Chap 39: Lá thư lạ.
Chúng ta không thể nào phủ nhận rằng, số phận là một thứ khó nắm bắt, nếu như số phận đã an bài, thì dù có làm gì đi nữa...Chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được nó, hoặc nếu có thì cũng chẳng thể thay đổi một cách toàn diện. Hãy lấy một ví dụ đi, về đường tình duyên chẳng hạn, nó giống như một sợi dây của số phận. Nếu như một người đã được định sẵn là sẽ mãi ở bên cạnh nhau, thì chắc chắn chẳng có bất kỳ ai hay bất ki thứ gì có thể tách họ ra. Cho dù, đó có là âm dương cách biệt, bởi lẽ...Họ sẽ tìm được cách của riêng mình, dù cho nó là cực đoan nhất.
Nhưng ngược lại, nếu như hai con người được định sẵn là sẽ không bao giờ có cơ hội đến với nhau, điều may mắn nhất có lẽ là sẽ lướt qua đời nhau, rồi mãi mãi không gặp lại. Hoặc có thể thì số phận sẽ trêu đùa với họ, cho họ một khoảng thời gian gắn bó, rồi cướp đi người còn lại mãi mãi. Âm dương cách biệt ư? Dù có là dương dương âm âm, thì họ cũng sẽ chẳng thể đến được với nhau, dù chỉ một lần.
Hoặc trường hợp tồi tệ hơn, là họ như mèo với chuột vậy, cứ gặp nhau là chí chóe. Cũng vì thế mà một mối quan hệ cực đoan cũng sẽ xảy ra.
Mỗi con người đều có một sợi chỉ hồng riêng, nhưng chính số phận cũng là thứ tạo nên một bức tường đinh mệnh cho chính họ.
Quay lại vấn đề, tại sao chúng ta lại nhắc tới nó?
Hãy giả sử rằng, nếu như một ngày, một người đáng lẽ ra là không nên được nhắc lại, số phận đã định sẵn là cả hai không được phép gặp nhau lần nữa, họ cũng chẳng liên quan tới nhau, hoặc thậm chí là ghét nhau. Nhưng bỗng nhiên người còn lại đội mồ mà sống dậy, phá đi cái gọi là số phận, chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ nhé, Otto và Jirou đi.
Thảm họa, đặc biệt nếu đó là Jirou và Otto, nó sẽ trở thành một thảm kịch kinh khủng nhất. Hai người họ còn hơn cả mèo với chuột, bản thân Jirou vốn ghét cay ghét đắng Otto, còn Otto thì lại là một kẻ muốn có thời cơ để lợi dụng chàng ngốc.
Vậy nên, hãy cùng nhau cầu nguyện rằng không có thứ gì giống như vậy xuất hiện, đơn giản mà nói, chẳng ai muốn điều đó xảy ra đâu.
...
"Quá khứ của ta, cậu phải chết, một mạng nữa"
-...Hơ...Mình mới ngủ quên à...
Jirou, từ một cái chợp mắt nhỏ, tên ngốc đó đã tỉnh dậy. Không hiểu sao, vì một lý do nào đó mà gần đây cậu ngủ rất nhiều, cũng như việc luôn cảm thấy nhức đầu và uể oải. Nó có thể là một chứng bệnh, nhưng mà nó là căn bệnh mà cậu không hề biết nguyên nhân.
"Lại là giấc mơ đó..."
Hoặc cũng có thể, là những giấc mơ đó là nguyên nhân cậu cảm thấy không ổn. Lần này, Jirou nghe thấy giọng nói của tương lai, nói rằng cậu phải chết lần nữa, và điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức...Jirou cảm giác rằng đó là lão thật, và lão đang đòi nợ cậu vậy.
Chàng ngốc nhìn mọi thứ xung quanh, quả thật, ngoại trừ chính cậu ra, thì tất cả đều bình thường. Đây là nhà của cậu, là phòng ngủ của cậu, và trước mặt cậu là chiếc máy tính xách tay đang chứa đựng thông tin của công việc tạm thời.
Cũng đã là một tuần kể từ chuyến đi đến thung lũng rồi, Sirin thì vẫn còn đang mơ mộng về ngày hôm đó. Còn chàng ngốc thì chẳng thế nào chắc được bản thân đang cảm thấy thế nào. Ừ thì, nghĩ về nó, cậu vẫn cảm thấy rất vui, nhưng cứ phải nghĩ tới những chuyện sau đó nữa, thì nó lại khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Giờ thì cộng thêm việc mấy cái giấc mơ kì lạ cứ hay đi về ám cậu như ma vậy.
