Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Sai lầm tương xứng

Liệu thế giới có toàn vẹn? Ai mà biết chứ, chỉ biết rằng mọi thứ luôn diễn ra theo một quy luật nào đó, đồng hồ thì vẫn cứ trôi, những bánh răng vẫn tiếp tục bị bào mòn, thời gian cũng liên tục rẽ nhánh...Bất cứ thứ gì, cũng có một cái kết, chỉ khác ở chỗ cái cách mà cái kết đó đến gần...Có một điều, mà ta cần phải nhớ...Không một thứ gì tồn tại tốt hoàn toàn hay là xấu hoàn toàn, mà nó chỉ tồn tại ở dạng dung hòa của cả hai. Cái mà người ta gọi là vùng xám...

Vậy...Những gì Jirou đang trải qua có phải là đang nằm trong vùng xám không? Cái khắc mà cậu cùng với Sirin hẹn cùng một lời ước nguyện tại thung lũng hy vọng? Không, câu trả lời là không, nó chỉ có màu trắng, chỉ có niềm vui, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tràn ngập những tiếng cười. Chẳng qua, thứ sắc màu đen tối nó chưa tới, để có thể hòa lẫn thứ màu trắng tinh khiết trở thành một màu sắc xám xịt.

Cơ mà...Nếu cái xám xịt đang được nói đến chính là tận thế thì sao?

Jirou sẽ không quan tâm, chắc là thế...

Vi vu trên đồng hoa, hương hoa kéo theo từ làn gió mà trải thảm, trời đã không còn là ánh chiều tà của những giây hoàng hôn nữa, mà nó đang dần dần nhường chỗ cho ánh trăng sáng...Mặt trăng, tuy nó không phải là biểu tượng của Jirou, nhưng ta có thể chắc rằng nó chính là một phần đã hộ mệnh cho những khắc đẹp nhất của cậu. Chỉ khác là...Lần này, mặt trăng không hề tròn như những ngày đó, mà nó là ánh trăng khuyết với hình lưỡi liềm...

Mà...Vậy thì sao chứ? Dù cho bầu trời không có một chút trữ tình hay lãng mạng nào cả, thì ngay bên dưới nhân gian, thì sự lãng mạng đã đủ để không cần lấy ánh trăng tà nữa rồi, ánh trăng ấy, cùng lắm chỉ làm tô điểm cái vẻ đẹp ấy mà thôi.

Jirou, dưới ánh trăng khuyết, cậu nhẹ nhàng và khẽ ôm lấy nàng thơ của cậu ngay từ phía sau, trong khi đôi mắt của cậu đã sụp lại cứ như cậu đang trong một giấc mộng ngắn mặc dù cậu không hề ngủ. Jirou chỉ đơn giản là tận hưởng sự ấm áp khi mà cậu chàng ở bên cạnh người cậu yêu nhất của hiện tại.

Gương mặt đấy...Thật sự bình yên, và cái bình yên đó cứ tựa như của một đứa trẻ khi được quà...

Jirou thật sự cũng chỉ là một đứa trẻ to xác giống như bao gã đàn ông khác mà thôi. Chỉ khác là, Jirou của Sirin, thật sự dễ thương hơn rất nhiều theo nhiều cách.

Còn Sirin, cô cũng chẳng hề kém cạnh khi mà bản thân cô nàng đang ngồi bên trong lòng của Jirou, cảm thụ sự ấm áp tới từ người đàn ông của cô ấy...Đôi tay của cô ấy nắm lấy bàn tay của Jirou, người đang ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng...Sirin yêu cái cảm giác này, hay nói đúng hơn, là cô thật sự yêu tất cả mọi thứ liên quan tới Jirou.

Để rồi trong cái khắc mà cô cứ như đang ở trên thiên đường của nơi trần thế đấy, Sirin khẽ mở mắt nhìn về nơi chân trời xa...

Chẳng có gì cả...Ngoài việc rằng, sáng, có những đốm sáng khắp nơi đang lần lượt bay lên những tần mây...Tuyệt vời, đúng chứ, nó rất đẹp, bởi đó là những đốm sáng của loài hoa Cecilia...Chỉ là...Nó không thật sự hùng vĩ như cái cách mà Jirou khi gặp được mẹ nuôi của cậu. 

Những loài hoa đó tuy đẹp...Nhưng...Nó lại chẳng thể đẹp bằng bông hoa trước mặt của Sirin, phải, nó cũng chỉ là một bông Cecilia, nhưng mà...Thứ đã làm nên điều đặc biệt của nó, là Sirin đã cùng với Jirou cầm tay nhau mà thề lên một lời ước nguyện. Bỗng chốc, gương mặt của Sirin trước ánh sáng mờ của những đốm sáng bỗng đỏ bừng, nhưng dẫu thế, cô vẫn cười, một nụ cười mỉm thật sự duyên dáng

Có lẽ, Sirin đã cầu nguyện một cái gì đó rất xấu hổ, nhưng rõ ràng là cô không hề hối hận về nó, trái lại, còn rất vui vì lời ước nguyện đó đã được nói ra...

