Chap 40: Mối họa và những kẻ bảo hộ.
-Hiro...Trông cậu...
-Khác biệt, phải chứ? Tớ biết, một vài tháng có thể khiến con người thay đổi, dù sao thì cũng đã 1 năm trôi qua rồi...Vậy nên, Jirou, xin đừng quá ngạc nhiên về nó.
-Này, tớ biết là có sự thay đổi, nhưng mà...Sự thay đổi đạt tới ngưỡng như lật cả mặt thế này, thì làm quái nào mà tớ có thể không ngạc nhiên chứ?
Phải...Hiro, cậu ta quá khác biệt, thứ duy nhất có thể liên hệ được với cậu ta, chắc chỉ có mỗi gương mặt. Phần còn lại của cậu bạn này đã trở thành một ai đó khác. Cái cách mà Hiro nói chuyện với Jirou tạo cảm giác tôn trọng quá đà, chứ không hề giống một cuộc đối thoại giữa hai người bạn.
Về ngoại hình, không giống với Hiro mà Jirou từng biết, thay vì sở hữu vẻ ngoài của một cậu trai như đang trong giai đoạn trưởng thành, thì tên trước mặt cậu đã là một gã đàn ông chính trực và cứng cỏi hơn rất nhiều. Nói không ngoa, thì nó giống như việc Hiro đã trải qua hàng loạt những biến đố để có thể đến được đây vậy.
Mái tóc cũng vậy, nó đã không còn cái màu đen đặc trưng được truyền từ cả cha lẫn mẹ nữa, mà cậu đã để dài nó, cũng như việc nó đã chuyển thành một màu tựa như màu tóc của nhà Kaslana. Giờ nếu như cộng với cái vẻ ngoài vừa nói lúc nãy và cho Hiro một bộ vest...Thì thật chẳng khó để người ta tưởng tượng rằng tên này là một quản gia.
Okay, ngoại hình thay đổi, nó có thể là một phong cách ngẫu hứng hoặc là luyện tập. Nhưng còn về tính cách thì sao? Jirou chẳng hề ngại mà phán rằng, cái tên bạn thân của cậu đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn đã không còn là một tên lắm lời hay bao đồng nữa, mà đã trở thành một kẻ kiệm lời, lời nói của hắn pha rất ít cảm xúc.
Nếu như phải so sánh, thì nó giống như là sự biến đổi của Kiana vậy, chỉ khác là Jirou không thể biết được Hiro đã trải qua những gì.
-Đó là một cậu chuyện dài đấy...
-Về chuyến gặp mặt này...
-Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu Jirou-kun, chỉ là bọn tôi muốn xác nhận một thứ thôi mà.
-Shigure, bỏ cái kính ngữ ra, cậu ta không hề thích việc nghe kính ngữ đâu.
-Nào...Hiro-kun lạnh nhạt quá à ~, một chút kính ngữ cũng đâu có hại chết ai đâu.
Shigure, cô ta chen vào và nói, cô ta thì nói thật...Đã tạo cho Jirou một cảm giác vô cùng khó chịu bởi cô ta không chỉ bao đồng, mà còn đôi khi hay mỉa mai người khác.
-Mà, tôi sẽ nghe theo nếu như nó khiến cậu khó chịu, trước tiên thì, cậu có thật là một thuyền trưởng không vậy?
-Hả? Tôi...Có, hoặc đúng hơn là tôi đã từng như thế, giờ thì khác rồi, tôi đã không còn là một thuyền trưởng.
-Ồ...Tiếc thế, cái chức danh lắm người muốn ấy thế mà cậu lại không muốn giữ nó làm của riêng à? Hay là do đúng như trên báo chí nói rằng cậu từ bỏ do gặp quá nhiều áp lực?
-Báo chí?
Shigure chỉ che miệng cười một cách ranh ma. Còn Jirou thì tự hỏi về những lời mà cô ta nói. Cậu chưa bao giờ là con người của báo chí, nên là những chuyện như này cậu thật sự chưa bao giờ nghe qua.
