Chap 28: Nơi Apocalypse
"Từ lúc này, ngay bây giờ, Jirou chỉ là cái tên, thân phận thật của mình, chính là EB-53..."
Cậu ngẫm nghĩ trong đầu về nó, cái tên thuộc về cậu của hơn 19 năm trước, nó đã ngủ yên, ngủ yên từ rất lâu cùng với người con gái mang tên Yuki...Giờ đây Jirou sẵng sàng đào cái ngôi mộ đó dậy mà không cần Yuki xuất hiện, một lần nữa gọi tên cho cái thân phận vốn thuộc về phòng thí nghiệm đó...Lần đầu tiên, nhưng cũng chính là lần cuối cùng.
Để rồi cậu nhìn về phía cánh cửa trước mắt trong khi hai người đằng sau đang chờ cậu...Chờ đợi cánh cửa mở ra và đón chờ nhân vật đứng ở sau. Cậu thở dài, trong lòng đầy lo lắng, nhưng đến cuối cùng...
-Phù...Tới đây!
Cậu đã mở toang cả cánh cửa ra. Cậu có thể cảm thấy nó, một chút run nhẹ nằm bên trong từng sợi cơ, chúng đang chuẩn bị cho cái nguy cơ mà cậu vốn đã sợ hãi nhất, Otto, nhưng rồi...
-Ể, không có gì cả...
-Nơi này cũng chỉ là một nhà thờ đổ nát thôi sao.
Durandal và Kiana có chút đánh giá về nơi này, còn đối với Jirou, cậu lại suy nghĩ khác, cái khắc bình yên này đến cuối cùng cũng chỉ là điểm đầu của mọi cơn bão, Jirou lia ánh nhìn qua mọi ngóc ngách trong cái nhà thờ này. Đúng, chẳng có gì cả, những gì còn lại thực chất chỉ là những kiến trúc mang phong cách gothic điển hình đã đổ nát. Trông nó chẳng giống một chỗ dừng chân của một nhân vật tầm cỡ tí nào cả. Thậm chí vết tích về sự xuất hiện của ai đó ở trong chỗ này cũng không hề có...
Đó là về mắt nhìn, chứ linh cảm của cậu đang nói tới điều ngược lại, thậm chí có một thứ nào đó bên trong cậu không phải là linh cảm cũng đang cố nói rằng có gì đó rất bất thường...Để rồi trong thời không, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện từ một nơi không xác định và cắm xuống mặt đất. Điều đó khiến cho tất cả phải cánh giác nhìn về nơi mà âm thanh phát ra...
Thanh kiếm đó...Là một thanh kiếm hai lưỡi bị rỗng một phần nhỏ ở giữa, hai lưỡi của nó không hề đối xứng khiến cho một bên lưỡi kiếm của nó dài hơn lưỡi còn lại một chút. Đó không phải là một thanh kiếm bình thường, nó mang trên mình cái sắc vàng ròng hoàng kim, cứ như nó là một thánh kiếm mà chỉ những vị vua xứng đáng mới có uy quyền để vác trên vai thanh đại kiếm đó. Họa tiết trên thanh kiếm khác với vẻ cổ điển điển hình từ vàng, nó là những đường kẻ thẳng tắp phát ra thứ ánh sáng neon màu xanh dịu nhẹ. Thứ làm nổi bật hơn cả, là nó đang cháy, cháy lên một ngọn lửa xanh rất dữ dội...
Và nó...Chẳng phải là thanh Dawn của Jirou sao?
-Dawn?!
Cậu thốt lên đầy ngạc nhiên, không hiểu tại sao thanh kiếm lại tự nhiên xuất hiện ở đây mặc dù ngay từ ban đầu cậu không hề gọi tên thanh đại kiếm đấy...Nhưng đây không phải sự ngẫu nhiên, trái lại, Jirou thật sự đang cảm thấy rằng tranh kiếm đang cố nói cho cậu một điều gì đó...
Dần dần, thanh kiếm đã không còn phát ra thứ lửa xanh nữa, mà đó là sắc đỏ thuần túy, là màu sắc của thánh thạch! Thứ tạo vật uy quyền của cái vũ trụ này...
Và rồi...
*Rắc!...
Jirou, không, không chỉ Jirou, mà tất cả những người khác cũng nghe thấy nó, là thứ âm thanh vụn vỡ rất chói phát ra từ một thứ nào đó không xác định, nó cứ thế vỡ ra dần dần thành một mảng lớn hơn cho tới khi cậu không còn nghe thấy được thứ gì nữa, đổi lại...