Để rồi, khi cái cách mà Sirin cười đã khẽ động đậy, làm cho Jirou để ý một chút.

-Sao vậy nàng mèo của anh?

-Ưm...Không có gì đâu, chỉ là...Em chỉ đang vui một chút mà thôi. Em không biết nữa, em không nghĩ rằng một điều ước như thế này lại có thể khiến em cảm thấy thật sự nhẹ nhõm...

-Vậy em đã ước điều gì vậy?

-Em...Em sao?

Cô ấy im lặng, cố gắng tránh né câu hỏi của Jirou một chút, bởi lẽ, gương mặt của cô đã đỏ chín rồi...

Còn Jirou, thành thật mà nói, cậu đã biết tỏng được cái điều ước của cô nàng, nhưng có lẽ vì cái mục đích chọc ghẹo mà cậu đã hỏi về nó.

Nếu người ta hỏi cậu thích điều gì nhất từ Sirin, đó chính xác là cảm giác khi chinh phục được cô nàng, cũng như là việc cậu thích cái biểu cảm mỗi khi gặp phải những chuyện xấu hổ ngoài tầm kiểm soát của cô...

Sirin, cô chỉ có thể ậm ừ một thời gian cùng với gương mặt đã gượng đỏ, đến cuối cùng, cái ôm nhẹ từ Jirou bỗng thắt chặt một chút đã thật sự đánh gục cô nàng.

Cô tìm mọi cách, né tránh ánh mắt của Jirou trong khi trả lời về nó...

-Em...Chỉ...

-Là về chuyện kết hôn?

-ANH BIẾT?!?

Chàng ngốc phì cười, về khoản này...Chẳng phải là Sirin quá dễ đoán rồi hay sao? Vì thế mà, Jirou ôm chặt lấy cô nàng hơn một chút và hôn vào má của cô.

-Trong mấy chuyện như thế này, em dễ đoán lắm Sirin...Những lúc mà cảm xúc của em bị tác động bởi những yếu tố bến ngoài, Herrscher of the Void của anh dễ bị nắm bắt lắm...

-Nhưng mà, đó là điểm anh thích ở em, em càng từ chối nó, nó lại càng khiến em trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

-Đây có lẽ là vết tích của cái gọi là Stundere chăng?

Cậu không biết, nhưng cậu có quyền tin rằng như thế...

Sirin ngay sau khi nghe được lời nói của cậu chàng, cô thật sự muốn tìm cách mà độn thổ...Để rồi cuối cùng chỉ có thể trốn tránh bằng cách hỏi ngược lại Jirou.

-V...Vậy còn anh thì sao? Anh đã ước điều gì?

-Anh? Em đang hỏi một người mà chưa bao giờ mà tin vào điều ước đấy?

-Cơ mà...Nếu nói đến mong muốn, thì quả thật lúc nãy nắm tay em, anh cũng có vài cái mà anh hy vọng...

-Đó là gì vậy?

-Đầu tiên...Là anh muốn cuộc sống của anh sẽ không bao giờ phải chịu những đau đớn nữa...Anh muốn rằng em, nhưng người xung quanh, và cuối cùng là anh sẽ mãi hạnh phúc...

-Hehe...Nếu mà sét theo điểm này, thì nó cũng gần giống như việc anh ước rằng anh sẽ là nửa còn lại của em nhỉ.

-Vậy...Điều thứ hai?

-Đó cũng là điều cuối em à...Anh muốn được gặp lại những người mà có thể coi là quan trọng với anh...

Và rồi, Jirou đưa ánh mắt lên nhìn trời sau, gương mặt vui vẻ của cậu bỗng chốc pha thêm một chút buồn...

-Anh biết, điều ước này có thể hơi xa vời, những người mà anh coi là quan trọng, khi anh không còn gặp họ, có lẽ họ đã trở thành một nấm mồ rồi, hoặc tồi tệ hơn, có lẽ là bị chôn sâu dưới những tầng lớp tuyết.

Jirou đưa cánh tay máy lên nhìn xem...Đây, là một thứ minh chứng cho sự tồn tại của một trong số những người quan trọng đấy...Đúng là có đau buồn một chút mỗi khi nhìn vào nó, nhưng...Cậu không muốn quên nó, cậu muốn giữ lại những gì còn sót lại của một người đã quá cố, ít nhất là những ký ức đầy đớn đau.

-Biết đâu rằng, hy vọng đó sẽ trở thành hiện thực, chỉ là, nó chỉ diễn ra theo cách mà anh không hề muốn chẳng hạn. Như việc anh sẽ phải ở đâu đó 5 mét dưới lòng đất chỉ để có thể gặp lại những mảnh tàn còn sót lại của ký ức...

Ý của cậu nói ở đây...Là chết, đến cuối cùng, cái chết vẫn là thứ gì đó rất ám ảnh cậu...Jirou chỉ có thể để một nét mặt có chút khó coi của một người đang chịu những gì mất mát, mà một lần nữa ôm lấy Sirin. Cậu không cần sự chữa lành nữa, Sirin đã trao cho cậu đủ rồi, cậu chỉ muốn hạnh phúc một chút, bên cạnh người mà cậu yêu. 

