Chap 16:Bí mật muộn màng
-Núi Thái Sơn...Kỳ lạ thật, nơi này đáng lẽ phải trở nên thật sự cũ kỹ vì thời đại mới đúng...Chậc, nó trông cổ nhưng mới thật...
Jirou, cậu đang có chút trầm ngâm bởi những gì diễn ra trước mắt. Núi Thái Sơn, nơi mà cái lão già đó căn dặn Jirou đến đây cùng với một lời tựa sự sự cầu xin. Mới ban đầu thì quả thật, chàng thuyền trưởng có chút nghi ngờ về những gì ông ta nói, bởi về mặt lý thuyết, mọi thứ ở đây trông rất bình thường.
Cho đến khi cậu chàng vô tình nhặt được một cái lông vũ tựa như lông vũ của phượng hoàng, tới bước này, Jirou mới nhận ra có gì đó rất sai sai...
Khung cảnh giống như của cả trăm năm trước mà đáng lẽ đã mục nát đến rõ, thế mà trong mắt Jirou, nó lại chẳng khác gì cậu đang quay ngược thời gian trở lại thời đại đó. Đúng là có mục, nhưng không đến nổi tồi tệ, hay thậm chí nhiều chỗ còn mới toanh.
Chưa kể tới một việc, cậu cảm thấy cơ thể mình có chút rát giống như bỏng trong khi chàng thuyền trưởng thật sự đang mặc trên mình chiến giáp Apex có thể điều chỉnh nhiệt độ...Việc bị bỏng do nhiệt độ cũng theo thế mà cũng trở nên bất khả thi...Do phóng xạ chăng? Và cái ran rát này không chỉ ở một vài bộ phận riêng lẻ, nó là toàn bộ cơ thể. Điều đó đồng nghĩa tới việc...
"Có Honkai."
Đúng hơn là có năng lượng Honkai rất dày xung quanh, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ hóa tử sĩ.
Mặc dù biết rằng Kiana đã là một Herrscher, làm việc ở nơi này chắc chắn sẽ để lại một chút tàn dư, nhưng cậu biết rõ. Một mình con bé, ít nhất là lúc này, không thể tạo ra một lượng Honkai khổng lồ như vậy...
"Thú Honkai chăng?"- Đó là điều cậu nghĩ tới tiếp theo, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng nó đi bởi nó có nhiều sơ hở cực kỳ. Nguyên nhân là bọn thú Honkai có xu hướng tụ tập tại chỗ có năng lượng Honkai chứ không tự tạo ra chúng. Và thứ hai là...Với trình trạng nồng nặc như thế này, đáng lẽ Honkai cấp đế là bọn xuất hiện nhiều chứ không phải lẹt đẹt như bọn quái xe tăng hoặc cấp thất hơn.
Vả lại...
-Lông vũ của phượng hoàng...Lông vũ của phượng hoàng...
Nhìn vào chiếc lông vũ, cậu chàng có cảm giác rất quen thuộc, song, có một ký ức khiến cho cậu có chút rợn người.
Một phát đấm, mà tựa như muốn hộc cả máu...
"Người bảo vệ thần châu...Tinh vệ...Phượng hoàng..."
"Fu...Hua?"
Cái hồi cậu chàng còn ở St.Freya, khi vừa nhìn thấy Fu Hua, cậu đã vô tình nhận ra đó là Người bảo vệ Thần Châu thông qua một cuốn sách cũ. Kết quả là ngay giờ ra chơi lúc đó, cậu bị ăn nguyên một phát đấm. Tuy không hộc máu, nhưng cũng mất vài cái răng...
Okay, giờ thì cứ giả sử là Fu Hua là tinh vệ hay gì gì đó đi, nhưng vấn đề là ở chỗ...
"Sao cô ấy lại ở đây?"
Chẳng phải là...Cô ấy đã chết rồi hay sao?
