Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: 10 giờ 10 phút

-Vậy...Điều gì khiến cậu phải tới đây Mei?

Tôi không biết nữa, bản thân trở nên cực kỳ hoang mang, đơn giản là do cái điều tôi không ngờ nhất lại trở thành hiện thực, Mei, cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, thậm chí còn tự mình đến gặp như thể mọi thứ được xắp đặt vậy.

Tôi cẩn thận pha ít hồng trà, là loại hồng trà pha hồng Rita thường pha cho tôi khi cô ấy vẫn còn hoạt động ở Hyperion. Nhìn người trước mặt, mái tóc đó, gương mặt đó, rõ ràng đó là Mei, nhưng đó cũng không phải người con gái có chút nhút nhát mà tôi biết.

Nét mặt của cô ấy có một chút đáng sợ, chủ yếu nó tới từ cái ánh mắt đầy sắc sảo cùng với cái khí tức nghẹt thở tựa như sát khí. Điểm kỳ dị là bộ trang phục mang màu sắc cực kỳ tăm tối với sắc đen là đỏ là chủ đạo. Con ngươi thay vì là sắc xanh pha tím của thường ngày...Thì nó còn pha thêm một chút sắc đỏ...Và quan trọng nhất...

Hai cánh tay tựa như stand ở hai bên là sao thế kia? Còn hai cái sừng tựa như quỷ oni nữa?

Nói đến đây thì tôi cũng đã tận mắt mà chắc cú rằng, Mei đã hóa Herrscher, cụ thể là Herrscher of Thunder.

Tôi nuốt nước bọt vì sự xuất hiện này, tất nhiên là lo lắng rồi, nhưng ít ra tôi có quyền an tâm rằng, Mei, cô ấy không đến đây để gây chiến.

Tôi ngồi xuống, bên chiếc bàn tiếp khách, đối diện với Mei.

-Việc cậu đến đây khiến tớ có chút bất ngờ đấy.

-Jirou, cậu mới là người khiến tớ bất ngờ đấy, không phải cậu là người gọi tớ tới đây sao? Thậm chí còn nói rõ địa điểm, giờ giấc, và cả cách thức vào đây nữa.

-Tớ?

Huh? Wtf? Tôi nhớ là tôi có gọi cho cô ấy đâu? Phương tiện kết nối tới cô ấy là HMS thật sự đã vỡ vụn ở thế giới bên kia rồi, nên việc dù muốn cũng đâu có gọi được cho cô ấy? 

Điều đó khiến tôi nhìn chằm chằm vào Mei cùng với sự nghi hoặc, và cô ấy thẳng thắn không dây dưa với tôi rằng.

-Cậu không nhớ gì sao? Mặc dù lúc đó nghe giọng cậu có chút già thật, nhưng tớ chắc chắn lúc đó là cậu đấy.

-Mei...Tớ không biết cậu đang nói tới gì cả...Mà cho dù tớ có thể đi nữa, tớ cũng chẳng muốn làm phiền cậu, cậu ghét tớ mà, đúng chứ?

Tôi nói đại ra, tất cả những gì tôi suy nghĩ lúc đó, vì đơn giản tôi không biết nói gì hơn. Nhưng không hiểu sao, Mei lại im lặng vì nó, cô ấy cúi mặt xuống một chút. Trầm ngâm và bắt đầu suy tư...Sâu trong ánh mắt có chút sắc sảo đó, Mei vẫn là Mei, nó tựa như nói rằng...

"Tớ đâu có còn ghét cậu đâu..."

Nhưng tôi không biết, chắc thế, đơn giản là do tôi không quá giỏi đọc vị, cộng với việc lúc này tôi đang có một chút lo lắng. Dẫu thế, tôi vẫn cố nói.

-Dù sao thì Mei, cậu cũng đến đây rồi, tớ cá chắc là, cho dù có là tớ gọi, thì cậu cũng không tự nhiên mà bỏ công việc mà tới đây đúng chứ? Cơn gió nào đưa cậu tới đây? Hay đúng hơn là, cậu muốn tới đây để nói với tớ điều gì?

-Haiz...

Mei thở dài, cùng lúc đó cái khí tức cũng theo đó mà tan đi, nó đang dần dễ thở hơn, song, tôi cũng dần có thể thấy được Mei của thường ngày, dù chỉ là một chút thôi...

