Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Chút mật ngọt sau khi tắm.

"Mình nên làm gì đây, mình nên làm gì đây, mấy chuyện này chưa có trong từ điển của mình, rốt cuộc thì mấy cái đó là chuyện mà mấy cặp vợ chồng thường làm à? Mình tưởng nó chỉ giới hạn ở chuyện hôn hay ôm ấp là quá đáng lắm rồi chứ?"

Jirou quả thật là một tên trai tơ mà, chỉ vì một chút chuyện kích thích đó mà cậu ta đã trở nên cuống cuồng lên hết cả lên rồi. Có lẽ đối với một tên trai tân thì rõ ràng đây là một chuyện quá sức mà, cũng vì thế mà lúc này cậu đang nghĩ tới một thứ gì đó rõ ràng là không đúng tí nào.

"Rốt cuộc thì em ấy vừa mới chơi mình một vố hay Sirin thật sự làm điều mà cô ấy muốn làm với mình nhỉ?"

Có một điều chắc chắn rằng tên ngốc này không thể biết được cũng như chẳng thể hiểu được nàng mèo của cậu đang nghĩ về cái gì cả. Phụ nữ mà, mặc dù cô ấy đã hứa rằng cô nàng sẽ không làm gì quá đáng. Đúng, Sirin chưa vượt qua ranh giới mà chính cậu với cô ấy cùng đồng ý đặt ra. Nhưng để mà nói rằng cái hành động lúc nãy mà Sirin làm với cậu thì rõ ràng nó không bình thường.

"Hay là em ấy đang khai thác một lỗ hổng nào đó trong cái giới hạn này nhỉ?"

Cái giới hạn đặt ra, giới hạn Sirin không được phép đi quá xa, chứ nó đâu có giới hạn Jirou đâu, và việc cậu có chịu hay không phụ thuộc rất lớn vào chính ý chí của cái tên ngốc này. Bỏ qua chuyện đó một chút, lúc nãy Sirin có nói là...

"Làm quen..."

Và cái nghĩa làm quen này nó không bình thường lắm, kể cả tên ngốc trong mấy chuyện này như Jirou cũng nhận ra rằng nó không hề mang ý nghĩa bình thường. Chắc chắn rồi, chàng ngốc không thể nào biết được tại sao Sirin lại nói về nó và kết quả là cậu đã bị cô nàng quay mòng mòng. Nhờ thế mà hiện tại đầu óc của cậu đang trở nên quay cuồng và loạn hết cả lên, suy nghĩ tới những thứ mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Nếu có ai đó hỏi rằng Jirou lúc này trông như thế nào, thì ta có thể trả lời bằng câu...

Cậu ta đang giãy ở trên giường. Ngúng nguẫy như mấy con cá mắc cạn vậy, cả nghĩa bóng lẫn đen.

Cậu đã tốn rất nhiều thời gian để có thể cảm thấy bản thân trở nên bình tâm hơn trước khi thật sự nghiêm túc nghĩ về nó.

-Mèo trắng...Rốt cuộc thì em muốn gì ở anh nhỉ.

Cậu biết thừa rằng cô nàng muốn gì, cậu chỉ đang hỏi vu vơ thôi. Cái mà tên ngốc này thật sự quan tâm, đó chính là những gì mà nàng mèo đã nói lúc nãy. Về cái cơ thể đó, đối với Sirin, cậu không chắc, nhưng khi cô nàng hỏi bản thân cậu nghĩ về cơ thể đó trông như thế nào thì cậu nên mô tả chính suy nghĩ của mình như thế nào nhỉ.

"Ngay từ đầu nếu cơ thể đó không hợp với em thì anh đã đâu có chọn nó..."

Và hơn hết, mã gen của Kiana là nguồn có sẵn duy nhất cũng như là lựa chọn duy nhất cậu có thể làm để có thể tách đôi Sirin và Kiana ra vào lúc đó.

Về mặt lý do là một chuyện, còn về mắt nhìn, rõ ràng là Jirou không hề nghĩ rằng cơ thể đó có vấn đề gì cả. Bởi, đó là cơ thể được clone ra từ mã gen của Kiana, có gì để chê Kiana ngoài phần tính cách?

Phải, Sirin đang có cho mình một cơ thể với các đặc điểm hoàn hảo, hà cớ gì mà cậu phải đắn do mà từ chối? Cùng lắm là cậu có được một cảm giác khó chịu nào đó tựa như dính răng vì về bản chất, cơ thể đó là của em gái của cậu.

