Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Người quen.

-...

-Kanchou...Anh có thật sự chắc rằng nơi đây là một cái khu ổ chuột không? Trông nó không thật sự giống cái gọi là khu ổ chuột lắm.

-C...Cả em cũng thấy vậy sao?

Đông Nam Á, nơi đã từng là nhà của cậu, cũng là nơi mà cách  mà mọi chuyện bắt đầu với nhóm Kiana...Đúng là địa chỉ thì quả thật đây là nhà cũ của cậu, nhưng đó là trên địa chỉ, còn về mắt nhìn thì không. Thay vì là một khu ổ chuột đã bị cày nát bởi cái cuộc chiến nào đó ở khoảng thời gian cậu gặp được Himeko thì giờ đây ngay trước mắt...

"Rõ ràng đây là một khu dân cư thuộc hạng bình thường mà khá giả mà nhỉ, cái khu ổ chuột đó đâu rồi?"

Cậu không biết, trong suy nghĩ của kẻ ngờ nghệch đang nghĩ rằng không lẽ mấy ngày đi tàu đã làm cậu hoa mắt? Không, cái hoa mắt mà cậu nói chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, sự thật thì lại ở ngay trước mắt...Hai năm, đâu đó chỉ tầm hai năm ngắn ngủi mà nơi này từ một cái khu ổ chuột mà điểm mạnh duy nhất là hơn mấy cái khu ổ chuột khác trên thế giới một chút...Đã trở thành một khu dân cư mà nếu so với cái hình ảnh của hai năm trước, thì rõ ràng rằng đây là sự lột xác một trời một vực...

-Hình như toàn khu được xây mới thì phải...Nhưng mà làm sao khó tin quá vậy...

Nhưng dẫu thế...Nàng mèo kéo lấy tay của chàng ngốc và bắt đầu chỉ về những nơi có vẻ khác biệt hơn so với phần còn lại.

-Em không nghĩ là tất cả đâu

Và Sirin nói đúng, quả thật là phần lớn đã được khang trang và xây mới, nhưng điều đó lại chẳng thể giấu được việc một số chỗ vẫn chưa được thi công lại, điều đáng sợ nhất ở một khu ổ chuột là những hẻm tối chật "ních ga" và đầy mùi ẩm mốc vẫn còn đâu đó quanh đây, nhắc nhở cho chàng ngốc rằng...

"Phải, nơi này đã được làm mới nhưng chưa hoàn chỉnh, và nó vẫn cần thời gian."

Mà, nếu không phải do ảo giác thì tốt, và cậu cũng chẳng muốn hoài niệm về những thứ đáng lẽ không nên hoài niệm tí nào cả. Cậu ghét sự khốn khó, chính cái nơi này đã nuôi sống cậu nhưng đồng thời cũng hành hạ chàng trai hết lần này tới lần khác cho tới khi cậu chàng gặp được Himeko. Và ừ, cậu đến đây là do có mục đích chứ cũng chẳng hơi sức với tốt tới mức mà về đây để báo đáp.

Tay phải của chàng ngốc nắm chặt lấy tay của Sirin, dù cho đổi mới thì nơi này vẫn còn đâu đó những tàn dư mà tốt nhất là nên để ý thì hơn. Nàng Herrscher dưới cái hành động đột ngột của cậu chàng đã khiến cô có chút giật mình nhưng đồng thời cũng vui lòng, dưới sự chở che của người mà cô yêu thì cô sẽ an toàn thôi, dẫu cho nó không cần thiết tới mức đó.

Một tay nắm tay vợ, còn cánh tay máy còn lại thì cứ cầm theo bức hình về nhà cũ của cậu và dò theo. Nghe thì có vẻ khá là vô nghĩa khi nơi này đã được xây mới, nhưng cái tên não cá vàng này làm quái nào có thể nhớ được đường về nhà? Trong khi lúc trước thì mọi thứ cả đường đi lẫn chỗ trú đều loạn xì ngầu nên việc dựa vào một bức ảnh kể về một nơi của hai năm trước mà giờ đây khả năng cao là đã đập đi xây lại...Thì nói thật, khó...

Và chẳng cần phải dài dòng, chàng ngốc và nàng Herrscher đã dò đường liên tục mấy tiếng liền rồi, dù cho ngay từ ban đầu cậu vẫn còn nhớ đường về nhà cũ. Đã có lúc nàng Herrscher nảy ra ý định là dò đường bằng đường chim bay thông qua năng lực của cổ...