-Nhưng...Trước tiên thì, "Họ" có ở đây không?

Họ ở đây, ám chỉ là tất cả những Valkyrie của hyperion, tôi hiểu được điều đó. Tôi chỉ lắc nhẹ đầu, trước khi trả lời một cách khiêm tốm.

-Họ ở Thái Hư sơn rồi. Vì một vài nhiệm vụ, cũng như là điều tra một chút sự bất thường ở đó.

Và khi chắc chắn rồi, Mei nói tiếp những điều mà tôi muốn nghe.

-Không giấu gì đâu...Chỉ là tớ muốn biết chắc rằng cậu vẫn còn sống thôi, xem ra cậu vẫn còn sống sờ sờ ra thật...Điều đó, cũng đáng mừng nhỉ...

-Cũng...Không hẳn.

Tôi không muốn nói, chỉ im lặng mà nắm lấy cánh tay máy, nó đang run lên, đúng hơn là cả cơ thể tôi đang rùng mình. Mei, cô nhìn cánh tay máy, cũng như biểu cảm của tôi nên cũng đã phần nào hiểu được sự việc. Cô trầm xuống, nhưng không an ủi, Mei cứ thể hỏi tiếp những điều như sát muối vào tim của tôi vậy.

-Vậy...Himeko, cô ấy cũng trở về, giống cậu đúng chứ?

-Không...

Tôi có chút rụt rè khi trả lời, vì tôi sợ rằng cô ấy sẽ phản ứng như Kiana, nhưng trái với những gì tôi sợ, Mei, tuy đúng là có chút xuống sắc, sau đó thì cô cũng bình tĩnh lại nhanh hơn bình thường.

-Vậy sao.

Nó có chút buồn, cơ mà nó không khiến Mei trở nên hoảng loạn và cực đoan, ít nhất thì vẻ ngoài của cô ấy lúc này nói như thế. Điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên.

-Mei, cậu không ngạc nhiên sao?

-World Serpent, mạng lưới tình báo của họ bao phủ toàn bộ thế giới, nên tớ đã biết trước chuyện này. Cho dù không có World Serpent đi nữa thì tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi...Nhìn cả cái cơ thể tàn tạ của cậu là cũng đủ hiểu rằng, cậu đã cố gắng vật lộn như thế nào mà. Himeko...Chắc hẳn cũng thế, chỉ khác là cô ấy không đủ may mắn.

Và từ khi nào, cái bầu không khỉ trở nên căng thẳng thế này? Tôi biết rằng chủ đề này là thứ có thể khiến cho một cuộc trò chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng sao nó có thể tệ đến thế này?...

Tôi im lặng, trở nên có chút nhát, nói thẳng ra là rén trong việc phải nói ra câu tiếp theo...

Cái cách tôi im lạng dần khiến Mei trở nên căng thẳng, cô ấy nói tiếp, thay đổi chủ đề ra những thứ khác, đồng thời cũng lấy một thứ gì đó...

QUEN THUỘC LẮM

-Cậu biết thứ này, đúng chứ?

Cô ấy để ở trên bàn, đó là một chiếc lõi hình tròn vốn có khả năng phát quang, được quấn xung quanh bởi những sợi dây đồng, bên trong là một con chip nhỏ ở ngay giữa trung tâm...Nhưng điều làm nó nổi bật hơn cả là thứ màu sắc tổng thể của nó, màu bạc ánh kim pha sắc với hợp kim Titan bền chắc. Đồng thời ở ngay mép của chiếc lõi, là một vết nứt khiến nó trở nên không hề toàn vẹn...

-...Đây...

Là lõi xử lý của Nova mà?

-Cái này!

-Vậy là cậu biết nó...

Biết rõ là đằng khác, bởi tôi chính xác là người thiết kế nó mà? Còn tự tay tạo ra bằng build nữa. Nhìn cái cách mà nó hỏng hóc như thế này, tôi có thể thấy được rằng đó không phải là một vết nứt bình thường, đó rõ ràng là một vết đâm trực diện tuy khá nông...

Điều quan trọng nhất...

-Mei...Làm sao cậu có được nó...

-Jirou, cái này...Nó khó nói lắm...

