Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Quyết định nho nhỏ.

-Okay...Cô đã hiểu, ra là cháu trốn viện để lên Hyperion...Hít hà...

Jirou, cậu có thể ngửi thấy nó, một mùi gì đó không thuộc phạm trù của sự tiêu cực hoặc phạm trù của sự tích cực...Thay vào đó, là một thứ gì đó hoàn toàn thuộc sắc thái của sự phẫn nộ. Ngay cái giây phút này, ngoài cái đó ra, Jirou đơn giản là còn cảm thấy một cái lạnh vô hình đang vuốt lấy từng đốt sống lưng.

"Thôi xong rồi..."

Từ duy nhất có thể dùng để miêu tả trạng thái của cậu chàng lúc này...Chỉ đơn giản là chữ...

TOANG...

Rất toang, toang bỏ bu ra, để hỏi tại sao nó có thể tới mức đến như thế này, thì trước tiên, ta hãy nhìn vào mặt của người đối diện. Là Theresa, vẻ ngoài bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng có nghe gì không? Có nghe thấy gì không? Đúng rồi đấy, là tiếng hít thở, thở rất mạnh. Thông thường người ta thở như thế này để điều hòa không khí là chủ yếu, nhưng ở trường hợp khác, họ có thể là đang lấy khí để có thể hét thẳng vào mặt đối phương. Đối với Jirou, cậu đang nằm trong ở phương án thứ...Hai...

Thử hỏi coi, nó có toang không? Toang chứ! Thế giờ Jirou có thoát được không? Với tình trạng mà cả cái cửa chính bị nguyên cái Judas đè lên để tránh cho cậu có thể thoát ra được toàn vẹn. Thì câu trả lời nó luôn chỉ có một thôi.

CÓ.CÁI.NỊT!

Và giờ thì...

-JIROU!!!!!

-Hí!!!

Tóc của cậu chàng dựng đứng và bắt đầu xù hết lên, giống bọn mèo chưa gì đã giật nảy mình và xù hết cả lông chỉ vì nhìn thấy mấy quả dưa chuột ý. Điểm khác biệt là ngoài xù lông ra, cậu chàng chẳng có mấy nhiêu cơ hội để phản kháng cả. Ở yên mà chịu trận, thế cho nó vuông.

-Cháu làm cái quái gì vậy?! Tự nhiên trốn viện là sao? Cháu có biết là nguyên ngày hôm qua, cả cái bệnh viên trong trụ sở nó náo loạn tới mức nào hay không?!! Bọn ta còn tưởng trong lúc ngu ngơ, cháu vô tình mở cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống đấy! Trời ạ...

-Báo hại ta phải tự thân vận động mở cuộc tìm kiếm gần như là mọi nơi khiến cho cả cái trụ sở loạn hết cả lên đấy! Ta thậm chí còn tìm mọi cách để bưng bít việc cháu mất tích đó tới Valkyrie của cháu biết không hả? Rồi sao? Đến cuối cùng mới lòi ra việc hóa ra cháu trốn viện chỉ để THĂM Hyperion thôi, hỏi coi có điên không chứ? Nhờ cháu mà nguyên ngày đó bỏ công vô ích rồi.

-À thật ra, cháu đến đó là để thăm...

-NHƯ NHAU!

Thêm một cú hét, sau cú hét đó, xem ra Theresa đã có chút bình tĩnh hơn đôi chút...Nhưng, cái mà người ta gọi là hờn vẫn ở đó...

Ừm thì, lỗi là của Jirou, nhưng cái lý do để cậu phải ăn nguyên một tràng chửi chẳng khác này cả gáo nước lạnh này, nó hơi...

"Quá đáng quá cô ơi...Không lẽ đây là quả báo cho việc mình hay gọi cô ấy là Loli bà bà trong lúc bất tỉnh sao???"

Nghiệp đấy...Nghiệp quật rồi thì trách ai bây giờ được, chỉ trách rằng bản thân ngu, này còn là chưa nói tới việc cậu chưa nói trước mặt. Nếu nói ra, có ai màng được hậu quả?

