Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sau bình minh

-Thuyền trưởng...Anh giống một đứa trẻ thật đấy,

Sirin, cô ấy cố gắng lằm dịu đi nỗi sợ ở bên trong chàng thuyền trưởng trẻ, nhưng xem ra nó không có hiệu quả là bao, bởi một câu nói là chưa đủ để đả thông một người, chưa kể tới việc, câu trên mang một chút hàm ý chê cười...Cho dù Sirin không cố tình làm thế.

Cô không biết nữa, liệu có nên giữ việc ôm lấy anh ta, hay đơn giản là nhẹ nhàng đẩy Jirou để cô có thể đối mặt với cậu ấy, nói chuyện dễ dàng hơn.

Để rồi khi cân nhắc giữa hai việc...

-Thuyền trưởng, cứ ôm em nếu anh muốn...Chỉ là chỉ lúc này thôi...Anh cần nó, đúng chứ?

Cô đã chọn để yên, dù sao, cô cũng không mất gì, chưa kể tới việc, Sirin thích nó, cô ấy thích việc được chàng thuyền trưởng của cô ôm lấy, cô thích việc Jirou phụ thuộc vào cô nhiều hơn. Nên...Tại sao không chứ? Nhất là khi nó là sự lựa chọn toàn thắng. Để rồi cuối cùng, không chỉ một cái ôm, cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve lấy lưng của Jirou như thể đang vỗ về một đứa trẻ vậy.

Dù sao...Cũng chẳng thể trách Sirin được, Jirou, trong cái khắc này, cậu thật sự là một đứa trẻ. Chàng thuyền trưởng ấy nói như thể gào lên, cầu xin sự cứu rỗi từ nàng Herrscher yêu quý của cậu.

-Xin em...Hãy giúp anh. Anh chịu không nổi mất, anh sợ nó, sợ những giấc mơ, sợ những cơn ác mộng, vậy nên...

-Được rồi...Em hiểu mà, chàng thuyền trưởng mạnh mẽ của em đâu rồi...

Sirin, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Jirou ra trước khi nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy

-Anh biết đấy, anh quả thật rất mạnh mẽ, nhưng tâm lý của anh thật sự rất yếu mềm đấy...Nhìn anh như vậy cứ khiến em cảm thấy có chút lo lắng ngay lúc này...

-Em thật sự lo rằng nếu cứ như vậy, thì anh có thể giữ được lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ em hay không...Mọi sự đàm tếu, mọi sự thù ghét. Liệu rằng anh có thể giúp em thực hiện việc trở nên bình thường trong mắt bọn họ hay không...

Nó khiến cho Jirou im lặng, tựa như một lời chỉ trích vậy, chỉ khác là nó không nặng nề, bởi nó giống như một lời xoa dịu nhẹ nhàng...

Cơ mà...Với cậu thì vẫn tội lỗi lắm chứ...

-Anh...Xi...

-Suỵt...Đừng xin lỗi, anh không có lỗi ở đây...Chẳng phải em nói rồi sao? Đừng nhận toàn bộ tội lỗi về bản thân...Nó sẽ khiến anh đỗ vỡ mất, em tin rằng, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ cố làm điều dại dột lần nữa...

Sirin, cô cố nhẹ nhàng ngăn chặn lời xin lỗi từ Jirou, nó cuối cùng cũng là để tốt cho cậu chàng...Để rồi cô ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn ánh bình minh qua chiếc cửa sổ nhỏ.

-Thuyền trưởng, em không biết nữa, anh cũng biết rằng nếu cứ như thế thì anh sẽ không thể làm gì hết, đúng chứ? Em rất tiếc nhưng em đến cuối cùng cũng chẳng thế giúp anh được...Những gì em có thể làm là xoa dịu anh sau khi anh rời khỏi bóng tối...

