Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Chuẩn bị vào việc

Bình minh, liệu có ai có thể hiểu rõ được toàn bộ về thứ này? Không, nó không đơn giản như việc nói rằng nó là thứ gì, mà nó còn nằm ở phần ý nghĩa ở phía sau...Bình minh, đó là kết thúc của những gì của hôm qua, cũng như là điểm khởi đầu của ngày mới. Đôi khi người ta cũng ví bình minh như một cột mốc của một sự kiện nào đó chẳng hạn.

Nó có lẽ sẽ rất quan trọng, nhưng mà này, bình minh không chỉ có một. Chẳng ai biết rằng liệu bình minh tiếp theo có phải là thiên nga đen hay không.

Vậy...Đừng quan tâm nó nữa, cứ coi nó như một cột mốc, một ký ức thôi. VÌ nó là ký ức, nên nó mới đáng quý.

Giờ thì...Jirou thì sao? Ai mà biết, cậu vẫn còn ngủ, bình minh đã qua từ lâu rồi. Có lẽ là do căn phòng mà cậu ngủ trùm rèn quá kín khiến cho ánh sáng khó lòng nào mà qua được nên thành ra, cái tên ngốc ngày đã ngủ quá giờ rồi, mặt trời muốn mọc tới đít rồi. Ấy thế mà cái tên này vẫn còn đang ngủ, mà không chỉ riêng một mình Jirou đâu, Sirin trong vòng tay của tên ngốc ấy cũng đang tròn giấc, dẫu cho Sirin thật ra đã thức dậy vài lần từ trước rồi, nhưng vì cô muốn được hôn phu của mình ôm mãi như thế này, đên mọi chuyện mới ra như thế.

Chỉ cho đến khi nàng Herrscher đấy thật sự không thể nằm thêm lâu nữa, nàng ấy đã cố cựa quậy để tách mình ra khỏi Jirou. Như một lẽ dĩ nhiên, nó khiến cho Jirou phải thật sự tỉnh lại, toàn thân có chút mệt mỏi bởi ngủ quá mức. Thật buồn cười rằng hôm qua cậu đã bảo rằng sẽ biến vợ tương lai của cậu thành gối ôm, nhưng hóa ra người bị biến thành gối ôm là cậu.

Và giờ, ngay cái lúc tỉnh dậy, cậu có thể thấy được rằng toàn bộ cơ thể của bản thân đang đau nhức, không quá dữ dội, nhưng vẫn có. Tên ngốc này đang cố tìm hiểu xem môi trường xung quanh đang là thế nào, bao gồm cả việc ngay lúc này đã là mấy giờ, tất nhiên là cái gương mặt mới ngủ dậy của cậu chàng vô cùng ngơ ngáo.

Chắc chắn rằng tỉ lệ cao Sirin cũng như thế, bây giờ cô nàng cũng đang thật sự ngơ ngác, nhưng ít ra cái cảm giác của cô có hoàn toàn đỡ hơn Jirou. Mà nè...Điều khiến cho Sirin thật sự cảm thấy ngơ ngác không phải do cô vừa mới ngủ dậy, mà là do Jirou khi nhận ra nàng Herrscher ấy ở trước mặt, cậu đã kéo cô nàng vào trong lòng của cậu và vuốt ve mái tóc mượt mà ấy.

-Mmnn, chàng ngốc, anh đang làm gì vậy?

-Em đừng bận tâm quá, chỉ là một lời chào cho buổi sáng thôi mà.

Và rồi Jirou hôn lên trán của vị hôn thê dễ thương đó trước khi rời giường, tất nhiên là Sirin không bận tâm về chuyện cậu chàng đột ngột ôm cô vào giữa sáng sớm trái lại, cô  nàng cũng vô cùng đồng tình. Phụ nữ rất thích quà, dù nhỏ nhưng miễn là quà, là nó đủ để khiến cho họ vui rồi. Và với Sirin, một nụ hôn trên trán có thể sẽ trở thành món quà tuyệt nhất của ngày hôm nay.