-Mà, làm sao cháu có thể trở lại được vậy?

-Cháu á? Để xem nào, theo cháu nhớ, hình như lúc đó cháu phải chiến tranh nội tâm để có thể thoát khỏi trạng thái đó thì phải.

Về cơ bản, nó là không hề sai, thứ cậu phải chống lại, chính là kẻ đã nói rằng sự tồn tại của cậu là cội nguồn cho nỗi đau của hắn, một bản thể khác sinh ra bên trong tâm trí của cậu. Hoặc, nó có thể chỉ là ảo ảnh của cậu, và cậu phải tự chiến đấu với nội tâm của bản thân. Mà trường hợp nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là giờ cậu đã trở lại, trở lại với cuộc đời cùng với những quyết định.

-Xem ra con người cháu phức tạp thật, kém suy nghĩ một vấn đề gì đó quá sâu xa, nhưng cảm xúc lại trở nên vô cùng hỗn tạp.

Cô nhớ lại lúc đó, những gì cô được nghe kể từ Fu Hua, điều đó khiến cho Theresa có chút sợ hãi người mà cô gọi là cháu, hoặc con của Cecilia này. Cô bóp trán, suy nghĩ sâu một chút, song cũng trở nên có chút bình tâm. Bởi nếu Jirou nói rằng cậu thật sự phải đấu tranh tâm lý, thì cậu của bây giờ đã không còn tạp niệm, tức là bình thường như bao con người khác.

Nó khiến cho Theresa nhẹ nhõm, cô cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, cũng chẳng trách được việc cậu trốn viện nhiều hơn nữa. Đối với cô mà nói, "Cháu của mình an toàn là tốt rồi."

Để rồi sau đó, cô lấy ra một tập hồ sơ, mà về cơ bản, nó là bệnh án và phương thức điều trị cho tương lai...

Dày...Thế...

-Cô Theresa, cái này...

-Nhìn là biết rồi mà, đúng chứ? Hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, các cuộc kiểm tra định kỳ tương lai.

Và nó cực kỳ lằng nhằng...

-Khoan, khoan, dừng một chút, rõ ràng cháu đã khỏi bệnh rồi mà, cả cơ thể cũng bình thường rồi, tại sao cháu phải tiếp tục tiếp nhận chăm sóc tích cực thế này!?

Why Why? Tại sao chứ? Có vô lý không chứ? Và đáp lại nó lại là một câu hỏi.

-Cháu chắc chứ?

Với một người có trách nhiệm với công việc và ích kỷ với bản thân, thì việc bản thân có như nào cũng chẳng rõ, thì cái này...

-À ừ...Không...

Khác quái gì nhát đâm chí mạng đâu?

Cậu cúi mặt, chịu trận...

-Đúng cơ thể cháu khá bình thường, nhưng đó là về vẻ bề ngoài, nhưng chức năng sinh lí bên trong thì chưa, đặc biệt, là cái dạ dày của cháu.

-Nói thật thì, nó đã dừng hoạt động từ lâu lắm rồi, tất cả là do chúng ta chỉ có thể duy trì dinh dưỡng cho cháu bằng phương thức truyền dịch, nên giờ ít nhất thì bọn ta phải làm sao cho nó hoạt động bình thường trở lại thì ta mới yên tâm thả cháu ra được.

-Vì thế mà phần lớn khẩu phần ăn của cháu trong giai đoạn đầu sẽ là nước trái cây, sinh tố và chất dinh dưỡng là chủ yếu, không được phép ăn những thứ cả mềm lẫn rắn. Chỉ được uống chất lỏng thôi.

-Ơ...Ơ...Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Dạ dày mà hỏng thật chỉ có nước thay cái mới thôi đấy.

Theresa chỉ thẳng mặt cậu, đối với những người có tâm hồn ăn uống, cái này đúng là có chút ác mộng, à không...Cực kỳ ác mộng. Nhưng Jirou vẫn còn cố gắng tìm cách phản kháng, đúng hơn là trục vớt những gì có thể.

-Nhưng ít nhất thì kẹo cũng được mà, đúng chứ?

