Chap 46: Thông tin
-Nói thật đấy, ngoài vụ London ra thì dù có muốn cũng chẳng thể tìm thêm được, giờ ta cần điều tra sâu hơn thì mới may ra kiếm được người. Cơ mà cái thông tin vừa nãy với cháu giá trị lắm sao?
-Tại sao lại không? Ít nhất thì nó đã giúp cháu khẳng định rằng, ít nhất là tới lúc đó, chị ta vẫn còn sống.
-Ừm...Ư...Hả? Còn sống?
Theresa có hơi giật mình, ít nhất là do cô không hề rõ rằng rốt cuộc Jirou lấy lí do gì mà có thể chắc chắn như vậy, nhưng mà nhìn vào ánh mắt kiên định như đang nói rằng "chính mắt tôi đã thấy"...Thì Theresa cần phải xem xét lại mọi thứ theo một cách hợp lý nhất.
-Vậy là còn sống à...
-Ít nhất thì cháu hoàn toàn tin vào trực giác của mình...Cho đến bây giờ, mấy chuyện hoàn toàn quan trọng thì nó chưa bao giờ sai.
-Tin được không đây, nhiều người tin vào trực giác để rồi ngã đau lắm đấy.
-Thế cô có bao giờ tin vào chính trực giác của mình không?
Và như một điểm chí mạng, Theresa đã hoàn toàn cứng họng về chuyện này...Phụ nữ thường có trực giác rất nhạy nói chi đó chính là phần của cô. Nếu cô không tin vào chính mình thì tin ai đây. Nghe xong thì đến Theresa cũng phải thật sự thở dài mà chấp nhận thôi.
-Nếu cháu đã nói vậy thì thôi, nhưng mà ta nhắc trước, trước khi có được thông tin hoàn chỉnh thì đừng có hy vọng quá nhiều. Kể từ lúc đó cho tới bây giờ cũng không phải là ngắn nữa nên cháu tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho sự việc sấu nhất đi.
-Òi, cháu biết òi...Dù sao thì ngay từ đầu cháu đã nói về nó rồi mà, cháu sẵng sàng đón nhận mọi cái kết tồi tệ nhất. Cơ mà này, chẳng phải thông tin có được cũng nhanh mà, cháu chỉ mới hỏi nhờ cô hai ngày trước đây thôi mà nhỉ?
-Destiny mà...Hưm hưm, cô ả hầu gái đa năng đó làm rất tốt đấy. Vậy thì ta sẽ điều tra ngay từ vụ London đó vậy, chốc nữa cháu có thể gửi cho ta biết được thời gian cụ thể mà lúc đó cháu trở về không? Cả khung thời gian mà chuyến đi diễn ra càng tốt
-Tất nhiên là được, cháu khá chắc là Nova có một kho dữ liệu riêng cho cháu về việc ghi chép thời gian.
Nó giống như là một cuốn nhật ký tự động vậy. Cái vấn đề là nó hoàn toàn tách biệt với Nova và dữ liệu của nó được lưu trữ ở chỗ khác, đồng thời thành phần vận hành nó chính là nàng sói của cậu vậy nên từ cái lúc mà Nova đã không còn, thì khả năng cao cái đống dữ liệu đó đã đóng bụi rồi.
-Vậy thôi, chào cô nhé, chúc cô thật sự ổn trong cái mớ công việc đó
Và như một thói quen, khi đã xong việc thì cậu đã chào Theresa và đóng máy lại, nhưng mà Theresa lại không cho là vậy.
-Khoan khoan, từ từ, cháu đã xong nhưng mà ta đã xong đâu, thật đấy, có một thứ mà ta cần hỏi cháu và nó khá là quan trọng.
Và Sirin không ngoài dự đoán, cô nàng trở nên tò mò vì tự nhiên có gì đó liên quan tới Jirou mà Theresa nhắc tới, do thế mà nàng Herrscher chăm chú vào ánh nhìn của Theresa và mong chờ lấy câu hỏi vốn không dành cho cô.
