Chap 18: Đêm không mộng.
*Tút...Tút...
Quen thuộc, song nó cũng tràn đầy cái trầm đáng sợ, đối với Jirou, đó đã không còn là một hay hai lần nữa, cậu đã nghe thấy nó rất nhiều lần rồi.
Từ quá khứ lúc cậu chàng chỉ mới ba tuổi, cho tới lúc trưởng thành đã qua tuổi 20.
Phải, đây là bệnh viện, căn phòng trắng muốt xung quanh bốn bể chỉ là những bức tường cùng với những cỗ máy hỗ trợ sự sống, cái thứ âm thanh quỷ dị phát ra theo từng nhịp đó là tiếng của máy đo điện tâm đồ. Nhưng khác với những lần trước, xung quanh chiếc giường bệnh còn có cả máy do sóng não và hệ thống truyền dịch.
Cũng phải thôi, đây là phòng hồi sức tích cực, và người bệnh không ai khác ngoài Jirou.
Tút...Tút...Âm vang cứ thế kêu lên từng nhịp như thể là thần chết đang đếm từng con số tử. Thông thường, Jirou luôn là người nghe thấy những âm thanh này, nhưng lần này, kẻ nghe từng con số tử đó lại là những người khác.
Nói không đâu xa, trước mặt cậu, một bác sĩ, đang tìm mọi cách để đo đạc và chuẩn đoán tình trạng của vị thuyền trưởng. Khá trẻ, trạc tuổi của Jirou, đối với bác sĩ, đó là độ tuổi cực kỳ non nớt. Nhưng gương mặt của người trước mắt lại nói ra rằng anh ta có một bề dày kinh nghiệm khá là tương đối.
Anh ta lo lắng, khi kết quả sơ bộ đã gần như nói lên rằng tình trạng của Jirou không hề bình thường một chút nào. Để rồi, khi sự lo lắng cứ thế tiếp diễn, tiếng cửa phòng mở ra, từng tiếng bước chân đầy gấp gáp liên tục bên tai của vị bác sĩ khiến anh ta sao nhãng, nó buộc anh phải nhìn về phía mà thứ âm thanh áp đảo đó phát ra.
Valkyrie, một vài Valkyrie xuất hiện ở ngay trước mắt của anh ta, gương mặt của họ cũng chẳng khá khẩm hơn vị bác sĩ, thậm chí là còn hơn về độ lo lắng, một trong số đó còn có hình bóng nhỏ con của một hiệu trưởng thích gặm khổ qua, mà giờ đây đã là một giáo chủ hiện thời của Destiny, Theresa.
-Giáo chủ đại nhân, điều gì khiến ngài phải lặn lội đường xa tới đây vậy?
-Đây là tổng bộ của Destiny, cậu nói đường xa là đường xa thế nào? Quan trọng hơn, nghe tin một trong số những thuyền trưởng hiếm hoi gặp đại nạn, phận giáo chủ ta cũng phải đi xem xét và xác thực.
Và rồi Theresa nhìn về phía của Jirou, người đang hoàn toàn bị quấn quanh bởi những đường ống và dây nhợ phức tạp, điều đó thật sự khiến cho Theresa có chút chạnh lòng, thậm chí là có chút đau đớn và khó chịu. Dù sao, Jirou cũng là người một nhà cùng với Cecilia giống như cô.
Tiếc thương đã đủ, cô buộc phải đeo lại lớp mặt nạ chuyên nghiệp, và nhìn thẳng vào vị bác sĩ trẻ
-Chuyện gì đã xảy ra với thuyền trưởng số 11?
-À vâng, chuyện có một chút nghiêm trọng...Theo như chuẩn đoán, thì có vẻ như nguyên nhân khiến cậu ta chết lâm sàng là do bị đột quỵ, nguyên nhân bị đột quỵ có thể do từ việc chịu sốc quá nặng mà chết lâm sàng. Thông thường thì việc bị sốc quá mức sẽ sẽ cùng lắm bị bất tỉnh. Nhưng cơ thể của cậu ấy có một chút khác biệt nên có lẽ khi nhận một tin dữ quá sức chịu đựng, cậu ta đã lăn ra mà chết lâm sàng.
-Tin tốt là...Chúng tôi đã thành công trong việc cứu sống cậu ấy, và như ngài thấy, nhịp tim đã ổn định trở lại, mọi dấu hiệu của sự sống đều hoàn toàn bình thường...Nhưng...
-Nhưng?
-Thuyền trưởng số 11, tin xấu là...Do việc hồi phục khả năng đập của tim đã trở nên quá trễ, thế nên mà não bộ của cậu ta không được cung cấp oxi trong một thời gian rất dài, dẫn đến việc phần đại não đã bị tổn thương...
-Tôi e rằng, cậu ta sẽ khó lòng nào trở về bình thường, nếu may mắn tỉnh dậy và thoát khỏi việc sống thực vật, thì việc cậu ta mất đi trí nhớ toàn phần là điều chắc chắn.
-Chưa kể tới việc, việc chăm sóc cho thuyền trưởng số 11 trở nên cực kỳ khó khăn, khi mà lớp mặt nạ trên mặt của cậu ta đã không hề chịu buông cậu ta ra, niêm phong miệng của cậu ta lại bằng một cách nào đó. Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng lớp mặt nạ dường như không hề si nhê.
-Giờ đây, để có thể nuôi sống cậu ấy kể cả khi cậu ta tỉnh lại, cách duy nhất là truyền dịch cho cậu ta. Thứ mà về mặt lý thuyết, chỉ là một phương pháp bất đắc dĩ trong ngành y.