Mà nghĩ về chuyện lúc nãy, nó thật sự phải khiến cho Jirou đỏ mặt, nếu như bỏ qua việc Jirou là một tên nhát cấy trong mấy chuyện như thế này, giả sử rằng cậu là như thế đi...Thì rõ ràng Jirou là một tên cứng cựa với tư cách là một gã đàn ông đã 26 nếu như cậu không chịu nhảy sổ vào Sirin.

Thử nghĩ đi, nàng mèo nhà cậu tuy không nói nhưng rõ ràng đã bắt cậu nhìn vào cho bằng được cái cơ thể trắng trẻo đó với trạng thái ít vải nhất có thể. Hành động của cô nàng thì cứ như đang dụ dỗ cậu vậy.

Với cái gương mặt của nữ thần đó, nếu như Jirou cưỡng lại được mà chạy, thì chẳng phải cậu chàng cũng thuộc dạng rất gì và này nọ hay sao?

Hoặc là do cậu mắc hội chứng loser

Tóm cái váy lại, rốt cuộc là cậu không hề có bất kỳ vấn đề gì về việc cô nàng mang cơ thể đó cả. Nếu như không muốn nói là trong tâm của cậu lại quá đồng tình với nó đi chứ. Dù sao thì vấn đề duy nhất vẫn là ở Sirin, liệu rằng cô nàng có chịu chấp nhận nó không.

Nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy, thì có vẻ nó thật sự không có vấn đề gì đâu.

Và giờ, cậu nên làm gì tiếp đây? Ngủ à? Cậu đã hứa rằng sẽ cho Sirin câu trả lời mà? Hứa suông như vậy thì đâu có được? Jirou đưa ta lên gãi má, miệng cười một cách đầy gượng gạo.

Dẫu cho có hơi xấu hổ cũng như không biết rằng liệu cô nàng có tấn công cậu dồn dập cậu như lúc nãy không, nhưng việc cho nàng câu trả lời là một chuyện hoàn toàn cần thiết, chi ít là cậu nghĩ thế.

Giờ...Cậu cần một cái lý do...

"Cái máy sấy đâu rồi nhỉ?"

Cậu sẽ đợi cho nàng mèo của mình tắm xong vậy.

Và tiếp theo đó, là cậu phải đợi gần cả tiếng thì Sirin mới thật sự tắm xong.

Phụ nữ tắm lâu hơn đàn ông rất nhiều, dù biết rằng họ chăm chút cho vẻ bề ngoài rất kỹ, nhưng đối với Sirin dường như cô nàng còn có một vài lý do khác nữa.

-Em tắm xong rồi, chàng ngốc, em quên nói với anh là em mượn a...Anh làm gì vậy?

Sirin bước ra ngoài, gương mặt của tô tỏ vẻ rất chi là hài lòng với những gì cô có được trong khoảng 1 tiếng đổ lại. Một là gột rửa được mấy thứ có chút khó chịu, và hai chỉ đơn giản là hoàn thành được một mục đích nào đó.

Mái tóc của cô ấy ướt át để xỏa ngang lưng, hơi nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể của cô nàng mặc cho cô ấy đã lau khá khô, thậm chí đã mặc một ít đồ trên người, nó tạo cảm giác rằng nếu như ở gần cô ấy một chút là có thể cảm nhận được một chút hơi nước bốc ra.

Có một hương thơm rất nhẹ toát ra từ cô nàng, nó dường như tới từ phần sữa tắm mà cô ấy dùng thì phải. Có một điều khiến cho Jirou khi nhìn vào phải cảm thấy khá là lúng túng. Bộ đồ cô ấy mặc quá ít vải đi, nếu như không muốn nói là nó vừa đủ để che đi những chỗ nhạy cảm. Có ba thứ mà cô nàng đang mặc, và hai trong số đó là đồ lót, cái còn lại chính là chiếc áo thun khá rộng và không tương đối chút nào với thể hình của Sirin.

Và khi ra ngoài, Sirin đã nhận ra sự có mặt của Jirou rồi, nàng ấy vui mừng về chuyện đó, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ vì không hiểu tại sao mà Jirou lại đang ngồi như muốn héo mòn vậy. Cậu như thế là do đã đợi quá lâu đấy.

Và khi thấy được sự xuất hiện của Sirin, cậu chàng bắt đầu tươi tỉnh hơn, nhưng...

-Ư...Hửm? Mèo trắng, em xong rồi à, em vào trong p...Si...Sirin, em ăn mặc như vậy là sao? Đáng lẽ em phải mặc thêm thứ gì chứ? Ít nhất thì cũng thêm một cái váy đi chứ em!