-Thì sao nhỉ, cậu là thuyền trưởng số 11 đã từ chức vì chịu những áp lực, và những áp lực của cậu lại liên quan tới cái chiến tích anh hùng của mình. Nào là, thuyền trưởng đã tạo nên một sự thay đổi lớn, nào là thuyền trưởng duy nhất nhận Herrscher vào làm thành viên này, nào là cậu đã dẫn dắt nhân loại đi theo một con đường mới này. À mà còn có vụ là nhạc sĩ Piano trong quán bar nữa chứ.
Sau khi nói đến câu cuối cùng, cô ta bỗng cười như thể được mùa vậy. Điều đó càng nhấn mạnh thêm sự khó chịu của Shigure. Rõ ràng là, Kiana cũng chẳng thể bằng cái con quỷ cái này. Jirou đang tự hỏi rằng, làm cách nào mà Hiro có thể chịu đựng được cô ta nhỉ? Nhưng mà nếu như nhìn lại tất cả những gì cậu làm.
"Cô ta nói đúng..."
Thậm chí là cái vế nhạc sĩ đó, nó cũng chẳng hề sai dù chỉ một chút nào.
Jirou sau khi nghe về nó, cậu chỉ có thể thở dài mà thừa nhận.
-Phải, tôi muốn sự bình yên, nói thật thì con người không quá quen với mấy cái thứ đầy trọng trách như thuyền trưởng. Mà nếu như đúng như báo chí nói, thì tôi thật sự không có lý do nào ở lại nữa cả, dù sao thì chuyện trở thành thuyền trưởng cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.
-Với lại dù sao thì...Valkyrie của tôi cũng chẳng cần tôi quản lý hay chăm sóc gì cả, họ đâu phải hạng xoàng gì, tôi ở lại có khi lại khiến họ khó chịu hơn đấy.
-Vậy là báo chí nói cũng có phần đúng nhỉ?
-Nhưng mà Jirou này, ít nhất thì họ khi nói về cậu chỉ toàn những điều tốt và điên khùng nhỉ? Nhất là cái vế thay đổi gì gì đấy. Đâu ai có đủ gan, hoặc đúng hơn là điên như cậu để mà chiêu mộ Herrscher đâu nhỉ. Thậm chí kể cả khi không còn là một thuyền trưởng.
Shigure bông nhíu mày và nhìn về phía của Sirin, nụ cười của cô ta đang dần dần đi theo cái hướng thiếu đi đạo đức. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, Jirou chỉ có thể lo lắng mà đề phòng con quỷ cái này tính làm gì vợ tương lai của cậu.
-Cậu còn mang theo cả một Herrscher bên mình, kè kè mọi lúc mọi nơi luôn mới sợ chứ...Hai người đính hôn luôn rồi nhỉ?
-Sao cô...
-Đoán thôi đoán thôi...Nhìn lại vợ của cậu đi là cậu hiểu.
Trước sự nghi hoặc đấy, Jirou cũng chỉ có thể từ từ ngắm nhìn Sirin ở bên cạnh cậu. Quả thật là Sirin khi ở trước mặt của Shigure lại có biểu hiện rất khác thường. Cảm giác như cô nàng đang ghen vậy, và nàng Herrscher còn giữ tay của Jirou rất chi là chặt nữa. Trước cái phản ứng đó, Shigure bất giác cười lên thành tiếng.
-Mà tôi chỉ đoán thôi, ai mà ngờ nó lại là sự thật. Với lại Jirou này, chẳng phải chính bản thân cậu cũng ngầm thừa nhận rằng cô ấy là vợ sắp cưới của cậu hay sao? Ít nhất thì, cậu đã không hề phản bác lại việc tôi nói cô ấy là hôn thê của cậu.
Con người này...Nhìn vẻ ngoài thì đơn giản nhưng cũng có phần mưu mô. Nói không qua thì cô ta giống như một bản lite của Otto nhưng rõ là lắm chuyện hơn rất nhiều.