-Mặc dù có hơi nhức...Nhưng mà anh phải nói rằng, cảm giác rất tuyệt khi có thể ôm em vào lòng và chìm vào giấc ngủ sâu đấy. Em cảm thấy thế nào, ngủ có ngon không?

-Ưm...Đừng chọc em nữa mà...Em cảm ơn, giấc ngủ hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày.

Cứ như thế, Sirin cựa quậy một chút, còn Jirou chỉ mỉm cười mà buông cô nàng ra, rời khỏi giường và vươn vai cho cái sống lưng của bản thân bớt nhức. Sớm thôi, chàng ngốc sẽ hóa thành ông chú, và bây giờ Jirou cũng đang có vài dấu hiệu rồi.

Chỉ là tình yêu và tính cách của cậu vẫn còn trẻ chán

Cơ mà...Có gì đó rất lạ, đúng, đó chỉ là một nụ hôn trên trán bình thường, nhưng mà rõ ràng có gì đó thiếu thiếu, nhất là cái cảm giác nhám nhám của vải mỗi khi Jirou hôn. Mọi chuyện thật sự sáng tỏ khi cô nàng nhìn về phía Jirou đang vươn vai, cổ của cậu chàng không hồ có phần nào đen đen của cái mặt nạ. Không lâu sau, Sirin trở nên giật mình khi Jirou quay mặt lại nhìn nàng ấy với một gương mặt tươi roi rói dù cho có chút mệt mỏi.

Không, cái giật mình đó không bình thường...

-Sirin, em đang làm gì vậy?

Cái giật mình đó đã vô tình hóa cứng luôn cô nàng.

Jirou cảm thấy kỳ lạ nên đã lại gần hơ tay trước mặt cô nàng, đồng tử không chuyển động tức là ngay lúc này Sirin đã trở nên mất ý thức.

-Sirin?...Sirin?...Nàng mèo của anh, có chuyện gì vậy?

Jirou có hơi bất an và bắt đầu lay cô nàng để xem coi cô ấy có thật sự ổn hay không, cô ấy ổn, hoặc ít nhất là có vẻ như thế, một vài giây sau, khi cô nàng bất thình lình lấy lại ý thức như cái cách mất đi nó...

-Sirin, em không sao chứ, nãy giờ em cứ im lặng à, em không khỏe ở chỗ nào sao?

Thì ngay sau đó, một dòng máu bỗng chảy ra từ mũi của cô nàng...

-Sirin! Em à, em có sao không!?

Jirou hoảng loạn và bắt đầu trở nên vụng về, cố gắng chăm lo cho cô nàng, Sirin thì cứ như mất hết sức lực mà ngăn cậu chàng lại, cũng như cố gắng nói cho cậu chàng biết rằng nguyên nhân tới từ đâu.

-K...Kanchou...M...Mặt.

-Mặt?

-Mặt của anh...

-Em...Hình như...Vừa mới trúng jackpot...

-Jackpot, cái gì jackpot cơ chứ? Em mới ra sòng bài hay sao vậy? Sirin, mèo trắng....

Và rồi cô nàng ngất tiếp, để lại cho Jirou một dấu hỏi to lớn trong khi cố gắng lay cô nàng dậy cho bằng được.

=====Một vài phút sau=====

-Như vậy là được rồi nhỉ?

Jirou từ từ chỉnh ngay ngắn lại cái mặt nạ đen trên mặt, sáng nay cậu không hề có ý định làm thế đâu, nhưng mà...

-Em nói là do mặt của anh nhỉ? Nghe có vẻ khó tin ghê ta...

-Chứ anh thật sự nghĩ rằng do cái gì chăng?

