Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Hồi kết của triều đại Otto Apocalypse

-Hue...Hehe...Hahahaha...

Jirou...Đã không biết đã bao lâu rồi, cậu mới cười như thế này, là nó, cái đáng vóc của sự điên loạn, cái nụ cười của một kẻ điên. Hay đúng hơn, trong trường hợp này thì cậu trông giống một tên hề mua vui trong hoàng cung hơn cả. Chỉ khác là tên hề này nguy hiểm tới đáng sợ, chỉ khác là tên hề này không hề giả điên.

Hắn là một kẻ điên, một kẻ điên thật sự, một con chó bị xích bởi cái số phận ngặt nghèo. Để rồi giờ đây hắn đứng đây mà nhìn vào kẻ đã đeo cho hắn cái sợi xích đấy, Otto, với một vẻ mặt hoàn toàn cay đắng xen lẫn cái điên dại. Không, con thú trong hắn không hề kiểm soát hắn, con thú ấy từ lâu đã không còn. Hay nói rằng, chính hắn đã tự hóa thân thành cái con quái vật ấy, sẵng sàng nhe nanh giơ vuốt chộp lấy con mồi.

Cái cách mà hắn phản ứng với từng câu từ mà Otto nói không thể khiến kẻ thù của hắn sợ hãi hay chùn bước, mà trái lại cái sự kinh hãi đó đang mồn một trên gương mặt của những người đứng cùng chiến tuyến với hắn.

Kiana, Durandal, hai con người đang có chút sợ hãi và cố gắng nhận biết rằng người trước mặt họ có thật sự là Jirou hay không. Hay giờ chỉ còn là một thứ gì đó có khả năng thét ra những âm thanh của căm phẫn.

Tử sĩ, Herrscher? Chẳng gì cả, trong mắt họ, hắn chẳng là một sinh vật nào cả. Chỉ là một con quái vật dị dạng đang đội lốt con người. Và đúng như hắn đã nói.

"Tôi cũng chỉ là một con quái vật."

Để rồi khi hắn bình tĩnh lại, đưa ánh mắt dò sét về Otto và ngừng cười...

-Ta hy vọng...Ngươi có thể trở thành nhân vật chính trong cái vở kịch này...Nhưng ngươi biết không, Otto, đây không phải là một vở kịch, đây càng chẳng phải là một kịch bản có ở trên sân khấu, mà đây là vũ đài, mà một vũ đài không chỉ có một nhân vật chính, một vũ đài mà không ai là nhân vật chính cả.

-Hahhh...Nơi đây, chỉ có những vũ công điêu luyện nhất mới có quyền trở thành người thắng cuộc. Hãy để ta xem quyền năng của số ảo có thể thật sự khiến ngươi đi xa tới cỡ nào. Hay cũng chỉ là một kẻ phàm trần đội lốt "Ngụy thần" hửm?

Tới bước này, chẳng ai biết được rằng...Ai mới là kẻ xấu, còn ai mới là người tốt nữa...

Jirou, hắn cắm lưỡi hái xuống nền lạnh, nó rất sâu, dù cho phần lưỡi của chiếc lưỡi hái đấy rất cùn.

-Kiana...Durandal...Liệu hai em có thể giao cuộc chiến này cho anh không, cho đến khi quyết định, hai xem sẽ xử lý phần cuối cùng.

-Nhưng...

-Anh biết, quyền năng của số ảo là vô hạn...Nhưng anh đến đây không phải là để giết hắn...Mà là để buông bỏ hết mọi căm phẫn mà hắn đã dành cho anh...

Kiana như đang muốn ngăn cản hắn, nhưng để rồi đã bị cản lại...Hắn không cho cô bất kỳ lựa chọn nào cả, buộc cô phải im lặng mà chấp nhận. Ai cũng biết, hắn ta nếu muốn thì sẽ làm, làm mọi cách để có thể đạt được mục đích...