"Khó chịu thật đấy."
Và cái cảm giác khó chịu này hoàn toàn khác xa với Kiana hồi cậu mới nhập học tại St.Freya. Bởi nó khiến cho Jirou cảm thấy không an tâm lắm, khả năng cao là do chàng ngốc cảm nhận được cô ả này có thể nhìn tận gốc những gì ở phía bên trong nội tâm của cậu. Còn Hiro, dường như ở cùng cô ta quá lâu đã khiến cho cậu ta chai lì đi với sự khó chịu đó.
Khi dò từng từ khóa mà Shigure nói, Hiro bất giác tò mò một thứ.
-Herrscher?
Và hỏi về nó bằng một giọng điệu thiếu đi cảm xúc. Shigure chỉ nhún vai mà đáp lại cậu bạn rằng.
-Là Herrscher đấy, báo chí, người ta nói rằng bên cạnh cậu ta là Kiana Kaslana hoặc cùng lắm là chị em của cậu ấy, nhưng mà thực tế thì tôi đã biết tỏng việc...Người bên cạnh cậu ta thực chất lại là một Herrscher rồi, đã thế còn là Herrscher of the Void nữa chứ. Tên thật là Sirin, và tôi khá bất ngờ việc bằng cách nào đó cô ấy kiềm chế số năng lượng Honkai bên trong trào ra ngoài.
-Cô! Làm sao mà...
-Yohôhôhô, tôi là trùm tổng hợp thông tin ó. Kinh nghiệm điều tra lẫn thu thập thông tin của tôi không phải là hạng xoàng âu.
Shigure nở mũi mà tự hào. Với Jirou mà nói, cô ta khiến cho cậu có một chút ớn lạnh. Việc cô ta biết thân thế của hôn thê cậu là Sirin nó không phải vấn đề to tát. Nhưng mà làm cách nào mà cô ấy biết Sirin là một Herrscher trong khi cô nàng dường như chẳng hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào hết.
Còn Hiro, cậu ta chỉ nhìn cả Jirou lẫn Sirin bằng một ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi trước khi thở dài.
-Ra là vậy sao.
-Cậu không ngạc nhiên à?
-Jirou, cậu vốn là một tên dị hợm thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra với cậu, bất kỳ chuyện gì cậu cũng có thể làm được. Thì việc cậu yêu một Herrscher, nó chẳng phải là một cái gì đó quá lạ lùng, chỉ là tớ không thể hiểu được làm cách nào mà một Herrscher có thể yêu cậu thôi.
-Mà...Nhìn kỹ lại thì bây giờ có quá nhiều Herrscher đứng về phía nhân loại như thế này...Thì một Herrscher bỗng nhiên yêu một nhân loại, đặc đặc biệt là cái tên đẹp mã như cậu thì mấy chuyện như thế có vẻ không phải là một điều bất khả thi lắm.
-Tớ thật sự không nghĩ rằng...Có người yêu tớ vì ngoại hình đâu. Tớ yêu bằng sự chân thành...
-Chân thành mà mua được tình yêu thì chắc ngày xưa tớ đã có cả chục cô rồi, cậu biết chứ?
Không, cái tên này quá thiếu chân thành đi, rõ là gương mặt của hắn có phải dạng xấu xí gì đâu, đẹp tới cái mức mà nói thô ra. Nó đủ để khiến phụ nữ đòi làm người yêu hắn đứng từ đây kéo dài tới tận Bắc cực rồi. Nhưng mà vì cái tính ham vui cũng như không quá hiểu phụ nữ của ngày xưa...Mà hơn 20 con gà Tây rồi mà hắn vẫn chưa có người yêu.
-Mà thôi, tớ sẽ tin cậu...Trường hợp của cậu có khi nó đúng thật. Cậu điên tới cái mức có thể biến mọi thứ thành hiện thực mà, nên là...Chuyến này cũng coi như là tớ tới chúc mừng cậu đi. Chúc mừng nhé, tên phản bội. Dám nói là FA tới tận cuối đời à?
