Chap 30: Như Apocalypse đã nói
Nhà thờ...Nó đã im lặng từ rất lâu rồi. Nơi chứa đựng những câu chuyện về đức tin, nơi chứa những những câu chuyện từ quá khứ, nơi chứa đựng những lời dạy mà đức tin của họ nói là từ chúa mà ra.
Tất cả đều đã bị vùi lấp dưới sự sụp đổ của thời gian, những nét họa mang phong cách Gothic vốn cũng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Để rồi chúng im lặng như sự tĩnh lặng của đáy vực sâu...
Giống như sự im lặng của vị thánh nữ đó trước lúc hành hình vậy...
Dù sao thì...Nơi nhà thờ này là nơi khởi nguồn của mọi chuyện, hãy để cho nó trở thành chặng cuối của cả câu chuyện ấy. Câu chuyện về sự tồn tại của giáo chủ Otto Apocalypse...
Trong thứ ánh sáng huyền diệu tưởng chừng như chúa giáng trần từ trong đó, hai cô gái trẻ bước ra. Đó không phải chúa, chắc chắn rồi. Đó là Kiana và Durandal, nhung vẻ mặt của họ không mang một chút nét vui vẻ nào cả, trái lại, đó là một sự trống rỗng có chút khó hiểu.
Nó không phải là do họ bị mất đi ý thức, mà nó giống như việc trong tâm trí của họ đang nghi ngờ chính bản thân rằng.
"Tại sao mình lại tới đây nhỉ?"
Hai cô nàng nhìn nhau, không ai biết nói lên lời nào cả, chi ít là không biết nên nói lời nào cho hợp lý...
-Chuyện này...Kết thúc chóng vánh thật đấy...
-Phải...
-Mọi chuyện, gần như tất cả đều do anh ta gánh hết từ đầu tới cuối của cuộc chiến, chúng ta gần như chỉ chuẩn bị và kết thúc nó theo kịch bản thôi, đúng không?
-...Phải...
Cả hai cố đôi lời qua lại một chút, nhưng rồi đáp lại đó chỉ liên tục là những lời gượng gạo chẳng lẫn vào đâu được. Đó có nên coi là sự thật đau lòng không? Chẳng ai biết cả, tâm can của phụ nữ thì khó đoán...
Nói như thế nhưng tâm can của cô nàng có khi còn dễ hiểu hơn cả tên điên nào đó bỗng chốc xen vào chuyện này...Nhưng dù sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Otto đã chết, và hai cô biết rõ điều đó bởi cả hai vốn là người kết liễu hắn ta chứ không phải là Jirou.
Cơ mà...Liệu có thật là vậy không? Nhất là khi, những thứ đang diễn ra lúc này, trong câu chuyện của hắn, hắn đã và luôn là nhân vật chính, nhân vật chính của một câu chuyện kéo dài 500 năm.
-Câu chuyện của giáo chủ Otto cũng đã đến hồi kết rồi...Mặc dù, mọi chuyện kết thúc đúng là chóng vánh thật...
-Otto?!
Kiana, Durandal, hai người bỗng chốc giật mình vì bỗng chốc nghe được một tông giọng quen thuộc, nhưng rõ ràng rằng là đầy nguyền rủa. Đúng, là Otto, không ai khác cả, chỉ là...Cái chất giọng của hắn đã không còn sự kiêu ngạo nữa rồi. Bởi hắn biết những vũ công chiến thắng là ai.
Cơ mà hắn không ở đây, không tồn tại, thứ âm thanh của nó như được phát ra từ nơi tâm linh...
-Không cần căn thẳng...Hai vị chiến sĩ...Quả thật, các cô đã chiến thắng được sức mạnh của số ảo, biến ta trở thành thứ cô hồn như thế này. Nên các cô cũng chẳng cần lo nữa, ta đến cuối cùng cũng chẳng thể làm gì các cô...
-Sớm thôi, mọi chuyện rồi sẽ xuôi theo ý nguyện của các cô. Ta, đến dù sao với tư cách là một giáo chủ, ta cũng muốn nói một lời chúc mừng.
Thông thường, đó sẽ là một lời giả trân, nhưng lần này thì khác.
-Chúc mừng rằng...Các cô đã đánh bại được "Ràng buộc" và "Chi phối", chúc mừng việc các cô đã thực sự thành công trong việc ngăn ta hủy diệt dòng lịch sử linh thiêng này cùng đồng bào của các cô.