Trước mặt cậu...
Là một vết nứt, là một vết nứt của thời không. Và thanh kiếm cũng theo đó mà quay trở lại kho lượng tử
-!!!
-Kia là!
Durandal và Kiana cảm thấy ngạc nhiên khi tự nhiên một thứ như cánh cổng bỗng chốc xuất hiện trước mặt họ, Jirou cũng chẳng khác là bao, thậm chí còn sốc hơn khi nghĩ tới việc thanh Dawn là thứ đã chỉ điểm cho cậu sự tồn tại của cái vết nứt đó...
-Chuyện này...
Cậu nuốt nước bọt, đầy lo lắng...Tới mức mà đã không thể nghe được hai người còn lại đã nói gì
-Kiana, chúng ta đến đó xem thôi.
-Ừm.
Và họ đã lại gần cái vết nứt đấy, cố gắng xem xét cái vết nứt đó là thứ gì trong khi cậu chàng vẫn đang cố gắng để đánh giá cái tình hình hiện tại...Và tất nhiên, chàng ngốc này dường như chẳng biết được rằng hai người họ đang làm cái gì cho tơi khi đánh giá xong cái vết nứt trước mắt...Chỉ biết rằng họ cũng đang giống cậu, đang cố biết xem cái vết nứt đó là gì
-!!!
-Kiana, sao vậy? Cô cảm nhận được điều gì phía sau vết nứt sao?
-...Phải...Phía sau nó...Tôi cảm nhận được có một nguồn năng lượng, gần giống với thứ năng lượng mà Otto đã dùng lúc trước để tạo nên tấm màng bọc lẫn mấy cái bánh răng ấy...
-Nhưng vết nứt quá nhỏ để có thể vượt qua.
Jirou bỗng nhiên ngắt lời, trong khi khoanh tay tiến lại.
-Chưa kể tới việc có một khái niệm đó là "hỗn loạn thời không nữa." Với cái nguồn năng lượng khổng lồ này, Kiana, anh có thể mường tựa rằng dường bên kia nó sẽ hỗn loạn cỡ nào.
-Lỡ như sự không ổn định này thay vì đưa ta đến chỗ của Otto, thì nó có thể biến ta bay thẳng vào thế giới khác...
-Kiana, em biết chứ nhỉ, đợt chiến đấu với Sirin lẫn Kalia cũng như thế, đã sinh ra sự hỗn loạn và đẩy anh tới một thế giới khác. Vậy nên không có gì đảm bảo cho việc chúng ta sẽ an toàn vượt qua cả...
-Nhưng vì vết nứt này sinh ra do cây số ảo, chúng ta cũng cần một năng lực nào đó thuộc về cây số ảo, và đặc biệt là năng lực ấy phải có khả năng điều khiển không gian để có thể can thiệp trực tiếp và làm ổn định lại...
Cậu nói về nó, nhìn về cái vết nứt mà rõ ràng rằng nó chỉ có thể đủ để đưa cánh tay vào. Cậu muốn thử gì đó, thế nên đã cởi phần giáp tay bên trái ra và đưa cả cánh tay máy vào. Kết quả là thứ cậu nghe được chính xác là sự bào mòn mạnh mẽ ở bên kia...
Cho đến khi rút cánh tay ra, nó đã gần như sắp tàn.
-Jirou.
-Đừng lo, Durandal, đó chỉ là tay máy thôi, không có cảm giác đau đớn gì đâu, với lại nó vẫn còn hoạt động được nên chắc sẽ chẳng có vần đề gì quá to tát cả.
Cậu nói để trấn an, nhưng song cũng thật sự rùng mình. Cậu đã nói đúng, nếu thật sự phải bước qua, việc tan xác trước khi có thể chạm mặt Otto là điều có thể xảy ra. Để rồi cậu nhìn Kiana, bởi cậu biết, hiện tại chỉ có con bé là có được giải pháp.
Kiana nhìn vào ánh mắt của cậu, cô hiểu cậu đang muốn nói điều gì và cần điều gì, nên Kiana đã ngay lập tức đồng ý.
-Em biết rồi, năng lực của Void, đúng chứ?
-Ừ...
-Kiana, cô có chắc là cô sẽ làm được không chứ?
-Tôi không biết, chuyện này tôi chưa từng thử bao giờ cả, nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác rồi, nếu đúng như anh hai đã nói, đó dường như là cách duy nhất.