Jirou chỉ có thể cười trừ, ừ thì...Đó là một lời tuyên bố, nhưng mà ai ngờ rằng tương lai lại có thể biến cậu trở thành một anh chồng chứ.
-Ai bảo rằng hôn thê của tớ dễ thương quá...Nhưng mà, nó là một hành trình rất dài đấy, ít nhất thì nó đủ xứng đáng để phá vỡ sự tuyên thuệ đấy. Mà chuyện đó bỏ qua đi, tớ sẽ nói nó sau.
Sau tất cả, cậu và Sirin là người biết về nó nhiều nhất. Cũng vì thế mà cậu có quyền tự hào nói rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng có được nó. Jirou cũng vì thế mà hãnh diện nắm lấy tay của Sirin. Nếu như không phải là đang ở ngoài đường, thì có lẽ chàng ngốc đã âu yếm hôn thê của cậu rồi.
-À mà quay lại vấn đề chính. Shigure, tại sao cô lại nhắc về chuyện thuyền trưởng của tôi?
-À à...Tôi xin lỗi, để xem nào...Cậu có tin vào sự tồn tại của thế giới khác không?
Dần dần, cái điệu tươi vui từ Shigure bỗng nhiên bị rút lại, mà thay vào đó bằng một giọng nghiêm túc hơn một chút. Nhưng mà...
"Thế giới khác à..."
-Làm cách nào mà cô biết về nó? Có phải là cô đọc mấy truyện chuyển sinh rồi nói sằng bậy và tưởng tượng về nó không?
"Thế giới khác có tồn tại, nhưng..."
Nó là thông tin mà thông thường chỉ có những chiến binh chủ chốt hoặc thuộc mấy dạng chóp bu của mấy tổ chức lớn mới có thể có được toàn cảnh về nó. Những người bình thường sẽ không biết hoặc nếu có biết thì sẽ khá là mơ hồ về những khái niệm này.
-Vậy cậu nghĩ, bạn thân của cậu biến thành như vậy, là do cái gì?
-Với lại, cậu đang nghĩ về việc, "người bình thường" như bọn tôi sẽ không hề rõ về nó, đúng chứ?
Và cô ta nói hoàn toàn trúng tim đen của Jirou, cơ mà nếu như cô ta vậy, thì nó sẽ lòi ra một vấn đề khác.
-Người...Bình...Thường?
-Xin thành thật với cậu, chúng tôi, từ khi biết rằng không chỉ có một thế giới tồn tại...Chúng tôi đã không còn là người bình thường nữa.
-!!!
Nói rồi, Shigure phẩy tay lên như đang ra lệnh cho ai đó, bỗng nhiên Hiro lao tới đấm cậu. Jirou vì cái hành động bất ngờ đó mà giật mình giơ tay lên đỡ cho gương mặt của bản thân. Nhưng mà...Cậu đã chờ mãi, chờ mãi, ấy thế mà chẳng hề có gì tác động vào cậu cả.
Chàng ngốc mở mắt ra, để rồi bàng hoàng...Sirin cũng thế, bởi cảnh tượng trước mắt của cả hai hoàn toàn không hề đúng với lý thuyết.
Bàn tay của Hiro xuyên qua cơ thể của cậu, nhưng lại không hề để lại bất kỳ một vết thương nào trên gương mặt chàng ngốc, như thể là...Hiro chính là một ảo ảnh vậy.
-Hiện tại, chúng tôi, tức là Hiro và cả tôi đều chẳng thể đụng vào sinh vật sống khác dưới bất kỳ hình thức nào cả. Nó giống như việc chúng tôi là một hồn ma vậy. Nhưng khác ở hồn ma ở chỗ, bọn tôi vẫn có thể tương tác với các vật thể bình thường khác.