Có lẽ con người của hắn chưa đạt tới trình độ bất chấp tới vậy...Nhưng nghĩ tới cái phiên bản già gân của hắn, điều này không phải không hề khả thi...Tên tới từ tương lai đó đã điên tới mức du hành đa thế giới, thử nghiệm hàng loạt các thế giới, có lẽ cũng đã hủy diệt hàng loạt các vũ trụ song song. Sớm hay muộn, nếu không làm gì hơn, hắn sẽ thật sự hóa thành cái tên già gân đó, phá hủy tất cả những gì thuộc về hắn.

Kiana chỉ có thể im lặng và không làm gì hơn, còn Durandal, cô biết tính chất của chuyện này nên cô đã kéo Kiana ra, chờ đợi cho tín hiệu từ hắn...

-Thuyền trưởng số 11...Haha...Cậu nghĩ rằng cậu có thể thật sự chống lại "vô hạn" theo cách này sao...Có lẽ cậu đã quá coi thường sức mạnh quả ngụy thần quá rồi nhỉ...Vậy nên, hãy để ta cho cậu thấy, ngụy thần thật sự là gì...

Otto, khi hắn ngừng nói, cơ thể hắn cũng theo đó mà trải qua vài sự biến đổi, trên người hắn, bộ giáp màu đen pha một chút sắc vàng đã chuyển hóa thành một màu trắng, một màu trắng tinh khiết của thánh thần. Đồng thời bộ giáp ấy cũng đã trở lại cái hình thái nguyên vẹn vốn có của nó cùng với hạt giống hư vô. Chẳng có vết nứt hay vỡ nào cả...Hơn nữa, xung quanh hắn là hào quang. Rất nhiều thứ hào quang không hề thuộc về bất cứ thứ gì liên quan tới nhân loại...

Không những thế, không gian xung quanh tất cả đang sụp đổ, cộng hưởng với cái thứ sức mạnh quỷ thần của Otto, tạo thành một không gian nguyên thủy của tất cả...

"Hư không."

Nhà hát chi phối đã biến mất rồi. Những gì còn lại chỉ là một sàn đấu theo đúng nghĩa đen.

-Ta không biết...Thứ sức mạnh đó của cậu tới từ đâu...Nhưng hãy để ta dạy cho cậu biết thế nào là sự tàn nhẫ...

*Ầm!

-TA...KHÔNG...CẦN!

Jirou, hắn lao lại đấm cho Otto một phát đau điếng, bằng một lực rất...Rất mạnh, đủ để thổi bay đi cả sự tồn tại của một khu vực nhỏ mà không hề có một chút trở ngại nào...Nó, là nó, là cuồng hóa, thứ sức mạnh đã khiến cho bổn phận của Durandal có một chút kinh sợ khi đối mặt, là thứ sức mạnh được dự đoán là có thể trở thành một mối nguy lớn nhất của nhân loại, là thứ sức mạnh đã khai sinh ra con quái vật ở trong hắn.

-Ngươi...Đã dạy cho ta quá đủ rồi, ngươi, đã cho ta biết những gì còn nhiều hơn cả sự tàn nhẫn rồi. Ngươi chính ngươi, những gì ngươi đã làm với ta còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì...NGƯƠI ĐỊNH LÀM!!!

Hãy quay lại một chút...Jirou, hay đúng hơn là Matrix. Creator đã khai sinh ra cây số ảo, hắn đã chết, và hồi sinh lại với danh nghĩa là Jirou, hắn chỉ đơn giản là mất đi ký ức lẫn quyền năng vốn có với cây số ảo. Nhưng chẳng ai biết được rằng, tàn dư của Creator đấy vẫn còn tồn tại. Cuồng hóa, thực chất là thần hóa, và sức mạnh của thần hóa, có một mối quan hệ mật thiết với cây số ảo...

Otto, hắn đang cảm nhận có gì đó rất không ổn, cái nguồn sức mạnh phát ra từ Jirou không bình thường, bởi hắn biết rõ, thứ sức mạnh đó, không phải từ đâu khác, ngoài nguồn năng lượng từ cây số ảo mà ra...

