Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Đây không phải là đùa.

-Thánh thạch, tại sao, vì lý do nào, ngươi lại muốn ta nhìn thấy chúng, vì lý do gì mà ngươi muốn ta nhìn thấy khoảng khắc cuối cùng của hắn cơ chứ?

Thánh thạch, nó vẫn như thế, tĩnh lặng theo thời gian mà chẳng nói lấy một lời nào, hoặc chi ít, là nó không hề cho Jirou thấy được bất kỳ một dấu hiệu nào đó của câu trả lời mà cậu muốn tìm...Mắt thần vẫn thế, nó vẫn cứ lơ lửng ở đó, liên tục phát ra những âm thanh nhỏ giọt đầy chậm rãi của nó...

Như thể viên đá vô tri này đang nói với cậu rằng, câu trả lời không ở đâu khác mà nó đang ở ngay bên cạnh cậu.

Jirou, cậu chỉ có thể nhìn vào viên thánh thạch trước mặt, cậu không hiểu, cậu không biết, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục ngắm nhìn lấy vẻ đẹp huyền ảo của nó. Để rồi cuối cùng, cậu đã nghĩ rằng...

"Biết đâu mình phải thú tội..."

Nhưng thú tội vì điều gì mới được, vì điều gì mà nó liên quan tới Otto. Vì thứ gì mà viên thánh thạch ấy lại cho cậu thấy hình ảnh của hắn lúc chết?

"Hay chỉ đơn giản, là viên thánh thạch ấy muốn mình phải thực hiện di nguyện của hắn?"

Tại sao chứ? Nó khiến cậu phải nhìn chằm chằm vào viên thánh thạch, buộc cậu chàng phải suy nghĩ một cách sâu xa...

Otto...

Otto...

Otto...

Cái tên mà cậu nguyền rủa tới tận xương tủy, cái tên mà cậu hận đã không thể giết chết hắn sớm hơn, cái tên mà rõ ràng rằng nó đáng nguyền rủa tới mức mà xương tủy của Jirou hoàn toàn từ chối tiếp nhận việc nghe nhìn nó. Cái cảm giác mà mỗi lần nghe thấy cái tên đó, Jirou như muốn sôi sục, cậu như muốn rơi vào cả cuồng nộ, song cũng sợ hãi con người này tới mức hình thành nên cái phản xạ không điều kiện rằng "hãy tránh xa hắn càng xa càng tốt" mỗi khi nhìn thấy hắn.

Vì sao ư? Hắn không phải là một kẻ đơn giản, một nhân loại đầy mưu mô, con người hắn chỉ có thể được mô tả bằng những sự tàn độc, tàn độc tới mức mà những con quái vật trong những câu chuyện cổ tích cũng chẳng thể sánh nổi sự đáng sợ của hắn.

Hắn đã cướp đi tất cả. Sinh mạng, sự tự do, tình yêu của kẻ khác. Yuki, Cecilia, gia đình thứ hai của cậu, cái cuộc sống đáng lẽ đã bình yên của cậu.

Để rồi cậu còn lại là gì?

"Chỉ còn lại cái thân tàn ma dại này..."

Cậu run lên, mấp mé sự căn phẫn kèm theo sự sợ hãi nào đó khi nghĩ tới những gì hắn đã làm với cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại...Hắn là gì đối với cậu ngoài cái danh kẻ thù này?

Nếu không có hắn, chắc gì cậu đã được đứng ở đây với tư cách là "Jirou", nếu không có hắn, thì chắc gì mà cậu đã có được cái cơ hội đã sống trong cái thế giới này?

Cái thế giới này nghiệt ngã lắm, nghiệt ngã tới đau lòng. Biết đâu được rằng nếu hắn không tồn tại, thì có lẽ, cậu đã chết mất xác ở một nơi nào đó chỉ vì cậu là một kẻ tầm thường rồi.

Otto, hắn cướp đi tất cả từ cậu, nhưng song, cũng trao cho cậu tất cả mọi thứ.

"Yuki"

"Cecilia."

