Chap 32: Chết hụt và yêu cầu
Nào...Lại một lần nữa...Mỗi khi Jirou chìm vào giấc ngủ sâu, nơi cậu ta tới đầu tiên lại là gì?
Một không gian trắng muốt tựa như những căn phòng dành cho những tên bị mắc chứng rối loạn tâm thần, hay...Là một không gian đen tối tựa như hư vô?
Jirou, cậu ta lại một lần nữa phải trải nghiệm cái cảm giác ở trong một trong hai đấy, lần này, cậu đang ở trong một căn phòng trắng...Nhưng, nó lạ lắm, khác với cái dáng vẻ trống trải mà cậu thường gặp, nơi đây lại có đầy đủ dụng cụ và nội thất như một căn phòng bình thường...Căn phòng trắng ấy còn có cả cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là cả một khung cảnh tuyệt đẹp phảng phất một chút sự âm u...
Còn nữa, điều mà không có trong những giấc mơ trắng ấy...
*Tút...Tút...Tút...
Là một âm thanh...
Nó rất lạ, nhưng đó là lạ đối với những giấc mơ, còn đối với Jirou, cậu lại cực kỳ quen thuộc với nó, quen thuộc tới mức hãi hùng.
Âm thanh đó cứ thế lặp đi lặp lại theo từng nhịp, tiếng tút này kết thúc sẽ tới lượt tiếng tút khác...
Còn Jirou thì sao?...
Cậu có chết dell đâu, thậm chí cái căn phòng trắng ấy còn chẳng phải là nơi nằm trong không gian của ý thức, nơi đây có thật, một căn phòng thật, nói trắng ra là tên ngốc này hiện đang ở trong một cơ sở y tế, cũng như việc tên ngốc đó đang được điều trị một cách tích cực.
Còn cái âm thanh tút tút kia là của máy do nhịp tim chứ có gì hot đâu? Cũng vì thế mà đừng hỏi rằng tại sao sự xuất hiện của thứ âm thanh kia lại quen thuộc với Jirou, còn đối với giấc mơ của cậu chàng thì không.
Giờ đây, ngay trước đầu giường của tên ngốc ấy là một gã bác sĩ già đang nhìn vào cái bảng bệnh án của Jirou. Thay vì tỏ ra nghiêm trọng thì lão ta lại bóp mặt, thể hiện thứ thái độ nếu như có thể nói bằng lời, thì nó chính xác là...
"Lại nữa hả..."
Một câu phàn nàn, vì theo như hồ sơ bệnh án, tên ngốc này đã nhập viện không dưới 2 lần, và lần quái nào cũng thập tử nhất sinh. Đối với lão bác sĩ mà nói, cậu không biết có nên được coi là may mắn hay là xui xẻo nữa khi mà sống mà cứ vào viện như thế này thì sống làm quái gì nữa. Lần nằm viện nào cũng kéo dài cỡ vài tháng. Tính riêng việc năm ngoái thôi thì Jirou.,,
"Nằm viện ít nhất hai lần, một lần trong số đó là sống thực vật..."
Vậy mà đến giờ tên này vẫn còn sống để có thể nhập viện thêm phát nữa thì công nhận nó thần kỳ thật.
Cái cách mà lão bác sĩ bóp trán dần dần biến thành gãi đầu, lão ta suy nghĩ về một thứ gì đó, nhưng rồi bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.
-Người nhà bệnh nhân sao? Xin mời vào, các người có thể thăm cậu ấy.
Và mở cửa đi vào chính là một thân hình nhỏ nhắn mà nhìn sơ thôi cũng biết.
-Giáo chủ?
-Ừm, không cần phải làm gì cầu kỳ đâu, nói thẳng cho ta biết rằng, cậu ta như thế nào rồi?
