Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Liệu rằng trời có sập?

-2? Ông đùa tôi à? Ông nói cho tôi biết rằng là ông đang đùa đi? Chết sao? Tôi thậm chí còn chẳng biết là tôi đã từng chết chứ đừng nói tới lần thứ hai!

-Cậu nghĩ ta đang đùa à? Cậu nghĩ kẻ đã bất chấp làm tới bước này còn biết đùa là gì à?

Nhìn vào đối mắt của tương lại, Jirou, cậu đang cảm thấy sự kiên định đến đáng sợ đấy...Lão ta không nói dối, mà cho dù có là nói dối, chắc hẳn Jirou cũng sẽ nhận ra, vì đó chính là cậu của tương lai...

-Ta đã trải qua mọi thứ để có thể đến được bước này, ta đã đánh đổi mọi thứ để đến được đây, thực hiện mọi thủ đoạn để có thể thực hiện những kế hoạch. Quá khứ của ta, cậu nghĩ ta vẫn còn khiếu hài hước để có thể nói một lời nói đùa à? Cậu không biết, đối với cậu, cậu cũng chỉ mới sống có 1/3 cuộc đời thôi. Nhưng đối với ta, ta đã thực hiện chuyện này cả vạn năm rồi. Vậy nên để ta nói cho cậu biết. Trong lời nói của ta, một là sự thật, hai là một nửa của sự thật. Không hề có nói dối hoặc là một lời nói đùa.

Lão ta hà một hơi, trầm ngâm nhìn cậu với sự im lặng. Cậu không thể nhìn thấu nó, càng chẳng thể biết được thứ gì đang được hình thành trong đầu của lão...Chỉ biết là, gương mặt của lão đang nguôi dần đi khúc phẫn nộ, thay vào đó, chính là sự thương hại. Thương hại, vì điều gì? Vì chàng ngốc sắp phải chết, hay là vì sự ngu muội và thiếu kiến thức của cậu?

-Quá khứ, cậu biết chứ? Cậu giống như mèo vậy, có chín mạng. Nhưng khác ở chỗ, mèo có chín, còn cậu thì lại có ba thôi. Lũ mèo sài mạng của chúng thoát chết nhiều lần, nhưng quan trọng là chúng không biết là chúng đã chết, vì thế mà đến mạng thứ chín, mọi thứ đã quá trễ rồi.

-Cậu cũng giống như vậy, cậu chỉ đơn giản là không hề nhận ra rằng bản thân đã chết mất hai lần.

-Muốn ví dụ không?

Jirou chỉ nhìn lão, vẻ mặt hoài nghi, cậu chẳng thể nghiến răng được vì cái cơn đau tê tái từ cái răng bị đấm bay. Nhưng rõ ràng là tên ngốc này đang cảm thấy lo lắng...Điều đó dẫn tới một cái gật đầu, cậu ậm ừ chấp nhận.

-Còn nhớ đợt ở London không? Cậu đã xém chết một lần và chỉ coi đó là một kiểu ăn may. Nhưng thực chất, lúc đó cậu đã chết mất một mạng. Chỉ đơn giản, là cậu không hề nhận ra.

-Cái còn lại? Tự mà nhìn về quá khứ đi. Điểm chung của việc mất đi mấy cái mạng này là cậu đều chẳng thể nào nhận ra chúng, và đều coi chuyện đó như một tai nạn khiến cậu xém phải về gặp mẹ thôi.

-Điều này tiếp diễn không chỉ có mỗi ở cậu, mà bất kỳ một bản thể của cậu cũng đều phải chịu cảnh tương tự. Bản thân ta, tự nhìn lại thì cũng đã chết mất ba lần, đây là cái mạng cuối của ta, và ta buộc phải giữ nó cho tới khi ta hoàn thành mục đích của mình

-Còn cậu thì khác, cậu có thể chết một lần nữa, và cái chết của cậu là điều tối quan trọng để đưa mọi thứ về quỹ đạo.

-Vậy nên, ta mới nói...

Lão ta bỗng dưng dừng lời và chĩa súng vào đầu cậu, rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức có thể coi là vô cảm.

-Ta không ngại mà giết cậu lần này, bởi dù sao, cậu vẫn sẽ sống, ít nhất là một lần nữa.