"Mọi người xung quanh."

Và quan trọng nhất...

"Sirin"

Khi nghĩ tới cái tên đó, Jirou bỗng chốc cười nhẹ. Sirin, nàng thơ yêu dấu của cậu, nếu không có hắn, thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được nàng.

Otto, hắn cướp hết tất cả từ cậu, nhưng đồng thời cũng trao tặng cho cậu những gì có thể coi là nhân từ nhất trong cái thế giới đầy khổ đau này.

Hắn cho cậu một cơ hội để sống, đổi lại là phải trở thành một quân cờ.

Hắn cho cậu một lý do để tồn tại, đổi lại số phận của Jirou là do hắn tùy cơ.

Hắn cho cậu những gì đẹp nhất, đổi lại rằng cậu cũng sẽ phải nếm trải những gì đau đớn nhất.

Jirou, sau một thời gian suy nghĩ rất lâu, cậu bỗng vươn cánh tay tới và nắm lấy viên thánh thạch. Chàng ngốc ấy ôm lấy viên thánh thạch trước khi ngồi xuống cuộn người lại với tư thế bào thai...

Cậu có một chút...Lung lay chăng?

Otto, nếu đặt hắn lên bàn cân, chẳng phải rằng hắn trong mắt của quần chúng, hắn lại chính là một phản anh hùng, hay thậm chí, là cả một anh hùng hay sao? Hắn đã đứng lên lãnh đạo nhân loại chiến đấu hơn 500 năm, hắn đã đứng lên làm mọi thứ để có thể tìm được sự đẹp đẽ thuần khiết nhất.

Tay hắn nhuốm máu của cả triệu sinh mạng, nhưng nhân loại trong tay hắn và cũng vì ở trong tay hắn mà mới có thể đứng vững cho tới bây giờ. Hắn chưa bao giờ tin vào công lý, những ngẫm lại, chẳng phải hắn cũng đang chiến đấu vì thứ công lý hão huyền, hoặc chi ít, là tìm lại công lý cho người hắn yêu?

Thánh nữ Kallen...

"Sự tồn tại của cô đã tạo ra một con quái vật...Nhưng song, cũng đã tạo nên cả một anh hùng..."

Còn cậu...Jirou, trong câu chuyện này, trong câu chuyện của thế giới mà hắn dựng nên, chẳng phải, cậu mới là phản diện hay sao?

Cậu chàng là kẻ đã thẳng tay hủy diệt đi sự tồn tại của hàng ngàn sinh mạng, sự tồn tại của cậu đã phá hủy đi cái kế hoạch trăm năm của vị "anh hùng" kia. Sự tồn tại của cậu đã đảo lộn tất cả mọi thứ. Chính sự xuất hiện của cậu trên cõi trần này đã kéo theo không ít sự lầm than...

Nếu bản thân Otto đã là phản diện, thì trong mắt quần chúng, cậu sẽ là gì?

...

-Hay...Là mình bỏ qua nó đi...

Cậu chẳng muốn chấp nhận nó, dù cho ngay từ đầu cậu đã tự coi bản thân là một kẻ điên hoặc quái vật...Việc trở thành tội đồ của toàn thể nhân loại, đó là điều mà chính Jirou chưa bao giờ nhắm tới.

Giờ thì, cậu đã nhận ra rằng viên thánh thạch ấy muốn làm gì.

-Ngươi, muốn ta chấp nhận Otto, đúng chứ...

Sẽ chẳng còn gì khác ngoài chấp nhận hắn, rằng hắn là một kẻ quan trọng, một con người có tầm ảnh hưởng đã xuất hiện trong đời của cậu. Nhưng...

-Ta...Sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn

-Phải, hắn là một kẻ vĩ đại, nhân loại sẽ chẳng thể nào có thể sản sinh được một kẻ thứ hai đâu...Nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn, ta sẽ không bao giờ bỏ qua những gì mà hắn đã tạo nên cho ta...

-Ta sẽ nhớ tới hắn, với việc ta đã hận hắn tới tận dường nào...Nhưng, hắn đã chết rồi...