-Những gì có thể trông chờ được, chỉ có mỗi duy nhất một mình anh thôi...Bóng tối bên trong anh, chỉ có anh là có thể dập tắt nó...Bởi anh là người hiểu nó nhất, anh là người biết rõ nó nhất, anh là người biết rõ cách thức nó được tạo ra nhất.

-Vậy nên, ta hứa nhé?

-...Hứa?

Jirou, cậu quay qua  nhìn Sirin, người hiện đang ngồi bên cạnh cậu, để rồi choáng ngợp bởi nụ cười của cô nàng, nó càng trở nên đẹp hơn bởi ánh ban mai...

Nó ấm áp, thứ ấm áp mà hiếm khi Jirou có thể cảm nhận được trong hơn 16 năm. Bỗng chốc, nó khiến cậu nhớ tới hình bóng của ai đó từ trong quá khứ xa...Chỉ khác là lần này, người đã tặng nó cho cậu là Sirin, chỉ khác là lần này, nó ấm áp hơn cái cậu từng có trong quá khứ rất nhiều...

Nó khiến cậu không biết phản hồi ra sao, chỉ có thể né tránh ánh nhìn của cô nàng, sự im lặng của cậu khơi dậy tính tò mò của Sirin, cô chọc vào má Jirou, nơi mà chiếc mặt nạ vẫn còn ngự trị...

*poke poke

-Này...Anh có nghe em nói không đấy?

-Anh...Vẫn còn...

Cậu trả lời, nhưng với kiểu có chút trống không, có lẽ là dư chấn từ ác mộng lúc nãy vẫn còn, mặc dù không cố ý, nhưng đến cuối cùng nó cũng khiến cho Sirin phải phồng má lên. Không đùa, lúc này cô ấy khá dễ thương, nhưng tiếc rằng Jirou không bắt được khoảng khắc này do vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Để rồi Jirou đáp lại, nhưng là với một câu hỏi, và đó là câu hỏi mà Sirin muốn nghe...

-Sirin, em nói hứa, nhưng là hứa gì?

-Nói là hứa, nhưng thật ra...Nó giống một giao kèo hơn...Anh biết mà, em sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé.

-Em muốn anh...Tiếp tục bảo vệ em khỏi tất cả những thứ xung quanh. Đổi lại, em sẽ giúp anh xoa dịu những gì anh sợ nhất...Cho tới khi anh hoàn toàn xóa bỏ đi nỗi sợ đó...

-Nói dễ hiểu, em muốn anh bảo vệ em ở thế giới vật chất, còn phần tinh thần, cứ để em...Em sẽ làm mọi thứ để giúp anh, miễn là nó ở trong tầm...

-"Mọi thứ?"

Cậu hỏi ngược lại, để chắc chắn. Đến cuối cùng thì nhận được một cái "Ừ" đầy trìu mến của Sirin. Nhưng ngay lập tức, dường như nhận ra sự tai hại của câu nói trên, gương mặt của nàng Herrscher ửng hồng và đính chính lại. Bởi lẽ, cái mọi thứ nó mang nhiều nghĩa, bao gồm cả cái nghĩa khó nói đấy.

-Cơ mà đừng có lạm dụng đấy, không phải cái gì em cũng làm đâu, bởi vậy mới nói là "trong tầm".

Như đã an tâm, cô nàng lại nhìn Jirou mà cười mỉm, dẫu cho gương mặt của cô vẫn còn chút sắc đỏ...

-Mọi thứ à...

Jirou, cậu không biết nữa, có gì đó nghẹn lại bên trong cuống họng của cậu, không cho phép cậu chàng nói ra...

Không phải là không có gì cậu muốn từ cô nàng, mà đơn giản là do, cậu có rất nhiều nghi vấn. Vì thế mà...Cậu đã hỏi lại câu hỏi mà Jirou đã từng nói với Sirin từ trước.

-Điều gì...Khiến em đi xa tới mức này vậy...Sirin? Anh là gì với em hay sao?

Và đáp lại nó là một cái cười mỉm đầy trìu mến từ cô nàng.

