Chap 26: Ánh đèn bị bỏ quên và phước lành của tội đồ.
-Tổ quạ, không hay rồi, bầu trời bỗng xuất hiện mấy cái bánh răng, và chúng đang khóa hết toàn bộ dòng chảy của năng lượng Honkai!
Và rồi rầm! Cái âm thanh vội vã bỗng chốc như muốn hù cậu chàng, chẳng đâu khác ngoài cái âm thanh cửa ra vào bị mở toang ra, và phía sau cánh cửa đấy, chỉ đơn giản là một cô gái tương đối nhỏ nhắn, mái tóc đỏ cột theo kiểu hai bím. Nhưng đừng để bị lừa bởi cái ngoại hình đấy bởi Jirou biết rõ rằng đó không ai khác ngoài Tesla, một nhà khoa học khác. Cô ta cũng là một người thuộc thời đại cũ giống như Einstein.
-A! Tên đó, có phải cậu là kẻ đã tạo ra Nova không?!
Tesla khi vừa nhìn thấy tôi như muốn nổi hết cả đóa lên, cô ta lại gần và nắm lấy cổ áo của cậu, mục đích duy nhất là tra hỏi về Nova. Nhưng Jirou, cậu chàng đã chọn im lặng vì dù sao im lặng là vàng, vả lại cậu không có ý định nhắc về Nova một lần nào nữa. Chưa kể tới việc, bây giờ không phải là lúc để nhắc đến con bé.
Tesla nhìn cái cách Jirou im lặng và cứ trơ trơ ra đó nhìn cô, điều đó khiến cô càng ngày càng nổi đóa hơn. Cái nắm đấm thép trên tay cứ như chuẩn bị tạo nét trên mặt cậu chàng vậy. Nhưng đến cuối cùng, cô thở dài và buông Jirou ra, buông những lời cứ tựa như đe dọa.
-Cậu nhớ đấy, tôi sẽ tra hỏi cậu về cái lý do tại sao cậu lại khóa bảo mật cấu trúc của con bé lại sau, còn bây giờ thì...
-Tổ quạ, mấy cái bánh răng đó không ngừng nhân đôi nhân ba lên, dần dần chiếm hết toàn bộ bầu trời rồi, không những thế chúng còn có khả năng khóa hết toàn bộ dòng chảy của năng lượng Honkai. không sớm thì muộn, không chỉ toàn bộ bầu trời Kolosten bị bao phủ bởi chúng, mà toàn bộ các thiết bị đang được vận hành bởi năng lượng Honkai cũng sẽ sập nguồn theo đấy.
-Tesla, tôi nghĩ cô không nên cuống vậy đâu, tuy có là tình huống cấp bách đi nữa. Thứ chúng ta thật sự nên quan tâm nhiều hơn cả là nhóm của Theresa.
Tiến sĩ Einstein có vẻ điềm đạm hơn, cô ấy làm dịu Tesla lại trước khi lấy từ đâu ra một thiết bị đa chức năng...
-Nếu như những gì cô nói là đúng, Tesla, thì hiện tại có lẽ nhóm của Theresa đang gặp nguy hiểm, bởi ở đó phe ta không chỉ có các Herrscher, mà còn có những chiến binh phụ thuộc rất lớn vào Honkai. Họ có thể sẽ phải chiến đấu tay không tất sắt, hoặc tệ hơn, nếu mất đi năng lượng Honkai...
Để rồi Einstein nhìn cậu chàng, kéo theo đó là Tesla, mặc dù cái ánh nhìn của họ có chút lệch chứ không thẳng như cách nó nên có...
-Jirou, cậu thì không nói, do cậu là kiểu chiến binh không những không có vết thánh, cậu còn không phụ thuộc vào Honkai dù cho ở bất kỳ nguồn nào, nên cậu sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ bạn gái của cậu thì không đâu, trái lại tôi lại thấy cô ấy cực kỳ không ổn.
-Ể?
Jirou không nhận ra gì cả, cho tới khi có gì đó bỗng nhiên ngã vào vai của cậu. Cậu chàng đã ngay lập tức nhận ra được đó là Sirin khi dựa vào mùi hương. Nhưng cậu không chắc tại sao cô ấy lại làm vậy. Để rồi khi quay qua nhìn cô ấy, cậu chàng trở nên tá hỏa khi nhìn thấy Sirin dựa vào cậu không phải là vì cô ấy muốn, mà là do cô nàng bỗng trở nên yếu một cách bất thường. Benares trên tay của cô cũng đang run lên vì một lý do nào đó.