-Tất nhiên, là cũng để chúc mừng cho chính bản thân ta. Khi có thể nói được lời từ biệt mà không hề tiếc nuối.
Tuy không thấy, nhưng dường như, phía sau giọng nói đó, hắn đang cười, một nụ cười nhẹ như một sự giải thoát nào đó...Durandal, cô không từ bỏ thời cơ, cô muốn biết tất cả, tất cả mọi sự việc rằng điều gì đã dẫn hắn đi xa tới mức này.
-...Giáo chủ, dù sao thì bọn ta cũng đã ngăn cản cái kế hoạch điên rồ của ngươi. Giờ, ngươi có lẽ cũng nên đến lúc cho ta biết được mục đích thật sự đằng sau là gì rồi chứ?
-Ha...Không biết rằng đây là sự kiên trì hay cứng đầu nữa, Bianca...Rằng ngươi đã hỏi ta câu này rất nhiều lần kể từ Kolosten...Không, còn trước cả Kolosten nữa.
-Nhưng cũng thật kỳ lạ rằng dù chuyện đã tới bước này...Ngươi vẫn không muốn coi ta là kẻ thù sao? Ít nhất rằng, ngươi không hề giống cậu chàng kia.
-Giáo chủ, ta không quên những gì ngươi đã làm, tất nhiên, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những thứ đó, nhưng ta cũng có một sự tôn trọng dành cho ngươi. Sâu trong nội tâm của ngươi, ngươi vẫn tin vào điều gì đó, từ bọn ta.
-Ha...Đứa trẻ cố chấp. Nói thực thì...Đúng như cậu ta đã nói, đây đến cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch, một kế hoạch mà ta dựng lên. Nơi mà ta sẽ trở thành thứ kẻ thù mà các cô hận ghét cùng cực, mãi đứng về phía đối lập với ta.
-Ta phải nói rằng, tuy vế sau đã thành công, nhưng xem ra, về trước lại phần nào đó thất bại hoàn toàn khi chỉ có một trong số các ngươi là kẻ đã bộc bạch rằng hận ta tới xương tủy.
-Chà...Rốt cuộc thì...Ta nên cảm thấy phiền não hay cảm thấy được an ủi đây...
-Nhưng có lẽ ta nên cảm thấy an ủi, khi mà vào khoảng khắc ấy, các cô đã thật sự chiến thắng được ta, chiến thắng được "Người ấy" phía sau ta.
-Ánh sáng này, từ lâu ta đã nghĩ rằng nó không hề tồn tại, nhưng lần này, đây lại là lần đầu tiên ta có thể thấy thứ ánh sáng mà các cô nắm giữ, có thể đánh thắng Honkai.
-"Sâu tới mức mà để rồi khi phần mộ của ngươi được đào lên lần nữa, thế giới sẽ chiến thắng Honkai...Và xoay chuyển cả vạn lần". Đó sẽ không còn là một lời nói suông trong mắt ta nữa rồi.
-Nhưng ta sẽ không tự mình đi tới phần mộ đó. Bởi lúc này, ta cuối cùng cũng đã có được một cơ hội. Cơ hội để làm một điều tương tự với thế giới mà ta trân trọng. Hoặc chính xác hơn là giao lấy ngọn đuốc đã mất ấy trở lại với tay của "Cô ấy".
-Cô ấy?
-...Đừng nói là?
Cả hai người, có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe được cái từ khóa đầy kỳ lạ đấy, Otto, hắn thì tỏ ra có một chút nhẹ nhõm và tiếp tục nói.
-Haha, xem ra các cô đều đoán được câu trả lời đó rồi, không phải sao?
-Đúng vậy...Trước khi bị nghiền nát bởi các cô, dù ta có thật sự trở thành một vị thần đi nữa, đến cuối cùng thì ta cũng chỉ là nô lệ của một cây số ảo quyền năng. Bị trói cứng ở thế giới này, tước mất đi quyền tự do, dù cho có được cái sức mạnh có thể tái tạo nó.
-Vì thế, như mọi kế hoạch, ngay từ đầu, ta đã đặt cược thế này...