Không khí...Dần trẻ nên cực kỳ trầm lặng...Đây không phải là thứ mà ai cũng muốn nghe, không phải thứ mà bất kỳ người nào cũng sẵng sàng nghe. Những thông tin như vậy, không khác gì đang nói rằng Jirou sắp phải chết cả.
Một trong số Valkyrie của cậu, không muốn tin, cô cũng không thể tin được những chuyện đang xảy ra, cô bước lên, là một thiếu nữ với mái tóc đặc trưng của dòng họ nhà Kaslana, Kiana Kaslana, cố gắng trốn tránh thực tại, rằng cô, là người đã góp phần vào cái chết của Jirou dù cho nó chỉ là vô tình.
-Bác sĩ, anh đang nói dối, đúng chứ? Chuyện này, làm sao có thể chứ? Làm thế nào mà một cú sốc có thể khiến cho một người phải sống thực vật, thậm chí là chết chứ?
Và đáp lại nó.
-Thưa quý cô Valkyrie, chuyện hệ trọng như thế này với một bác sĩ là không nên nói dối, hoặc nếu có nói dối thì chúng tôi chỉ được phép nói dối với người bệnh, còn người nhà bệnh nhân thì không. Xin cô hãy thông cảm cho.
-Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép rời đi để cho người nhà của bệnh nhân tiếp tục thăm bệnh, dù sao tôi cũng không có một chút phận sự nào về chuyện này...
-Mà thưa giáo chủ, kết quả xét nghiệm máu...
-Phiền cậu giữ bí mật nó hộ tôi.
Kết quả xét nghiệm máu...Nó làm Theresa có một chút giật mình vì nó hoàn toàn nói nên sự khác người của Jirou, chưa kể nó còn là để nói về quá khứ đầy khổ đau của cậu chàng. Vị bác sĩ gật đầu cúi chào và rời đi, nhưng trước khi rời đi, anh ta đã bị nán lại bởi Theresa một chút, bằng một giọng đầy nặng nề.
-Khoan đã...Tỉ lệ cậu ta thoát khỏi việc sống thực vật là bao nhiêu phần trăm?
-Thưa...40%...
-Còn về trí nhớ?
-Nó phụ thuộc vào mức độ mất trí nhớ của cậu ấy, xin lỗi giáo chủ, tôi không thể nào cung cấp thêm...
Và anh ta đã rời đi...
Mọi thứ đã trầm, giờ đây càng trở nên trầm hơn, nó khó thở, cái không khí nặng nề như chẳng khác nào nhìn thấy tử thi. Chỉ là không hề có bất kỳ một xác chết nào cả. Chỉ có một người thoi thóp nằm chờ ngày qua thế giới bên kia nếu như không may.
Cái trầm tư không chỉ là thứ duy nhất tô điểm, mà còn là nỗi dằn vặt của một người đối diện với Jirou...Kiana.
-Chuyện này...Thật sự vô lý...Không chỉ riêng Himeko, mà giờ còn tới lượt anh ấy sao...
Con bé...Là người chịu nhiều gánh nặng nhất, ít nhất là bây giờ. Bởi cô biết rõ, rằng Jirou, không đơn giản là thuyền trưởng của cô nữa. Về mặt lý nào đó, Jirou chính xác là anh trai của cô.
Nhưng đâu ai biết được rằng, bên ngoài kia, còn có một người rõ ràng còn mang nhiều gánh nặng hơn, đúng hơn là mang nhiều sự đau khổ hơn. Điều mà ngay từ đầu, nhiều người mặc định rằng đó là một điều không thể. Nhiều người mặc định rằng đó là một điều vô lý.
Bởi ai cũng biết, rằng kẻ phải mang nhiều gánh nặng đấy, lại là một Herrscher, một Herrscher từng căm ghét nhân loại đến tận xương tủy.
Sirin
Ở bên ngoài hành lang, đó là tiếng vọng của sự vội vã, nó gấp rút tới mức rằng nó đủ dễ hiểu để liên tưởng tới tất cả mọi thứ, đủ để liên tưởng tới mọi điều tồi tệ.
Và rồi...
*Rầm!
Tiếng mở cửa rất lớn, nó lựa như bị hất tung ra, bao người giật mình vì cái mạnh bạo và vội vàng này...Song, người làm điều đó cũng khiến không ít người cũng cảm thấy bất ngờ...
-Thuyền trưởng! Thuyền trưởng như thế nào rồi! Điều gì đã xảy ra với anh ấy!
Chắc rồi...Đó là Sirin, người yêu Jirou nhất. Điều điên rồ là, cô hiện đang thể hiện một thái độ mà từ trước tới giờ, kể từ lúc cô lên tàu, chưa một lần nào được thể hiện ra trước mắt người khác. Có lẽ là từng có, nhưng nó chưa từng gay gắt đến thế này.
Sirin, cô lia ánh nhìn của mình đi xung quanh trước sự bàng hoàng của mọi người, để rồi không lâu sau, lại đau đớn khi thấy người mình yêu đang liệt giường, từ từ chờ khắc tử.
-Không...Không phải vậy chứ...Thuyền trưởng...
Cô lê từng bước nặng nề đấy đến bên giường của cậu chàng, điều mà cô cũng cảm thấy có một chút khó khăn khi mà xung quanh cậu ta có rất nhiều máy móc.
Song, cái nặng trong tâm cũng đã khiến cho chuyện này khó khăn hơn không ít...
Đau không, đau chứ? Chứng kiến người mình có tình cảm phải nằm bất động. Chứng kiến cảnh khi nghe tin người mình yêu vừa mới chết một lần. Không đau thì làm sao mà được. Dẫu cho cậu vừa mới được cứu sống, nhưng không gì là không đảm bảo.