Dần dần Jirou lấy lại tâm trạng, xoa đầu cô nàng đủ nhẹ nhàng để không làm rối tóc của cô

-Mà kệ đi, anh đã có đủ rồi, cuộc đời mà, lắm lúc lên xuống, bạn bè thì cũng chỉ là bạn của từng giai đoạn, người quan trọng cũng chỉ là người quan trọng của khoảng khắc. Em thì khác, Sirin, em đã trở thành một người quan trọng của anh, không những thế, em mong ước trở thành một phần của đời anh...

"Đối với anh như vậy...Là đủ rồi..."

Jirou ôm lấy bạn gái của cậu, bởi lẽ, cậu thật sự không thể làm gì khác...

Sirin cảm thấy cái cách mà Jirou hành động như vậy, cô cũng chỉ có thể trôi theo chiều gió mà an ủi cậu chàng, nhưng cô nên làm gì đây?

-Kanchou...Bàn tay của anh lạnh thật đấy...

-Ý của em là...Cánh tay máy?

-Không, cả hai anh à...

-Nhưng mà...Người ta nói rằng, đôi tay của một người nào đó lạnh lẽo, thì trái tim của họ rất ấm áp...Anh là thế đấy chàng ngốc của em...Chỉ khác là, anh lại quá dễ tổn thương...Em thật sự hết cách để có thể làm anh cảm thấy khá hơn nếu như anh chỉ mãi nhở về những thứ đau đớn đấy...

-Anh ổn mà, anh ổn mà, ít nhất thì lúc này, anh cảm thấy hoàn toàn ổn, mà...Nếu là có, người khác sẽ nói là cần không gian riêng tư, còn anh chỉ cần em ở bên cạnh là được rồi...

-Hehe...Anh khác người lắm mà nhỉ...

-Cơ mà, anh cảm ơn em khi nói anh là một người ấm áp nhé, anh nghĩ rằng, anh chưa từng là một người ấm áp trong mắt người khác.

Jirou cười trừ cùng với những gì cậu nói ra...Nó...Có một chút kì lạ...Nhưng đối với Sirin, cô cũng chẳng để ý gì lắm, nàng mèo đứng dậy, nhìn thẳng vào Jirou.

-Nếu như vậy, thì bây giờ có rồi đó.

Chàng ngốc có thể cảm thấy một chút ngượng, cơ mà, nó không tệ lắm...Cho dù lời này có là một lời chữa lành hay không, nhưng quả thật, cậu rất chi là cảm kích...Jirou đưa ánh mắt nhìn bạn gái của cậu, cơ mà, Sirin không nhìn cậu, thay vào đó là cô nhìn vào thứ bên dưới, bông hoa Cecilia...

-Em muốn hái nó sao?

-Vâng...Em có một chút cảm tình đối với bông hoa này, dù sao đây cũng là bông hoa mà em với anh cũng nhau ước nguyện mà...

Vẻ mặt ấy tràn đầy sự tiếc nuối...Jirou chỉ có thể gãi đầu mà phì cười, thông thường, đúng, không có ai có quyền hái bất kỳ bông hoa nào ở trong cái thung lũng này...Cho dù là một bông hoa nhỏ để mang về.

Mà vậy thì sao? Đơn giản mà nói, có một câu như thế này. Nếu như không ai biết, thì đồng nghĩa với việc chưa có tội. Và đừng hỏi Jirou học câu này từ đâu, chính cậu chàng cũng chỉ biết thoáng qua theo một cách tình cờ thôi.

Vì thế mà Jirou mạnh dạn, nhẹ nhàng hái bông hoa đó lên để tặng cho Sirin.

-!!!

-Không sao đâu, dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy cả, phá luật một chút, thì chuyện này cũng chẳng đáng là bao, cùng lắm, là bị phạt có một chút thôi mà. Miễn rằng, em cảm thấy ổn là được.

-Nhưng...

-Em phản ứng lạ thật đấy, lúc giữa chiều chẳng phải em còn hái cả đống hoa chỉ để tạo nên một chiếc vòng hoa sao? Cứ cầm lấy đi, thêm một bông cũng chẳng chết ai cả.

Jirou mỉm cười mà ép cô nàng cầm lấy bông hoa tuyệt đẹp đó, đối với Sirin, cô có một chút không chắc chắn về việc có nên đưa bông hoa này về với họ hay không...

Hoa Cecilia trên tay cô ấy vẫn còn đang tỏa ra những đốm sáng nhẹ nhàng. Nó còn sống, hoặc đúng hơn, là Sirin vẫn có thể đem nó về nhà để trồng nên một chậu hoa nhỏ xinh xắn...Bởi khi hái nó lên, Jirou đã cẩn thận lấy luôn cả phần rễ của nó.

-Anh...Vẫn hay làm như vậy sao? Em tưởng anh là người tuân thủ mọi thứ chứ?

-Tuân thủ theo ý niệm của anh, em à. Và phá luật, cũng là một phần trong số đó. Miễn rằng không làm hại ai, thì anh có thể có vô số cách bào chữa. Vậy nên, mang bông hoa đó về nhé, và rồi cùng anh hằng đêm cầu nguyện.