-Có lẽ ta nên dành cho hắn một sự kính trọng riêng nhỉ...

-...Hồn hắn đã tiêu tan rồi, dù có cầu cho hắn đầu thai thành một con người tốt hơn đi nữa thì nó cũng hoàn toàn vô nghĩa...

-Mắt thần, ngươi nói xem, ta nên làm gì?

Vẫn thế, viên thánh thạch vẫn trở nên im lặng, nhưng Jirou, cậu lại cảm thấy rằng mọi thứ đã trở nên dịu hơn. Cậu không cần câu trả lời từ thánh thạch...Bởi ngay từ đầu, phải, cậu đã biết được câu trả lời rồi.

-Ta...Sẽ cầu nguyện cho vị thánh nữ mà hắn đã cố gắng cứu lấy, thật sự có một cuộc đời hạnh phúc như điều mà hắn muốn cho cô ấy.

-Giờ thì...

Cậu đứng dậy, đưa viên thánh thạch vào trong túi áo.

-Tới lúc thực hiện lời hứa rồi.

-Đào cho hắn một ngôi mộ, rồi chôn quan tài của hắn sâu tới mức mà cho đến khi cái quan tài đó bị bật nắp, thế giới này sẽ chiến thắng Honkai.

-Ngoài việc kể lại toàn bộ mọi thứ cho Theresa, ta sẽ phải thực hiện di nguyện của hắn nữa nhỉ.

-Mắt thần, về thôi, có lẽ nàng thơ của ta đang đợi khá lâu rồi...

==============================

Hoa nở, đến một lúc nào đó cũng sẽ tàn, vạn vật, sau cái khắc chớm nở tuyệt đẹp, rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó sẽ tiêu tan. Không có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả linh hồn cũng chẳng thể tồn tại được lâu.

Nếu như linh hồn tồn tại mãi mãi, hoặc chi ít là đủ lâu thì có lẽ thánh nữ Kallen đã sống lại trong vòng tay của Otto rồi. Chỉ tiếc là...Điều đó không hề xảy ra...

Ôi ánh trăng tròn, đến một lúc nào đó cũng sẽ trở thành ánh trăng khuyết. Những vỡ kịch, cho dù có hay đến đâu, thậm chí là sự kinh điển của Shakespeare cũng sẽ mai một đi theo thời gian. Nói gì là sinh mạng hay là đời người ngắn ngủi.

Vậy nên, chỉ có thể mong được sự bình yên...

TỒN TẠI ĐỦ LÂU.

Chi ít, là lâu tới mức, nó có thể lấp đầy cả đời người.

...

-Ờm...Mình nhớ hình như đâu có cái lễ hội nào ở Châu Âu vào ngày hôm nay đâu nhỉ.

Jirou, cậu sau khi giải quyết xong mọi việc đã ngay lập tức bước ra khỏi nhà thờ với tâm thế rằng bản thân chảng biết được bất kỳ cái mô tê gì đang xảy ra cả. Tại sao xung quanh cái nhà thờ đổ nát này lại có nhiều người tới vậy? Và đúng như cậu nói, hôm nay làm gì có lễ hội?

Cơ mà nói là lễ hội thì cũng chẳng thể tin được, bởi nhìn xem, tất cả mọi người, ai cũng có cho mình một gương mặt biểu hiện nên sự nghiêm trọng đầy đáng sợ. Họ đang tìm thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng.

Jirou đang rơi vào thứ suy tư đầy khó hiểu trong khi lia hết tất cả mọi chỗ xung quanh trước khi nhìn thấy Kiana, cũng vì thế mà cậu giơ tay lên, hô lớn cái tên.

-Kiana!

Để báo hiệu rằng cậu đang ở ngay cái lối ra của cái nhà thờ đã nát đó. Cơ mà...Ngay cái lúc mà cậu gọi cái tên của Kiana, thì tất cả mọi người ở xung quanh cậu, à không, đúng hơn là tất cả mọi người trong cái bán kính mà có thể nghe thấy chàng ngốc, tất cả họ đều quay qua nhìn cậu với vẻ cực kỳ ngạc nhiên...