Nhưng mà đã bị bỏ ngay lập tức khi mà cả hình dạng của ngôi nhà còn không thể chắc chắn, thì làm sao mà cả hai có thể tìm được dù cho có đang bay? Chưa kể tới việc...Chưa ai biết rằng Jirou từng là một chiến bình và Sirin là một Herrscher, nếu như để cho người khác thấy thì nó rắc rối vô cùng.

Vậy nên là cứ đi bộ là cách chắc ăn...

Nhưng mà, đi hoài thì cũng mệt, dù không mệt thì cũng chán, nên rằng cả nàng Herrscher lẫn Jirou đều dừng chân tại một quầy nước ngoài trời.

-Kanchou này, chúng ta đã đi được bao lâu rồi vậy?

-Anh không biết, nhưng khả năng cao là nó không ít hơn 4 tiếng đâu.

Sau khi nghe được những gì chàng ngốc nói ra, vợ tương lai của cậu liền gục ngã, đây thực sự là 4 tiếng nhàm chán nhất của cô. Ừ thì đúng là cô nàng cực kỳ vui khi chàng ngốc cứ mãi ở bên cạnh, nhưng 4 tiếng liền không làm gì cả ngoài việc đi bộ thì quả thật, nó chán lắm.

Và đó cũng là một phần nguyên nhân đóng góp vào sự nghi ngờ của cô nàng về tính xác thực của cái bức ảnh mà chàng ngốc đang cầm theo.

-Mà nè, em nói thật đấy, liệu cái bức hình đó có thật sự đáng tin tới mức mà chúng ta phải vác xác đến tận đây không? Em nghĩ rằng nhờ người hay ít nhất là thuê người tìm thông tin và xác thực, có phải nhanh hơn là đi bộ như vậy?

-Đúng là nó có nhanh hơn nhưng mà...

Jirou thở dài, chàng ngốc vừa ngắm nhìn hôn thê của bản thân đang mò mẩm ly nước đá trong sự chán chường, vừa nghĩ coi cái lý do nào được coi là phù hợp nhất để trả lời Sirin.

-Anh thật sự nghĩ rằng cái lão già đó thật sự chỉ muốn một mình anh biết đến nó, rộng lắm là có cả em tham gia thôi. Anh không chắc rằng điều này có phải là vậy không, nhưng mà hình như nó đúng là thế thật.

-À a...Em không nghĩ rằng anh lại cứng đầu tin vào hắn như vậy. Trông hắn như mấy gã tội phạm từ mấy phim trinh thám bước ra vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, lâu lâu xuất hiện từ sau lưng. Hành tung bí ẩn cùng với việc cứ hay nói về mấy cái kế hoạch nào đó khiến em một phần nào đó không thể tin lão một cách toàn diện được.

"Mà mình cũng không thể phủ định rằng hắn cũng phần nào đáng tin, nếu như không muốn nói là có gì đó ở hắn rất quen thuộc dễ khiến mình tin một phần."

Sirin nghĩ như thế trước khi ánh nhìn vu vơ của bản thân lia qua cảnh vật xung quanh, cô buộc miệng mà nói.

-Nơi đây khác với nơi mà anh mô tả quá, dù biết rằng nó được xây mới nhưng mà hai năm...Thật khó mà nghĩ rằng nơi đây nó từng bẩn thỉu và hoang tàn.

"Cũng thật khó để có thể nghĩ tới việc anh ấy đã điên dại như thế nào cả thập kỷ ở nơi này..."

-Bẩn thỉu thì đúng, nhưng nó cũng không quá tệ tới mức hoang tàn, trên thực tế nếu xét theo chỗ ở, anh thật sự không biết có nên coi bản thân là một kẻ đến từ khu ổ chuột không khi mà chỗ của anh nó chỉ nghèo thôi...Không tới cái mức mà sống như một kẻ vô gia cư.

-Mà có lẽ vì thế mà anh mới có bạn được...Chứ thử nghĩ rằng anh thật sự là một kẻ tới tận đáy, anh không nghĩ rằng bản thân có thể lết tới tận đây đâu.

-Dẫu thế...

Khác với Sirin, thay vì nhìn vào những chỗ xây mới, thì cậu lại nhìn vào những chỗ chưa thật sự được xây lại đàng hoàng, tệ hơn là chưa được quy hoạch lại.