Vì một lý do nào đó, gương măt của cậu khi không đeo mặt nạ chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Sirin mất đi ý thức hai lần liên tiếp, vì vậy mà giờ đây cậu phải đeo mặt nạ lại. Không, không phải là do gương mặt của Jirou quá là xấu, nếu là xấu thật thì giờ cô nàng có lẽ đang cảm thấy kinh tởm hay thậm chí là sợ hãi. Nhưng mà, khi mà Jirou quay lại nhìn Sirin, cái biểu cảm của cô nàng lại là gương mặt đỏ chói trong khi đang cố gắng giữ mũi để tránh cho máu chảy ra tiếp.

Jirou tò mò về cái nguyên nhân đó, nên liền hỏi cô nàng, nhưng mà trước khi kịp hỏi thì Sirin đã hỏi ngược lại Jirou.

-Kanchou, sao tự nhiên hôm nay anh lại gỡ mặt nạ ra vậy? Nó không giống anh của thường ngày lắm, hay nó chỉ đơn thuần là thói quen của anh mỗi khi một mình ngủ dậy?

-H...Hả? À không, nếu như nói nó là một thói quen thì cũng không đúng lắm, lâu lâu thì anh có làm vậy thật, nhưng mà sáng hôm nay anh thật sự không có ý định đeo mặt nạ nữa, dù sao thì ngay lúc này anh không có một lý do chính đáng nào để đeo nó nữa.

Otto cũng đã mất rồi, cậu đã tự do rồi, dây xích do chính Otto đeo cho cậu cũng hoàn toàn mất rồi. Nói cách khác thì cậu đã không còn lý do nào che giấu thân phận nữa, cũng như việc cậu không thể nào mãi che giấu gương mặt của mình đối với Sirin cả.

Vậy nên tại sao lại không chứ? Sớm hay muộn gì cô nàng cũng buộc phải nhìn thấy mặt thật của cậu. Nhưng mà có một câu hỏi mà cậu muốn biết, điều gì ở gương mặt của Jirou có thể khiến cho Sirin phản ứng như vậy.

-Mà...Mặt anh có gì lạ lắm sao? Mỗi lần nhìn vào gương anh thấy nó bình thường mà? Có gì đó không ổn lắm à?

Và Jirou đang tưởng tượng về hai vết sẹo của bản thân kéo dài từ tận cổ lên tới mép dưới của hai má.

-Hay là do hai cái sẹo xấu quá chăng?

-KHÔNG!

Sirin phản ứng rất mạnh, cái cách cô phản ứng phải nói là tựa y như rằng cô đang hét lên vậy, Jirou đã trở nên giật mình vì nó. Chưa kịp hỏi thì Sirin đã nói tiếp.

-Mặt của anh không hề xấu tí nào cả, bộ anh không thật sự nhận thức được phía sau lớp mặt nạ đó của anh tồn tại một vẻ đẹp nghiêng nước phá thành hay không? Mấy cái vết sẹo đó không những không làm anh xấu đi, mà nó còn ban cho anh một cái vẻ đẹp trưởng thành. Em sẽ không nói dối nếu như nói rằng vẻ đẹp của anh là một vẻ đẹp truyền thuyết...

-Kanchou...Em thật sự trúng Jackpot đấy...

-Là sao...Ha...Si...Sirin!

Và rồi Sirin mơ mộng về một điều gì đó trước khi mũi của cô nàng lại tiếp tục chảy máu ra, như bao lần, Jirou phát hoảng vì nó.

-Đư...Đừng lo, em ổn, em thật sự xin lỗi vì sự nông cạn ngôn từ của em để có thể mô tả hoàn hảo gương mặt đó...Nhưng mà đúng đấy, vì anh quá đẹp nên khiến em trở nên như thế này...Và khi nghĩ về nó, chỉ cần nhớ về nó thôi, là đủ để khiến cho em phải sốc vì phấn khích...

Với câu trả lời của Sirin, chàng ngốc nói ra những lời mà nó gần như giống với bào chữa và không thừa nhận.