-Mei! làm ơn nói cho tớ biết, xác của Nova ở đâu, tại sao những gì còn lại chỉ là một cái lõi bé xíu này chứ? Con bé ở đâu rồi!?

-Jirou, bình tĩnh lại đã.

Tôi trở nên đôi chút mất khống chế khi nhìn vào chiếc lõi của Nova, Mei có được nó thì nó cũng đồng nghĩa với việc Mei biết được cái xác nằm ở đâu, chi ít là biết được thông tin liên quan. Nhưng đáp lại nó, là một lời trấn an từ Mei, chính bản thân Mei cũng muốn trốn tránh việc này.

-Nova, con bé của cậu đã không còn nữa rồi, không còn gì cả, những gì toàn vẹn nhất từ con bé, chỉ có thứ này thôi...

Điều đó...Khiến tôi trở nên có chút đau đớn, ngồi phịch xuống mà nhìn thẳng vào chiếc lõi của Nova...Nó không chỉ có một vết nứt, mà nó đã bị gỉ mất ở một vài chỗ...

-Phải rồi ha...Cho dù có tìm được...Chắc gì mình có thể làm gì chứ.

Tôi trùng xuống, đến cuối cùng thì những gì tôi muốn là lưu giữ tất cả những gì còn lại của Nova.

Để rồi Mei, khi thấy tôi bình tĩnh, đã hỏi một câu sát muối vào vết thương lòng.

-Jirou...Với chiếc lõi này, cậu chi ít có thể khôi phục lại con bé không?

-...

-...

-...Mei, tớ e là không.

Đó là sự thật rồi

-Cho dù tớ có sửa lại, tớ cũng sẽ chẳng thể hồi sinh cho con bé được, khi chiếc lõi này bị hỏng dù chỉ một chút thôi...Nó cũng đã đủ để phá hủy toàn bộ dữ liệu của con bé rồi. Dù có muốn, những gì có thể làm là tạo một AI mới và nhét vào cái lõi này thôi...

-Nhưng...Nếu vậy thì đó đâu phải là nàng sói của tớ...

Tôi thổn thức cùng với những lời nói, nó là sự thật, đó là điều đau đớn...

Điều đó khiến Mei có chút hối lỗi.

-Tớ xin lỗi.

-Đừng lo Mei, đó không phải lỗi của cậu...

Tôi bỏ qua mọi thứ, cầm chiếc lõi lên, ôm nó vào trong lồng ngực, nó là một vật đáng quý, một vật quý báu còn sót lại từ Nova...

-Chi ít thì...Cậu đã cho tớ thấy được những gì còn sót lại của con bé, đáng lẽ ra tớ nên vui mới đúng...Nhất là khi...

Tôi nhìn Mei, trở nên có chút trìu mến...

-Nhờ có con bé, cậu mới ở đây, đúng chứ...?

-Ừm...

Cô ấy mỉm cười, dần trở nên có chút hài lòng với phản ứng của người từng là thuyền trưởng của cô...Từ khi nào mà, cái không khí nghẹt thở như ban đầu đã không còn

-Ít nhất thì cái chết của con bé hoàn toàn có ích cho một ai đó...Không như một tên vô dụng như tớ...Mei, tớ giữ nó được chứ? Chiếc lõi này...

-Của cậu, của cậu tất, dù sao đó cũng là đồ vốn thuộc về cậu mà...

-Cảm ơn...Mei, cảm ơn cậu nhiều lắm...Mà Mei...Xin cậu đừng dùng "nó" với Nova, từ lâu tớ đã không coi con bé là một đồ vật rồi...

-Tớ hiểu...

Nếu thế thì là gì? Tôi không biết, tôi không rõ, chỉ biết rằng...Nova, bằng một cách nào đó đã trở thành một thứ gì đó rất quan trọng với thôi...Gần 6 tháng lang thang ở bên thế giới băng hàn đó đã cho tôi biết rằng Nova, quan trọng với tôi đến cỡ nào. Không phải với tư cách là đồ vật, mà là bạn đồng hành...

Mà dù cho không có 6 tháng đó, Nova đối với tôi đã là bạn đồng hành từ lâu rồi. Chỉ là những đêm lạnh cóng đó cho tôi biết rõ hơn thôi...

-Vậy...Cậu sẽ làm gì?