-Nhưng vì đây là năng lực của Herrscher, Durandal, anh Jirou, em nghĩ hai người nên lùi xa một chút.
-Đừng lo cho anh, anh kháng được tất cả các hiệu quả bất lợi tới từ Honkai. Nó chỉ tê một chút thôi.
Cậu nói trong khi mặc lại bộ giáp cho cánh tay, nhìn con bé gật đầu, cậu thật sự chỉ có thể nhìn xem con bé đã đi xa được nhường nào, còn Durandal, cô thật sự đã làm theo lời của Kiana, để con con bé làm điều cần làm...
.
.
.
"Kiana, em thật sự giống mẹ thật đấy..."
"Nhưng...Cũng thật sự rất khác."
Jirou nhìn về người trước mắt cậu, một người đã không còn là Kiana của ngày trước mà cậu biết, con bé đã trở nên trưởng thành hơn, con bé đã biết suy nghĩ hơn, con bé cũng thật sự mà nói đã trở nên dịu dàng hơn...
Đúng, con bé đã dần dần thật sự trở nên giống với mẹ Cecilia, nhưng đó cũng chỉ là dần dần thôi. Bởi vẫn còn một đoạn xa...Rất xa để cho Kiana có thể trở thành một người giống với người mẹ mà cậu tôn quý và ngưỡng mộ.
"Cơ mà...Sớm hay muộn thì con bé cũng sẽ trở nên giống mẹ Cecilia thôi."
"Nhỉ?"
Cậu tự hỏi trong khi cười một cách dịu dàng, cậu hy vọng là như thế, cậu muốn nó sẽ là như thế, bởi dù sao, dù không phải là đứa em gái thật sự của cậu, con bé vẫn mang trong mình thứ dòng máu của cả cha lẫn mẹ.
Có một câu nói như thế này, cậu đã từng nghe nó từ rất lâu rồi.
Đứa trẻ có đầy dũng khí và mạnh mẽ bấy nhiêu, thì khi lớn lên cũng sẽ trở nên dịu dàng đi bấy nhiêu.
Kiana càng trưởng thành...
Càng dễ thương.
Và cũng càng dịu dàng
Nhưng con bé vẫn còn đó những phẩm chất mạnh mẽ nằm trong chính dòng máu tôn quý. Để rồi giờ đây, kết thúc đi tất cả khổ đau, cùng Durandal giành lại bức tranh thế giới cho nhân loại thay vì một mình Otto.
Nhưng khi nghĩ tới đây, cậu đã ngừng cười, để rồi thế vào đó là một cảm giác khó chịu và có chút sợ hãi.
Rằng khi giành lại bức tranh đó, thì con bé có được tung hô hay không, hay là lại giống như câu chuyện của vị thánh nữ của 500 năm ngày trước? Cậu nhắm mắt nghĩ về nó, về cái kết mà con bé phải chịu, liệu rằng có phải giống như mẹ Cecilia không...
Nó khiến cậu cầm chắc thanh lưỡi hái hơn cả...
"Nếu như em là ánh sáng, thì anh sẽ là bóng tối."
-Anh sẽ làm những chuyện dơ bẩn, để em có thể mãi trở thành người hùng...
Cậu nói nó rất nhỏ, sẽ chẳng ai có thể nghe được ngoại trừ cậu ra, và đó chính là một lời thề. Cho dù kẻ thù có là nhân loại, cậu sẽ chẳng quan tâm.
"Vì quá khứ, vì hiện tại, vì tương lai."
Và tất nhiên, là cả vì sự ích kỷ của bản thân nữa. Để rồi khi cậu mở mắt ra...Con bé...
Đã hóa thành Herrscher of Flamescion cùng với vết nứt đã mở rộng ra rất nhiều.
-Durandal, anh hai, ngay lúc này, trước khi em không thể trụ được lâu đâu.
-Đã rõ.
-Hai người mau đi trước đi! Anh sẽ giúp cho cánh cổng ổn định!
Jirou, cậu chắp tay lại, nhưng đó không phải để cầu nguyện, đó là lệnh, một mệnh lệnh trực tiếp không cần lời nói cậu đã gán cho bộ chiến giáp Apex.
Nova, con bé không chỉ biết tạo shield hay bắn cầu năng lượng, cái thứ năng lực đã làm nên thương hiệu cho cái cỗ máy chiến tranh ấy, một trong số đó chính là khóa không gian.
-LOCK!