-Nhắc đến Nova thì ta mới nhớ tới. Này, ta hỏi thật, mấy ngày nay cháu có tạo thêm một mã độc hay là một con AI nào không đấy?
Nó là một câu hỏi vô cùng kỳ quặc đấy, nó khiến cho Jirou và Sirin nhìn nhau trước khi một lần nữa nhìn vào màn hình, chàng ngốc chỉ trả lời một từ đơn giản.
-Không?
Cái từ "không" đó của cậu đã được nhấn cao lên như cái cách thay cho câu hỏi "Tại sao" vậy, Theresa tất nhiên là hiểu ý nó, nên đã giải thích.
-Khi mà ta điều tra về cháu cùng cái người tên Yuki đó thì ta cũng đã có một vài thông tin ngoài lề, hiện tại có rất nhiều hệ thống máy tính trên thế giới bị hack, nhưng mà vấn đề là...Cuộc tấn công mạng quy mô lớn này lại không làm ảnh hưởng tới bất kỳ dữ liệu hay bất kỳ sự thiệt hại nào...Ít nhất là cho tới bây giờ vẫn thế.
-Cuộc tấn công đó được lan truyền trên các thiết bị điện tử đa nền tảng và lan truyền như một loại virus máy tính với khả năng lây nhiễm cực mạnh, khá lạ là việc ngay sau khi lây nhiễm cho một máy nào đó, nó sẽ tự xác định vị trí ip của máy tính bị nhiễm Virus rồi sau đó đối chiếu nó lên trên bản đồ. Để rồi đến cuối cùng là con virus đó sẽ biến mất không một vết tích gì cả. Cứ như là nó tự xóa bản thân vậy, hoặc là ít nhất là nó tự truyền bản thân qua máy khác.
-Mà cháu nhớ nhé, nó không hề đánh cắp dữ liệu hay thay đổi bất kỳ gì cả, nó chỉ đối chiếu vị trí tương đối của nó như đang xác định vị trí thôi.
-Thế thì liên quan gì tới cháu? Virus máy tính thì hằng năm lúc nào chả có, với lại cháu đâu phải là lập trình viên duy nhất? Cháu phải nói rõ rằng, cháu chưa bao giờ viết bất kỳ một dòng code nào kể từ khi cháu mất Nova đấy.
Cậu vốn tự thề với lòng là sẽ không bao giờ tạo ra một Nova thứ hai nữa.
-Ban đầu thì ta nghĩ như vậy, đó là trong trường hợp nếu như nó chỉ thật sự làm thế, thế nhưng mà tác vụ mà con virus đó làm lại không bình thường...Giống như việc nó đang tìm kiếm một thứ gì đó dẫu cho không lục tung cái ổ cứng của nạn nhân. Đồng thời mọi phần mềm tiêu diệt Virus đều không thể tiêu diệt hay nhận định nó, cứ như nó trở thành một file hợp pháp của hệ thống vậy. Với lại những người bị dính Virus khi được trực tiếp nhìn thấy quá trình nó đối chiếu vị trí, thì họ luôn luôn có một điểm chung là nhìn thấy một cái tên-Jirou.
-À...
-Cháu biết nguyên nhân à?
-Biết thế quái nào được?
Cả Sirin bên cạnh cũng gật đầu, cô không nghĩ rằng Jirou thật sự biết về nó. Dù sao thì cô cứ bám lấy Jirou mãi có bao giờ thấy Jirou có mấy hành động đáng nghi đâu mà biết.
-Chắc là thằng cha nào đó bên Nhật trùng tên với cháu thôi, cơ mà việc tấn công quy mô lớn như vậy thì sao đến giờ cháu vẫn không biết?
-Do chưa tới lượt cháu chăng? Với lại nó không quá lớn và cũng chẳng bùng phát như dịch, vì một lý do nào đó mà số lượng máy bị lây nhiễm trong thời gian thực lại là hằng số, 98, tức là về lý thuyết, con Virus này không thể tự copy và lây cho nhiều máy tính, mà nó chỉ có thể "di cư" từ máy này qua máy khác. Con số máy bị nhiễm vẫn luôn là con số 98...Phải chăng thứ khác biệt là máy bị nhiễm là một máy khác so với con số ban đầu.