-Anh không thể cảm thông cũng như không đời nào có thể hoài niệm được, nó chỉ cho anh một nơi để tồn tại...Và hết, nếu là một người bình thường thì có lẽ nơi này đã giết chết anh từ lâu rồi. Anh ghét nó, anh chỉ cảm ơn nó vì nó đã cho anh một ân huệ để gặp được Himeko. Mà, để đánh đổi được vậy thì lúc đó không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng rồi.

-Bây giờ mục tiêu của anh khi tới đây là trên hết, anh không quá quan tâm nơi này thay đổi thế nào đâu.

-Hể...Em tưởng anh nặng tình nặng nghĩa lắm nhỉ?

-Với người thôi em ạ.

Chàng ngốc cười trừ, nhưng đó là sự thật.

-Nếu một nơi nào đó không hề liên hệ với người anh quý thì đời đời kiếp kiếp có ma nào mà anh chịu có tình nghĩa, kể ra thì cái phòng thí nghiệm năm đó nó còn cho anh nhiều ký ức và kỷ niệm hơn mấy năm ròng rã ở chốn này.

-Ngoài cái nặng tình nặng nghĩa đó ra...Anh còn thù rất dai đấy hôn thê của anh.

-Vậy sao...Fufu, em sẽ ghi nhớ về nó...Mà kể ra thì...

-Hôm nay thật sự không có ai nhìn về phía chúng ta nhỉ. Chắc là do hai ta mặc đồ quá kín đáo chăng?

-Có lẽ là vậy, nếu nhỉ để lộ tóc và một phần mặt thôi thì anh không nghĩ rằng sẽ có người nhìn ta với ý đồ đen tối đâu, cùng lắm là người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta quá kỳ lạ...

Ánh mắt của cậu chàng lia xung quanh, cậu muốn thử bắt quả tang việc ai đó đang nhìn lén Sirin không nhưng đổi lại là một sự trống vắng của ánh nhìn trong khi những con người vẫn cứ tiếp tục đi qua. Nhưng mà...Trong đám người đó có một sự hiện diện rất lạ, chàng ngốc nhíu mắt lại và nhìn vào một người cụ thể trước khi cảm thấy sống lưng của cậu đang gào lên vì lạnh.

-Sao vậy chàng ngốc của em?

-Sirin, chúng ta mau chóng trả tiền đi, anh nghĩ rằng bản thân đang tiến triển theo một mức nào đó rồi

-Hể, ý anh là sao? A...Oái...

JIrou nhanh chóng lấy ra một tờ tiền với mệnh giá là rõ ràng lớn hơn ly nước của Sirin, cậu để ly nước đó chèn lên tờ tiền trước khi cầm tay cô nàng mà lao lên theo một hướng mà Sirin cho là bất định.

-Kanchou, từ từ, thôi, tại sao anh lại gấp vậy?

-Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nào chậm trễ được...Chuyện này anh sẽ bù lại sau...

Màu tóc đó, hình dáng cùng với độ tuổi, sự quen thuộc cùng với gương mặt mà rõ ràng là quá dễ nhận biết...

"Yuki, vậy là lão ta không hề nói dối, quả thật là chị ấy ở đây..."

Và cứ theo đó...Cả hai đều cố đuổi theo một người mà có lẽ trong tâm trí của Jirou...Cô ấy hiện diện như một bóng ma vậy.


====================


-Kanchou, nói cho em biết đi mà, rốt cuộc thì chúng ta đang đi tới đâu vậy?

-Suỵt...

Chàng ngốc không cản Sirin nói, nhưng lại ra ám hiệu về việc cô nàng nên nói nhỏ lại một chút, đồng thời cậu chàng chỉ về một nơi mà về cơ bản là một con hẻm tối...Nó quá tối đi, vì một lý do nào đó mà người mà cả hai đang tìm lại tới con hẻm này.

Tất nhiên, với cái dự cảm nó không thể lành một tí nào thì cậu cũng yêu cầu Sirin cũng nên nhẹ bước một chút mà từ từ mà tiếp cận...

"Sao tự nhiên mình lại giống mấy đứa bám đuôi thế nhỉ..."

Cậu nghĩ thế, Sirin cũng nghĩ thế...Đáng lẽ thay vì trốn như thế này thì cả hai nên ra ngoài và chào hỏi người đó thì đúng hơn...Nhưng mà đã phóng lao rồi thì phải theo lao, với lại sự chắc chắn đối với việc người đó có phải là chị ấy hay không thì vẫn chưa chắc. 

Chưa kể rằng cô ấy có trở nên kích động hay không khi mà bỗng nhiên người lạ bám theo sau lưng. Nên là...