Cô rõ, điều không lành, điều không ổn đang xảy ra, rõ nhất là việc xung quanh cậu chàng có quá nhiều máy chăm sóc tích cực. Điều cô đang sợ đang tới, một lần nữa đánh mất đi hạnh phúc vốn đang trong tầm tay...
Khi đã ở đủ gần, cô cố vươn tới và nắm lấy tay của Jirou...Bằng cả hai tay, cô áp lấy cánh tay có phần nguội lạnh ấy ở bên người và cố gắng cầu nguyện, trong khi người xung quanh đều có thể thấy được vài giọt nước mắt. Nó đến từ cô, không ai khác cả.
-Tại sao chứ...Chuyện này...Sao nó có thể đến sớm như vậy...
Cô cắn môi, nén nước mắt, quay qua nhìn nhóm của Kiana, với ánh mắt đầy sát khí.
-Các người...Nói, chuyện gì đã xảy ra, tại sao chứ? Tại sao chỉ vì việc anh ta đến Thái Hư sơn, mà sao khi trở về lại trở thành một người tàn phế như vậy? Các người...NÓI!
Rõ là...Cô đang đầy nỗi căm phẫn...
-Chuyện này...Anh ta...
Kiana, em ấy ngập ngừng, em ấy đang lo lắng, rất lo lắng, điều đó khiến cho Fu Hua phải lên tiếng thay...
-Sirin, anh ta vì quá sốc mà thành ra như vậy...Chuẩn đoán đã nói rõ ràng là vậy rồi...Làm ơn đừng dùng sát khí vào bọn tôi như thế...
-Nhưng mà sốc vì điều gì mới được?! Anh ta...Anh ta không thể nào mà tự nhiên đến đó mà sốc tới mức chết lâm sàng được, các người, nói nhanh, tại sao chứ? Anh ta đã sốc vì điều gì? Điều gì đã kinh khủng tới mức mà có thể khiến một người khỏe mạnh bỗng tự nhiên một chút là đăng xuất chứ?
-Chuyện này...Jirou nhận ra rằng, Kiana, thực chất không phải là Kiana, cô ấy thực chất là K423, cùng với việc biết được rằng, bản thân cho tới bây giờ vẫn luôn là rối của Otto, chứ không phải là của Destiny...Vậy nên...
Và rồi...Mọi thứ trầm hơn, rất nhiều...Đẩy bầu không khí tới sự im lặng đáng sợ...
-Ngu ngốc...Thật sự ngu ngốc mà...
Sirin lẩm bẩm, không bao lâu thì cô ấy cười, một nụ cười ma mị ẩn sâu trong lớp màn của dằn vặt và đau đớn. Nước mắt cô một lần nữa ứa ra.
-Ngươi...Là ngươi đúng chứ...K423, LÀ NGƯƠI CHO ANH ẤY BIẾT ĐÚNG CHỨ?!
Đau khổ...Điều đó khiến cho cảm xúc tìm kiếm một ai đó khác để đổ lỗi cho sự không mong muốn, Sirin chỉ đơn giản là tìm cách để tìm người chịu trách nhiệm cho tình trạng của Jirou, và không ai khác có thể hợp hơn Kiana lúc này.
Cô ấy vồ lên, nắm lấy cổ áo của Kiana.
-K423, ngươi, là ngươi cho anh ấy biết, là ngươi cho anh ấy biết được thân phận của chính ngươi anh ta. Ngươi có biết rõ hậu quả nó như thế nào không? Ngươi ngay từ đầu cũng thật sự đau đớn khi nhận ra bản thân là ai mà. Nhưng ngươi có biết rằng đối với những người xung quanh ngươi, họ còn đau đớn hơn nhiều không?
-Nhất là khi anh ta...CHÍNH LÀ ANH TRAI CỦA KIANA, chứ không phải là ngươi!
-Giờ thì ngươi thấy hậu quả rồi đấy...Anh ta đã nằm đó, có khác gì một người phải sống thực vật không? Thứ duy nhất an ủi rằng anh ta vẫn có cơ hội để sống lại một lần nữa mà thôi.
Fu Hua ra ta, và cố gắng dừng Sirin lại...
-Sirin, bình tĩnh lại nào, chúng tôi không nói cho anh ta biết, chúng tôi cũng càng chẳng có lý do nào cho anh ta biết, chỉ là anh ta tự mò đến Thái Hư sơn, và vô tình biết được bí mật đó. Chúng tôi...Không làm gì cả...
-Vậy thì ai đã làm, là ai phải chịu trách nhiệm cho chuyện này chứ? Phải, phải rồi...Phư phư phư...Phải rồi...
Để khi kết thúc, Sirin thả tay khỏi Kiana và quỳ xuống
-Là lão ta, là lão ta đã bảo anh ta đến đấy...Phải rồi...Là lỗi của lão ta...Hahahaha....
Mọi người, thật sự không thể hiểu được rằng Sirin đang nói gì, và tại sao cô ấy lại hành động như vậy. "Lão ta", một từ ngữ mà ám chỉ đến ông già đã chỉ bảo Jirou đến Thái Hư sơn, thứ mà về cơ bản, chỉ có Jirou và Sirin biết. Riêng Sirin, cô ấy chỉ vừa mới lướt qua lão ta, không biết gì cả. Chỉ biết rằng ông ta là kẻ đã dẫn Jirou đến với nơi đó...
Nó khiến tất cả mọi người ngơ ngác, trong khi Sirin đang cười, một cách đầy điên dại...Cái dáng vẻ của Herrscher đang ở đây, cái dáng vẻ của một kẻ hủy diệt đang ở đây. Chứ không phải là một Sirin khi còn ở trên Hyperion...
