Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Trên đoàn tàu...

Này...Otto Apocalypse đã đi rồi, nếu như loại World Serpent ra khỏi vòng ngoài của sự hủy diệt, thì liệu rằng thế giới này có yên ổn? Không, bởi thế giới mà nơi nhân loại tồn tại, không phải là một.

Tại một nơi nào đó, có thể nói là một nơi xa xôi, xa tới mức mà nơi đấy còn chẳng tồn tại trên bề mặt của hành tinh xanh, và nó thậm chí còn xa tới mức mà sự tồn tại của hệ mặt trời cũng chỉ là một ý niệm ở trong suy nghĩ và từng trang sách. Ánh sáng của các vì sao trên mảnh đất này yếu ớt một cách thoi thóp...Thứ chỉ có thể soi sáng cho tất cả, chỉ là một chiếc đèn lồng chứa một quả cầu Plasma, cùng với ánh lửa của nơi chiến trường...

Và trên chiến trường ấy, chỉ có một người, hay đúng hơn, là một kẻ dị biệt trong cái tử địa mà chỉ toàn là xác chết, máu và xương. Hắn...Rất kì lạ, hắn kì lạ không phải vì hắn là một quái vật, hắn kì lạ là do cơ thể của hắn bị che phủ kín mít bằng một bộ giáp dày, phía bên trong bộ giáp ấy chính là âm thanh cót két của dây cót và bánh răng...

Cũng phải thôi, đó là bộ giáp mang sắc thái Steampunk mang phong cách Victoria được bước ra từ những câu chuyện viễn tưởng, nhưng thứ làm cho bộ giáp ấy không phải là bộ bộ Steampunk thông thường, mà nó là sự pha trộn của một chút sự đối nghịch của công nghệ Hex đầy hiện đại.

Trên tay hắn là một cây búa chiến màu đen khá lớn, cũng là Hex và Steampunk, nhưng điều làm cho nó đặc biệt, là cây búa chiến ấy dính máu...Máu của những kẻ mà hắn vừa thực hiện một cuộc đại đồ sát. Thảm nhất, chính là cái xác ngay bên dưới hắn.

Mọi thứ đều nát bấy, xương hay sọ, tất cả cũng chỉ còn là những mảnh vụn chẳng khác lớp xà cừ của vỏ ốc bị nghiền ra bởi máy ép thủy lực. Nhưng chỉ trừ một thứ duy nhất, một cọng dây chuyền, ngoài việc dính đầy máu đỏ ra, thì đính trên nó là một viên đá màu xanh dương...Nó đang phát sáng, phát ra thứ ánh sáng nhẹ đầy huyền ảo.

-Viên thứ hai...

Hắn lên tiếng khi nhìn vào viên đá, rùng rợn...Đó là tất cả từ ngữ để có thể miêu tả nó, liền kề ngay sau đó là một giọng cười tới rợn người ngay sau khi hắn nhặt viên đá lên...

-3...Ta cần thêm 3 viên nữa...

Nó, như xoáy sâu vào chính nỗi sợ của kẻ chứng kiến...

========================

-Ư...Ưm...Cái...Quái gì vậy?....

Mồ hôi, đó là thứ cậu cảm nhận đầu tiên trong cái giấc ngủ ngắn của mình, Jirou, cũng vì thế mà cậu tỉnh lại, tự hỏi rằng bản thân đang ở đâu...Cậu vẫn ở đó, trên chuyến tàu trở về trạm Nam Đức, vì một lý do nào đó mà có lẽ là do sự rung động nhè nhẹ của đoàn tàu, đã khiến cậu thiếp đi như khi cảm thấy sự bình yên với âm thanh trắng.

Đúng rồi, vẫn là chuyến tàu ấy, Sirin thậm chí vẫn đang ngồi cạnh cậu vuốt ve nàng rồng nhỏ, vừa lướt điện thoại. Cảm thấy sự rung động bên cạnh mình, Sirin đã nói với Jirou như cái cách mà nàng Herrscher này muốn làm với cậu chàng mỗi buổi sáng.