-Kẹo ngậm thì được, và cũng đừng có chơi ngu mà mua loại cứng quá, răng của cháu sẽ không chịu được trong những thời gian này đâu.

Và trục vớt thành công, gì chứ món kẹo bạc hà là cậu không thể bỏ được. Sống khổ quen rồi, ăn ít và nhịn đói nhiều rồi, so với thời xưa thì uống nước ép hằng ngày là quá xa sỉ luôn ý chứ. Nhưng kẹo thì không, không được phép bỏ.

-Dù sao ta cũng thật sự mừng việc cháu trở lại, ta không hiểu được, ngày nào cháu gặp chuyện, thì y như rằng ai ai liên quan tới cháu cũng gặp chuyện.

-Cả cô ư?

-Đương nhiên, và nhiều nhất có lẽ luôn là nhóm của Kiana, tuy không phải chịu nhiều thứ tới mức suy sụp, nhưng dường như con bé đã không dám nhìn cháu một thời gian rất dài rồi, mà nếu buộc phải nhìn, em gái của cháu đã tỏ ra liên tục buồn bã cho tới khi tham gia vào nhiệm vụ tiếp theo.

Theresa thở dài, đối với cô mà nói, nó có nhiều khúc mắc, tới bây giờ cô vẫn không quá rõ được lý do tại sao con bé lại như vậy, nhìn biểu hiện như vậy thì chắc chắn có liên quan tới Jirou rồi.

Cơ mà chẳng cần hỏi Jirou, câu trả lời đã tự mò đến.

-Cũng phải thôi, dù sao thì cô ta là nguyên nhân trực tiếp khiến cho thuyền trưởng của chúng ta bất tỉnh mà. Thậm chí là chết lầm sàng.

Theresa, cô ấy giật mình khi bỗng nhiên có một giọng nói nào đó phát ra từ hư không, trên thực tế, nó từ hư không thật, để rồi trong nháy mắt, một người đã bỗng nhiên ngồi ngay bên cạnh Jirou, cô ấy xích lại gần anh ta và âu yếm Jirou bằng cử chỉ thân mật vừa phải.

-Sirin, là em à?

Jirou không nhìn, trực tiếp xoa đầu nàng thơ của cậu, bởi cậu biết rõ, chỉ có cô ấy là mới có thể làm được thế. Và đáp lại nó, Sirin áp lại gần cậu hơn...Đó là một câu trả lời không lời nói.

-Theresa, cô chẳng cần phải ngạc nhiên đến vậy, chẳng phải ta thuộc về Jirou sao? Nói về chuyện lúc nãy, nguyên nhân mà Kiana suy sụp có lẽ tới từ việc mặc cảm tội lỗi khi gây nên bi kịch cho gia đình của mình.

-Khoan, ý cô là sao?- Theresa ngơ ngác.

-Ý của ta là, Kiana, hoàn toàn biết việc thuyền trưởng vốn là anh trai của Kiana rồi.

Và dường như ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về Jirou...

-Jirou, cháu...Chưa bao giờ nói cho ta biết về chuyện này.

Rồi...Nên vấn đáp làm sao? Giờ đây cậu chỉ có thể nở ra một nụ cười tự tin với hy vọng nó có thể cứu cậu.

-Cháu...Trước lúc vào viện thì cháu có nói cho con bé nghe thật...Ehe...

-Tại sao chứ? Chẳng phải...

-Thôi nào cô à, nó chẳng còn quan trọng nữa, ông của cô không ở đây, hoặc có lẽ đã không tồn tại nữa, đối với cháu mà nói, việc giữ bí mật về thân phận đã trở nên khá vô nghĩa rồi. Nên cho Valkyrie của mình biết, chắc chắn không hề có vấn đề gì đâu...Với lại lúc đó cháu có hơi ngáo đo mất kiểm soát nên...Cháu xin lỗi!

Cậu chắp tay lại và cầu xin sự tha thứ, vì với suy nghĩ rằng.

"Kiểu này Theresa mắng chết mình mất."