Không, nó không phải ác mộng, chắc chắn không phải ác mộng. Cậu chỉ thấy nó kỳ quặc và khó chịu thôi.
"Mà Sirin đang làm gì vậy ta..."
Để rồi cậu ném hết mớ suy nghĩ đó vào trong sọt rác, ít nhất là để có thể nghĩ về cô bạn gái của cậu lúc này. Ai mà biết rằng khi cậu ngủ quên thì cô ấy đang làm gì chứ. Mà thông thường thì Sirin cứ hay bám dính lấy cậu, điều đó diễn ra ở phần lớn thời gian trừ khi phải đi ngủ.
Giờ thì nếu cậu không thấy Sirin ở quanh cậu, thì nó có hơi lạ một chút.
Cơ mà, cũng không hẳn là thế, bởi khi mà Jirou nghĩ về cô nàng, thì cô ấy đã gọi tên cậu rồi.
-Chàng ngốc à, anh tỉnh dậy rồi sao?
-Sirin? Ừm...Anh đã ngủ bao lâu rồi?
-Cũng không dài lắm, cỡ năm phút gì đó.
"Năm phút à..."
Đó là quãng thời gian ngắn tới kỷ lục, vậy mà cậu vẫn có thể mơ được với nó. Jirou bóp trán, nhíu mày mà nghĩ rằng cơ thể của mình thật sự không ổn. Sirin trước cái hành động có chút kỳ quặc của Jirou, cô cũng cảm thấy rằng có gì đó không ổn lắm với bạn trai của cô. Nhưng tất nhiên, một lời xoa dịu từ cô nàng vẫn luôn là thứ không thể thiếu.
-Mà, chàng ngốc à, anh cũng đừng lo lắng gì quá, có lẽ, anh chỉ cảm thấy mệt quá thôi.
-Nhưng mà...Anh có thức đêm đâu mà mệt?
Vả lại toàn ở nhà làm việc hoặc chơi không, thì lấy đâu ra lý do để cảm thấy mệt mỏi chứ?
-Nếu vậy thì do anh ăn uống không đầy đủ gì hết, gần đây, em nhận ra rằng chế độ ăn của anh cứ như anh đang trong thời điểm bần cùng của tài chính đấy. Trên thực tế thì không...Vậy nên, sao anh không ăn uống gì đó bổ sung nhiều năng lượng tí đi?
Nói rồi, Sirin lại gần Jirou, chạm vào một bên má của cậu chàng.
-Anh gần đây gầy đi đến rõ rệt đấy. Việc ở cùng em thật sự khiến anh khó khăn tới vậy sao?
-K...Không, ở với em tuyệt lắm, không hề có chuyện khó khăn gì đâu. Có lẽ là...Mấy ngày anh anh kém ăn thật.
-Nói thì nói vậy, Sirin, anh biết làm gì bây giờ? Thường thì đồ ăn anh chỉ mua vừa đủ để nấu cho 3 bữa. Và anh thường không mua đồ ăn vặt...
Bánh ngọt sao? Ừ thì đúng là Jirou có thích, nhưng mà trong nhà làm gì có bánh? Thứ ăn được duy nhất thì hiện tại cũng chỉ có mấy món dùng để ăn cho đỡ buồn miệng, ngoài thứ đó ra thì trong tủ bếp cũng chỉ còn có mì ly...Sirin đứng trước câu hỏi của Jirou, có vẻ cũng không nao núng lắm.
-Đó là do anh chỉ mua đồ ăn vặt cho một mình em thôi, còn anh thì chỉ độc nhất mấy vỉ kẹo bạc hà kia...Vậy nên, dù có muốn cũng chẳng thể lên cân tí nào này! Mồ...Anh đi mà bổ sung tí đường cho em đi.
-Em tính bắt anh ăn mấy thìa đường sao?
Nghe có vẻ không hay lắm...Đường cũng tính là một loại đồ ngọt, nhưng chẳng có ai lại cầm nguyên cả hủ đường mà hốc vào mồm cả.