Nghe những lời lẽ có một chút kém thuyết phục ấy, Sirin bật cười thành tiếng, cậu chàng vẫn ngốc nghếch như ngày nào, nhưng mà Jirou cũng thật sự rất biết cách tỏ ra ngọt ngào với cô. Hai bên má của cô để lộ ra một chút sắc hồng nhẹ trước khi đưa bông hoa lên, hôn nó một cách nhẹ nhàng cũng như che đi gương mặt của cô với Jirou...

-Em cảm ơn...Vậy...Giờ chúng ta về nhé? Đã muộn lắm rồi...

-Ừm, phải, ta đâu thể ngủ trên đồng hoa vậy đâu.

Trên thực tế thì lại là có. Nhưng mà, cậu chàng và Sirin sẽ không muốn khi ngủ dậy sẽ phát hiện ra rằng có rất nhiều người đang nhìn cả hai ngủ đâu. Cơ mà...Hình như Jirou quên gì thì phải...

-Mà nè Sirin, Benares đâu rồi? Từ lúc xuống tàu đến giờ, anh không thấy bé ấy đâu cả?

-Bé ấy sao, anh biết rõ rằng em là Herrscher loại nào mà...

Sirin mỉm cười đôi chút, trên tay vẫn còn đang cầm bông hoa và búng tay một cái...Một cái cổng Void nhỏ ở ngay phía sau Jirou hiện ra, phía bên kia cánh cổng là tiếng gầm nhỏ nào đó, và rồi...

*Vụt!

Có gì đó lao ra từ cổng và húc thẳng vào người của chàng ngốc. Thứ vật thể đó sau khi húc Jirou thì lại tỏ ra vui mừng và quấn quýt lấy cả Jirou và Sirin...

-Benares!

Phải, là Benares...Và bé rồng ấy từ đầu cho đến giờ đã ở trong cổng Void của bạn gái cậu...Ủa mà...

-Sirin, anh nhớ là...Cái vòng trên cổ của em đã hạn chế khả năng dùng sức mạnh từ core Void rồi mà...Tại sao?

-Fu~...Cái vấn đề chẳng phải nó nằm ở cái tên của nó sao? Nó chỉ hạn chế thôi...Với lại, sức mạnh của Herrscher đâu chỉ giữ nguyên một cách thông thường, nó sẽ dần dần mạnh hơn và thăng hoa...Vậy nên, anh nói phải, cái vòng vẫn còn đang kìm hãm em, nhưng mà...Nó bây giờ đã không còn đủ để có thể khống chế hết toàn bộ sức mạnh rồi...

-Khoan, không lẽ...Lần trước Benares vào phòng của anh...

-Hehe...Phải, là em...

-Cơ mà anh đừng lo, sức mạnh của em tuy tăng cao, nhưng nhờ cái vòng này, mà em đã học cách để kìm nén năng lượng Honkai trào ra ngoài khỏi phạm vi cơ thể của em rồi. Nên về cơ bản, em có thể nói chuyện với người bình thường bất kể khoảng cách kể cả khi không cần cái vòng này.

-Mà...Anh quan tâm tới vấn đề này làm gì? Nhanh nào, chúng ta trở về.

Không, không, cậu phải quan tâm chứ, nói vậy thì khác gì việc khóa cử phòng nghiêm ngặt của cậu không hề có tác dụng gì? Ai mà biết được lúc mà tên ngốc này ngủ thì bạn gái của cậu làm cái quái gì chứ? Có thể hôm nay còn ngủ bình thường, nhưng qua hôm sau thấy mình bị xích lại là có khả năng đấy...

Jirou, vẻ mặt của cậu tràn ngập vẻ lo âu một chút...

"Không...Mình nghĩ quá rồi...Sirin, chắc sẽ không làm thế đâu..."

Nhưng rồi ném phăng nó qua một bên...

Jirou chỉ mỉm cười mà âu yếm bé pet của Sirin một chút trước khi hỏi rằng Sirin đang muốn dẫn cậu đi đâu.

-Mà Sirin này...Em nói đi, nhưng là đi đến chỗ nào?

-Thì...Về nhà? Chẳng phải là điều tất nhiên sao?

-Nhưng...Giờ đã tối muộn rồi, muốn đi tàu về thì sẽ mất cả khối thời gian mất...Còn nếu đi đường chim bay.

Jirou nhìn Benares trong vòng tay mà lắc đầu lia lịa...

-Không không, nếu Benares hóa lớn mà bay một phát về nhà của ta. Thì đảm bảo cả cái khu đó sẽ ở trong trạng thái báo động đỏ mất...

-Cổng Void của em thì sao?

-Cũng không được nốt luôn em à...Nếu bỗng nhiên có một nguồn năng lượng bất thường nào đó xuất hiện, thì mọi chuyện cũng sẽ ở trong trạng thái báo động đỏ luôn. Tốt nhất là em nên giữ cái vòng đó, và tìm một nơi nào đó trú chân thì hơn...