Tim cậu giật thon thót ngay sau khi thấy Sirin ăn mặc như thế trước mặt cậu

-Hong~, em thích mặc như vậy hơn, như vậy nó dễ chịu hơn nhiều mà, với lại em đâu có thả rông đâu mà anh phải lo...

-Nhưng...

-Hì hì, chỉ có một mình em vơi anh ở đây, anh cứ coi đó là phước lành nhé, em là vợ tương lai của anh mà, biết rằng chỉ có một mình em với anh thôi nên em mới làm thế...

Sirin bước lại gần Jirou, ngón trỏ của nàng đặt lên môi của Jirou. Gương mặt của cô ấy thể hiện nên một khía cạnh khó tả của yêu. Và tất nhiên là những lời ngọt ngào...

-Em sẽ không làm thế nếu như có ai khác đâu. Mà...Kanchou, anh vừa mới muốn em làm gì thế?

Jirou chưa bình tâm, lời nói của cậu trở nên lắp bắp và không thể nghe được. Cả bản thân cậu cũng đã quên mất rằng bản thân mình cần làm gì luôn mà. Nhưng mà nàng Herrscher của cậu vốn đã nhận ra khi cô nàng nhìn vào cánh tay đang cầm cái máy sấy.

-À...Ra là thế, được rồi, hôm nay em để anh thể hiện tay nghề một chút với cái máy sấy đó vậy. Nhưng mà anh muốn làm nó ở đâu đây? Em không muốn đứng mãi cho đến khi tóc của em khô đâu.

-Hả à...Em cứ lựa chọn nơi nào mà em muốn.

-Vậy thì...Phòng của anh nhé.

Sirin không nói một lời nào nữa mà hớn hở đi vào phòng của cậu...Nhưng mà tại sao lại là phòng của Jirou?

-Khoan, nhưng mà tại sao?

-Vì đó là phòng của anh, chứ còn lý do nào khác nữa đâu chàng ngốc của em?

Và sau đó, tên ngốc này chỉ đứng ở một chổ một lúc rồi gãi má mà cười trừ ngay sau khi hoàn hồn lại một lần nữa. Chuyện này chắc sẽ không sao đâu. Jirou nhẹ nhàng bước theo sau của Sirin, gần đây thôi, và cậu đã ở trong phòng của mình rồi. Sirin cũng chẳng chần chừ mà ngồi lên giường chờ cậu. Vẻ mặt của cô ấy thì dường như đang biểu thị cho cái cảm giác hớn hở lẫn hạnh phúc.

-Kanchou, chần chừ gì nữa, nếu không thì tóc của em sẽ ẩm lên mất.

-Anh biết rồi, anh tới liền đây.

Và như mong muốn của Sirin, cậu đã ngồi ở sau cô nàng và bắt đầu giúp sấy tóc cho cô ấy. Cậu điều chỉnh chiếc máy sấy một chút, không lâu sau thì cái âm thanh vù vù nếu nghe lâu sẽ khiến ta khó chịu vang lên. Tất nhiên là cậu không quên với những lời nhẹ nhàng.

-Mà nè, nếu em thấy nóng quá thì nói cho anh nhé, để anh giảm nhiệt độ xuống.

-Ưm, không sao đâu mà, nóng một tí đối với em cũng chẳng có vấn đề gì lắm.

-Mà nè...Chuyện đồ mặc của em lúc nãy, khi nào làm thế thì hãy nói cho anh nhé...

-Hum...Tại sao?

-Anh hôm nay đã chết đi sống lại mất mấy lần nhờ em rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hại tim lắm...Anh chỉ muốn biết trước để không phải đau tim quá thôi.

Jirou cười vì nó, không, không phải vì cậu không thích, thích quá đấy chứ...Nhưng là vì cậu quá nhát trong mấy chuyện này để có thể tiếp nhận nó một cách trực tiếp.

-Mà đừng hiểu làm nhé, không phải là anh đang nói xấu em đâu, anh chỉ hơi giật mình thôi.

-Hehe, em biết mà, anh chỉ mạnh dạn trong mấy cái anh biết thôi, anh lại nhát cấy trong mấy cái chẳng biết tẹo nào cả.

Jirou cười theo cô nàng, phải, cô nàng nói không sai và cậu hoàn toàn thừa nhận về nó. Cậu đơn giản lắm, nếu như cô nàng không bận tâm nữa thì cậu cũng chẳng phải bận tâm nữa, mà thay vào đó...Đàn ông mà, họ thường thích nhìn ngắm vào những thứ ngắn hạn hơn.

Vừa sấy tóc của Sirin, cậu vừa vuốt lấy tóc của cô nàng.

-Tóc của em mượt thật đấy...