-Kanchou, anh dậy rồi sao? Giấc ngủ ngon chứ?

Và rồi nhìn chàng ngốc.

-Ah...Không, anh không nghĩ là anh ổn, có một chút mệt mỏi khi tỉnh dậy em à...Mà, anh đã ngủ mất bao nhiêu tiếng rồi vậy?

-Hưm? Không dài lắm, chỉ tầm 30 phút thôi à, anh thường có những giấc ngủ ngắn như vậy sao?

-Không...Cơ mà, 30 phút?

Jirou cùng với cánh tay máy của mình mà ôm đầu cảm thấy khó hiểu...Có nhiều nguyên do, chủ yếu là do cái giấc mơ hồi nãy, vì cái hành động có chút kỳ lạ của Jirou, mà Sirin bỗng tò mò.

-Chàng ngốc, có chuyện gì đối với anh vậy?

-Anh...Anh...Cảm thấy có một chút sự kì lạ em à, vì một lý do nào đó mà anh đã mơ, điều mà về cơ bản rằng giấc ngủ dài 30 phút là không thể.

-Mơ? Ý của anh là ác mộng sao?

-K...Không, anh không thể diễn tả rằng đây là ác mộng hay là là một giấc mơ bình thường, anh chỉ đơn giản là chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ nhưng cũng khá dinh dị thôi...Giống như việc xem một bộ phim...Nhưng...

-Anh không biết nữa, anh đã thấy một kẻ, tuy không nhìn mặt, nhưng anh lại thấy rất quen, ít nhất là về giọng nói, anh đã nghe nó một lần rồi.

-Nó khiến anh lo sao?

Rất lo là đằng khác, nếu không thì không bao giờ có chuyện khi tỉnh dậy thì cậu đã chảy mồ hôi như thế này. Giấc mơ đó rất kì lạ, hoặc đúng hơn, là kiểu giấc mơ đó rất kì lạ. Bởi đây không phải là lần đầu tiên mà cậu  mơ thấy giấc mơ giống thế, nhưng lần cuối mà những đêm mộng như vậy xuất hiện là nó cũng đã là câu chuyện của hơn 6 tháng trước rồi. Câu hỏi của cậu bây giờ là, làm thế nào mà bây giờ nó lại xuất hiện?

Đây không phải là điều lành....Jirou chắc chắn, cậu cũng không thật sự nghĩ rằng nó là một giấc mơ, đúng hơn.

-Linh cảm chăng?

Hay thậm chí là tiên tri.

-Anh nói cái gì vậy?

Sirin khi hỏi về nó, cậu chàng liền lắc đầu cố gắng gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Tiên tri à, vô lí, từ trước tới giờ cậu chưa hề có khả năng như vậy, không thể vì một cái đập đầu của Theresa mà tên ngốc này lại lòi ra nó được. Nên vì thế mà cậu chỉ coi nó...

-Không, không có gì đâu, chắc nói chỉ là mơ thôi, hoặc cùng lắm là ảo ảnh.

-Anh nói thế...Làm em cảm thấy hơi lo đấy...

Jirou khi nghe thấy Sirin nói như thế, cậu thật sự cảm thấy có một chút ấm lòng...Nỗi bất an cũng với đi.

-Không sao, anh ổn, nếu có gì không ổn, thì tại sao anh phải lo lắng chứ, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên giúp anh thôi mà, đúng chứ. Chừng nào em còn ở đây với anh, tâm trí của anh thật sự không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.

-Anh...Tới giờ này mà vẫn còn cố tán tỉnh em sao?

-Thôi nào, mèo trắng của anh, ít nhất thì lời tán tỉnh đó cũng đâu hề vô lí, nó là sự thật mà...Cũng đã vài lần rồi.