Nói thật thì...Đó là cách tốt nhất rồi, với lại cậu không hề muốn tốn tiền vé xe đâu, bởi cậu còn mua cả loại khứ hồi mà. Dù bây giờ cậu có tiền rồi, nhưng tiền lẻ thì vẫn là tiền, không được phép lãng phí.

-Vậy bây giờ ta nên đi đâu?

-Nhà nghỉ...Anh nghĩ là thế...

===================================

Và đó là cái quyết định ngoo nhất mà cậu đã quyết định trong hôm nay...

Ừ thì....Đúng, nhà nghỉ, cậu chàng đã cùng với bạn gái của mình tìm đến một nhà nghỉ ở gần đây, dù sao thì đây cũng là một khu du lịch, nên chuyện có nhiều nhả nghỉ mọc như nấm xung quanh, đó là chuyện rất thường...

Cơ mà, cái vấn đề ở đây là...

Jirou, cậu mới nhận ra, cái nhà nghỉ cậu đặt, không hề có phòng riêng, chỉ có phòng đôi. Và cái điều buồn cười nhất là...

"N...Nơi...Nơi đây...."(Sirin)

"L...Là khách sạn tình yêu mà!"(Jirou)

Không, cậu không biết gì hết, cậu đặt xong cho đến khi lên phòng, cậu mới biết rằng đây là khách sạn tình yêu. Ma xui quỷ khiến thế quái nào mà không hiểu sao cậu lại chọn phải cái khách sạn này.

Tất cả là tại vì cái vẻ ngoài quá bình thường của nó!

Giờ thì làm sao đây? Mặc dù Benares đang tung tăng ở trong phòng vì thật sự bé ấy không hề biết, nhưng đối với hai người biết rõ nơi này là nơi nào là Sirin và Jirou, cả hai người đang ngồi ở góc giường mà chẳng biết làm gì hơn...Nói đến cái người có gương mặt đỏ còn chói hơn cả đối phương, đó chính là Jirou.

-E...Em đi tắm đây...

Sirin đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm, cố gắng làm nguội đi cái đầu đang chẳng khác gì núi lửa sắp phun trào...Còn Sirin thì vẫn còn đang hoảng loạn theo cái kiểu mà mọi cảm xúc đều trộn lẫn lại vậy

Và cậu hiện tại đang tìm mọi cách để làm ổn định lại tinh thần lại. Sirin thì chắc sẽ không để bụng đâu, nhưng cậu thì có, kinh khủng luôn là đằng khác. Với một kẻ đang mưu cầu mối quan hệ không diễn ra quá nhanh, thì chuyện này chẳng khác nào ác mộng cả...

-Cứu...Tôi...

Dần dần, cả 45 phút trôi qua, Jirou cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn, đầu óc của cậu cũng dần trở nên tỉnh táo hơn để có thể suy nghĩ thông suốt...Ừ thì đúng là chuyện này có thể đẩy mọi thứ lên nhanh tới phát khiếp, nhưng mà, quả thật mà nói, nó chỉ diễn ra với những gã đàn ông có thiên hướng tình dục có một chút tồi tệ thôi. Cậu khác, rất khác là đằng khác, chắc chắn, cậu sẽ sống sót mà thôi. Để cho thêm phần chắc ăn, trong 45 phút dài đằng đẵng ấy, cậu đã suy tính những cách phòng hờ và kế hoạch để có thể phần nào đó giảm thiểu việc chuyện này sẽ đi quá xa...

-Haiz...

Mọi chuyện, quả thật mà nói, đều do tên ngốc ấy mà ra...Nhưng mà Jirou cũng đâu thể làm gì khác ngoài mặc cho số phận mà chấp nhận nó. 

Trong lúc suy nghĩ về nó, cậu cũng vuốt ve lấy Benares...Dường như bé rồng nhỏ rất hài lòng về nó mà cho cậu làm thế thoải mái. Nói thật, nếu như xếp Nova đứng đầu, thì Benares chắc chắn đứng thứ hai về những sinh vật cậu thích nhất...Tất nhiên là nó cũng ảnh hưởng từ việc cậu thích sói và rồng phương Tây...

-Vậy...Giờ mình nên làm gì đây?

Cậu không biết, chắc chắn rồi...Mấy cái kế hoạch đó, nghe thì có vẻ hiệu quả, nhưng trên thực tế, nó có thể sẽ làm tổn thương bạn gái của cậu. Mà tất nhiên là tên ngốc này không hề muốn chuyện đó xảy ra....

Cậu nên làm gì bây giờ?

...

"Có lẽ...Mình nên thử một chút, nếu không được, thì nên theo chiều gió thôi."

Cậu chẳng còn cách nào khác, ngoài những biện pháp phòng hờ...Để rồi...Bước ra khỏi phòng tắm, là Sirin...Cô ấy mặc một bộ đồ mà của bên khách sạn cấp từ trước, nó không quá hở hang, nhưng chắc chắn cũng chẳng hề kín đáo. Về cơ bản, là đồ ngủ dành cho người lớn, bởi nó rất thuận tiện cho việc ngủ.

Và tất nhiên là cả để làm chuyện ấy nữa.