"À...Ờm...Cái phản ứng này là gì đây nhỉ?"

Cậu có một chút hoài nghi về những gì đang xảy ra, cậu nhớ cậu không hề nói quá lớn, hay thậm chí là bản thân có cái gì đó xấu xí lắm. Rõ ràng là cuồng hóa đã tắt, sát khí giống như cái lúc bước vào nhà thờ đã không còn, thế còn tại sao...

Ai cũng nhìn Jirou như thể cậu là người ngoài hành tinh thế này?

Điều đó khiến cậu phải tự dò lại bản thân xem coi bản thân gặp vấn đề gì. Không có, chắc chắn.

Vậy tại sao? Cậu không biết, cậu chỉ biết rằng.

Mọi người đang nhìn cậu, và Kiana, ĐANG.LAO.VÀO.NGƯỜI.JIROU.

Cậu giật mình khi thấy Kiana lao vào cậu như thể chuẩn bị xé xác Jirou vậy, trong cái giây ngắn ngủi đó, cậu đã giật mình tới mức hoảng loạn mà không hề tìm cách mà né...Thậm chí còn nhắm tịt cả mắt lại thế này. Thì né bằng đường nào?!

Người ta gọi đây là "bó tay chịu chết đấy."

Kết quả...

Không có thương vong nào cả, điều khác thường là, Jirou cảm thấy có một chút gì đó ấm ở trước người và ở quanh lưng. Điều lạ lẫm ấy khiến cậu phải mở mắt ra...Ờ thì...

-Kiana...?

Kiana đang ôm cậu rất chặt, và rõ là đang mè nheo vì một lý do nào đó. Càng ngày, Kiana càng ôm cậu chặt hơn. Và tất nhiên rồi, Jirou buộc phải hỏi con bé rằng chuyện gì đã xảy ra...

-Kiana, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao em lại ôm anh ngay khi anh gọi tên em vậy? Kiana, đã có chuyện gì chăng?

-Jirou, rốt cuộc, anh nói xem, anh đã đi đâu? Tại sao đến giờ này anh mới xuất hiện?!

-A...Hả? Ý của em là sao? Cuộc chiến đã xong, thì tất nhiên là anh đi tìm đường về rồi, mặc dù trên lúc trở lại thì công nhận có một vài thứ không ngờ thật.

Jirou cười trừ về chuyện này, một phần là do cậu không hề hiểu được tại sao con bé lại trở nên mít ướt một cách bất thường như vậy. Cậu đã đẩy lấy cô em gái của cậu ra, một phần là do cậu có chút ngại, hoặc cũng có thể là không quen khi đối tượng đang ôm chàng ngốc ấy là Kiana.

Cơ mà đáp lại, Kiana chỉ càng ngày càng ôm chặt lấy cậu hơn, buông những lời mang thiên hướng của sự trách móc.

-Anh hai, anh đang nói dối, đúng chứ? Nếu không, thì không thể nào có chuyện anh đi về lâu tới mức thế này, có người thậm chí còn nhận định rằng anh đã bị kẹt lại ở không gian số ảo, hoặc tồi tệ hơn là anh đã chết mất xác ở đâu đó.

-Là...Ai mà đồn ác vậy?

-Là Otto, là giáo chủ, hồn của hắn đã nói thế...Ngay sau đó thì bọn em đã thông báo lên tổng bộ, và giờ tất cả mọi người đang ở khắp nơi tìm tung tích của anh kia kìa.

À...Giờ thì cậu đã hiểu, tại sao mà tất cả mọi người lại nhìn cậu ngay cái lúc mà cậu cất tiếng rồi, điều đó, khiến cho cậu phải thở dài. Sao đây, cậu nên dùng từ ngữ nào để đáp lại? Cậu không biết, điều đó khiến cậu nói ra những lời lẽ lắp bắp và không hề có một chút ý nghĩa rõ ràng nào ở phía sau.