-Nếu như nói rằng con virus mạnh một cách vô lý nhưng cũng vô hại theo một cách khó tin này là một trò đùa. Thì Jirou, cháu là một trong số những người có khả năng tạo ra nó đấy.
Theresa ngay lúc này đang nghĩ rằng...Tạo được ra Nova, một AI về cơ bản còn tiên tiến hơn bất kỳ trí tuệ nhân tạo từng xuất hiện thì việc tạo ra một trò đùa như thế thì có vẻ cũng không khó với Jirou đâu. Cơ mà không, làm quái gì có chuyện đó. Nova thông minh không đến từ cậu mà là từ khả năng tự học hỏi đơn giản, chứ đừng nói là cậu, toàn bộ lập trình viên dù có tập hợp lại cũng không thể tạo nên một phần của Nova khi đẵ thu thập quá nhiều dữ liệu. Về con virus, cậu không hề có một khóa học đủ sâu để có thể tạo nên một con virus có thể lây nhiễm đa nền tảng lẫn xâm nhập bất kỳ tường lửa nào như Theresa nói.
-Mà ta phải nói rằng, một trong những máy chủ của Destiny đã bị virus này ký sinh trong thời gian ngắn rồi rời đi. Mặc dù nó không gây hại, nhưng rõ là một lỗi bảo mật to lớn, nên giờ ta buộc phải tìm nguyên nhân. Nếu như cháu không có thông tin cũng như không phải cháu thì thôi...Mà chào cháu nhé, ta tiếp tục việc đây...
-À mà nè, cái mặt nạ đó giờ cháu vẫn còn đeo thì kỳ cục lắm đấy, dưới góc nhìn của cả người ngoài lẫn trong cuộc, ta phải nói rằng cháu hoàn toàn tự do rồi, đeo cái đó làm gì vậy?
-Thật ra cháu cũng tính hỏi cô về chuyện đó, nhưng có lẽ cháu sẽ hỏi về nó sau...Mà nó kỳ thật à?
-Còn phải nói? Dù cho đẹp hay ngầu thì đến một lúc nào đó người ta cũng tự hỏi rằng phía sau lớp mặt nạ đó là gì thôi.
-Cô nghĩ như thế nào thế nhỉ?
-Đẹp, thế thôi, còn đẹp như thế nào thì ta chưa rõ. Nói chung là cũng tới lúc bỏ cái mặt nạ ra rồi đấy...
-Không phải là cháu không muốn, mà là cháu không thể.
Chàng ngốc có thể tưởng tượng cái bóng ma mang tên Sirin sẽ bám theo cậu ngay cái lúc cậu gỡ lớp mặt nạ ra cho thế giới nhìn.
Và Theresa thở dài trước khi hoàn toàn tắt máy, để lại không chỉ Jirou mà cả Sirin cũng phải ngơ ngác...Nàng Herrscher không thật sự quan tâm tới mấy cái ngoài lề lúc nãy, thứ cô quan tâm là con virus đó...Linh tính của cô đang mách bảo có gì đó rất lạ.
-Con virus đó...Lạ nhỉ.
-Ừm...
Jirou trả lời nó một cách vô cùng qua loa, vâng, tất nhiên là con virus đó vô cùng lạ, nhưng cậu lại có một vài suy nghĩ khác về nó. Tại sao phải là con số 98?
Nó đột nhiên khiến cậu phải nhớ tới Nova, cái khung code ban đầu của con bé có tổng cộng 100 thành phần khác nhau...
-Mà nè Sirin...Nếu như anh nói, 98 con virus đó thật ra là Nova, thì em có tin không?
Tại sao Jirou lại nghĩ thế? Nhớ những gì Theresa nói không? "Giống như việc nó đang tìm kiếm một thứ gì đó"...Nếu như nói con virus đó thật ra là 98 phần còn lại của Nova, thì biết đâu được rằng 98 mảnh code của Nova đang tìm kiếm 2 mảnh còn lại thì sao?