-Nhưng...Cho dù tôi có là người tiết lộ đi nữa. Làm thế nào mà anh ta có thể trở nên như thế này mà sốc chứ?...Đó chỉ là một tin xấu thôi mà...
Và Kiana, như đã thêm dầu vào lửa, con bé nói nó ra với một giọng có chút nặng nề và sợ sệt. Và đáp lại nó là Sirin...
-K423...Ngươi không biết gì hết...Ngươi không hiểu gì hết, ngươi chẳng rõ rằng con người anh ấy như thế nào hết...Anh ấy rất yếu đuối, cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ cũng chỉ là bình phong. Bên trong anh ta yếu đuối đến thảm hại. Vì sao ư?
-Mọi thứ, ngươi không biết gì cả, các ngươi không biết gì cả. Mọi thứ đều phản đối lại anh ta, mọi thứ đều chống lại anh ta, chính bản thân cuộc đời này là cả một sự bất công dành cho anh ta, anh ta cô đơn, anh ta một mình, anh ta đánh mất đi tất cả từ lần này đến lần khác. Nhưng có ai an ủi anh ta không? Không, nếu có rồi họ cũng sẽ đi, đi mãi. Dần dần tâm hồn của anh ta trở nên yếu đuối.
-Thu mình lại bên trong lớp vỏ, mãi mãi lạnh nhạt suốt 16 năm, cho tới khi gặp các ngươi! Các ngươi hiểu chứ?! Để rồi nhận lại là gì? Các ngươi có quan tâm người mà các ngươi gọi là thuyền trưởng không? Các người đã từng đếm xỉa tới người đã quan tâm các người như thế nào không?...
-Không...Không hề...Các người...Vô tâm hơn nhiều so với vẻ ngoài hiền hậu của các ngươi rất nhiều đấy...Đó là lý do ta ghét nhân loại, ta ghét cay ghét đắng chúng. Cũng chỉ vì sự vô tâm ấy mà đã đẩy ta thành Herrscher, cướp lấy của ta rất nhiều lần. Và lần này, một lần nữa, nhân loại các ngươi đã xém chút nữa cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi của ta...
-Thật may mắn cho các ngươi, rằng anh ta vẫn còn sống, vẫn còn được cứu sống. Nếu không, cái tổng bộ này sẽ là nơi ta hủy diệt đầu tiên! Các người, cút hết cho ta, các ngươi không xứng đáng ở đây!!!
Sirin...Những giọt nước mắt của cô ấy đã minh chứng cho những gì cô đang nói là thật lòng.
Sau cùng...Cô cũng chỉ là một Herrscher, một Herrscher thù ghét nhân loại, cho tới bây giờ vẫn thế, chỉ cái thù ghét đó cô không hề dành cho một người, một người duy nhất mà cô yêu, Jirou. Trong phút tỉnh táo duy nhất, cô đuổi hết tất cả những người còn lại ra. Nếu không, có lẽ điều không lường được sẽ là chuyện có thể.
Mọi người, ai cũng trở nên rầu rĩ, nghe theo Sirin mà lần lượt rời khỏi phòng...Riêng chỉ có Kiana, là vẫn ở lại, cô muốn biết, cô muốn được làm rõ, rằng...
-Sirin, điều gì khiến cô phải làm vậy, làm sao mà cô lại phản ứng gay gắt như vậy? Chẳng phải ngay từ đầu, cô không hề có quan hệ gì với anh ta sao...
-Ngươi...Ở với Mei đủ lâu những vẫn không biết được cảm xúc của phái nữ sao...Mei, có thật sự lần nào thật lòng nói rằng "Chị yêu em" ở trong những ngày bình thường với ngươi chưa? Hay cô ấy vẫn luôn giữ nó trong lòng, chỉ những lúc trọng đại nhất là cô ấy sẽ nói ra?
-Ta cũng giống cô ấy thôi...
-Nói vậy...
-Ta yêu thuyền trưởng của ta...Được chứ? Ta yêu tới mức say đắm. Trong mớ nhân loại ta ghen ghét, chỉ có anh ta là ta không ghét lấy một phần...
-Ta biết, ta đã yêu anh ta, nhưng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể hạnh phúc. Nhưng ngươi thấy đấy, có thể đã là quá trễ rồi. Ta đã giữ trong lòng quá lâu, không để bất kỳ một ai biết, bao gồm cả ngươi hay thậm chí thuyền trưởng của ta. Để rồi giờ đây, một khắc hạnh phúc ta cũng chẳng được nhận, và ta đang hối hận.
-Giờ ta có nói rằng ra yêu anh ta vạn lần, nó cũng đã quá trễ rồi...
-K423...Câu trả lời của ta đã đủ thỏa mãn ngươi chưa? Ta không muốn thấy mặt ngươi, hay bất kỳ nhân loại nào khác ngay lúc này cả...
-Sirin, tôi không phải...
-Bao gồm cả Herrscher, được chưa!
Sirin không nói nữa, quay mặt và tiến tới bên Jirou. Kiana, con bé cũng chẳng còn gì có thể nói thêm, nên đã nhắm mắt mà rời đi, nhưng con bé vẫn ngán lại một chút, để có thể nhìn xem Sirin đang làm gì...
Cô ấy, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Jirou, nắm lấy tay của cậu chàng...Và khóc...
...
Đêm rồi, thậm chí đã là nửa đêm. Một đêm dài lắm mộng, và nó vẫn thế, không có gì thay đổi cả...Tiếng điện tâm đồ, cùng hàng loạt máy móc vẫn vang lên trong cái đêm u tối...