Đứng trước câu hỏi của Jirou, Sirin chỉ mỉm cười và hôn lên trên sống mũi của chàng ngốc, thứ mà hiện tại vẫn bị che bởi lớp mặt nạ. Không lâu sau đó, cô nàng trả lời.
-Tất nhiên là không rồi, em sẽ đi pha cho anh một ly cacao nóng, và một lượng đường vừa đủ để khiến anh cảm thấy không quá mệt mỏi.
-Cacao nóng, trong thời tiết như vậy sao?
-Hehe, anh biết rõ là cacao khi uống nóng sẽ ngon hơn rất nhiều mà, cacao khi uống với đá lạnh thì sẽ làm giảm đi hương vị mất...
Nói rồi Sirin nhảy khỏi Jirou, cô nàng hớn hở mà đi xuống phòng bếp. Không phải ai cũng hiểu tại sao cô nàng lại vui như thế, nhưng mà như vậy cũng dễ thương mà, trông Sirin cứ như là một người vợ mới cưới đấy.
Còn Jirou, vì tò mò mà cậu đi theo cô nàng xuống dưới bếp.
-Nhưng mà, em có thể để trong tủ lạnh cho mát trước cũng được mà?
-Như vậy sẽ tốn thời gian lắm chàng ngốc của em...Thứ em muốn là anh cần phải bổ sung đường ngay.
-Mà, em có chắc là em có thể pha cacao được không? Anh có hơi lo.
Nếu không lo, thì nó sẽ là gì? Trong mắt của Jirou, Sirin của cậu vẫn có vài điểm giống với Kiana...Có một câu nói mà cậu đã luôn được bảo là tuyệt đối đừng để cho người nhà Kaslana vào bếp. Mà Sirin, bạn gái của cậu thì hiện đang ở trong cơ thể của một người thuộc họ Kaslana. Nên là chàng ngốc có chút nghi ngờ về khả năng nấu nướng của cô nàng.
-Tại sao không chứ? Chính anh là người dạy em mà...Lần này hãy thử để em làm cho anh thử một cốc nhé?
Mặc cho việc Jirou đã nghi ngờ cô nàng, nhưng Sirin vẫn đáp lại cái nghi ngờ đó bằng sự ấm áp. Nụ cười của cô nàng cùng với sự tự tin đấy, quả thật rất giống Kiana. Nhưng khác với Kiana, cậu có một niềm tin có chút mãnh liệt đối với bạn gái của cậu, nên là...Có lẽ tên ngốc ấy nên để cô nàng trổ tài lần này.
Tất nhiên, cậu đã mỉm cười mà đáp lại Sirin bằng một cái xoa đầu dành cho cô nàng.
-Nếu vậy thì cho anh thêm một chút bột cà phê nhé.
-Fu~, anh có muốn thêm một cục Marshmallow không?
-Em...Lấy đâu ra mà nhiều nguyên liệu thế?
-Quỹ đồ ăn vặt mà anh đã mua cho em đấy. Em không thể nào mà giữ nó cho riêng mình được, với lại, em cũng muốn giữ dáng một chút. Nên là tại sao không chứ? Nếu như vài cục kẹo đã khiến cho anh vui thì em không ngại mà cho anh tất cả đâu.
-Nữ hoàng của anh có khác...Em nghĩ thật sự rất khác so với Kiana đấy. Nhưng mà mấy ngày nay, em cũng lạ nữa.
-Em lạ như nào?
Jirou chẳng nói gì cả, chàng ngốc ấy chỉ nhẹ nhàng ôm cô nàng từ phía sau, cậu chỉ ôm thôi, nếu như tư thế đứng của Sirin vừa ý của cậu chàng thì một nụ hôn sẽ là thứ mà cậu trao cho cô ấy.
-Anh cảm giác như em đang tập tành thứ gì đó vậy...
-!!!
Sirin cứ như thế mà đứng hình, cô nàng bắt đầu đỏ mặt như việc bản thân vừa bị phát giác điều gì đó. Mặc dù không nói ra, nhưng mà Jirou đã biết câu trả lời rồi. Nhờ cái vụ thung lũng đó mà ra chứ còn gì nữa...Nói rồi cậu vuốt tóc của nàng Herrscher và động viên cô nàng cứ thế tiếp tục.
-Nếu vậy thì cứ như thế mà phát huy nhé, hôn thê của anh...