Để rồi, lão ta buông khẩu súng xuống, ngưng việc chĩa vào đầu của cậu...Cũng như lão quay mặt ra chỗ khác và khoanh tay

-Nhưng đó chỉ là phương án cuối cùng ta buộc phải dùng khi không còn lựa chọn nào khác thôi. Thay vào đó, ta muốn làm gì khác thuận tiện hơn và tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

-Tỉ lệ thành công cao hơn? Ông tính làm gì? Nó...

-Khi thời khắc đó tới, cậu sẽ phải an nghỉ thôi, cùng với toàn bộ sinh vật trên hành tinh này.

Jirou, mới ban đầu cậu còn không hiểu, nhưng khi mường tựa ra lời của lão, thật sự, tên ngốc ấy đã đứng tim, bởi những gì mà lão muốn, chính xác là sự hủy diệt lên toàn thể hành tinh này.

-Ông!!!

-Ta chưa nói xong mà nhỉ. Dù sao thì ta chỉ có thể nói tới đây thôi, ta không thể tiết lộ hơn được những gì thực sự sảy ra. Bởi khi nói nó, cậu sẽ tìm mọi cách mà vùng vẫy dẫu cho điều đó là điều không thể tránh khỏi.

-Chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Lão ta đi ngang qua cậu, đặt tay lên vai của cậu chàng. Một sự lạnh gáy đang chạy dọc sống lưng của Jirou. Cậu không thích cảm giác này, chắc chắn rồi.

-Và ta sẽ là kẻ kích cái kết đó đến sớm nhất có thể.

-Dù sao thì cũng tới lúc đưa "con bé" và "hắn" trở lại rồi.

...

Và rồi lão ta thả cậu ra...Jirou, kẻ đang cứng đờ bởi những gì mà tương lai của cậu nói, dần dần lấy lại bình tĩnh và hỏi lão một câu.

-Đây là cái kết...Được định sẵn sao...

-Đúng hơn là...Một trong bốn cái kết, quá khứ của ta. Một trong bốn cái kết của hàng vạn thế giới đã bị hủy diệt.

-Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà còn nhớ câu chuyện về hai mặt đồng xu lúc đó cậu nói với ta chứ?

-Tôi...Nhớ

-Vậy thì tốt, ta hi vọng...

Nói rồi...Lão ta dần dần biến mất...

-Ta hi vọng cậu sẽ tìm ra được cái kết thứ năm...

Cho đến khi lão nói hết tất cả những gì cần nói, như một đống bụi, lão ta...Tan biến vào những cơn gió lạnh của bình minh...

Chẳng còn gì cả. Dù chỉ là một chút dấu vết...

Để lại một mình Jirou cứ như mơ tưởng giữa ngày vậy.

Cái kết sắp tới sao? Cái kết nào? Tại sao lại có tận bốn cái kết, điều lão ta muốn là gì...Và quan trọng nhất, tại sao cái chết cho cái mạng thứ ba của cậu lại liên quan tới cái kết của thế giới này?

Cậu không hiểu...Càng suy nghĩ, điều đó lại càng ngày càng khiến cậu cảm thấy lo lắng...Lo lắng rằng, bây giờ mình nên làm cái gì đây? Đổ lỗi tại sao lại không cản lão lại. Hơn tất thảy. "Hắn" và "Con bé" trong lời của lão là ai?

Jirou suy nghĩ những điều mông lung đó trước khi cúi xuống nhặt cái răng đã bị đấm gãy...

Tên này, quả thật là quái vật, lúc cười lẫn đánh đấm, giống như cậu vậy. Jirou với suy nghĩ đó và cười khổ. Cơn đau tê dại trong bộ hàm đã thế vào đó bằng thứ gì đó dễ chịu hơn rồi, máu đã ngừng chảy, nhưng cái nội lực để lại vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi...

Jirou cố gắng che khuôn mặt lại như đang cố chịu đựng điều gì đó trước khi kéo lớp mặt nạ lên. Nhưng bỗng chốc, có một ai đó chạm vào vai của cậu khiến cậu giật bắn hết cả người.

-Jirou, là tôi đây, ngài đang làm cái gì vậy?