"Mà thôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

Jirou ló mặt ra nhìn thẳng vào trong một con hẻm tối, cậu nhìn thật kỹ để có thể chắc chắn rằng người đó có phải là chị ấy không, Sirin cũng theo sự tò mò mà nhìn theo.

-Chà...Cô ấy nhìn đẹp hơn sơ với tuổi thật mà anh nói với em nhỉ...Không lẽ tin đồn về việc ai liên quan tới anh đều là trai xinh gái đẹp đều là sự  thật sao?

-Anh không biết, có thể là do anh may mắn...

-Mà nè, đó có thật sự là người anh muốn tìm không?

-Anh...Không thật sự chắc, đúng là người đấy so với lúc trước nhìn có vẻ khá giống...

Có lẽ vì sự không chắc chắn này mà cậu chưa rung động chăng? Cậu không biết, nhưng cậu không thể không phủ nhận rằng quả thật có gì đó khan khác ở con người này mà rõ ràng không phải là cái khác biệt tới từ sự trưởng thành. Chàng ngốc tiếp tục quan sát và thấy được rằng, cô ấy đang giao tiếp với một người nào đó thông qua điện thoại.

-Chào, dường như đã qua một khoảng thời gian kha khá kể từ lần cuối tôi nói chuyện với cậu nhỉ? Hả, làm gì căng, chào hỏi tí thôi mà...À xin lỗi, tôi quên về việc cậu không hề thích việc trở nên quá lằng nhằng. Được rồi, tôi sẵng sàng nghe đây...

-Hừm...Kế hoạch à, nghe như mấy chuyện kinh thiên động địa nhỉ...Ơ, lại xác thực với tìm người à, hết tìm địa điểm rồi lại đi tìm người, chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều lắm rồi ý. Mà sao cậu không cho tôi cái tên luôn đi rồi để tôi làm việc dễ dàng hơn hở, ân nhân của tôi?...Hừ, lại là bí mật...Rốt cuộc thì cậu chẳng thể bật mí một tí nào cả à? Hở? Liên quan tới tôi á? Rồi rồi, đưa cho tôi cái địa chỉ luôn đi.

"Ân nhân?"

Chàng ngốc đang tự hỏi cô ấy đang nói tới ai, nghe từ góc độ và cách xưng hô thì có vẻ người mà cô ấy đang nói tới chắc chắn không thể nào là ông ta đươc rồi...Vậy thì chỉ có thể là người ngoài cuộc...

Mà lần này ma xui quỷ khiến thế nào đấy, chàng ngốc vô tình đá nhẹ vào cái vỏ lon ở bên cạnh, và kết quả là...

"Chết"

-Hửm...Chúng ta kết thúc ở đây thôi, có lẽ chúng ta có "chuột" rồi. Rồi, hẹn gặp lại sau, và hi vọng là không phải qua điện thoại.

Đúng, quả thật rằng đó là Yuki, nhưng tâm trí của cậu lúc này đã trở nên đủ hoảng loạn để mà nắm tay Sirin chạy đi thay vì ở lại mà đối mặt. Nói cách khác là đầu óc của cậu đã trở nên mù mờ tới nỗi chỉ nghĩ tới cái thượng sách duy nhất...Đó là chạy.

-Tính chạy sao, đúng là chuột nhỉ...Đừng hòng!

Yuki từ phía sau trong cái chớp mắt mà đã xuất hiện ngay trước mặt của Jirou và Sirin, nó không phải bay hay chạy...ĐÓ CHÍNH CMN XÁC LÀ DỊCH CHUYỂN! Cái cách mà cô ấy di chuyển thật sự khiến cho không chỉ Jirou mà còn có cả Sirin phải tái hết cả mặt...Nó không bình thường, nó bất thường. Bất thường như thế nào thì chỉ cần thấy nét mặt của Sirin là hiểu.

Ngay sau khi chắn đường Jirou, Yuki giơ một thanh kiếm lên, đó không phải là một thanh kiếm vật chất, mà nó là năng lượng, chưa rõ đó là plasma hay là pulse. Lần này, Jirou đã nhìn rõ...Và hiểu được lý do cho sự khác biệt tới từ người chị gái trước mặt. Cô ấy là một cyborg. Một con người đã thay quá nửa cơ thể trở thành những chi tiết máy...Tỏa ra một loại cảm giác khó chịu nào đó chứ không hề dễ chịu như lúc mà cô ấy vỗ về cậu lúc đó.

