Chap 47: Khởi hành.
-Kanchou...
-Sao vậy?
-Anh...Có thật sự tin vào nó không vậy? Em cảm thấy như rằng lão ta đang cố giấu diếm một điều gì đó...
-Ý của em là về Nova, hay là chuyện này?
Đó dường như là một câu hỏi mà rõ ràng là cả Jirou và Sirin đều không có lời giải, chàng ngốc nhìn vào tờ tài liệu. Tuy nó không có nhiều nhưng lại có đầy đủ mọi thông tin về một trong những người thân của cậu. Tọa độ, hình, và cả mô tả...Nó trông rất bình thường, nếu như không muốn nói là không có gì đặc biệt. Chỉ là...Nó là manh mối duy nhất mà liên quan trực tiếp tới người chị đã mất của cậu. Và hơn hết cả, nó được mang tới bởi một kẻ mà cậu có thể coi là tương lai.
Vấn đề duy nhất ở đây, là liệu nó có đáng tin hay không. Kể cả lời mà hắn nói về Nova lúc nãy cũng ẩn chứa đâu đó một chút sự mờ ám. Tại sao à? Vì đó là cậu, chàng ngốc nói dối không hề giỏi, và tông giọng của kẻ tới từ tương lai kia rõ ràng là có một chút gì đó mờ ám...
-Cả hai chăng?
Sirin nghiêng đầu khi nói với chàng ngốc, buộc cho cậu chàng phải suy nghĩ về nước đi tiếp theo...
-Nói sao nhỉ, em có nghĩ hắn đáng tin không?
-Hơ...Ừm...Hắn đã từng đưa anh trở lại với em, về cơ bản thì nó có thể được coi là một điểm cộng...Nhưng...
Sirin bắt đầu nghĩ về cái cách mà lão ta nói chuyện cũng như xuất hiện, vẻ ngoài vô cùng mờ ám làm cho cô nàng nghĩ về những bộ phim kinh dị nào đó.
-Hành tung của hắn, khiến em thật sự không thể tin vào con người này. Mọi chuyện đều theo mục đích của hắn, và hình như việc đưa anh trở lại hình như cũng là một phần nằm trong cái kế hoạch đó thì phải.
-Em nói đúng rồi đấy, việc mang anh trở lại có một lý do rất lớn ở trong cái kế hoạch của hắn.
Jirou ngả người ra sau và bắt đầu suy nghĩ, để lại Sirin cùng với từ "hể" phát ra từ miệng của cô nàng. Cô nàng vẫn không thể hiểu được tại sao cái kế hoạch mà cô đang nói tới lại có liên quan tới hôn phu của bản thân. Chàng ngốc thì khác, cậu biết được một phần tại sao, nhưng toàn cảnh thì chưa hoàn toàn
-Và anh thật sự có thể chắc chắn được rằng cả cái thứ này cũng nằm trong kế hoạch của hắn, vấn đề là...Thứ này hình như là sự thật.
Linh tính đang mách bảo cậu hãy tin vào nó, nhưng chỉ riêng nó thôi, còn Nova...
-Còn chuyện của Nova, khả năng cao hắn đang nói dối.
-Ý của anh là sao? Ý của anh là Nova vẫn còn tồn tại à?
Nàng Herrscher có vẻ ngạc nhiên về chuyện mà Jirou nói, về một ý nghĩa nào đó, thì dường như ý của chàng ngốc là như vậy, nhưng mà Jirou chỉ nói nó một cách vu vơ vì thật sự thì chính bản thân cậu không biết rằng lão ta đang nói dối về nó như thế nào.
-Anh không chắc, có thể là hắn đã tạo nên một lớp màn nào đó, cũng có thể tạo ra một bản sao nào đó của Nova, hoặc cũng có thể Nova vẫn còn tồn tại thật...Mặc dù vậy thì cả ba cái giả thuyết trên vẫn còn có quá nhiều lỗ hổng và không đáng tin. Vì vậy mà lựa chọn tin vào chúng sẽ trở thành một thứ gì đó...Khá là tồi đối với anh. Cơ mà...
Jirou ngồi thẳng dậy và nhìn vào vài tờ tài liệu trên bàn, đôi mắt của cậu dính chặt vào từng dòng chữ dẫn đến đầu mối quan trọng nhất
-Anh hiện tại có thể tin vào cái này, manh mối duy nhất đáng tin, nó không liên quan tới Nova...Nhưng mà...