-D...Durandal, cô...Cô...Tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng rằng cô đang tập hợp tại chỗ của Theresa rồi chứ?

-Tôi không quá mặn mà với những bữa tiệc, ngài nữa, ngài tại sao lại không ở chỗ của Theresa? Không lẽ ngài cũng giống vậy sao?

Jirou có chút run run khi phải nghe những gì mà Durandal nói, tại sao cậu lại sợ chứ? Cậu không biết, có một thứ gì đó thúc ép cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi và lùi lại vài bước trước Durandal...

-P...Phải, mà đúng hơn là tôi là kiểu người không quá phù hợp với những bữa tiệc...Vậy nên, tôi đang...T...Tôi có việc rồi. Xin lỗi, tôi phải đi ngay.

Và rồi lặn mất tăm, như một cơn gió thoảng vậy, Durandal nhìn phản ứng đấy mà cảm thấy đầy hoài nghi, cái gương mặt ấy thật sự đang nghĩ tới việc Jirou đang nói dối, nhưng cô lại không biết rằng cậu đang nói dối hoặc che giấu điều gì, cho tới khi...

-Cái gì đây.

Bên dưới chân của cô...Là một cái mặt nạ đã bị vỡ nát, theo dấu vết, thì có lẽ là do bị đạp lên. Hơn nữa, bên cạnh đó...

-Máu?

"Tại sao lại có máu ở đây?"

Durandal nhìn về nơi mà Jirou chạy khỏi cô, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy...Cô bất an về việc, chính Jirou đã làm gì...

Bởi cô biết, đây là một dấu hiệu hoàn toàn bất thường...

==============Khi bình minh đã qua=============

"Hủy diệt...Cái kết...Cái chết...Điều gì có thể tồi tệ hơn chứ?"

Bình minh đã hết rồi, cái lạnh của sáng sớm đã không còn, giờ chỉ còn là cái cảm giác se se lạnh. Đây chính là cái thứ không khí mà cậu đã quen thuộc nơi St.Freya...

Cơ mà, dù thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng thể cảm thấy thoải mái được. Tất nhiên, là vì những suy nghĩ, những suy nghĩ mà rõ ràng là đáng lẽ ngay từ đầu nó không nên được thắp lên...

Bầu trời phía xa kia đẹp thật, dù sao bầu trời này là bầu trời sau trời mây, không những đẹp mà còn pha thêm sự trong lành của không khí. Chỉ là Jirou không có quá nhiều tâm trạng để mà để tâm tới nó. Vả lại, cậu vẫn có nhiều việc cần phải làm.

-Chào mừng đã đến với trạm ga của Kolosten, chúc quý khách có một buổi sáng tốt lành.

-Chuyến xe điện tốc hành mã hiệu NG3612 từ nhà ga Kolosten về trạm Nam Đức sắp khởi hành, xin quý khách hãy khẩn trương ổn định. Xe lửa sẽ rời trạm trong vòng 30 phút nữa...

-Aiz...Có vẻ là tới lúc rồi...

Trạm ga, đó là nơi cậu đứng, dù sao thì chuyện của cậu tại tơi này cũng đã hết, vậy nên cậu cũng nên đến lúc trở về với nơi mình thuộc về, trở về với cái kết đẹp trong chương này...Nhưng còn chương sau của câu chuyện thì sao?

Cậu không biết, nhưng nếu đó là một cái kết không thể nào cứu vãn, thì thôi, cứ để cho nó xảy ra.

Dù sao, cậu chàng không phải là anh hùng hay một kẻ cứu thế gì cả. Số phận mà, cứ để nó quyết định, cậu không cần phải tìm cách để cứu tất cả, bởi vốn ngay từ đầu, nhân loại hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Cậu chỉ lo cho những người xung quanh cậu, và quan trọng nhất.

-Kanchou, ánh mắt của anh lờ đờ thật đấy...Anh...Không ổn ở chỗ nào sao?

Là người đang đứng bên cạnh cậu, nắm lấy cánh tay vẫn còn nguyên của Jirou. Là Sirin, và cái cách cô ấy nắm lấy cánh tay của cậu như thể cô không muốn rời xa tên ngốc này...