-Các người, tại sao lại theo dõi tôi? Nói, là bạn hay là thù!

-L...Là bạn.

-Vậy tại sao lại đi theo tôi? Nếu không thành thật hoặc lý do không đủ hợp lý, các người chính là Guardian.

-Bình...Bình tĩnh nào, đúng là chúng tôi đang theo dõi cô...Nhưng mà chúng tôi có một lý do rất riêng. Và Guardian các người đang nói tới là gì? Tôi không hiểu.

"Có phải cô ấy đang ám chỉ tới Hiro và Shigure không nhỉ? Mẹ kiếp, không quan trọng, làm thế nào để thoát khỏi tình huống này mà không có ai bị thương đây?"

Trước khi mà Jirou có thể thật sự nghĩ tới những việc cần làm thì chị ấy đã nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét trước khi hạ kiếm xuống.

-Dường như là vậy thật...Haiz, này cậu trai, nói đi, rốt cuộc thì cậu muốn gặp tôi vì lí do gì thế?

-H...Hể? Chị tin tôi sao?

-Cũng...Không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy có một chút quen thuộc đối với cậu thôi, cậu làm tôi nhớ tới ai đó. Chứ gặp người khác thì có lẽ họ bị nhừ xương rồi. Với lại dường như cậu cũng không phải là Guardian, chúng thường có một cái mùi...Khá là đặc trưng.

Sirin, dường như cảm nhận thấy sự lúng túng từ Jirou, cô nàng bước lên...

-Sao vậy cô gái? Hình như em đến đấy cũng không phải là vô ý đâu nhỉ.

-Chị...Có phải tên là Yuki không?

Và tất nhiên, Sirin đã chọn cách xưng hô bình thường thay vì nói như kiểu chủ tớ vậy, điều này chắc chắn sẽ tạo một chút thiện cảm nho nhỏ cho Yuki. Còn chị của Jirou, cô ấy khoanh tay, nghiêng đầu và tự hỏi.

-Hở? Sao em biết?

-Em có quen biết một người mà đã bao năm nay đi tìm chị khắp bốn bể bốn phương rồi, những gì em nghe được chỉ là độ tuổi của chị, màu tóc và quá khứ đặc trưng thôi...Chị...Có cảm thấy quen thuộc nếu như em nói về "phòng thí nghiệm cận cực" không?

Dường như ngay lập tức, Yuki ôm lấy hai cánh tay của Sirin, cô ấy bất đầu tỏ vẻ nghiêm trọng, cô ấy gặng hỏi cùng với từng từ.

-Này...Vậy tuổi của người đó?

-26

-Còn...Tên thì sao?

-Jirou ạ...Em đã từng nghe mọi thứ từ anh ấy rồi, nếu câu chuyện về việc anh ấy cũng ở cái phòng thí nghiệm đó tầm vài năm tuổi là trùng khớp...Liệu chị...

-Không, em không cần nói nữa đâu, chị biết rồi, phải...Người mà em nói tới thật sự là chị đấy...

Yuki thả hai tay của Sirin ra, cô ấy lúc này như đang run lên vậy, lời nói của cô ấy mấp mé lúc thì nghe được lúc thì không...Chẳng bao lâu, cô ấy bật khóc...

-Tố...Tốt quá rồi, vậy là cậu em đó thật sự còn sống...Chị thật sự tưởng thằng nhóc đó đã chết ở đâu đó rồi...Vậy là không uổng công chị đi tìm em ấy...Bao năm nay chị cứ nghĩ là phải tìm thấy xác của em ấy cho bằng được, ai mà ngờ rằng thằng bé vẫn còn sống...Mà này, tên nhóc đó có sống tốt không? Nó bây giờ như nào rồi?

Yuki nhìn Sirin với ánh mắt mong chờ lấy câu trả lời, điều đó khiến cho Sirin lúng túng và nhìn thẳng vào mắt của chàng ngốc.

Cậu chàng tất nhiên cũng không hiểu ý nghĩa của cái ánh nhìn đó, cậu còn chẳng biết rằng tại sao cô nàng lại giấu nhẹm đi việc cậu em mà chị ấy đang tìm thực ra đang ở ngay trước mặt. Trước sự lúng túng tới từ cả hai, Yuki liền xin lỗi.

-Ahhh, chị xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ chị không nên hỏi nhiều như vậy, vậy hai em tên là gì vậy?

-Là Sirin ạ...

