Chap 37:Hy vọng và thiên đường nơi những cánh hoa.
-Nơi đây...
-Là thung lũng hi vọng em à...Cơ mà em biết đấy, để có thể tìm được những điều ước và hy vọng đấy, thì trước tiên ta phải tìm cho bằng được cái loài hoa đó đã.
Và cái loài hoa đó, thật sự thì ai cũng đã biết được rằng đó là hoa Cecilia. Cơ mà bỏ nó qua một bên đi, Jirou, cậu dường như rất tự hào khi có thể đưa Sirin đến nơi này. Dù sao thì cậu cũng biết rằng, cô nàng đang thật sự rất vui. Ánh mắt, gương mặt, và cả sự hào hứng ấy.
Jirou cũng chẳng kém cạnh khi mà đã nhắm mắt tận hưởng nơi đầy hương hoa này, để rồi trong cái khắc mà cậu chẳng thể nào để ý được, Sirin, nàng Herrscher của cậu đã đến bên Jirou và nắm lấy cánh tay của chàng ngốc kéo cậu đi.
-S...Sirin?
-Fu~, chàng ngốc, đi với em, cùng em đi tìm loài hoa đó, em có điều ước của riêng em nhưng em không muốn phải ước với nó một mình đâu, em muốn ước cùng anh, Kanchou.
-Nhưng...
Cậu đang có cảm khác như đang ra mắt nhà gái...
Cơ mà nói thật thì...Cậu không biết có nên từ chối không, khi mà Jirou, cậu chưa từng tin vào những thứ hão huyền như những điều ước. Thứ mà cậu chỉ thật sự tin vào chính là những hy vọng đi kèm với những điều ước đấy. Bởi lẽ, đúng mà, hy vọng chính là thứ đã nuôi sống cậu cho tới bây giờ, không có hy vọng, cậu có lẽ đã phải nằm trong mộ rồi, hoặc hợp lý hơn là có lẽ đã thành dưỡng chất cho cây và côn trùng.
Còn những điều ước? Không, trong mắt của chàng ngốc ấy, những điều ước chỉ làm dậm chân những người mang ước nguyện, đồng thời, cậu đã từ mâu mất đi niềm tin vào cái gọi là ước đấy. Lần đầu tiên, và chắc chắn cũng là lần cuối cùng mà cậu ước, có lẽ đó là câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Hoặc đúng hơn, là lúc mà tên ngốc này gặp được mẹ nuôi Cecilia. Nếu điều ước mà hiệu nghiệm, thì cậu đã không tới mức cùng cực như này. Chúa không tồn tại, điều ước cũng thế, không có gì có thể cứu rỗi.
Cơ mà...Khi nhìn v ào cái cách mà nàng thơ của cậu chàng hồ hởi, cùng với ánh mắt cầu xin long lanh ấy, cậu chỉ có thể cảm thấy bản thân đã trở nên bất lực đi bội phần. Vì thế mà Jirou đã chấp nhận lời đề nghị của Sirin.
Dù sao thì...Việc mình không ước không có nghĩa là bản thân cậu sẽ cấm người khác ước, Jirou không tin vào ước nguyện của chính bản thân, nhưng chắc chắn cậu sẽ không phá hoại một điều ước đầy hồn nhiên và ngây thơ của người khác chỉ vì cái thế giới quan của cậu.
Vậy nên mà...
"Có lẽ, một điều ước cũng chẳng có hại gì đâu..."
-Ừm...Nhưng mà cứ từ từ thôi nhé, cẩn thận vấp té, với lại chúng ta cũng chẳng cần vội. Anh với em có nhiều thời gian mà.
Jirou nhẹ nhàng mà vững bước với Sirin, tâm trạng của cậu có thể nói là đang tốt nhất từ trước tới giờ. Nhưng Sirin thì khác, khi nghe cái lời nhắc nhở của chàng hoàng tử của cô, cô đã thắc mắc.
-Kanchou, tại sao vậy?
Vì thông thường, chẳng phải khi đi làm những chuyện như thế này, bất kỳ ai cũng sẽ làm nó một cách nhanh chóng hay sao? Tại sao Jirou lại nói nó như thể chuyện này không có gì hứng thú, hoặc ít nhất là cậu quá từ tốn so với số đông.