Nói rồi Shigure bảo Hiro thu tay lại, cầm lên ly nước đã gọi từ lúc nãy và lắc lắc nó, như thể để chứng mình những gì cô ta nói là đúng.
-Và tất nhiên là, những vật dụng mà bọn tôi chạm vào cũng sẽ biến thành ma như chúng tôi, chỉ cho tới khi bọn tôi thả tay khỏi chúng, chúng sẽ trở lại trạng thái thông thường.
-Vậy...Nếu như không phải là người...
-Guardian...Giống như là một vị thần bảo hộ vậy, Shigure cũng chính là một Guardian giống tớ. Chuyện này bọn tớ sẽ nói về nó sau, cậu chỉ cần biết rằng...Sau cái quá trình đi đến thế giới khác, bọn tớ đã trở nên như thế này.
Hiro chen vào nói với Jirou về nó, và khẳng định bản thân chẳng phải là người nữa. Để rồi tiếp đó là Shigure.
-Rồi rồi, Jirou này, cậu có nhận ra việc, bọn tôi mời cậu tới đây, không chỉ đơn giản là để gặp mặt, đúng chứ? Ít nhất thì...Nội dung bức thư mà tôi gửi cậu cũng đã đề cập tới chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp. Hoặc đúng hơn, là xác thực một thứ.
Vậy là đã vào chuyện chính rồi.
Con mắm đó lấy ra một bức ảnh và đưa trước mặt Jirou. Về cơ bản, đó là bức hình của một người, nhưng mà nó quá khó để có thể nhận dạng ra được rằng đó là ai. Nó quá mờ, mờ căm luôn, dù có nhìn cỡ nào cũng chẳng thể biết được mặt.
Hoặc là ngay từ đầu, nó đã không thể nào nhận dạng được nữa rồi. Một nửa gương mặt của hắn đã bị cơ giới hóa một cách khủng khiếp mà theo mô tả thì nó khá giống lối cơ giới của Steampunk kết hợp với Hextech. Nên là, dù có nhìn cỡ nào cũng chẳng thể nào nhận ra được, cơ mà...
"Steampunk? Hextech?"
Nếu mà nhìn kỹ lại, gương mặt của hắn không phải là phần duy nhất bị cơ giới hóa, mà cơ thể của hắn cũng tương tự như thế, tựa như là mấy cái cơ quan đồng hồ cơ khí của thời kì Victoria. Hoặc có thể, đó chính là phần giáp bên ngoài của hắn. Điều đáng sợ tỏa ra từ bức hình chính là cái ánh nhìn mờ mờ ảo ảo kết hợp với cây búa tạ khổng lồ màu đen mà hắn cầm phía sau. Khoan...Đây...
-Đây không phải là...
Là kẻ nằm trong ác mộng mà lúc trước cậu đã thấy.
-Cậu biết hắn sao?
-Biết? Không, chi bằng là nên nói rằng tôi từng nhìn thấy hắn thì đúng hơn. Nhưng không phải là nhìn thấy ở ngoài đời.
-Trong mơ...Đúng chứ?
Shigure từ vẻ ngoài bao đồng cô ta bỗng dưng nghiêm túc tới cái mức mà người ta gọi là đáng sợ. Ánh mắt của cô ta tựa như đang nhìn đời bằng nửa con mắt vậy, nhưng mà tất nhiên là với tâm thái căng thẳng hơn rất nhiều. Hiro cũng thế, cậu ta từ lúc này, bông dưng hóa thành cảnh sát từ khi nào không hay.
Đứng trước cái áp lực vô hình đó, Jirou chỉ có thể gật đầu một cách khẽ khàng trước sự chứng kiến của hai người lẫn Sirin.
-Cậu có thể kể chi tiết không?
-Tôi không nhớ rõ, nhưng những gì tôi có thể thấy là...Lúc đó không gian xung quanh hắn rất tối. Nhưng phải là không có ánh sáng, đúng hơn là ánh sáng xung quanh hắn lúc đó rất mờ, chỉ vừa đủ để thấy những gì xung quanh hắn.