Và giáo chủ ở đây chính là Theresa, cô ấy yêu cầu việc thay vì mấy cái hành lễ tốn thời gian gì đó, cô muốn biết tình trạng của Jirou hơn cả. Nhưng xem ra cô cũng chẳng cần nói làm gì đâu, khi mà gã bác sĩ kia trông cũng chẳng có ý định gì là hành lễ khi mà dù là giáo chủ, ít nhất thì lúc này gã ta không hề quá tin vào năng lực của con người có ngoại hình chẳng khác nào một cô bé lên 12 như cô cả. Huỵch toẹt ra là đang coi thường Theresa đấy.
Theresa cũng cảm nhận được nó, nhưng thôi thì cho qua, việc tạo lòng tin vào lúc này đối với cô là trên hết, cũng như việc cô tại vị chưa quá lâu nên không nhận được sự chào đón thì cũng phải.
Cơ mà tên bác sĩ kia có biết rằng Theresa chính là một cấp S ẩn dật không vậy? Quyền hạn của cô ấy rõ ràng còn cao hơn cả cấp S thông thường?
Nói gì thì nói, gã bác sĩ đó chỉ nhìn vào cái hồ sơ bệnh án của Jirou và nói những điều cần thiết.
-Kính thưa rằng bây giờ cậu ta đã vượt qua cơn nguy kịch khá là dễ dàng, bằng một cách nào đó dù cho vết thương ở đầu khá nghiêm trọng, nhưng qua quá trình sơ cứu lẫn khả năng phục hồi tuyệt vời của cậu ta, thì bây giờ cậu ta đã hoàn toàn ổn rồi. Việc còn lại là theo dõi cậu ta một thời gian cũng như tiến hành truyền một ít máu ngay lúc này là đủ để cho cậu ta trở lại cuộc sống bình thường rồi.
-Nhưng mà giáo chủ, cô nhặt cậu ta ở đâu về vậy? Dường như cậu ta có một cái mạng lớn lắm đấy.
Hẳn là "nhặt" cơ đấy, dường như hắn thậm chí còn chẳng ưa được cả Destiny luôn thì phải. Đây có thể là cái di chứng được để lại từ Otto mà ra.
-Cậu ta thuộc về St.Freya, tốt nhất là ông đừng nên hỏi quá nhiều về tên ngốc đó, ta chỉ muốn biết rằng cậu ta như thế nào thôi. Nhưng mà tại sao ông lại hỏi câu đó.
-Một kẻ may mắn...Chắc thế, tôi chỉ mong cô để ý tới cậu ta một chút ít nếu như cô là người thật sự đã đưa cậu ta về với Destiny. Đúng như tôi đã nói, cậu ta có mạng lớn lắm đấy, nhưng việc cứ phải vào trong bệnh viện liên tục sẽ khiến cho cậu ta dần yếu đi theo thời gian. các chấn thương diễn ra liên tục như thế này khả năng cao đã làm giảm đáng kể tuổi thọ của cậu ta rồi. Nếu cứ tiếp tục, tôi e rằng quả tim của cậu ta cũng sẽ chẳng thể trụ được đâu.
-Vì một lý do nào đó, lần nhập viện xa nhất khi so với lần nhập viện hiện tại. Cho thấy rằng quả tim của cậu đã đập nhanh hơn rất nhiều rồi. Đây là một dấu hiệu báo động đấy. Giáo chủ, cô có muốn gặp riêng cậu ta không? Tôi sẽ rời đi và đánh giá tình trạng của cậu ta. Và chắc chắn rồi, tôi sẽ kê thêm thuốc điều hòa tim nếu như điều này là cần thiết.
Theresa nghe những lời đánh giá đầy lạnh nhạt của gã bác sĩ kia mà thở dài, nàng giáo chủ nhỏ nhắn đó chỉ có thể phất tay mời lão ta ra chỗ khác. Cô cũng cảm thấy cái sự khó chịu lẫn cái không khí đầy ngột ngạt nên...Tốt nhất là lão ta nên đi khuất mắt thì sẽ tốt hơn. Nhưng trước khi lão ta thật sự rời đi, cô có nán gã đó lại mà hỏi.
