũng có những người cố trốn thoát khỏi cõi mơ. Bởi đối với họ, mỗi lần mơ là mỗi lần ác mộng...
Jirou, đơn giản là một trong số ít những con người không may mắn đấy...
Trắng...Rất trắng, cái không gian quen thuộc này chính là lúc mà mọi chuyện bắt đầu, một lần nữa, mọi giác quan của cậu chàng cứ thế bị lấy cắp đi, nhưng cũng theo đó mà dần dần khôi phục...
Lần này...Đầu tiên là xúc giác...
Thứ đầu tiên được khôi phục lại, không phải là cái nóng điên dại của mùa hè, không phải là cái the lạnh mát mẻ của mùa thu, mà là cái lạnh cực hàn của trời tuyết...Jirou, cậu không cảm nhận được tuyết xung quanh, nhưng lại cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo của vùng cực...Hay thậm chí là hơn...
Tiếp đến...Là khứu giác...
Ngay lập tức, không phải là hương thơm của hoa, càng chẳng phải mùi hương nhẹ của cỏ, mà là mùi gì đó rất hăng của kim loại, cụ thể hơn là mùi sắt gỉ cùng với hỗn hợp khác xộc thẳng vào mũi của cậu. Cùng lúc đó, ngoài cái mùi hăng đầy khó chịu của kim loại, thì Jirou còn ngửi thấy được mùi gỗ sồi cũ đâu đây.
Quen lắm...Nó quen lắm...Bởi đây là phong cảnh của thế giới bên kia...Bởi đây là phong cảnh, của cái ngày mà cậu chăm sóc cho Himeko mà?!?
Nó khiến cho cậu phải run lên, thốt lên một lời đầy đắng cay...
-Lại nữa sao...
Trước khi gào lên!
-LẠI NỮA SAO!
Không đâu khác, cái mùi sắt gỉ kia chính xác là mùi máu khô của Himeko, còn cái mùi hỗn hợp khác chính là mùi từ những nguyên liệu cấu thành nên bọn Nano...
Để rồi một lần nữa, thính giác, nó lại càng làm rõ hơn những gì cậu đang sợ hãi, chúng càng làm rõ nên những ám ảnh của cậu ở trong tâm trí...
-Jirou...Là ngài, thuyền trưởng...Đúng chứ...
Bởi đó...Thật sự là giọng của Himeko!
Trong tâm của Jirou như đang muốn gào thét trong tuyệt vọng, lại nữa rồi, lại nữa rồi, cậu cứ thế lẩm bẩm trong sợ hãi, thử nghĩ coi, chuyện diễn ra hằng ngày như thế này, nếu không gây ra ám ảnh lâu dài, liệu có phải là một điều vô lý không chứ?
Và...Vị giác...
Đó là vị mặn...Một vị mặn của máu...
Lúc đó, Jirou đã cắn răng cắn môi mà nhìn Himeko đang dần dần bị tử thần mang đi...Tới mức mà cậu chàng đã vô tình làm chảy máu cả môi của mình...Cái mặn của máu này, nó lại ẩn chứa lên cái đắng cay đầy bất lực phía sau...Jirou, cậu đâu có muốn thế này? Cậu đâu có muốn mọi chuyện diễn ra theo đúng như thế? Cậu đâu có muốn cái kết đầy đau đớn như thế này?
Những gì trong mắt cậu chỉ là sự trắng xóa đầy bất lực khi bản thân phải một lần nữa đối diện với Himeko, nhưng không phải ở thế giới bên kia, mà là ở trong mơ, tựa như cái báo mộng, tựa như một lời nhắc nhở ám ảnh mà cậu không hề mong muốn.
Tử thần đang mang cô ấy đi, và vị tử thần đó không ai khác ngoài cậu...
Để rồi...Thị giác...
-Không...Không...Không...Đừng cho tôi thấy nữa mà!...
-Làm ơn đấy tôi ơi! Làm ơn dừng cho tôi xem lại những thứ này đi!
Jirou gào thét với chính bản ngã của bản thân, gào thét với sự ám ảnh của bản thân, cầu xin cho chính bản thân cậu không phải nhìn thấy ác mộng như thế này nữa, nhưng đã quá trễ rồi.
Cái bầu không khí trắng xóa dần dần hiện nguyên hình là một căn nhà gỗ mục nát, nó thậm chí còn không có cửa sổ, những gì có ở bên trong căn phòng chỉ là một cái bàn nhỏ nhắn xinh xinh cùng hàng đống thuốc với một chiếc máy tính to tướng trên đó.