-Anh...Nghĩ anh bình thường mà...Với lại anh nhớ rõ rằng đây đâu phải là lần đầu tiên em thấy mặt của anh đâu mà nhỉ, lần ở hàn giới đấy. Tại sao em chỉ phản ứng mạnh ở lần này như vậy?

 Sirin không sai khi nói rằng Jirou không có khả năng nhận thức vẻ đẹp của mình nguy hiểm tới dường nào.

-Tất nhiên là em biết, nhưng đó chỉ là cái nhìn sượt qua thôi, nhưng mà ai nói rằng em chỉ phản ứng mạnh ở lần này. Lúc đó em thật sự đã đứng hình một chút, anh biết rõ là lúc đó em chưa yêu anh đâu đúng chứ? Vậy mà một cái nhìn sượt qua thôi cũng đã đủ để khiến cho em mất đi cả ý thức trong vài giây.

-Chàng ngốc, em phải nói như này, kể cả khi có mặt nạ, anh không xấu do nó tí nào cả, phải chăng nó chỉ giảm đi sức hút của anh thôi, và khi nhìn vào, em khá chắc rằng ai cũng nghĩ được rằng ở phía sau lớp mặt nạ đó là một cái gì đó không thuộc về người bình thường. Anh mà nói nó bình thường là em giận đấy.

-Em thừa nhận rằng em không lường được tất cả. Nhưng mà, em vui vì điều đó. Giờ đây em đã chắc chắn rằng em không chỉ có một người chồng chăm lo cho em đủ điều, mà còn có một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng. Nếu nó không phải là cái Jackpot lớn nhất đời em thì làm gì còn cái gì...

Chàng ngốc không hoàn toàn chắc về những gì mà Sirin nói, nhưng mà giọng điệu của cô nàng cứ như đang tôn vinh lấy gương mặt của cậu vậy...Không rõ là nên vui hay là nên phản ứng thế nào cho vừa cả. Nên là Jirou trở nên ngập ngừng đôi chút.

-Mà...Cứ cho là em nói đúng đi, nếu em thích như vậy thì có lẽ anh sẽ không đeo mặt nạ nữa vậy.

-Khoan, anh nói vậy, nhưng tại sao cơ chứ?

-Anh có được sự tự do khi không cần phải che giấu bản thân nữa là cái thứ nhất, cái thứ hai là sớm hay muộn gì em cũng sẽ trở thành vợ của anh, nên kiểu gì em cũng phải làm quen thôi, thứ ba là em thích nó...Nên là cái lý do để đeo mặt nạ nó mỏng manh lắm em à.

Cậu không hiểu lắm, cô nàng có vẻ thích mặt của cậu, nhưng lại phản ứng như thể cô nàng không muốn cái mặt nạ bị tháo ra vậy. Chẳng phải cô nàng muốn nó hay sao?

Và Jirou đã đoán đúng, chỉ là cái lý do phía sau thì cậu chưa tính tới.

-Tuyệt đối là không được! Kanchou, em chưa muốn đau tim mà phấn khích để rồi chết trong sung sướng đâu. Em muốn sống lâu hơn để ở bên cạnh anh từng ngày, em chưa sẵng sàng để có thể đón chờ sự vật thuộc về thánh thần đó. Hơn nữa...

-Chàng ngốc...

Sirin nhẹ nhàng bước lại, một tay chạm lên má của Jirou, một tay thì quấn quanh cổ của cậu chàng.

-Em đang trở nên ích kỷ, em muốn giữ gương mặt đó thuộc về một mình em duy nhất. Nếu như anh để cho người khác thấy, sớm hay muộn gì họ không chỉ bám dính lấy anh mà còn có tỉ lệ họ sẽ cướp anh khỏi em. Kể cả khi họ không cướp anh khỏi em được, cứ phải nghĩ tới cảnh em buộc phải chia sẻ anh cho người khác, khiến em cảm thấy hơi khó chịu.

