Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Thực tại tầng dưới.

-Á à!!! Tôi biết rồi nhá, hóa ra các người muốn tôi giúp, đó chính là giúp cái này à?

-Mưu mô nhể? Nhưng mà mưu mô đến mấy mà gặp mấy kẻ đa nghi thì không có chuyện đó đâu nhé!

-Làm ơn ó, bọn tôi thật sự không còn chốn nương thân nữa, vì vậy, tôi xin cậu...Làm ơn hãy cho bọn tôi ở chung nhà với!

-Không, đừng có mơ.

-Căn nhà to như thế này mà chỉ có hai người ở, bộ cậu keo biệt tới vậy à?

-Keo kiệt tới mấy thì đây vẫn là nhà tôi mua, mảnh đất này là do tôi tự trả tiền, các người nghĩ rằng một xu có thể dễ kiểm tới vậy hả?

Jirou, cậu đang nổi đóa với hai con người trước mắt, một nam một nữ. Nguyên nhân là hai người này đang cố gắng cầu xin chàng ngốc để có thể sống cùng. Dẫu cho, một trong hai người chính là cái thằng bạn thân trời đánh của cậu, Hiro.

Cậu ta hiện tại đang đứng khoanh tay nhìn Jirou và người còn lại như sắp cãi tay đôi vậy. Vẻ mặt của cậu ta tương đối khó chịu với cảnh trước mắt. Bởi lẽ, ngay từ đầu thì cái ý tưởng ở cùng nhà Jirou không hề đến từ Hiro. Mà nó đến từ người còn lại, Shigure.

-Thôi nào, bọn tôi chỉ cần trả tiền cho cậu là được thôi mà, nếu như cậu nói rằng cái việc mua căn nhà này là tiền của cậu. Thì bọn tôi cứ việc coi cậu là gia chủ là được thôi mà. Bọn tôi sẽ trả tiền như trả tiền trọ vậy ó...

Hai tay của cô ta chắp bên má, đôi mắt long lanh như đang cầu xin vậy. Ừ thì...Việc này có thể khiến cho cậu có được thu nhập bên ngoài. Nhưng mà...

-Tôi đâu có thiếu tiền?

Cậu ngốc chứ không hề ngu nhá!

-Và hơn cả, cái vụ riêng tư của tôi đâu? Nếu tôi mà cho hai người ở cùng nhà thì đến cuối cùng sự riêng tư của chúng tôi bị ném cho chó ăn à?

-Cậu thật sự lo bọn tôi sẽ ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng của hai cô cậu lắm à? Xin đấy, tôi hứa sẽ không làm gì âu mà...

Và giờ, nó đã chuyển qua mè nheo. Cô ta thật sự quyết tâm tới vấn đề này tới vậy à? Và hơn nữa, Jirou và Sirin chưa cưới đâu. Nếu vì chuyện này mà hai người bị ảnh hưởng, thì chắc chắn cả hai sẽ bị ân hận tới cuối đời mất.

-Điều gì làm cô chắc chắn tới vậy hả?

-Nào, Jirou...

-Tôi nói...Cút!

Nói thật, với tính trạng của cô ta lúc này như đang tố cáo rằng cô ả là một con ngốc vậy. Rốt cuộc thì Otto bản lite có chút xảo trá đâu rồi?! Hiro, đứng trước sự căng thẳng này, cậu bạn quyết định lùi lại phía sau để tránh hậu họa. Dù sao thì họa cũng do Shigure nên tốt nhất là hãy để cho cô ta gánh. Và dường như, đây là cái quyết định tốt nhất mà cậu bạn đó làm được trong ngày hôm nay...Bởi quả báo đã đến với Shigure trong tức khắc

*Rầm!!!

-Áu!!!

Jirou đóng sầm cửa lại, và tất nhiên, với việc Shigure không hề chuẩn bị trước cho tình huống này. Cả cái bản mặt của cô ta đã bị hôn bởi cái cửa gỗ dày ơi là dày đấy. Kết quả là không chỉ bị gãy mũi, mà còn bị nhốt ở bên ngoài.

-ĐAU QUÁ!!! Trời ạ, Jirou, cậu đối xử với con gái như vậy là thế nào vậy? Ôi cái mũi của tôi...Cái mũi đáng quý của tôi.