Cái sức mạnh đó, cái lực đấm đó, cái cơn đau đó...Nó tạo cho Otto một cảm giác không lành, nó cộng hưởng với sự giận dữ của Jirou khiến hắn có một chút ái ngại khi đối đầu với Jirou. Để rồi...

*Rắc!

Giáp mặt của Otto bỗng nứt ra, nó vỡ làm đôi, đi kèm với cái đau điếng không thể tả được.

Không, cái cơn đau này không phải từ cú đấm mà ra, mà nó tới từ thứ sức mạnh phủ lên bởi cú đấm đấy...

-Ahhhhhhhh!!!

Jirou gồng lên dậm mạnh xuống dưới bề mặt đứng duy nhất, khiến nó trở nên rung chuyển một cách dữ dội. Nơi đây không chỉ có mỗi hư vô, nếu như nơi đây có cả sự tồn tại của hắn. Đúng như hắn từng nghĩ, một vũ dài không chỉ có đúng một vũ công. Lần này hắn sẽ là vũ công thứ hai đóng vai trò của một kẻ hành quyết.

Với quyền năng của số ảo, chỉ với một suy nghĩ đầy sát ý vào phía Otto một chút, hàng tá những vết thương sâu hoắm bỗng chốc mở rộng khắp người của Otto. Nếu đây chỉ là cuồng hóa bình thường thôi thì có lẽ cái cách này sẽ không bao giờ có thể đả bại Otto. Nhưng tiếc rằng đây là tàn dư của Creator.

Jirou chắp tay lại, một lần nữa, không phải là để cầu nguyện, mà là để tạo dựng nên một trong những thứ tạo vật vĩ đại nhất của thế giới cực hàn kia. Một Titan, một siêu vũ khí, một chiến binh đã góp phần đẩy mạnh cái sự chiến thắng đầy ngoạn mục đối với Stranger của thế giới đó.

Đó là thành quả của cả hàng tá những ngày hắn lặn lội ở trong từng khu quân sự của hàn giới chỉ để kiếm thuốc giải. Thuốc thì không có, nhưng hắn lại có được bản vẽ của cái thứ vũ khí diệt thần này.

Nó...Là Hades. Với cái tên thuộc về một vị thần của Hi lạp mang trong mình thứ sức mạnh để cai quản cả địa ngục, thì lần này, con Titan của Jirou cũng sẽ làm một điều tương tự, tạo ra cả một địa ngục dành riêng cho Otto.

Dần dần, với cuồng hóa cộng dồn với sức mạnh của số ảo. Đi đôi với cái thứ năng lực build bẩm sinh đã vượt qua giới hạn của "Chân lý", Jirou, hắn đã tự biến ra cả một chiến xe cơ giới to không khác gì cả một cái kho quân sự biết đi chuyển. Toàn bộ chiến xa bao phủ trong cái sắc đen đặc trưng của hắc diện thạch và cái sắc cam của dung nham, gợi nên cho tất cả thấy được rằng địa ngục là đây chứ không đâu khác. Trên nó là hàng tấn kho vũ trang khổng lồ đủ để kích hoạt cả một cuộc chiến quy mô cả toàn thể lục địa, hoặc xa hơn là cả toàn thể thế giới. Thật kỳ lạ rằng với cái sự đồ sộ của chính nó. Nó lại không hề tự sụp đổ.

Nhưng nó đã không hề quan trọng.

Cái thần thái của Jirou, như đang nói lên rằng.

-Thần...Chưa bao giờ tồn tại.

-Ngụy thần...Đối với ta mà nói, chỉ là ngụy thần...Otto, ngươi không phải một vị thần thật sự. Chừng nào nó còn là sự thật, thì ta vẫn tin rằng ta có thể đánh bại ngươi...Hoặc chi ít, là có thể khiến ngươi phải hối hận khi biết đến sự tồn tại của ta!