-Mei, tớ sẽ sửa chữa nó, nhưng không tạo thêm bất kỳ một AI nào nữa, cứ để mọi chuyện như vậy đi, cố níu kéo nó, chắc chắn sẽ đau đớn hơn thôi.

-Vậy sao...

Tôi chỉ biết cười đáp lại, dứng dậy tìm một nơi thật sự kín đáo để bảo quản lại chiếc lõi.

Nhìn chiếc lõi như thế này, tôi cũng vô tình biết được rằng con bé đã gồng sức như thế nào ở giây phút cuối cùng.

-Đến cuối thì, con bé vẫn vì cái giao thức tớ đặt cho mà lao mình nhỉ...

Trong khi thật sự thì, cái giao thức đó chỉ là một giao thức không hoàn chỉnh, bản thân Nova dã tự biến đó thành một giao thức bắt buộc trong khi con bé vốn có thể từ bỏ nó...

Nghĩ tới đây, tôi cắn môi mà cảm thất khó chịu trong lòng, tôi không giận, tôi không hờn, chỉ là tôi thấy có chút buồn...

Nova, cũng chỉ vì thế mà sẽ không bao giờ trở lại.

-Mei...Nova, con bé đã ở bên cạnh cậu tới tận giây phút cuối, đúng chứ?

-...Phải...

Mei, cô dần trở nên trầm ngâm.

-Cậu đã thấy gì...?

-...

-...

-Con bé đã vì bảo vệ tớ mà trở về với hư vô, Jirou...Đến cuối cùng thì, dù có mất trí, con bé vẫn luôn biết tớ là ai, vẫn luôn cố bảo vệ tớ tới những giây cuối...

-Lúc đó...Tớ quá yếu đuối...

-Và giờ, cậu như thế nào?

Tôi sau khi cất gọn chiếc lõi, đã ngay lập tức quay lai chiếc bàn, Mei, cô ấy đang nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay và lể lên lồng ngực, nó như một lời thế, hoặc cũng có thể là cô đang suy nghĩ gì đó.

-Tớ không biết, có lẽ là tớ vẫn còn quá yếu đuối để có thể bảo vệ mọi người, nhưng tớ biết rằng tớ vẫn có thể tiếp tục đánh đổi...

Đôi mắt đó...Thật sự rất khác, nó trần ngập nên một sự quyết tâm mang tính biểu tượng...

Nhìn thấy vậy, liêu tôi nên vui hay buồn? Đúng hơn là nên vui hay cảm thấy thổ thẹn?

-Mei...Cậu đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, mọi người cũng vì số phận mà cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn...Trong khi tớ thì khác, thật đáng thổ thẹn...Nhỉ?

-Không...Jirou, Nova đã khiến tớ phải tự mình thay đổi như vậy, nhưng song, tớ đã phản bội lại con bé khi tự biến mình thành tội nhân...

-Nếu cậu là tội nhân, thì tớ sẽ là gì? Tội phạm quốc tế chăng? Hay là kẻ tội đồ của cả thế giới? Con cừu đen của cả nhân loại? Nova đã không sai, cậu cũng chẳng sai, bởi vốn Mei, cậu chưa từng phản bội con bé mà...

-Cậu, không biết gì, đúng chứ?

-Tớ không biết, vì thế mà tớ mới có thể dùng những lời chủ quan, Mei...Nhưng có một điều mà tớ biết rằng...Cậu đã làm rất tốt rồi...

-Còn tớ, mãi dậm chân, hay thêm chí là trở nên biến chất, dần dần trở thành kiểu người mà cậu ghét nhất...

Tôi tự nhìn vào bàn tây tôi, mang trong mình nhiều trọng tội, tôi chỉ biết thổ thẹn với bản thân. Tôi không đáng trở thành một thuyền trưởng, hay chi ít là được gọi là một thuyền trưởng tốt.

-Cậu...Đang đùa sao? Jirou, cậu vẫn...Không thay đổi tựa như cái ngày cậu đến thế giới đó mà?

-Fufu...Sao cậu có thể nghĩ được như thế sao?

-Con người cậu vẫn rất tốt, thật sự dịu dàng và dễ mến, một con người biết hy sinh cho người khác...Jirou, xin lỗi về việc lúc đó tớ không thừa nhận những mặt này của cậu....

-Mei...Cậu không biết gì về tớ, đúng chứ?