-Shigure, chắc cô biết rõ là tôi không thật sự ưa cái cách nói chuyện đó của cô không? Hôm qua tôi đến chỗ của cô tất cả cũng chỉ để gặp người tôi quen thôi.

-Nhưng mà cậu có nhất thiết phải thô bạo tới vậy không?! Cho dù có là không ưa thì cũng đừng mạnh tay như thế chứ? Tôi cũng là con gái mà.

-Quỷ cái thì có đấy, và cô cũng đừng mong việc tôi sẽ dịu dàng với cô, tôi chỉ dịu dàng với những người tôi quý, đặc biệt là Sirin.

-Mà cô lấy cớ gì mà nghĩ rằng tôi chỉ mới gặp cô một ngày là sẽ đồng ý cho cô ở cùng nhà hả? Đến cả cái tên bạn thân của tôi bên cạnh cô cũng chưa hề có cơ hội ở cùng tôi dài ngày đâu nhé! 

-Cô có biết cô khả nghi tới mức nào không? Ít nhất thì cô thật sự khiến tôi nhớ tới hắn đấy.

-Rốt cuộc thì cô muốn gì mà tại sao lại làm mấy cái này.

-Mở cửa ra đi...Tôi sẽ giải thích mà...

Và giờ là van xin...Shigure, rốt cuộc thì cô nàng này có bao nhiêu chiêu trò vậy? Và nói thật, cả cái sự mè nheo của cô ta, Kiana cũng chẳng thể nào bằng nổi một nửa của con quỷ cái này...Sau một thời gian, Jirou đã quyết định thỏa hiệp và mở cửa.

-Vậy cô nói đi, lý do gì mà cô muốn ở cùng với chúng tôi, cả cậu nữa Hiro.

Jirou mở của ra, mí mắt của cậu có chút giật giật và kèm theo đó là một cái thở dài không thể nào sầu hơn. Nhưng mà...Khi mở cửa ra, trước mặt cậu có một cảnh tượng tương đối kỳ lạ. Ừ thì nó đúng vẫn là hai người, nhưng mà rõ ràng là có gì đó không đúng, Hiro hiện tại đang quỳ một chân bên cạnh Shigure trong khi cô ta đang ôm cái mũi đang còn đỏ của mình. Còn Hiro, bàn tay của cậu ta để sát mặt của Shigure. Điều khiến Jirou bận tâm, là từ lòng bàn tay của cậu bạn phát ra một ánh sáng xanh mà theo mô tả, nó giống như là khi bạn đang sử dụng phép hồi phục như trong game vậy. Cơ mà khoan...

"Đúng là nó mà?"

Chẳng mấy chốc thì cái mũi của Shigure đã không còn đỏ nữa...Nó khôi phục hoàn toàn cứ như là chưa từng có gì xảy ra cả.

-Hiro...Đó...

-Guardian nếu chỉ có thể đi xuyên qua sinh vật thì không thể coi là Guardian đâu Jirou. Nó có nhiều bí mật hơn cậu tưởng đấy. Shigure, còn cô gì lo lựa cái lời giải thích cho đàng hoàng đi. Tôi nói rồi, nếu như không thành công thì ta tự liệu mà đi thuê bên ngoài.

"Mặc dù ngay từ đầu cậu ta đã biết việc mình không cho phép họ ở cùng rồi nhỉ."

-Vậy...

-Hehe...Thôi thì tôi phải thừa nhận, cậu nói đúng, "giúp đỡ" trong giao kèo hôm qua, nó có cả cái này, xin lỗi vì không thể đề cập nó sớm hơn. Và đúng, hiện tại, chúng tôi không hề có nhà. Bởi lẽ chúng tôi chỉ mới trở lại thôi.

"Nhưng chẳng phải Hiro, tên đó vốn thuộc hàng khá giả sao? Ít nhất thì thằng đó có nhà cùng với bố mẹ mà?"

Jirou có hơi thắc mắc, nhưng mà cậu sẽ hỏi sau, thay vào đó chàng ngốc đặt ra một câu hỏi khác.

-Sao hai người không thuê trọ đi? Dựa theo những gì các người nói lúc nãy, có vẻ như là các người có đủ dư dả để thuê một căn trọ đúng chứ? Vậy tại sao?