"Nó lại liên quan tới Yuki."
-Cái nào đáng tin nhất thì làm trước...
Nó giống như việc khi nghe tin tốt và tin xấu vậy, chỉ khác là cái này nó có tỉ lệ rất cao là một cái bẫy, chính xác hơn là một cái bẫy mà bản thân Jirou tự nguyện đưa đầu vào. Chi ít thì theo linh cảm và góc nhìn hiện tại của bản thân thì nó không có gì quá tồi tệ.
"Chắc là mình sẽ không chết ở đây đâu nhỉ, nghe nó sượng quá...À mà..."
-Sirin, em có muốn đi cùng anh không?
Câu hỏi đó nó tới khá là bất thình lình, và cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại hỏi nó nữa.
-Hể...Ngày nghỉ của em nó sẽ kết thúc chóng vánh vậy sao...
-Em thì ngày nào mà chẳng nghỉ?
-Vì thế mà em lại không hề thích chuỗi ngày nghỉ của em bị gián đoạn bằng mấy chuyện này...
-Vậy em à...Em ở lại đây nhé, anh sẽ xử lý một mình vậy...
Sirin không nói gì nhiều mà nép mình lại gần bên Jirou hơn, cô ôm mình bên cổ cậu chàng, cùng với những lời ngọt ngào như muốn rót mật vào tai vậy.
-Em không thích mấy chuyện phiền phức bỗng nhiên xuất hiện để rồi phá tan đi những ngày yên bình mà anh ở cùng em...Nhưng mà...
-...Em ghét rời xa anh...
-Chàng ngốc này...Em thà đi với anh đến chỗ nguy hiểm, còn hơn việc phải xa anh hơn bất kỳ ngày nào...Ít nhất thì nó sẽ làm em đỡ phải cảm thấy sợ hãi hơn...
-Em không muốn mất anh đâu, anh biết chứ...
Nghe xong, cậu chàng bỗng phì cười, kế đó là những chuỗi hành động xoa đầu lẫn vuốt tóc của vợ tương lai cậu.
-Nếu vậy...Thì ta sẽ cùng đi...Mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn một chút đấy, vả lại khi đến đó thì em sẽ phải che đậy cho bản thân khá nhiều...
-Hửm? Tại sao vậy?
-Tại vì...
Jirou liếc nhìn vào bức hình chỉ địa điểm của Yuki...Nó là một khu ổ chuột, mặc dù nó không tới cái mức khủng khiếp như những câu chuyện của lịch sử, hay là như đợt cậu ở hàn giới...Nhưng nhìn thế nào nó vẫn là một khu ổ chuột...
-Nó là một nơi sẽ không bao giờ chào đón những con người đã đứng trên như ta...
Miệng thì nói là thế, nhưng rõ ràng rằng, gương mặt của cậu đang nghĩ về một chuyện khác...Một sự thật...
"Bước hình đó, đó là nhà cũ của mình mà..."
Không thể lầm vào đâu được...Đông Nam Á, khu ổ chuột, cũng là nơi mà cậu đã gặp Himeko, chính là nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
.
.
.
-Haha...Phúc cho ai không thấy mà tin...Câu chuyện về đức tin nó vẫn luôn là một cái gì đó thú vị...
Tương lai, lão ta đang thì thầm một thứ gì đó...Chẳng còn ở nhà của Jirou, mà đã tới một nơi nào đó xa đến đáng sợ...Nhưng điều đó lại không ngăn cản lão ta nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Không, không phải là lão ta đang theo dõi Jirou, mà lão ta đang theo dõi cái cách mà Jirou nghĩ về một con người vốn không nên tồn tại. Đôi khi cái cách mà cậu ta suy nghĩ, nó rất giống như những kẻ theo đạo dẫu cho cậu ta hoàn toàn vô thần...
-Hơ hơ...Nó có vẻ giống như một phép màu, nhưng đó lại là phép màu của sự khổ đau và thống khổ...Màu nhiệm à, nhưng sự màu nhiệm đó lại phải đánh đổi bằng máu tươi...Quá khứ...Cái mạng của cậu chính là mạng mèo, nhưng mà cậu lại quyết định trao nó đi quá dễ dàng...