Cậu đưa tay về phía của Otto, một cử chỉ duy nhất.

-Khai hỏa!

Hades...Đã dùng hết toàn bộ số vũ trang trên nó để chống lại Otto. Tạo nên cả một bản giao hưởng chỉ toàn tiếng đạn và nổ rầm trời...

Với con quái vật này. "Sứ giả hòa bình, cũng chỉ là đồ chơi đối với Hades."

...

"Cecilia...Hôm nay...Con đã cho hắn cảm nhận được cái mùi mà hắn đã làm với mẹ năm xưa rồi..."

Jirou...Cậu đã bình tĩnh lại, Hades cũng đã biến mất, tất cả...Chỉ còn lại là thứ tàn dư vô định của không gian...Thật may rằng cậu đã bảo vệ mọi người khỏi ảnh hưởng của Hades...Nhưng nhìn kìa...Kiana và Durandal, vẫn còn chưa hoàn hồn lại với tất cả những gì đọ đã thấy...Phải một lúc sau...Rất lâu, cả hai mới có thể thật sự hiểu được chuyện gì đã xảy ra...

Otto, hắn đã lãnh trọn tất cả, tưởng chừng như rằng như thế là quá đủ để hắn phải xuống mồ...Nhưng những gì Jirou làm được, chỉ là gọt mất đi cái lớp giáp của hắn, cơ mà...Otto, xem ra cũng chẳng còn có khả năng chiến đấu nữa. Hắn như sắp hóa ma, cố gắng bò lết đi thực hiện mọi thứ theo đúng những gì hắn muốn...

-Vô ích thôi...Chỉ cần không gian này vẫn còn nằm trong sự ban ơn của cây số ảo...Quyền năng của ta, sẽ liên tục được tái sinh...Cậu...Không giết được ta đâu...Bởi ngay từ đầu, sức mạnh của tái cấu trúc là vô hạn...

-Các ngươi...Không...

Hắn đổ gục, dường như đã đến cái giới hạn vốn có của hắn. Hắn nói phải, hắn không thể chết, và Jirou cũng thấy rõ rằng những vết thương mà cậu đã gây ra cho hắn cũng theo đó mà không cánh mà bay, chẳng có một chút vết tích nào cả...

Nhưng...Trong mắt của Jirou, hay là những người khác, chẳng ai cho là vậy cả. Cơ thể hắn đang phải chịu một áp lực vô hình từ cây số ảo. Thể xác thì bình an, nhưng có lẽ, linh hồn của hắn đang phải chịu thứ hỏa ngục khủng khiếp đang thiêu cháy đi sự tồn tại của hắn ở hình thái của tinh thần...

-Ngụy thần...À đúng rồi, ngụy thần Otto...Ngươi, đừng quá lo lắng về việc ta sẽ giết chết ngươi, bởi ngay từ đầu, ta đã biết rất rõ rằng ta gần như chẳng có cách nào để hạ bệ được sợi dây sự sống của ngươi cả. Với lại, ta đến đây không phải để giết ngươi, hoặc chi ít, ta sẽ không phải là người sẽ kết liễu ngươi.

Jirou, cậu nói một giọng trầm tới mức khó tả. Cái cách mà giọng nói được phát ra cứ tựa như thông qua cả một lớp filter vậy. Nó như của một con người khác chứ không hề thuộc về Jirou.

Cậu giơ tay lên, ra lệnh cho cả Durandal và Kiana xuống đây với cậu, bởi ngay lúc này, màn biểu diễn của Otto trong cái nhà hát chi phối này đã thật sự đến được hồi kết rồi. Hai cô nàng chỉ có thể nhìn nhau và làm theo.

-Haiz...

Giờ đây, mọi chuyện đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Dù sao thì lúc này, cậu đã có được cơ hội để có thể sòng phẳng với Otto, hoặc chi ít là trở thành một con người có cơ hội để cắt đi sợi xích của chính mình.