Chàng ngốc ấy đưa tay lại nhéo yêu nàng Herrscher của cậu. Dù sao thì cái cú nhéo đó thì cậu đã cố gắng hết mức để không làm đau nàng mèo của cậu, đối với Sirin mà nói, cô không hề ngại đón nhận cái nhéo đó của tình nhân, cô không quên nói một lời mà về cơ bản là để chọc Jirou.

-Đến cuối cùng thì anh chỉ muốn đụng chạm đến em thôi...

-Nhưng mà em đâu có từ chối.

-Tất nhiên...Tại sao em phải từ chối, điều này cũng tốt mà, dần dần khiến anh đi xa hơn và rồi bắt anh chịu trách nhiệm.

"Như thế, thì anh ấy sẽ mãi là của mình."

Và rồi cô ấy nắm lấy bàn tay đang nhéo yêu cô nàng, Jirou có thể thấy nó, chút sắc hồng nhè nhẹ trên gương mặt ấy của nàng mèo. Nhưng tên ngốc ấy cũng chẳng kém khi bản thân cậu ta cũng cảm thấy một chút ngập ngừng...

Cậu vừa mới hiểu rằng nàng ấy muốn gì...

Nhưng rồi, cái suy nghĩ đó xui thay, bị cắt đứt khi.

-Chào mừng đến với trạm Nam Đức

Âm thanh của một ai đó vọng tới tai của hai người, giật mình? Có lẽ, bởi nhìn từ góc độ nào thì hành động mà cậu với Sirin đang làm nó cũng khá là khả nghi, cơ mà người giật mình là thế. Sirin có một chút khác cậu, nàng ấy cảm thấy có một chút khó chịu ngay sau đó bởi...Jirou, cậu đã bỏ tay ra ngay lập tức ngay khi cậu nghe thấy âm thanh làm cô tuột mất cơ hội thứ hai...

Cay lắm, nhưng đâu có làm gì được. Dù sao thì Sirin đã dỗi với cái số phận trớ trêu này mà ôm Benares đứng dậy muốn bỏ về trước, nhưng...

-Kh...Khoan đã, mèo trắng, em đi đâu vậy?

Jirou đã nắm tay cô lại mà hỏi.

-Đi về thôi chàng ngốc của em, chúng ta tới trạm rồi mà?

-Nhưng anh đâu có đặt vé để tới trạm Nam Đức?

-Ý anh là sao?

Bầu không khí xung quanh của Jirou và nàng ấy có một chút khó hiểu, và dường như nó bắt nguồn từ Sirin mà ra, điều nó thật sự mà nói, khiến cho Jirou phải phì cười đôi chút. Những hành khác xung quanh chẳng để ý tới hai người mà rời khỏi đây, sự vắng vẻ ấy thật sự đã trở thành cái không gian riêng tư dành cho hai người trên khoang tàu điện này.

-Thì...Anh nói rồi mà, anh chưa tính đi về nhà vào lúc này, đích đến của ta thật sự là trạm tiếp theo cơ.

-H...Hể

Phản ứng của cô nàng lúc này cũng thật sự rất dễ thương đấy, và cậu cực kì thích nó. Dù sao thì...Tất cả mọi người, chẳng còn ai ở đây nữa cả, nên là Jirou đã nhân cơ hội này mà táy máy một chút đối với cô nàng. Bằng cách nào ư? Jirou, cậu nhẹ nhàng kéo tay cô ấy và cho nàng Herrscher ngồi ở trong lòng mình, một tay ôm lấy nàng thơ, một tay thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy...

-Nào, Sirin à, em không cần phải tỏ ra như thế đâu, nó khiến anh cảm thấy có một chút khó xử đấy, dù sao thì...Anh cũng chỉ cố gắng làm toàn vẹn cái lời hứa đó với em mà...

-Lời...Hứa?

Sirin ngơ ngác, cô không biết về lời hứa đó, hoặc chi ít là, nàng ấy đã quên về cái lời hứa đó nên thật sự mà nói, cô khó lòng nào mà nhận ra được rằng Jirou đang muốn dẫn cô đến đâu.