Và hóa ra, không phải là do cậu không hứng thú, mà là...Cậu sợ sự hứng thú và vui sướng của mình mất đi, vì thế mà cậu đã giải thích, theo cách dễ hiểu nhất.
-Bất kì thứ gì nếu đạt được nhanh quá thì nó sẽ mất đi giá trị về mặt tinh thần em à.
Và rồi, là cách giải thích có chút cực đoan.
-Giống như là một mối quan hệ vậy, nếu một ai đó đạt được tình yêu quá nhanh thì em nghĩ sao về nó? Liệu họ có tôn trọng mối quan hệ đó không?
-Ưm...Họ sẽ nhanh chóng cảm thấy chán yêu nhau sao? Hay tồi tệ hơn là không ai tôn trọng đối phương lẫn cái tình yêu đấy?
-Đúng, không sai.
Jirou bước một sải lớn hơn và bước bên cạnh Sirin, thay vì để cho nàng ấy nắm lấy cậu mà kéo đi, tất nhiên là cậu vẫn tiếp tục nói, bởi lẽ, sẵn tiện thì đây cũng là điều cậu cũng nên chia sẻ, nếu như cậu thật sự muốn mối quan hệ giữa cậu và Sirin sẽ kéo dài.
-Vấn đề đúng như em nói, những người tham gia mối quan hệ ấy sẽ bị đối phương coi thường sau một thời gian, ngoài ra, thì giá trị của họ sau khi tham gia mối quan hệ yêu đương ấy cũng sẽ bị mất đi. Phụ nữ người ta thường nói là mất giá đấy.
Đó là lẽ tất nhiên, hoặc đúng hơn, là thế giới quan của cậu không hề thích yêu những người bị mất giá. Phụ nữ có chồng là một ví dụ, nhẹ hơn là một cô gái đã trải qua một tình yêu thất bại, và mất đi trinh tiết của mình.
-Với lại...Anh nói thật, nếu anh buộc phải ở trong một mối quan hệ như thế, thì phản ứng và cảm giác đầu tiên của anh, chắc chắn nó sẽ luôn luôn là sự bất an.
-Tại sao vậy Kanchou?
Sirin vừa nắm tay Jirou vừa hỏi cậu, nghe về nó, một người có chút ngây thơ và trong trắng như cô có một chút tò mò, vả lại cô muốn biết cảm nhận của Jirou về nó nhằm để phòng tránh những gì tồi tệ nhất.
-Thì...Sao nhỉ, cá nhân anh thì khi thấy một cô gái yêu anh một cách quá dễ dàng và đồng thời là trong một khoảng thời gian quá ngắn, anh có cảm giác lo sợ rằng anh sẽ bị đổ vỏ. Mà cho dù cô ta không đổ vỏ anh, thì anh thật sự không có cách nào chắc chắn việc tình yêu đó sẽ diễn ra lâu dài. Cô ta yêu anh quá dễ dàng, thì cũng đồng nghĩa với việc cô ta cũng sẽ sẵng sàng dễ dãi với kẻ khác. Không loại trừ khả năng rằng cô ta sẽ thay lòng yêu mất một người khác mặc dù cô ta vẫn còn đang ở trong một mối quan hệ với một chàng trai.
-Một cách dễ dàng?
-Phải, hơn nữa, những mối quan hệ khi diễn biến quá nhanh như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ thường bị kết thúc bằng những thứ cực kì nhỏ nhặt. không phải tự nhiên lại có một câu chuyện kể về một cặp đôi quen nhau chưa được hai tháng thì đã kết hôn. Và kết quả thì vài ngày sau đã ly hôn do tìm thấy điều bất thường.
-Mà như thế là nhẹ đấy...Bản thân anh thì...Chậc, nói sao nhỉ, khi mà phải vướng mình vào mối quan hệ giống như thế, tuy không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn anh sẽ chóng chán và không còn yêu nữa. Anh cũng là con người mà, có phải thánh thần đâu mà mong một mối quan hệ mì ăn liền đó có thể duy trì lâu dài?
-Vì thế mà anh thường không cho phép em đi quá xa trong mối quan hệ của hai ta đấy. Anh muốn một mối quan hệ đi từng bước thang, lúc đó thì đó là một tình yêu đẹp và bền lâu.