-Anh từng nói điều này rồi nhỉ?

-Anh đã từng à?

-Ưm...Chắc là thế...

-Hehe, vậy sao...Nếu là thêm một lần nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Thật đấy, tóc của em mượt lắm, em chăm rất kỹ, có khi hơn cả Kiana nữa.

"Nó cũng có mùi thơm nữa, nó luôn luôn thế."

Cậu say mê mái tóc của cô nàng, đó là lý do mà cậu hay xoa đầu của cô ấy từ tận lúc trước cho tới bây giờ, tới cái mức mà Sirin đã nói rằng cậu nghiện xoa đầu hay một cái gì đó đại loại vậy. Và bây giờ vẫn thế, nhìn cô nàng như vậy, rõ là trong tâm của Jirou đang rất muốn ôm cô và xoa đầu hôn thê của cậu.

Nhưng mà nếu làm vậy.

"Tóc của cô ấy sẽ rối lên mất."

Nên là cậu đành để nó ở trong lòng vậy. Thế còn Sirin thì sao?

-Nhưng mà thật sự chăm sóc cho một mái tóc dài rất khó, em cũng tốn thời gian để có thể làm mượt và sấy khô nó nữa. Tự sấy khô khó lắm...Đã vậy nếu máy sấy nóng quá thì dễ làm cho tóc bị khô.

Cô nàng vươn tay ra phía sau, nhẹ nhàng chạm vào một phần tóc của Jirou.

-Tóc của anh cũng mượt quá này, và anh cũng chẳng cần phải tắm gội quá kỹ nữa

-Làm đàn ông sướng thật đấy, chỉ cần gội sơ qua thôi là nó đã có mùi rất thơm và rất sạch rồi, đã thế chẳng cần máy sấy, chỉ cần để đó một lúc là nó tự khô mà chẳng ẩm mốc hay có mùi gì cả. Em ước gì em có thể để tóc như vậy, như thế thì chẳng cần phải tốn công chăm sóc.

-Nhưng mà Sirin à, nếu em để tóc ngắn như mấy gã đàn ông, thì như thế sẽ khiến cho em mất đi vẻ đẹp quan trọng của một người con gái mất.

Và Jirou không hề thích chuyện đó một tí nào, bản thân Jirou là một con người thích một cô vợ truyền thống hơn là một tomboy, nên điều này có một chút tồi tệ với cậu. Rõ được Jirou đang nghĩ gì, Sirin xoa dịu cho Jirou.

-Tất nhiên em biết về điều đó, và em cũng biết rằng anh rất thích mái tóc này nên em mới tốn công nhiều hơn để chăm sóc nó đấy. Miễn là anh còn thích thì em chẳng dại dột gì mà từ bỏ mái tóc này cả.

-Hể, vậy sao? Mà kể cả khi anh không thích nó thì em cũng đừng nên cắt ngắn lại...Mà xong rồi đấy, nhiệt độ vừa đủ để tóc không bị ướt nhưng vẫn mượt nhé

-Cảm ơn anh nhé...

-Mà Sirin này...Hình như cái áo em đang mặc là của anh mà nhỉ?

-Hả, ý anh là cái áo thun này sao?

Sirin quay lại nhìn Jirou, bản thân cô cũng cầm một phần của chiếc áo và nhìn Jirou bằng ánh mắt của những câu hỏi.

-Em đâu có mặc áo thun đâu, em hiếm khi mặc mấy cái áo thun lắm mà, chưa kể tới việc cái áo đó quá kích cỡ của em. Và rõ ràng, anh mặc cái áo đó đủ nhiều để biết rằng cái áo đó rõ ràng nằm trong tủ đồ của anh...

-Fu~...Hehe, em sẽ không trả lại cho anh đâu.

-Không, trả lại cho anh ngay đi.

-Không~, mặc nó mát lắm, em sẽ không trả lại cho anh vào lúc này đâu, anh nói đúng, anh mặc nó nhiều tới mức dù cho anh có giặt nó rồi, em vẫn ngửi thấy mùi của anh này, vậy nên không~

-Trừ khi...

Sirin quay lại về chỗ của Jirou hoàn toàn, dựa mình vào Jirou và ôm lấy cổ của cậu chàng.

-Anh đè em ra và lột cho bằng được cái áo này...

Sirin sẽ cực kỳ thành thục khi xoáy vào chính điểm yếu này của cậu chàng, và điều đó khiến cho Jirou phải nheo mắt mà bỏ qua chuyện này...

-Em đó nha...Đang thách thức anh đúng không vậy?

Nhưng mà cậu sẽ đùa một chút với cô nàng.