Gương mặt của cô ấy vẫn còn một chút sắc đỏ về cái quyết định sai lầm của Jirou, nhưng đúng như cậu chàng nghĩ, Sirin không hề có ý để bụng về chuyện đó, cùng lắm là cô chỉ xấu hổ, chỉ một chút thôi.

-Em xong rồi sao? Mà...Để anh sấy tóc cho em nhé? Hay là anh nên đi tắm?

Cậu muốn có một cử chỉ nhẹ nhàng với bạn gái của mình đôi chút, nhưng Sirin đã lại gần, mỉm cười mà cầm lấy cái máy sấy.

-Em biết tự sấy mà, anh cứ việc tắm đi.

-Ừ...Ừm

Và cô ấy ngồi cạnh cậu, chờ đợi cậu rời đi...Trong cả lúc đó, cậu đã nghe được tiếng sấy rất ồn từ máy.

Chà...Hơi ẩm vẫn còn nhiều quá...Dù không nhìn trực tiếp nhưng chẳng hiểu sao Jirou lại có thể cảm nhận được từng giọt nước li ti vẫn còn bán trên gương mặt và da thịt của Sirin. Có lẽ đây là một khả năng vô dụng khác của cậu.

Cơ mà phải, cậu phải đi tắm, tên ngốc này đứng dậy và đi vào trong phòng tắm dường như là tức khắc, bởi lẽ, cậu biết, nếu ở lâu hơn, đầu óc của cậu sẽ loạn lên bởi Sirin mất...

Và rồi...

10 phút đã trôi qua...

Hôm nay cậu đã tắm nước lạnh, chẳng vì lí do nào khác ngoài việc chàng ngốc muốn làm nguội đi cái đầu đã quá nóng của bản thân...Khi đã tắm xong, cậu chàng đưa ánh mắt của bản thân vào tấm gương sáng được để sẵn trong phòng tắm...

"Không có quay lén..."

Có lẽ là Jirou đã trở nên quá thận trọng rồi...Để rồi như một khắc vô tình, cậu đưa ánh mắt nhìn vào bản thân ở trong gương, gương mà, nó không biết nói dối, nó đang nói rằng Jirou vẫn còn đang tồn đọng nhiều thứ xúc cảm hỗn tạp...

Bên cạnh chiếc gương chính là tấm băng vốn dùng để băng vết thương từ hôm trước đến giờ, nhưng nó đã không còn cần thiết nữa, có lẽ là thế. Mọi thứ đều ổn, ổn tới mức, cái thứ duy nhất trở nên bất ổn, chính là cậu chàng.

"..."

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Nói thật, trong tình trạng này, cậu phải trở nên hào hứng và vui mừng như bao gã đàn ông khác, ấy thế mà...Cậu lại phản ứng theo cách ngược lại như trai tơ. Jirou thẩn thờ, bước ra khỏi phòng tắm một cách khẽ khàng trong khi đeo lại chiếc mặt mạ, để rồi...

"Tối quá..."

Đây không phải là nhà chị Dậu nhưng Sirin đã tắt mất đèn điện từ khi nào rồi...Cơ mà cô ấy không làm thế để ngủ, mà cô ấy làm thế để có thể giấu đi cảm xúc của mình, bởi lẽ, ngay lúc này, Sirin thật sự đang mong chờ vào một điều gì đó trong khi bản thân đang ngắm nhìn một cách chăm chú vào bông hoa Cecilia mà Jirou đã hái cho cô.

---

Nhưng mà...Cậu không quan tâm, đúng hơn là cậu không nên quan tâm, bởi chàng ngốc đang phòng hờ.

-Sirin à, máy lạnh bật rồi đúng không em?

-Hưm? Anh nói gì vậy? Chẳng phải là nó đã được bật kể từ lúc ta vào đây rồi hay sao? Mà anh cần máy sấy không?

-Không...Anh không nghĩ là anh cần, dù sao thì đàn ông con trai cũng chỉ cần dùng khăn lau một ít thôi là khô ngay tôi mà.

-Eh...Ganh tị thật đấy...

Jirou chỉ cười trừ trước khi bò lên giường đôi, cậu không muốn làm gì thêm...Tới cái mức mà khi nhìn vào, người ta sẽ gọi cậu là một kẻ vô tâm.

-Anh ngủ bây giờ sao?

-Ừm...Anh nghĩ là anh nên để cho chuyện này trôi qua thật nhanh, dù sao đây cũng là một chuyện vô ý...Nên anh có chút sợ...

Sirin nhìn thấy Jirou như vậy, cô tò mò, dưới cái không gian tối đen này, tuy không thấy được cậu chàng quá rõ, nhưng ít nhất, Sirin vẫn có thể nghe được tiếng vọng của Jirou...Vì thế mà nàng Herrscher leo lên giường mà mon men lại gần Jirou. Để rồi nhận ra rằng, Jirou đang nằm quay lưng lại với cô.

Theo thuật ngữ của tình yêu, thì việc này giống như việc Jirou đang cảm thấy không vui vì điều nào đó do Sirin, trong khi trên thực tế, nó không hề là vậy...Trong lòng của Sirin thật sự đang cảm thấy một thứ xúc cảm kì lạ...Phải rồi, là sự thất vọng.