-Ta cược rằng ý chí của nhân loại, có thể tạo nên được kỳ tích, biến cho cái quy tắc của cây số ảo trở nên hỗn loạn và quy phục trong ngắn hạn. Kiana Kaslana...Đứa trẻ mà ta từng gọi là K423. Trước sức mạnh của tình yêu từng giúp ngươi làm được điều này. Và lần này, ta để cho sự phẫn nộ chứng minh điều tương tự.
-Ta...Đã đặt cược rằng ta có thể hồi sinh Kallen ở đây, chứng minh sự thật rằng ta cũng là một người thắng. Cơ mà không chỉ là chiến thắng thông thường, mà còn là sự chiến thắng áp đảo tới từ biến số không ngờ đó.
-Thứ kỳ tích mà chỉ có Herrscher of the Void mới làm được, khiến cho sự vô hạn được tái chuẩn hóa trong không gian số ảo đình trệ trong nháy mắt. Nó khiến cho miếng chặn của thế giới, điểm đầu tiên ta lựa chọn kỹ lưỡng, có thể dùng đây làm cơ hội mà đâm chồi nảy lộc ở vùng đất mới.
-Đây là thứ mà ta không thể làm được, vì ta lại là một nô lệ của cây số ảo.
Đến cuối cùng, hắn cũng chính là một nô lệ của số phận...
Trong từng lời của hắn, cứ tựa như rằng, âm thanh của hắn đang phai dần theo thời gian...Hắn sắp hết thời gian rồi, phút cầu hồn không thể mãi tồn tại được lâu, nhưng dù thế, vẫn còn rất nhiều câu hỏi vẫn được bỏ ngỏ...Durandal nói.
-Có nghĩa là...Để tái tạo thế giới của 500 năm trước, ngươi buộc phải thoát khỏi hiện thực, trở thành một phần của không gian số ảo, trở thành thứ "nô lệ" của cây số ảo? Chỉ để thay đổi thế giới này, thay đổi vận mệnh để cứu lấy người đó, ngươi lại buộc phải đầy bản thân vào đó? Dù cho kết quả là rằng ngươi có thể sẽ phải chết, hay thậm chí là "Sự tồn tại" của ngươi cũng sẽ đặt một dấu hỏi?
-Tất nhiên, nhưng ngươi không cảm nhận rằng đây là một cái kết đẹp sao, cái kết mà nơi mọi người đều vui vẻ. Giống như việc Prometheus đánh cắp lấy ngọn lửa của trời, trong khoảnh khắc kỳ tích đó, ta phải đem sức mạnh vượt qua hiện thực trên cây số ảo vào "Miếng chặn của thế giới".
-Nó vừa giúp ta tạo nên một ngã rẽ của lịch sử, nhưng song cũng chẳng cần phải phá hủy đi cái thế giới vừa tàn khốc vừa tươi đẹp mà các cô yêu quý. Ha...Thật đáng mỉa mai rằng đối với ta mà nói, vế sau lại không hề quan trọng, nhưng song, ta phải cảm ơn các cô rằng đã tạo nên thứ kỳ tích của ta và cô ấy.
-Ta rồi sẽ tiếp tục trở lại với cát bụi, thứ mà ta vốn đã thuộc về từ rất lâu. Các cô sẽ lại trở thành những vì sao, lựa chọn lấy con đường bước tiếp mà chẳng tàn. Đúng là thời đại chiến thắng Honkai là một con đường ngoằn nghèo chông gai, nhưng ở phía cuối con đường ấy lại là ánh sáng...
-Các cô...Đúng, chính là những anh hùng, những người sẽ nắm lấy ngọn đuốc mà dìu dắt nhân loại của thế giới này. À không, ta không thể nói là các cô được, thứ nhân tố bí ẩn kia, cậu ta cũng là kẻ sẽ đưa thế giới này trở thành một nơi sẽ không còn sự tàn khốc. Một con người không thật sự nằm trong kế hoạch này, trở thành một kì tích không ngờ...Ta, vẫn còn nhiều lời muốn nói với cậu ta về những lỗi lầm của bản thân...Nhưng vì một lý do nào đó, ta không cảm nhận được cậu ta ở đây, hay thậm chí...Là sự tồn tại của cậu ta...
-Ta...Không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Phải, hắn nói phải, thời gian của hắn đã cạn rồi, nơi trần thế đang chối bỏ hắn, và hắn thật sự chẳng thế ở đây lâu hơn được nữa
-Theresa, hãy nói với Theresa rằng...Rất tiếc, ông của nó, không thể tham gia buổi lễ trao vương miệng.