Lạnh, rất lạnh, cái lạnh từ bầu không khí không chỉ tới từ việc bây giờ đã là buổi đêm, mà tổng bộ của Destiny, vốn đã ở trên một độ cao khá là tương đối rồi.
-Ưm...
Sirin, cũng chỉ vì cái lạnh chẳng mấy lý tưởng này, cô đã tỉnh dậy, ngay trong đêm khuya...
Cô ấy vừa mới ngủ quên, một cách ngơ ngác, cô nhìn xung quanh, nhận ra rằng, đây vốn là phòng chăm sóc tích cực.
-...
Cơ mà...Nó không quan trọng, nhất là khi, vừa mới mở mắt trước mặt cô là Jirou, đang nằm bất động trên một chiếc giường...Cô đưa tay ra, cố cảm nhận lấy cơ thể của cậu chàng...
-Thuyền trưởng...Người anh lạnh thật đấy...
Cô ấy im lặng, chỉnh lại chiếc chăn mỏng dính của phòng bệnh cho Jirou, trước khi quay mặt ra cửa sổ và nhìn bên ngoài...
Bầu trời bên ngoài được thắp sáng một chút bởi những mảng khiên hình lục giác sáng mờ, thứ đã bảo vệ tổng bộ khỏi những thứ bên ngoài từ rất lâu. Dẫu thế, cái tối đen, Sirin vẫn nhìn rõ. Là nó, một đêm không trăng.
Để rồi trong thoáng chốc, một giọng nói, một tâm giọng trầm của một gã đàn ông ở ngay phía sau cô, làm cô phải giật mình.
-Đã lâu rồi không gặp...Mà...Chỉ mới 1-2 ngày thôi thì sao có thể gọi là lâu nhỉ...
Sirin giật mình quay lại, cô thấy được, đó là gã đàn ông che giấu bản thân phía sau lớp áo choàng lấy màu đen làm chủ đạo, cũng như một chiếc mặt nạ che kín mặt.
-Mà, dù sao cũng thật sự hân hạn khi gặp lại cô, tôi chắc chắn cô vẫn còn nhớ tôi là ai đấy.
-Ông là...
-Cái gã mà cô nguyền rủa đấy mà, kẻ mà đã bảo thuyền trưởng của cô đến với Thái Hư sơn đấy
Sirin, cô nhớ lại một chút gì đó...Giọng nói, cử chỉ, và cả trang phục, thứ duy nhất khác biệt, đó chính là cái mặt nạ sói che kín mặt kia...
...
Đúng là hắn!
-Ngươi! Chính ngươi, đúng quả thật là ngươi!
Sirin, cô ấy lao lên, trở nên mất kiểm soát và cuồng nộ, cô thật sự, thật sự muốn xé xác con người trước mắt, nhưng vì một lý do nào đó, nàng Herrscher không thể...Cô bị cản lại, bởi một loại trường lực rất, rất nặng. Cả cơ thể của cô cứ thế cứng đờ, quen lắm, cái cảm giác này quen lắm, song, nó cũng chẳng phải là năng lực của một Herrscher. Cô biết rõ bởi cô không hề cảm thấy một nguồn năng lượng Honkai nào cả.
Còn lão già kia, lão vẫn ở đó, thậm chí ngồi một cách thật sự rất bình thản.
-Cô đang nói về vấn đề gì cơ? Và...Điều gì khiến cô nổi nóng đến vậy, hỡi Herrscher of Void, Sirin?
-Ngươi còn nói nữa sao, chính ngươi, chính ngươi là kẻ đã dẫn thuyền trưởng của ta đến Thái Hư sơn, ngươi là kẻ đã khiến cho thuyền trưởng của ta ra nông nổi này, chuyện này chắc chắn là kế hoạch của ngươi!
-Nào, xem ra bản tính đổ mọi trách nhiệm cho người khác vẫn còn đó nhỉ...Hay là do tôi đã lựa chọn sai thời điểm để xuất hiện?...Mà, dù có là gì đi nữa, nó vẫn chẳng quá quan trọng. Dù sao, thuyền trưởng của cô cũng đã gần như trở thành một người thực vật rồi.
-Cô nói phải, mọi chuyện đều là kế hoạch của tôi.
Hắn ra, đơn giản là phán một câu đầy chí mạng, để rồi sau đó, hắn ta đứng dậy và tiến về phía Jirou, bỏ lại Sirin ở phía sau.
Tuy nói rằng việc để Jirou gần như chết đi là kế hoạch của hắn, nhưng song, hắn cũng tự bào chữa.
-Nguyên nhân trực tiếp thì đúng là tôi, tôi là người cố tình dẫn cậu ấy đến. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại chẳng phải tôi ngay từ đầu...
-Ngươi...Tính làm gì.
-Chẳng làm gì cả, đúng hơn là tôi muốn đảm bảo mọi thứ nằm trong kế hoạch của tôi thật sự trở nên toàn vẹn.
-Ngươi!
-Bình tĩnh...
-Làm sao ta có thể bình tĩnh chứ?! Ngươi nói xem, ta có lý do để bình tĩnh khi biết được ngươi là kẻ đã dẫn anh ta đến tình trạng này. Thậm chí ngươi còn lảng vảng trước mặt ta, ngươi nghĩ ta làm sao có thể giữ được nó chứ? Nhất là khi, ngươi lại nói rằng, cái dáng vẻ của anh ta lúc này, lại là nằm trong kế hoạch của ngươi!
-Ngươi...Ngươi! Ta phải xé xác ngươi!