-Nào, thôi nào, anh vẫn còn sống nè, sống tốt đấy chứ, mặc dù cơ thể có chút nhức nhức với hơi đau đầu thôi, chứ về cơ bản lại chả khỏe re đấy thôi, vậy nên Kiana, thả anh ra cái đã, rồi chúng ta sẽ nói tiếp.

-Hahah...Nói sao nhỉ, cái cách mà em cố mà gần gũi với anh như vậy, điều đó khiến anh có một chút khó chịu đấy, đúng hơn là không quá quen với con người của em hiện tại. Sức mạnh của hai chữ "anh hai' nó lớn đến thế sao?

Nhưng cậu không ghét sự khó chịu đấy, trái lại nó khiến cho chàng ngốc cảm thấy có một chút yên lòng khi biết được rằng, ngoài Sirin ra, bản thân Jirou lại có một chút giá trị với người khác...

Kiana, sự thay đổi thái độ đó đã diễn ra từ rất...Rất lâu rồi, chỉ là hai chữ "anh hai" trở thành một chất xúc tác quá mạnh mẽ để khiến em ấy bộc lộ ra những phần tương đối khác với Kiana mà cậu từng biết, cơ mà...Nó không hề quan trọng, cậu đã trở về rồi, trở về với hiện thực, cùng với việc cái sợi xích đã kiềm hãm cậu đã không còn là một thứ hiện hữu trong tâm trí chàng ngốc nữa.

Số phận giờ đây, do chính cậu định đoạt hoàn toàn. Cũng vì cái lẽ đó, mà cái gương mặt của cậu thật sự mang những nét tươi tỉnh hơn của hằng ngày. Cậu nói với Kiana, với những gì cậu thấy.

-Nói thật thì, tuy anh không chết, nhưng rõ ràng rằng, anh vào lúc đó cũng cảm thấy bản thân đang lơ lửng như sắp rời khỏi tầng thực tại này vậy. Một không gian tối, trắng, để rồi sau đó anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ phía sau mọi bức màn.

-Nếu em tò mò về câu chuyện phía sau...

-Thì ít nhất, thả anh ra cái đã, trời ơi! Em ơi là em, tự nhiên bám anh dai đến vậy?! Từ từ để anh gặp Theresa cái đã rồi mới tính tới vụ này em ơi.

-Giờ thì ai cũng nhìn hết hai ta rồi, nên giờ xin em đấy, Sirin mà thấy anh trong cảnh này thì chắc từ mặt anh mất! À không, cơ hội anh bán muối chắc còn cao hơn cả tỉ lệ anh chết thật trong cái không gian đó đấy!

Nói rồi, Kiana thả cậu chàng ra khi Jirou giãy giụa quá nhiều, cũng như việc cậu chàng đã thật sự van xin cô trong việc thả chàng ngốc ấy ra. Kiana sau cái ôm đó, con bé mấp mé đôi môi mà buông ra những lời nó chút nhỏ nhẹ, rằng...

-Em...Xin lỗi.

Jirou, cậu cười trừ bởi cái tình huống có chút khó chịu này...Cơ mà xem ra, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cái mức độ như thế này, ngay sau khi Kiana chịu buông cậu ra, cậu đã nghe từ phía xa, có ai đó đã gọi lấy tên của cậu.

-Jirou?! Ngài thật sự ở đây sao?

Là Durandal, cậu biết rõ cái chất giọng này, cũng như việc cái sự mạnh mẽ kể từ lúc gọi tên cậu cũng đã quá dư thừa để cậu nhận định cô nàng ấy. Jirou quay người lại, đón nhận cái ánh nhìn của Durandal, cơ mà không chỉ Durandal, còn có vài người khác nữa, bao gồm cả Theresa.

-Durandal, xem ra cô không khiến tôi thất vọng nhỉ. Chào cả cô nữa, giáo chủ There...Ạch!

-Tên ngốc!!!

Đoán xem nào, đoán xem nào, cái sự ám ảnh lớn nhất mỗi khi gặp Theresa là nhỉ?