Và rồi...Những gì còn lại của người đàn ông đó, chỉ còn là những mảnh tàn của ký ức...Phải, hắn đi rồi, biến mất khỏi sự tồn tại nơi trần thế...
Nơi đây là buổi đêm, là nơi ánh trăng tròn tỏa sáng...Phải, lạnh rồi, chỉ còn lại thứ hơi tàn.
Lần này...Otto mới thật sự là đã chết khi linh hồn của hắn đi về nơi xa, đi về hư vô, đi về nơi định mệnh cuối cùng.
-...
Chừa lại hai con người nhìn nhau ngẫm nghĩ về những lời mà hắn nói...
-Otto nói rằng chuyển lời cho Theresa sao...
-Kiana, giáo chủ còn nói tới việc hắn muốn nói tới gì đó với anh trai của cô nữa...
-Jirou sao...Khoan, nói tới anh ta, tại sao từ nãy tới giờ chúng ta không thấy anh ta vậy.
-Chẳng phải anh ta đã đi trước rồi hay sao?
Một câu hỏi ngớ người, nhưng...Đó là một điềm báo, một chuyện không hề lành đang diễn ra. Và họ đã bắt đầu suy diễn
-Kiana, lúc nãy giáo chủ có nói, hắn ta không cảm nhận được sự tồn tại của anh ta...
Kiana, Durandal, cô bắt đầu có một chút hoảng loạn, bằng một cách nào đó, cậu chàng lại không hề ở đây. Nếu như nói như Otto nói, thì cậu ta vẫn còn đang bị kẹt đâu đó trong không gian số ảo...
Hoặc tồi tệ nhất, giống như hắn, Jirou ĐANG Ở MIỀN CỰC LẠC.
Kiana, con bé đang dần dần cảm thấy rằng sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy tâm trí. Cô hoảng loạn gọi tên Durandal.
-Durandal, Durandal, tôi cần cô giúp, làm ơn, tôi cần quay lại không gian số ảo.
-Kiana, bình tĩnh, chúng ta phải nghĩ cách trước đã, giờ dù cô có muốn đến không gian số ảo đi nữa cũng không được, bởi vết nứt đó đã bị đóng lại trừ lâu rồi.
-Nhưng...
-Chuyện cấp bách, chúng ta nên nói với mọi người thì hơn, tiến sĩ chắc chắn sẽ có cách trong chuyện này.
Durandal, vẻ mặt của cô đầy sự cứng rằng và cương quyết, nhưng rõ ràng rằng, phía sau lớp mặt nạ cứng rắn đó, cô cũng đang run lên không ít, vì đó là Jirou.
Vậy...Giờ cậu ta đang ở đâu?
Ở một nơi xa, theo cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng...
===========(Jirou POV)===========
Sự tồn tại của tôi, vì một lý do nào đó, nó lại trở nên có một chút mờ nhạt, bởi tôi thấy nó, những thứ xung quanh tôi...
-Tối quá...
Là một màu đen trải dài tới vô tận....Chẳng có gì ở nơi đây cả, nó cứ kéo dài mãi tựa như hư vô...Tôi không biết nữa, liệu đây có phải là không gian ý thức của tôi chăng? Tôi nghi ngờ nó, bởi cái không gian ý thức mà tôi biết, tuy nó đen nhưng vẫn có điểm tựa để bước đi. Còn nơi đây lại chẳng có gì cả, tôi đang bay, tựa như cái lúc mà người ta nói rằng đây là khoảng thời gian mà một sinh linh nào đó hồn lìa khỏi xác.
"Tôi đã chết rồi à?"
Để rồi lắc đầu mà phủ nhận nó...Rằng sao có thể như thế chứ, tôi nhớ rằng tôi vẫn còn đứng ở lúc đó, sống sờ sờ nhìn Kiana và Durandal kết liễu Otto.
Nhưng rồi khi Otto toàn toàn chết đi, tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ dần mờ dần. Khi có được lại ý thức, tôi đã ở đây, một nơi xa lạ...
Tôi nên nói gì bây giờ? Có nên hoảng loạn không? Hay là nên tiếp tục chờ đợi?