Jirou, trong lúc này mà vẫn đùa cợt về điều đó, riêng Sirin thì có một chút lo lắng, bởi theo mô tả, chẳng phải cô là người đang cố biến mối quan hệ của Jirou và bản thân diễn ra nhanh hết mức có thể sao? Jirou không cắt giảm đi sự lo lắng đấy của cô nàng, trái lại còn nói nhiều hơn về nó, đơn giản là vì cậu không để ý thấy.
-Với lại anh cũng có đặt ra giới hạn cho bản thân rằng anh không cho phép chính bản thân đi tìm những cô gái khác.
-Chậu đã có hoa rồi, anh muốn em là bông hoa duy nhất đấy Sirin à.
Jirou vừa nói, cậu vừa xoa đầu của Sirin.
-Nói đến sự chung thủy...Anh khi yêu chắc chắn sẽ đặt sự chung thủy lên hàng đầu, và anh chắc chắn vì cái lí do đó mà anh sẽ luôn coi em là người phụ đầu tiên và cũng như là duy nhất của anh.
Cái từ "phụ nữ" nó ở thì tương lai, dù sao thì Sirin chưa phải là phụ nữ. Nhưng chắc chắn, điều đó sẽ chẳng còn quá xa vời nữa, nàng Herrscher của cậu mà chỉ cần đi thêm vài bước thang thôi, có lẽ cô ấy sẽ bước lên lễ đường cùng với Jirou.
Nhưng mà khi nhắc tới sự chung thủy, ta không thể không nhắc tới Harem. Jirou, cậu cực kỳ ghét Harem, đọc truyện thì được, nhưng nếu nó diễn ra trong đời cậu hoặc bất kỳ ai trong đời cậu, thì Jirou không bao giờ có thể nói từ "thích" được.
Trên thực tế, muốn lập Harem đối với cậu, nó đâu phải làm một chuyện gì khó khăn? Muốn thì có thôi, nhưng vấn đề ở chỗ...Cậu không bao giờ chọn làm thế, Sirin của cậu...
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THIỆT THÒI. Cũng như việc, Jirou muốn tình yêu của Sirin dành cho cậu là hoàn toàn xứng đáng.
Sau khi nghe Jirou nói hết tất cả về nó, Sirin, cô có một chút sự lo lắng nhè nhẹ...
-Kanchou...Anh...Nghĩ em như thế nào.
Và cô hỏi về nó, ý của cô là, cô có phải đã làm mối quan hệ của hai người diễn ra quá nhanh không.
Và câu trả lời của Jirou.
Chính là không.
-Để xem nào...Khó chinh phục, anh nghĩ thế, nói thế không ngoa đâu, bởi vì anh đã phải chờ mất hơn cả 10 tháng chỉ để có thể nghe em nói rằng "em yêu anh" mà. Hơn nữa, thực tế lượng thời gian lại kéo dài hơn rất nhiều nếu như còn tính thêm các yếu tố bên lề nữa.
-Nhưng đổi lại, anh thật sự hài lòng với những gì anh có, cái kết quả mà anh nhận được khiến anh phải cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em yêu anh say đắm, là chỗ dựa của anh. Cái điểm đáng sợ nhưng cũng vô cùng dễ thương của em, là Sirin, em luôn cố gắng tìm mọi cách để len lỏi vào từng ngóc ngách trong đời sống thường nhật của anh. Anh vui khi em chỉ lựa chọn anh mà từ chối tiếp xúc với những con người khác giới khác.
-Em là của anh, là bạn gái tuyệt vời và độc nhất của anh.
Ít nhất thì...Cậu chưa hề nói tới một mặt Yandere thầm kín của cô nàng...
Vậy nên, cậu có quyền yên tâm rằng...
Sirin sẽ là bạn đời của cậu. Chỉ là lúc này chưa phải là lúc.
Sau khi nghe Jirou nói, nàng Herrscher của cậu dần dần cảm thấy ổn hơn, có lẽ là Sirin sẽ cẩn thận hơn ngay sau khi nó, vì đơn giản mà nói, Sirin không hề muốn mất đi Jirou.
Sau khi đi một hồi, cô nàng bỗng đột ngột cúi xuống một chút và nhặt lên một bông hoa. Nó màu trắng, rất đẹp, nhưng rõ ràng là trong ánh mắt của bạn gái Jirou, có một chút sự thất vọng nào đó.
-Ah...Không phải là nó rồi.
-Phải chứ, nó không dễ có nên mới có giá trị.
