Chap 19: Khi hết mộng
Nếu bình minh là khởi đầu, thì hoàng hôn, sẽ luôn là kết thúc. Hai mặt của đồng tiền, nhưng chúng không thể nào là một khái niệm nếu thiếu nhau, và cũng vì thế, mọi thứ luôn có hai mặt riêng của nó. Bình minh cũng vậy, chúng có thể là khởi đầu cho một thứ gì đó tốt đẹp, song, nó cũng có thể là khởi đầu cho một buổi bão giông.
Hoàng hôn cũng thế thôi, thế nhưng khác với bình minh, sau buổi chạng vạng, mọi thứ rồi sẽ bị bao trùm bởi một màu đen gần như là bất tận của màn đêm.
Lạnh lẽo, cô độc, sợ hãi, kinh hoàng...
Đó sẽ là những từ ngữ để miêu tả cái sau hoàng hôn. Hoặc đúng hơn, cảm xúc của con người khi đó...À còn nữa.
Trống rỗng.
Màu đen, vốn từ ban đầu, đã là biểu thị cho chính sự hỗn loạn và trống rỗng. Có thể nói, vì lý do đó mà nó đã đi kèm với chạng vạng từ thuở sơ khai. Nhưng như đã nói, một đồng xu luôn có hai mặt.
Sau chạng vạng, sau màn đêm, rồi sẽ lại là bình minh...
Tôi luôn nghĩ thế, tôi luôn cho là thế, nó đã luôn là sự thật. Mọi màn đêm, rồi sẽ kết thúc bằng ánh sáng ở cuối con đường. Cũng vì bám víu vào niềm tin đó, đến một lúc nào đó, tôi sẽ thoát khỏi nơi đây, một nơi tối đen bất tận.
Nhưng đã vài tháng trôi qua rồi, thế mà tôi vẫn chưa thấy được ánh sáng ở cuối con đường đâu. Những gì có được chỉ là một màu đen bất tận, đôi khi, trong cái đen tối này, tôi lại có thể thấy được những ảo ảnh. Chúng tới từ những ký ức, và cả ảo tưởng của chính tôi. Để rồi đến cuối cùng, lại kết thúc bằng một màu đen không tì vết của không gian.
Phải, tôi đang ở trong khoảng không gian của tâm trí, một thứ vốn đối với tôi mà nói, nó chẳng đẹp đẽ gì. Khác với người khác, tâm trí của tôi luôn luôn trống rỗng. Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu đây có phải là nơi mà người chết sẽ thuộc về? Bởi tôi biết rất rõ, rằng tôi đã chết, một cái chết đầy thầm lặng từ đột quỵ, song cũng vô cùng đau đớn.
Nếu đây là nơi mà người chết thuộc về. Thì đúng như trong tôn giáo, nơi đây là một địa ngục.
Lạnh lẽo, trống rỗng...
Mà...Thật ra cũng chẳng trống lắm đâu, bởi vì đâu đó, trong nơi này, vẫn còn một người khác ngoài tôi.
Đúng hơn, vẫn còn một tôi khác ở nơi này, một tôi đại diện cho chính bản chất quái vật.
-Cậu đang nghĩ mông lung gì đấy?
-Kệ ta...
Hắn ở ngay phía sau tôi, lên tiếng, cả hai đã bị mắc kẹt ở đây cũng đã vài tháng rồi. Khác với tôi, hắn ta có vẻ rất vui vì tôi mắc kẹt ở đây với hắn. Lời giải thích hợp lý nhất, có lẽ nó tới từ việc tôi với hắn có chung một cảm nhận.
Nếu tôi nếm trải những nỗi đau, hắn cũng cảm thấy như thế. Từ đó mà việc tôi mắc kẹt ở đây đã không còn khiến hắn cảm nhận bất kỳ sự dằn vặt lẫn đau đớn nào cả.
-Thôi nào, cũng đã hơn vài tháng rồi, những gì tôi thấy rằng cậu chỉ đắm chìm trong ảo mộng của bản thân rồi cứ thế mà im lặng thôi. Bộ cậu thực sự tính sống một cách vất vưởng như vậy thật à? Nơi đây đen tối, nhưng sao cậu không tự tay xây dựng nó đi? Một nơi mà cậu thuộc về, dù sao cậu cũng đã chết đi rồi mà.
-...