Cơ mà Sirin lại không nghĩ thế...Dù cho cô thật sự cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng việc Nova là mớ virus đó? Đời nào cô tại tin?
-Nova...Đã chết rồi mà...Ai cũng rõ về nó, nhiều nhất có lẽ là Mei...
-Kanchou, anh thật sự đang nuôi mộng tưởng về một sự tồn tại vốn đã không còn sao?
Nó khiến Jirou nghĩ về đó, đến cuối cùng chỉ thở dài và chấp nhận nó như là phần tưởng tượng của mình.
-Em nói phải...Lỗi của anh...
Nó quá vô lý, giả sử như đó là Nova đi, thì làm sao con bé lại có thể biến thành 98 con virus đó, chưa kể tới việc là bằng cách nào...Bởi vốn con bé chưa bao giờ được thiết kế để có thể tách dữ liệu ra thành nhiều phần như thế...
Jirou hơi thất vọng, chắc chắn rồi...Với cái phản ứng rõ mồn một đó, Sirin đã hỏi cậu và có chút lo lắng cho cậu chàng.
-Anh có sao không vậy?...
-Không, chắc là thế, anh nghĩ rằng anh thật sự nên quên về nó đi...Mà nè, Sirin, em có muốn chơi một trò chơi không?
-Trò chơi?
Jirou đang nảy ra một ý gì đó và có vẻ như đang cố lôi kéo Sirin, cơ mà...
Đó là một quyết định khá là đường ngột, thêm cả việc nàng Herrscher không thật sự quá hiểu Jirou đang nói về điều gì.
-Chơi trò thám tử đấy, em không thấy rằng ngồi yên một chỗ khá là vô vị sao? Dù sao thì việc để cho Theresa nhiều việc vậy cũng không hay lắm. Để chống chán thì sao hai ta không cùng nhau đi tìm hiểu nhỉ? Cả về con virus đấy hay là chị của anh cũng được, nà, em muốn chọn gì nà.
-Sao tự nhiên anh lại đưa ra đề nghị như vậy...Làm sao mà em có thể đưa ra lựa chọn được chứ...Với lại em thật sự không quá hứng thú với cái việc phải chạy loanh quanh chỉ để tìm manh mối. Em chỉ thích quanh quẩn bên anh thôi.
Miệng thì nói vậy, nhưng tâm của cô nàng thật sự đang rất khác. Về con virus thì cô không quá quan tâm, nhưng mà trong lòng của cô lại muốn thấy người chị mà chàng ngốc của cô rất quý đó...Thế nhưng nó không có nghĩa là câu trên của nàng không đúng. Cô không hề sai khi nói rằng chỉ muốn ở một chỗ quanh quẫn bên Jirou mà thôi.
Sirin thở dài...Không biết có phải do Jirou mà cô nàng đã trở nên lười biếng hay không nữa...
-Vậy ý của em là chỉ cần ở bên cạnh anh là được đúng không?
-Không, ý em không phải thế...
-Ý của cô ấy là không đi đâu cả, cứ ở yên một chỗ chờ đợi Theresa thôi...
-Phải...Cơ mà khoan...
-LÀ AI?!
Sirin giật mình, cả Jirou cũng thế khi bỗng nhiên từ đâu đó có một giọng nói lạ vang lên ngay bên tai.
Và cũng giống như Sirin, cái cách cậu phản ứng như thể đang chuẩn bị chiến đấu vậy. Dawn đã biến ra từ trong không gian lưu trữ lên tay cậu, nó không thực sự cháy lên nhưng như vậy là quá đủ để có thể răn đe bất kỳ ai có ý đột nhập.
Giọng nói đó rõ ràng không thuộc về Hiro hay là Shigure, cho dù có đúng là vậy thì cậu cũng chẳng nghĩ tới việc bọn họ thật sự tùy tiện tới mức xâm nhập vào nhà của người khác một cách bất hợp pháp. Chưa kể tới việc, cái giọng nói vừa này mà cậu nghe được...Vô cùng già, cỡ một lão già đấy. Và nó đúng thật...