Cậu không biết, cậu không thể hiểu, cậu càng chẳng có thể nhận diện được chuyện quái gì đang xảy ra. Cái ông già kia khi nói hãy đến đây. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng Jirou cũng đã thật sự lờ mờ đoán ra lý do. Nó có liên quan tới Fu Hua, hoặc đúng hơn.
Là Tinh Vệ...
Nhưng chờ đã...
Sao tự nhiên cọng lông vũ lại tự nhiên hóa thành màu đen thế này?
Từ một màu đỏ cam tựa như ánh rực lửa thực sự của phụng hoàng. Nó đang dần dần phai đi thành một màu đen tuyền tựa như hắc hỏa. Không còn ấm áp, mà nó là cái nóng thiêu đốt của luyện ngục.
Jirou giật mình, cùng với cơn đau bất chợt, cậu liền vứt cái lông vũ đó quá một bên...Nó nóng một cách điên dại, nhưng kỳ lạ là...Cơ thể cậu không hề có bất kỳ một vết thương nào. Nó giống như một tín hiệu thần kinh hơn là một cơn đau thật sự...
-Chuyện...Quái gì đang xảy ra vậy...
Và chiếc lông vũ...Cứ thế biến mất. Nhưng kèm theo đó, ý thức của cậu chàng cũng dần dần bị mất khống chế theo, mọi thứ trở nên mờ dần, mờ dần, cho tới khi màn đêm là thứ hiện rõ trước mắt.
Cậu đang ngủ? Đang bất tỉnh? Bất kể là gì đi nữa, bằng một cách nào đó cậu vẫn cảm thấy cơ thể của mình, vẫn cảm thấy giác quan của mình, chứ không phải cái cảm giác mất hết tất cả khi cứ phải trải nghiệm từng cơn ác mộng.
Đây...Là ảo giác, chứ không phải là một giấc mơ.
Nhưng ảo giác này...Nó rất lạ...Không, nó giống như một cuốn băng chiếu chậm hơn cả. Có thể nói đây là ký ức của ai đó còn tồn đọng.
Để rồi...Khi cái sự tối tăm trước mắt đã không còn. Cả cái không gian liền dần trở thành một khung cảnh khác. Tới lúc này, cái định nghĩa băng video càng trở nên rõ ràng hơn.
Trầm thật đấy, tựa như hư vô vậy. Nhưng cái hư vô này, Jirou có thể cảm nhận được gió trời và sự se lạnh trên tổng hành dinh của Destiny...
Âm thanh đến kết thì cũng dần dần vang bên tai cậu. Nó từ một thanh âm rất mờ nhạt cho đến khi hoàn toàn rõ ràng như ở ngay bên tai. Tất nhiên...Nó khiến cậu có chút hoảng, cho đến khi nghe được một giọng rất quen thuộc...
Không...Của hai con người quen thuộc.
-Phải công nhận rằng cô cũng có tầm nhìn trong kế hoạch đấy, sức mạnh đấy cũng thật sự khủng khiếp nữa
-Nhàm chán và sáo rỗng. Ngươi không xứng để ta quan tâm tới ngươi, mà thứ ta quan tâm là cô ta.
"Khoan đã nào..."
Cậu nhận ra, cậu biết nó, giọng của hai người, một người cậu đã yêu, một người cậu kinh sợ...Nhưng song, tông giọng của họ lúc này tràn ngập sự khó thở đến đáng kinh ngạc.
Kẻ làm cậu kinh sợ tỏa ra một bầu không khí đặc trưng đầy áp lực. Cái vẻ niềm nở nhưng đầy suy tính của hắn đang ở một tầm cao khác. Otto, là hắn, vẫn luôn là hắn, như một hồn ma sẵng sàng vuốt lấy gáy của cậu.
Giọng còn lại thì rõ ràng rằng...Đó là Sirin, nhưng khác với Sirin dễ thương của thường ngày. Bên tai cậu chàng lại là từ một người vẫn còn toàn vẹn tính chất nữ vương đầy khinh bỉ cho kẻ trước mắt. Đây không phải là Sirin của cậu. Đúng hơn là chưa phải Sirin của cậu...