-Nhưng mà khi nào thì cậu ta sẽ tỉnh?
-Sớm thôi, giáo chủ. Chỉ là khi tỉnh lại cậu ta sẽ không thật sự khỏe hoàn toàn, cô nhớ chứ, vẫn cần truyền máu, vừa hay thì bệnh viện đã hết máu dự trữ rồi, nên nhờ cô tìm thêm người thích hợp cho cậu ta.
Và rồi lão ta rời đi, không một cái nhìn dành cho Theresa lẫn bệnh nhân của lão. Cái lúc mà lão đi ra...Theresa vẫn có thể nghe được cái tiếng rủa của lão rằng...
-Mình ghét cái công việc này...
Vậy là chắc chắn rồi, lão ta bất cần vì công việc này, rộng ra nữa là có thể bất cần với cả toàn thể Destiny.
Theresa thở dài cùng với vẻ mặt mệt mỏi...
-Sau chuyến này cần phải tái cơ cấu một chút rồi...Ông à...Ông đã để lại cái của nợ gì cho cháu thế này.
Ngay sau đó, Theresa nhìn Jirou, cùng với vẻ mặt hối lỗi...
Thì do cô chứ còn ai mà cậu ta mới vào đây?
Cô không biết rằng khi mà cậu ta tỉnh lại thì nên nói gì mới được, và cô nên nói thế nào với bạn gái của Jirou đâu? Cô không muốn bị xé xác, hoặc ít nhất là bị càm ràm. Phận cô mà để cháu dạy ngược lại thì nó nhục lắm.
-Cô xin lỗi, cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên dùng Judas để đánh cháu như thế...Từ nay ta...À không, bất cứ khi nào ở gần cháu, ta sẽ ném Judas qua một bên.
Đến cuối cùng thì cô chỉ có thể chắp tay lại ngay trước mặt Jirou mà xin lỗi cậu chàng...Trước khi đi cô không quên để lại một thứ gì đó ở bên bàn như một món quà tạ lỗi. Một hộp Chocolate lẫn một hộp kẹo bạc hà. Hai món mà cô biết rõ rằng Jirou cực kỳ thích. Để rồi cuốn gói mà rời đi nhanh hết mức có thể.
Với mục đích duy nhất là sủi trước khi Jirou tỉnh lại...Dù sao thì Theresa chỉ đến đây để xin lỗi và đền bù rồi cuốn gói mà chạy thôi.
Nhưng...Nói vong thì vong xuất hiện liền.
Từ góc độ của Theresa, cô có thể nghe được cái gì đó phát ra từ cậu chàng...
Nó tựa như một tiếng rên đau đớn nào đó.
-Mị...
-Mị còn trẻ...
-Mị còn muốn tận hưởng những gì còn ngọt ngào...
-Mị chưa muốn chết!
Jirou bật dậy gần như là ngay lập tức khiến cho Theresa giật bắn cả người mà lùi lại phía sau. Cái cách mà Theresa phản ứng nó hài hước giống ý như là các mà lũ mèo phát giác ra được có một trái dưa chuột ở phía sau lưng vậy. Còn Jirou, cậu bật dậy không khác gì mấy cái xác chết cả. Cộng thêm việc có rất nhiều băng y tế quấn quanh đầu của cậu khiến cho cái đầu của tên ngốc ấy có khác gì của một cái xác ướp đâu?
Cái giây phút mà Jirou tỉnh lại thì đã liền xờ xoạng hết khắp người, với mục đích duy nhất để chắc chắn rằng...
-Ôi vị thánh trên cao...Mình còn sống thật đây này...
Bản thân rằng mình còn sống...