-Chào, ta biết rằng việc xâm nhập như vậy có hơi không đúng, nhưng mà nói là xâm nhập thì cũng không đúng lắm...Trên giấy tờ thì nó về góc độ nào đó thì đây chính là nhà cũ của ta mà...Jirou, ta biết cậu và cậu cũng biết ta, hay thậm chí là không chỉ riêng cậu, vợ của cậu cũng thế. Phải chăng là ta quá mờ nhạt để hai người quên mất.
Giọng nói đó thuộc về một gã già, nhưng đó là một lão già không bình thường. Hắn ta đang mặc trên mình một bộ đồ hoàn toàn kín mít theo đúng nghĩa đen, bao gồm cả gương mặt của hắn...Một cái mặt nạ sói trắng, một bộ đồ trùm khắp người, cái giọng già quen thuộc đến lạnh gáy...Đó chính là tương lai của Jirou.
Khi nhận diện được sự hiện diện đó, cả Sirin lẫn Jirou vẫn không hạ sự cảnh giác xuống, chàng ngốc lùi lại kéo theo cả Sirin, một tay cầm thanh đại kiếm, một tay cố gắng che chắn một phần cho Sirin.
-Không...Tôi nhớ ông, nhớ rất rõ là đằng khác, và tôi cũng phần nào đó đoán được ông đã từng gặp Sirin...Tôi sẽ không nói nhiều về nó, cái vấn đề là, ông đến đây để làm gì hả con người đến từ Last Valhalla?
Jirou cẩn thận để không cho Sirin biết rõ về việc hắn là tương lai của cậu, hoặc đúng hơn là một bản thể già hơn của cậu.
-Hì hì...Cậu biết chứ, duyên nợ giữa ta với cậu chưa xong đâu, cậu chỉ đang tận hưởng một chút bình yên ngắn ngủi, và ta chỉ đơn giản là chỉ đang nhắc nhở cậu đừng quá lơ là cho đến khi mọi chuyện thật sự xong xuôi.
-Nhưng ít nhất ông có thể gõ cửa nhà bọn tôi một cách quang minh chính đại được không? Tại sao ông cứ phải xuât hiện rồi biến mất một cách bất thình lình như vậy?
Và Sirin bên cạnh gật đầu, đây không phải là lần đầu cô gặp lão và cũng chẳng phải lần đầu thấy lão xuất hiện một cách bất thình lình như vậy. Đau tim lắm chứ đùa.
-Ta thật sự không có cách nào khác, cứ coi đó như là một sự bất tiện đi, mà này...Cậu còn tính chĩa mũi kiếm đó vào ta đến khi nào vậy? Sao ta không ngồi xuống và bàn bạc một chút chuyện nhỉ?
-Ông nói như thể đây là nhà của ông nhỉ?
Trên thực tế thì đúng là như vậy, nhưng mà đó là chuyện của nhánh thời gian khác, không liên quan một chút nào đến nơi này, Sirin thì từ nãy tới giờ vẫn không hiểu lắm, đặc biệt là khi mới xuất hiện, lão đã nói về việc đây là nhà cũ của lão trong khi cô tin rằng căn nhà mà cả cô và Jirou đang sống không hề có chủ cũ.
Nhưng điều đó thật sự không quá quan trọng, nếu đó chỉ đơn giản là lão ta...Cái vấn đề ở đây là mỗi lần lão ta xuất hiện, chắc chắn sẽ không có gì quá tốt lành, Sirin chắc chắn cũng biết được như thế. Nhưng không có nghĩa hắn là kẻ mang đến xui xẻo, trên thực thế thì sự xuất hiện của hắn gắn liền với sự đánh đổi thì đúng hơn. Sirin chắc chắn rõ nhất về điều đó.
"Nếu không có tên đó..."
Thì chắc chắn Jirou sẽ khó lòng nào mà tỉnh dậy, chỉ là cô không hề biết rằng lão ta đang muốn làm gì.
-Thế rốt cuộc ông đến đây để làm cái quái gì.
Jirou không muốn kéo dài hơn về chuyện này, mà chỉ ngồi xuống và lắng nghe những gì lão ta muốn mà chắc chắn rằng sẽ có lợi cho cả bản thân Jirou và xa hơn là chính lão.