Nói thì nói vậy, nhưng mà cậu chàng vẫn chẳng thể hiểu được tại sao cậu lại có thể tìm cả một cánh đồng hoa Cecilia to bổ chảng vào 20 năm về trước. Có lẽ, thời gian là thứ đã giết chết đi sự đông đảo đấy, biến nó trở thành một loài tương đối hiếm.
Mà cậu quan tâm gì nhiều.
-Mà...Để anh giúp em tìm. Cứ thế này thì em sẽ càng ngày càng nóng lòng mất.
-Em cảm ơn...Nhưng mà chàng ngốc đừng nói như thể là em không chờ được vậy...Số ngày anh hôn mê, còn nhiều hơn cái số ngày mà anh nói chuyện với em đấy, ấy vậy mà em vẫn chờ anh được.
Vừa nói, Sirin vừa chọc vào má của cậu chàng, trong khi chính nàng ấy cũng đang phồng má một cách khá dễ thương...
-Anh thì đã chờ hết 16 năm rồi đấy...
Nói rồi chàng ngốc hôn lên má của Sirin trước khi xắn tay cùng nàng tìm loài hoa đấy...
===========================
-Hình như...Đã qua mấy tiếng rồi...
Nhưng mọi chuyện diễn ra không mấy khả quan, cậu nói phải, đã hơn vài tiếng trôi qua rồi, mà đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy nó, hay thậm chí là cả một cánh hoa.
Jirou ngồi bệt xuống, cái mùi của sự mệt mỏi thật sự đang bào dần đi cái tâm trí của cậu...Nói thật, cái quá trình này tốn thời gian hơn cậu tưởng, và chắc chắn rằng, nó sẽ không dừng lại sớm đâu. Mà nghĩ lại thì không biết là do cậu đã quên hay là do tên ngốc này ngu nữa. Đáng lẽ cậu phải tìm nó vào buổi tối mới đúng.
Cơ mà nếu làm như thế, gì giá trị của loài hoa mang cái tên mĩ miều ấy sẽ không còn giá trị...
Jirou thở dài, thân thì nói là bản thân nên chờ đợi ấy vậy mà nhìn kìa, chính cậu bây giờ mới là người sốt ruột nhất, trong khi...
-Fu~
Nhìn về phía của Sirin, cô ấy như đang tận hưởng cái khoảng khắc hiếm hoi này, thậm chí, trên tay cô đang đan từng loài hoa khác nhau lại thành một cái vòng hoa khá đẹp, mục đích như thế nào thì không rõ, nhưng có vẻ Sirin thích nó...
Quả thật...Dù có là Herrscher, thì cô nàng của cậu cũng chỉ là một cô gái, rất thích những chuyện ngoài lề xung quanh...Còn Jirou, cái mục đích của cậu trở nên quá rõ ràng mà bây giờ cậu thật sự cảm thấy chán việc đi tìm cái bông hoa đó rồi. Tất cả là do cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tìm thấy.
"Nó đâu có hiếm tới mức vậy đâu ta..."
Cậu nghĩ về nó như đang nguyền rủa vậy, cơ mà...Có một thứ gì đó, khiến cậu dán mắt vào mà không rời được. Một hiện tượng lạ...Ừ thì đúng là cậu không tìm được hoa Cecilia, cơ mà nhìn này...
-Cỏ bốn lá?
Cậu đã tìm thấy được một thứ cũng chẳng hề kém cạnh.
Cỏ bốn lá, một biểu tượng của sự may mắn...
Đây...Có được coi là sự thành công không? Nói thật thì, nó đã không còn quan trọng rồi, tên ngốc ấy mỉm cười mà cầm lấy cọng cỏ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa đấy...Dần dần mon men lại gần Sirin.
-Sirin nà...
-Ưm..? Là anh sao? Mà, anh đã tìm thấy nó rồi à?
-Thôi nào, đâu phải là chuyện ta có phải làm được ngay đâu, anh cũng đâu phải thần thánh gì mà hô biến ra một loài cây mọc ra trong tích tắc. Nhưng mà, nói là anh không tìm được gì thì chính là nói dối em à...
Nói rồi, trong sự ngơ ngác của Sirin, cậu đã cầm lấy cái vong hoa của cô nàng.
-Cho anh mượn nó một chút nhé.
-Vậy...Rốt cuộc anh đã tìm được gì vậy?