-Sirin, Sirin! Em không sao chứ? Đừng hù anh, nó không vui đâu! Tiến sĩ, chuyện này là sao vậy?
-Cô ấy là Herrscher thuần, ý chỉ của cô ấy gói gọn trong core, nếu mất đi năng lượng Honkai thì nó có thể sẽ khiến cô ấy trở nên yếu đi, tệ hơn nữa, nếu như giả thuyết về việc cô ấy cần năng lượng Honkai để duy trì ý thức, thì chuyện này càng trở cam go.
-Tiến sĩ, đừng có đùa...
-Đó chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu để chuyện này đi ngoài tầm kiểm soát, có thể cô ấy sẽ mất mạng.
Einstein nói một lời như cả một nhát dao vào tim của cậu chàng...Này, làm sao mà cô ấy có thể nói nó một cách bình thường như vậy? Thêm cả cả sự bình thản đó là như thế nào? Jirou, cậu bắt đầu trở nên lo lắng, nhìn cô ấy thao tác lên thiết bị đa chức năng đó một thời gian...
-Tiến sĩ, chúng ta có cách nào...
-Đừng suy nghĩ sâu xa, cứ suy nghĩ về mặt nổi của nó thôi, nếu như mấy cái bánh răng đó là nguyên do, thì chúng ta chỉ cần phá hủy nó là được, mấu chốt là ở việc, bằng cách nào.
-Einstein, để tôi phân tích mấy cái bánh răng đó, cô hãy mau liên lạc với nhóm của Theresa đi.
Tesla giật lấy cái thiết bị mà Einstein đang cầm, cô cũng đang cố gắng làm mọi chuyện theo cách gấp rút nhất có thể. Bởi nếu không nhanh, thì những thiết bị kiểu như cái trên tay cô ấy đang cầm sẽ không hoạt động, đồng nghĩa với việc phân tích sẽ trở nên bất khả thi. Einstein cũng không nói gì nhiều, mà ngay lập tức liên lạc với Theresa.
-Được rồi.
Jirou, những gì cậu có thể làm là nhìn tiến sĩ đang cố liên lạc tới Theresa, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy và vuốt ve nàng mèo của cậu chàng. Hay nói đúng hơn, là cậu đang cố để giữ chặt lấy Sirin, với một nỗi sợ về một thứ gì đó bất trắc sẽ xảy ra...
-Sirin...
-Kanchou...Bình tĩnh đi, em ổn...Chỉ là có hơi mệt một chút thôi...
Cậu không nói gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy cô ấy nhiều hơn...Cậu biết, những người nói những lời như thế sẽ thường gặp bất trắc ngay sau khi họ buông hết những gì cần nói...Có thể hiểu rằng cô đang tự cắm deadflag lên đầu của mình...Nó chỉ có thể khiến cậu phải run lên trong tâm, rằng...
"Không, Sirin, không, anh đã mất đi nhiều thứ rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra với em, thì anh sẽ điên lên mất."
Để rồi trong giây ngắn hạn...Theresa đã kết nối được với tiến sĩ.
-Theresa, rất vui được gặp cô, nhưng màn chào hỏi này xem ra không thể duy trì lâu rồi, tôi xin phép được vào vấn đề ngay bây giờ. Theresa, chỗ của cô như thế nào, hiện tại có ổn không?
-Tiến sĩ? Vậy là cô cũng nhận ra sự thay đổi bất thường sao? Dường như khi lớp màn chắn biến mất thì mấy cái bánh răng đó bỗng xuất hiện và dần dần lan ra. Mọi người bỗng nhiên mất hết toàn bộ khả năng chiến đấu rồi.
-Cô có thể mô tả rõ hơn không? Về mấy cái bánh răng đó?
-Không...Chúng ở quá xa, ngoài việc thấy chúng đang nhân ra vô số lần, thì không có gì khác, chi bằng...Thứ duy nhất tôi có thể nhận diện được chính là thứ gì đó ở trung tâm của từng cụm bánh răng.
Theresa vẫn đang cô gắng giải thích tình hình cho tiến sĩ. Nhưng trong thoáng chốc, Tesla cắt ngang, gấp rút và nói cho tất cả mọi người đang nghe thấy cuộc trò chuyện biết.
-Tôi tìm ra rồi, những gì nằm ở bên trong các cụm bánh răng hình như là các hạt giống hư vô, thứ mà trong dữ liệu của Destiny từng thu thập trong lần đối đầu với Herrscher of Dominance lúc trước, có mô tả rằng có chúng thể điều khiển những thực thể theo một cách nào đó. Có lẽ đó là thứ đã điều khiển mấy cái bánh răng.