Tôi im lặng, hắn nói đúng, trên thực tế rằng tôi không có gì khác để phản bác lại, và hắn đã lặp lại nó cả chục cho tới hàng trăm lần nhằm khuyên tôi từ bỏ việc chờ đợi.
Nhưng, tại sao tôi phải nghe chứ, nhất là khi trong ẩn ý của hắn, tôi, về mặt lý thuyết, vẫn có thể tìm lại ánh sáng của chính tôi.
Vì thế mà tôi vẫn im lặng, trước khi đẩy ánh nhìn về phía xa...
-Haiz...Lại nữa sao.
Lại nữa sao, ý của hắn là những ảo ảnh, chúng lại lần nữa xuất hiện...Cả không gian, dần dần, từ một màu đen không tì vết, nó đã chuyển thành một buổi đêm trăng.
Tôi có thể cảm thấy có, cái lạnh, và đầy ẩm ướt của tuyết.
Tuyết, thứ gắn liền với những nốt thăng trầm trong cuộc đời tôi. Nó có thể là một điều lành, hoặc một điềm báo. Để rồi khi tầm nhìn mở ra, tôi đã thấy được rằng, tôi đang ở giữa thành phố của đêm đông. Điều đặc biệt, đây là đêm đông ngày giáng sinh...
-...
Bản thể khác của tôi biến mất rồi, để lại tôi một mình trong cái thành phố đầy lạnh lẽo này...
Nơi đây...Thật sự nhộn nhịp
Ánh đèn neon, cây thông giáng sinh, quà cáp, những cửa tiệm trở nên đông đúc, và tất nhiên, rất nhiều người...Và trước khi nhận ra được
Tôi thay vì mặc lên bộ quân phục của Destiny, trên người tôi đã là một bộ đồ bình thường của những người khá giả. Nó khá tầm thường, chỉ là một cái áo len dài tay, quần vải lanh tổng hợp, và một chiếc khăn choàng cổ rất ấm...
Điều bất thường nhất, có lẽ là trên tay tôi, là một túi đồ ăn tương đối lớn, có lẽ là nó dùng để nấu cho cả một gia đình. Trước khi tôi nhận ra bất kỳ thứ gì khác thường khác nữa, thì tôi có nghe được một giọng cực kỳ quen thuộc. Đáng lẽ, nó rất chanh chua, nhưng giờ đây, đã trở nên cực kỳ trưởng thành.
-Anh hai này, anh đang để ý điều gì vậy?
Tôi quay lại nhìn, một cô gái tóc trắng, đôi mắt có màu xanh đầy hứa hẹn...Mọi thứ rất bình thường, chỉ là trong đôi mắt ấy, nó có một chút ký hiệu hay biểu tượng nào đấy. Đúng, đó là Kiana, nhưng là Kiana đã hóa Herrscher. Giống như tôi, cô mặc một bộ đồ cũng thật sự rất thường dân với chủ yếu là đồ len để giữ ấm...
-À không, anh chỉ nghĩ có chút mông lung thôi, mà danh sách thì chúng ta cần mua gì nữa vậy?
-Ừm...Để em xem nào...Bánh mì à...Và một chút rau thảo nữa.
Kiana, em ấy lấy ra một tờ giấy nhỏ và đọc nó, sau khi đọc xong thì vươn vai một chút và bám theo tôi...Cả hai tiếp tục cuộc trò truyện tương đối nhỏ trước khi tới được vị trí cần đến
-Mà, Anh hai này, liệu đêm giáng sinh này, không biết em có nên vào bếp cùng anh với chị Mei không nhỉ?
-Anh nghĩ là không, mọi người chắc sẽ sợ lắm khi thấy em vào bếp đấy...Dù sao thì anh nghĩ thì việc nấu nướng, cứ để cho anh với Mei là được rồi. Mấy cái đơn giản, có lẽ anh sẽ nhờ em.
-Thôi nào, em giờ đâu phải là Kiana của ngày trước đâu, rõ là Mei đã đào tạo cho em một khóa nấu nướng rồi mà?
-Chẳng phải lúc đó em đã từng làm bánh rồi hay sao? Nó hoàn hảo tới mức mà anh nói rằng nó cực kỳ ngon khi nếm thử luôn cơ mà?
-Ừ thì...
-Đó là bánh gì nhỉ...
-Là bánh kem chanh Vua Mèo!