Nhưng xem ra  cậu đã suy nghĩ quá xa, cô ấy không phản ứng, mà còn rất đồng tình là đằng khác, trên thực tế, thứ cô quan tâm nhiều hơn nằm ở Sirin

-Bỏ đi, đúng là giờ nó đã không còn đáng ngại rồi, quan trọng hơn

-Trông hai cô cậu có vẻ thân thiết nhỉ? Tôi nhớ hình như hai người đâu có như vậy đâu? Jirou, thậm chí còn chưa bao giờ làm thế với những Valkyrie khác của mình...

-Tất nhiên là...Để đánh dấu chủ quyền rồi.

Sirin, nàng ấy nói trông rất vui, trong khi cô ấy còn đang ôm chặt lấy cánh tay của Jirou, ngoài việc nói rằng cô ấy đã là hoa có chủ ra, nó còn khẳng định rằng Jirou chỉ thuộc về cô ấy. Cơ mà nhìn cảnh này quen lắm, và Jirou cũng có nhận định y chang.

"Sao nó giống như việc ra mắt nhà gái thế nhỉ?"

Cậu không hiểu được, không hiểu rằng Sirin làm thế để đánh dấu chủ quyền, hay là để nói rằng cậu là người yêu của cô ấy, hoặc cũng có thể nó là cả hai.

Sirin sau khi nói câu trên, cô ấy cũng nói thêm một vài thứ mà về cơ bản không đúng trọng tâm lắm.

-Vả lại, đúng như cô nói đấy, không có ai làm vậy với anh ấy cả, vậy nên mà ta mới có cơ hội gần gũi như thế này, nếu không thì họ sẽ cướp mất anh ấy vì sự ấm áp này mất. Một bước, ta đã trở thành luôn người yêu của người ta yêu nhất.

-Nói đơn giản thì hai người đang yêu nhau chứ gì?

Theresa thở dài, điệu bộ của ấy đúng kiểu "có gì để khoe đâu chứ?". Nếu mà nói thì cô ấy thật sự không quá ngạc nhiên về chuyện này lắm, bởi từ lâu cô đã nhận ra rất rõ rằng trên Hyperion. Sirin, tuy là một Herrscher, một người đến sau, nhưng lại gần gũi với Jirou nhất, nên cô cũng đã cược rằng không sớm thì muộn, cả hai sẽ yêu nhau.

Mà ổn thôi, tình yêu có thể khiến con người ta điên dại, nhưng nó cũng là một liều thuốc mà không một cảm xúc nào có, nên về cơ bản, Theresa hoàn toàn ủng hộ chuyện cả hai đến với nhau.

-Vậy thì chúc mừng cho cả hai nhé, điều này có thể xem là một tin vui trong vô số những tin gây đau đầu cho ta vào những lúc như thế này đấy, cố gắng mà phát huy nhé. Động viên thế thôi, tiếp lửa thế thôi, nhưng nếu sau này có chia tay, thì ta không liên quan đâu đấy.

Jirou cứ có cảm giác nó giống như một lời nói trù...Và thật sự mà nói, Sirin cũng cảm thấy thế, vì thế mà cô nàng ôm chặt lấy tay của Jirou hơn, không chịu buông ra, mà hình như không chỉ ôm lấy tay của cậu chàng thôi đâu, nàng Herrscher đấy còn cố ép bản thân ở gần người cô yêu hơn...

-Ta chắc chắn bọn ta sẽ không vì bất kỳ điều gì mà khiến cho tình cảm này rạn nứt đâu...Ta với anh ta cũng đã trải qua đủ thứ nên mới có cơ hội như thế này. Không phải thứ tình cảm mà chỉ gặp lần đầu là yêu!

-Thuyền trưởng, phải không?

Sirin nhìn thẳng vào mắt của Jirou, người hiện đang bị bóp nghẹt bởi cái tình cảm có chút thái quá của Sirin, tới mức mà mặt cậu có chút tái nhợt vì khó thở.

Đây quả là một quả cơm chó chí mạng dành cho những con người còn đang FA, nhưng trong tình trạng này thì nó có thể chấp nhận được...Họ xứng thế mà, đúng chứ.