-Nhưng những gì xung quanh hắn cũng chẳng phải thứ dễ nhìn gì. Bên dưới hắn là hàng loạt những xác chết với muôn vàn kiểu chết khác nhau. Cái tởm nhất có lẽ là cái ở ngay bên dưới chỗ hắn đứng. Và tôi nhớ là...Hắn đã nói gì đó liên quan tới việc thu thập một thứ gì đó.
Shigure và Hiro nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu với sự lo lắng.
-Hắn nói đến...Mấy viên đá đúng chứ?
-Ừm...Không chỉ nói đến mấy viên đá, có vẻ như tôi cũng nghe thấy được rằng hắn còn nói đến số lượng của chúng nữa...Tầm cỡ khoảng 2-3 viên nào đó.
-Thôi chết rồi!
Shigure bắt đầu hoảng loạn, vẻ ngoài bao đồng của cô ta đã hoàn toàn biến mất cùng với sự bao đồng đó, thế vào đó chính là sự kinh sợ và lo lắng tới tột độ. Về điểm này, thật sự thì cả Sirin lẫn Jirou đều không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nhìn sang Hiro, chính cậu ta mặt mày cũng đã trở nên tái mét.
Chỉ vì cậu không biết, nên là Jirou đã cố gắng giải thích hoặc đúng hơn là đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.
-Đo...Đó chỉ là giấc mơ thôi mà, một ác mộng thì làm gì có chuyện nó biến thành thật đâu?
-Không, mơ hay không thì chưa chắc, nhưng mà bọn tôi tin nó là một loại báo mộng hơn là ác mộng thông thường. Vì nếu như nó chỉ là chiêm bao, thì không hề có chuyện tất cả những người mà bọn tôi điều tra cũng đều mơ thấy những giấc mơ có tính chất tương tự như thế cả. Hơn nữa, Jirou, cậu là người duy nhất cho bọn tôi biết chi tiết thông tin về nó.
-Nhưng mà...Nó làm sao có thể tồi tệ đến thế?
-Jirou...Nó không tồi tệ đến thế, mà nó tồi tệ hơn cả thế...Cậu muốn nghe tớ giải thích ngắn gọn về nó không?
-Ư...Ừm...
Chắc chắn rồi, trước sự hoảng loạn đấy, lời đề nghị của Hiro lúc này là hoàn toàn cần thiết, tốt nhất thì cậu chàng vẫn nên nghe về nó sẽ tốt hơn.
-Hắn ta từng là đồng đội của bọn tớ, cũng là một Guardian. Những giờ đây đã trở thành một thứ gì đó mà đã không thể coi là một Guardian nữa rồi, trở thành một thứ gì đó mà bọn tớ cũng chẳng thể ngờ được.
-Điều quan trọng là, những thứ hắn đang thu thập, không phải là mấy viên đá thông thường, mà đó là thánh thạch.
-Thánh thạch...Ý của cậu là mấy viên đá thánh có khả năng phát sáng và trao cho chủ sở hữu của nó sức mạnh sao?
Nghe thì giống một core, nhưng thực chất thì nó lại không có một chút nào gọi là liên quan tới Honkai.
-Cậu biết tới nó?
-Cậu quên tớ từng là gì rồi à? Một thuyền trưởng thì nắm rõ nhiều thứ lắm. Mà cũng chẳng giấu gì cậu đâu. Tớ hiện tại đang là chủ nhân của tổng cộng là 2 viên thánh thạch. Một viên gọi là thánh khí, còn viên còn lại chính là mắt thần. Riêng viên mắt thần, tớ đã tặng nó cho Sirin rồi, với hy vọng là nó có thể bảo vệ em ấy.