Tôi trong nơi đây không hề phủ nhận, chỉ gãi má mà ngầm ậm ừ...Đúng, con bé biết nấu ăn, khác với lúc trước, con bé giờ đã biết nấu khá cơ bản. Nhưng...Cơ bản thì vẫn là cơ bản thôi, nếu nói đến số lượng món ngon, không phải con bé chỉ biết làm đúng một món thôi hay sao?
-Nhưng mà ngoài món đó ra, em dường như có biết làm gì nữa đâu Kiana?...
-Ai nói thế? Em còn biết làm nhiều thứ nữa nha...
-Rồi rồi, để anh xem coi em có thể giúp gì không, đáng lẽ việc này em nên hỏi Mei mới đúng chứ...
Tôi cười trừ, đến chịu luôn đấy, nhưng nó xem ra cũng chẳng là vấn đề gì lắm, dù sao thì để con bé nấu một bữa, dưới sự hướng dẫn của Mei, thì chắc sẽ chẳng là vấn đề gì đâu. Nhưng nó không thể làm tôi vơi đi sự lo lắng một chút nào cả.
Tôi thở dài, trước khi nghe được câu hỏi tiếp theo từ Kiana.
-Mà...Anh hai này, anh có mua quà gì cho em chưa đấy?
-Quà giáng sinh à?
-Vâng!
-Thì có...Mọi người ai cũng có cả chứ không riêng gì em đâu.
-Vậy anh hai này, anh có thể tiết lộ cho em rằng anh đã mua gì được không?
-không.
-Keo kiệt!
Tôi đơn giản là chỉ nói đúng một chữ, mà Kiana đã phồng má lên rồi. Tôi phì cười vì điều đó, hơi tiếc, vì tôi cũng muốn tiết lộ lắm, nhưng điều đó là không hay. Bí mật, đến cuối cùng tự khám phá ra thì nó mới trở nên tuyệt vời và có ý nghĩa. Và rồi vì thế, tôi mỉm cười, cứ thế tiếp bước.
-Nhưng mà dù không nói thì em cũng sẽ biết một vài món mà anh sẽ tặng thôi mà? Đơn cử như Theresa chẳng hạn.
-Khổ qua chăng?
-Nó tương đương em à.
-Đúng là loli bà bà Theresa mà.
Nó là một câu đùa, chắc chắn rồi, chỉ là câu đùa này chỉ có tôi và Kiana là người dám dùng, và đương nhiên, cả hai đã thống nhất với nhau rằng chỉ có hai đứa biết về nó. Kiana cũng vì nó mà cười rất tươi, tất nhiên là tôi cũng không hề bỏ qua cuộc vui này, mà cũng chung vui cùng em ấy.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến được tiệm bánh mì.
-Kiana này, em đi mua hộ anh đi, với bịch đồ ăn lớn như thế này, anh nghĩ là anh nên đứng ngoài sẽ tốt hơn.
-Vâng.
Em ấy vui vẻ mà chấp nhận yêu cầu, nhanh chóng đi vào trong cửa hàng, còn tôi? Chỉ đứng chờ, lấy điện thoại ra xem coi ở nhà mọi người đã chuẩn bị như thế nào...Nhưng rồi...
Cái khoảng khắc mà Kiana vừa bước vào tiệm bánh mì, mọi thứ xung quanh tôi liền dần dần phân tách ra thành từng hạt sáng nhỏ, để mọi thứ trở lại với nguyên gốc vốn có, một màu đen...
Mọi thứ trên người tôi biến mất, Kiana cũng biến mất...Tất cả, những gì còn lại chỉ còn một mình tôi. Cái trạng thái của tôi từ việc đang vui vẻ, trở lại một cái cảm xúc nguyên tác. Trống rống và vô định...Cũng như những lần khác, một tôi khác đứng trước mặt tôi mà chào đón tôi trở lại với cõi tâm trí...Chỉ khác là vẻ mặt của hắn, khác với những lần niềm nở như lúc trước, giờ đây hắn chỉ thở dài mà nhìn tôi. Không còn niềm nở, chẳng có nét gì gọi là vui trên mặt của hắn.
Vẻ mặt của hắn trông y chang vẻ mặt của kẻ thất bại
Tôi...Chỉ đơn giản là vừa trải qua một ảo ảnh mà người điều khiển nó là chính tôi. Tự đánh lừa bản thân, tự trốn tránh khỏi cái cõi đen vô định này...