Những dòng suy nghĩ đó cứ tiếp trục trôi đi, để rồi 1...2...5...10 phút trôi qua...Chẳng có động tĩnh gì cả...Trước mắt tôi chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Cho dù là có đi nữa, nơi đây quá tối để tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh vật.
Đáng lẽ tôi nên hoảng loạn, nhưng không biết vì một lý do gì, tôi lại ước mình có một ngọn đuốc hơn là sợ hãi nơi hư vô này.
-Hahahahah...Mình...Đã quen với bóng tối tới mức này rồi sao...
Phải, tôi đã quá quen với nó rồi.
Điều đáng sợ nhất không phải là nỗi sợ, mà là việc ta đã trở nên quá quen đối với nỗi sợ ấy và trở nên thờ ơ. Tôi biết, nhưng...Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi...Và rồi, sự chờ đợi ấy đẵ được đền đáp bởi một âm thanh...
*Tách....
-Nước?
Là âm thanh của nước, tựa như những âm thanh nhỏ giọt trên mặt hồ trong....Để rồi khi âm thanh của giọt nước ấy lần nữa phát ra, tôi đã có được một điểm tựa để đứng. Không còn bay nữa, trọng lực đã ở đây...Nhưng...
-Ướt quá...
Dưới chân tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ướt át tới từ mặt nước nông chỉ cao bằng đế giày...Tại sao nơi đây lại có nước? Tôi không biết, nhưng liệu điều đó có đáng để cho tôi phải bận tâm không? Khi mà ngay sau đó, tôi lại nghe thấy nó lần nữa...
*Tách
Giọt nước thứ ba...
Bóng tối đã biết mất rồi, cái thứ bóng đêm nguyền rủa đang dần dần bị tiêu tan, để lộ ra không gian thật sự của nó là một màu trắng sáng...Nó không chói tí nào cả, trái lại là một màu trắng dễ chịu. Và diều kỳ lạ nhất, nguồn phát ra âm thanh của những giọt nước đó...Chính là một viên đá, hay đúng hơn là viên thánh thạch, mắt thần của tôi.
-???
Tôi cảm thấy có một chút khó hiểu, chẳng phải mắt thần đã trở nên vô dụng kể từ lần tôi đã thập tử nhất sinh ở London rồi hay sao? Tại sao nó lại ở dây, như thể rằng nó sắp có thêm một quyền năng mới? Tôi không biết, tôi cũng chẳng cần biết. Thứ tôi muốn biết và cần biết, là viên thánh thạch ấy tính làm gì?
Vì ít nhất, theo những gì tôi hiểu, thì từng viên thánh thạch đều có ý thức riêng của bản thân chứ không phải những hòn đá vô tri.
Mắt thần, một cái tên toát lên cái vẻ thánh thần nào đó. Một tạo vật giúp cho chủ nhân của nó tránh đi khỏi những nguy hiểm, mặc dù cách thức chọn chủ nhân của nó đã mém khiến cho tôi phải đăng xuất một lần rồi...Nhưng liệu nó có thật là chỉ để bảo vệ chủ nhân thôi không? Hay giống như những lời truyền miệng về một truyền thuyết nào đó. Hoặc chỉ đơn giản là nguyên nhân vì sao nó được gọi là "mắt thần"?
Tôi không biết, chỉ biết là...Viên đá đó đang lơ lửng trước mặt tôi, trước khi mở ra một cánh cửa...Phía bên kia cánh cửa đó là những cồn cát đỏ thẩm trải dài tới vô tận...Ở trên những cồn cát ấy, chính là những mảnh vụn đã vỡ nát của một thời đại đã tồn tại từ xa xưa...
Và ở phía bên đó...Tôi có thể thấy một hình bóng của một ai đó đang bước đi trên cái hoang mạc máu này. Một gã đàn ông chuẩn nét Châu Âu với mái tóc vàng...Cơ mà, nét gian xảo đó, bộ trang phục đó...Chẳng phải là...
-Otto...Apocalypse
Hắn đang tiến tới thứ gì đó...Là cây số ảo...
Và tôi đang ở đây, quan sát hắn với tư cách là là khán giả. Với tư cách, là một kẻ chứng kiến toàn bộ vở kịch mà hắn kiến tạo cho thế giới này.
Đáng lẽ...Tôi nên giận dữ mới đúng, thế mà không hiểu sao, tôi lại muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy hắn muốn lằm gì ở những giây phút cuối cùng...Để xem coi, rằng bước đi khó khăn của hắn, có thể thay đổi điều gì cho số phận.