-Kanchou, nếu như ngay từ đầu anh không hề có cái mặt nạ đó, có thể em không ở đây với anh đâu, thậm chí em vẫn là một Herrscher của sự hủy diệt, còn anh thì đã thuộc về người con gái khác.

-Hôn phu của em...Phải, em sẽ muốn thấy nó rất nhiều, nhưng làm ơn hãy để cho một mình em thấy thôi nhé...

Cô nàng đang cầu xin, dúng không? Jirou không biết, cậu có hơi ngu ngốc về chuyện này...Mà nếu nó đúng thật sự là cầu xin, thì thật sự chàng ngốc không rõ là bản thân có thể giữ được lời hứa hay không.

-Cứ như vậy đi nhé...Trước mắt thì cứ như vậy đi...Nhưng mà em nói vậy, thì anh vẫn buộc phải đeo mặt nạ à?

-Nó có hơi phí phạm nhỉ...Mặt đẹp thì để nhiều người nhìn...Nhưng thật tiếc rằng em muốn đó trở thành bảo vật của riêng em, ít nhất thì là ngay lúc này.

Vậy là cô nàng đang thật sự yêu cầu một lời thề nhỉ? Thứ mà thật sự mà nói không nên làm một cách bừa bãi, bởi nói trước thì bước không qua.

-Mà...À mà thôi.

Cậu muốn nói không lắm, mấy lời hứa hay lời thề đơn giản là mấy thứ mà cậu dễ khiến người khác leo cây nhất, nhưng mà tất nhiên là chàng ngốc cũng không hề muốn Sirin phải cảm thấy khó chịu vì cái quyết định này. Thế nên là cái tên ngốc này ngậm miệng lại luôn cho lành.

Dần dần, chàng ngốc đã ý thức một chút về việc, vợ tương lai của cậu có một chút thói ghen tuông, hay nói đúng hơn là cô nàng đang đề phòng và có tính chiếm hữu rất lớn. Về cơ bản, cậu buộc phải để ý hành động của mình không trở nên quá lộ liễu, bằng không thì khả năng cao cô nàng sẽ trở nên ghen tuông vì một chuyện gì đó vô tình. Dù cho việc cô nàng khi ghen có vẻ cũng dễ thương vô cùng.

Cơ mà cậu vẫn tò mò, rất tò mò là đằng khác...Về việc liệu việc nhìn thấy mặt của cậu như vậy, Sirin là người duy nhất phản ứng, hay là người khác cũng nhứ thế? Liệu rằng những lời lẽ mà Sirin nói có phải là sự thật khi nói rằng gương mặt của cậu chàng là của một sự tồn tại thần thánh hay không?

Nhưng mà...

-Haizz

Cậu đã thở dài, thôi thì chàng ngốc sẽ xử lý nó sau, giờ thì cậu cần phải làm một vài thứ theo như lịch trình đã được lên sẵn mặc cho cả một mớ mục đã bị hổng do chàng ngốc đã ngủ quá nhiều.

=====Một vài phút sau=====

-Sirin à, sáng nay em ăn tạm một lát bánh mì phết một lớp mứt nhé.

-Hể? Sao chán quá vậy? Em muốn ăn đồ ăn do anh làm chứ không phải mấy món chế biến nhanh như mấy hàng quán.

-Chịu thôi em à.

Sirin đang trở nên không hài lòng chỉ vì chuyện này, nhìn vào nó, chàng ngốc chỉ có thể cười trừ. Nó đúng là lỗi của Jirou, nhưng không phải là do cậu không thể làm một bữa ăn thật sự đàng hoàng, cậu có một lý do.

-Hai ta dù sao đã ngủ dậy khá trễ, sắp đến giờ trưa rồi, bởi vậy mà anh mới cho em ăn sáng ít như này...Mà gọi là ăn sáng cũng không đúng lắm, nó giống như một bữa ăn nhẹ thì đúng hơn. Anh muốn em giữ bụng một chút để ăn trưa thay vì ăn quá no ngay lúc này.