-Đã là vài tháng rồi...
Kẻ trước mắt tôi nói, khi mọi thứ biến mất và trở về nguyên bản. Hình ảnh của một tôi khác trở nên rõ ràng hơn, bộ trang phục của tôi cũng trở lại thành bộ quân phục bình thường.
-Cậu đã luôn luôn cố trốn tránh thực tại như vậy, liên tục trong ảo ảnh, mà chẳng chịu yên nghỉ.
-Tôi nói thật, tôi khá bất ngờ với việc cho đến bây giờ, phần hồn của cậu chưa mục ruỗng đấy. Đáng lẽ, một tháng là đủ để cậu tiêu tan rồi...Nhưng mà nhìn này, không chỉ không tiêu tan. Mà bản thân cậu cũng được chữa lành không ít...
-...
-...
-...Cậu chấp nhận K423 là em gái của mình rồi à?
Một câu hỏi, một câu hỏi rất khó đối với tôi, trong tâm tôi, nằm sâu ở dưới đáy, biết đâu được rằng tôi đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận nó thì sao...Nhưng về mặt nổi, có lẽ rằng...
-Ta không biết, nhưng việc ngắm nhìn em ấy ở St.Freya đủ lâu, xem ra cũng phần nào đó định hình suy nghĩ của ta lúc này...Có lẽ đấy, ngươi là ta cơ mà, biết rất rõ...Rằng lúc này, ta đã chấp nhận con bé là em gái của ta...
-Phải, tôi biết, nhưng nội tâm sâu bên trong cậu thì không...Nhưng...Vậy cũng tốt.
-Sau bao ngày, cậu vẫn chờ, chờ ngày có thể thoát ra, chờ ngày có thể gặp lại người mà cậu yêu quý, cho dù có chết đi, cho dù có ý thức của cậu trở nên vô định, cho dù tôi và cậu là một, tôi cũng khá bất ngờ rằng cậu vẫn trụ cho tới giờ. Vì lý do gì...Mà cậu lại chọn cố gắng bám víu vào cái cuộc sống khốn khổ khốn nạn này vậy?
-Ta không biết.
-Không, cậu biết, vì Sirin, vì người cậu yêu nhất. Thật đáng tiếc rằng, tôi không thể hiểu được cái thứ cảm xúc gọi là yêu đấy.
Hắn ta im lặng, đi về phía sau tôi, dần dần, tôi có thể thấy nó, ánh sáng, một thứ ánh sáng vàng cam chói lòa của lửa. Trên tay hắn cầm một ngọn đuốc, vì một lý do nào đó, những ký ức của tôi hiện ra cùng với thứ ánh sáng huyền ảo đấy. Hắn ta đọc, đọc từng mảng ký ức, trước khi nhìn tôi mà thở dài, tay vẫn còn cầm ngọn đuốc đấy.
-Tôi chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực và hưng phấn, tôi không hiểu yêu là gì, tôi không hiểu thế nào là những cảm xúc thuộc về yêu. Nhưng nhìn cái cách mà cho tới bây giờ cậu còn đứng vững. Tôi cũng có thể ngầm hiểu được một vài thứ.
-Cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn chờ đợi cái ánh sáng cuối con đường, chờ đợi ngày cậu có thể trở lại với cô ấy. Cậu muốn gì? Một nụ hôn, một lời yêu thương? Hay chỉ đơn giản như là một cái ôm giống với cái mẹ Cecilia làm với cậu? Những cảm xúc đó mãnh liệt thật đấy.
-Nó mãnh liệt tới độ, cậu, đã là một bằng chứng sống cho cái gọi là cảm xúc khi yêu đó. Cậu vẫn sống, vẫn chưa tiêu tan. Thậm chí việc sống trong ảo ảnh, thứ mà cậu làm hằng ngày, hằng giờ suốt những tháng gần đây. Đáng lẽ sẽ giết chết tâm trí của cậu.
Nhưng tôi tôi vẫn tồn tại...
-Thôi được rồi, tôi thừa nhận, cậu vẫn sống, cậu chỉ là bị nhốt trong tâm trí của bản thân thôi. Thật có lỗi khi ép cậu phải từ bỏ mà chết thật sự đi vậy...Jirou...
-...Cậu thắng rồi...