Ừ...Đúng rồi, cậu vừa mới tưởng rằng bản thân vừa mới chết mất một mạng đấy. Kỳ lạ rằng bản thân Jirou có phải là mèo đâu mà thập tử nhất sinh lắm thật.
Khi mà chắc chắn rằng bản thân còn sống, cậu đã thở phào một cách nhẹ nhõm...Miệng của cậu chàng lẩm bẩm những lời mà nghe cứ tưởng nó là một lời cậu nguyện vậy.
-Ôi mẹ Cecilia...Con còn sống thật này...
-Jirou...?
Nhưng đã bị cắt ngang bởi một âm thanh khác còn thân thuộc hơn...À...Theresa đang khẽ gọi tên cậu, nó nhỏ tới mức mà ở gần thôi cũng khó nghe, nhưng làm thế quái nào đó mà Jirou lại có thể nghe được ai đó gọi tên mình rất rõ ràng.
-Theresa?
-Á À, cô đấy nhá! Cô một chút nữa thôi là sút cháu về thẳng với hòm rồi, biết đâu là sau vụ này có khi cháu đã gặp Himeko-sensei rồi đấy! Theresa, cô có biết rằng cháu đã thật sự trở nên hoảng loạn thế nào khi biết rằng mình lại lần nữa thấy nó không? Cái căn phòng màu đen tuyền không có lối thoát.
-Khó khăn lắm cháu mới thắp được một ngọn đuốc để rồi mà trở về được đây này.
-Cô à...Cô báo hại cháu lắm luôn đấy...
-Cô...Xin lỗi...
Theresa cúi mặt xuống xin lỗi Jirou, mặc dù cậu mới tỉnh lại, nhưng trái với lão bác sĩ kia đã nói, cậu lại trở nên cực kì tỉnh táo. Tỉnh táo tới mức sẵng sàng mắng Theresa ngay khi tỉnh lại luôn mà.
Nhưng với kẻ mà ngôn từ là một thứ thiếu thốn, thì cậu chỉ ậm ừ một lúc mà chẳng nói gì hơn ngoài một cái thở dài.
-Giờ thì cô biết rõ rằng cô nên làm gì rồi đấy. Lời xin lỗi lẫn biện minh mà không chân thành, cháu sẽ không chấp nhận đâu.
-Jirou...Làm quái nào mà cháu lại tỉnh táo nhanh tới vậy mặc dù chỉ mới thoát khỏi hôn mê thôi mà?
-Hửm? Tỉnh táo? Thật ra cháu đã tỉnh táo từ cái lúc bất tỉnh tới giờ rồi, hoặc đúng hơn là ý thức của cháu vẫn còn thật sự tỉnh táo kể từ lúc đó. Nếu không thì làm gì có chuyện cháu rên lên như mới gặp ác mộng thế đâu. Nên có thể coi đó là một điềm may mắn đấy.
-Chứ chẳng lẽ Theresa, cô muốn cháu khi tỉnh lại sẽ đáp mấy câu ngu ngơ như kiểu "đây là đâu" hoặc "Tôi là ai" à?
-K...Không...
Theresa nghe xong chỉ có thể im lặng và tin vào những gì mà Jirou nói...Thì cái nguồn duy nhất là "Trust me bro" là từ cậu ta làm dẫn chứng thôi chứ còn ai khác nữa đâu...Nhưng nói gì thì nói...
"Đền bù", rõ ràng là Jirou không hề có ý định bỏ qua cho Theresa cái chuyện này, quá tam thì ba bận, mấy lần trước không nhận đền bù, nhưng Theresa có cảm giác rằng lần này cậu phải tìm được sự đền bù bằng mọi giá.
-Vậy...Còn đền bù...
-Cháu...Cần tiền chăng?
-Không.
Jirou từ chối một cách thẳng thừng, tiền bạc nó có phải là vấn đề đối với cậu đâu. Nếu như không muốn nói là cậu có quá dư thừa để có thể sống một cuộc sống an nhàn. Tất cả là đều là từ tiền tiết kiệm khi còn làm một thuyền trưởng, hơn nữa...