-Nếu em thích thì anh sẽ chiều em vậy.

Nói rồi, cậu ôm chặt cô nàng lại và đè cô ấy lên giường. Sirin không ngờ tới chuyện này và đang trở nên lúng túng thay cho cậu, vì đơn giản mà nói cô đã không nghĩ rằng Jirou thật sự làm chuyện này. Trong thoáng chốc, cô đã nghe thấy tiếng tim của Jirou đang đập ngày càng mạnh hơn. Nó chân thật tới mức mà cô sẽ nghĩ rằng chàng ngốc sẽ làm điều đó vậy.

Sirin nhắm mắt, chờ đợi điều tiếp đến theo cách cô không lường được, nhưng mà...

Những gì mà cô nàng nhận được chỉ là một cái ôm nhẹ lẫn một cái xoa đầu từ Jirou. Nó chỉ khác hành động mà ngày thường Jirou thường làm với cô, đó là việc cô hiện đang có ít vải hơn bình thường và ở trên giường.

-Kanchou...?

-Đừng động đậy gì hết, điều này cũng không hề tệ một chút nào đúng chứ?Ahhhm cứ dính với anh mãi, thì chuyện này có khác gì một món quà tuyệt vời đâu. Nếu em thích, thì cứ như vậy tận hưởng cho tới khi đi ngủ cũng được.

Sirin không chỉ thích, mà cô còn quá thích đi chứ...Cô có thể cảm nhận gần như là mọi thứ. Từ nhịp tim, mùi hương, cho tới hơi thở của hôn phu của mình. Nó khiến cô cảm thấy chóng mặt, cơ mà đó là một điều tốt chứ không phải xấu.

-Mà...Chuyện lúc nãy, cái chuyện cơ thể đấy...Em không cần phải để tâm tới nó, và chắc chắn rồi, em cũng không cần phải quá là lo lắng.

-Đối với anh thì nó chẳng có vấn đề gì cả, anh là người tạo ra cơ thể này và trao nó cho em mà, vậy nên có lý do gì khiến anh phải bảo em từ bỏ một thứ đã gắn liền với em và được anh chọn lựa chứ.

-Vậy sao...Vậy là anh hoàn toàn ổn với nó sao? Nếu như vậy thì em cũng chẳng cần bận tâm nữa rồi.

Sirin sau đó thì nhẹ nhàng ôm Jirou chặt hơn một chút, cô dụi đầu mình vào trong lòng của người nàng yêu. Cô yêu cái cảm giác này, nó luôn luôn thế, dần dần cô cũng quên mất rằng mình đã từng là một Herrscher như thế nào.

Một chút bình yên nó cũng chẳng tệ nhỉ...Nhưng những khắc bình yên thế này lại thường khiến cho ta phải nghi ngờ nhân sinh. Jirou cũng thế, cậu nghi ngờ rằng cái bình yên như thế này có thể kéo dài được bao lâu.

Để rồi, mọi suy tư kết thúc chỉ ở trong một suy nghĩ duy nhất...

"Mà chắc là mình nghĩ quá thôi, được phút nào thì hay phút đấy...Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?"

Jirou cố cựa quậy một chút mà với tới cái điện thoại đang quá tầm với, cũng như cố để không khiến cho Sirin cảm thấy khó chịu, sau một lúc cậu đã chạm tới được cái điện thoại, và khi mở điện thoại ra, nó khiến cho cậu run lên một chút vì giật mình.

-Chàng ngốc, chuyện gì vậy?

-Nó đã trễ lắm rồi, Sirin em về phòng đi, tới giờ ngủ rồi đấy.

Nếu như không muốn nói rằng chỉ một chút nữa đã là đêm khuya.

Nói rồi Jirou thả Sirin ra, để cho cô nàng có thể rời khỏi cậu...Nhưng mà Sirin lúc này lại ôm chặt cậu chàng hơn, cô không chịu buông chàng ngốc ra.

-Sirin?

-Không...Em muốn như thế này lâu hơn nữa. Anh ôm em rất nhiều lần, nhưng những lần kiểu như thế này nó không nhiều. Em muốn cảm nhận nó nhiều hơn...Em muốn nó nhiều hơn.

-Nó khiến cho em cảm thấy yên tâm hơn, ở bên cạnh anh, nghe thấy nhịp tim của anh đập, được anh vuốt ve nhẹ nhàng...

-Và khi ngủ một mình, em lại không thể có được nó.

Dần dần Sirin thả lỏng ra, đưa ánh mắt lên nhìn đối diện với Jirou.