Thắng, là sao? Tôi không hiểu, tôi không biết hắn đang nói tới điều gì, tôi chỉ quay lại, để rồi bàng hoàng khi nhận ra rằng, hắn đang tự thiêu, bằng chính ngọn đuốc trên tay. Lửa, rất nhiều nữa, mọi thứ bao trùm lấy hắn là thứ ánh lửa đáng lẽ nóng như thiêu đốt.
Nhưng bằng cách nào đó tôi lại không thấy nóng, ngược lại, còn thấy rất nhẹ nhõm và lạnh lẽo.
-Lại đây.
Nó như mị lực, chỉ với một từ lại đây, hắn đã hoàn bắt được tôi phải lại gần hắn. Tôi không biết, tôi liệu rằng hắn đang điều khiển, hay là do đây là một điều tôi muốn.
Mọi chuyện đáng lẽ nó rất đáng sợ, nhưng không hiểu sao, tái với nó, gương mặt của hắn không hề tỏ ra một chút sát khí nào cả, thậm chí đó còn thể hiện nên sự bình thản, một sự bình thản vốn có của một người sắp vứt bỏ đi sinh mệnh của bản thân.
-Nắm lấy ngọn đuốc này đi
Hắn đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể làm gì khác nữa đâu? Nên tôi chỉ có thể làm, một cách rụt rè. Tất nhiên, cho dù có quyết định làm rồi, tôi vẫn hỏi.
-Đây có phải là giao kèo của quỷ không?
Và đáp lại nó, là một cái cười trừ
-Cậu thật sự gọi bản thân cậu là quỷ sao...
-Mà...Tôi thua rồi, cái cuộc chiến rượt đuổi bên trong tâm trí này thật sự vô vị. Cái cách mà cậu sống thật sự đã nói lên rằng, ý chí của cậu tuy mỏng manh, nhưng cũng thật sự rất bền chặt. Nhất là khi, nó kết nối tới người cậu yêu. Tôi không biết nữa, hoặc có lẽ ngay từ đầu, việc tôi chỉ là một phần của cậu đã khiến tôi về mặt lý thuyết, chẳng thể thắng nổi cậu dù chỉ một tấc.
-Vì thế mà, cậu xứng đáng có lại được tự do, còn tôi, có lẽ nên trở lại với cậu sẽ tốt hơn.
-Ý của ngươi là sao?
Hắn mỉm cười. Những ngọn lửa không hề thiêu cháy hắn, trái lại, còn biến hắn thành một chùm đốm sáng biến mất từ chân.
-Tôi, sẽ trả lại quyền quyết định ý thức của cậu, vì dù cho cuộc chiến thời gian hay í chí, tôi đã định sẵn là thua cậu rồi. Tôi sẽ trở lại với cậu, trở lại một phần của cậu. Nhưng với điều kiện, hứa với tôi rằng, sống cho tốt, đừng có vất vưởng nữa. Nó ngứa mắt lắm đấy. Với lại, đừng có cảm thấy đau khổ nữa, tôi không muốn cảm nhận nó chung với cậu đâu, đau lắm, khó chịu lắm.
-Còn tại sao tôi lại làm vậy...Cậu, phải tự đi mà tìm thôi. Con người cậu đã được chữa lành hoàn toàn rồi...Chỉ là nó còn rất mỏng manh...
-Jirou, cậu sẽ quyết định như thế nào đây...
-Ta không biết nữa...
-Vậy cũng tốt...Đi đi, đừng quay lại đây nữa, biến cái tâm trí cậu thành một nơi đầy màu sắc và kỷ niệm đi. Đừng sống trong ảo mộng nữa...Và nhớ này, đừng làm cho người ấy khóc nữa, cậu đã làm cô ấy khóc rất nhiều rồi...
Và rồi...Hắn tan biến, biến mất hoàn toàn vào trong hư vô, biến mình vào những tầng ý thức...Nhưng không những thế...Khi tôi cầm ngọn đuốc, cùng lúc với khi hắn buông ngọn đuốc ra...Mọi thứ liền trở nên có màu sắc...
Đó là những ký ức, những kỷ niệm, đó là một nơi tựa như một thiên đường...Và rồi, tôi còn nghe thấy được gì đó...
-Xin anh...Hãy trở về với em...
Tôi nhìn về phía âm thanh được phát ra, một cảnh cửa, một cánh cửa trắng.