Cô ta thậm chí còn nói rằng sẽ trả tiền để có thể để họ ở cùng, và về mặt lý thuyết, nếu ở cùng như vậy chắc chắn sẽ đắt đỏ hơn nhiều so với ở trọ. Chưa kể, bản thân Jirou là chủ, cậu có thể độn giá lên rất nhiều. Và cô ta nói như thể rằng dù có nhiều đến đâu thì họ vẫn gánh được.

Nhưng mà câu trả lời của cô ta, khiến cậu có chút hoang mang.

-Tôi sẽ nói rằng tôi là tín đồ của những thứ dễ thương. Nếu cậu muốn biết nguyên nhân, thì tôi sẽ thành thật trả lời vậy.

Shigure im lặng, và chỉ tay vào bé rồng đang bám trên vai của chàng ngốc.

-Bé ấy đấy...

-Hả?

-Trời oi! Nhà cậu có một bé thú Honkai cấp thẩm phán làm thú cưng nè! Từ lâu tôi đã muốn chạm vào một bé nhưng không phải để đánh nó mà có thể chơi với nó. Nhưng mà vì đó là Honkai, nên con người trước đây của tôi không thể làm thế do nó quá nguy hiểm.

-Nhưng mà cậu nhìn trên vai cậu đi, bé rồng đó không chỉ là thú Honkai mà còn cute quá trời à! Còn là cấp thẩm phán nữa chứ! Cậu biết không, trong dàn tất cả sinh vật tôi yêu thích thì rồng là loại tôi thích nhất, đặc biệt là rồng con.

Shigure đã gần như mất kiểm soát thật rồi, Jirou đang có cảm giác rằng cô ta sẽ luyên thuyên về các loại sinh vật mà cô ta thích nhất cho tới khi cậu không thể nghe nổi thì thôi. Hiro đứng trước tình trạng đó, liền nói đỡ.

-Thế giới kia cũng có rồng. Nhưng mà...

-Thì đúng là có, nhưng mà chúng không dễ thương tí nào cả. Cậu nghĩ tôi thích một cái xác chết sao? Là Sentinal...Sơ hở là nó thổi bay cả bề mặt, nếu có tiếp cận được thì cũng chỉ có thể giết chết nó, chứ ta có thể làm gì?

-Vậy nên, Hiro, cậu nói xem, đứng trước một bé rồng hiền hòa dễ thương của Jirou, làm thế nào mà tôi có thể cưỡng lại được chứ?

-Mà...Không chỉ riêng bé rồng của cậu đâu...Vợ cậu cũng dễ thương quá trời...

-Ei!

Và *Rầm thêm phát nữa, lần này Jirou quyết định không cho ở cùng luôn. Cái thứ quỷ cái này quá nguy hiểm.

-Ớ ớ, tôi đã nói gì xong đâu.

-Ớ ớ cái gì mà ớ ớ? Cô khi nhắc tới hôn thê của tôi thì chắc chắn có gì đó không lành sẽ xảy ra. Để đề phòng, thì cô mơ tới vụ ở cùng đi. Việc cô có ý định đụng chạm tới thú cưng của Sirin tôi vốn đã không chấp nhận được rồi, giờ còn tính đụng tới cả cô ấy. Tôi không đá cô là may lắm rồi đấy thứ quỷ cái!

-Shigure, tôi đã nói rồi, cái tỉ lệ mà chúng ta có thể ở đây nó thấp hơn 1% đấy. Nếu là Jirou chưa có hôn thê thì may ra, chứ Jirou của hiện tại, cậu ta sắp tới hôn nhân rồi.

-Đi phá hoại hạnh phúc của người ta đó chính là điều cấm kỵ đấy. Và tôi khá chắc, nếu cô hoặc chúng ta làm gì sai, thì khỏi nói, cậu ta chắc chắn không chỉ đồ sát cả chúng ta, mà còn để cho cái hành tinh này một vố khốn đốn.

Và trong suy nghĩ của Hiro, nó như thế này.

"Người con gái đấy chắc chắn là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng của cậu ta. Nếu cậu ta mất cô ấy thì đồng nghĩa với việc cậu ta mất tất cả. Mà một gã đàn ông mà mất tất cả thì..."