Đúng rồi, chính là Judas.

Đây có vẻ không phải là một cuộc hội ngộ cảm động tí nào, khi mà vừa mới gặp cậu, Theresa, đã lấy ra một thứ gì đó vừa to vừa dài và phang nó thẳng vào đầu cậu. Một cú knock out dính sàn, ngay và luôn!

Khỏi nói cũng biết, cái thứ vừa to vừa dài ấy mang cái sắc vàng kim, vẻ ngoài tiêu điểm là cái thánh giá tạo nên cảm giác của thánh thần, là Judas. Cơ mà cái vẻ thánh thần đâu thì chưa thấy, chỉ thấy rằng cậu muốn thổ huyết tới nơi rồi!

Nực cười rằng, Theresa, cô ấy sau khi phang cho cậu một cú đau điếng thì lại lô bô về cái sự an nguy của Jirou.

Cô đã nói rằng.

-Jirou, cháu có nhận ra rằng ta đã rất lo lắng khi tự nhiên nhận tin rằng cháu bất chợt mất tích trong không gian số ảo không, ta thật sự sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh sự an nguy của cháu bị đe dọa đấy!

-Uhh...Ouch...Theresa, nếu cô thật sự lo lắng cho sự an nguy của cháu tới vậy...

Chàng ngốc ấy cô gắng bò dậy với cái sự đau điếng dư sức để khiến một người bình thường phải bất tỉnh, khá hên rằng...Cậu không phải người thường.

Nhưng Jirou đứng dậy đâu phải để chào, mà là để chất vấn.

-Thì ít nhất, lần sau có gặp cháu thì làm ơn ném Judas qua một bên, cô có đếm số lần cô đã cho cháu u hết cả đầu chỉ vì cái thánh giá nặng nửa tấn ấy chưa?! Nếu có lần sau nữa, cháu tin rằng không chỉ việc bị u đầu thôi đâu, mà đảm bào rằng cháu sẽ bị xuất huyết não luôn đấy! Cháu vật vờ sống thực vật 3 tháng rồi, đừng có hòng mà khiến cháu quay lại cái nơi quy sai ma khiến ấy!

Jirou đứng dậy và cố xoa vào chỗ bị đánh, Kiana bên cạnh thì lo lắng cho chàng ngốc ấy vì cô biết, nửa tấn không phải là một trò đùa. Nói chi là việc...Vài giọt máu đang nhỏ tanh tách từ đỉnh đầu xuống dưới mặt của cậu.

-Jirou...Anh không sao chứ?

-Anh không sao, vết thương này nó sẽ ổn thôi. Mà hơn nữa, cô Theresa, cô đến đây không chỉ để đón cháu thôi đúng chứ? Cháu biết rằng cô còn điều gì quan trọng hơn nữa.

-Tại sao cháu lại nghĩ vậy, vì an nguy của cháu, ta mới phải đích thân đến, chứ có vì lý do nào khác? Cơ mà...Ta xin lỗi, ta không cố ý, do ta kích động nên...

-Miễn, cháu không chấp nhận lời bào chữa mỗi khi cô định dùng Judas, cháu chưa nói tới việc cô định phát động định mức Zero của thứ đó đâu. Và cũng đừng có coi việc cháu đi về trễ là đồng nghĩa với việc bị mất tích đi được không? Cháu không còn là một phần của Destiny nữa rồi cơ mà.

-Với lại...Đáng lẽ thì người phải chạy ra đón cháu là Sirin mới đúng, hoặc chi ít là cô ấy đi cùng hai người, tại sao...

Theresa, Kiana, Durandal nhìn nhau, cả ba đều gật đầu vì dường như đã nhất trí điều gì đó. Tất cả nhìn thẳng vào mắt của cậu và trả lời.

-Chuyện này, bọn em đã nhất trí về chuyện này là tốt nhất đừng nên thông báo cho cô ấy trừ khi đã quá trễ...

-Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra một khi chúng tôi nói rằng. "Jirou hiện đang mất tích mà." Vậy nên...