-Kanchou...

-Em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ lên đường.

-Ư...Ừm...

-Chàng ngốc à...

-...

Jirou trở nên im lặng

Sirin thì lại cực kì ghét cái cảm giác này, hoặc có lẽ, có một nỗi sợ vô hình nào đó đang bám víu lấy cô...Điều đó khiến cô rùng mình, ôm lấy chàng ngốc rất chặt từ phía sau...

-Sirin...?

-Kanchou...Anh có coi em là bạn gái của anh không?

-Em nói cái gì lạ vậy? Tất nhiên là...

-Vậy thì...Chàng ngốc à. Đừng quay lưng với em nữa, sao anh không quay qua đây, nhìn em một cái?

-....

-Anh...

Jirou chần chừ bởi những suy nghĩ, và cậu chỉ đơn giản là đang cố lựa lời để mà nói...Nhưng chỉ vì cậu đã chần chừ quá lâu mà đã khiến cho Sirin lầm tưởng rằng...Đó là một lời từ chối. Nàng Herrscher bỗng dường như mất kiểm soát mà ngay lập tức ngồi dậy và ngồi lên người của Jirou.

-!!!

Sirin muốn nhìn thấy mặt của Jirou, cô muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu và âu yếm cậu. Việc cô muốn cậu quay qua chỗ của cô nàng cũng chỉ vì như thế. Nhưng rồi...Khi mà cô làm cái điều bất ngờ đấy đối với Jirou, điều cô nhận được không phải là sự ngạc nhiên. Mà là gương mặt của sự sợ hãi pha lẫn một chút lo lắng.

Mặc dù cô không thật sự nhìn thấy được gương mặt của cậu. Nhưng...Hơi thở, nhịp tim đang đập loạn lên của cậu chàng là cả một minh chứng đanh thép...Điều đó khiến cho Sirin thẫn thờ, bĩu môi một cách đầy cay đắng, để rồi.

Jirou, cậu đã có thể cảm thấy một thứ gì đó rất lạnh nhỏ lên trên gương mặt của cậu...Nó không phải nước, nó xót lắm, và cả một chút mặn nữa...

-Sirin...Tại sao...

Nàng ấy đang khóc, Sirin khẽ thút thít khi nghe thấy tiếng của Jirou.

-Em...Em không biết nữa...Em thật sự không biết là tại sao em lại khóc nữa...À...À đúng rồi...Kanchou...

-Em cảm thấy có một chút lạc lõng...Và cả sợ nữa.

-Anh...Anh rõ ràng là anh biết thừa rằng em sẽ không bao giờ làm gì quá đáng với anh mà, em vẫn luôn nghe theo lời của anh mà, thế nhưng tại sao...Kanchou, anh lại đề phòng em đến như vậy? Tại sao ngay lúc này anh lại cố tránh em như tránh tà vậy? Điều gì khiến anh phải sợ? Em...Em đã làm gì sai đâu?

-Làm ơn, xin anh, xin anh đừng tỏ ra xa lánh em dù cho anh buộc phải làm thế. Em sợ lắm, em sợ lắm, cứ mỗi lần anh làm thế thì em sẽ nghĩ tới nó mất...Kanchou, nếu em đã làm gì sai, thì xin anh hãy nói ho em biết chú đừng im lặng như vậy, em...Em...

Và cô càng trở nên hoảng loạn chỉ vì một vài cử chỉ kì lạ của Jirou

Tên khốn ấy cũng vì thế mà dần dần cảm thấy ân hận...Jirou đưa tay lên, âu yếm nàng Herrscher đang mất dần kiểm soát.

-Em à...không, em không làm gì sai cả, anh, lỗi anh, anh đã làm em sợ rồi...Anh xin lỗi em nhiều lắm.

-Anh đáng lẽ nên nhận ra điều này mới phải, đúng, anh quả là một tên ngốc khi phải cố gắng mà đề phòng em như vậy...Nhưng...Anh chỉ sợ, sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của hai ta...

-Nhưng...Nếu em muốn như vậy...

-Không...Em không muốn làm chuyện đó, em không muốn ngay ngày hôm sau em đã là vợ anh, em không muốn 10 tháng sau em sẽ có em bé...Em đơn giản, chỉ muốn anh lúc này để ý em một chút thôi...Làm ơn, chỉ một cái ôm thôi, được chứ?

-Em chỉ muốn đi từng bước từng bước như anh nói...Được chứ? Chỉ một cái ôm thôi...

Để rồi, từng tiếng nấc của Sirin cứ thế dữ dội hơn đôi chút...Jirou thật sự không thể kìm được chuyện này.

Trong thoáng chốc, cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều mà kéo Sirin nằm bên trong vòng tay của cậu, từng bước làm dịu đi con tim đang thổn thức của Sirin, cậu hôn lên trán, vuốt lấy mái tóc của cô nàng trong khi đang ôm lấy cô bằng cả vòng tay...

-Như vậy...Là hợp ý em rồi, đúng chứ?

-Anh xin lỗi mà...Từ nay anh sẽ không làm thế nữa đâu, tha lỗi cho anh...