Gương mặt của Hiro có chút tái mét, đây không phải là lần duy nhất cậu có thể thấy một cảnh tượng như vậy...

Vậy nên, cậu bạn kéo Shigure đứng dậy và bảo Shigure rời đi.

-Mà cô tốt nhất đi ra ngoài để thuê trọ đi. Tôi với cậu ấy sẽ nói chuyện một lúc.

-Ớ...Nhưng...Chúng ta không xin nữa sao?

-Ngay từ đầu cái này cũng do cô mà ra chứ ai? Giờ nếu cô không thuê thì để tôi đi thuê, cô ở lại nói chuyện với cậu ta.

-Jirou, nhờ cậu xử lý cô ta giùm.

Xử lý giùm? Ý của cậu ta là sao? Jirou quả thật không hiểu ý định của thằng bạn lắm mà liền mở cửa. Nhìn ra ngoài khe cửa, Hiro đã biến đi đâu mất rồi, chừa lại Shigure cùng với sự ngơ ngác của cô ta.

-Aiz...Cậu thấy rồi đó...Tôi bỏ cuộc...

-Nhưng mà ít nhất thì...Cậu có thể cho tôi vào nhà cậu chơi và thăm quan một chút được không?

-Cô cứng đầu nhỉ?

Jirou chỉ thở dài mà mở cửa toang ra.

-Vừa hay thì tôi cũng muốn hỏi nhiều thứ.

Và rồi chàng ngốc đưa ra cử chỉ, mời cô ta vào nhà...

====================

-Hehe...Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cô cũng dễ thương nhỉ, mặc dù thần thái của cô hoàn toàn khác với Kiana Kaslana...Cái này có thuộc phạm trù của một tsundere không ha~~~

Từ nãy tới giờ Shigure ngồi đối diện với Sirin. Trong ánh mắt của Shigure, cô ta như đang chịu đựng điều gì đó, Sirin cũng vậy, cô nàng cũng đã và đang phải chịu đựng cái ánh mắt thèm thuồng của Shigure...

Thế còn giờ thì Jirou đang ở đâu? Cậu đang chuẩn bị một chút đồ uống, vậy nên mới để Sirin lại với Shigure.

-Này...Hai người trông có vẻ hạnh phúc nhỉ.

Sirin giữ im lặng về nó, vì đơn giản là cô không muốn mở miệng ra với người này hay bất kỳ người nào mà cô không quen khác. Không phải là cô không thể, mà là cô không muốn bản thân sử dụng cái thần thái của nữ vương trong giao tiếp, để rồi làm ảnh hưởng tới Jirou.

Và trong vài phút ngắn hạn đấy, Jirou đã đi ra với một khay mà trên đó là vài ly nước. Có dư một ly, cốt là để một lát nữa, Hiro sẽ quay lại.

-Vậy Shigure, cô không phiền nói về bản thân cô một chút chứ?

-Tôi rất sẵn lòng, mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng mong gì việc có thể vào nhà cậu rồi. Nên là việc này có thể coi là thành công một chút ó.

-Mà, thật ra tôi không có ý định hỏi bản thân cô nhiều, thứ tôi quan tâm là cái thế giới kia của cô hơn.

-Tôi biết mà...

Jirou lại gần, ngồi bên Sirin và hôn vào má của nàng ấy.

-Sirin à, em không cần phải cố gắng phải nhìn tận mắt đâu. Em có thể đi đâu đó chơi mà.

-Em không yên tâm...

-Huh~, vậy cũng được sao?

-Ừm...

Ngồi trước cảnh tượng đấy, Shigure, cô ta chỉ mỉm cười mà nhận xét.

-Ahaha...Quả thật, chuyện tình của hai người thật sự khiến tôi có chút ganh tị đấy. Nghe nói là hai người đã trải qua cả một hành trình dài và chông gai để có thể đến được với nhau sao?

-Nếu như không có thế giới khác, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

-Hửm? Thế giới khác? Ý của cậu là cậu cũng từng đến sao?

-Thay vì hỏi về nó, tôi muốn biết rằng thế giới của cô như thế nào hơn.

-Vậy sao?

Shigure chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt của cô ta trầm ngâm...Jirou, nói thật cậu không thể hiểu cô ta đang nghĩ về điều gì, nhưng mà rõ ràng là nét mặt của cô ấy vô cùng suy tư. Cái sự bao đồng khó chịu đã biến mất, mà thay vào đó là một con người vào việc.