-Cháu không phải là một tên hám tiền, càng chẳng phải mấy tên tham quan, và cháu cũng chẳng nghèo khổ tới mức sử dụng điều ước của mình chỉ để đổi lấy thêm một chút vật chất, thứ mà kiểu gì nó cũng sẽ hết trong tương lai.
-Cháu cần một thứ gì đó thực tế hơn với tư cách là một yêu cầu, và cái yêu cầu này sẽ hoàn toàn phù hợp với tiềm lực của Destiny. Phải, đó là một yêu cầu vì lợi ích của chính bản thân cháu, nhưng nó sẽ không phải mấy cái vặt vãnh như tiền hay vật chất.
-Vậy...Nó có phải mấy việc mờ ám không?
Theresa nhìn chằm chằm vào Jirou, cô chỉ có một chút nào đó bất ngờ lẫn nghi ngờ, còn Jirou, trước thái độ của Theresa, cậu có một chút nào đó khó hiểu. Để rồi ngay sau đó, Theresa thở dài mà ngồi xuống chiếc ghế ở gần, vịn tay của bản thân lên.
Cô biết rõ rằng...Nếu một điều kiện mà không liên quan tới vật chất hay một thứ gì đó tương tự, thì tính chất của cái điều kiện đó chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cô cảm thấy thật may mắn rằng, dù có trải qua bao nhiêu thời gian thì xem ra Jirou, thằng cháu của cô vẫn giữ được cái bản chất của một kẻ không tham lam với vật chất. Nhưng đổi lại, nàng giáo chủ nhỏ nhắn ấy có lẽ sẽ cảm thấy có một chút mệt mỏi vì những gì mà Jirou muốn chắc chắn sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều.
Tất nhiên, lần này không phải là ngoại lệ.
-Mà điện thoại của cháu đâu rồi? Các vật dụng khác nữa...
-Ở bên kia...
Theresa chỉ tay về mớ vật dụng của Jirou, tất cả chúng trừ cái nhẫn lượng tử ra thì đều được tháo ra khỏi người cậu và xắp xếp ngay ngắn ở ngay trên chiếc bàn trắng. Và bản thân cái bàn ấy được đặt khá gần với giường của Jirou. Cậu thật sự chỉ cần với tay tới và lấy những thứ cần thiết.
-Vậy về cơ bản, cháu muốn điều gì?
Theresa hỏi cậu ngay sau khi cậu chộp được cái điện thoại, Jirou không trả lời liền mà thao tác một thứ gì đó trên cái điện thoại cảm ứng.
-Thực sự mà nói, việc cháu muốn làm thì không thể làm nó một mình được, cùng lắm là nó quá tốn thời gian để có thể làm mà không có sự trợ giúp từ người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời người trôi qua cũng sẽ chẳng thể làm được mất.
Và rồi cậu đưa chiếc điện thoại cho Theresa, cái điện thoại đó đã được mở sẵn, và hơn hết, hiển thị trên cái điện thoại là bức hình của hai chàng thanh niên. Một trong số đó là Jirou, người còn lại là một cậu trai có mái tóc màu đen tuyền. Trông hai người cứ như hai bản trái ngược vậy. Jirou thì có chút lầm lì, còn người thanh niên kia đều cười rất tươi...
-Người này...
-Bạn thân lâu năm của cháu, Hiro, và vì một lý do nào đó mà cháu đã mất liên lạc với cậu ta cũng hơn 1 năm rồi, và hình như lần cuối cháu có thể liên lạc với cậu ta là sau khi thi thăng cấp của St.Freya thì phải.
-Vậy về cơ bản ý của cháu là...Cháu muốn tìm người này?
-Phải.