Tôi nói, cùng với gương mặt bỗng nhiên mang sắc thái của sự lạnh lẽo...Nó như đóng băng trong khi phía sau lớp mặt nạ, tôi vẫn cười. Tựa như nói lên tôi là một con người rất nguy hiểm.

-Những mặt đó mà cậu kể, chỉ là "Từng" mà thôi...

-Jirou...

-Mei, cậu không biết tớ đã biến chất thế nào đâu. Bàn tay tớ, giết nhiều hơn số lượng tử sĩ cậu phải động tay đấy...Mei.

-Điều đó thật sự khiến tớ trở nên kinh tởm, đúng chứ?

-...

-...

Cả hai, cứ thế chìm trong sự tĩnh lặng kéo dài, nó im lặng tới mức tựa như có thể nghe cả tiếng tim đập của đối phương...Sự im lặng này, nó cũng đồng nghĩa với sự đồng tình đúng chứ?

Tôi muốn cười, cười trong đau khổ, mà không biết rằng Mei có những suy nghĩ hoàn toàn ngược lại...

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy, nhung chỉ toàn những thay đổi tô nên sự đáng thương của cậu....Jirou."

-Ước gì...Tớ có thể thấy được mặt này của cậu sớm hơn...

-Phải chứ? tớ tồi tệ lắm...

-Không...Cậu rất tuyệt, Jirou...Phải có nhiều nguyên do khiến cậu thay đổi, đúng chứ? Tựa như tớ vậy, chỉ là cậu không quá may mắn thôi...

Để rồi...Nó khiến tôi mỉm cười, nó thật sự khiến cho tâm hồn tôi dịu đi đôi chút.

-Cậu không phiền...Nếu tớ hỏi một chút, được chứ?

-Mei...Tại sao cậu lại rời Hyperion, có phải vì sợ tớ? Hay là...

-Vì đó là điều cần thiết, Jirou...

Cô ấy trả lời ngay tức khắc, thậm chí tôi còn chưa kịp nói hết câu.

-Dù sao, đây cũng là con đường tớ đã chọn, tớ không thể làm gì khác, hơn ai hết, cậu và Kiana là người biết rõ nhất, đúng chứ?

-...

-Rõ nhất? Có lẽ cậu nên thêm chữ gần như vào thì hơn...Có lẽ là tớ biết, hay cũng có thể là đoán ra lý do tại sao cậu lại trở thành Herrscher, tự phong mình là tội nhân, đến với World Serpent...VÌ Kiana và mọi người, đúng chứ? Chủ yếu là Kiana...Nhưng tớ không hiểu được cảm xúc của cậu, suy nghĩ của cậu...

-Không gì qua mắt được thuyền trưởng nhỉ...

Mei, cô ấy đã cười khi cô đáp, trong khi rõ là nó man mác buồn.

-Kiana là ánh sáng, Mei, cậu chấp nhận đi vào bóng tối để bảo vệ Kiana...Tớ thật sự ước rằng tớ có thể được như cậu...Dù sao, cậu có ý định gì không? Ngoài việc trở lại World Serpent?

-Dường như cậu không muốn đưa tớ về nhỉ? Cứ như là...Cậu không quan tâm việc tớ rời tàu vậy?

-Sẽ ra sao nếu tớ nói là tớ đang muốn đưa cậu về với Kiana? Lương tâm của tớ như đang cào xé để ép tớ đưa cậu về?

Tôi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Mei, không quan tâm rằng cô ấy là Herrscher hay không, bởi trong căn phòng, lúc này chỉ có Mei và Jirou mà thôi. Không có một thứ gì khác...

-Trông cậu...Không giống vậy tí nào cả.

-Ấy vậy mà đó là sự thật, tớ rất muốn, cực kỳ muốn, nhưng lý trí của tớ không cho phép...Tớ không có quyền định đoạt, tớ không có lý do, tớ không có thẩm quyền. Và đương nhiên, tớ không muốn ép cậu...Dù sao, đó cũng là điều cậu muốn, dù sao đó cũng là con đường cậu chọn.

-Nếu tớ cố gắng níu kéo cả cậu lẫn quá khứ, thì liệu trong mắt cậu, nó sẽ khiến tớ trở nên tệ như thế nào?