Cậu bước đi, từng bước, từng bước đầy nặng nề, cái sức nặng ấy đến từ quá khứ, cái sức nặng ấy đến từ số phận, cái sức nặng ấy đến từ cái thân phận mang tên EB-53. Và trong lúc cậu bước đi, cậu đã đá cây lưỡi hái qua một bên. Nó đã không còn cần thiết nữa rồi...

Khi đã đến đủ gần, cậu mạnh tay đấm hắn bằng tay không, lần này là không bằng cuồng hóa, tiếp đó là nắm lấy cổ áo của Otto, nhấc bổng hắn lên bằng thứ lực mà rõ ràng là nó không thuộc về con người.

-Ta đến đây, đơn giản là để trả lại tất cả những gì mà ngươi đã gây nên cho ta, trả lại tất cả mọi điềm báo mà ngươi đã trao cho ta, và quan trọng nhất, là trả thù cho những người thân đã vì sự ích kỷ của chính ngươi mà đã bị nuốt chửng trong bi kịch.

-Otto, ta đơn giản là đến đây để lấy lại những gì ngươi đã cướp hết từ ta, phá bỏ đi chính sự ràng buộc giữa ta và ngươi.

-Cậu...Là thuyền trưởng số 11 đúng chứ...Ta nhớ, là ta chưa từng cướp thứ gì từ cậu, ta không hề làm gì cậu ngoài những cô gái ngoài kia cả...Ta thậm chí còn không biết cậu là ai.

-Welp, ngươi biết không? Người mà ngươi đang nói, thực chất chỉ là cái thân phận đã được bồi thêm cái lớp mặt nạ đen này, và chỉ có đúng như thế. Còn những gì phía sau lớp mặt nạ ấy, ngươi chưa biết gì cả...

Jirou, nghiến răng căm phẫn.

-Này...Otto...Đừng có đùa! Trong mắt của ngươi, ta chỉ là một quân cờ, từ cái lúc mà ta xuất hiện, cho tới khi cái kế hoạch hồi sinh Herrscher cũng bằng một cách nào đó lại có dấu răng của ta, nó thậm chí còn đi xa hơn cho tới hiên tại, tất cả đều là do ngươi sắp đặt. Và ngươi biết không, ta cũng chỉ vừa mới thoát khỏi ngươi được vài hôm thôi.

Khi cái lời căm phẫn ấy kết thúc, cậu đã cười, cậu cười như thể cậu đã dồn nén nó quá lâu, và cái nụ cười ấy chỉ toàn mùi của sự cay đắng.

-Đừng nói rằng ngươi không biết ta, đừng nói rằng ngươi không hề rõ ta. Ngươi biết rõ, rất rõ, rõ hơn bất kỳ ai khác.

-Ngươi đoán xem, 19 năm trước, chuyện gì đã xảy ra? Sự kiện phòng thí nghiệm ở vùng cực bị rò rỉ năng lượng Honkai và biến tất cả thành tử sĩ. Thật cảm kích rằng ngươi đã bưng bít truyền thông rằng thứ gì đã gây ra chuyện đó, cái nguyên nhân khiến cho tất cả những người liên quan phải xuống mồ.

-Nhưng ta biết, biết rất rõ, bởi ngay từ đầu, ta là một trong những kẻ đã tham gia chuyện đó. bởi ta, là kẻ đã đưa tất cả phải xuống mồ cơ mà...

Lời nói của cậu khiến cho Kiana và Durandal ở phía sau phải giật mình. Con người vốn có chút lạc quan ở trong quá khứ ấy, ấy vậy lại là kẻ đã gây nên nhiều tội ác. Đã vậy còn là thứ tội ác đặc biệt nghiêm trọng...

-Ta...Không phải Herrscher, ta không hề thuộc về Honkai, nhưng ngươi...Phải, là ngươi, kẻ đã bồi dưỡng cho cái không đó dần dần mang cho mình một nỗi uất hận, hận thù của Herrscher. Mang cho mình cái tư tưởng hủy diệt tất cả, là con quái vật mà ngươi tự tay tạo ra.