Cái vết nứt đó đã không còn chuyển động, nó cũng chẳng hề thu hẹp lại, điều đó cũng có nghĩa là thời gian để vượt qua cũng trở nên dài hơn rất nhiều. Nhận ra ý định của Jirou, cả hai người đã lao vào, lần lượt là Durandal, Kiana, và cuối cùng là Jirou.
============================================
-Nơi đây...
Là một nơi không thể có thể xác định được theo cách thông thường, mọi thứ đều lộn xộn tới mức khó chịu...Hoặc đúng hơn, đó chính là quy luật của sự tồn tại trong không gian này...Không gian số ảo.
Cái sắc màu ngả chút ánh kim của mọi thứ xung quanh không hề khiến cho Jirou cảm thấy nơi này đẹp hay bí ẩn, trái lại nó lại khiến cho cậu chàng cảm thấy có chút khó chịu. Màu sắc của chúng giống với những cái bánh răng cậu đã thấy lúc trước, là màu sắc giả kim.
Khi rời khỏi vết nứt, cậu đáp xuống cùng với vẻ nặng trịch đến thấy rõ.
-Khốn nạn thật...Năng lượng của bộ giáp đã không cánh mà bay như vậy sao?
Cậu không thể ngờ được rằng khóa không gian của Nova lại tốn nhiều năng lượng như vậy, đây là một điềm báo có chút bất lợi, bởi cậu sẽ không biết được rằng bộ giáp sẽ mất hết năng lượng vào lúc nào, có thể là một tiếng, nửa tiếng, hoặc tồi tệ lắm là 10 phút. Nếu điều đó diễn ra ngay lúc này, thì chiến giáp Apex sẽ chẳng khác nào cái quan tài bằng hợp kim cả.
Cậu đưa ánh nhìn về phía trước, Durandal và Kiana đang xem xét khung cảnh xung quanh, Kiana có vẻ có một chút bất ngờ với lối kiến trúc xung quanh, riêng Durandal thì không ngạc nhiên lắm. Dường như đối với cô nơi này có một chút quen thuộc, cơ mà điều quan trọng nhất, Otto đang ở đâu?
Jirou đổ một chút mồ hôi khi cứ phải nghĩ tới việc Otto đang thoắt ẩn thoắt hiện ở đâu đó. Trong khi cậu đang phân rã một chút vật chất để lấy lại năng lượng cho bộ giáp, cậu cũng theo Kiana và Durandal xem xét xung quanh.
-Không có dấu hiệu cả Otto sao...
Cậu tự hỏi, nhưng cũng không mong chờ bất kỳ câu trả lời nào cả, để rồi...
-Chào mừng đến với không gian số ảo.
Cậu nghe thấy giọng nói nào đó tựa như âm thanh của một kẻ dẫn chuyện vậy, nhưng nó không phải là thứ âm thanh xa lạ, mà đó là thứ âm thanh cậu đã nguyền rủa cả thập kỷ rồi, nó...Ở ngay phía sau lưng cậu.
Để rồi cậu giật mình quay lại phía sau và ném cái mớ năng lượng đang được hấp thụ dở vào bộ giáp.
Một âm thanh, một âm thanh rất lớn bùng lên bởi đó là một nụ nổ không hề bình thường...Nhưng phía sau lớp màn khói của vụ nổ đấy ngay sau khi âm thanh đã lặng...Thì đó là một hạt giống hư vô, hơn nữa, cái hạt giống hư vô đấy không hề có một chút vết xước nào dẫu cho lãnh trọn cả một vụ nổ nằm ở cả cấp độ nguyên tử...Kiana và Durandal cũng theo vụ nổ mà nhìn về nơi mà âm thanh phát ra.
-Như thế là thất lễ lắm đấy, nhà khách...Phải chơi theo luật nhà...
-Ta đã chờ hai cô từ lâu lắm rồi, cơ mà ta thật sự không thể ngờ rằng...Cậu cũng ở đây đấy thuyền trưởng số 11.
Bước ra từ bên cánh phải, nơi mà ngay từ đầu hắn vốn không hề đứng đó, hắn hiên ngang bước đi tựa như việc nơi đây là cả một cái sân khấu, và hắn chính là nhân vật chính của cả cái sân khấu hổ lốn này mà hắn đã tạo nên
-Otto...Apocalypse.
-Phải...Ta là Otto, Otto Apocalypse...Cảm ơn cậu đã nhớ đến cái tên của ta, thuyền trưởng số 11, nhưng sự xuất hiện của cậu ở đây không hề được chào đón...