-Tôi nên nói sao nhỉ...Tôi nên bắt đầu bằng việc, cậu có tin vào thiên đàng hay địa ngục không?

-Tôi không tin...Nhưng ít nhất, tôi hoàn toàn tin vào việc thế giới bên kia có tồn tại.

Jirou có quyền tin nó, bởi cậu biết, Sirin là nguyên nhân mạnh nhất củng cố quan điểm đó của cậu. Nhưng mà tại sao Shigure lại nói về nó?

-Vậy sao?...Cậu nói đúng, thiêng đàng chưa bao giờ tồn tại, ít nhất thì không hề có vị chúa nào có thể tạo ra thiêng đàng. Nhưng mà cuộc sống sau khi chết thì lại có.

Và rồi, nét mặt của Shigure bỗng chốc buồn hơn.

-Haiz...Jirou, tôi nên nói là, vũ trụ của chúng ta là một cấu trúc phức tạp. Hoặc đúng hơn, là mỗi vũ trụ khi tập hợp lại với nhau sẽ tạo nên một cấu trúc phức tạp đúng chứ? Vì ít nhất, tôi từng nghe phong phanh đâu đó rằng thứ chứa đựng toàn bộ các thế giới có hình một cái cây.

-Nhưng mà, đó là cái nhìn bao quát, khi nhìn vào một thứ vi mô hơn, thì vũ trụ này cũng không kém phần phức tạp.

-Cậu biết chứ? Thực chất, thì vũ trụ của chúng ta được chia thành nhiều tầng. Nếu để dễ hiểu thì nói giống với khái niệm 1D, 2D, hay 3, 4D vậy. Và bên dưới cái tầng của thực tại này...Tồn tại một thế giới như thế.

-Cậu biết không? Nó giống như một thế giới của người chết vậy. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, nó không phải là thiêng đàng hay địa ngục, mà tầng thế giới bên dưới nó mới là địa ngục thật sự, Limbo. Và cái thế giới mà bọn tôi đến, nó giống như điểm giao nhau giữa sự sống và cái chết vậy.

-Ý của cô là sao?

-Ý của tôi là nếu cậu chết, cậu sẽ bị ném thẳng vào tầng sâu nhất của thế giới, Limbo, nơi người chết sẽ an nghỉ. Nhưng bọn tôi khác, bọn tôi lại bị ném vào một tầng cao hơn so với tầng Limbo, và nó bên dưới cái thực tại này. Kết quả là bọn tôi là một kiểu sinh vật giao giữa sống và chết vậy. Không thể chạm vào sinh vật khác, nhưng mà bọn tôi vẫn có thể sống một cách bình thường.

Nói rồi Shigure cầm lấy ly nước và ực một hơi bằng hết. Còn Jirou, cậu có cảm giác là cô ta đang truyền đạo, nhưng không phải vậy.

-Thế giới đó như nào?

-Nó không nhiệm màu, nó tồi tệ, tồi tệ như hay thậm chí còn hơn cả thế giới này...

-Thế giới đó có tuyết không?

-Có, nhưng nó thường chỉ có vào mùa đông, vào các mùa còn lại thì không. Nhưng mà tất nhiên dù có hay không thì thế giới đó vẫn thường xuyên rất lạnh. Bởi đó là một thế giới tăm tối tựa như hang động vậy, ánh sáng nơi đó rất yếu ớt. Mờ mịt, lạnh lẽo, tối tăm, độc hại.

Jirou muốn dò hỏi về việc liệu thế giới đó có giống nơi cậu đến không, có vẻ là không...Bởi dù thế giới kia có tối tăm, thì nó vẫn có chút ánh sáng. Còn nơi của Shigure, dường như không phải vậy.

-Và bọn tôi, hằng ngày, hằng giờ phải chống đỡ các thảm họa. Được định danh dưới cái tên, Sentinal. Và sự xâm thực của Limbo.

-Sentinal?