Lão già đó...Không nói gì cả, mặc cho việc Sirin đang gào thét và phẫn nộ tới mức nào...Thật kỳ lạ rằng, ngoài lão ta ra thì lại chẳng có ai có thể nghe được cô ấy hét. Nhưng...Sao cũng được, đối với lão ta, đây lại là một điều tốt. Bởi lão ta cần sự yên tĩnh nhất thời, trước khi muốn nói gì đó với Sirin.
Jirou của tương lai, đó là những gì lão nói về bản thân. Không hơn không kém. Để rồi, khi kiểm tra sức khỏe của Jirou, lão đã thở phào, một cách đầy nhẹ nhõm.
-Không thừa cũng không thiếu, xem ra ở lần này, mình đã cẩn thận đúng lúc rồi...
-Còn cứu được
Còn cứu được, chỉ với ba từ đơn giản, nó đã khiến cho Sirin từ trong trạng thái có chút cuồng nộ, bỗng nhiên trở nên bình thường, và thay vào đó là sự ngạc nhiên nằm ở mức tối đa...Cô vừa mới nghe thứ gì đó không rõ, thế nên mà miệng đã lẩm bẩm...
-Ngươi...Vừa mới nói gì cơ?
-Còn cứu được, ta có thể giúp cậu ta có lại được cuộc sống bình thường, một cơ hội hoàn hảo đấy...
-Ta...Không tin ngươi.
-Có hay không thì cô cũng phải tin thôi. Vốn dĩ việc có thể cứu lấy phần non nớt của cậu ta, thì cô lại là người nắm phần quan trọng. Vậy nên, cô cũng nên nghe theo tôi một chút.
-Ngươi...
Dần dần, khi cảm nhận được rằng, Sirin đã bình tĩnh lại, lão ta đã làm một cách nào đó mà cô ấy đã có thể di chuyển một cách bình thường.
-Herrscher of Void, hoặc Sirin, chắc cô cũng biết rõ rằng, tâm trí của cậu ta...Rất yếu đuối đúng chứ?
-Tổn thương một cách sâu sắc về mặt nhân cách, để rồi nó khiến cậu ta cũng chẳng thể rõ được bản thân là một con quái vật hay là một con người. Một kẻ nằm ngoài định mệnh hay là kẻ luôn bị kìm kẹp bởi nó. Cậu ta đã hoài nghi về chuyện này rất rất nhiều lần. Để rồi như một nồi áp suất quá tải vậy, chỉ cần một chút thôi, là cậu ta sẽ bùng nổ. Và thứ bùng nổ ở đây, là những thứ cảm xúc tiêu cực.
-Cô cũng biết rõ, đúng chứ, cái lần mà xém chút nữa, cậu ta đã tự sát thành công nếu như cô không cứu lấy cậu ta.
Và rồi...Sirin nghĩ về nó, những ngày tiêu cực nhất của Jirou, cô không cam tâm, nhưng rõ ràng rằng, hắn ta nói đúng, đúng tới mức mà khiến cô hoài nghi về việc tại sao hắn lại biết về nó...
-Lần này, cũng như vậy thôi. Chỉ là cái nồi áp xuất ấy không phát nổ, mà nó bị mục rửa bởi những thứ tiêu cực nằm ở bên trong. Nguyên nhân sâu xa, nó lại tới từ việc lý trí bị cắn nát bởi thứ cảm xúc vốn đã là thứ bị cậu ta khóa kín từ rất lâu...
-"Thu mình lại bên trong lớp vỏ, mãi mãi lạnh nhạt suốt 16 năm, cho tới khi gặp các ngươi! Các ngươi hiểu chứ?! Để rồi nhận lại là gì?"
Ông ta lặp lại lời của Sirin lúc đó.
-Cậu ta một lần nữa mở lòng với những người cậu yêu quý, mở ra thứ vốn đã bị mục ruỗng từ lâu, và tưởng rằng nó sẽ giúp cho cậu ta có thể chữa lành cho sự mục ruỗng ấy. Sirin, cô đã làm rất tốt, cô đã giúp cậu ấy chữa lành. Nhưng thật tiếc rằng, những thứ xung quanh bủa vây cậu ấy lại tìm mọi cách đục lỗ cho phần nhân cách trở nên tồi tàn hơn.
-Cái bí mật mà cậu ta là một con rối, bí mật rằng Kiana không thật sự là Kiana đã là một đòn quyết định khiến cho cậu ta sống dở chết dở như thế này đây
-Vậy tại sao ngươi vẫn còn...
-Vì cô, chứ còn ai? Chẳng phải cô cũng giữ một phần lỗi lầm trong đây sao? Chẳng phải vì sự xuất hiện của cô mà cái tên Kiana lại là giả hay sao? Chẳng phải vì sự xuất hiện của cô, mà gia đình của cậu ta tan nát sao? Mọi bi kịch của cậu ta, gần như tới từ cô là tất cả.
-Khởi đầu cho mọi việc, là chính cô, một Herrscher, xuất hiện ở gần thành Babylon trước đó, khiến cho Cecilia ra trận và bỏ mạng hay sao?
Lão ta chất vấn, nó khiến cho Sirin câm nín, cô muốn cãi, nhưng lại chẳng có lời nào đủ hợp lý.
-Những lý do đó, đó mới là thứ khiến cho cậu ta khổ đau, đó mới là thứ khiến cho tâm trí cậu ta yếu đuối đến nhường này. Đáng lẽ người nên phải chịu chất vấn, vốn là cô mới phải.
Và rồi, ông ta im lặng và thở dài, nhìn Jirou, cùng với máy đo điện tim vẫn còn kêu. Trước khi quay sang nhìn Sirin, người mà đang trở nên trầm tư mà nhìn về quá khứ.