Điều đó...Là hiển nhiên mà nhỉ. Bởi dù sao thì cả hai là một cặp, chỉ là cặp đôi này có một chút kỳ lạ. Một người, một Herrscher.

Dẫu sao thì tình yêu là không có biên giới mà, Herrscher hay là con người, cũng chẳng quan trọng. Trong mắt của Jirou, cậu chỉ cần nhìn thấy sự tươi vui của người cậu yêu, thì dù thế giới có bị hủy diệt, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng. Cơ mà...Lúc này gương mặt của Sirin đang nói lên sự lo lắng...

Mọi chứ không chỉ dừng lại ở trên khuôn mặt ấy, cô ấy còn ép sát lại gần cậu hơn, cố gắng vuốt lấy mái tóc của cậu chàng, cũng như không hề quên việc không được chạm vào cái chỗ đang bị băng lại. Đơn giản mà nói, cô muốn dùng quyền hạn của bản thân để làm cho Jirou cảm thấy ổn hơn. Với lại tại sao lại không cơ chứ? Cô muốn tận dụng lần này, để có thể dần dần khiến cho Jirou phụ thuộc vào cô hơn.

Mà nhìn từ bên ngoài, trông cứ như Sirin đang vuốt ve lấy mái tóc của một đứa trẻ to xác ấy. Nó có thể xấu hổ, nhưng từ nét mặt đầy dễ thương của cô nàng, có thể thấy rằng cô ấy đang rất vui. Còn Jirou, rõ ràng là cậu không hề cảm thấy thoải mái về chuyện này, có thể là tên ngốc ấy không hề thích bị đối xử như một đứa trẻ.

Nhưng không vì thế mà cậu vội vàng, thay vào đó, Jirou lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại của Sirin và hôn lên mu bàn tay ấy. Cử chỉ ấy như một cách để thể hiện rằng Sirin chính là nữ hoàng của cậu.

-Sirin này, em muốn được gọi là mèo trắng hay là nữ hoàng đây?

Và chính cái cách cậu gọi cô cũng đã khẳng định điều như thế. Từ thế chủ động, Sirin đã hoàn toàn bị động, nhưng cô không phiền vì nó, trái lại còn cảm thấy hào hứng vì đây là điều mà cô muốn từ Jirou. Sirin đã trả lời rằng.

-Nếu em chọn mèo trắng thì sao chàng ngốc của em?

Rõ ràng là cô thật sự mong chờ vào điều gì đó, Jirou nhìn xung quanh, chốn này là chốn đông người chứ không phải ở một nơi vắng vẻ...Nên là...

-Thôi, anh nghĩ lúc này chẳng phải là lúc có thể làm chuyện đó.

Và cậu đã cố lảng tránh việc như thế ngay bây giờ.

-Kanchou...Anh làm thế là không được đâu, đùa giỡn với trái tim của em như vậy...

Sirin đã phồng má lên vì chuyện đó, biết sao được giờ, tình thế bắt buộc. Nhưng đổi lại Jirou lại nắm chặt lấy tay của Sirin hơn, đan từng ngón lại với nhau, nên nó cũng phần nào đó xoa dịu cô nàng.

-Mà quay lại câu hỏi ban đầu, anh thật sự ổn...Chỉ là...Anh có nhiều suy nghĩ một chút.

-Lại là về Otto sao?

-Không em à, hắn đã chết rồi, thì cứ để hắn qua một bên đi, anh thật sự nghĩ về nhiều thứ khác nữa.

Jirou vừa nói vừa dẫn Sirin lên trên một chuyến tàu mà về cơ bản cái tuyến đường sắt này chính là thứ đã đưa cậu đến Kolosten này...Sau khi nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, một cái khoang trống rỗng ngoài Sirin, cậu và một vài người khác ra thì chẳng còn gì sất.

-Về tương lai của chúng ta.

-Anh sẽ không hề nói nó sai em à.

Nó là sự thật, đúng hơn là cậu muốn biết cách để bảo vệ cô nàng, cũng có thể là bảo vệ cả tương lai của cả hai. Ừ thì thế giới dù có bị biến thành cái bãi mộ tập thể đi nữa, cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm việc bảo vệ tất cả những người cậu chàng yêu thương. Nếu không, thì lời nói về đức tin của cậu đối với St.Freya sẽ trở thành một lời nói dối.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một chút sự chuyển động ở chiếc túi đeo bên hông, cũng như một tiếng kêu mà nghe khá giống với tiếng gầm, nhưng nhỏ hơn và nghe dễ thương hơn rất nhiều.