Jirou chỉ cười mà không nói gì cả, cùng với việc tay của cậu thao tác một chút lên chiếc vòng hoa, cậu đã cho chiếc cỏ bốn lá ấy lên chỗ đẹp nhất của chiếc vòng. Không phải là ở trung tâm, mà nó được đặt xéo về phía bên phải một chút, tạo cảm giác như là một cái kẹp tóc nhỏ...
-Cỏ...Bốn lá?
Nhưng không dừng lại ở đó, Jirou với tay tới tháo chiếc kẹp tóc trên mái tóc của Sirin, và đặt lên đầu bạn gái cậu, là chiếc vòng hoa mà cậu mới chỉnh sửa...
-Hehe...Anh biết mà, một sự tồn tại đáng yêu...Đã trở nên đáng yêu hơn cả bội phần trước mặt anh rồi này.
Và cậu đã ngay lập tức đùa về nó, một trò đùa vô hại, nhưng lại thể hiện nên cái tình cảm của cậu đối với Sirin.
-Kanchou, làm ơn đừng đùa như thế nữa mà...Quan trọng hơn, anh vừa mới làm gì vậy?
Tên ngốc ấy thích lắm, thích cái cách mà Sirin của của cậu phản ứng một cách hoàn toàn bất ngờ và có chút xấu hổ, điều đó khiến Jirou phì cười trước khi ngồi bên cạnh cô nàng.
-Như em nói lúc nãy thôi, là cỏ bốn lá, tìm được nó được coi là một điều may mắn, nếu mà anh tặng nó cho ai đó, thì cũng đồng nghĩa với việc anh đang chúc phúc cho sự may mắn của họ. Anh chỉ đang cầu cho sự may mắn của em thôi, với lại, tại sao không chứ? Cuộc đời cũng phải cần thứ gọi là may mắn mà.
-Nhưng mà...Thứ này, đâu còn gì ý nghĩa nữa, chẳng phải...Anh là sự may mắn lớn nhất của em sao? Mà nếu anh nói thứ này cậu chúc cho sự may mắn, chẳng phải là anh cần nó hơn là em à?
-Nào, nữ hoàng của anh, chưa chắc à...May mắn của lúc này, lại có thể trở thành một thứ gì đó xui xẻo trong tương lai đó em à...
Nói rồi, Sirin ôm cậu từ phía bên hông, vẻ mặt của cô nàng có một chút sự bất bình.
-Ngưng...Kanchou, em không cho phép anh nói như thế...Anh sẽ không, và chắc chắn là không bao giờ trở thành một điềm xui của em đâu...Em không chấp nhận nó, và không bao giờ chấp nhận nó...Bởi, Kanchou, khi anh nói điều đó, nó thật sự làm em có cảm giác rằng, anh sắp bỏ rơi em nữa vậy...
-Chàng ngốc, nếu như anh nói rằng anh là một điềm xui, vậy thì ít nhất, hãy để cho em xua đuổi nó. Nhìn vậy thôi, chứ trong thường nhật, em may mắn lắm.
-Anh...Nên làm gì đây...
-Hahaha...Sirin à, có phải là em đang muốn biến anh trở thành một kẻ chỉ biết phụ thuộc không? Hoặc ít nhất, là phụ thuộc vào em.
Jirou chỉ đơn giản là hỏi nó cho vui thôi, nói thật, cậu đã biết được câu trả lời là "Phải" từ rất lâu rồi.
-Anh nên gọi em là gì đây...Là chúa hay là một thiên thần xinh đẹp...Cơ mà chắc là anh sẽ không gọi em là thiên thần đâu.
-Tại sao vậy anh?
Kì lạ lắm, chẳng phải sao? Ít nhất, thì theo cái cách mà Sirin suy nghĩ, bạn trai gọi bạn gái của mình là thiên thần, nó chẳng phải là chuyện thường sao? Đến cả cái này cũng không, thì quả thật, thế giới quan của Jirou thật sự quá khác biệt với nhân loại.
-Thì...Đúng mà? Anh đang tự hỏi rằng nếu một cô gái bị gọi là thiên thần ngay sau khi biết được sự thật về nó, thì liệu cô ta có chịu chấp nhận nó không...Nói thật đấy, thiên thần trong trí tưởng tượng của chúng ta, vô cùng khác với thiên thần thật sự được mô tả trong kinh thánh.