-Tớ không biết, và tớ không muốn biết....Vả lại, tớ mong muốn việc có thể thấy rằng việc cậu làm là hoàn toàn đúng đắn...Và tớ đã đúng. Tuy có hơi muộn màng, nhưng tớ thật sự cảm ơn việc cậu đã cứu lấy Kiana.

-...Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ, Jirou...

Mei...Tôi không biết nữa, trông cô ấy có vẻ yên lòng...Đó là một dấu hiệu tốt...Nhưng cũng thật khó chịu khi biết rằng tôi thật sự không có quyền hạn gì để mang cô ấy trở lại.

-Kiana...Con bé sẽ chắc là buồn lắm khi sẽ rất lâu nữa cậu mới trở lại nhỉ...Hoặc cũng có thể là không bao giờ...

Tôi nói nó ra, một câu tựa như mang cả tấn sát thương, không chỉ cho Mei mà còn là cả chính tôi, điều đó thật sự khiến cho Mei phải im lặng rất lâu....

-Trà nguội mất rồi, để tớ pha thêm, được chứ?...

-Jirou.

Tôi vừa mới tính rời đi để pha thêm một ấm trà khác, đơn giản là vì tôi không muốn hoặc cũng có thể là không chịu được sự ngột ngạt này...Vì thế mà tôi muốn trốn đi một chút, nhưng...Mei, cô ấy níu ống tay của áo tôi lại, nhìn tôi với gương mặt thành khẩn...

-Jirou, cậu có thể nói chuyện với tớ thêm một chút được không?

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Jirou....

Chuyện này là sao?...Tôi không biết, nó có quá nhiều câu hỏi cho chuyện này, nhưng đối với tôi đó không phải là một vấn đề gì to tát lắm bởi tôi không mưu cầu câu hỏi...

Nhưng...Trong tâm tôi đang thật sự mong muốn tôi ở lại đôi chút để có thể nghe đôi lời còn thiếu của Mei...

Tôi bình tâm, ngồi xuống đối diện với cô ấy.

-Được thôi...Chắc hẳn có rất nhiều thứ mà cậu muốn nói với tớ, đúng chứ.

Và dường như đó là lý do mà cô ấy đến đây, không phải chỉ vì một lời xin lỗi, mà còn vì nhiều thứ khác, nó buộc tôi phải dỏng tai lên mà nghe.

Và cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như dòng chảy của thác nước vậy

...

-Tớ mong rằng, cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ là một bí mật, chuyện này...

-Tớ biết, nó không thể nào nói cho bất kỳ ai khác đúng chứ?

"Đặc biệt là Kiana."

Nhưng tôi không chắc nữa, liệu tôi có thể giữ được lời hứa hay không, tôi có chút nghi ngờ, bởi gần đây, tôi thường thất hứa rất nhiều...

"Hứa hẹn càng nhiều thì càng đau đớn" mà, mấy ai có thể hiểu được điều đó ngoài những người đặc biệt, đặc biệt bất hạnh hoặc là quá độc ác.

Tôi với Mei sau một cuộc trò chuyện dài thì có lẽ cũng đã quá muộn để có thể tiếp tục nói tiếp rồi, vì thế, mà tôi đang tiễn Mei ra ngoài sàn đáp của Hyperion.

-Jirou, cảm ơn cậu rất nhiều.

-Điều đó là điều cần thiết, không phải sao? Nếu ai cũng biết, nó sẽ rất phiền phức, song nó sẽ khiến cho tớ cảm thấy có chút tội lỗi nữa.

-Còn tớ thì cảm thấy có chút tội lỗi khi bắt cậu phải làm những điều như thế này...

-Không sao, không sao, dù sao thì cậu cũng từng là Valkyrie của tớ, một chút giao kèo, xem ra cũng không phải là vấn đề, cứ coi nó như là quà gặp mặt được rồi.

Tôi cười nói, cố gắng đánh trống lảng những gì tôi đang suy nghĩ trong lòng. Đến cuối cùng thì tôi lại chẳng thể làm gì hơn ngoài tiễn cô ấy như thế này...