Theresa nhìn vào bức hình chăm chú, quả thật cô chưa từng gặp người này, thậm chí là nghe đến cái tên Hiro. Cơ mà...Nhìn kỹ thì cái anh chàng này cũng thuộc hàng top của soái ca ấy nhỉ. Theresa thật sự đang suy nghĩ tới việc làm thế quái nào những người mà Jirou quen biết toàn là trai xinh gái đẹp không à...Riêng Jirou, cậu cũng chẳng ngoại lệ khi mà dù cho cái nhan sắc bị phong ấn dưới lớp mặt nạ. Nhìn cỡ nào thì cũng thấy được cậu rất đẹp và chuẩn gu của nhiều cô.
Theresa sau một hồi suy nghĩ không đâu, liền lắc đầu mà cố quên đi những suy nghĩ vốn có...
-Vậy...Chỉ có như vậy thôi sao? Ta tin rằng chuyện này sẽ khá đơn giản đấy, ít nhất là đối với Destiny...
-Không? Chưa xong đâu, thật ra cậu ta không phải là người cháu cần tìm lúc này. Mà là một người khác nữa, và cô ấy mới là lý do thật sự mà cháu cần phải nhờ tới cô...
-Cháu muốn cô...Điều tra về vụ việc bùng phát năng lượng Honkai xảy ra ở phòng thí nghiệm cận cực ở 20 năm về trước...
Jirou, mặt của cậu bắt đầu tối sầm lại, vì lẽ tất nhiên khi màn những gì cậu nói sẽ xoáy sâu vào trong quá khứ của cậu...
-Cháu muốn cô điều tra tất cả những người liên quan tới vụ việc đó, thứ mà cháu biết rõ rằng, nó sẽ trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn...Bởi Otto, ông của cô là kẻ có liên quan tới chuyện này. Hay đúng hơn, hắn là kẻ có dấu răng lớn nhất trong cả cái câu chuyện bùng phát Honkai lúc đó.
-Tại sao lại là cô ư? Tại vì cô lúc này là người duy nhất có thẩm quyền để được biết tất cả mọi thứ, là người duy nhất có đủ quyền hạn để có thể đào lại tất cả những gì bị chôn vùi...
-Để có thể...Tìm kiếm một người mà cháu chỉ biết đúng được một cái tên duy nhất.
-Yuki...Tuyết
-Người con gái mang cái tên chứa đựng sự thuần khiết ấy thực chất lại có một màu tóc tựa như màu xanh nhạt của bầu trời hơn...Cô ấy có lẽ bây giờ cũng xêm tuổi của Himeko rồi chứ ít...
-Chuyện này...
Theresa có một chút khó khăn trong việc cố gắng xác định xem việc cần làm là gì...Cái này quả thật là có một chút khó khăn, nếu như không muốn nói nó sẽ trở thành một việc bất khả thi. Thông tin đã không những quá ít mà còn là của một cá nhân không hề có một ai biết đến cả. Cô còn chưa tính tới khả năng câu chuyện của năm đó đã là hơn 20 năm trôi qua rồi.
Theresa quay sang nhìn Jirou, cậu ta...Nói thế nào nhỉ, nó không giống như ánh mắt của một người yêu cầu đền bù, nó giống như ánh mắt của sự cầu khẩn hơn cả...
-Jirou, chuyện đã xảy ra lâu đến vậy rồi...Ta e rằng cô ấy đã...
-Không, Theresa, cháu chắc chắn rằng, cô ấy còn sống, chính "ông ta" đã mách cho cháu chuyện này, chính lão đã khẳng định rằng cô ấy vẫn còn sống để cho cháu có thể gặp chị ta...Mà cho dù chị ấy đã phải chết đi nữa, cháu phải gặp trực tiếp những gì còn lại của chị ấy, cháu mới tin.
-Ông ta?
-...Đó là một câu chuyện dài, cô Theresa...Đó là tất cả rồi...
-Theresa, liệu rằng cô có thể cho cháu một ân huệ này không?