-Cha mẹ của ta, cuộc sống của ta, thậm chí là sinh mạng của ta. Tất cả đều bị ngươi cướp đi mà tùy cơ định đoạt.

Jirou ngừng nói đôi chút, nhìn hắn đầy cay đắng.

-Trong cái khắc mà ta đã phát điên lên và sắp mất đi cái mạng. Người đã tới, Cecilia, mẹ nuôi của ta...

-Và ngươi! Một lần nữa cướp người khỏi ta, cướp lấy gia đình thứ hai của ta, cướp đi tất cả của ta!

-Ngươi nói xem, có lý do gì để ta không hận ngươi tới tận xương tủy không? Khác với Kiana và Durandal, ta không có một chút chính nghĩa gì cả, không có công lý gì cả. Ta đến đây chỉ để chiều chuộng cho con quái thú thuộc về cái thân phận đã ngủ sâu từ trước của ta, ta đến đây để trả lại cái mối thù ngươi đã gây nên cho ta, hay đúng hơn là cho EB-53.

Chàng trai ấy...Như đang gầm lên vậy, cậu giận, rất giận...Nhưng đáp lại chỉ là một vài cậu nói từ Otto kiêm luôn sự thờ ơ đến rõ...

-EB-53 à...Quả thật trong quá khứ, ta không hề phủ định rằng ta đã từng nghe tới cái cái tên này...

-Otto, dù ngươi có nhớ nó hay không...Đã không còn quan trọng nữa rồi...Phải...Không còn quan trọng nữa rồi...

-...Ta chẳng hề trách cứ ngươi về chuyện ngươi không thể nào nhớ được ta là ai, bởi có lẽ đời ngươi cũng đã có cả trăm, cả ngàn kẻ thù giống như ta rồi. Đến cuối cùng thì ta cũng chỉ là một con số đầy nhỏ nhoi trong cái biển mạng mà ngươi đã biến thành rối...

-Nhưng vì ngươi đã mường tựa ra được cái tên đó thuộc về ai, hãy để ta cho ngươi xem, rằng ta với cái tên đó là như thế nào...

Jirou, cậu thả Otto ra, để có thể làm điều mà cậu muốn làm...Dần dần, cậu kéo lớp mặt nạ xuống và đối mặt với Otto. Cái gương mặt ấy đã bị ẩn giấu suốt bao năm, cái nhan sắc đã bị phong ấn phía sau lớp mặt nạ, cái thân phận tưởng đã vùi lấp sâu bên trong mồ...

Phải, Otto đã thấy nó, nhưng đáp lại nó lại chỉ là gương mặt của một kẻ thờ ơ tới mức đau lòng cũng như đầy khó chịu từ hắn.

-Những vết sẹo này...Chúng vẫn còn, chẳng hề phai đi dù chỉ một chút...Đã hơn 19 năm rồi. Con người tội nghiệp khi đã qua đôi bàn tay tàn bạo của ngươi đã trở thành quái vật. Đây là EB-53....Không phải Jirou, không phải thuyền trưởng, không phải học viên của St.Freya, mà chỉ đơn giản là EB-53

Durandal...Kiana, rõ ràng rằng hai người không thể thấy được mặt thật của cậu chàng được. Nhưng nhìn từ một góc độ nào đó thì gương mặt ấy...Có một chút bất thường chăng? Nhưng Otto thì khác, mới đầu còn thờ ơ, nhưng cho đến khi hắn thật sự nhớ ra được chủ nhân của gương mặt đó thật sự là ai, hắn đã bắt đầu giao động. Bộc lộ lên thứ cảm xúc cáo già tựa như vừa mới bị phát giác làm điều xấu.

-Hahaha...500 năm của ta chưa từng gặp quả báo như thế này...Ta cũng chưa nghĩ rằng quả báo ấy lại có thể đến sớm như thế này...Chỉ mới mười chín năm thôi mà...