Nhưng có lẽ tôi cũng nên vui một chút, ngoài trở nên mạnh mẽ ra, xem ra Mei, vẫn chỉ là Mei của ngày hôm đó. Chẳng bao lâu tôi cùng Mei đã ở sàn đáp, khi cánh cửa mở ra, thì cái không khí lạnh ngắt lại một lần nữa thổi thẳng vào mặt của tôi. Tuy là nắng rất gắt, nhưng vì Hyperion ở quá cao nên khá lạnh, chưa kể có hơi khó thở do không khí quá loãng nữa.

Dẫu sao nó không phải là vấn đề gì lớn lắm, bởi vốn bọn tôi cũng là một chiến binh, cấp A luôn chứ đùa.

Nhưng có một thứ tôi rất thắc mắc...

-Mei, làm thế quái nào mà cậu có thể leo lên trên Hyperion được vậy? Hệ thống bảo vệ của nó nghiêm ngặt tới mức không có gì có thể xâm phạm được khi dùng khiên, nếu có thì nó cũng đã cảnh báo, chưa bàn tới việc cậu là một Herrscher...Đáng lẽ nó phải cảnh báo sớm chứ nhỉ?

Mei, cô ấy cười một cách đầy ẩn ý, cơ mà nó không hề biểu thị nên bất kỳ dấu hiệu nào việc cô ấy đang vui cả...

-Nó...Tới từ một người từng là thành viên của Hyperion đó mà...Người đó, đã nhờ tớ tắt hết toàn bộ hệ thống phòng thủ của Hyperion, nên việc có thể xâm nhập mới khá dễ dàng.

-Cậu nói gì kỳ cục vậy? Có đúng tớ và AI của Hyperion có đủ thẩm quyền để tắt tất cả hệ thống của con tàu ngay lúc này thôi mà, cậu nói đến Ai-chan thì vô lý quá...Khoan...

Tôi vừa mới nhận ra gì đó...Rất sai, bỗng chốc từng cơn gió lạnh của trời cao dần đổi chiều

Trong thoáng chốc, tôi có thể thấy nó, một cái bóng đỏ chói khổng lồ đang vận sức bay giữa trời cao, trong vài giây ngắn ngủi, nó đảo người và lao đến Hyperion, tôi giật mình, chuẩn bị khởi động hệ thống phòng thủ và thanh Dawn, nhưng Mei đã cản tôi lại, nói rằng...

-Đừng lo, nó ổn thôi...

Khi nó lại càng gần, thì tốc độ của nó dần dần chậm lại, trước khi đảo chiều một lần nữa và đáp trên đàn sáp của Hyperion.

Đó...Là một con rồng, một con rồng mang hình dáng của một Wyvern, cái sắc đỏ lẫn đen của nó thật sự làm nổi bật lên cái cơ thể ngầu đét vốn là thứ đặc trưng của loài rồng...Nhưng có gì đó rất lạ...Nó có ánh kim, thứ vốn không thuộc về sinh vật sống, và nếu nhìn kỹ hơn, tôi thậm chí còn có thể thấy được phía sau lớp vảy chính là một vài bộ phận máy móc...Và nếu nhìn kỹ vào phần móng của nó...

-Đây...Là Nova mà...

Thậm chí, phần móng của con Wyvern này còn khắc thêm chữ "NOVA" rất lớn nữa...

Đúng, đúng là Nova rồi, nhưng đó cũng không phải là Nova mà tôi biết...

-Mei...Chuyện này là sao...Con bé...

-Đó không còn là Nova mà cậu biết đâu, Jirou...Đó chỉ là cái xác của con bé mà thôi...

Mei, cô ấy đính chính lại tất cả. Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn vào bé rồng máy đấy, chậm rãi lại gần trong khi nước mắt có chút rưng rưng...Nhưng tôi đã rụt tay lại khi nghe Mei nói rằng, đó không phải là Nova mà tôi biết..

-Ra là thế...

Phải rồi ha, Nova có còn tồn tại nữa đâu, việc cái xác của con bé ở đây ngay từ đầu cũng chẳng thể thay đổi được gì...

Tôi quay lại nhìn Mei, với một nét buồn rười rượi.

-Tớ xin lỗi cậu, Jirou...Dù sao, tớ không còn cách nào khác.

-Tớ không thể cứu Nova, không thể hồi sinh con bé, không thể làm gì khác ngoài việc dùng sức mạnh Herrscher của tớ để gọi hồn cho cái xác kia đứng dậy. Để rồi đó mãi không phải là Nova...Thứ bên trong con bé đã mất rồi, những gì còn lại thật sự chỉ là cái xác không hồn, tồn tại và nghe lời dựa theo bản năng...