-Sirin...
Cậu nuốt nước bọt, quay mặt lại nhìn những gì đang xảy ra.
Đúng, cậu đã thấy được cả Otto và Sirin. Nhưng bên cạnh đó còn có cả...
"Fu...Hua"
Một người cậu không ngờ...Điều đáng ngại hơn là...Fu Hua, vẻ ngoài của cô chằng chịt những vết thương, mọi thứ dường như nhuốm máu.
Chàng thuyền trưởng đã nhận ra điều gì đó, mường tựa ra một thứ gì đó đã xảy ra...Cậu hướng ánh nhìn về Sirin, người vẫn đang tiếp tục nói.
-Ta không ngờ được rằng kẻ thảm bại và bẩn thỉu như ngươi lại dẫn dắt nhân loại. Điều đó thật khiến ta ứa gan mà.
-khoan, dừng lại, em đừng đi, Sirin!
Và rồi cô ấy rời đi, không một lời nào khác. Jirou, cậu hét lên một lời kêu gọi, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có hồi âm. Cô ấy lờ cậu, hay đơn giản là không nhận ra sự hiện diện của cậu.
Đến cuối, chỉ còn lại hai người. Người cầm dây, và một con rối.
Otto, hắn lại gần Fu Hua, nhìn xuống cô, nhưng không phải là bằng vẻ thương hại.
-Đúng là một trận chiến tàn bạo mà. Lần cuối tôi nhìn thấy cô bị thương đến như vậy cũng đã là hơn 500 trước rồi.
-Mà thôi, tôi sẽ giúp cô hồi phục lại, dù sao cũng đến lúc ăn mừng rồi. Giai đoạn một của cả kế hoạch đã thành công mĩ mãn.
-Cái gì...
Fu Hua, cô ấy khẽ mở miệng, nói một cách đầy khó khăn. Đổi lại, là một sự thờ ơ từ Otto, trong khi lời nói của hắn thì ngược lại.
-Ồ, thật mừng khi cô vẫn còn nói được đấy.
-Tại sao chứ...Tại sao ông lại để cho cô ta rời khỏi đây chứ? Ít nhất thì ông cũng biết rõ rằng cô ta đang lên kế hoạch...
-Ta biết, biết rõ rằng cô ta đang đuổi theo Theresa.
-Dù sao thì bất kỳ trường hợp nào, cô ấy cũng sẽ bắt kịp con bé thôi.
-Sẽ không ai ngán đường chúng ta nữa. Họ sẽ chiến đấu tới một sống một còn thôi.
-Otto...Ông đang nói cái gì vậy...
-À thì tất nhiên, ta chưa bao giờ nói chuyện này với cô mà. Mà...Kiểu gì thì kiểu, cô cũng sẽ sớm hài lòng với những gì cô sắp nghe thôi.
-K423 vẫn còn sống. Và thật sự mà nói, ta cần cô ta sống.
"K423...?"
Jirou thắc mắc, K423, là sao, là ai, và vì sao cái tên ấy lại được xuất hiện ở đây...Nó giống với một cái tên trong phòng thí nghiệm. Nó giống với cái tên SB-53 mà cậu từng có...
Nhưng Jirou không biết. K423, là một thứ hoàn toàn quen thuộc với cậu. Nó vẫn xa lạ chỉ cho đến khi...
-Cô thấy đấy, cơ thể đó, hiện đang là chỗ chứa cho hai ý thức. Một là K423 đang là Kiana giả, và một là Sirin, tức Herrscher of the Void.
-!!!
Cậu mới nghe một thứ gì đó...Mà cậu không muốn nghe.