-Ta nên nói như thế nào nhỉ, từ cuộc trò chuyện lúc nãy của cả ba người, bao gồm cả Theresa...Ta có một chút hứng thú về chuyện này. Đáng lẽ ta nên để cho chuyện này diễn ra theo một cách tự nhiên, vì cậu biết đó...Mọi sự kiện liên quan đến cậu đều rất quý giá, đồng thời nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến cái vận mệnh của thế giới này...Song, ta cũng muốn đẩy nhanh tiến độ lên một chút.
-Ý ông là sao?
-Ý của ta là, ta muốn giúp cậu tìm thấy người cần tìm nhanh hơn một chút, tất nhiên, nó sẽ thay đổi lại thiên cơ một chút, nhưng nó không tệ tới mức làm cho mọi thứ trở nên hỗn tạp. Nói gì thì nói, ta cũng đã đẩy nhanh mọi sự kiện lên một chút rồi, bây giờ chỉ còn cậu...Ta sẽ kéo cậu lên, đi đúng với cái quỹ đạo của ta...
-Ông...Nói nghe có vẻ giống Otto nhỉ...
Từ đây, lão ta cười trừ...Không chắc rằng đây là một lời khen hay là một lời chế nhạo. Nhưng có lẽ nó thiên về sự chế nhạo hơn vì sự bất chấp đến nực cười đó của lão ta.
-Thế rốt cuộc, mục đích thật sự là gì.
Lão ta không nói gì nhiều, chỉ từ từ, chậm rãi sử dụng ngôn ngữ cơ thể, dùng ngón trỏ và vuốt ngang cổ, ý lão muốn nói là.
"Để giết cậu, nhanh hơn."
Sirin thì không quá hiểu, ít nhất là cô hiểu rằng lão ta muốn giết ai đó, nhưng lại không rõ rằng hắn đang nói tới ai. Chàng ngốc thì khác, cậu biết quá rõ đó là cậu, mặc dù có mấy cái mạng, nhưng mà khi nghe bản thân phải chết thì nói thật...Có mấy nước bọt cũng chẳng thể đủ nuốt xuống sự lo lắng đấy.
-Thế...Tôi sẽ được lợi gì?
Lão tương lai không nói gì nhiều mà bỗng nhiên lấy ra một sấp tài liệu khá dày, nó được niêm phong rất kỹ, thậm chí ở bìa của có còn được ghi chữ "tuyệt mật, chỉ riêng tư lệnh". Trước khi ném cho cậu, hắn lấy trong đó mấy phần tài liệu tuyệt mật ra, chừa lại cho chàng ngốc một vài phần mỏng te của nó.
-Cái này là...
-Nghe nói là...Cậu muốn gặp lại người thân, đúng chứ? Thật đúng lúc rằng...Thứ này khả năng cao sẽ thỏa mãn được cậu đấy.
-Còn cái mớ trên tay của ông?
-Thiên cơ không thể tiết lộ, toàn một những cái trên tay của ta đều là tài liệu mật liên quan tới những gì sẻ xảy ra tiếp theo, ta chỉ có thể cho cậu một chút thông tin nhẹ mà thôi.
Jirou có một chút nghi ngờ...Không, sự nghi ngờ trở nên vô cùng lớn luôn đấy chứ. chàng ngốc từ từ mở từng tờ tài liệu mà hắn cho cậu, để rồi bị đánh gục bởi sự ngạc nhiên...
-Thứ này...
Tất cả chúng...Đều là thông tin của Yuki...Nói là tất cả thì không đúng, nhưng phần thông tin nói về nơi ở hiện tại của chị ấy lại ghi rất rõ.
-Tại sao...
Jirou nhìn về phía của tương lai, tràn ngập sự hoài nghi. Cơ mà lão ta không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng một ánh mắt qua chiếc mặt nạ một cách câm lặng. Để rồi cậu thật sự hiểu ra...