Đúng, có hay không, cô cũng mang một phần trách nhiệm không hề nhỏ.
Thật thổ thẹn, Sirin cảm thấy như thế, song cũng cảm thấy dằn vặt do sự ngông cuồng của bản thân.
-Cơ mà dù sao thì Jirou, hắn đã không đổ lỗi cho cô, trái lại còn nói rõ rằng cô không phải nguyên nhân chính. Trên thực tế, không những việc hắn không ép cô nhận toàn bộ lỗi lầm, mà còn muốn cô được hạnh phúc. Nên tôi cũng chẳng nói nữa, tôi tin vào điều đó...Bởi dù sao, mọi cội nguồn, đều suy ra từ Otto mà ra.
-Ngươi, biết tất cả, đúng chứ, nhưng tại sao, ngươi vẫn cố gắng đi theo chuyện này, dù ngươi biết rõ rằng. Nếu làm vậy, nếu cho anh ta biết tất cả cả, anh ta sẽ sống một cách khổ sở. Vậy tại sao...
-Một lần nữa, vì cô, vì cả thế giới. Nó không phải lỗi lầm, mà là lợi ích. Đáng lẽ ta mới là người nên hỏi...
-"Tại sao cô không cho hắn ta biết?"
-Vì...
-Vì điều gì, không quan trọng, nghe tôi nói này. Bí mật này có liên quan tới cô, liên quan tới chính bản thân gia đình của cậu ấy. Nếu như biết rằng K423, lại là một bản sao của cô, Sirin. Hắn ta sẽ nghĩ về cô như thế nào? Và sẽ ra sao, nếu như cô giữ bí mật này càng lâu? Nói trước, một lúc nào đó, hắn ta cũng sẽ biết về nó, biết rất rõ, thậm chí còn rõ hơn cả những gì cô từng biết.
-Hắn ta sẽ không chấp nhận, mọi thứ, từ chối cô, từ chối những người xung quanh cô. Cho dù cô có ở bên cạnh hắn lâu cỡ nào đi nữa. Vì sao ư? Vì cô ở với hắn quá lâu, tạo ra quá nhiều kỉ niệm, khi bí mật được phơi bày. Không chỉ tâm trí bị loạn đi như lúc này, hắn ta còn có cả suy nghĩ.
-"Những kỷ niệm của mình với Sirin, đều là giả tạo". Càng lâu, kỷ niệm càng nhiều, càng đau đớn
-Herrscher, cô đoán xem, rồi mọi thứ sẽ sụp đổ nếu như những bí mật này không được nói ra. Chi ít, nếu như hắn không biết được nó trước khi những thứ liên quan về Otto một lần nữa tiết lộ, hắn, chắc chắn, sẽ biến toàn bộ cái thế giới này thành cái bình địa.
-Hắn có sức mạnh, hắn có mọi thứ, nhưng thật đáng tiếc rằng hắn không có được sự quan tâm và tình thương từ những người khác. Trong mắt của nhiều người, hắn ta chỉ là lợi ích và quân cờ. Dần dần, dù là con sói hay là quái vật. Hắn ta cũng chẳng kiềm nỗi nữa mà bộc phát.
-Cô nghe rõ chứ? Bình địa, cô nên cảm thấy may mắn vì hắn biết về nó sớm hơn, vì nếu đợi lâu hơn, phần con người bên trong hắn chỉ trở lại khi mọi thứ bị phá hủy thôi.
-Lúc này vẫn còn sớm để có thể cứu được, nếu như cô tính để lâu hơn, cỡ một đến hai tháng, hậu quả sẽ còn tàn khốc hơn nhiều.
-Vì vậy...
Lão ta thở dài, Sirin không thể đếm được đây là lần thứ mấy. Nhưng cô biết rõ, là nó tương đối nhiều rồi.
-Tôi buộc phải tìm mọi cách để cho cậu ta biết được bí mật này càng sớm càng tốt.
-Tôi đã gặp quá nhiều trường hợp rồi...Và nó quá tàn khốc. Tôi không còn cách nào khác, nên nó mới trở nên đầy cực đoan...
-Sirin, cô yêu cậu ta, đúng chứ?
-Vậy thì để tôi cho cô một cơ hội, nhưng cô hội này, nó buộc cô phải bồi đắp kỹ lưỡng, việc của tôi thật sự hết rồi.
Và rồi, lão ta quay người lại, đối diện với Jirou, lão giơ tay ra, nắm cả bàn tay lại và nhắm nó về phía của Jirou.
-!
-Ngươi! Dừng lại, ngươi không được làm thế!
Sirin biết rằng hắn ta đang định làm gì, cái tư thế đó chính xác là cái tư thế như muốn tiễn người khác về trời vậy, cô lao lên, cô muốn ngăn hắn lại. Nếu có thể, cô sẽ cầu xin hắn không làm thế, nhưng cô đâu biết được rằng...Dù có ngăn, thì cũng đã quá trễ.
-Không...Không!
Lão ta thô bạo, đấm một phát vào giữa ngực của Jirou...Người khác khi nhìn vào, cũng biết rõ được rằng, nó đau và thô đến cỡ nào. Đối với Jirou lúc này, nó chẳng khác gì án tử...Nhưng...
Sau phát đấm, Jirou bỗng nhiên bật dậy ngay tức khắc...Cậu ta thở dốc, khó thở, và cố gắng hít nhiều Oxi nhất có thể trong khi hai mắt mở to, thậm chí to tới mức mà còn có thể thấy được mạch máu ở phía sau nhãn cầu...