-Sau khi hấp thu đá tĩnh mịch và hàng tá năng lượng Honkai. Ý thức của Sirin vốn nằm sâu bên trong cơ thể ấy đã bộc phát, thành công trong việc chiếm lấy cơ thể và một lần nữa, Herrscher of the Void giáng lâm, nhưng...Đó chưa phải là cái kết mà ta muốn, Hua, vì thế mà nó chỉ mới là giai đoạn một.
-Sau đó, cuộc thử nghiệm thật sự mới có đất diễn. K423, dù cơ thể có bị Sirin nắm lấy quyền kiểm soát, nhưng ta biết rõ ràng rằng cô ta vẫn còn sống, K423 chỉ là đang ngủ, một giấc ngủ sẽ rất dài.
-Giờ thì ta hãy giả sử một chút nhé, nếu như Sirin không còn kiểm soát cơ thể đó nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? K423 sẽ nắm lấy tất cả, sức mạnh, thể xác. Đến cuối cùng thì trở thành một Herrscher với ý chí của nhân loại bình thường.
-Ta vốn đã có kế hoạch này từ lâu, thậm chỉ còn có hai hướng khác nhau nếu như kế hoạch còn lại không đáp ứng đủ điều kiện để xảy ra. Jirou, một quân bài mà rõ ràng rằng, ta sẽ luôn được lợi nếu như lôi kéo cậu ta vào chuyện này.
-Herrscher với ý chí của nhân loại...Không phải sao, chính Herrscher thứ 3 và thứ 4 cũng đã chứng minh cho chuyện này hoàn toàn khả thi, thậm chí về mặt lý thuyết. Sirin cũng có thể đứng về phía nhân loại nếu như ta tìm hiểu đủ sâu.
Jirou, cậu cảm thấy gì đó, một chút khó chịu, thậm chí, cậu còn muốn nôn ra tất cả khi nghe những lời mà Otto nói ra. Không, không chỉ là chuyện khó tin kia...Mà ngay từ đầu, chính bản thân hắn cũng chịu một phần trách nhiệm cho tất cả những nỗi đau của chính cậu và cái chết của Himeko...
Cậu đang được dùng như một quân cờ, một quân cờ mà không hề biết rằng bản thân đang bị dẫn dắt bởi chính người cầm quân cờ đấy.
Otto...Otto...Ngay từ đầu, mọi thứ đều là kế hoạch của hắn...
Jirou, cậu muốn gào thét, lao lên đấm hắn, nhưng cái ý chí cuối cùng của cậu chàng đang cố gắng ngăn chặn cậu lại để tiếp tục nghe câu chuyện của tên giáo chủ thối tha này.
-Kiềm chế chủ nhân của sức mạnh đấy, không hề khiến cho thứ sức mạnh vốn có yếu hơn. Đó là một món hời cho chúng ta. Chẳng phải sao, điều khiển một con người, vẫn dễ dàng hơn cố gắng gồng sức để khống chế và kiểm soát một Herrscher.
-Nó rất khó để khiến cho Sirin từ bỏ cơ thể nếu như cứ theo kế hoạch ban đầu của ta. Nhưng song, nó không hề bất khả thi.
-Ông...Đang toan tính điều gì...
-Ta sẽ sử dụng cảm xúc, chẳng phải sao, cảm xúc, thứ sức mạnh vô hình mà rõ ràng rằng nó có thể mang lại những nhiệm màu.
-...Ông!...
Fu Hua, cô ấy phản ứng một cách dữ dội với cơ thể tràn đầy vết thương, chàng thuyền trưởng cũng chẳng khác gì cô, thậm chí là hơn, bởi cậu rất, rất sốc.
-Đó là lý do ta để cô ta đến chỗ của Theresa, ta tin chắc rằng mối quan hệ của họ sẽ tạo nên một thứ nhiệm màu thật sự. K423 đã ở St.Freya đủ lâu để tạo ra một liên kết bền chặt với bạn cùng lớp của cô ta rồi, nó càng khiến ta có đủ căn cứ để nói thế
-Dẫu thế, vẫn có một vài thứ nằm ngoài dự tính của ta, Jirou. Một cái gai trong mắt, có lẽ thế. Nhưng song, cậu ta dù có làm gì đi nữa thì mọi thứ cũng sẽ nằm trong tính toán của ta. Ngay từ lúc này, cậu ta cũng đã nằm trong kế hoạch của ta rồi.