-Mỗi lần ngủ là mỗi lần em cảm thấy khó chịu, bên trong căn phòng tối, không đèn, không gì cả...Không có anh lẫn những người khác. Nó khiến cho em nhớ tới cái khoảng thời gian mà anh biến mất vậy. Nó đáng sợ lắm...Em không sợ bóng tối, em chỉ sợ rằng sau khi em tỉnh lại thì sẽ không thể thấy anh nữa, hoặc là anh sẽ không thấy em nữa.

Sirin ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.

-Ý của em là...Hôm nay, em muốn ngủ cùng với anh...

-Hả? Nhưng...

Nó có hơi kỳ lạ đúng không? Hoặc cũng có thể là Jirou đã quá nhạy cảm với chuyện này. Nhìn vào ánh mắt của Sirin, nó sụp xuống như thể những gì cô ấy nói là thật...Dù là không nói lên lời, nhưng ánh mắt đó như đang cầu xin Jirou.

-Anh...không có quyền từ chối đúng không?

Bởi, dù cho có nói là không thì Sirin sẽ làm điều ngược lại thôi. Cô nàng vẫn sẽ ôm chặt cậu cho tới khi cậu thiếp đi.

-Mà...Nếu em muốn như vậy thì chỉ hôm nay thôi được chứ? Hôm nay anh sẽ chiều em theo ý em muốn vậy...

Cậu chẳng nói nữa mà nhẹ nhàng xoa đầu Sirin, một căn nhà có hai người mà nếu chỉ sống như một thì quả thật, nó rất nhàm chán và cô đơn...

Ngủ cùng à...Nếu như cậu đồng ý thì đây sẽ là lần thứ ba hay thứ tư nhỉ?

"Mà thôi..."

Bao nhiều lần có cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả...Đối với Jirou là thế, nói về tương lai thì có bao nhiêu lần nó cũng chẳng ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Miễn sao ngay bây giờ, cậu cảm thấy thỏa mãn và Sirin cảm thấy vui là được rồi.

Và khi Sirin nghe được sự đồng ý của Jirou, ánh mắt của cô trở nên sáng lên, cô đã tưởng rằng chuyện này sẽ trở nên rất khó khăn, ai mà ngờ được rằng nó sẽ dễ dàng như thế này.

-Vậy là được sao?

-Ừm...Nhưng mà cẩn thận nhé, có thể là anh sẽ biến em thành gối ôm đấy.

-Mà, em đã súc miệng đầy đủ chưa? Chứ anh làm rồi đấy.

-Kanchou à...Lúc nào tắm xong thì em chả xúc miệng? Mà giờ em cảm thấy mình thật sự ngốc khi lúc nãy hỏi anh về tắm trước hay là ăn trước, mặc cho trước đó là hai ta đã có một bữa tối rồi.

-Quan tâm nó làm gì, có quan tâm tới nó thì cũng đâu có thay đổi được những chuyện của hiện tại đâu em. Em chỉ cần quan tâm chuyện của hiện tại thôi...Hehe, tối nay em sẽ là cái gối ôm của anh...

-Mmmn...Kanchou, nhột lắm, đừng, đừng cù vào eo của em nữa mà. Ahhh~.

-Giọng của em lúc này dễ thương thật đấy.

Một nàng Herrscher khi biết yêu...Dễ đối phó thật đấy, Sirin cố ngăn chàng ngốc lại một chút, cô nàng ngồi dậy như có ý định làm một cái gì đó vậy.

-Em đi đâu vậy?

-Em quên một số thứ...Có thể là em sẽ lấy cả gối qua nữa nếu như trong trường hợp một cái gối là không đủ cho cả hai...

Sirin mỉm cười và bước ra khỏi phòng trong khi để lại Jirou trở nên ngơ ngác, chàng ngốc gãi đầu không biết rằng Sirin muốn gì.

-Oh well...

Nhưng rồi nhún vai cho qua hết mọi chuyện, cậu tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên đợi Sirin, cậu không biết cô nàng định làm gì...Nói chung là chỉ có chờ đợi mới cho cậu biết đáp án.

Và chỉ một lúc sau, cô nàng đã bước vào phòng của cậu, phải trên tay cô ấy là một cái gối...Nhưng mà kèm theo đó là...

-Sirin, em đây rồi, mà đó là...

Một con búp bê bằng bông, nó khá nhỏ, đâu đó cao gỡ một cái đầu. Nhìn sơ qua thì trông nó khá sạch sẽ và dễ thương, việc Sirin chơi búp bê nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng mà cậu sẽ không bất ngờ về nó đâu. Thứ cậu bất ngờ chính là hình dáng của con búp bê đó.