-Anh không thể ngờ được rằng, anh đã kiến mọi chuyện trở nên đi xa đến thế này...Nhìn em như vậy, anh cũng sợ lắm, anh sai rồi...

-Sirin, nàng mèo của anh...

Và...Cậu cứ thế làm thế, vuốt ve lấy Sirin, từng bước làm dịu lấy cô ấy trong cái vòng tay của cậu...Một hồi rất lâu, cho đến khi Sirin hoàn toàn bình tĩnh lại.

...

-Em đấy, thật sự rất biết cách đánh vào điểm yếu của anh đấy, em thật sự biết cách làm tan chảy con tim của anh đấy...

-Để rồi khi anh cảm thấy rằng bản thân anh tan chảy vì em, anh nhận ra rằng bản thân đã tồi tệ với em tới nhường nào...

-Anh...Thật sự nghĩ vậy sao?

-Em thì có thể nghĩ chuyện đó là bình thường, nhưng mà nghĩ kĩ thì chẳng có cặp tình nhân lại làm mấy trò lố bịch như anh cả...

-Nhưng mà...Đó chẳng phải là vì anh đang tìm cách để giữ mối quan hệ sao?

-Phải, cơ mà lúc này, anh nhận ra, nó cũng có thể dễ dàng phá hủy đi một mối quan hệ tốt đẹp...Nói thật là, anh thật sự không biết làm cách nào đễ chữa cho em vết thương lòng lúc nãy đây...

-Em ổn mà...Em ổn rồi mà...

Sirin dụi bản thân vào Jirou, cô muốn thể hiện một chút tình cảm của cô dành cho cậu chàng. Một thứ tình cảm trong sáng trong cái tình cảnh có chút éo le...

-Kanchou...Anh có thể hôn em được không?

-Hôn, ý của em là hôn lên trán hay là...

-Là môi...Và làm ơn, em muốn cảm nhận sự ngọt ngào một cách toàn vẹn từ môi của anh...Vậy nên, chiếc mặt nạ...

-Em ổn với điều đó chứ?

-Em ổn mà...

Jirou có một chút chần chừ với điều đó, bởi điều đó đồng nghĩa với việc, Sirin sẽ thấy toàn bộ gương mặt của cậu...

Nhưng mà...Vậy thì sao chứ? Một nụ hôn để chữa lành cho cô ấy, còn hơn là cái lợi ích của việc che giấu thân phận, mà tối hù như vậy, chắc sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấy mặt cậu đâu...Chưa kể tới việc...

Sirin, cậu, tương lai sẽ sống chung với nhau dài dài, cậu chẳng thể mãi mãi che giấu những điều phía sau lớp mặt nạ...Vậy nên, hãy để cô ấy làm quen với cậu một chút...Vì thế mà, cậu dần dần kéo lớp mặt nạ ra...

-Vậy thì...

Jirou...Đã hôn Sirin một lần nữa...

Tuy đây không phải là một đêm mặn nồng.

Nhưng chắc chắn, đây là một đêm tuyệt vời và xứng đáng của Sirin...

-Mà...Sirin, lúc chiều...Em đã ước một điều gì đó liên quan đến kết hôn đúng chứ?...Là anh sao?

-Em...Phải...

Sirin bỗng khẽ run lên một chút, cô không sợ, cô đơn giản là chỉ giật mình vì cậu đã bất ngờ hỏi về nó...Có thể hiểu là Jirou đang hỏi rằng "em đã ước kết hôn với anh đúng không..."

-Nếu vậy...Thì anh chúc mừng em nhé...Em đã không còn là bạn gái của anh nữa rồi...

-Hoặc đúng hơn là...Em không cần phải làm bạn gái của anh nữa đâu.

-Hãy trở thành hôn thê của anh luôn nhé...

-Ý của anh là...

Sirin, cô có một chút bất ngờ, tuy đây có thể là một quyết định mà cô có thể đoán, song, điều này, diễn ra qua đột ngột để có thể tiêu hóa...

-Phải...Anh chấp nhận em...Anh nhận ra rằng, anh thật sự không thể nào trốn tránh khỏi em nữa rồi, cũng như việc anh đã không thể nào yêu được một cô gái khác nữa.

-Ngay lúc này, ngay cả mai sau, anh chỉ cần em thôi...Vậy nên...Sirin, em có thật sự muốn chấp nhận anh làm hôn phu chứ?

-Em...Kanchou...

Sirin, trong bóng tối, gương mặt của cô nàng bỗng nóng lên trong đôi chút...Nhưng mà, nó vẫn không thể làm cô thay đổi ý định rằng...

-Anh biết thừa rằng câu trả lời sẽ như thế nào mà...

-Anh độc ác thật đấy...Anh làm tất cả, chỉ vì muốn biết em phản ứng thế nào đúng chứ....

...

Sirin...Một nửa của ước nguyện đấy đã trở thành hiện thực

Còn Jirou, sai lầm của cậu, đã đánh đổi được một người vợ trong tương lai.

end chap

Okay, hết chap này sẽ tạm thời ít cơm lại, nhưng chap sau sẽ xoay quanh chính anh main và những gì liên quan tới anh main rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com