-Ông! Otto, nếu làm thế thì bọn họ sẽ bị giết mất, ông biết rõ rằng cả cháu gái của ông, hiệu trưởng Theresa cũng...
-Hua, ta biết, mọi sự hy sinh đều là cần thiết nếu như nó có thể đưa nhân loại đến chiến thắng. Vì thế mà ta sẽ không cho họ bất kỳ sự hỗ trợ nào, để họ có thể vùng vẫy mà tạo ra phép màu.
-Phép màu cái đầu ngươi, cần thiết cái đầu ngươi, Otto!
Jirou, cậu trở nên điên tiết lên bởi những lời không lọt tai tí nào cả, cậu đã nhịn đủ rồi, cậu đã chịu đủ rồi, vì thế mà đã lao lên đấm hắn. Nhưng những gì nhận lại được chỉ khiến cậu nhận ra, cậu không thể nào tương tác được với hắn.
Otto vẫn thế, hắn vẫn nhìn Fu Hua, trong khi vẫn tiếp tục luyên thuyên về cái gì đó...
-Nhân loại, họ đến cuối cùng sẽ tỏa sáng vào những lúc đen tối nhất.
-Sẽ sớm thôi, theo ta tính toán, mọi chuyện sẽ hoàn toàn êm đẹp nếu như một hoặc hai chiến binh lựa chọn việc hy sinh. Thì chắc chắn K423 sẽ trở lại. Ta tin vào Theresa và học sinh của con bé. Ta tin, chỉ có họ mới làm nên thứ nhiệm màu này!
Hắn nói....Như thể đó là một điều hoàn toàn đáng tự hào...
...
...
...
ĐÚNG LÀ ĐIÊN KHÙNG MÀ! Otto, hắn đã quá điên rồi! Không, ngay từ đầu, ngay từ 500 năm trước, hắn đã luôn là một kẻ điên, một kẻ điên đầy mưu mô. Đúng như Sirin nói, thật khó mà tin rằng một người như hắn lại có thể dẫn dắt nhân loại đi đến bước này.
Người trước mắt, Fu Hua, cô cũng cho rằng là vậy, điều đó khiến cô chỉ thật sự câm nín trước khi cô cười, một nụ cười đầy căm phẫn. Có lẽ khi đi cùng chiến tuyến với Otto, cô cũng đã phát điên vì những trò suy đồi của hắn
-Haha...Hahahahaha...
-......
Fu Hua, cô ấy vẫn cười, cười một cách đầy điên dại, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Otto nói tiếp.
-Dù sao thì hãy để ta hỏi một câu hỏi nghiêm túc, bạn của ta.
-Cô biết chứ, ta đã chọn việc nói với cô tất cả, chỉ vì cô đã làm mọi thứ đi ngoài tầm kiểm soát của ta.
-Có phải cô đang có ý định làm phản? Sau chuyện này, cô còn có ý định ngăn ta lại không?
Cô ấy đã ngưng, để có thể nghiến răng mà đưa ra câu trả lời...Một câu trở lời đầy căm phẫn
-Bạn?...
-Bạn ư? Tôi không cảm thấy bất kỳ sự cảm thông hay thấu hiểu gì cả, không một chút lương tri. Ông nói là bạn ư? Bằng việc thốt ra những lời dối trá đầy ích kỷ đó sao? Bẩn thỉu, tạp nham, ô uế. Ông chà đạp lên cảm xúc của những người khác, chơi đùa với số phận của họ chẳng khác nào một món đồ chơi. Ông thậm chí còn chẳng nhận ra được sự tàn ác trong nhân cách của ông khi làm những điều đê hèn đê tiện như thế. Không bao giờ!