-Cháu biết đấy, im lặng là tốt nhất...

Và sau đó thì họ cố né tránh ánh mắt của cậu như vừa mới làm một điều gì đó xấu xa lắm ấy. Dẫu cho chuyện đó về cơ bản là không hề có gì sai cả...Jirou chỉ thở dài mà vuốt mặt khi thấy được cái phản ứng của họ.

Tốt nhất là nên đổi chủ đề, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không thể nói gì thêm.

-Dù sao thì, cháu phải thừa nhận rằng lúc mà mọi chuyện kết thúc, cháu đã không trở về nhanh mà đã nán lại ở một số thứ, và cũng vừa hay, cháu định đi gặp cô để kể tất cả mọi chuyện

-Chuyện gì cơ?

-Chuyện về ông nội của cô, Otto Apocalypse, và những gì nằm phía sau bức màn.

-Cái gì cơ?!!

Đừng nói là Theresa, dường như tất cả những người đủ gần để nghe Jirou nói đến hắn ta đều dường như rất ngạc nhiên, Durandal thì Jirou không chắc lắm, nhưng Kiana, rõ ràng rằng con bé đang có rất nhiều dấu chấm hỏi. Từ sự biến mất bất thường trong giây lát của Jirou, rồi đến việc liên quan tới Otto. Như thể rằng Jirou, tên ngốc ấy vừa mới hóa kiếp một lần để gặp hắn rồi quay trở lại cõi dương vậy.

Và cái giả thuyết của cô càng ngày càng được củng cố hơn khi mà Jirou nói.

-Phải, Otto, về cơ bản...Là cháu đã thấy được phần còn lại của hắn đang thực hiện điều cuối cùng. Và dường như cháu đã nhìn và đã nghe nó thông qua góc nhìn thứ ba...Hay đúng hơn, là góc nhìn của người kể chuyện trong mấy cái vở kịch ý. Để nói chi tiết hơn, Theresa, chúng ta có thể đến nơi nào đó kín đáo hơn không?

-Cháu sẽ kể hết toàn bộ, không chừa một thứ gì cả về những gì cháu đã thấy...

-Về những gì hắn đã nói. Về những di nguyện của hắn...Về những lời tự sự của hắn...

-Cơ mà...Theresa, cháu không hiểu sao...Lại cảm thấy choáng quá...

Jirou, gương mặt của cậu có một chút tái mét chứ không riêng gì cái cảm giác đầy choáng váng, cậu hình như từ nãy tới giờ cũng vuốt mặt rất nhiều lần, đa phần không phải vì cảm thấy thất vọng hoặc khó hiểu, phần lớn nó tới từ việc chàng ngốc ấy cảm thấy tầm nhìn của mình đang mờ đi...

Cậu đưa bàn tay vốn đang vuốt mặt để duy trì sự tỉnh táo ra xa. Mục đích duy nhất của hành động này là để đánh giá xem tầm nhìn của bản thân đã mờ đến cỡ nào...

"Không được rồi...Đến cả khoảng cách này..."

Cậu không thấy gì cả, thêm nữa, cả bàn tay của cậu chỉ toàn là máu, phải, dính đầy thứ máu đỏ tươi...Không những thế, Jirou vẫn còn nghe thấy tiếng lách tách không hề bình thường tí nào...

Trước khi...Cậu lảo đảo, dần dần mắt đi ý thức, bản thân đã không còn làm chủ được đôi chân...Tầm nhìn của cậu dần dần hóa thành màu đen, và rồi đổ gục xuống cái vũng máu đã từng là của cậu...

-Jirou, anh hai! Theresa, dì xem dì đã làm cái gì với anh ấy vậy!? Anh ấy mất quá nhiều máu rồi!

"Ahhh...Này, đừng đùa chứ lão già...Hình như đây đâu phải cái chết nằm trong cái kịch bản mà ông nói...Đúng chứ?"

end chap

Ây dà, Teri đợt này báo anh main nhà ta quá đi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com