-Uhh...Nói thế nào nhỉ? Chúng không phải thú Honkai, để mà nói thì nó giống như một hồn ma vậy. Nhưng mà hồn ma này...Không thể tiêu diệt bằng thánh giá hay là kinh thánh. Nên là tất nhiên, chúng cũng chẳng thể bị tiêu diệt bởi vũ khí thông thường. Chúng không có thật, chúng tồn tại thông qua khái niệm, và sinh sản bằng cách lây nhiễm cho các sinh vật khác và biến chúng thành Sentinal. Chúng không phải ma, về bản chất, thì chúng giống Neverwere hơn. Có một giai thoại cho rằng, chúng đến từ Limbo, và chúng làm thể để Limbo có thể xâm thực lên những tầng cao hơn.

-Và đến bây giờ chúng tôi mới nhận ra rằng, nguyên nhân bọn tôi đến tầng trên chứ không phải chuyển thẳng xuống dưới, thực chất tới từ việc bọn tôi có một sứ mệnh đó là ngăn chặn sự xâm thực của Limbo.

-Và đó là lý do, chúng tôi là những Guardian. Cũng là lý do tại sao bọn tôi lại được gọi là những kẻ bảo hộ. Tôi không chắc điều đó có đúng không, nhưng có vẻ đúng như là vậy vì nó được lưu lại trong sách của nơi đó. Cũng như việc chỉ có sức mạnh và vũ khí của Guardian mới có thể tác động lên chúng.

-Nó...

Shigure cắn chặt một, vẻ mặt của cô ta trở nên đau đớn, và dường như, cậu có thể thấy một giọt nước mắt đã chảy từ hàng mi của cô ả.

-Nó khủng khiếp lắm, nó còn đáng sợ hơn cả sự bùng phát Honkai. Nó còn đáng sợ hơn cả tập hợp tất cả nỗi sợ trên thế giới và biến chúng thành một sinh vật không hề tồn tại, không thể tồn tại, nhưng cũng tồn tại.

-Mỗi một đợt bùng phát của chúng, đều là những thảm họa lớn nhất.

-Chúng không phải quỷ, chúng cũng chẳng có quỷ vương. Chúng chỉ là những thứ ô uế còn sót lại, và hành động theo cái bản năng mách bảo của chúng. Lây nhiễm, săn, và lại lây nhiễm...Cứ thế lặp đi lặp lại quá trình. Chúng là những con virus nhưng ở kích thước của cả một sinh vật sống.

-Cậu lúc nãy có nghe tôi có thích rồng đúng chứ? Đúng, tôi thích rồng. Ở đó cũng có rồng, nhưng chẳng ai thích một con rồng thối rữa đang bị sentinal ăn mòn cả. Dù cho tôi có thích rồng tới cỡ nào, tôi cũng phải nôn ọe khi phải đối mặt chúng.

-Chưa kể tới việc, Guardian cũng chính là một mục tiêu bị chúng săn đuổi, vì trên mặt nào đó, bọn tôi vẫn là một sinh vật sống.

Lời nói của cô ấy, chứa chấp những lời còn cay đắng hơn cả thực tại ở nơi đây.

-Hằng ngày...Hằng giờ, bọn tôi bị chúng lây nhiễm, những Guardian non trẻ cũng theo đó dần dần trở thành một phần cái quân đoàn đó. Cái chết chưa phải là tất cả, kể cả khi tự sát, chúng sẽ hồi sinh người đó và ban phát cho sự ăn mòn của sentinal. Thậm chí một bộ xương khô cũng không thể thoát. Họ gào thét, chúng tôi cũng gào thét, chúng cũng gào thét. Những tiếng kêu la oai oán dần dần hóa thành những tiếng gầm gừ pha lẫn tạp âm.

-Chúng tôi sợ nó, sợ lấy nỗi sợ đó. Cái hành trình mà khi người ta nghe sẽ lầm tưởng rằng bọn tôi là những kẻ được chọn và sẽ bảo vệ thế giới, được chọn để làm anh hùng. Thì hóa ra lại chính là một hình thức tù đày đầy đau đớn. Bọn tôi khao khát có thể trở lại thế giới này, hoặc ít nhất là một cái chết thật sự chứ không phải là một cái chết giả tạo để rồi bị đồng hóa thành một phần.

-Tôi sợ lắm, nếu tầng trên đã đáng sợ tới thế này, thì Limbo nó còn như thế nào...