-Otto...Aplocalypse...
-Nếu như ông thật sự đang có ý định cho tôi biết rõ sự đê hèn! Đáng khinh! Đáng ghét của ông như thế nào...Thì ông đã thành công rồi đấy!
-Ông còn đủ tư cách để nói từ "Bạn" sao?!!
Sấm...Đã rền vang...Nó đánh xuống ngay gần đây, nó như lột tả nên nổi căm phẫn của cả Fu Hua và chính tôi...Thiên đàng đã không còn, chỉ còn những tầng mây âm u.
Nụ cười trên gương mặt mà có lẽ hắn lấy làm tự hào...Otto, dần dần tắt. Và rồi...Một chùm sáng, chúng dần dần hợp lại thành hình khối sáng chói mang sắc vàng kim liền hiện ra trong tay của Otto...
Đó là một khẩu súng, điều đáng ngạc nhiên rằng...Đó là thiên hỏa thánh...Và nó, đang nhắm vào đầu của Fu Hua...Một cách đầy chậm rãi.
Đối với hắn, 500 năm ký ức cũng chỉ là một giấc mộng thoáng qua, thật ngắn ngủi làm sao...Để rồi khi hoàn hồn, hắn đã quyết định nên điều bản thân muốn làm...Đúng hơn...Là điều cần làm
-...
-...
-Hua...Tinh vệ...Ta không hề nói dối...
-Khoan!
Jirou, cậu lao lên cố gắng che chắn cho Fu Hua như thể rằng cậu không hề biết rằng không gì có thể thay đổi...Và rồi...
*Đoàng
Một tiếng súng...Chúng vang vọng, chúng cuồng nộ...Jirou, cậu quỳ gục xuống cùng với lúc khi ảo ảnh dần tan biến...Trong lòng cậu chỉ đơn giản là tràn gập sự căm phẫn...
-...
-...
-...
"Hóa ra...Đây là cách cô ấy chết...Otto...Apocalypse."
Chúng chờ đợi thời cơ để bộc phát. Phải. đã quá đủ rồi, đã kìm nén đủ rồi...
-Otto...Apocalypse
-Otto...
-Apocalypse...
-OTTO...APOCALYPSE...
-OTTO...APOCALYPSE!!!
-...
-Ta thề...Ta thề...Chỉ cần ngươi một lần nữa xuất hiện trước mặt ta...Otto...Otto!
-Ta cóc quan tâm ngươi là giáo chủ hay không nữa...Ta cóc quan tâm ngươi có ảnh hưởng tới nhân loại như thế nào nữa...
-Ngươi...Ngươi. Dối trá...Đến cuối cùng cuộc đời ta chỉ là dối ta, đến cuối cùng ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay ngươi...
-...Chỉ cần ngươi xuất hiện trước mặt ta...Otto...
-Ta sẽ xé xác ngươi!! Cho dù ngươi có bất tử đi nữa.
-Fu...Hahahahahaha...
-Mình điên rồi...Mình điên thật rồi...
Và rồi...Khi lớp màn ảo ảnh tan biến hoàn toàn...Thái Hư sơn cũng theo đó mà trở về hình dạng nguyên thủy vốn có...
Cậu...Trở lại rồi, nhưng trở lại với thực tại, cậu cũng mang theo một cú sốc lớn...Rất lớn...
Jirou...Cậu nghe thấy gì đó, là những giọng nói quen thuộc...Nhưng cậu đã còn ở trong ảo ảnh đâu...Jirou, cậu dần dần im lặng, ngưng ngào thét cái tên Otto để mà quay lại nơi mà giọng nói phát ra...Cậu thấy ở đó...
-Kiana...
Không chỉ con bé, mà còn có cả những người khác, Bronya, Fu Hua.
...