-Nhưng không quan trọng, dù có bao nhiêu người thì cũng thế thôi...Hỡi những chiến binh, cùng ta thực hiện một bổi biểu diễn nào. Về một buổi biểu diễn mà người thường cố gắng chống lại thần. "Như Apocalypse đã nói."
Thứ hạt giống hư vô phía sau hắn bỗng phát quang nên thứ ánh sáng ấm áp...Nếu nó tới từ một vị chúa, Jirou sẽ đón nhận nó. Nhưng ở đây, thứ ánh sáng đó không hề từ một vị chúa nào cả, cậu kinh tởm nó, vì thứ đó thuộc về Otto.
Cùng lúc với thứ ánh sáng kia, vẻ ngoài của Otto cũng theo đó mà biến đổi. Là một bộ giáp có cánh mang sắc đen thuần túy cùng với một chút sắc vàng hoàng kim, phía sau hắn là hạt giống hư vô đang kết tinh thành một vòng tròn. Để hiểu đơn giản, thì cái bộ giáp đó, giống với những phần rối được điều khiển bởi chính Otto. Kèm theo đó, là một sức mạnh khiến cho Jirou phải cảm thấy choáng váng đôi chút.
-Khi sự tồn tại nào đó bị hủy diệt nơi đây, một tân tinh cũng được sinh ra tại đây...Thứ sức mạnh này chẳng phải thứ sức mạnh của loại người...Song cũng chẳng thuộc về Herrscher...
Otto, hắn giơ tay ra, một cách đầy nhẹ nhàng và không hề có bất kỳ trở ngại nào, biến ra phía bên trên bọn họ một bàn tay có một chút khổng lồ.
-Kiana! Durandal
-Rõ!
Và bàn tay đó đập xuống, nhưng đám Jirou đã kịp thời né kịp.
Vậy là...Giao chiến đã bắt đầu.
-Nó thuộc về vẻ đẹp nguyên thủy của số ảo, là quyền năng của cái gọi là chân lý của cái thế giới này...Là ngụy thần...Hãy chiêm ngưỡng nó đi, thứ quyền năng của số ảo, thứ quyền năng của "ngụy thần Otto"
Hắn không nương tay một giây phút nào cả, ngay lập tức triệu hồi ra cả hàng tá những cây kiếm có khả năng phát quang và bắn cả đống chùm tia về phía bọn họ như là Laser vậy. Để rồi khi bắn xong tất cả, những thanh kiếm đó lao vào nhóm Jirou như những tên lửa định hướng. Kiana, Durandal đã né được, còn Jirou chộp lấy một trong những thanh kiếm đó và ném trả lại cho Otto.
-Đừng dùng thứ thuộc về ta để chống lại ta, nó không có tác dụng đâu.
-Tất nhiên, ta không dùng nó để chống lại ngươi!
Jirou cười một cách nham hiểm khi nhìn thấy Otto chỉ để ý tới cậu. Để rồi...
Một chiến thương khủng bố được biết đến là hắc uyên phi thẳng vào Otto, ở khoảng khắc đó, Otto đã đỡ được đòn đánh được gây ra bởi Durandal, nhưng hắn không biết rằng ở ngay phía sau lưng hắn đang có một người cố mon men để hạ hắn. Đó là Kiana, con bé tung một đòn của core lửa, kết hợp thêm cả core của void để tạo ra một xoáy không gian lửa thiêu đốt. Không lâu sau, nó đã phát nổ và tạo ra một lực cực kỳ khủng khiếp.
Nhưng...
-Điều đó cũng sẽ vô dụng thôi. Ta đã sống hơn 500 năm rồi, những mánh khóe này có là gì chứ...
Hắn đã đỡ được, bằng những tạo vật thuộc về số ảo, nó cứ như xuất hiện từ hư không vậy.
Để rồi hắn đánh bật cả ba ra, và trói cả nhóm Jirou lại bằng những sợi xích của bind...
Cơ mà...Nhưng sợi xích này không hề gây nên những hiệu ứng quá tiêu cực, nó đơn giản như những sợi xích để có thể giữ chân thôi. Nên họ đã nhanh chóng phá đi những sợi xích. Lần này, Jirou cần một cách thức tốt hơn để tiếp cận. Vậy nên cậu đã lùi lại đôi chút, chừa lại phần chiến trường cho Kiana và Durandal.
Để rồi khi cậu ở ngoài và quan sát một chút cậu đã tìm ra một cách đơn giản để có thể tiếp cận hắn.