-Eh? Thật sao?
-Ít nhất thì là về hình dáng. Họ không phải là một thực thể dạng người có cánh, mà thực chất, họ lại giống như một con mắt khổng lồ được bao bọc bởi cánh và hào quang...Em có thể tưởng tượng một thực thể đáng sợ, nhưng song, lại mang một vẻ đẹp thần bí nào đó.
(Nó đây, đáng sợ, nhưng cũng đẹp một cách tuyệt vời.)
-Nếu không vì hình dáng đó thì trong kinh thánh đã không hề có vụ họ nói rằng "Đừng sợ" mỗi khi gặp con người rồi...Fu~Anh làm tất cả chuyện này, cuối cùng cũng chỉ là vì em thôi mà.
Sirin sau khi nghe xong thì chỉ biết thở dài, cô ấy đứng dậy và đi ra xa một chút...
-Anh biết đấy, anh thường làm nhiều cái mà có một chút không cần thiết và thừa thãi, nhưng...
Cho đến khi đi đủ xa, cô ấy đã đứng lại và nhìn Jirou.
-Khi nhìn nó theo góc nhìn và thế giới quan của anh, em phải nói là em không có đường nào có thể cãi lại được cả. Vả lại...Tuy thừa thãi, anh lại dùng những lời đó để thể hiện sự quan tâm và lo lắng, em không từ chối nó được.
Và cô ấy cười...Cười như thể rằng đây là ngày mà cô vui nhất
-Mà nè...Thuyền trưởng, anh xem...Hôm nay, em có đẹp không?
Đến cuối cùng...
Là gió, cơn gió đến đột ngột ngột ấy xuất hiện ngay sau khi mà Sirin nhắc tới hai chữ "Thuyền trưởng"...Nó thổi lên cùng với cùng với những cánh hoa...Những cánh hoa sặc sỡ thứ sắc màu tung may trong gió, cộng hưởng với cả thời tiết dịu nhẹ đã làm lãng mạn hóa cái bầu không khí này...
Còn Sirin, cô ấy, cũng vì cái cơn gió đấy mà một tay che gió, một tay vuốt mái tóc qua một bên...Cái dáng đứng cùng với thường phục hằng ngày khiến cho nô nàng có được một vẻ đẹp khó cưỡng.
Phải...Xinh đẹp...Cho dù có là thiên thần trong tưởng tượng thường thấy, vẻ đẹp đó là không thể sánh được.
Jirou đã đứng dậy, lẳng lặng lại gần Sirin khi những cơn gió đã lặng xuống
-Em biết không, thông thường thì anh sẽ không bao giờ dùng những từ như xấu hoặc xinh đẹp để miêu tả một cô gái...Đó là một nỗi sợ rất riêng và kì quặc. Nhưng mà...Chỉ lần này, anh muốn nói với em rằng...
Jirou đưa tay lên má của cô nàng, vuốt ve như muốn cưng nựng.
-Em đẹp lắm, đẹp hơn cả giới hạn ngôn từ mà anh có thể mô tả dành cho em.
Không hiểu sao, khi nhìn vào gương mặt ấy của cô nàng, Jirou, cậu lại cảm thấy có gì đó rất lâng lâng...Cậu nên làm gì đây? Khó nói lắm...Nhưng mà, khi mà cậu vô tình để cho con tim của mình làm chủ ý chí của chính cậu, cậu đã biết bản thân muốn làm gì nhất vào lúc này.
Bất chợt, Jirou kéo cái vòng hoa trên đầu của Sirin xuống mắt của cô nàng, che đi phần lớn tầm nhìn của cô ấy, khó hiểu lắm, ít nhất thì Sirin không thật sự biết được rằng Jirou muốn làm gì, chỉ cho tới khi...
-Anh xin lỗi.
Jirou đẩy Sirin xuống dưới thảm hoa, nắm chặt lấy hai tay của cô nàng. Cậu đang không chế cô ấy và ép cho nàng không thể nào ngồi dậy được. Có thể hiểu theo nghĩa thô hơn là...Sirin nằm dưới, còn cậu thì nằm trên
Dường như là Sirin đã ngay lập tức cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ trong tâm, cô nàng cảm nhận nhịp tim của mình một cách đầy bổi rối. Không, không phải hành động này là điều cô không muốn, mà là do nó không nằm trong dự tính của cô nàng cũng như nó đã diễn ra theo cách quá đột ngột.