-Anh là người quan trọng của em, không phải sao?

Sirin, cô ấy nói một cách chắc chắn và liền mạch, cô tự tin về chuyện này có khi tới mức mà nó chuyển thành sự tự hào khi có Jirou ở bên cạnh.

-Và em khá chắc là em đã từng nói nó một lần, đúng chứ? Thuyền trưởng của em.

Và cô, còn khẳng định rằng bản thân không hề vô tình nói nó ra. Trong khi đáng lẽ ra rằng cô nàng phải xấu hổ và ấp úng khi nói nó ra như vậy mới phải. Cũng phải thôi, dù sao, nó là không cần thiết, đối với cô, cô cũng đã quá tuổi để làm mấy trò như mấy cô cậu tuổi teen rồi. Nên là dù có chút ngại, cô vẫn dõng dạc nói nó ra.

Nhưng Jirou thì khác, cậu thì cảm thấy có chút thẹn khi ngắm nhìn gương mặt của Sirin, trước khi quay mặt qua chỗ khác và lẩm bẩm thứ gì đó một mình...

-Mọi thứ...

Ánh ban mai, nó ấm áp hơn sau cái đêm lạnh qua từng giây. Mỗi giây, nó ngắn ngủi nhưng lại dài tưởng chừng như vô hạn trong ánh mắt của Jirou. Cậu không biết nói gì cả, có một chút do dự trong lòng của cậu, không biết rằng có nên thừa nhận "nó" hay không. Hay là cứ mãi giữ nó trong lòng một thời gian...

Để rồi trong phút lưỡng lự, Sirin, cô ấy là người tiếp lời, nhưng không phải là một lời động viên, xoa dịu, hay là câu hỏi gì cả. Mà đó là một lời cảm thán, nó được thốt ra khi cô nàng đưa ánh nhìn của bản thân ra ngoài cửa sổ.

-Biển kìa...

Trong thoáng chốc, Jirou có thể thấy được gương mặt rạng rõ của Sirin khi cô đúng dậy và chuyển ánh nhìn ra bầu trời xa...Cậu cũng theo đó nhìn cùng cô ấy...

Đúng, là biển, nhưng là khung cảnh của biển được nhuộm màu ấm áp của bình minh, sự phản chiếu tạo nên sự lung linh khó tả ở ngay bên dưới chân của cậu...

-Đẹp...Thật đấy...

Cậu vô tình thốt lên, đây không phải là lần đầu cậu thấy biển, và chắc chắn rằng đây không phải là lần cuối, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn rằng, đây là khung cảnh biển đẹp nhất mà cậu gặp trong đời, và sẽ là cảnh biển đẹp nhất mà đời đầu có thể bắt gặp, vì...

"..."

Cậu bỗng chốc lại lần nữa lia ánh nhìn qua Sirin, cô ấy đang hưởng thụ giây phút này cùng với một nụ cười tuyệt đẹp...Thứ thật sự góp phần làm cho khung cảnh này trở nên tuyệt diệu như thế này, chính là cô ấy.

...

"Mình...Ngốc thật nhỉ."

Để rồi cậu cười, nó hiếm hoi thật đấy, nhưng nó có nguyên nhân cho riêng nó. Để rồi cậu quyết định, một quyết định có chút ngu ngốc, đó là sẽ tiếp tục giữ miệng cho đến khi cô ấy là người đầu tiên...Bởi cậu muốn giữ lại nụ cười đấy. Nó ích kỷ, nhỉ, nhưng sự ích kỷ đó lại khiến cho cậu chàng cảm thấy vui hơn nhiều.

Dù sao thì...Dù có nhiều dấu hiệu, dù có nhiều thính, dù biết chắc rằng Sirin đang có chút tình cảm với bản thân, nhưng trong mắt cậu chàng, cậu chàng không hề xứng đáng để ở bên cạnh cô ấy lúc này.