Sirin, cô ấy hoảng hốt, chạy lại nhanh chóng và ôm lấy cậu chàng...Cô như sắp khóc tới nơi vậy.
-Ngươi!...Ngươi! Ngươi tính giết anh ấy thật sao?
Nhưng cô đâu ngờ được rằng...Đó lại là phép màu?
Lão già trước mắt cô chỉ mỉm cười phía sau lớp mặt nạ sói, để rồi chỉ tay về Jirou.
-Không, ta không có ý định làm thế, ngược lại mới đúng, nhìn xem, chẳng phải cậu ta tỉnh rồi hay sao?
-Cậu ta chỉ đơn giản là cần một lực đủ mạnh để kích thích toàn bộ não bộ hoạt động lại thôi...
Sirin ngơ ngác khi nghe lão ta nói như thế, để rồi khi nghĩ kỹ lại, và cảm nhận bên trong vòng tay của mình, cô nhận ra...Một màu nhiệm thật sự...
Những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, cô ngắm nhìn về phía Jirou, người đang mở mắt, vẻ ngoài của cậu ta như đang ngơ ngác nhìn đời
-Thuyền...Trưởng...Hức...Hức...Em tưởng anh chết tới nơi rồi chứ...
Nhưng...Không có phản ứng gì cả...
-Thuyền trưởng...Thuyền trưởng?...Thuyền trưởng!? Trả lời em đi chứ!
Vẫn không có gì xảy ra, cậu ta vẫn như thế, trên thực tế, ngoài mở mắt nhìn và thở ra, cậu ta chẳng làm gì cả. Sirin, cô như sụp đổ, lia ánh nhìn về lại lão già mà hỏi.
-Lão già, ngươi nói xem, chuyện này là như thế nào? Tại sao...Tại sao chứ...
-Thì đương nhiên, là chức năng của cậu ta vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, là tổn thương não chứ có phải là tổn thương những chỗ khác đâu. Vậy nên, đây mới là cơ hội tôi trao cho cô, bởi vì trên thực tế, ngoài cô ra, sẽ chẳng có ai có thể giúp cậu ta vực dậy. Và đó cũng là lý do mà tôi nói rằng tôi chỉ có thể làm đến thế.
-Và đoán xem nào, cô sẽ làm những gì để có thể khiến cậu ta tỉnh dậy, làm thế nào mà để cậu ta nhớ được mình là ai khi cậu ta đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Đối với cậu ta lúc này, cô đã trở thành người dưng.
-Chuyện này...Là thật chứ?...
-Thật, tôi chắc chắn. Nhưng sâu bên trong trái tim của cậu ta...Vẫn còn lưu giữ hình ảnh của cô đấy. Đúng hơn, là cả cô và Kiana. Nhưng cô biết mà, hình tượng Kiana trong lòng cậu ấy vừa bị phá hủy hoàn toàn rồi...Nên chỉ còn cô thôi, thành viên mà cậu ta có tình cảm và thương yêu nhất. Không còn ai ngoài cô.
-Dù sao...Nếu cô yêu cậu ta, thì cũng đáng để đánh đổi, đúng chứ? Đánh thức cậu ta một lần nữa, và tôi khuyên, đừng bỏ lỡ cơ hội nữa, cứ nói yêu đi, đời của cô sẽ nở hoa, sớm thôi.
-Đó là phần lời khuyên...Còn giờ...
Dần dần, mọi thứ đều im lặng, lão già đó cũng chẳng nói gì cả, mà chỉ tiến tới gần cửa sổ, để mặc cho sự khó hiểu của Sirin. Lão ta mở cửa sổ ra, ngay lập tức, cái se lạnh khiến cho Sirin phải run lên. Nó gợi lên nhiều thứ, cả đau đớn lẫn những lúc lâng lâng. Và, lão già đó quay lại, nhìn Sirin, nhắn nhủ lời cuối cùng.
-Nhờ cô chăm sóc cậu ấy, tôi thật sự xin lỗi vì những hành động này. Nhưng nếu không làm thế, lợi ích của cậu ta sẽ bị lung lay hoàn toàn. Và...Chúc cô một ngày tốt lành...Mèo trắng.
"Mèo trắng?"
Sirin lay hoay nhìn xung quanh, cô ấy không thấy ai cả, chỉ ngoài cô và Jirou. Mèo trắng, một cái danh mà cô đã từng nghe từ rất lâu rồi, nhưng cô không hề nhớ rõ rằng cô đã nghe được nó từ đâu...Sirin, cô quay lại hỏi lão già, nhưng những gì còn lại, là một chiếc mặt nạ sói và chiếc cửa sổ mở toang...
-Lão ta...Đi rồi...
Lão ta đi rồi, đi một cách chóng vánh, nhưng đổi lại...
-Thuyền trưởng...
Ở bên cạnh cô, lại là một nhiệm màu, tuy không hoàn thiện nhưng...
-Thuyền trưởng, em mừng quá...
Có còn hơn không, nhỉ?
Sirin dụi người vào bên cạnh Jirou, người vẫn còn đang rất mơ hồ, cậu không nói gì cả, cũng chẳng thể nhận ra mọi thứ xung quanh. Nhưng không hiểu sao, cứ như bản năng, cánh tay của cậu đang cố bám lấy Sirin...
end chap
Midnight: Hôm nay, tác miễn bình luận...Đùa thou! Đổi một chút cốt truyện, làm nhanh nó, kiểu gì thì kiểu, Sirin cũng sẽ tới với anh main sớm thôi, nên mm cứ chờ nhé, còn giờ thì...
Vote nào, đừng chùa nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com