Jirou cầm chiếc túi lên, mở ra và gọi cái tên.

-Benares, em ra ngoài được rồi đấy.

Và rồi lò đầu ra khỏi chiếc túi là Benares trong hình thái rất nhỏ. Nàng rồng nhỏ trong giây phút được bung lụa thì liền bám lên vai của cậu và Sirin. Thật khó mà tin được khi đây chính là một con thú Honkai cấp thẩm phán.

Dù sao vẻ năng động của bé rồng có lẽ khiến cho Jirou cảm thấy vui hơn một chút, cậu đã cười, một nụ cười nhẹ phía sau lớp mặt nạ...Còn Sirin, cô đã ngay lập tức ôm nhẹ lấy Benares trong vòng tay

Cơ mà...Cậu không thể quên được những gì mà lão ta nói, dù cho cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân đi nữa. Cậu muốn biết, chỉ một thứ thôi.

-Mèo trắng, anh hỏi em một câu được chứ?

-Vâng?

-Nếu như anh nói, chỉ còn 3 ngày nữa, hay thậm chí là ngày mai, thế giới này sẽ chẳng còn, em có suy nghĩ gì và em sẽ làm gì?

-Làm gì sao?

-Nếu như đó là một cái kết bắt buộc...

Sirin đưa ánh mắt đầy hiền dịu nhìn Jirou trong khi tiện tay ôm lấy Benares, cô không chần chừ gì cả, mà đưa ra câu trả lời, bằng một giọng nhỏ mà chỉ Jirou nghe thấy.

-Em sẽ ở bên cạnh anh mãi, cho tới giây cuối cùng khi mà thế giới này không còn. Em không sợ tận thế, em không sợ sự hủy diệt, em chỉ sợ em đánh mất đi những gì mà thuộc về em...Em sẽ tạo thật nhiều kỷ niệm, tạo thật nhiều khoảnh khắc, tạo thật nhiều ký ức. Để rồi có phải biến mất khỏi thế giới này, em sẽ không phải hối tiếc. Vì em không chỉ biến mất cùng với kỷ niệm, mà em, sẽ cùng anh đến một nơi xa hơn.

-Mèo trắng...

Câu trả lời ấy...Thật sự hồn nhiên, và cái hồn nhiên ấy khiến cậu có chút chạnh lòng...Cậu đã hỏi.

-Em...Không thật sự quan tâm tới thế giới này sao?

Và cô ấy đáp.

-Thế giới này có gì dành cho em chứ, em là Herrscher, sứ mệnh của em là mang đến cái hủy diệt cho toàn thế giới này rồi chết đi cùng với nó. Em không yêu nhân loại, em không có gì phải nuối tiếc, và quan trọng nhất, em không thuộc về thế giới này.

-Nhưng...Anh biết không, trong cái nơi tràn ngập bóng tối này, em lại thấy được anh, nơi em thật sự thuộc về. Trong toàn bộ nhân loại em ghét, em lại không ghét anh, trái lại anh còn là con người duy nhất còn sống mà em yêu.

-Vậy nên...Thế giới có ra làm sao, nó không quan trọng, em chỉ muốn anh, vậy thôi. Đối với em, như vậy là đủ.

Và câu trả lời đó, đã cho cậu đủ lý do để thật sự bỏ qua những lời mà lão ta nói...

...

-Phải ha...Thế giới có ra sao, nó cũng chẳng quan trọng gì cả, quan trọng là những người mà ta yêu.

"Giống như cha đã từng nói với Kiana vậy..."

Dù cho...Nó chỉ là phần mô phỏng...

Vậy thì sao chứ? Cậu đã hài lòng rồi...

Nếu như Sirin cũng như vậy, thì có lẽ cậu sẽ cùng cô hưởng thụ cái khoảng thời gian này.

"Dù sao thì...Đó là cái kết không thể nào trốn tránh được nhỉ..."