Đồng thời trong căn phòng còn có một cái giường gỗ cứng ngắc, xung quanh đó là những mảng nano đen xì bám vào từng chỗ...Và tất nhiên, nhân vật chính...Himeko, cô ấy đang nằm ở trên đó, cùng với vũng nano đang dần dần len lỏi vào từng mạch máu của cô, phá hủy cơ thể của cô ấy từ chính bên trong.
Những gì ở trên chiếc bàn kia vốn tất là những gì được dùng để cứu chữa cho Himeko ở trong tình trạng này...
Cậu không muốn nhìn, cậu không muốn thấy, cậu muốn nhắm mắt, nhưng trong giấc mơ này, cậu chẳng thể nào làm chủ được bản thân, chỉ thấy bản thân đang giơ mắt nhìn người từng là giáo viên của bản thân đang chết dần chết mòn...
Trong thoáng chốc, đáp lại lời kêu gọi của Himeko, cơ thể của cậu chỉ đơn giản là tự hành động.
-Vâng...Là em đây.
Không hiểu sao, nước mắt trên gương mặt của cậu dần ứa ra theo từng cơn, giống như là lúc đó vậy, giống như là giây phút mà chàng thuyền trưởng của ta biết rõ rằng chẳng có cách nào để cứu lấy Himeko, cũng như là giây phút cậu phải nhìn vào cơ thể tàn tạ của nàng thiếu tá đấy.
Jirou, cậu đơn giản là chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Himeko, người giờ đây đã hoàn toàn bị bao phủ bởi nano, việc cô ấy có là bán khỏa thân nó cũng chẳng còn quan trọng, bởi những mảng nano đã ăn mòn hết gần như phân nửa cơ thể của cô ấy rồi. Gương mặt của cô ấy cũng dần trở nên tồi tệ hơn theo từng giây.
Bởi nó không chỉ rối bời về mặt nhân dạng, cô ấy cũng đã mất đi đôi mắt của bản thân, trở thành một con người mù lòa. Ngay trên góc trán của cô ấy là một mảnh gỗ to tướng mà bằng mọi cách, Jirou cũng chẳng thể nào lấy nó ra được vào lúc đó...
Nero, Nero, chính chúng đã hấp thụ vật chất xung quanh, cứa nó vào da thịt của cô ấy, cộng sinh cô với những thứ vô cơ đấy, đó cũng chính là nguyên do mà ngoài sự bào mòn nằm trong nội tạng, cô cũng phải chịu đựng thứ cơn đau thấu trời từ chúng.
Trông cô...Thật sự rất giống quái vật...
Nhưng vẫn có những thứ giúp cho Jirou có thể nhận ra rằng đó là Himeko, mái tóc rực lửa của cô vẫn còn đó, vẫn còn đẹp tựa như cái ngày cô trước khi đến đây.
-Jirou...Xin ngài...Làm ơn, hãy giải thoát tôi khỏi địa ngục này...
Giọng của cô khàn đặc như có gì đó nằm ở trong cuống họng...Cô ấy thốt ra từng lời đầy đau đớn...
-Em biết...Himeko-sensei...Cô đã chịu đủ rồi, đúng chứ?
Himeko, cũng nhờ thứ Nero nguyền rủa đấy, mà trí nhớ của cô thật sự chẳng còn nguyên vẹn do nó đã ăn mòn vào sâu bên trong bộ não của cô...
Thế mà không hiểu sao vì một lý do gì đó, cô ấy dù không thể nhớ nổi tên của bản thân, nhưng lại chẳng thể quên được những cái tên của từng người học trò mà cô ấy dẫn dắt...
"Tại sao chứ...Himeko, tại sao đến bây giờ cô vẫn vì học sinh của mình chứ..."
Ngoài cái tên cô ấy thốt lên là của cậu hằng đêm, những con người thuộc nhóm Kiana cũng đôi khi trở thành lời bàn tán đầy đau buồn và đau đớn của cô ấy...Đặc biệt, là Kiana...
Ngắm nhìn cô ấy như thế này, Jirou không thể chịu nổi nữa, cậu chỉ có thể quỳ xuống mà dõi theo từng nhịp thở của cô ấy...Tích tắc, tích tắc, âm thanh của chiếc đồng hồ cơ khí trên tường cứ thế liên tục báo lên từng tích tử...
-Đã hơn một tháng rồi nhỉ...