Đó như một cách ẩn ý về việc Jirou đã biết rằng cô nàng đang tập tành thứ gì vậy. Jirou chỉ cười nhẹ mà thả Sirin ra, tốt nhất thì...Cứ việc để cho Sirin ở đấy, làm tất cả mọi thứ mà cô muốn. Còn tên ngốc này sẽ đi làm cái gì đó có ích hơn chẳng hạn.
Cơ mà bỗng nhiên, Jirou cảm thấy có gì đó khá là nặng đang đè lên trên vai của cậu, đúng hơn là, có một thứ gì đó đang bám trên vai của Jirou. Và chắc chắn rồi, thứ mà hay làm điều đó thường xuyên với cậu nhất, chỉ có thể là...
-Benares, có chuyện gì với bé vậy?
Là Benares, bé rồng ấy đang bám lên vai của Jirou vì một lý do nào đó, dần dần thì Jirou mới nhận ra được một lá thư vẫn còn niêm phong đang được ngậm bởi nàng rồng đấy. Và à ừm, đúng, Benares đang đưa thư cho Jirou.
Thú Honkai cấp thẩm phán có khác nhỉ, thật sự thì nàng rồng này vẫn quá khác biệt so với những con thú Honkai khác mà cậu từng biết. Để rồi Jirou vui vẻ mà ôm lấy Benares trong lòng, cũng như đón lấy lá thư từ bé rồng đấy.
-Ta cảm ơn nhé, cơ mà, em nhận lấy lá thư này từ ai vậy?
Chàng ngốc sẽ không mong chờ câu trả lời từ Benares đâu, dù sao thì Benares làm gì biết nói? Nói rồi cậu ôm nàng rồng ra ngoài phòng khách, vừa để tiện xem coi lá thư có nội dung là gì, vừa để chờ đợi bạn gái của cậu.
-Thư ẩn danh à...
"Không có địa chỉ, không có tên người gửi...Vậy là lá thư này được gửi vào thẳng hòm thư một cách trực tiếp à?"
Vì nếu thông thường thì, những lá thư như này sẽ bị gửi trả lại bởi nhân viên bưu điện. Tò mò, Jirou mở bức thư ra, về cơ bản, nó là một bức thư bình thường. Nhưng mà vẫn như cũ, ở chỗ tái bút vẫn không có tên người gửi...
Kiana, Theresa, hay bất kỳ ai từng là Valkyrie của cậu thông thường sẽ không làm vậy, nếu đây là thư từ tương lai của cậu thì nó cũng không đúng lắm. Bởi nếu đúng là vậy, nó sẽ không trang trọng tới mức này. Chứng tỏ rằng, đây là một lá thư từ một người hoàn toàn xa lạ.
"Mặt sau không hề có chữ hay có gì đó dính kèm cả."
Cũng như chẳng có gì đi kèm theo với bức thư.
Sau khi chắc chắn rằng không có gì bất thường cả, cậu đã đọc nó.
"Gửi Jirou, tôi hiện tại đang cần tìm cậu, lý do thì tôi sẽ không nói cụ thể về nó."
"Xin đừng lo lắng gì, tôi, người biết bức thư này có thể không biết cậu là ai, nhưng tôi có biết một người liên quan tới cậu, và hiện tại theo thông tin của người đó, cậu là người có khả năng sẽ giúp được chúng tôi. Vì vậy, bức thư này mang tính chất là để cầu xin sự trợ giúp của cậu.
"Cậu có quyền tin vào chúng tôi hay không, bởi dù sao chuyện này sẽ không liên quan gì tới an nguy của cậu, nhưng chúng tôi khuyên rằng cậu nên nghe theo chúng tôi lần này. Có nhiều lý do ẩn dấu, nhưng tôi xin được phép tiết lộ rằng...Cậu sẽ gặp được một người quen tương đối thân thiết với cậu ngay sau khi gặp được tôi."
"Còn về địa chỉ, xin hãy đi tới vị trí bên dưới nếu cậu hứng thú."
Và bên dưới nó là nơi mà Jirou cần tới. Có vẻ như, nó không giống một bức thư dùng để hù dọa, hoặc chi ít, nó không giống với thứ mà một kẻ bám đuôi thường làm.
Cơ mà, cậu vẫn nghi ngờ về nó.