Để rồi, cậu nhắm mắt, rời khỏi chỗ vốn có và chuẩn bị bắt đầu mọi công việc của ngày mới.

Sự rời đi đột ngột của Jirou khiến Sirin để ý, cô quay đầu lại nhìn cậu, người mà lúc này đang lắp lại cánh tay máy của bản thân. Nhưng...Sự u sầu biến mất rồi, thay vào đó là một nụ cười dễ chịu từ chàng thuyền trưởng. Trước khi cô nhận một phát bắn đầy sự dễ thương từ người cô yêu.

-!!!

Chàng thuyền trưởng xoa đầu của Sirin, trong khi miệng vẫn còn cười cùng với một lời cảm ơn.

-Cảm ơn em nhiều lắm.

-C...Ca...Cái này đáng lẽ em phải là người làm mới đúng mà nhỉ...

-Em ghét nó à?

-Không, em ổn với nó, nhưng xin anh làm ơn đừng làm nó trước mặt bất kỳ ai...Được chứ?

...

-Huuu...

BIết sau deadline thì lại là gì không? Ừ đúng rồi dấy, là deadline...Tưởng rằng khi thoát khỏi lão Otto thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho bản thân, nhưng không, sức nặng của công việc này vẫn quá là khổng lồ kể cả khi Theresa lên nắm quyền Destiny thay, nói trắng ra là lúc này Jirou đang ngập ngụa bên trong mớ giấy mờ mà cậu không chắc rằng, liệu rằng ngày mai có làm xong hết không...

Và cậu cũng không biết chắc rằng khi làm hết mớ giấy tờ này thì liệu cậu có còn sống hay không thì không biết nữa. Cũng may là không giống như hồi đầu làm thuyền trưởng, đụng đâu hỏng đó, giờ đây mọi công việc trong mắt cậu chàng có thể nói là hoàn thành khá dễ dàng. Vấn đề duy nhất là, tốc độ làm càng cao, làm càng quen, thì công việc càng nhiều. Tới mức mà giờ đây, dù là có dùng tay máy, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó...Cánh tay máy của cậu chàng bắt đầu cảm thấy có chút mỏi khi cứ liên tục cầm giấy.

-Để xem nào, sắp tới là phải làm một đợt bảo trì quy mô lớn cho Hyperion à? Chậc, lại phải kiểm tra ngân sách và kho bạc của cả con đò này rồi...

-Vào ngày mai là nhận yêu cầu từ tiến sĩ Einstein sao...

Và cậu...Thật sự đến vùng quá tải rồi...Cậu ngửa người ra phía sau ngay sau khi chắp bút, và bắt đầu nghĩ mông lung...

Phần lớn trong số đó là những suy nghĩ nhóm của Kiana và đặc biệt, Mei...

-Nova đi theo cô ấy, kết quả là giờ con bé đã bị phá hủy hoàn toàn à...

Trong tâm Jirou có chút quặn thắt lại, có một chút đau đớn.

"Giá như...Lúc đó mà mình để lại chiếc nhẫn lượng tử...Biết đâu..."

Cậu nhìn về nơi góc phòng, chỗ mà Nova thường nằm nhất, theo dõi tôi đang làm việc cật lực trong khi hai chiếc đuôi của em ấy cứ vẫy liên tục. Lâu lâu thì hỏi tôi những câu trời ơi đất hỡi, hoặc cùng lắm là những câu đùa mà rõ ràng là con bé không hiểu nó vốn là gì...

"Con bé sẽ vẫn ở đó thì sao..."

Tôi không biết nữa...Dù sao thì nó cũng là quá khứ rồi. Cậu cũng chẳng buồn muốn tạo ra thêm một "Nova thứ hai" nữa. Cứ để những kỷ niệm về một tạo vật hoàn hảo nhất của cậu như thế đi. Một bản sao giả tạo của nàng sói bạc, không những không khiến cậu trở nên khá hơn, mà trái lại nó còn nói rằng cậu là một con người cố chấp với thực tại.