-K...K...Kan...
Cái cách nói đầy lặp bắp ấy cứ như là bằng chứng trước tòa án thâm tâm rồi, cô muốn nói một điều gì đó để che giấu cho sự xẩu hổ của mình, nhưng rồi Jirou đã đưa ngón trỏ lên trên môi của cô nàng, ra hiệu rằng.
-Nào...Em im lặng...Chỉ một chút thôi nhé, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Và rồi...
Cậu HÔN
Phải, một nụ hôn, đầy ngọt ngào, nhưng nếu đó là một nụ hôn tới từ những ngày bình thường mà Sirin hay làm với cậu, thì tên ngốc ấy đã không làm tới mức như thế này. Sirin, cô, còn cảm nhận được từ nụ hôn đó một hương vị cay nồng nhưng dễ chịu của bạc hà...Và hơn hết...Cái cảm giác âm ấm đó...Chính là đầu lưỡi của Jirou...
"Ahhh...Hương vị này..."
Nó...Giống như đợt mà Jirou truyền thuốc cho cô bằng miệng ở hàn giới vậy. Chỉ là lần này...Cái hương bạc hà nó nhẹ nhàng hơn và ấm áp hơn rất nhiều...
Và tới lúc này, Sirin mới nhận ra...Jirou đã và đang hôn cô, mà không hề có chiếc mặt nạ, chỉ với một sự thay đổi nhè nhẹ ấy, nó đã làm thứ gì đó bên trong con tim của nàng Herrscher trở nên thổn thức một cách mãnh liệt.
Sirin, cô vốn yêu cái cảm giác khi mà nàng ấy hôn lấy người tình của mình, nhưng lần này, khi chiếc mặt nạ đã không còn là thứ cản trở, cái cảm giác ấy còn trở nên tuyệt vời hơn cả. Sirin, khi đã bình tĩnh lại, nàng Herrscher đã cuồng lấy cái nụ hôn đó...
Để đáp trả lại, Sirin thực hiện bằng một cái ôm, đôi tay của cô vòng ra phía sau gáy của cậu chàng và không chịu buông ra...Bởi lẽ, Sirin muốn nữa, cái cảm giác của một nụ hôn thật sự tới từ người cô yêu...
Thậm chí, ngay cả khi giờ hành sự đã kết thúc, Jirou nhấc đôi môi của cậu ra, Sirin vẫn còn ôm lấy cậu chàng...
-Khoan....Xin anh đừng dừng lại...Em....
Và cầu xin cho thêm một nụ hôn khác.
Jirou, cậu bối rối, mặc dù gương mặt của cô ấy đã đỏ bừng lên, nhưng trái với vẻ thông thường của bao cô gái khác, cô nàng lại đòi thêm. Tuy bối rối là thế, nhưng tất nhiên, cậu đã không từ chối cô nàng, bởi chẳng phải chính tên ngốc này cũng giống với Sirin, cậu cũng rất yêu cái cảm giác này?...
Vì thế mà...
-Vậy thì...Lần nữa nhé, nữ hoàng của anh.
-Em...Ưm..Mmn...
Jirou ghé sát môi của cậu một lần nữa, cậu không cho phép cô ấy nói thêm điều gì...
Có lẽ, Jirou và Sirin, hiện tại đang chìm vào thiên đường, thiên đường của chính họ ở nơi ngàn hoa...
Welp, ít nhất, là cho tới khi họ thật sự chịu dừng lại...Vào 5 phút sau...
Không đùa, họ đã hôn nhau 5 phút liên tục....
Và giờ, Jirou, bản thân cậu trở thành người hối hận và xấu hổ vô cùng về điều đó.
(5 Phút...Anh xứng đáng được đắp cho cái mộ, tác Zen cho chết mấy lần là đáng lắm)
-Kanchou à....Hôm nay anh bạo thật đấy...
-Em...Làm ơn quên nó đi, nó...Thật sự là phút anh mất khống chế mà để cảm xúc đi xa đấy em à!
Sirin, cô châm chọc Jirou chỉ vì chuyện lúc nãy, thậm chí còn chọc vào má của cậu chàng trong khi cùng cậu nằm trên đồng hoa...