-Không...Đối với cậu thì nó đã chẳng thể gọi là sớm nữa...Cũng đã hơn một phần bốn của đời người rồi, cậu đã đợi rất lâu chỉ để có được cái khoảng khắc này đúng chứ? Vậy...Trong những giây tiếp theo, cậu tính làm gì ta?

-Ta đã nói rồi...

Jirou kéo lớp mặt nạ trở lại vị trí cũ và thở dài, ánh mắt của cậu đã vơi đi mất phần dữ dội, nhưng thay vào đó là sự sắc lẹm của sát ý cùng với sự dò xét đầy khủng khiếp. Đây có phải là ánh mắt của một thẩm phán hay không? Chẳng ai biết cả, nhưng nếu cậu trong trường hợp này là một thẩm phán, thì tội nhân của cậu chỉ có thể nhận một bản án duy nhất thôi...

LÀ TỬ

Otto, không biết có phải là do hắn đang gặp ảo giác hay không, nhưng trong ánh mắt của Jirou...Ánh mắt màu hổ phách ấy, hắn thấy được rằng trong nó như có cả hình ảnh của một thần chết khổng lồ đang cầm cả một cây lưỡi hái to lớn...Cứ như tên thần chết ấy đang chuẩn bị câu hồn hắn đi đến tầng thứ 19 của địa ngục, tầng địa ngục được xây chỉ dành riêng cho hắn.

-Vì những người đã khuất...Vì lợi ích của hiện tại...Vì hạnh phúc không xa...

-Otto, ngươi đã quá tội lỗi rồi, ngươi đã quá điên rồi...Ta có lẽ cũng là một kẻ điên, một kẻ điên dám đem lòng yêu một thứ không thuộc về nhân loại, một kẻ điên dám cầm kiếm chống lại số phận, một kẻ điên dám đứng lên chống lại thần, trong trường hợp này là ngươi đấy Otto...

-Nhưng...Ta chưa bao giờ có thể điên rồ được như ngươi, hoặc chi ít là ta chưa điên tới mức có thể bất chấp như ngươi. Điều gì...Khiến ngươi có thể đi xa tới bước này?

Otto, hắn im lặng, đó là một cái im lặng rất dài tới từ vị tiền giáo chủ này.

-...Lịch sử của hơn 500 năm về trước rồi, về một câu chuyện chính nghĩa, về một câu chuyện của công lý, về một câu chuyện của sự phản bội. Thánh nữ Kallen, Kallen Kaslana, ta chỉ muốn tìm lại công lý cho nàng.

-...Nói chung, tất cả đều là vì sự ích kỷ của ngươi chứ gì? Vở kịch này, không, việc ngươi bại trận, có phải nó cũng nằm trong kế hoạch sẵn có của ngươi?

Và rồi...Otto không nói nữa...Hắn không muốn trả lời, bằng bất kỳ giá nào cả...

-...

-Tương lai....Ta có lẽ cũng sẽ điên rồ như ngươi. Nhưng lúc này, triều đại của của ngươi đã đến hồi hết rồi, 500 năm...500 năm là quá dài cho sự tồn tại đầy tội lỗi của ngươi rồi Otto. Ta sẽ chôn ngươi sâu dưới tầng đáy của thế giới này, sâu tới mức mà để rồi khi phần mộ của ngươi được đào lên lần nữa, thế giới sẽ chiến thắng Honkai...Và xoay chuyển cả vạn lần.

-...Hahah...Nếu như sau chuyện này, ta vẫn còn xác.

Trong ánh mắt của Otto, hắn thầm nghĩ một điều gì đó mà Jirou không thể hiểu được...Nhưng mọi chuyện đã đến hồi kết rồi...Giờ có suy nghĩ đường nào, hắn cũng không được phép tồn tại nữa.

Jirou lùi lại, mặc việc hắn vẫn còn đang ở đó.

-Kiana...Durandal, làm đi.

end chap

Đừng có xem chùa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com