-Mà, em nói là em thích mấy món mà anh tự làm đúng không? Phần mứt đó anh làm thủ công đấy, nên anh nghĩ là vị của có chắc cũng không đến nỗi tệ đâu.

Và Sirin bỗng nhìn Jirou với đôi mắt sáng lên ngay sau khi nghe được rằng phần mứt là món ăn do chính Jirou tự làm, cô nàng cứ thế mà mất đi cái cảm giác khó chịu mà vui vẻ gặm lấy lát bánh mì đó.

Nói rồi Jirou tìm cho mình một cái ghế ngồi và lấy máy tính sách tay ra, cậu có một vài công việc nho nhỏ ngay lúc này. Chắc chắn rồi, nhưng mà trước mặt của Sirin như thế này thì không đúng lắm.

-Anh không ăn sao? Em tưởng anh sẽ đến chỗ khác rồi ăn chứ?

-Ưm...Đừng lo, lúc này anh không đói, mà dù cho anh có muốn ăn thì có lẽ cũng chẳng cần tìm một chỗ nào kín đáo nữa, cứ ngồi với em mà ăn thôi.

-Anh tính ám sát em thêm lần nữa chăng?

Sau lời nói đó, Sirin nhíu mày lại nhìn Jirou, đối với cô mà nói, việc nhìn mặt của cậu chàng có thể là một cái gì đó mà cô thích, nhưng không phải là lúc này. Nếu như cứ phải vừa ăn vừa nhìn mặt của Jirou, tâm trí của nàng chắc chắn sẽ ăn không ngon mất.

-Mà, anh đang tính làm gì vậy? Em tưởng rằng anh đang rảnh hoặc ít nhất anh sẽ không có ý định làm mấy việc liên quan tới cái máy đó trong những ngày này?

-Không hẳn là công việc lắm em à, cơ mà không làm bây giờ thì không được, trong khi đáng lẽ anh nên làm cái này từ ngày hôm trước rồi. Theresa đấy, đáng lẽ anh nên gọi cho cô ấy...

Trong cái lúc mà Jirou vẫn còn đang luyên thuyên về những việc cần làm, màn hình máy tính đã hiển thị kết nối...Ừ thì trước mặt cậu là một gương mặt thân, nhưng quen thì chưa chắc...Bởi Theresa đang có một vẻ ngoài tương đối là tiều tụy ngay lúc này.

-Ầy, cô có vẻ bắt máy sớm thật đấy nhỉ cô Theresa.

-Ta thì lúc này mà chả bắt máy sớm, huống chi là ngay lúc này ta vẫn còn đang ở ngay trên bàn làm việc hả? Ít nhất là nhờ mấy cái mớ hỗn độn của mấy đứa mà giờ ta phải như này, cả ông của ta nữa. Mà cháu gọi để làm gì thế? Nói chuyện vu vơ thì cúp máy liền đi, ta không rảnh lắm đâu. Còn về việc tìm người mất tích thì tiếc rằng ta chưa tìm được người đâu.

"Cái lễ gì gì đó thật sự bào sức cô dữ thật nhỉ..."

Dù sao thì báo đài cũng đang rần rần về chuyện này, quên cả chuyện Herrscher và chàng ngốc. Bản thân Theresa buộc phải ra mặt nên chuyện tới bước này thì cũng chịu thôi. Việc xử lý nhiều chuyện như thế này chắc kèo chỉ có Theresa mới làm được và buộc phải làm được ngay lúc này.

Quay lại chủ đề chính, đúng là cậu gọi cho Theresa để nói về người mất tích, nhưng không phải là yêu cầu thông tin.

-Thật ra cháu đến đây để báo một số thứ ngay lúc này thôi, đúng là có liên quan tới người mất tích, nhưng mà lần này loại Hiro ra khỏi danh sách hộ cháu.

-Hửm? Tại sao? Đừng nói là cháu tìm thấy xác của cậu ta đấy.