Để rồi...Tôi đã nghe...Nghe được những gì mà đáng lẽ ra tôi không thể nghe được...
-Sinh mệnh...Quả thật rất yếu ớt...
https://youtu.be/f4RucMu4lrI
(Đặt lặp lại để cảm nhận toàn cảnh. Bé khuyến khích đấy)
Nghe được những gì hắn nói trong cả quá trình hắn đi đến cây số ảo.
-Hồi ta còn nhỏ, chị của ta đã tử trận nơi sa trường...Họ nói, linh hồn của chị ấy là bất diệt. Tinh thần của chị sẽ được lên thiên đường...Hahaha...
-Từ đời này qua đời khác, con người vẫn luôn vui vẻ nới những lời nói dối đó...Nhỉ, dù cho nó đã lừa gạt họ cả vạn lần. Tin vào cái gọi là kiếp sau, tin vào cái gọi là vĩnh hằng của ý thức. Nói như rằng cái chết không hề tồn tại đối với người đời...
-Cho đến khi thần chết xuất hiện sau lưng họ, giáng cái chết lên những người họ yêu thương nhất. Thậm chí, tơi bước này họ vẫn còn lừa gạt bản thân. Tin rằng "yêu" có thể siêu thoát vạn vật, tin chắc rằng "tình" có thể mãi vĩnh hằng.
-Yêu, cả những thứ tình cảm khác, chúng đều có thể tạo nên những kỳ tích...Nhưng những người tạo nên kỳ tích...Chỉ có thể là những người "còn sống" mà thôi...Ta cũng từng là người bình thường, cũng từng bị họ lừa gạt. Ta cũng đã ảo tưởng rằng linh hồn con người có thể mãi tồn tại ở không gian cao hơn.
-Ảo trưởng rằng rồi sẽ có một ngày...Người ta yêu, cô ấy có thể trở lại nhân gian với cơ thể mới, sống trong một thế giới tươi đẹp hơn.
Hắn bước đi, cùng với những lời cay đắng...
-Nhưng đáng tiếc thay, thế giới này không cho phép quy tắc đó tồn tại. Cái chết thật sự là sự tiêu tan của ý thức, là sự kết thúc của mọi thứ. Chúng ta không thể kéo dài mãi những ánh sao đã tắt. Trừ khi...Ta có thể làm cho ánh sao đó bùng nổ một lần nữa sau khi vụt tắt khỏi giấc ngủ dài. Đổ lại dòng nước sinh mệnh vào quá khứ đã chôn vùi đi mọi thứ.
-...
-Ahhhh...Lựa chọn sống chết sẽ tạo nên hai thế giới. Mà cái giá, là cái chết của một người, sự hủy diệt của một người..."Honkai" vốn đã muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết...Chỉ đắng cay rằng, khi ta lĩnh ngộ được đạo lý này. Otto Apocalypse này...Đã là ác nhân vang danh thế giới rồi. Từ lâu hắn đã bị thứ sức mạnh mà hắn cần hận tới xương tủy.
-Nhưng...Cũng không sao..."Cô ấy" đã chứng minh rồi. Sự phẫn nộ bắt nguồn từ tình yêu, cũng sẽ có được sức mạnh tương tự với tình yêu. Đằng sau những anh hùng như vậy...Theresa, cháu gái kính yêu của ta...Cháu đang trưởng thành để trở thành một vị lãnh tụ vĩ đại.
-...
-Sẽ có ngày, cháu sẽ khiến cho tất cả mọi người quên đi ông của cháu, khiến cho mọi công lao, cái ác của hắn sẽ tan biến trong lịch sử. Tự như cái câu nói "đó"...
-Chỉ là...Thỉnh thoảng hãy ăn thêm trái cây, rau xanh khác ngoài khổ qua đi, cháu luôn hay thức đêm, vậy nên hãy để cho cơ thể bổ sung dinh dưỡng vào.
-Cháu biết không...Lễ trao vương miệng ngày mai, ông đã tự tay làm cho cháu chiếc áo choàng giáo chủ...Nếu không chê, cháu hãy dùng nó để mở ra một thời đại thuộc về mình. Bởi dù sao triều đại của ông cháu, cũng đã đến hồi kết thúc rồi...