-Nova của cậu lúc này chỉ biết gào lên như một con thú hoang và chém giết như một cỗ máy...

-Tớ...

Mei, cô ấy không muốn nói tiếp, nó dù sao cũng thật sự đau đớn khi nghe thấy chuyện này...

-Vậy...Sao...

Và tôi chỉ đáp lại bằng một vẻ trầm ngâm...Để rồi, tôi chỉ có thể đáp, bằng một nụ cười, trong khi một giọt lệ đang chảy xuống từ khóe mắt cho tới khi xuống dưới chiếc mặt nạ...

-Cậu...Không giận ư?

-Không, tớ không giận, cứ như thế này nó sẽ tốt hơn, để những gì còn sót lại của con bé đồng hành với cậu sẽ tốt hơn việc để con bé gỉ sét dưới trời mưa, hay là ném vào kho với tư cách là một đồ vật không có giá trị...Ít nhất, thì tớ mừng việc con bé vẫn còn đứng đây cùng cậu chiến đấu...

"Cho dù rằng đó không phải là Nova..."

Để rồi Mei, cô như hài lòng với câu trả lời, mặc cho việc trong lòng cô nàng không cho là thế. Cô tiến về phía trước, dần dần đi tới đằng sau tôi, lại gần Nova hơn...

-Tớ biết là đau đớn...Nhưng tớ có thể gọi con bé là Kurikara kể từ bây giờ được chứ...

-Đừng lo, Mei, Nova là AI chứ không phải là cơ thể...Mất đi Nova rồi thì đó cũng chỉ là TW chứ không phải Nova...Nên Mei, cứ làm theo những gì cậu muốn...

Tôi có chút khó khăn khi nói nó ra...

-Cảm ơn cậu...Và tạm biệt, Jirou, có lẽ trong tương lai, tớ sẽ gặp lại cậu, giờ cậu không cần tiễn tớ nữa đâu...

-Tớ biết...

Tôi không quay đầu lại, tôi không muốn nhìn, và cũng như tôi ghét cảnh chia ly, nó chua lắm, bởi nó đang cố gắng gợi lại những ám ảnh trong quá khứ của tôi, không phải một, mà là của ba người...

Tôi có nghe gì đó, tiếng kim loại, có lẽ là Mei đang leo lên trên lưng của Nova...Để rồi, sau cùng thứ tôi nghe được chỉ là một cơn gió mạnh...Tiếng máy móc đã không còn, nhưng vẫn còn gì đó vấn vương lại ở nơi đây, đó là giọng của Mei.

-Jirou, nếu cậu muốn đưa tớ về, Kevin, đó là người cậu cần tìm...Tớ lúc này cảm ơn cậu về tất cả...

Trước khi hoàn toàn bay đi mất...

...

...

...

-Mei, cậu hợp với Nova lắm đấy...

end chap

Midnight: Deadline nối tiếp deadline, vì bé có thời gian rảnh ngắn nên viết một chap cấp tốc này. Anyway, để bé mời tác zen lên làm QnA tiếp đây.

Zen: Khỏi mời, okay, giờ thì ta sẽ bắt đầu tiết mục này thôi nào.

Đầu tiên

-Câu trả lời sẽ là 50/50, luật giả thống trị nếu như có thể len lỏi vào trong ký ức của Jirou và dùng chính nó để chống lại cậu chàng thì Jirou sẽ bị giới hạn đi khả năng chiến thắng rất nhiều, trường hợp tiêu biểu là trở nên mặc cảm và sợ hãi, dẫn đến phát điên. Nhưng mà này, anh main có cuồng hóa, lỡ như bọn HOD kích hoạt nhầm quả mind control thì chết cả lũ do HoD sử dụng cơ chế Hivemind.

Hack não phát bay màu hết đám HOD :))

-Câu tiếp theo, mình xin phép đính chính lại, là "Vũ trụ trắng". Còn về việc anh main có tới hay không, thì khả năng cao là có, chỉ là không biết khi nào thôi.

-Bạn đọc chap này chắc là cũng đoán được sương sương rồi đúng hong nè.

Anyway, thế là end phần QnA

Vote cho tác đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com