Những giọt lệ cứ thế chảy ra liên tục cùng với những lời nói của cậu chàng, nó chứa nên những điều đau đớn...Đối với Himeko, đó là hơn một tháng dày vò, đối với cậu, đó là hơn một tháng khổ đau...Chúng không giống nhau, nên cũng chẳng thể so sánh...Chỉ biết rằng, nó rất đau đớn.
Trong tâm của Jirou lại lần nữa gào thét, khi mà cậu phải lần nữa đưa ra lựa chọn...Cho cô ấy một vé đến suối vàng, cho cô ấy một cái chết êm dịu, hay đơn giản là một sự giải thoát...
Hoặc kìm kẹp cô với cái thế giới đầy khổ đau này, dù biết chắc rằng, một ngày nào đó, cô phải ra đi vĩnh viễn mà vốn chẳng thể toàn vẹn...
Jirou, cậu nhớ lúc này, cậu nhớ rằng cậu đã rất bâng khuâng, dẫu biết thừa rằng đã quá trễ để cứu chữa, dẫu cho rằng cậu đang cầm trên mình cây súng mang sắc bạc lạnh lẽo...
Súng đã ở đây rồi, đạn cũng đã lên nòng rồi, chỉ chờ giây phút bóp cò nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng...
"Mình..."
Không làm được, đó là thứ nổi lên trong tâm trí của Jirou, nhưng rồi...
-Jirou...Cô thật sự rất vui khi có một đứa học trò như em...
Himeko nói, bằng cái giọng khàn đặc ấy nhưng đầy tình thương...
-Cái ngày chúng ta gặp nhau, thật tình cờ, đúng chứ...
-Nhưng không ngờ rằng, cái tình cờ đó lại trở thành định mệnh thế này...Để rồi từ cái định mệnh đấy, cô đã chứng kiến tất cả, cái cách em vì mọi thứ mà đánh đổi, cái cách mà em chịu hy sinh mọi thứ, cái cách mà em dũng cảm đối diện...
-Em rất khác, em rất khác với Kiana, nhưng em cũng rất giống, giống hệt Kiana tựa như hai anh em vậy...
-Chứng kiến hai đứa cùng nhau trưởng thành...Khiến cô có chút vui lòng...Sau những ngày tháng như thế...Cô chỉ có thể mong rằng cô có thể tiếp tục ngắm nhìn hai em tiếp tục tiến bước...Nhưng...
-Thời gian của cô sắp hết rồi...Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì sự nỗ lực cho sự tồn tại của cô, nhưng bất kỳ thứ gì cũng sẽ đi đến hồi kết, cô cũng như thế, cô dù không mắc căn bệnh này cũng sẽ chẳng thể sống mãi...
-Nhưng sau trời tối lại lần nữa là bình minh, đúng chứ?
Himeko, cô ấy nhắc lại câu nói mà Jirou nói rất nhiều ở nơi đây, cốt để động viên Himeko, cũng như động viên chính bản thân cậu. Giờ đây, cô ấy dùng nó như một lời chuyên để làm dịu đi không khí...Nhưng, trong cái khắc này, nó chẳng thể khiến mọi thứ dịu đi, ngược lại còn khiến mọi thứ thật sự trở nên đau đớn bội phần...Chàng thuyền trưởng của ta, chỉ có thể đáp lại bằng một câu...Một từ rất nhỏ...
-Vâng...
-Vậy nên, cô muốn em cứ tiếp tục bước đi, cùng với Kiana, cùng với mọi người, cùng với những gì em có...Vì tương lai phía trước, vì những ước mơ của chính bản thân em và mọi người...
-Chúng em sẽ trở thành những vì sao, còn cô sẽ trở lại thành cát bụi, nhưng dù thế nào đi nữa, cô dù có trở lại ở thế giới bên kia, nó không quan trọng, cô vẫn sẽ cùng em, dõi theo bước của em và mọi người, cầu chúc cho sự bình an của em ở thế giới bên kia...
-Jirou, ngẩng mặt lên...
Chàng thuyền trưởng của chúng ta ngẩng mặt lên, nhìn vào gương mặt của Himeko, dẫu cho cơn đau tồi tệ, cô vẫn bằng cách nào đó ngồi dậy, nhìn cậu bằng tất cả sự hiền từ.