Đồng ý là cậu có một chút nổi tiếng của hiện tại, nhưng thông thường thì người ta toàn nhắc về cậu với lý do ngoại hình và chức vụ là chủ yếu, chứ không hề nói gì về việc cậu có thể làm gì. Trong khi bức thư này lại mong muốn cậu trợ giúp.
Đây có thể là một cái bẫy, nhưng mà bẫy này lạ quá...
Để rồi trong cái lúc vừa vuốt ve Benares vừa suy tư, Sirin cùng với ly cacao bước ra ngoài.
-Chàng ngốc à, của anh đây, mà trông anh có vẻ tận hưởng nhỉ, anh làm gì thế?
-Trông anh giống đang tận hưởng tới vậy sao? Mà à thì cũng đúng...Sirin, em xem đi, em nghĩ gì về nó?
Jirou đưa bức thư cho Sirin với hi vọng có thể tìm được lời giải từ cô nàng.
-Đâu, để em xem, thư à...Hmm, cái này hình như là nét viết tay của phụ nữ thì phải.
-Em biết?
-Vâng, ngoài cái này ra thì mắt của nữ giới có thể phân biệt nhiều màu sắc khác nhau mà.
Đó chính là cái lý do mà khi chọn son, bọn con trai chỉ toàn thấy màu nào cũng giống nhau, còn phụ nữ thì lại có thể chỉ ra cả trăm màu...Dù sao thì đó cũng là cái đặc điểm của phụ nữ có từ thời đập đá rồi...Cơ mà, Sirin thì ngay sau khi biết được rằng đây là chữ viết tay của phụ nữ. Cô nàng bỗng trở nên nghiêm túc và cảm thấy có chút khó chịu.
Đây rồi...Cô nàng sợ bị giật chồng kìa...
-Em không chắc, bức thư khá là trung tính, ngoài việc hứa hẹn để có thể gặp anh ra, thì dường như chẳng có gì đặc biệt cả.
-Vậy sao? Em không nghi ngờ gì à?
-Tất nhiên là có nghi ngờ rồi.
Cô nàng nói mà cứ như đang gồng mình vậy...Chàng ngốc thấy thế liền cầm lấy ly cacao mà né tránh, đứng dậy mà đi về phía cửa sổ.
Bởi để mà nói thì gương mặt của Sirin...Có một chút đáng sợ...Cô ấy đang ghen, mà chuyện này cũng khiến cô ấy ghen thật thì có chút hơi quá thì phải.
Thôi thì, cậu cởi lớp mặt nạ ra rồi húp ly cacao nóng này trước đã...Và tất nhiên thì vẫn đảm bảo rằng không ai có thể thấy mặt thật của cậu.
-Ây da, nóng!
-Anh không sao chứ?
-Không, đừng lo, chỉ là lưỡi anh có một chút nhạy cảm với nhiệt độ cao chút...
-Nhưng mà...Nó ngon lắm, xem ra chuyện này em làm không hề tệ tí nào cả...
Ngoại trừ việc nó quá nóng ra thì...Lượng đường vừa đủ, lượng cà phê cũng vừa đủ, lượng cacao cũng vừa đủ, độ đặc cả nguyên liệu cũng hoàn hảo...Điều đó khá là bất ngờ. Cứ tưởng rằng cô ấy giống Kiana, nhưng dường như Sirin không tung hứng như con bé mà thật sự làm theo công thức.
Nhưng để mà nói thì, cô nàng còn cách một đoạn rất xa để có thể làm sao cho món này giống với thứ mà Mei có thể làm. Cơ mà đối với cậu chàng mà nói, như vậy là quá hoàn hảo rồi...
-Cơ mà...Em nghĩ sao về bức thư đó? Em nghĩ rằng chúng ta có nên đi không?
-Điều đó tùy thuộc ở anh mà, em làm gì có quyền để mà cấm anh về chuyện này cơ chứ. Chỉ cần anh thực hiện giùm em một điều kiện là được rồi.
-Điều kiện?
-Em muốn anh phải đưa em đi cùng, và tất nhiên là, anh không hề có quyền để có thể từ chối yêu cầu này đâu...
Nói rồi Sirin lại gần Jirou, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của chàng ngốc và kéo lại phía của cô, cô nàng có vẻ thật sự bất ngờ việc mà Jirou kéo lớp mặt nạ lên còn nhanh hơn cả lật mặt vậy. Nhưng mà, nó không quan trọng, bởi chỉ một lúc sau, Sirin đã kéo Jirou lại gần tới mức mà tưởng chừng như chỉ còn cách một nhịp đẩy nhẹ thôi, là cả hai đã hôn nhau rồi...