-Ahh...Em quên rồi sao? Cơ mà thôi, nếu đã quên rồi thì từ từ nhắc lại cũng chẳng muộn, như vậy cũng tốt, chỉ là, nàng mèo của anh, anh không muốn tiết lộ nó ngay lúc này đâu...Fu~

Bởi Jirou biết rõ, khi đến được nơi đó, thì chắc chắn rằng Sirin sẽ nhớ về cái lời hứa nhỏ nhoi này, hơn tất thảy, chàng ngốc ấy muốn làm cô bất ngờ một chút, tất cả là vì...

-Anh, nói thế nào đây ta, anh thật sự muốn đi xa hơn một chút đối với em.

Và cái từ đi xa ấy, lại mang hàm theo nghĩa bóng...

Để rồi, trong những giây ngắn ngủi khi mà Jirou đang ôm lấy người mà khả năng cao sẽ là vợ của cậu trong tương lai. Một giọng nói, đã vang bên tai cậu.

-Chuyến tàu sẽ khởi hành tới trạm tiếp theo trong ít phút nữa...

Nhưng nó không hề làm phá bĩnh đi cái không khí ấy, trái lại...

-K...Anh muốn làm gì e...

Cậu chàng lại có ý định gì đó thâm sâu hơn đối với Sirin trong khi Sirin đang định hỏi điều gì đó khó hiểu, như là một hệ quả rằng nó khiến cho Sirin khi vừa mở miệng ra chưa được mấy lời, thì đã ngay lập tức ngậm họng lại cứ như có gì đó đã chặn lấy cuống họng của cô...Đúng hơn, là có một sự bất ngờ nào đó khiến cô không thể nói lên lời.

Jirou, cái tay hư hỏng ấy của cậu không chỉ giữ lấy cô nàng bên cạnh, mà tên ngốc ấy còn vuốt nhẹ lên cơ thể của Sirin, đặc biệt là quanh bụng. Cũng may rằng đó là thường phục, nếu là trang phục Herrscher, thì có lẽ ngay tại tời điểm này, Sirin đã nhảy ra khỏi Jirou và đi tìm chỗ trốn vì xấu hổ rồi...Mặc cho, cái vị trí mà Jirou chạm vào không thật sự là một chỗ nhạy cảm.

Thật kì lạ khi mà điều này là điều cô mong muốn từ hoàng tử của cô, thế mà khi thực hành, cô lại xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Còn Jirou thì lại trở nên bạo một cách bất ngờ, không lẽ là do phát gõ đó của Theresa? Không ai biết...Nhưng, âm thanh của thông báo viên lại một lần nữa vang lên ngay bên tai của hai người.

-Quý khách hãy giữ vững vị trí, tàu đang bắt đầu khởi hành...

Và điều đó là không đủ để Jirou dừng lại, trái lại, nó càng khẳng định rằng sẽ chẳng có ai thấy được điều mà cậu đang làm. Thứ mà có thể khiến bất kì ai nhận định cậu là một tên khốn ngay lập tức. Còn Sirin, cô vẫn không ngừng đỏ mặt và xấu hổ. Đến cuối cùng đã khẽ cầu xin cậu chàng dừng lại.

-Kanchou...Không, xin anh hãy dừng lại, nơi này có hơi...

-Fu~, em mà cũng có lúc nói câu đó được sao?

Và tất nhiên, cậu không hề quên đợt cô ấy hôn cậu ngay giữa thanh nhiên bạch nhật...

-Nhưng chuyện khẳng định chủ quyền...Với chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác mà...

Cũng vì lời cầu xin ấy đang dần dần trở thành một lời có chút thảm thương, Jirou, cậu đã thật sự dừng lại, chỉ là...Cậu chàng không hề có ý định bỏ qua, mà thay vào đó, là chốt hạ bằng cách hôn lên má của Sirin trong khi cậu vẫn còn đang ôm cô nàng ở ngay phía sau...