-Jirou, cô chỉ có thể nói vậy thôi...Cô không còn nhớ gì nhiều, thậm chí còn dần quên mất bản thân là ai...Vậy nên trong cái giây phút cuối cùng của ý chí còn sót lại này...Trước khi trở thành quái vật...Cô thật sự muốn em giải thoát cô khỏi sự xiềng xích này...Còn nữa, một lời thỉnh cầu cuối cùng...Liệu cô có thể thấy được gương mặt của em hay không?
...Jirou trầm lại, cậu không biết nói gì cả...Cậu cũng càng chẳng hiểu nổi rằng tại sao Himeko lại yêu cầu như thế, trong khi cô tựa như một người mù...Để rồi...Như hiểu được tâm tư, Himeko nói, cùng với tất cả những lời lẽ cuối cùng...
-Đừng lo, Jirou...Cô chỉ là không nhìn rõ, chứ không phải không nhìn thấy...Tuy có hơi mờ, nhưng cô hứa rằng, cô sẽ mãi khắc ghi gương mặt của em bằng bất kỳ giá nào...
Rồi...Phía sau lớp nano, đó chính là nụ cười của cô ấy...Dẫu mang hình dáng tựa như quái vật, nhưng nụ cười đó của cô, lại là nụ cười đẹp nhất Jirou từng thấy...
Cậu run rẩy, cố gắng đứng dậy, thấu hiểu nên lời thỉnh cầu cuối cùng của vị nhà giáo trước mắt...Cậu đơn giản là không thể làm ngơ, từ từ kéo lớp mặt nạ xuống, để cho Himeko ngắm nhìn nó lần đầu và cũng là lần cuối...
Và rồi...Cô ấy cười, nó không đau khổ, nó không đau đớn, nó không chứa chấp nên sự buồn bã...Mà nó, lại là sự mãn nguyện.
-Gương mặt của em...Đẹp lắm...Nhưng cô chắc chắn rằng, nó sẽ đẹp hơn khi em không khóc đấy...Nào, Jirou, hãy ngừng khóc, và hãy làm điều cần làm...
Jirou, cậu gật đầu, cố gắng gạt đi nước mắt, và nén hết tất cả phía sau...Cậu đứng lên, cầm chặt khẩu súng, chĩa nó vào đầu của Himeko...
Tích tắc...Tích tắc, tiếng đồng hồ vẫn còn đó, nhưng tiếng gió lạnh đã không còn, chỉ còn lại là sự tĩnh lặng đầy đắng cay, nơi đây có hai con người, nhưng hai con người này chuẩn bị phải cách biệt âm dương. Jirou, khi đã nén hết tất cả lại, cậu đã cố nặn ra một nụ cười trong khi nước mắt vẫn đang trào ra, cố gắng tặng Himeko một món quà cuối cùng trước khi tiễn biệt...
-Tạm biệt...Himeko-sensei, em quý cô nhiều lắm...
-Jirou, cô cũng quý em, xin em hãy gửi lời tạm biệt tới tất cả mọi người dùm cô...
-Vâng...
Cậu ngậm nước mắt, trước khi dùng tay siết chặt cò súng...
-Cảm ơn cô về tất cả...
...
*Đoàng!!!
Từng tích cuối cùng, chúng chậm lại tựa như ngưng đọng...Giờ đây, hai sinh linh sẽ không còn có thể thấy người còn lại cười nữa. Bức tường âm dương, sẽ là thứ mãi ngăn cách hai người...
Jirou, cậu cảm thấy nó, sự đau đớn tột độ khi với cánh tay của mình khi vừa bóp cò.
Đây là lần thứ mấy rồi, đó là câu đầu tiên cậu nghĩ tới mỗi lần nhìn thấy giấc mơ như thế này, một cơn ác mộng chỉ biết lặp đi lặp lại vô số lần. Để rồi khi tiếng súng vang lên, trong thoáng chốc, Jirou như thấy cả những cánh hoa hồng đang tung bay trước khi không gian xung quanh lại chuyển thành màu trắng...
Mọi thứ cứ thế tan biến...Dần dần đưa Jirou trở lại hiện thực.
...
-Hah!...Hah...Hah...Mình...Thoát rồi ư...
Cậu tự nhủ...Nhưng lại không quên đi sự đau đớn...Đau đớn lắm, là sự đau đớn khi tự kinh tởm chính bản thân, là sự đau đớn khi bản thân không thể tặng cho cô ấy một cái ôm trước khi chết dù cho có là giấc mơ. Là sự đau đớn khi cứ phải nhìn lại tất cả mọi thứ mà bản thân làm. Là nó, lại là nó, lại là giấc mơ đó, lại là cái ác mộng đó...