Còn Jirou, cậu chỉ khẽ đáp lại, cùng với yêu cầu nho nhỏ...

-Ừ...Ừm, Sirin, em có thể nhẹ nhàng với anh một chút không...Anh nghẹt thở mất...

Nhưng cũng không quên đáp lại bằng một cái xoa đầu đầy trìu mến dành cho bạn gái của mình, khiến cô khẽ rên lên một tiếng đầy dễ thương.

-Ưm...

Theresa ở trước mặt cũng chỉ vì quả cơm chó đầy bất ngờ này, gương mặt giáo chủ nhỏ trở nên có chút nóng ran, và như thế nào nhỉ?...Ganh tị chăng? Bởi tuổi dù đã ngoài 50 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả. Thêm việc hai người trước mắt trở nên thật mật quá mức, còn hơn cả Kiana và Mei chỉ trong một đêm, nên một chút ganh tị là điều hiển nhiên.

Theresa bóp trán, khuyên một vài điều.

-Mặc dù tôi không có ý định cắt ngang sự tình tứ của hai người đâu, nhưng chắc cô từ nãy đến giờ cũng nghe lỏm được những gì tôi nói được trước khi cô vào đây nữa. Nếu như cô thật sự quý Jirou thì tôi sẽ giao thuyền trưởng số 11 cho cô, đồng thời mong cô chăm sóc cho cậu ta. Ai mà biết được, tên liều như Jirou sẽ làm gì dại dột chứ.

-Tất nhiên...Với tư cách là người yêu cũng như Valkyrie, ta sẽ không để anh ấy làm gì dại dột lần nữa đâu, nhất là khi...

Sirin mỉm cười, dùng ngón trỏ và ngón giữa vừa vuốt cằm, vừa hướng gương mặt của cậu ấy nhìn thẳng vào cô...

-Anh ấy thuộc về ta rồi...

-NÀY! Hai người, tình tứ thì tình tứ, nhưng nơi đây không phải nơi mà hai cô cậu có thể làm mấy chuyện như thế này đâu!

Theresa cảm nhận được chuyện gì đó sắp xảy ra tiếp theo chỉ với linh tính của phụ nữ, trong khi Jirou không hề nhận ra được bất kì điều gì cả. Về cơ bản, cô nàng muốn hôn cậu. Thế thôi...

Cậu không biết, cậu không có tội, tội lỗi duy nhất là cậu đã tỏ tình cô ấy để rồi giờ đây cô ấy trở nên mạnh bạo hơn trong việc chiếm hữu cậu chàng mà thôi...

Nó cũng cute đấy, nhưng rõ ràng nếu thật sự cảm nhận được, Jirou sẽ ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng bởi cái chiếm hữu này không bình thường.

Theresa chỉ có thể thở dài, hỏi Jirou vài câu đơn giản trước khi cho cậu chàng đi...

-Mà chúc mừng cháu trở lại với Hyperion, dù sao thì Jirou, cháu đã có chuẩn bị gì chưa? Đến gặp Kiana lúc này?

-À không thật ra...

Đúng là Jirou đã có nhiều dự định từ trước, và nó phần lớn tới từ lúc mà cậu vẫn còn chiến tranh tâm lý dài ngày trong cơn mê. Một trong số đó là dự định cho một cuộc sống bình thường, nhưng đó cũng là lời sấm truyền nhất.

-Cháu muốn từ chức thuyền trưởng ngay lúc này.

-...

-...

-HẢ!!!???

-H...Hể?

Theresa thì giật mình hét toáng lên, còn Sirin, nàng ấy trở nên ngơ ngác đến buồn cười, nhưng Jirou rõ ràng không thể trách được họ, bởi vì trên thực tế, nó rất rất là khó nghe...

Tự nhiên một người đang có địa vị lẫn tiền tài mà vì một lý do không rõ nào đó, thậm chí còn không có lý do để từ chức thuyền trưởng. Lại nói thẳng ra là muốn từ chức như vậy, nghe không giật mình với lạ đấy, nhất là khi chính bản thân Jirou, cũng đã phần nào đó thành công hơn bất kỳ thuyền trưởng nào khác do việc xây dựng mối quan hệ với Valkyrie của bản thân khá tốt.