Mặc dù nói là trao sức mạnh, nhưng đối với cậu, mấy viên thánh thạch đó không những không trao cho Jirou mấy cái sức mạnh thực sự tốt, mà chúng chỉ làm mấy trò mèo rồi sủi ngay tức khắc. Và thì ừ, thanh Dawn cũng là một phần sức mạnh của thánh khí, nhưng...Với vai trò là chủ nhân của chúng, thì đáng lẽ nó không nên cho cậu cái thứ bèo bọt như vậy. Hoặc cũng có thể là ngay từ ban đầu, Jirou không hề xứng đáng tới cái mức chúng không ngần ngại trao cho cậu tất cả.
Nhưng mà...Bỏ qua chuyện đó qua một bên đi, khi mà Jirou nhìn vào biểu cảm của hai người trước mắt là sự lo lắng đến khó tả. Chỉ riêng việc đó thôi, là quá đủ để Jirou ngầm hiểu được rằng.
-Hắn xứng đáng với mấy viên thánh thạch đó tới vậy sao?
Và Shigure đã nói.
-Không chỉ xứng đáng, mà còn tương thích rất mạnh, dường như bản thân hắn biết cách khai thác hoàn toàn tiềm năng của một viên thánh thạch.
-Jirou...Điều này có hơi tế nhị một chút. Thánh thạch cậu có được là thánh khí đúng chứ?
-Ừ...?
-Mức độ tương thích?
-Tôi không rõ, nhưng có vẻ như mấy viên thánh thạch này không có duyên với tôi lắm. Thánh khí chỉ cho tôi khả năng ghép nó với bất kỳ loại vũ khi nào mà tôi muốn và...Hết. Nó không chấp nhận tôi nhiều tới mức ban phát hết toàn bộ.
-Thôi xong...
Và giờ...Họ đã chuyển sang tuyệt vọng.
-Chuyện này...Có gì đáng sợ tới mức vậy sao? Nó tồi tệ tới cỡ nào vậy?
-Tồi tệ...Rất tồi tệ...Nếu như không muốn nói là nó tồi tệ như sự xuất hiện của Herrscher of the End vậy.
Trước cái thừa nhận của Shigure, Jirou bỗng nuốt nước bọt. Sirin vẫn thế, vẫn giữ vai trò im lặng từ nãy tới giờ. Nhưng khi nghe tới từ "Chung yên luật giả" thì nàng Herrscher bỗng rùng mình lên mà cố gắng nghe tiếp.
-Hắn...Có nhân cách còn tồi tệ hơn cả một con thú, từ cái ngày bọn tôi gặp được hắn thì đã xác định được rằng bản thân hắn có một suy nghĩ méo mó về nhân loại. Và hơn hết, hắn nuôi khát vọng trả thù rất lớn, hoặc đúng hơn là hắn nuôi một mối thù với một ai đó ở thế giới này. Mặc dù thực chất mà nói, giống như bọn tôi, hắn cũng chỉ là một con người chứ chẳng phải là Herrscher gì cả.
-Nhưng chính cái con thú không thể kiểm soát đó...
Shigure bắt đầu rùng mình, cả Hiro cũng thế...Gương mặt của họ tái đi vì sự sỡ hãi, cứ như là không còn một chút máu vậy. Bộ không lẽ, hắn tệ tới mức vậy sao?
-Tôi...Tôi không muốn tưởng tượng về nó nữa, tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Chỉ riêng với một viên thánh thạch duy nhất. Hắn đã thổi bay cả sự tồn tại trên bề mặt của cả một thế giới rồi. Đối với 3 viên, hắn còn có thể làm điều gì khủng khiếp hơn nữa chứ.
-Jirou, nếu như cậu mơ tới nó, nó cũng đồng nghĩa với việc hắn đang đến đây, và hơn hết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tới đây vì nơi này là điểm đích của hắn.
-Cậu đang giữ hai viên thánh thạch. Tức có nghĩ là hắn sẽ tuy cùng diệt tận cậu và những người xung quanh cậu chỉ để cướp lấy thứ sức mạnh đó.
-Nó...