Fu Hua sao, làm sao cô ấy có thể đứng ở đây được?...Trong ký ức của cậu, rõ ràng rằng, Otto đã bắn chết cô ấy...
Nhưng nó đã không còn quan trọng nữa rồi, cậu đứng dậy, cố lê cái thân xác nặng nề trong bộ giáp. Không biết nữa, cậu không rõ rằng cậu đang tính làm gì, chỉ đơn giản là linh tính bên trong đang mách bảo chàng thuyền trưởng làm thế...Cho đến khi...Cậu đến trước mặt họ...
-Thuyền trưởng, sao ngài lại tới đây? Dù gì đi nữa, em có tin vui cho ngài này
Kiana, con bé vui tươi nhưng cũng bất ngờ khi nhận ra vị thuyền trưởng, cô ấy muốn báo một tin vui, tin vui rằng Fu Hua đã trở lại...Nhưng cô ấy không nhận ra rằng, phía sau lớp mặt nạ đấy, là một tâm hồn tràn đầy bão giông...
Cậu đáp, nhưng nó trở nên cực kỳ nặng nề...
-Kiana...
-À không...K423...
Và rồi...Jirou, cậu quỳ rạp xuống, cái cậu nở một nụ cười đầy kinh dị, song, những giọt nước mắt cứ thế chảy ra. Chẳng rõ là...Cậu đang khóc hay đang cười nữa.
-Thuyền...Trưởng...Ngài không sao chứ?
-Không...Kiana...Không...Anh không hề ổn, anh không hề ổn tí nào cả....
-Kiana...
Kiana đang dần dần trở nên lo lắng bởi những biểu hiện bất thường của Jirou, cậu đang sốc, vì cơn sốc mà dần dần đánh mất đi bản thân, dần dần chuyển từ tên điên...
Thành một con quái vật đúng nghĩa...
Không gian, mọi thứ thật yên bình bỗng dưng tràn ngập thứ sát khí, không khí thì trở nên khó thở cứ như tất cả chúng đều nén ở gần Jirou, và quan trọng nhất...Ánh mắt của cậu chàng...Bỗng hóa đỏ.
-Kiana, cẩn thận!!
Nhận thấy điều bất thường, Bronya, Fu Hua, hai người họ hề cao cảnh giác kéo Kiana ra trước khi có một điều gì đó trở nên đáng tiếc.
Dawn, thanh kiếm của cậu đã hóa đen, một sắc đen thuần túy, ngọn lửa xanh đã biến hóa thành thứ hắc hỏa pha trộn với sắc tím của vĩnh hằng...Nó như một con quái vật, sẵng sàng thiêu cháy và giết chết bất kỳ ai.
Cậu đứng lên, chầm chậm, cầm thanh kiếm. Một vẻ bi thương khó tả toát ra từ cậu chàng...
-K423...NÓI CHO ANH BIẾT ANH ĐÃ LÀM SAI NHỮNG GÌ! TẠI SAO, ĐẾN BÂY GIỜ ANH VẪN BỊ KÌM KẸP BỞI SỐ PHẬN VẬY!??
Cậu vung, nhắm thẳng vào nhóm của Kiana mà không có một chút nào kiểm soát...Hoặc có lẽ, ngay từ đầu cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi...
Thái Hư sơn...Đã bị thổi bay mất một mảng...
End chap
Midnight: Hú, tác quay lại rồi đây, và sẵng sàng có thêm cái deadline mới, dù sao thì chap mới cũng ra lò rồi.
Mà chap trước không có câu hỏi, thì coi như bé không cần gọi hồn tác zen lên QnA đâu ha
Zen: Ai nói không có đấy, chap trước nữa
Dù sao thì đầu tiên
-Yup, bella sẽ giữ một vai trò trong truyện đây, và nó có liên quan tới Nova một chút.
-Cái này tác sẽ không trả lời vì nó được tính là spoil nhé.
Giờ thì tới lúc dừng ở đây rồi
Anyway, vote đê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com