-Jirou, chuyện này là sao? Sao tự nhiên cháu lại muốn từ chức vậy? Sống trên Hyperion không phải sẽ tốt hơn sao, nếu từ chức, cháu tính làm gì để sống? Quay lại làm một chiến binh à?

-À không...Thật ra, cháu cũng không có ý định quay lại làm chiến binh đâu. Làm một người bình thường, kiếm sống bằng nghề lập trình hoặc chế tạo công cụ từ sắt vụn là ý định của cháu sau khi không còn làm thuyền trưởng...

-Nhưng nhưng...

-Giáo chủ à...Cháu ngay từ đầu muốn làm một thuyền trưởng vốn là để có thể ở gần ông của cô hơn với một mục đích duy nhất là tìm hiểu những gì liên quan tới bản thân, hoặc cực đoan nhất là trả thù cho những gì mà kẻ đó đã tạo dựng nên cháu của ngày nay. Mặt khác, cháu muốn nhìn thấy hình ảnh em gái của cháu trở nên trưởng thành...

-Otto Apocalypse đã không còn nữa rồi, cái mục đích đầu tiên của cháu cũng đã tiêu tan, ngay lập tức khiến cho cháu rơi vào trầm tư về việc, rốt cuộc bản thân tại sao lại đi theo cái nghề này. Thêm nữa, cháu thật sự không muốn chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ Destiny, những ngày tháng mà có lẽ, cháu là một quân cờ trong tay Otto đã thật sự ám ảnh cháu rồi, nên giờ cháu muốn tìm một nơi nào đó để có thể sống bình thường.

-Mục đích thứ hai, Kiana, con bé đã trưởng thành rồi, chỉ có cháu là mãi dậm chân tại chỗ, chẳng bảo vệ được ai cả, chẳng làm được gì cả, nên cháu đã quyết định lùi lại phía sau một bước, âm thầm quan sát con bé trưởng thành hơn trong khi không phải hưởng lây thứ thành quả mà đáng lẽ cháu không đáng nhận đó.

-Nhưng, Jirou, cháu biết rõ rằng nếu mất đi nghề này, cháu sẽ quay lại ngày tháng khổ cực đúng không? Nếu thế thì có khác gì ngày cháu trước khi đến với St.Freya đâu?

-Không...Khác chứ, rất khác.

Cậu cười, cậu cười rất trìu mến, song nó cũng thật sự trở nên rất mãn nguyện.

-Cháu đã gặp được rất nhiều người rồi, bao gồm cả cô, cho cháu một nơi mà cháu có thể gọi là nhà, cho cháu những người có thể gọi là người thân. Chưa kể bây giờ...Cô nhìn xem, bên cạnh cháu, là người cháu yêu nhất...

Cậu nói, một cách rất tự hào trong khi nắm lấy bàn tay của Sirin.

-Cháu không mưu cầu tiền tài, cháu chẳng cần danh vọng, một cuộc sống bình dị thay cho những ngày cô đơn, những ngày lang thang. Đối với cháu là đủ rồi.

-Mà cô đừng lo, trong khoảng thời gian làm thuyền trưởng, tiền cháu cũng đã tiếp kiệm được kha khá, dư sức để mua một căn nhà ở vùng rìa của nước Đức mà vẫn còn dư để sống mười mấy năm nữa mà không cần phải quá lo lắng gì cả.

-Vậy nên, cô nói coi, có lý do gì để cháu phải giữ cái nghề này chứ?...Cháu muốn rũ bỏ gánh nặng, dù sao cũng đã mệt mỏi lắm rồi...

Giọng cậu có chút trầm lại, nhưng...

Nó rất quyết tâm.

Đúng, cậu đã có được những thứ mình muốn, mặc dù thân phận là thứ chưa được tìm ra, nhưng với cả hành trình cậu đã đi...Cậu mãn nguyện rồi...Cơ mà vẫn có một rào cản, đó là Valkyrie của cậu.