Gương mặt của Jirou tỏ ra bối rối với hành động của cô nàng, còn Sirin, chỉ vì gương mặt của Jirou quá gần mà cô dần dần mơ tưởng về một thứ gì đó, thêm cả mùi hương ngọt ngào của cacao như đang mời gọi chính cô hôn vào đôi môi ấy của cậu chàng vậy...
-...
-Hôn phu của em...Anh có thể nói nó ra chứ?
-Nó?
Cậu biết, Jirou biết rằng cô nàng muốn gì, chỉ là...Cậu có hơi ngại ngùng để mà nói nó ra trong tình trạng như thế này. Chỉ cho đến khi, cậu quyết định về việc đó dứt khoát, Jirou đưa tay lên mà chạm vào đôi má đang dần đỏ hồng.
-Anh yêu em...Đúng chứ?
Chỉ với đúng câu đó, Jirou đã có thể cảm nhận được hơi thở của Sirin trở nên sâu và gấp gáp hơn rất nhiều, đôi mắt của cô cứ run lên liên tục cứ như đang phải chịu một sự kích thích nào đó...Và tất nhiên là, gương mặt của Sirin cứ thể đỏ dần theo thời gian...
-...Không, cái này...Cái này...
-Nếu cứ tiếp tục xảy ra thì sẽ tới lúc không kiểm soát được mất...
Sirin đẩy nhẹ Jirou ra, cố gắng né tránh việc để cho Jirou nhìn thấy gương mặt đã đỏ của cô...Điều này thật kỳ lạ khi mà Sirin của cậu sẽ thường xuyên tìm cách để hôn cậu lúc cậu không để ý, và làm nó rất nhiều lần. Ấy thế mà chỉ với vài hành động nhỏ nhoi ấy lại có thể khiến cô nàng phản ứng như lần đầu hôn vậy...
Jirou có chút hoang mang về nó, nhưng mà khi nhìn vào gương mặt đỏ chói của Sirin, có lẽ cậu nên chờ một chút, cho đến khi cô nàng bình tĩnh lại thì cậu mới nói tiếp.
-Về chuyện bức thư...
-À, anh có muốn đi chứ?
-Hì hì, em đang hỏi một nhân loại, thứ sinh vật mang tính tò mò rất lớn đấy. vấn đề ở đây là, em thật sự có muốn đi cùng chứ?
-Anh rõ là biết câu trả lời rồi mà.
Jirou chỉ có thể cười trừ trước câu trả lời của Sirin, nói thật thì cái nỗi sợ mất chồng, có khi nào là bản năng của phụ nữ nhỉ? Dù sao thì, nếu cô ấy thật sự muốn đi, cậu cũng sẽ không ngăn cản cô ấy, chỉ là...Cậu có một chút lo lo...
-Nhưng nếu như em gặp nguy hiểm thì sao? Đó là một bức thư nặc danh mà?
-Thì anh sẽ bảo vệ em chứ sao...Bởi vì em biết, anh sẽ luôn làm điều đó. Vậy nên, có lý do gì mà lại không chứ? Nhất là khi anh luôn luôn ở bên cạnh em mà.
-Em đánh giá anh hơi cao đấy.
-Vì anh được đánh giá cao thật...
Jirou chỉ gãi mã mà nhìn ra chỗ khác vì xấu hổ...Nhưng trong lòng cậu rất vui, được vợ tương lai tin tưởng như thế này thì đương nhiên là sướng tới tận cung trăng rồi.
Cũng vì thế mà, cậu đã chấp nhận nó, trước khi cười nhẹ và cầm lấy bức thư từ tay của cô nàng.
-Vậy thì trước tiên, để anh xem coi địa điểm và thời gian đã
-Hmmm, là một quán cà phê sao? Nó có vẻ không giống như một nơi bí mật lắm...
-Kanchou, thế còn thời gian?
-Hình như là...12 giờ đúng của hôm nay sao?
Nghe có vẻ giống như là quảng thời gian rất ngu ngốc chỉ để cho một vài phút gặp mặt thì phải. Ai lại đi vào khoảng giữa trưa thế này???
====================
-Hình như là đây thì phải...