-Vâng, nữ hoàng của anh nói đúng, vì nữ hoàng của anh là nhất mà, đúng không nà, Benares.

-Anh! Thật là...Anh thật sự thích xoáy vào điểm yếu của em tới vậy sao?

Tất nhiên là có? Bởi lẽ, những lúc bất ngờ và không nằm trong kế hoạch của cô nàng như thế này sẽ là những lúc mà Sirin để lộ ra mặt dễ thương nhất của cô nàng, sự bối rối và xấu hổ ấy như muốn mời gọi cậu chàng cắn nhẹ vào sự dễ thương đấy. Và cậu không hề nói suông khi nói rằng "nữ hoàng của anh là nhất".

-Được rồi...Phù...Anh xin lỗi, anh không đùa nữa, mà nè...Quay lại chuyện lúc nãy, em có đoán được nơi mà hai ta đến không?

-Em...Không.

Nói thật thì từ nãy tới giờ chỉ toàn xấu hổ, nàng ấy thật sự có thể suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cố đoán thứ mà Jirou định làm đâu, và cô chỉ mới hoàn hồn lại sau cái hành động kì quặc đấy. Vậy nên, cô không hề có bất kì ý tưởng nào về việc Jirou đang dẫn cô đi đâu. Ít nhất thì điều đó không đáng lo lắm, Jirou đến cuối chỉ cười nhẹ trước phản ứng của Sirin và ôm cô một cách nhẹ nhàng, tất nhiên là cậu sẽ không làm gì quá đáng cả.

Và rồi...Cậu im lặng, chẳng nói gì hơn trong cả cái quá trình ấy, dù sao, mọi lời nói ngay lúc này đối với cậu rằng nó không còn quá cần thiết, hoặc cũng có thể là cậu muốn lười biếng một chút chẳng hạn, dù sao thì cậu có thời gian, cậu có thể làm bất kì điều gì mà mình muốn mà không phải chạy deadline hay đếm từng giây tử. Cũng vì thế mà cậu mới an nhàn mà vừa ngồi chờ vừa vuốt tóc của Sirin, một cách đầy bình yên...

Cho tới khi...

Họ đã tới, đó là một cánh đồng, hay đúng hơn, đó là một cánh đồng hoa trải dài rộng lớn bên trong một cái thung lũng cũng chẳng hề nhỏ bé tí nào cả...Gió ở nơi đây có thể nói là rất lớn, nhưng đổi lại nó lại mang theo hương hoa của cả vạn loài. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đấy cũng đẹp một cách mê li...

Nó đẹp không phải vì do bàn tay của con người chạm tới, mà tất cả vẻ đẹp của nơi đây đều được vun đắp bởi bàn tay của tạo hóa. Những bông hoa? Phải, đúng là nó không hề mọc theo quy luật, cũng chẳng hề vươn lên như cách mà những vườn hoa được đo đạc bởi nhân loại, nhưng cái sự ngẫu nhiên ấy đã biến cho sự tồn tại của nơi này trở thành một cái đẹp thầm lặng...

Và...Cũng vì thế, mà vẻ đẹp thật sự của nơi đây mới có thể trốn tránh khỏi tầm mắt của những kẻ tìm tới những điều ước hoang đường, để lại những ước nguyện vươn tới những vì sao ấy cho những ai xứng đáng hơn. Dẫu cho...Loài hoa đấy là của tượng trưng cho sự ước nguyện của tất cả nhân loại...Hoa Cecilia, và những bông hoa hiếm có đấy chỉ có thể mọc trên mảnh đất của tạo hóa này...

Và Sirin, ngay cái khắc mà cô đặt chân lên mảnh đất này...

-Nơi đây...

Là thung lũng hy vọng...

Sirin, có lẽ, đã tới lúc cô tìm tới loài hoa đó và gửi gắm lời ước nguyện cùng với Jirou...



end chap

Cái mùi deadline dày quá...Ahuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com