-Ta mặc dù không bất ngờ lắm về việc cậu sẵng sàng đánh đổi.
"Nhưng rõ ràng lần đánh đổi này của cậu ta lại khiến ta cảm thấy thú vị..."
Lão ta thì thầm nên những lời khó hiểu, nó vang bên trong cái khoảng không vô định của một căn phòng tối...Chẳng ai biết được rằng bên trong đầu của hắn là những ý định gì, vì biết đâu được rằng ẩn sau lớp màn của sự trao đổi đồng giá, lại thật sự là một điều gì đó tồi tệ hơn chăng. Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu hắn đã luôn nói dối, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của lão, và chắc chắn rồi...Nó bao hàm toàn bộ mọi sự kiện đã diễn ra đối với Jirou và thế giới này.
...
Kế hoạch của hắn...Còn to lớn hơn nhiều so với việc biến mọi thứ trở nên quy cũ. Những gì hắn muốn làm còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc hồi sinh cái thế giới đã chết của hắn...
Vấn đề là ta chẳng thể rõ được rằng hắn ta đang có bước tiến gì tiếp theo. Chỉ biết rằng lúc này, hẵn vẫn còn đang ngắm nhìn vào tập tài liệu tuyệt mật, từng bước lên kế hoạch và những gì cần làm...Một kế hoạch nào đó...Liên quan tới kẻ thù cũ của hắn, hay đúng hơn là mọi Jirou liên quan.
Nhưng rồi...Bỗng nhiên hắn khựng lại, vì một lý do lạ lùng nào đó, bắt đầu trầm tư...
-Nova à...
-Ta phải nói rằng...Con bé ở trong thế giới này lại là một dị biệt to lớn nhỉ...
"Ở mọi thế giới, con bé luôn được đánh dấu là đã chết, hay tệ hơn là không bao giờ tồn tại..."
"Thế giới này, Nova lại trở thành một biến cố...Mặc dù bây giờ đã có thể coi là đã chết rồi...Nhưng..."
Sự tác động của con bé trong tương lai, có một chút sự bất thường, có thể nói đó là do chính Jirou của tương lai tác động, nhưng điều đó không có nghĩa là không có phần của nàng sói máy...Trong khi ở mọi thế giới khác thì Nova chỉ là một cái gì đó kém đặc biệt và tầm thường...
Thì ở thế giới này...
"Con bé có thể sử dụng thánh thạch."
Hay nói đúng hơn, là cái xác của con bé có thể sử dụng thánh thạch. Điều đó khiến cho Nova ở thế giới này trở thành một cái gì đó độc nhất vô nhị...Vì vậy mà Nova mới nằm trong kế hoạch của hắn.
Một trong những kế hoạch của hắn...Kế hoạch dự phòng của hắn...Là có được cái xác của Nova, hay đúng hơn là Kurikara trong tay của Mei hiện tại. Việc thúc đẩy Jirou đi xa hơn chắc chắn sẽ là một cách để đạt tới chuyện này dễ dàng hơn...Còn tại sao hắn lại muốn cái xác của Nova và khả năng sử dụng thánh thạch đấy.
Chẳng ai biết cả.
Dù sao thì tất cả chỉ là phỏng đoán, cả cái xác của Nova cũng thế, chính bản thân hắn cũng không rõ nên đây chỉ là một kế hoạch dự phòng. Những gì mà tên già này muốn, chắc chắn sẽ khác biệt và lớn hơn rất nhiều.
Trong cái bóng tối của căn phòng nhỏ, tên đó gạt đi cuốn tài liệu ra, để lại bản thân thẩn thờ, trước khi lia ánh nhìn ra chỗ khác, một bên mắt màu vàng kim, một bên lại đỏ như máu. Nhưng vấn đề là...
Con mắt đỏ đó không thật sự là của hắn, hay đúng hơn...Là Jirou không hề có bất kỳ con mắt đỏ nào cả.
-Chuẩn bị cho kế hoạch nhỉ, một ta khác?
Sâu bên trong tâm trí của lão đã đáp lên.
-Tất nhiên rồi, vì thế giới của chính ta.
.
.
.
-Mà nè mèo trắng, anh hỏi thật đấy, em có thật sự chắc chắn là muốn theo anh không? Chính ra là anh muốn nói rằng, nơi đó không thật sự xứng để em có thể đặt chân tới.