-Hehe, anh thấy sao, con búp bê này nó giống anh đúng chứ? Nova khi vẫn còn ở bên cạnh em thì con bé đã giúp em làm ra một con đó...Có nó, nó khiến cho em cảm thấy bớt cô đơn hơn mỗi khi ngủ. Và giờ, em muốn để nó ở đây cùng với anh...

-Như vậy là em đã có hai chàng ngốc cùng ở với em rồi.

Jirou nghe về nó, cậu phì cười, cậu không rõ nữa...Chẳng biết chọn giữa rằng nên cảm thấy kỳ lạ hay là buồn cười nữa. Dẫu sao thì cậu đã cười rồi.

-Anh thật sự không thể ngờ rằng em thích chơi búp bê đấy.

-Nhờ Nova của anh đấy, với lại em chỉ thích búp bê có hình của anh thôi...Chỉ là, anh có đồng ý với chuyện này không?

-Em có lý do gì để cho anh từ chối không?

Jirou cười và tạo một cử chỉ muốn Sirin lại gần cậu, nàng Herrscher cũng chẳng chằng chừ gì mà đến gần Jirou và đặt con búp bê lên đầu giường. Rồi sau đó nàng ấy ôm hôn phu của mình một cách thắm thiết.

-Như thế này là quá tuyệt vời với em rồi...Bất kể mọi chuyện ngoài kia như thế nào, nơi của anh là nơi mà em sẽ gọi là thiên đường...

-Mặc dù thiên đường ở ngoài kia không tồn tại nhỉ.

Jirou đùa về nó, nó không sai, bên ngoài thế giới kia chỉ toàn mấy thứ thống khổ...Và chàng ngốc có thể tự tin rằng bản thân lẫn Sirin đã trải qua cả một luyện ngục như thế. Sirin phản ứng một cách nhẹ nhàng với điều mà Jirou nói.

-Vì thế mà thiên đường duy nhất là nơi anh...

Và sau đó Sirin dụi người vào trong lòng của Jirou và tận hưởng, đôi mắt của cô nàng cụp xuống lại một chút, chờ đợi cho Jirou cưng nựng mặc cho cô đã thấy hơi mệt. Còn chàng ngốc dường như chẳng biết làm gì cả, cũng như cậu cũng đã thấm nhoài một chút mệt mỏi rồi. Trong lúc ôm lấy vợ tương lai của cậu, cậu chàng đã tắt đèn ngủ và tiếp đó là cưng nựng nàng mèo trước khi thật sự chìm vào những giấc mơ...

-Mà nè...Em đó Sirin, em thật sự quan trong việc kết hôn tới vậy sao?

-A...Vâng, mà tại sao anh lại hỏi về nó?

-Lúc nãy, lúc mà hai ta tắm đấy, em đã hiểu lầm về một chuyện nào đó...Và anh nhận ra rằng em cực kỳ coi trọng việc kết hôn...Anh không hiểu lắm, bởi vì nó chưa bao giờ là điểm kết thúc của tình yêu mà. Đừng hiểu lầm rằng anh không tôn trọng việc kết hôn nhé, anh có...Và nó là minh chứng lớn nhất cho hai con người đã thành một cặp.

-Hể...Vậy đối với anh, tình yêu là gì?

-Nó có thể đơn giản lắm, ví dụ nhé, một người sẵng sàng nắm lấy tay của em tới cuối đời, người ta sẽ gọi người đó là đang yêu em...Anh cũng thế, anh nguyện rằng sẽ nắm tay em và làm mọi thứ vì em tới cuối đời. Đối với anh mà nói, kết hôn cũng chỉ là một điểm mốc nhỏ nhoi nhưng lại đẹp nhất trong tình yêu thôi. Chứ nó không thể nào đại diện cho điểm cuối của tình yêu được.

Tình yêu...Nó chỉ tới điểm cuối khi cả hai cùng xuống mộ...Và tất nhiên là Sirin biết rất rõ điều đó.

-Anh nói phải, em rất coi trọng việc kết hôn, nó không chỉ đánh dấu cho thời điểm đẹp nhất của tình yêu, nó cũng là một kiểu minh chứng. Nhưng mà anh đang hiểu làm rằng em đang nghĩ kết hôn là điểm cuối của tình yêu?

-Không, em không...Em cũng nghĩ giống anh, nó cũng chỉ là một điểm mốc, nhưng mà có một lý do khác khiến em còn coi trọng việc kết hôn hơn cả anh nghĩ.

-Kết hôn rồi, em sẽ biết rằng em sẽ không bao giờ rồi xa anh, anh cũng làm thế với em. Và hơn cả, khi kết hôn rồi, em mới có những đặc quyền lớn hơn mà trước đó không có...