-Xác đâu mà xác, đúng là thế giới này có tàn khốc thật, nhưng đâu có tới mức đó. Đúng là cháu có tìm được đây rồi, nên việc cho cậu ta vào danh sách nó gần như không còn cần thiết nữa.

-Vậy là cậu ta còn sống sao?

-Sống? Cháu không chắc có nên gọi cậu ta là sống ngay lúc này không, nhưng đúng là cậu ta bây giờ khá ổn, chỉ là bây giờ ngoại hình của cậu ta có một sự khác biệt vô cùng lớn so với cái bức ảnh mà cháu đưa cho cô xem. Và giờ nhìn cậu ta không khác gì một người thuộc nhà Kaslana là bao.

Jirou vừa nói vừa chỉ vào mái tóc, Theresa có vẻ không quá ngạc nhiên về vụ mái tóc, mà cô ngạc nhiên về vụ Jirou tìm được cậu ta và làm cách nào mà cậu ta có được sự khác biệt đó.

-Ý của cháu là thay vì màu đen như bức hình thì bây giờ tóc cậu ta có màu giống nhà Kaslana à? Nhuộm sao?

-Cháu chịu. Mà sở dĩ lúc nãy cháu nói tới việc loại cậu ta khỏi danh sách là việc "gần như" không cần thiết nữa là có một lý do khác. Cháu sẽ nói tới việc đó sau, ít nhất thì bây giờ cháu cần cô để ý tới cậu ta một chút.

-Lại cái gì nữa sao?

Theresa ở phía bên kia gục xuống vì không thể chịu được nữa, cô có quá nhiều công việc phải làm ngay lúc này, thế mà thằng cháu trời đánh lại tạo thêm việc cho cô làm

-Thế rốt cuộc là cái gì đây?

-Cháu sẽ nói nó sau mà, dù sao thì giờ cũng nên để cô qua được cái khoảng thời gian này thì cháu mới tính cho cô biết, chứ giờ nhìn cô đáng thương thật đấy.

Nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra chàng ngốc đang cười thầm ở trong lòng, và rõ ràng cái từ "đáng thương" mà cậu nói có có tận hai nghĩa chứ không phải là một.

-Nếu mà cháu thương ta thì làm ơn đừng đem thêm việc về nữa.

Để mà nói, thì đây không chắc có thật sự làm một cuộc nói chuyện vui vẻ không, nhưng rõ ràng rằng Jirou và Theresa đang có một cuộc trò chuyện tương đối nhẹ nhàng. Sirin ở gần đó vì sự tò mò mà cô rời khỏi ghế của mình, tiến tới và đứng bên cạnh Jirou. Và tất nhiên, Theresa có thể thấy cô nàng đang ở trong thường phục.

-Chà, ta không biết nên nói thế nào, nhưng cháu với nàng Herrscher đó có vẻ hài lòng với việc sống với nhau nhỉ.

-Cô nghĩ vậy sao?

Jirou trong khắc ngắn liền mỉm cười và khiến cho Sirin nép bên cạnh cậu.

-Cháu không nghĩ là cháu chỉ đơn giản là hài lòng thôi đâu, thiêng đường của riêng cháu đang ở ngay bên cạnh cháu mà...Mà nè Sirin, em nói gì đi chứ?

-Hưm...Anh muốn em nói gì sao? Cháu chào nhé cô Theresa.

-Ừm...Chào...Hả?

Theresa trong cái khoảnh khắc mơ màng bỗng nhiên mở to hai mắt ra, nguyên nhân? Nó tới từ Sirin, cái vấn đề là nàng Herrscher đang sử sụng một cách xưng hô hoàn toàn khác với những gì vốn dĩ Sirin sẽ làm.

-Sirin, sao tự nhiên cô lại thay đổi cách xưng hô như thể chúng ta là người một nhà vậy?

-Nó là bí mật.