-Tại sao? Nơi đó như thế nào mà anh lại không muốn em tới.
Dưới sự tò mò của Sirin, chàng ngốc chỉ có thể trả lời thật lòng.
-Không, không phải là anh không muốn, tới bước này anh mới thật sự nghĩ kĩ về lợi ích của em.
Và rồi Jirou gãi má, tới bây giờ cậu mới chịu nghĩ tới nó, lúc nãy mồm nhanh hơn cả khi não bảo nên giờ mới phải hỏi lại cho chắc.
-Nơi ta sẽ tới chính xác là một khu ổ chuột, và anh thực sự không muốn em phải tới một nơi như thế tí nào cả. Nên là anh mới cân nhắc là có nên cho em theo cùng không?
Từ đó mà Sirin nhìn chằm chằm vào Jirou, nàng Herrscher đó đang lựa lời để có thể nói ra để có thể khiến cho cậu chàng từ bỏ cân nhắc mà đưa ra quyết định hơn.
-Khu ổ chuột à...Chắc nó cũng tồi tệ như trong Babylon thôi nhỉ, không sao, em chịu được, với lại em có anh ở đây rồi. Sống chết thế nào thì anh cũng sẽ bảo vệ em, hoặc khiến em cảm thấy dễ chịu hơn mà đúng không?
-Nhưng...
Sirin mỉm cười và đi trước Jirou, cô nàng không quá lo lắng về bất kỳ chuyện gì cả, dù sao thì nó cũng có cơ sở. Đúng, Jirou sẽ dùng mọi cách để có thể bảo vệ cô nàng, đó là lẽ dĩ nhiên. Quá khứ đã đấm vào mồm cậu cả một tấn thứ rồi, bằng mọi giá, chàng ngốc sẽ không để bất cứ thứ gì có thể làm hại nàng vợ dấu yêu đó đâu.
Và cuối cùng, Sirin chốt hạ.
-Với lại, chàng ngốc này, anh thật sự có muốn để cho hôn thê của bản thân ở nhà một mình không? Sẽ không ai chắc được rằng khi ở nhà một mình thì em sẽ làm gì đâu, biết đâu có khả năng là em sẽ qua lại với một chàng trai nào khác.
-Sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ không bao giờ làm chuyện đó, với lại khó lòng nào mà em có thể gặp nguy hiểm lắm mèo trắng của anh...
-Nhưng giả sử nó là thật thì sao?
Chàng ngốc từ từ bước tới gần Sirin, vẻ mặt của cậu thật sự không quá thoải mái về chuyện này lắm.
-Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, nó gần như đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi em hoàn toàn...Sirin, anh không mạnh mẽ đâu, anh hoàn toàn dựa vào sự hiện diện của em để có thể sống.
-Chàng ngốc này, như thế thì còn do dự gì nữa, việc em đi theo anh chẳng phải là lợi cả đôi đường hay sao? Dẫu biết rằng em sẽ không lọt vào tay của kẻ khác hay không gặp nguy hiểm, trong lòng anh vẫn lo sợ điều đó có thể xảy ra. Với lại...Này, bỏ bạn gái ở nhà là xấu lắm đấy.
-Nhưng cái này là vì...
Lời nói của Jirou trong thoáng chốc đã bị chặn lại bởi vì ánh mắt của Sirin, cũng như sự do dự trong tâm của chính cậu chàng...Cảm giác có một chút gì đó rất tồi tệ ở bên trong.
-Em biết, do em, nhưng anh cũng chẳng cần quá lo lắng.
-Ư...
Và rồi kết thúc lại bằng một cái thở dài.
-Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?
-Thì ngay từ đầu anh đâu có từ chối đâu, anh chỉ hỏi cho chắc, ai mà ngờ rằng lại biến thành mấy cái câu hỏi hóc búa này...
Đó là điều mà Sirin muốn nghe, nàng Herrscher vui vẻ, đi bên cạnh cậu chàng, một tay nắm lấy lấy cánh tay da thịt duy nhất của chàng ngốc.
-Nếu biết thế thì cố mà giữ em cho thật chặt nhé, em sẽ không thể đi đâu nếu như anh cứ giữ em đâu.
-Anh biết...Anh sẽ tìm mọi cách để giữ em thật chặt...
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com