Sáng rồi, nhưng chỉ là tờ mờ sáng, bình minh thậm chí còn chưa ló dạng, Jirou đơn giản chỉ là thoát khỏi cơn ác mộng dài...
Đáng lẽ nó sẽ còn dài hơn nữa cơ, đáng lẽ còn một đoạn sau nữa. Nhưng vậy là đủ rồi, vậy là quá đau đớn rồi. Những ám ảnh đó vẫn còn ở đây, dù có trở lại thế giới này nó cũng không hề biến mất. Chúng cứ hàng đêm xuất hiện thiêu cháy đi từng mạch ý chí của chính bản thân...
Đây không phải là hệ quả của cuồng hóa, mà nó là một ám ảnh thật sự...
Để rồi trong thoáng chốc mất đi bình tĩnh, cậu đã hét lên trong khi thu mình ở bên góc của cửa sổ...
-Ah...Ah...AHHHHHH!!!
Thử hỏi coi, trông cậu có khác gì một tên điên không? Hay cùng lắm là một tên tâm thần mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?
Jirou run lên cùng với tiếng hét của cậu, nhịp thở của cậu dần trở nên gấp gáp tới mức khó thở, cậu đang sợ, phải cậu đang sợ...Một nỗi sợ vô hình mà chỉ kẻ như cậu phải trải qua...
Tiếng hét của cậu cứ thế đánh động người ở phòng bên cạnh phải thức dậy, dù cho bình minh thậm chí còn chưa ló dạng...
-Thuyền trưởng, anh có chuyện gì sao?!
Đúng rồi, Sirin đấy, còn ai đâu, đâu có ai ngoài cô ấy chọn Hyperion làm ký túc? Vì thế mà đạp cửa xông vào cũng chỉ có mình cô ấy ở đây thôi. Khi xông vào, cô ấy cùng với Benares hoảng loạn cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra bên phòng của Jirou...
Nhưng những gì cô thấy, chỉ có mỗi đúng một mình Jirou đang run ở góc phòng...Không có sự hiện diện nào khác, không hề có một ai khác, không hề có một sự đe dọa nào khác...
Nhưng cô không thể thở phào vì chuyện chỉ như thế...Nhất là khi thấy được rằng người cô thương đang run rẩy ở góc phòng...Sirin, cô nhẹ nhàng lại gần và ngắm nhìn chàng thuyền trưởng đang thất thần.
Cô không vui, chắc chắn rồi. Cô biết chuyện gì đang xảy ra...
-Thuyền trưởng...Anh lại gặp ác mộng...Đúng chứ?
Chữ "lại" đó không hề thừa, ý muốn nói rằng, từ cái ngày mà Jirou trở lại, không ngày nào là cậu không thấy ác mộng...Cậu sợ cõi mơ, giờ đây nỗi sợ đó càng trở nên khủng khiếp hơn bởi những ám ảnh...
Jirou, cậu không trả lời, cơ thể cậu đơn giản là cứng đờ bởi cơn run...Chàng thuyền trưởng cứ thế trở nên như vậy một hồi lâu trước khi nhận ra Sirin đang ở ngay bên cạnh cậu...
Và như mất không chế...
Cậu lao vào, ôm lấy nàng Herrscher với cánh tay còn lại của mình.
-Sirin!
Cậu run lên, cùng với lời cầu xin mà đáng lẽ, thân phận thuyền trưởng không cho phép cậu làm thế.
-Xin em, hãy cứu anh...Anh sợ lắm, lại là nó, một lần nữa, lại là nó...
Trong khắc này...Cậu cứ như là một đứa trẻ vậy...
end chap
Midnight: Nhà hết đường rồi, nên hôm nay ăn chocolate muối với ớt nhá :b.
Đáng lẽ là bé còn tính viết thêm một đoạn ám ảnh nữa giữa anh main với Himeko, nhưng thoi, về sau gọi hồn lại tiếp. Lúc đó sẽ đau hơn, anyway, hú! Tác Zen ới!
Zen: Sike! Tôi là phản diện cơ mà, mới cho bánh đường thì làm sao cho thêm đường cơ chứ, nên hôm nay ăn mặn với cay đi nha. (Với lại tác chưa biết rắc đường thế nào nên mới chơi thế này.)
Ouzz! Tới lúc QnA r.
Ù uôi, có đúng một cái thôi hà, vậy thôi thì tác để dành vậy.
Anyway
Vote cho tác đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com