-Nhưng khi phân tích sâu hơn, chúng còn có năng lực của Bind, chính vì lý do này mà có lẽ mấy cái bánh răng đó mới có thể khóa toàn bộ năng lượng Honkai của trấn Kolosten này. Điều kỳ lạ là, đáng lẽ chúng phải xuất hiện ở nhà hát chi phối mới đúng.
-Nói gì thì nói, nhà hát chi phối hay không thì không quan trọng, tiến sĩ, điều đó có nghĩ là chúng ta không có cách nào khác tác động lên chúng ngoài việc dùng những thứ công nghệ không liên quan tới Honkai sao?
Theresa nghe về những gì phân tích được và ngay lập tức hỏi tiến sĩ, và Tesla đáp lại
-Tôi e là thế, nếu như năng lượng Honkai đủ mạnh để có thể đục thủng lớp phòng thủ thì may ra còn có thể, cơ mà điều đó xem ra rất khó, bởi cho dù ở xa thế này rồi, một Herrscher ở chỗ tôi vẫn phải chịu hàng tấn những tác dụng tiêu cực liên quan chứ đừng nói tới việc ở quá gần.
-Khoan, một Herrscher?
-Sirin, Herrscher of the Void. Và không chỉ riêng cô ấy, người tình cô ấy cũng đang ở ngay đây, xin lỗi về việc giữ cậu ta lại đôi chút mà không báo trước. Tôi đã thả cậu ta đi rồi.
Tiến sĩ Einstein giải đáp thắc mắc của Theresa, nhưng rồi ngay lập tức quay lại chủ đề chính.
-Nhưng chúng ta vẫn có một cách thức khác, đó là sử dụng một thứ có chức năng Bind lớn hơn so với những gì mà những hạt giống hư vô đó có thể làm được...Và tôi e rằng cô đang nghĩ tới nó đúng chứ?
-Eh...Phải, định mức Zero của Judas...
Theresa của bên kia đầu dây có một chút ngập ngừng về những gì cô muốn nói, nhưng cô nói phải, ít nhất là về việc sử dụng định mức Zero của lời thề cao cả. Thứ sẽ giúp cô giải phóng hàng loạt những sợi xích không thể phá hủy của hồn thép, nhưng tất nhiên, nó cũng phải có một cái giá nào đó tương xứng với việc sử dụng thứ sức mạnh chạm ngưỡng tối ta của Judas.
Tesla sau khi nghe xong liền phản đối về việc đó.
-Khoan đã, về mặt lý thuyết thì đúng là nó có thể, nhưng...
Einstein cũng can ngăn.
-Theresa, điều đó sẽ gây lên một áp lực cực kỳ khủng khiếp lên cô, đó là định mức Zero, không phải thứ sức mạnh bình thường, và cô cũng biết rõ cái giá cho việc đó mà?
-Tôi biết, và dù sao tôi cũng đã trải nghiệm nó thông qua đợt bùng nổ thứ hai của Honkai rồi. Nhưng...Bronya và Kiana đã quá mệt mỏi trong cả quá trình chiến đấu rồi, chưa kể tới việc sức mạnh của họ...Nên chuyện này thật sự chỉ có một mình tôi có thể xử lý chuyện này.
-Nhưng cô sẽ chết mất, cô đâu thể nói suông về cái định mức Zero đó? Nhất là khi chúng ta cũng không hề rõ được thứ sức mạnh nằm sau đống hạt giống hư vô đang lởn vởn trên bầu trời như vậy?
-Tôi sẽ phải chết ư?...Có lẽ...
Theresa, giọng của cô có chút trầm lại khi phải nghĩ tới tỉ lệ mình sẽ phải bỏ mạng chỉ vì sự bất ngờ không đáng này.
-Nhưng tôi đâu có cách nào khác?
-...
-Tôi không nghĩ là không có đâu, phá hủy chúng mà không cần năng lượng Honkai, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã có một chiến binh hoàn hảo cho chuyện này sao?
-Sống trong khu ổ chuột, hình thành nên khả năng chiến đấu mang tiêu chuẩn cao của một chiến binh cấp A, không mang trên mình vết thánh nhưng lại có khả năng kháng Honkai còn khủng khiếp hơn cả cách mà một chiến binh cấp S có thể làm. Thậm chí, cậu ta còn là một nhân tố đặc biệt, đặc biệt tới mức khiến không chỉ một mà hiện tại đang có ba Herrscher về phía bên mình.