Nói thật, trước mặt Jirou, cậu chỉ có thể thừa nhận một vẻ tầm thường của quán cafe. Nó chẳng có gì u ám cả, thực chất nó chỉ là một nơi kinh doanh hoàn toàn bình thường. Điều có chút khác biệt là quán này khá là vắng khách, trên thực tế nó cũng chẳng hề nổi tiếng.
-Kanchou, chúng ta tới rồi đúng chứ?
-Ừm, là nó, còn cỡ khoảng vài phút nữa là tới giờ điểm rồi.
Nếu như buộc phải dùng một từ để miêu tả quán này, có lẽ, Jirou sẽ dùng từ "tầm thường". Nhưng mà đối với cậu, nó không đáng bận tâm lắm, vẻ ngoài sao cũng được, miễn là bên trong có chỗ để trú chân thì còn hơn là phải ở bên ngoài chịu cái nóng từ trời trưa.
Để rồi Jirou cầm tay nữ hoàng của cậu mà bước vào trong.
-Đi thôi.
-Khoan đã, Kanchou, anh đang vội quá đấy.
-Anh biết, dù sao thì, em cũng mong chuyện này kết thúc sớm mà. Nhưng mà, người cần hẹn ở đâu vậy?
Jirou lia ánh nhìn xung quanh, có ai mờ ám không? Không, không hề có, chỉ có những người bình thường, những người bất thường ở đây chính là cậu và Sirin với màu tóc quá nổi bật. Nhưng cũng không hẳn là có đúng một mình cậu, mà còn có ai đó, ở bên chiếc bàn gần của sổ đang giơ tay lên như đang ra hiệu như một ai đó đến gần.
Jirou tò mò, tự chỉ vào bản thân, và đáp lại cậu chính là một cái gật đầu. Vậy ra...Đó là nơi cần tới, sau khi nhận biết được ai là người cậu cần gặp. Jirou đã cầm tay Sirin và tới gần người đó.
-Halo, chào cậu, đây là lần đầu tôi gặp cậu nhỉ.
-Nà, tôi tên là Shigure, ngồi đi ngồi đi, rồi chúng ta sẽ tiếp chuyện.
Và đúng như Sirin dự đoán, đó là một cô gái...
Để mà miêu tả thì trông cô ta cứ như được cộng hưởng với cái vẻ bình thường của cửa hàng này vậy, cô ta có một mái tóc suôn mượt màu nâu hạt dẻ phổ thông, vẻ ngoài của cô ta trông khá mảnh mai và bình thường. À không, nếu so với tiêu chuẩn chung thì trông cô ta khá xinh đẹp và dễ thương, nhưng đó là tiêu chuẩn của người thường. Chứ khi mà Jirou buộc phải so sánh cô ta với những Valkyrie của cậu, Shigure hoàn toàn thua xa.
Nhìn sơ qua thì cô ta có vẻ giống một người hướng ngoại và cực kỳ bao đồng.
Và tất nhiên, đối với người lạ, Jirou khá cộc tính, mà cậu đã hỏi thẳng thừng cô ta luôn.
-Người mà tôi biết, là ai?
-Ây dà anh trai này nóng tính quá thì phải, thôi nào, đây là quán tự phục vụ thì ít nhất hãy để cho người ta lấy nước xong đã...A! kia rồi!
Đôi mắt của cô ta như sáng lên vậy, và rồi nhìn về ai đó ở phía sau Jirou...Để rồi cậu nghe thấy một giọng rất chi là quen thuộc.
-Jirou.
Đôi mắt của chàng ngốc bỗng nhiên mở to, dương ánh mắt từ nơi mà âm thanh được phát. Đó là một giọng nói hoàn toàn quen thuộc với cậu, không, nó không phải của những Valkyrie của cậu, mà nó tới từ giọng của một gã con trai. Nhưng nếu so với những gì cậu nhớ, cái giọng mà cậu nghe lúc này...
Trầm hơn rất nhiều
-Hiro?
Phải, đó là tên bạn thân của Jirou, chỉ là...Cậu ta...Không hề giống với tên bạn thân mà cậu biết. Tới cái mức mà chàng ngốc đã bắt đầu nghi ngờ về việc, liệu đây có phải là anh bạn thân đó hay không...
end chap
Sắp thi rồi, deadline tới rồi, ko đăng truyện được thuyền xuyên rồi, hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com