Làm sao cậu có thể bình thản như thế? Ai mà biết chứ, hoặc có lẽ, ngay từ đầu cái tên ngốc này đã chấp nhận cái kết này rồi...

Thế giới bị hủy diệt à. Không cần lão nói, cậu cũng sẽ biết về nó.

Bởi đây đâu phải là lần đầu thế giới bị hủy diệt?

Herrscher cuối cùng.

Herrscher of the End.

Và cả thời đại cũ của nó nữa.

-Đoàn tàu tới trạm Nam Đức sắp xuất phát, chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành.

"Nếu đó là một thứ định sẵn, hãy để cho nó xảy ra..."

Cậu đã nghĩ như thế, nhưng...Liệu tên ngốc này có nghĩ tới trường hợp, khi mà một trong cái kết cậu phải chịu. Là toàn bộ người thân của cậu chết đi, còn cậu sẽ mãi tồn tại không? Đến lúc đó, cái suy nghĩ lúc này của cậu sẽ trở thành một trò đùa đau đớn nhất mà cậu từng nghĩ tới.

Vì sao à?

Chẳng phải chúng ta có một ví dụ hay sao?

Một kẻ ít được nhắc tới, nhưng về cơ bản, hắn chẳng khác nào Otto.

Đứng ở phía rất xa, đứng ở phía trên vách đá mà quan sát chiếc tàu điện rời xa. Đó là hai con người, một người trùm hết từ đầu đến chân một màu sắc màu đen, còn người còn lại thì trông có vẻ giống như lính, chỉ là đó không phải là lính của Destiny hay Entropy, thậm chí là của World Serpent.

Đó là Last Valhalla

Lính thì không nói, nhưng người mặc áo trùm hết từ đầu đến cuối, rõ ràng là Jirou của tương lai.

Và điều hắn đang làm, cái quá khứ hắn đã trải, cả vạn năm đấu tranh. Đang nói rõ rằng, hắn sẽ không hề nằm im mà chịu đựng cái kết đó. Bởi lẽ, lão là kẻ đã từng trực tiếp trải qua.

Con đường mà Jirou của thế giới này đang đi, gần như giống như đang cùng một con đường của lão...

Khi đoàn tàu chạy đủ xa, hắn, tức Jirou của tương lai đã nói, mà chỉ cần nghe thôi là biết đang ra lệnh.

-Thực hiện giao thức số 228, thời gian là ngay lúc này.

Và tên lính bên cạnh hắn phản ứng.

-Nhưng thưa tư lệnh, à không, minh chủ. Việc thực hiện cái giao thức đó sẽ dẫn tới sự hủy diệt hoàn toàn của thế giới này. Ngài nói đây là thế giới gốc, việc này...

-Ta biết, bởi vậy ta mới có kế hoạch, đây cũng chẳng phải lần đầu ta hủy diệt cả một nhánh vũ trụ. Nhưng lần này thì khác...

-Sinh vật trên thế giới này sẽ không nằm trong quan tài quá 2 tiếng đâu.

-Và ta sẽ cho cái thế giới này trở thành thế giới đầu tiên có được cái kết đẹp...Nên là, thay vì gọi là giao thức 228, thì giờ hãy gọi nó là giao thức 228A đi.

-Minh chủ, vậy là ta sẽ phải mang "hắn" trở lại đúng chứ? Vậy kế hoạch của ngài sẽ như thế nào?

-Ta sao? Lần này ta sẽ mang cả "Con bé" trở lại, nếu không thì 228A sẽ trở thành 228 mất.

-Trở về thôi, tới lúc cho một ta khác cảm nhận cái chết nữa rồi, lần này là một cái chết thật sự, chứ không phải là mạng mèo.

Lão ta quay lại rời đi, tên lính kia cũng chẳng bỏ lỡ nhịp điệu, nhưng vốn là con người, tên đó cũng có một sự tò mò rằng "Con bé" là ai...Để rồi, tên đó mường tựa được những gì đã xảy ra khi quan sát cùng với minh chủ của hắn những vũ trụ có tồn tại cái tên Jirou.

Tất cả đều có chung một đặc điểm.

-Đừng nói người đó là...

Một cô gái có mái tóc trắng....


end chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com