-Dù sao thì, cái gọi là vợ chồng nó vẫn dễ nghe hơn nhiều và đáng tự hào hơn đúng chứ?

Sirin ngọ nguậy trong lòng của Jirou, nàng mèo càng ngày càng muốn nhận được sự cưng chiều từ Jirou. Jirou chỉ có một câu hỏi thôi.

-Sirin này...Ví dụ về những đặc quyền lớn đó...

-Vậy anh nghĩ nó sẽ là gì? Một chuyện chỉ thật sự đúng đắn khi hai ta đã kết hôn?

Sau đó nàng Herrscher ngừng cựa quậy và thả lỏng bản thân ra nhằm khiến bản thân dễ dàng nép vào cổ của Jirou hơn.

-Phải rồi đấy...

-Là có con.

-Em muốn có con với anh.

-Em muốn một đứa bé, một đứa bé của cả anh và em...Đó là lý do rằng em lo lắng việc anh sẽ nghĩ rằng cơ thể này là không đủ.

-Nhưng nếu anh ổn với đứa bé sẽ có ở trong bụng của cơ thể này...

-Em vui lắm...

Nói rồi, Sirin ôm cổ của Jirou và âu yếm cậu chàng...

-Một Herrscher như em quả thật là kỳ lạ nhỉ...Em đã quên mất rằng mình từng như thế nào, mà thay vào đó em chỉ nhớ những gì mà anh đã trao cho em thôi. Em mong rằng những ngày mà em là một Herrscher như quá khứ sẽ không đến với em nữa.

-Nhưng mà...Dẫu thế thì em vẫn là một Herrscher, anh có biết rằng em vẫn có một chút sự khó chịu với nhân loại đúng chứ?

-Anh biết...Niềm tin là một thứ khó lấy lại, em không cần phải tỏ ra bình thường với tất cả nhân loại. Bởi chính bản thân anh khi nhìn vào vùng tối của họ, anh cũng cảm thấy sợ hãi và có chút bất lực.

-Nhưng anh sẽ không dại dột gì mà đứng lên chống lại họ đâu, bởi vì anh là một tên ngốc, một tên ngốc đã sinh ra và lớn lên trong cái xã hội nguyền rủa do chính họ gây nên. Nếu anh làm gì đó, nó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi tất cả.

-Fufu...Em sẽ bắt chước anh vậy...Bởi giống như anh, nếu em làm gì ngu ngốc ngay bây giờ, em sẽ mất đi cả anh mất...Nhân loại ngoài kia có tồi tệ có mấy, em có ghét họ tới mấy, em chỉ cần biết rằng bên cạnh em là nhân loại mà em đã, đang và sẽ yêu nhất...Em sẽ ngoan ngoãn trong vòng tay của anh mà.

Sirin sau câu nói đó, cô đã trở nên im lặng một chút, không gian yên tĩnh như muốn tô đậm thêm cho sự xấu hổ của cô nàng ngay lúc này, nhưng mà dù sao thì...Sirin đã nắm lấy áo của Jirou, thủ thỉ nhẹ nhàng rằng...

-Kanchou...Anh có thể cởi lớp mặt nạ đó xuống được chứ?

Sirin chờ lấy câu trả lời từ cậu chàng, dường như Jirou biết rất rõ rằng nàng Herrscher muốn gì...Tới bước này rồi, cậu đã chiều cô nàng tới bước này rồi, còn gì để mà ngại nữa. Trong đêm tối, cậu chàng nhẹ nhàng cởi đi lớp mặt nạ và bỏ nó qua một bên...Chẳng có ánh sáng, dù là đèn điện hay là ánh trăng, nó thật sự rất khó để có thể thấy được mặt thật của cậu chàng.

Sirin, khi ước muốn của cô được tại nguyện, cô đã hỏi một câu hỏi liên quan tới trước đó.

-Chàng ngốc này...Tương lai, anh có sẵng sàng cho em một cơ hội để làm mẹ không?

Và đáp lại nó, là một lời đồng ý một cách gián tiếp.

-Chỉ sau khi anh kết hôn với em thôi nhé.

Sirin khẽ rung nhẹ trong vòng tay của cậu chàng như gật đầu, trước khi cô trồi người lên một chút và trao cho Jirou một nụ hôn ngay cái khắc trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ...

Còn Jirou, cậu vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc của cô nàng...Trong thoáng chốc cậu chàng đã liếc nhìn về phía con búp bê ở đầu giường...

Một cảm giác rất chi là khó tả khi nhìn vào con búp bê mang hình dáng của Jirou đó.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com