Rồi cả hai tiến sĩ nhìn Jirou, cậu biết, cậu biết rõ rằng họ đang nói tới ai, có ai khác ngoài chàng ngốc duy nhất của Destiny đạt tới cái chức thuyền trưởng lẫn chiến binh cấp A đâu? Jirou, cậu chỉ đơn giản là tự chỉ bản thân trong khi nhìn hai vị tiến sĩ cùng với dấu hỏi, trước khi nhận được một cái gật đầu chắc chắn từ hai người...
Để rồi nó khiến cậu...Nói thế nào nhỉ, phải suy nghĩ đôi chút chăng?
Cậu không rõ nữa, nhưng để mà nói, cậu biết rõ mình lúc này cần phải làm gì. Chàng ngốc bỏ Sirin ra, chồn người dậy về phía của tiến sĩ.
-Tiến sĩ, ngài biết gì không, ngài đã cho tôi một ý tưởng không hề bình thường chút nào về năng lực của tôi đấy...
-Theresa!
Jirou áp sát vào máy truyền âm, gầm lên hét lớn theo đúng nghĩa đen.
-Jirou? Ngay tại đây sao? Ta tưởng họ để cháu đi rồi chứ?
-Đừng có nói nữa, cháu làm sao có thể chạy đi đâu khác trong khi chứng kiến Sirin đang thật sự trở nên bất thường chứ? Còn cô, Theresa, cô lại bằng cách nào đó muốn tìm đến chỗ chết sao?
-Chuyện này...Không liên quan, dù sao thì cháu cũng ở đây rồi, mau đến để giúp ta và nhóm của Kiana.
-Cháu biết, cháu sẽ tới, nhưng cháu sẽ không tới theo kiểu chưa làm gì mà đã tới...Cháu cũng đã nghe hết rồi, nhận được yêu cầu từ hai vị tiến sĩ này rồi, mấy cái bánh răng, mấy cái hạt giống hư vô đó, cứ để cho cháu xử lý.
-Nhưng!
-Hãy để cho vận may quyết định...Hãy để cho đất trời phù hộ...Cô cũng có thể góp một lời cầu nguyện vào đó, phù...
Jirou, cậu đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vào cái thiết bị đang dẫn âm tới Theresa và im lặng một hồi lâu...Cho đến khi cậu cất tiếng lại, đó là một giọng cực kỳ trầm.
-Cháu chưa từng tin vào chúa...Bởi nếu chúa tồn tại, chắc hẳn ông ta hoặc cô ta đã phù hộ cho sự tồn tại đầy nhỏ nhoi của nhân loại rồi, hoặc chi ít, là bảo hộ cho cái mạng nhỏ bé của cháu ngay từ lúc lọt lòng, ai biết chứ, có lẽ cháu không hề được lọt vào mắt xanh của vị chúa ấy...Nhưng như đã nói, cháu không tin vào chúa, cũng không tin vào sự tồn tại của người...
-Song, cháu vẫn có niềm tin và tín ngưỡng của riêng mình.
-Đó là St.Freya...Thề trước lời thề cao cả! Bảo vệ những người cháu yêu quý chính là nghĩa vụ của cháu. Vậy nên Theresa, cô hãy để cho thứ quái vật mang tên Jirou trở lại sau một giấc ngủ dài. Còn cô, chỉ mong cô hãy hỗ trợ cháu là được.
-À mà cô tu sĩ nhỏ, hãy bảo mọi người cố gắng rời xa khu vực đó một chút nhé, sẽ có vài vụ nổ trên bầu trời của mọi người đấy.
-Hả!??
Rồi cậu rời đi, tiếng cửa đóng xuống cùng với sắc trầm, còn Theresa, trong khi cô còn không hiểu gì hết thì thằng cháu trời đánh của cô đã chạy đi mất rồi, hỏi coi, có điên lên không chứ? Biết đâu được rằng ở phía bên kia đầu dây, cô tu nữ nhỏ đang siết nắm đấm lại như muốn tạo hình trên gương mặt của ai đó.
-Jirou! Jirou! Cái thằng ngốc này! Cao cả cái gì chứ? Bảo vệ cái gì chứ? Tiến sĩ, tại sao hai người không cản cậu ta lại?
Trước câu hỏi đó, hai vị tiến sĩ chỉ có thể nhìn nhau trước khi đưa ra một câu trả lời thống nhất.