-Sau đó hắn sẽ khiến cho mọi thứ chìm trong tuyệt vọng. Herrscher of the End chưa giáng thế thì hắn đã đặt chi nhân loại thứ phán quyết cuối cùng tựa như chung yên rồi.
-Bình tĩnh lại...Tất cả mọi người đang nhìn cô đấy...
-A...Xin lỗi.
Từ bao giờ Shigure đã đứng dậy từ ghế và nói một cách không thể kiểm soát, dù cho rằng tiệm cà phê này vắng người, nhưng không có nghĩa là không có. Trước cái hành động của cô ta, người ngoài nhìn vào đã bắt đầu nghĩ rằng cô ta là một kẻ điên.
Để rồi, khi Shigure bình tĩnh lại.
-Vậy chúng ta có cách gì ngăn chặn không?
-Nếu có thì chúng tôi đã không tìm đến cậu rồi.
-Vậy sao?...
-Trông cậu có vẻ bình thản nhỉ?
-Ồ? Trông tôi giống vậy sao? Mà, tôi cũng chẳng lạ lắm, đời tôi gắn liền với cái chết rất nhiều mà.
Và có lẽ, cái chết mà ông già kia nói đến, chính là cái này. Nhưng mà...
"Những người xung quanh sao..."
Jirou, cậu có một chút hoang mang về chuyện này, bởi vì theo như Shigure nói, "hắn" không chỉ nhắm vào cậu, mà "hắn" còn nhắm vào người thân của cậu. Từ lúc này, Jirou đã bắt đầu nghiêm túc hơn.
-Tôi không có cách nào giúp hai người đâu. Nhưng nếu như hai người cần sự trợ giúp, thì tôi sẽ không ngần ngại. Nhưng mà...Phải giúp điều gì mới được.
Mọi điều khoản, đều phải được rõ ràng thì mới dấn thân vào, đó là điều Jirou học được từ tên khốn Otto. Dù có là Hiro, bạn thân của cậu thì mọi thứ vẫn phải minh bạch, cậu mới chịu đồng ý.
Cơ mà Shigure, xem ra cô ta khá là dễ dàng trong vấn đề yêu cầu này.
-Bọn tôi không thể ngăn chặn nó, nhưng chắc chắn là có thể giúp ta giới hạn lại một chút những điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Cậu có hai lựa chọn.
-Một, là trao lại thánh thạch cho bọn tôi để bọn tôi bảo vệ chúng.
-Hai, đó là để bọn tôi bảo vệ cậu, những người xung quanh cậu và canh chừng đống thánh thạch đó.
-Thực ra, vẫn còn lựa chọn thứ ba, đó là từ chối tất cả. Bọn tôi sẽ không hề cản cậu. Dù sao thì niềm tin là ở cậu, chúng tôi không có quyền quyết định nó. Nhưng nếu cậu lựa chọn một trong hai cái ở trên. Thì đúng với ý nghĩa trong cái tên của chúng tôi. Guardian, chúng tôi sẽ bảo hộ đến cùng.
-Bằng cách nào?
Shigure chỉ cười nhẹ, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng mà cô ta chắc nịch rằng.
-Như cái cách mà hắn sẽ hủy diệt nơi này. Ta sẽ hủy diệt hắn đầu tiên...Jirou, chúng tôi đã điều tra rất rõ rồi, bản thân cậu là ứng cử viên sáng giá nhất trong việc hiện tại.
-Nếu như không muốn nói, Jirou, cậu là kẻ có tầm quyết định trong chuyện này.
Hiro bên cạnh, cậu ta chỉ gật đầu, miệng cũng bắt đầu nở ra một nụ cười ranh ma, thứ mà vẫn còn tồn tại từ cái thời mà cậu ta chưa bị hóa thành như này.
-Sinh vật...Nguy hiểm nhất, là cậu nhỉ Jirou.
-Và việc của bọn tớ, là kéo dài thời gian và nắm đầu hắn trước khi hắn nắm cổ cả hành tinh này thôi.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com