Chưa kể tới việc, nếu như Nova mà có nhân tính, khi thấy được một kẻ thế thân của bản thân, liệu con bé có hài lòng không?...

Vì thế...Cứ để đó...Để những gì đẹp nhất trở thành ký ức.

Nói đến Nova thì phải nói đến Mei. Họ nói rằng, sự biến mất của Nova gắn liền với việc Mei đến với World Serpent.

Cậu không chắc, nhưng đối với những thông tin có được, dường như...Nó là sự thật.

Nhưng rồi sao, cậu có thể làm được gì?

Không gì cả...Cậu chỉ là một tên thuyền trưởng quèn, không phải là kẻ nắm đầu những tổ chức lớn. Dẫu cho trong tâm của cậu chàng không bằng lòng việc Mei rời Hyperion để đến World Serpent và làm Kiana đau đớn. Nhưng cậu đến cuối cùng cũng chẳng có cách để đưa Mei trở lại, mà cho dù có, bản thân Jirou không hề có thẩm quyền để làm chuyện đấy.

-Haiz...

Jirou chán nản, đứng dậy và kéo lớp rèm ở phía sau. Trời không mưa, nhưng nó cũng không đẹp, chỉ có cái nắng gắt đầy điên dại, trái ngược lại với sự ấm áp lúc bình minh. Nó khiến cậu chàng đưa tay ra che mặt như một phản xạ tự nhiên.

"Mei...Đó là con đường cô ấy đã chọn, mình không có quyền định đoạt cuộc sống của cô ấy."

Và thật sự, chỉ lúc này thôi, cậu chỉ ước rằng có thể gặp lại cô ấy và nói chuyện một lúc. Tất nhiên, cậu sẽ vẫn hỏi về việc tại sao cô ấy lại rời Hyperion, và những gì đã xảy ra...Nhưng chắc chắn rằng.

"Mình sẽ không gọi cô ấy trở lại đâu..."

"Chết tiệt, mình lại nghĩ không đâu nữa rồi...Quay lại công việc thôi."

Dù sao, đó cũng là một giấc mộng hão huyền, làm gì có chuyện cậu có thể gặp cô ấy dễ dàng chứ...Chưa kể tới việc, đó là World Serpent, dù có muốn hay không muốn, cậu gần như không hề có cơ hội để tìm được Mei chứ nói chi là gặp cô ấy.

Nghĩ tới đây, nó khiến cho cậu phải thở dài...

-Thôi...Chuyện của Mei...Để sau vậy.

-Chuyện của ai cơ?

Jirou, trong khắc thì thầm với bản thân, bỗng chốc cậu nghe được giọng nói của ai đó ở phía sau lưng...

Và thật bất ngờ làm sao, không chỉ là giọng nói đầy quen thuộc, cậu cũng cảm thấy một chút gì đó tê dại của bầu không khí xung quanh đây, cảm giác nặng nề như có chướng khí.

Đó không phải là một thứ gì đó dễ chịu, chắc chắn rồi, nhưng dẫu thế, cậu không thấy sợ hãi hay hoang mang. Thứ hiện lên trong tâm trí cậu chàng là sự bất ngờ đầy bất thường.

Cậu biết đó là ai, nhưng không chắc, bởi giọng nói của cô ấy thật sự rất bất thường so với người mà cậu từng biết. Cậu nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười trong khi đang lo lắng tột độ...

-Mei...Tại sao cậu lại ở đây.

Và cô ấy đang ngồi ở ngay chỗ bàn tiếp khách...

Rốt cuộc thì...Cô ấy xuất hiện từ khi nào vậy?


end chap

Midnight: Tác với tác zen bị deadline dí rồi, nên tác sẽ miễn bình luận nhé...Ôi deadline

Đó là lý do chap này ra trễ với nhạt vcl đấy, còn ngắn nữa chứ, huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com