Và từ khi nào đó...Lời đền bù đã biến thành một lời cầu xin...
Nhìn vào ánh mắt của chàng ngốc ấy, Theresa chỉ có thể thở dài mà chấp nhận.
-Được rồi, cháu thật sự mang đến cho ta một việc khó khăn đấy...Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức...
-Ta e rằng đây không phải là một lời kêu gọi đền bù đâu, cháu có còn muốn gì không?
-Không, cháu mãn nguyện với những gì có được rồi.
Jirou, lời nói của cậu đã trở lại bình thường rồi, nó không còn âm u, trái lại nó mang một chút của sự dễ chịu nào đó...
-Cháu có chắc chứ?
-Chắc, giờ những gì cháu muốn chỉ đơn giản là sống với tư cách là một người bình thường thôi...Một gia đình nhỏ, chẳng hạn...
-Đó là một điều ước giản dị nhỉ, mà này khoan đã, Jirou, cháu làm gì vậy? Đừng có tháo băng ra chứ!
Theresa cười thầm khi nghe được những gì cậu muốn, nhưng để rồi giật mình khi nhận ra rằng tên ngốc Jirou đang làm cái gì đó mà đúng với cái biệt danh ngu ngốc của cậu.
Cậu ta tháo hết băng y tế ở trên đầu ra, mặc cho đáng lẽ chàng ngốc ấy phải để nó ở đó khá lâu.
-Đừng lo, cháu biết tình trạng của cháu, thiếu máu, chắc thế, với lại cái vết thương này sao? Fufu...Cháu nghĩ rằng nó đã hồi phục phần lớn rồi...Cháu không thấy đau, thật ra chỉ thấy có một chút ngứa...
-Nhưng...
-Không sao không sao mà...
Cơ mà ai mà ngờ được chứ, quả thật thì vết thương đó của cậu đã lành lại rồi. So với những gì Theresa biết về cậu thì lần này...Khả năng chữa lành vết thương của Jirou thật sự mà nói nó hơn lúc trước rất nhiều.
Cô biết rằng vết thương đó thì chỉ cần sơ cứu là sẽ ổn, cơ mà hồi phục ở mức này thì có hơi bá đạo quá thì phải.
Nhưng dù sao thì Jirou vẫn không gỡ hết toàn bộ băng ra, mà cậu chỉ đơn giản là xé hết phần băng y tế thừa và băng lại ở những chỗ cần thiết. Nên về cơ bản, cả mái tóc và phần lớn gương mặt của cậu đã được lộ ra thay vì bị băng lại như cái xác ướp lúc nãy.
Vì một lý do hư cấu nào đó...Cái mặt nạ trên mặt của cậu vẫn còn y nguyên...
-Chịu cháu đấy...Haizzz
-Quả thật dù là cháu của ta, Jirou, cháu vẫn còn quá nhiều bí mật thật...Có lẽ, ta nên xem rằng đây là cơ hội để ta có thể biết nhiều hơn về cháu.
-Nói gì thì nói...Jirou, trước khi đến đây, ta có nghe được, không, đúng hơn là tận mắt nhìn thấy một vụ nổ long trời lở đất ngay trên bầu trời của Kolosten...Tiến sĩ Einstein còn nói rõ rằng, chuyện này là do cháu gây ra, đúng chứ?
-Đ...Đúng? Có gì hot chăng?
Và rồi Theresa nhìn cậu bằng cái ánh mắt đầy căng thẳng, nếu phân tích từng khung hình, thì rõ ràng rằng, đấy thật sự là ánh mắt của sự đe dọa...
-Này cô à...Cô làm cháu thấy hơi bị rén đấy...
-Bằng...Cách...Nào...
-Cuồng hóa...Hay thứ gì đó tương tự à?!
-A...A...Thật ra...Cái này là nội tại của cháu thì đúng hơn...
Và Jirou, đang cố gắng né tránh ánh mắt đó.