-Jirou, cháu biết không, cháu đã trở nên quá thân thiết với Valkyrie của cháu rồi, nếu cháu đi, ta e sợ rằng...

-Họ sẽ không chấp nhận thuyền trưởng mới, đúng chứ?

Nó quá dễ đoán rồi, nếu cậu cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của một thuyền trưởng nào đó, và cậu cũng trở nên thân thiết, thì quả thật, rất khó để đổi, không chỉ tới từ những kỉ niệm, mà nó còn rõ ràng tới từ những quan niệm về những thuyền trưởng khác. Nói đơn giản, họ sợ, họ sợ gặp một vị thuyền trưởng xấu xa nào đó chứ không phải thuộc kiểu ít đòi hỏi và đơn giản như Jirou.

Jirou biết về điều đó, nó chỉ khiến cậu mỉm cười.

-Tất nhiên...Cháu không muốn điều này xảy ra đâu, đời nào cháu lại muốn nhìn thấy Valkyrie của cháu bị xâm hại. Bởi vì thế mà cháu mới nói với cô trực tiếp thế này. Để cho cái chức thuyền trưởng trên con tàu đấy trở thành một cái ghế trống là được rồi, hoặc là cháu không hề ngại việc trở thành một thuyền trưởng bù nhìn đâu.

Ý nói rằng, trên giấy tờ, con thuyền đó là của cậu, chứ trên thực tế, cậu không có quyền lực can dự vào nó. Đối với nhiều người thì nó không tốt tí nào, nhưng với Jirou thì khác. Và nó cũng đảm bảo cho Jirou một đường lui nếu như cậu muốn trở lại làm thuyền trưởng.

Theresa nghe vậy chỉ biết thở dài...

-Được rồi...Có lẽ, ta sẽ xem xét chuyện này, cái ghế thuyền trưởng chắc chắn không thể bỏ trống rồi đấy...Nên chắc là ta sẽ chọn phương án hai...

-Nhờ cô gửi lời tạm biệt đến Valkyrie của cháu luôn.

Jirou lại một lần nữa cười, mục đích đã hoàn thành, gánh nặng cũng sắp mất, nên cậu đang rất vui...Nhưng rõ ràng rằng, không phải ai cũng vậy...Có người trở nên lo lắng, bởi những suy nghĩ có chút đáng sợ, và không ai khác, đó là Sirin.

Jirou có thể cảm thấy ai đó đang kéo tay áo của mình, và cậu biết rõ đó là nàng Herrscher của cậu. Nàng ấy có chút lo lắng và bồn chồn, vì sao ư? Không làm thuyền trưởng, tức theo mặt nào đó là hoàn toàn rời bỏ Valkyrie của mình...Và Sirin, là Valkyrie của cậu.

Trong lòng cô có chút nỗi sợ, nỗi sợ về sự phản bội và bỏ rơi...

Cậu chàng thấy thế, liền vuốt má nàng ấy và an ủi, cũng như đính chính lại một chút. Trên thực tế, nó lại giống một lời mời gọi hơn.

-Sirin, em đi với anh chứ, tới một nơi mà ta có thể sống một cách yên bình, bỏ qua những gánh nặng, cứ thể mà sống nhẹ nhàng thôi.

-Nhưng...

-Thôi nào, đừng dùng gương mặt như thế nhìn anh, khiến anh cảm thấy có lỗi lắm, em là Valkyrie của anh, chứ đâu phải của Destiny đâu...Em có quyền quyết định, vậy, em theo anh chứ?

-Thuyền trưởng à...

Sirin, cô ấy không nói gì thêm, mà chỉ ôm cậu như một câu trả lời...Ý của nó là...

Vâng...


End chap

Midnight: Tới lúc cho hai anh chị một cuộc sống bình thường nhẹ nhàng trước một lúc rồi, chờ ngày hai anh chị trao nhẫn thì lúc đó khỏi bỡ ngỡ hoi.

Anyway, vote cho bé đê!

Tầm 15 vote thì chắc chắn có chap mới nhé!

Cơ mà chưa cưới những đã sống chung rồi, cái này có phải hơi hơi sai thì phải :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com