-Build
Cậu dựng lên cho mình một vòng tròn khổng lồ được lấp đầy bởi những khẩu pháo lớn, tự bản thân chiếc vóng tròn ấy sẽ tự định hướng và bám theo Otto. Trước khi nó khai hỏa, cậu đã thét lên.
-Kiana, Durandal, tránh ra!
-Đã rõ.
-Vâng!
Trong khi cả hai đang còn chiến đấu với Otto kịch liệt.
Và cậu cũng bồi thêm một lớp khiên để khóa Otto lại ngay sau khi Kiana và Durandal thoát ra vùng ảnh hưởng của những khẩu pháo, và rồi...Bùm..
Một phát bắn hội tụ đủ tất cả sự chí mạng vào thẳng Otto. Cậu vừa mới nhận ra rằng Otto chỉ tập trung vào cả nhóm chứ không thật sự quá chú trọng tới những vật vô tri. Cậu sẽ khai thác cái điểm yếu đó.
Sau phát bắn, tưởng chừng như sẽ chỉ còn lại là cát bụi. Nhưng Otto vẫn đứng đó, không một vết xước, một lần nữa những tạo vật của số ảo đã giúp hắn bảo vệ hắn khỏi những đòn đánh đó...Nhưng thật tiếc rằng, đó không phải là kế hoạch chính của cậu, chờ ngay lúc mà hắn đắc ý nhất...
-Ta thật sự không thể hiểu rằng tại sao cậu lại nghĩ rằng những thứ này lại có thể giúp cậu đánh thắng ta đấy. Chúng thật sự vô nghĩa
Và đó mới là lúc cậu ra tay.
-Luật cấm kị khi chiến đấu: Nói những thứ ngoài lề quá nhiều!
Jirou ngoắc ngón tay lên theo một góc 90, Otto không hiểu rằng cậu đang làm gì, cho tới khi...Một cái cọc kim loại cực kì nhọn trồi lên với một tốc độ chóng mặt ở ngay phía sau lưng hắn. Vì đòn đó không trực tiếp nhắm vào hắn nên hắn không hề nhận ra. Và điều tai hại đó dẫn tới việc...
*Rắc!
Một âm thanh không hề ổn một chút nào đối với Otto, tới bước này, Otto mới nhận ra rằng Jirou vốn không hề nhắm tới hắn, mà cậu đang nhắm vào hạt giống hư vô...Cái đòn bất ngờ này khiến cho cái hạt giống bị nứt toác ra một mảng lớn. Nó buộc Otto phải lùi lại cùng với sự cảnh giác tới cực độ.
-Kiana, Durandal! Cái thứ sau lưng hắn chính là thứ mà các em nên nhắm đầu tiên. Phá đi nó đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi sức mạnh, nó sẽ dễ dàng hơn cho ta.
-Em biết rõ điều đó.
-Đã hiểu.
Nhưng nó cũng chỉ là một vết nứt, đó là vẫn chưa đủ để tước đi sức mạnh của hắn ta...
Cậu cần đi xa hơn nữa trong chuyện này...Cơ mà một vết nứt là quá đủ, để nhận ra rằng hắn vẫn có thể bị tổn thương mặc dù cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn sau hàng tấn sát thương chủ yếu tới từ Kiana và Durandal. Thậm chí một trong số đó là những cú chọc tưởng chừng như xuyên bụng cũng như những xoáy không gian như muốn xé nát Otto.
Hạt giống hư vô bị nứt, một phần lớp mặt nạ cấu thành lên bộ giáp của hắn cũng theo đó mà vụn theo, để lộ ra con mắt màu lục bảo. Nó dell đẹp tí nào cả, trái lại đó là sự gian xảo thấu trời!
Và rồi hắn người, một nụ cười mà chỉ cần cảm nhận thôi là biết được rằng...Nó thật sự đáng ghét như thế nào, sẽ thật lạ lùng rằng nếu với 500 năm tồn tại cùng với nụ cười đó mà hắn không hề có bất kỳ một kẻ thù nào...
-Hahahahahahaha...Những anh hùng...Quả thật là tuyệt vời khi nhìn thấy được vẻ mặt quyết tâm muốn đánh bại ta đấy...Ừm...Quả nhiên là vậy, nếu như cách cô, cậu muốn...Thì hãy để ta cho các người một cơ hội để chiêm nghiệm một "False god" thật sự...Chúng ta...Chỉ mới bắt đầu thôi.
-Bởi vở kịch này, vốn mang tên là
-"Như Apocalypse đã nói."
End chap.
Vote đi, đừng có chùa nữa mòa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com