-Nội tại?
-Chuyện giải thích dài dòng lắm, nói tóm lại thì nó hoàn toàn liên quan mật thiết tới cái năng lực build của cháu, cái năng lực mà cháu dùng để tạo nên Nova ý.
-Mọi thứ có thể tóm gọn bằng phương trình E=m.c^2...
-Bom nguyên tử à?
-Chuyện này cô nên hỏi tiến sĩ Einstein để có thêm được câu trả lời chi tiết. Và như cháu đã nói, cháu sẽ không giải thích chuyện này vì nó vô cùng dài dòng...Quan trọng hơn.
Jirou không nói gì hơn, đúng hơn là lúc này cậu chàng không cần phải lên tiếng khi đang lúi húi chộp lấy viên thánh thạch ở ngay trên bàn và đặt nó tại vị trí mà Theresa có thể nhìn nó rõ nhất.
-Có một thứ mà cháu muốn cô phải thấy, cái này không biết nó là một món quà, hay là một lời nhắn nữa...
-Nhưng...Viên đá này, đó là nguyên do trực tiếp khiến cho cháu trở về chậm trễ một chút...
-Hưm? Tại sao? Viên đá vô tri này à?
-Nào, cô à, nó vô tri, nhưng không có nghĩa là nó không hề có tri giác. Nó không phải một core, nhưng lại có quyền năng của một core luật giả, thậm chí còn hơn nữa. Và chính thứ này đã chọn cháu làm chủ nhân. Và cháu gọi nó là thánh thạch, thuộc chi mắt thần.
-Nói thật thì ngay từ ban đầu, cháu đã tưởng nó đã trở nên hoàn toàn vô dụng rồi, cho tới khi cháu biết được bản chất thật của nó. Lý do rằng tại sao nó lại có được cái tên là "Mắt thần"...
-Nó là thứ đã lưu trữ mọi kiến thức, nó khao khát kiến thức của vũ trụ này, không gì là nó không biết cả, kể cả chuyện trong quá khứ lẫn những gì đang diễn ra ở hiện tại, nó biết được những gì xảy ra nơi phàm trần hoặc phía sau nấc thang của cái chết. Và cũng vì thế...Nó biết được câu chuyện phía sau cái chết của Otto...
(Là hư không vạn tàng nhưng ở quy mô của vũ trụ :v, ít nhất thì cái hư không vạn tàng này không có vụ chuyển hồn chuyển xác được, Mắt thần chỉ khao khát tri thức và sẵng sàng trao kiến thức cho bất kỳ ai xứng đáng. Thứ mà về cơ bản, thằng main, đơn giản là không đủ xứng đáng để chạm tới mớ kiến thức này. Cay...)
-Nó biết?
-Biết, và nó vô tình đã để cho cháu thấy được những gì ở phía sau của lớp màn...Mà thật ra cháu cũng chẳng biết nó là vô tình hay cố ý nữa...
-Có một lời nhắn nhủ dành cho cô đấy...Theresa...
-Chỉ là...Cháu không biết làm cách nào để có thể khiến cho viên thánh thạch này thấy được những gì đã xảy ra...
Jirou chọc tay vào trong viên thánh thạch, nói thật thì dù là chủ nhân của nó, Jirou, tên ngốc này vẫn không biết cách để dùng cái viên đá quyền năng này...Gương mặt cậu cứ như là đang cầu xin viên đá cho cậu thấy những gì mà nó cho chàng ngốc ấy xem lúc trước một lần nữa. Mọi thứ vẫn không có tiến triển gì hết cho đến khi cậu cầm cái viên đá lên.
-Woah!
Và nó đã chịu hiện màn hình lên rồi, đồng thời việc...Mắt thần đang hiển thị lên một thứ gì đó...Và bên trong...
-Ông...Ư?
Là Otto...
end chap
vote đê vote mạnh cho bé đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com