Kể cả khi được hỏi nhiều cỡ nào đi nữa, khả năng rất cao rằng Sirin sẽ không hé nửa lời vì nguyên nhân đâu. Chỉ biết rằng, gương mặt của cô nàng có một chút sắc hồng trong khi ngón trỏ đưa lên miệng như muốn nói rằng.

"Không, không cho cô biết đâu."

Nó sẽ chấn động lắm đây, có khi còn khiến cho Theresa đau tim thật đấy...Đối với Theresa lúc này mà nói, chuyện này cô sẽ hỏi sau. Dù sao thì ngay lúc này cô chưa muốn có thêm phiền phức hoặc ít nhất là nghe thêm được một cái gì đó phiền phức, nên là sẽ bỏ qua lần này, cơ mà tất nhiên vẫn kháy cái gì đó liên quan.

-Bộ rốt cuộc hai đứa sắp có con hay sao đấy? Nhìn có khi còn thân mật hơn cả lần cuối ta gặp hai đứa nha, dù sao thì đó cũng là cái nguyên nhân duy nhất mà Sirin bỗng nhiên gọi ta như người một nhà thôi.

Và tất nhiên nó là một câu nói đùa, dẫu biết thế, nhưng Sirin vẫn đỏ mặt vì nó. Nàng ấy không giấu nổi sự ngượng ngùng mà giấu mặt đi chỗ khác...Cái phản ứng hết sức chân thực này, thật sự khiến cho Theresa, một lần nữa phải hai mắt tròn xoe.

-Này, đừng nói là hai đứa làm chuyện đó thật rồi nhé!

-Chuyện đó là chuyện gì cơ? Có con á? Còn lâu, và cháu không hề có ý định ăn cơm trước kẻng đâu.

Đối với lời thẳng thắn chắc nịch của Jirou, Theresa nghe xong chỉ có nước thở dài...Ai cũng rõ rằng khi Jirou mà nói dối, thì khả năng rất cao là cậu sẽ bị phát hiện ngay, nhưng mà cái lời của Jirou không chứa một chút sự dối trá nào cả, nên là Theresa lo rất xa rồi. Mà nói thật, thằng cháu của cô nhiều khi cho lắm điều khiến cô đau tim thật, Theresa bóp trán suy tư nhưng cũng thở phào.

Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như thế, dù sao thì Jirou cũng đã gọi cho Theresa rồi, nên là cập nhập một chút tình hình cho cậu chàng cũng được.

-Nhưng mà, nếu như mà nói rằng không có thông tin gì thì đúng khác, dù sao thì có vẻ như chị của cháu là một người quan trọng theo một góc độ nào đó, nên là ta đã tìm kiếm chị của cháu trước, tuy không chắc chắn, nhưng mà ta có một vài thông tin.

Và khi nghe thấy nó, Jirou, cậu ta liền vứt đi cái vẻ cười đùa và để một ánh nhìn hoàn toàn nghiêm túc.

-Cô có?

-Chưa xác thực, nhưng có vẻ nguồn thông tin mới nhất là từ cái đợt cháu đi đến London. Có một vài người xác nhận rằng họ đã tìm thấy một người phụ nữ trạc tuổi của Himeko, quan trọng nhất là có một vài đặc điểm tương đối giống với cháu miêu tả.

-Nhưng mà...Sau vụ của chàng bạn thân của cháu, ta thật sự không quá tin vào nó đâu.

-Không, cô Theresa, nó rất hữu ích...

Có một mảng ký ức rất mơ hồ vào cái lúc mà cậu trở về vào lúc đó, phải...Cậu đã tìm thấy hình bóng của một người phụ nữ gần như tương đồng trong ký ức của cậu, nhưng nó chỉ là sượt qua...Nó khiến cậu phải nghi ngờ vào lúc đó rằng, đó có phải là ảo giác hay là thật...

"Nhưng nếu như Theresa và những người khác nói là có..."

-Theresa, cháu muốn nghe rõ hơn, cho cháu toàn bộ các thông tin chi tiết...Làm ơn...


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com