-Theresa, đừng nói như vậy, như thế là phủ định mọi công lao của cậu ta cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Cũng như chối bỏ đi năng lực có thể tạo nên những phép màu của cậu ta.
-Mặc dù không muốn thừa nhận lắm, nhưng dù sao cũng là thật, ai biết được cái đầu óc của tên đó như nào chứ...Chứ những lúc như thế này thì có vẻ nó không hề tối giản tí nào đâu.
-Nhưng...
-Rồi rồi, anh ta mà quyết thì không gì dễ dàng lay chuyển anh ta đâu. Theresa, cô nên lo chuyện của mình thì hơn.
-Khoan!
Rồi tút! Đầu dây liên lạc của cả hai bên đã bị cắt, người làm nó thì không phải là hai vị tiến sĩ, ít nhất là họ không hề thô lỗ tới mức cắt ngang cuộc trò chuyện nào đó...Người làm chuyện này, ai mà biết rằng đó lại là Sirin. Vì một lý do nào đó mà cô nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh ngay sau khi Jirou rời đi.
-A! Cô...Tôi tưởng cô yếu sức lắm rồi chứ? Sao lại...
Và điều đó khiến cho Tesla có chút bất ngờ, riêng Einstein thì nguyễn y vân, chẳng phản ứng gì sất, như thể rằng cô đã biết tất cả...Trên thực tế thì cô biết tất cả thật...
-Vở kịch hay lắm, cơ mà tôi vẫn không hiểu lý do tại sao cô lại đóng giả như thế nữa.
-Hehe...Tôi chỉ muốn xem phản ứng của anh ta thôi mà.
-Tổ quạ! Cô biết trước tất cả chuyện này rồi sao? Sao cô không nói cho tôi biết gì hết vậy?
-Tesla, chuyện này đã quá rõ ràng rồi, dù sao thì...
-Như câu hỏi cũ, tại sao cô lại đóng kịch như vậy? Nó có lợi ích gì cho cô chứ?
-Fufu~, sao lại không chứ, các cô lúc nãy cũng thấy anh ta ôm tôi chặt đến cỡ nào mà, tôi nói rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy phản ứng của anh ấy thôi, song thì tôi cũng muốn được chiều chuộng nữa.
-Nhưng...Nếu như cô muốn một câu trả lời khác...Thì có lẽ là tôi nên nói rằng...Tôi muốn giúp bạn trai của mình, tìm lại những gì vốn thuộc về anh ta thì sao?
-Ánh đèn sân khấu từ lâu đã không còn thuộc về anh ta nữa rồi. Hoặc cũng có thể anh ta đã chấp nhận cái sư thật rằng bản thân không phải là một nhân vật chính trong câu chuyện của Kiana. Vì thế mà lùi lại một bước để nhường lại ánh đèn cho em gái của mình.
-Nhưng mà...Một sân khấu đâu chỉ có một vũ công duy nhất? Cũng như đâu phải có đúng một ánh đèn. Tôi đơn giản là đang giúp anh ấy tìm ra được ánh đèn thứ hai thuộc về mình thôi.
-Tội đồ đã cướp đi cả triệu sinh mạng, lại có thể nói được lời này sao?
Tesla nói lời có chút phũ phàng. nhưng nó lại là một cái sự thật khó lòng nào mà cãi được...Quá khứ không biết nói dối, nó chỉ có thể bị chôn vùi hoặc bị bóp méo bởi những người nắm giữ quá khứ mà thôi.
Sirin nghe nó, cô ấy chỉ có thể thở dài, nhưng rồi cô ấy đã mỉm cười vì nó, dù sao cô cũng đã chấp nhận nó từ lâu.
-Nhưng...Tội đồ này đã biết nếm mùi của cái gọi là yêu rồi thưa tiến sĩ thân mến...Tôi không cần sự cảm thông, tôi cũng không đòi hỏi sự tha thứ, Herrscher of the Void không cần những thứ đó, mà cho dù là có đi nữa, thì tội lỗi trên sinh mạng của hàng triệu người vẫn không thể có thể chuộc lại được. Nhưng...Tôi vẫn có quyền được yêu mà, đúng chứ? Vậy nên thì ít nhất, hãy để cho tôi có thể nghĩ cho sự hạnh phúc của người tôi yêu...
-Đó sẽ là một phước lành đấy.
-Fufu, vậy sao...Phước lành à...
Sirin đáp lại lời của tiến sĩ trước khi trầm xuống một chút...