-Liệu chờ đón tôi là một cái vòng lặp lẩn quẩn của luân hồi giống như Limbo trong tôn giáo. Hoặc một thứ gì đó tồi tệ hơn. Hoặc có thể là ngay bây giờ, tôi đang ở trong một cái vòng lặp đáng nguyền rủa nào đó.

Shigure ôm đầu, cô ta sợ hãi và muốn nấc lên...

-Tôi là kẻ vô thần, nhưng xin chúa rằng điều đó không phải là sự thật.

Và rồi cô ta nhìn cậu, việc ôm đầu đã làm mái tóc của cô ta bù xù lên, với cái ánh mắt như nổi cả mạch máu phía dưới...Hai nhãn cầu rung lên cùng với sự sợ hãi. Shigure nói như thể đang cầu xin Jirou cho cô ta một ân huệ.

-Nè...Nè...Cậu thấy tôi khó chịu lắm đúng chứ? Ban đầu tôi không hề như thế đâu, ban đầu tôi không thể nào có thể bao đồng tới vậy đâu, nhưng sau khi trải qua nó, tôi buộc phải thay đổi, sử dụng những nụ cười để có thể dập tắt những ám ảnh đó...Bằng không, nếu tôi không làm thế thì tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi không muốn rút súng tự sát, bởi đối với chúng, cái chết chưa phải là tất cả.

-Cả Hiro cũng thế, tôi biết cậu ta từng thế nào, tôi biết cậu ta từng vui vẻ ra sao...Nhưng vì chúng, vì cái nhiệm vụ, vì cái trách nhiệm đáng nguyền rủa đấy, mà cậu ta buộc phải tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm tới mọi thứ khác. Cậu ta không thể để cảm xúc lấn át, nếu không thì cả cậu ta cũng sẽ sụp đổ bởi cái địa ngục đấy.

-Vậy nên cậu có thể cảm thấy khó chịu, cậu có thể giận chúng tôi, nhưng xin cậu đừng bảo chúng tôi phải thay đổi. Tôi không muốn điên, tôi không muốn phải trở thành một kẻ điên, tôi không muốn để bị điên để rồi chết thêm một lần nữa. Tôi không muốn bị ném sâu xuống dưới tầng đáy.

Và rồi dần dần, Jirou có thể thấy được, một vài giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt của cô ta...Cậu không chắc rằng đây liệu có phải là một trò đùa, hay chỉ là một cú lừa được dựng nên, nhưng nếu nó thật sự là một cú lừa, thì cô ta đã thành công rồi đấy.

Không chỉ Jirou, mà cả Sirin cũng phải rùng mình theo cậu, nàng Herrscher ôm chặt lấy tay chàng ngốc cùng với vài giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, mặc cho không khí xung quanh chẳng hề nóng thế nào. Bản thân Jirou khi nghe về nó thì cảm thấy khó thở.

Trước cái nấc của Shigure, cậu buộc phải đưa ra một vài lời khuyên nhẹ để có thể giảm bớt tình hình...

-Shigure, bình tĩnh thôi, hít thở sâu, hít thở sâu vào...Điều hòa nhịp tim lại.

-Hay là...Đừng kể về nó nữa...Bằng không cô sẽ điên thật đấy.

"Và mình không hề muốn một kẻ điên xuất hiện trong nhà tí nào cả."

Để rồi, dưới lời khuyên nho nhỏ của Jirou, cô ta đã làm theo...Dần dần, dần dần, cô ấy đã ngừng khóc, cũng như đã bình tĩnh hơn...

-Cảm...Cảm ơn cậu...

-Không có gì...

-Tôi...Tôi có thể có thêm một cốc nước chứ?

Dường như, dưới cái áp lực đấy, Shigure cần một chút gì đó để có thể ổn định lại hoàn toàn. Jirou, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bảo với Sirin ở lại đây một chút để cậu có thể chuẩn bị.

-Cô đợi tôi một chút.


end chap

Ngay từ đầu, tác Zen đã định cho Jirou đi vào thế giới đó, nhưng mà vì nó sẽ kéo dài quá đáng nên đã bị lược bỏ. Nếu không thì đúng như Shigure tả, ta sẽ có một thế giới còn tăm tối hơn cả hàn giới mà Jirou và Sirin từng đến. Hơi tiếc, nhưng mà tạm nghe qua lời kể vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com