"Ngay giữa nơi này ư?"
Tôi tự hỏi, nhưng...Tôi lại thấy...Một cảm giác cực kỳ quen thuộc, một cảm giác lâng lâng rất khỏ tả...Và tất nhiên, nó rất yên bình, không hiểu sao, tôi lại mở miệng, nói ra một cách vô thức...
-Ừm...
...
Trắng, rất trắng, xung quanh bốn bể một căn phòng, bốn bức tường xung quanh chỉ là một màu trắng vô định. Đây chỉ đơn giản là căn phòng hồi sức, không hơn không kém.
Đã không còn máy đo nhịp tim, đã không còn máy đo sóng não, đã không còn gì cả, chỉ có phần ống truyền dịch dinh dưỡng mà thôi. Bên trong căn phòng đó, trống trải và đơn điệu đấy, lại có hai người. Một người, tất nhiên là tôi, một người, mang mái tóc trắng của nhà Kaslana, nhưng lại không phải là Kaslana, đôi mắt màu hổ phách đặc trưng ấy, chỉ có thể nói rằng, người bên cạnh tôi.
Là Sirin...
Chỉ là...Cái vẻ vui tươi đôi khi lại tsun trên Hyperion đã không còn. Dáng vẻ của cô lúc này có chỉ thể so sánh với hình ảnh một người con gái bình thường đang lo lắng về điều gì đó. Ở đây, chính là tôi...Lo lắng về sự an nguy của chính tôi.
Đúng, cô ấy lúc này, tựa như một thiếu nữ đang yêu, không hơn và cũng chẳng kém...Cơ mà trên thực tế, nàng Herrscher của tôi thật sự đang yêu, yêu lấy chàng thuyền trưởng của chính cô.
Khi ngắm nhìn tôi đủ lâu, cô ấy đã cười, nhưng ai nhìn cũng biết rõ, rằng đó chỉ là một nụ cười gượng. Nó chính xác là một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của những người cố tỏ ra bình tĩnh...Khi họ phải gửi lời chào tạm biệt có thể nói là vĩnh viễn tới người thương.
-Chúng ta nói chuyện cũng đã lâu rồi nhỉ...Thuyền trưởng của em...
-Đến lúc em phải trở lại với Hyperion rồi. Thật đáng tiếc rằng em không thể đưa anh trở lại Hyperion để cho mọi người chăm sóc...
-Nhưng em tin rằng những bác sĩ ở đây sẽ chăm sóc anh mà thôi.
Và rồi...Nàng khóc, có thể hiểu ra được rằng, trong những ngày và đêm không mộng, khi thiếu vắng hình bóng của vị thuyền trưởng. Hay chỉ đơn giản là những thứ liên quan tới người...Cô cảm thấy rất đau đớn.
Tôi vốn đã tỉnh, nhưng đó chỉ là phần thể xác, còn phần ý thức, nó vẫn mãi nằm trong hư vô. Chẳng có ký ức, chẳng có phản ứng, chẳng cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh...Về cơ bản, đó là một cái xac biết thở và mở mắt.
Nghĩ tới hình bóng người mình yêu như thế. Ai rồi cũng sẽ đau đớn, chứ đừng nói tới Sirin. Một Herrscher, chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc và quan tâm từ người khác ngoại trừ tôi, người đang ở trên giường bệnh.
-Đã là vài tháng rồi...Sao anh vẫn chưa tỉnh lại...
-...
-...
-...Thuyền trưởng...Em chờ ngày anh trở lại...Em sẽ chờ ngày anh trở lại. Chỉ là...Em mong anh có hãy trở về nhanh nhất có thể...
-Xin anh...Hãy trở về với em.
Và cô ấy hôn, một nụ hôn lên thẳng phần má đã xanh sao do suy dinh dưỡng...Để lại những giọt lệ trên đó...Một giọt lệ đã luôn luôn vì tôi mà hằng ngày chảy ra...
Khi mọi thứ diễn ra xong, cô ấy đứng dậy và rời đi.
.
.
.
.
.
-Sirin à...Anh đã về với em rồi đây
Nhưng rồi sau đó, tôi đã tỉnh giấc, tỉnh giấc thật sự sau cơn mê rất dài.
End chap
Midnight: Bé sẽ miễn bình luận hôm nay, deadline dí nhiều quá...Mà, chắc hôm sau bé rắc đường nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com