Lão ta biết tất cả, lão ta là tương lai, lão ta là kẻ chu du đa thế giới. Last Valhalla dù cho có không khủng khiếp như Destiny, nhưng rõ ràng là về tiềm lực...Tổ chức này nắm rõ tất cả vẫn mệnh của thế giơi này.
Jirou ngay từ cái khoảnh khắc nhận ra thì cậu đã ngậm họng lại...Chỉ là...
-Này...Tại sao thông tin của chị ấy, lại ở trong khối tuyệt mật trong tay ông?
Và lão ta tiếp tục không hề nói, bởi...Jirou đã có cậu trả lời cho riêng mình rồi.
"Phục vụ cho kế hoạch của hắn."
Đó chính là một phần để cậu tiến tới cái chết, Yuki, trong mắt hắn lúc này không khác gì một miếng mồi để đưa cậu vào tròng...Hay thậm chí là tự nguyện dâng hiến cho hắn cái chết của bản thân...
Về điểm này...Hắn thật sự giống một Otto nhưng lại có cảm xúc.
Hoặc ít nhất, hắn muốn chắc chắn rằng cậu sẽ chấp nhận cái chết của bản thân.
-...Nó là một chuỗi kế hoạch của ông...Đúng chứ? Thứ này giống như một sự trao đổi đồng giá nào đó...
-Tất nhiên, tân hưởng một chút nhỉ? Nó có lợi cho cả đôi ta.
Mà nè...Nếu lão ta biết về Yuki, thì biết đâu...
-Nhưng mà...Ông cũng có thể cho tôi một chút thông tin của Nova, đúng chứ? Ít nhất thì...Ông biết gì đó về con bé mà nhỉ?
Nói rồi, Jirou cảm nhận được lão già trước mặt cậu đang nghiêng đầu, tuy không nhiều, nhưng nó đủ để biết rằng lão ta đang làm thế
-Cậu muốn biết gì về một thứ đã không còn tồn tại nữa chứ? Cái lõi của nó đã ở trong tay cậu, còn cái xác của nó, ắt hẳn cậu biết nó nằm ở đâu mà nhỉ? AI không có linh hồn, nó cũng không chết, mà nó đơn giản là bị xóa sổ, ngay từ ban đầu, từ cái sự kiện đó thì mọi thứ liên quan tới dữ liệu của Nova đã không còn rồi. Cậu mong chờ điều gì?
...
"Vậy sao..."
-Và...Dữ liệu của ta khong phải là món quà một chiều, mà nó là một sự đánh đổi, ta muốn cậu đi tìm người đó. Vợ tương lai của cậu muốn theo hay không thì tùy. Nói thì nói vậy thôi, nhưng ta biết rất rõ, cậu sẽ đi tìm chị ta nhỉ?
Jirou chỉ nghe và gật đầu, đó là điều chắc chắn...Cậu sẽ đi tìm chị ấy, bằng mọi giá.
-Vậy...Chúc cậu thành công.
Nói rồi, như cái cách mà lão ta xuất hiện, lão ta biến mất một cách bất thình lình...Nói không ngoa thì nó giống như lão ta đang dịch chuyển vậy...Nhưng trên thực tế thì hắn đi chuyển rất nhanh đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
Chỉ cho đến khi lão thực sự chắc chắn rằng không còn một ai...Lão ta đã tự thầm rằng
-...Mình trong quá khứ rõ ràng là một tên ngốc...
Tương lai dần dần cởi bỏ lớp mặt nạ sói ra, khiến cho bất kỳ ai cũng nhận ra rằng đó là một gương mặt hơi già, tuy già nhưng vẫn đẹp lão...
Jirou...Chính là một tên ngốc, vì cậu ta đã quá tin vào những gì mà kẻ gọi là tương lai của cậu nói.
Lão tương lai mở tập tài liệu tuyệt mật ra, thứ mà ngay từ đầu đã xếp chung với tập tài liệu liên quan tới Yuki kia, dò tới một cái tên quen thuộc...
-Nova...
Phải, con bé có nằm trong kế hoạch. Và lời nói về việc Nova đã không còn tồn tại...
Dường như là một lời nói dối.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com