-Không~, em sẽ không bao giờ quên nó đâu, nếu có thể, em sẽ biến khoảng khắc này thành một bức tranh, và em sẽ đóng khung nó cẩn thận trước khi treo nó trong phòng của em.
-Uhhh...Haizzz...
Thôi thì...Chơi ngu thì tự chịu, nhưng ít ra, cái chơi ngu này lại là sự đánh đổi hoàn toàn có lợi dành cho cả chính Sirin lẫn chàng ngốc. Ít nhất thì bạn gái của cậu hoàn toàn hài lòng với món quà này.
Còn cậu? Chỉ hơi xấu hổ một chút, nhưng rõ ràng là không hề mất gì, kể cả là thân phận của cậu thí nó vẫn được giữ nguyên, ngay sau khi hôn cô nàng xong, thì Jirou đã kéo lại lớp mặt nạ. Nên về cơ bản, cô ấy vẫn không biết gì cả, cũng phải cảm ơn cái vòng hoa đã che mắt Sirin nữa.
Nhưng...Đã chiều rồi...Những gì mà cậu với Sirin làm ở đây cũng chỉ là tận hưởng, mà chưa hề thực hiện được cái mục đích tối thượng cho chuyến đi này...Cậu vẫn chưa tìm được nó, hoa Cecilia.
Nhưng mà dù trong tình cảnh như thế, Sirin như bỏ qua chuyện lúc nãy mà hỏi cậu chàng một câu khá vu vơ.
-Mà anh à...Nơi như vậy, đáng lẽ phải trở nên đông người mới đúng mà nhỉ. Thế mà, từ sáng tới bây giờ, ngoài chúng ta ra, em không thấy bất kì ai khác?
-Như thế...Chẳng phải sẽ tốt hơn sao, ít nhất thì không ai có thể thấy được dáng vẻ đỏ bừng của em lẫn đang thở hổn hển đó ngay sau khi anh hôn em xong.
-Anh!...
-Đùa thôi đùa thôi mà...Mà...Để anh xem nào, có lẽ là nó liên quan tới Otto, chắc thế. Và có lẽ là câu chuyện của Theresa cũng liên quan một chút nữa thì phải. Về mặt này, anh nói thật, kẻ dị biệt phải là chúng ta mới phải...
-Otto? Theresa?...À...Em biết rồi.
Otto thì trở về với nơi mà hắn buộc phải thuộc về, Theresa thì lên cái chức giáo củ một cách chính thức và quang minh chính đại, cả thế giới thì vẫn còn đang chấn động về việc có quá nhiều Herrscher đứng về phía nhân loại xuất hiện cùng một lúc. Quả thật, nếu như bây giờ nhân loại không ở nhà mà xem tin tức, thì giờ họ làm gì?
-Nhưng mà như anh nói, như vậy cũng tốt, nếu không nhờ thế, thì ta đã khó lòng nào mà yên ổn vào lúc này rồi...Cơ mà dù là vậy đi nữa, anh vẫn không hiểu tại sao đến bây giờ anh vẫn không thể tìm thấy loài hoa đó.
Jirou thở dài mà than thở về điều đó, cậu có sai đâu, đáng lẽ thì càng ít người, Jirou càng có cơ hội cao hơn để trở thành người được chọn để chạm vào cây hoa đó. Thế mà đến bây giờ cậu vẫn không thể thấy nó, thậm chí, tên ngốc này còn tìm được cả cỏ bốn lá trước luôn mà.
Nhưng mà...Sau khi nói câu trên, không hiểu sao Sirin lại nhìn cậu rất chi là chăm chú.
-Sao vậy? Mặt anh dính gì sao?
Và bất ngờ là...
-Kanchou, bông hoa đó, chẳng phải là nó ở ngay trên đầu anh sao?
-Hả?
Jirou giật mình ngồi dậy và nhìn về chỗ mà cậu đã nằm...Phải, có một bông hoa trắng đặc biệt, và những cánh hoa trắng ấy...
-Hoa...Nó đây rồi...
-Là hoa Cecilia!
end chap
Òi, thật sự cũng không có lời kết gì đặc biệt đâu, bé chỉ muốn giải thích về việc tại sao khi hôn, Sirin lại cảm thấy một chút hương vị bạc hà. Câu trả lời nằm trong thói quen và sở thích của Jirou.
Cậu thích kẹo bạc hà, chắc ai cũng nhớ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com