-Nhưng phước lành này lại không phải là một hào quang, ít nhất, tôi mừng việc cái phước lành lẻ loi ấy lại là thứ dẫn bước anh ta trên cái hành tinh đầy nguyền rủa này. Nhưng anh ta cần một thứ lớn lao hơn nữa...Ánh đèn sân khấu từ lâu đã không còn là của anh ta rồi.
-Ai chứ...Anh ta không hề thích việc bị gọi là núp bóng các Valkyrie của mình đâu, vậy nên ít nhất thì nhân cơ hội này, hãy để anh ta tìm thấy được chính hào quang lẫn ánh đèn sân khâu của mình một lần nữa...
-Nhưng này Herrscher of Void...
-Sirin là được rồi...Từ khi sống với anh ta, tôi đã không còn quá mặn mà với cái danh xưng của Herrscher...
-Vậy thì Sirin, ánh đèn sân khấu là gì? Ít nhất thì đối với cậu ta, nếu đạt được nó, lợi và hại như thế nào?
Sirin nghe được câu hỏi của Tesla, cô chỉ có thể thở dài.
-Tôi không biết, thật đáng thổ thẹn, nhưng nó lại là sự thật...Nhưng hãy cùng hy vọng rằng, cái sự căm phẫn dành cho cái thế giới này trong lòng anh ta chỉ nhen nhói chứ không bùng ra như hỏa ngục.
-Ý của cô là sao?
-Tôi dần có thiện cảm với nhân loại thì anh ta lại ngược lại. Ngoài những người anh ta thương yêu ra, anh ta cũng chẳng khác nào một Herrscher là bao...Chẳng hề mặn mà với an nguy của cái thế giới này sau hàng loạt những điều không may đã cướp đi tất cả của anh ta. Nó đã càng trở nên lớn hơn sau cơn hôn mê dài đấy...
-Và vừa hay, hai cô vừa mới cho anh ta một công cụ không hề tầm thường tí nào để hủy diệt nhân loại đâu. Phù...Ít nhất, Destiny và AE các cô tốt nhất là đừng làm gì quá giới hạn và dại dột, nếu không thì đến lúc đó, chỉ có nước phù hộ cho chúa đến cứu chúng ta...Mặc dù rằng chúa chưa bao giờ tồn tại...
Cơ mà ai biết được chứ?
Nhân loại mà...Hay có lẽ nên nói là con người mới đúng, suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là phần con được phụ họa bởi phần người...Tham lam, ô hợp, ích kỷ, không sớm thì muộn, cho dù AE hay Destiny không làm gì đi nữa, đến một lúc, một thứ nào khác sẽ chen vào và phá hủy tất cả...
Con người không cần Honkai để hủy diệt tất cả, bản thân con người sẽ tự đấu đá lẫn nhau rồi một lúc nào đó sẽ chém giết lẫn nhau vì lợi ích của riêng mình. Đối với Jirou mà nói, cái suy nghĩ đó đã được nuôi dưỡng quá nhiều và quá lâu ở thế giới bên kia rồi...Giết hoặc bị giết. Con người luôn nói về những thứ tươi đẹp dẫu cho những thứ tạp chủng họ tạo ra chỉ để có thể chạm tới cái tươi đẹp đó nhiều gấp vạn lần, hay đau đớn hơn, chính bản thân con người cũng chính là sự ô hợp đó.
Có một thứ mà ai cũng lầm tưởng về công lý, công lý không hề tồn tại, bởi công lý đến cuối cùng cũng chỉ là một cái cớ để thỏa mãn đức tin và dục vọng của cái đức tin mà con người tin vào. Làn ranh của đạo đức cũng chỉ là một làn ranh, khi bị dồn đến chân tường, phần con của con người sẽ bị bộc lộ hoàn toàn.
Vậy nên...Sớm hay muộn, một biến cố liên quan tới con người cũng sẽ xuất hiện và phá hủy phần đức tin nhỏ nhoi còn lại bên trong Jirou mà thôi
Sirin đã từng đúng khi nói rằng con người không hoàn toàn đáng sống...Nhưng cô lại quên rằng bản thân cũng là một phần, hay ít nhất từng là một phần của đám ô hợp đó.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Vì vậy mà chúng ta mới phải chiến đấu, chiến đấu vì sự tươi đẹp của thế giới.
Nếu như chúa không tồn tại, hãy để cho chính những người chiến đấu vì cái đẹp đó trở thành một vị chúa của bao người.
Còn Sirin, cô đã tìm thấy vị chúa của riêng mình từ rất lâu rồi.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com