-Theresa...Những người bạn cũ của ông...Tinh Vệ tiên nhân, Herrscher of Reason, là những người tốt thật sự, nhất định sẽ giúp cháu vững bước trên con đường của mình...
-Còn "Bianca", học sinh cuối cùng của ta. Ta đã sắp đạt cuộc sống của cháu, vạch ra con đường vận mệnh cho cháu. Một mặt nuôi dưỡng cháu, một mặt coi cháu như quân cờ trong tay. Cháu biết không, tất cả là chỉ để sau khi bị tiêu diệt như thế này, có người có thể lập cho ông một tấm bia không chứ.
-Hahahahah...
-Một quân cờ à...Nghe có vẻ đau lòng nhỉ SB-53...Hay, ta nên nói là Jirou nhỉ...
Tôi giật mình, bởi lẽ hắn đang nhắc tới tên của tôi...Tại sao chứ? Tại sao vào lúc này?
-Một biến số, chẳng giống như họ, cậu lại là một kẻ không mời, phá đi cái kế hoạch của ta...Nhưng thực chất cũng vì do ta mà ra. Sự cuồng nộ đó trong cậu, những vết thương lòng của cậu. Cái minh chứng rõ ràng nhất cho sự phẫn nộ bắt nguồn từ tình yêu trong mắt ta...
-Ta đã hủy diệt cậu bao lần rồi nhỉ, ta đã biến cậu thành một con rồi bao nhiêu lần rồi nhỉ, ta đã biến cậu thành quân cờ bao nhiêu lần rồi nhỉ, ta đã cướp đi tất cả của cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ...Ta chẳng biết, thật mỉa mai rằng ta chẳng thể biết. Nhưng chính miệng cậu đã nói rằng là đã vô số lần.
-Hahaha...Ta sẽ không mưu cầu một lời tha thứ, ta sẽ không yêu cầu cơn cuồng nộ của cậu vơi đi, ta đã là ác nhân quá lâu rồi. Tội lỗi của ta chẳng thể đong đếm bằng một Herrscher. Nhưng ít nhất...Ta muốn rằng ta có thể giao "họ" cho cậu.
-Vị thuyền trưởng ta đích thân chọn, vị thuyền trưởng đã thay đổi một phần của tương lai, và lần này là vị thuyền trưởng đã cho ta cơ hội để làm nên kỳ tích...
-....
-Hahahahahah...
-Tại sao...Ta lại nói những điều này nhỉ...Chẳng có ai ngoài ta và số phận ở đây cả...
-Hah...Ta không cần ai đánh giá ta...Dù sao thì trong 500 năm dài mà cứ như gió thoảng, chỉ là mọi thứ mà một người đàn ông có thể làm.
-Tất cả cũng chỉ vì tình cảm đơn phương của mình mà thôi...
-Hắn bây giờ đã đi đến điểm cuối của hành trình...Những gì hắn muốn làm, muốn chứng kiến của cuộc đời, muốn chuộc tội...Chúng đều đâm chồi nảy lộc trong cây số ảo...Khoảnh khắc đó, không quá sớm, cũng chẳng muộn màng...Nó sẽ trở thành một khúc cầu siêu vượt qua cả cái chết.
-Nó, sẽ trở thành một bài thơ ca của sự kỳ tích...
-Thế giới vào lúc đó chỉ chuyển động vì một người. Khiến cho tội nghiệt này tan thành mây khói để khiến cho ý chí kia tiếp tục tiến lên.
-Hèn kém, ta sẽ đem xuống mộ.
-Hào quang, sẽ hướng về em...
-Ahh...Ta đã trêu đùa bạn bè. Trêu đùa người thân. Trêu đùa chính thế giới và quy tắc của nó. Chỉ để mang lại cho em, một nơi mà em có được sinh mệnh thứ hai...
-Ta đã trở về rồi...
-Kallen
Và rồi hắn đứng lại...Cách cây số ảo một đoạn ngắn...
Đây mới là hồi hết thật sự của vở kịch...
"Như Apocalypse đã nói."
https://youtu.be/oopMlNX5O24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Thánh thạch...Tai sao ngươi lại cho ta xem thứ này?
-...
-Mắt thần, nói cho ta biết.
-Tại sao?!
end chap
Đừng có chùa nữa, vote cho bé đê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com