-Sirin hay gọi em là Kanchou, chị có thể gọi em là Kanchou hay gì cũng được.

Cái tên ngốc này rõ ràng muốn nói bản thân ra là Jirou lắm, nhưng mà vợ cậu đang nghĩ cái gì cậu không biết, nên chỉ đành nói sao cũng được. Và ừ, không chỉ mình cái tên, mà chính cậu cũng muốn lao vào và ôm lấy chị ấy...Nhưng mà lý do như cũ, cậu sẽ kìm nén...Cơ mà...

"Cái mặt nạ này...Thật sự che giấu thân phận mình tốt tới vậy sao ta?..."

Cậu không hiểu, chúa cũng chẳng thể hiểu, có thể đây chính là sức mạnh của plot hole hay là một quy luật nào đó.

-Kanchou à...Hình như...

-Là thuyền trưởng trong tiếng nhật, và đúng, thuyền trưởng, hoặc chi ít em từng là thuyền trưởng của Destiny, còn Sirin là một chiến binh. Bọn em nhận lệnh từ giáo chủ cũng như người bạn đó nhờ nên bọn em mới đến đây tìm chị.

Jirou cảm thấy có chút tội lỗi khi mượn danh Theresa một cách vô tội vạ như thế này, cơ mà chắc không sao đâu, còn Yuki, cô dường như vô cùng ngạc nhiên khi mà đến cả Destiny cũng đang chú ý tới cô.

-Đến cả giáo chủ sao...

-Con ông cháu cha đấy chị.

Riêng cái này là thật. Dù là không đi nữa thì nó cũng khó mà chối rằng nó đúng một phần.

-Mà dù sao thì chị cũng muốn nghe nhiều hơn đôi chút, cả hai em đến nhà của chị nhé...Chị cảm giác rằng câu chuyện của cậu em trai của chị sẽ rất dài nhỉ...Mà nè Sirin...

-Dạ vâng?

-Em biết tường tận về em ấy, đúng chứ?

Sirin nhìn Jirou, trước khi quay lại nhìn Yuki, cô nàng mỉm cười và gật đầu.

-Vậy sao...Vậy thì tốt rồi.

-Mà...Nhà của chị, không lẽ chị thật sự sống ở đây à?

Jirou đã hỏi về nó, vì vậy mà Yuki quay lại và nhìn Jirou với ánh mắt có một chút tò mò.

-Hửm? Tất nhiên, tại sao cậu trai thuyền trưởng đó hỏi lạ vậy?

-À thì...Thật ra là em có từng nghe qua rằng nơi này từng là một khu ổ chuột, em thật sự nghĩ rằng người như chị nên là sống ở một nơi nào đó tốt hơn chứ thay vì ở một nơi như này mới phải.

Trước cái lời nói có chút tự nhiên đó, Yuki chỉ có thể khoanh tay cười trừ mà bước tiếp. Tất nhiên là Jirou không đùa, Yuki, nếu so về mặt tuổi thì chắc chắn trạc tuổi của Himeko, nhưng nếu xét theo góc độ vẻ đẹp thì rõ ràng vẻ đẹp của Yuki nằm ở tuổi 20 mới đúng. Dù cho...Rằng vẻ đẹp đó thật sự đã bị kìm nén bởi một phần cơ thể đã hóa máy của chị ấy. Một đóa hoa đẹp đáng lẽ không nên ở đây.

Sau một thời gian đi bộ đường dài, Yuki đã chịu mở miệng về nó.

-Chị không xứng đáng để có thể tới một khu nào đó tốt hơn đâu, không như các em nghĩ, chị có nhiều thứ ngăn cản chị có thể sống một cách bình thường. Với lại...Phải, nơi đây từng là khu ổ chuột, nhưng chẳng phải là nó đã được trang hoàn lại hay sao...Chưa kể có một lý do cá nhân nữa.

-Mà...Nếu các em đủ thân thiết hơn với chị thì chị sẽ cho các em biết, dù sao thì cũng tới rồi...Nhà của chị.

Yuki dẫn hai người tới một nơi đã được trang trí lại tương đối là đẹp, nhưng để mà nói thì con đường dẫn tới đây cũng chẳng dễ dàng là mấy, nhưng mà...

-Khoan...

Jirou giơ tấm hình đang cầm trên tay lên, đồng thời liếc nhìn khung cảnh xung quanh để đối chiếu...Đúng, nó có sự khác biệt rất...Rất lớn, nhưng mà thật khó để có thể phủ định rằng...

"Đây là nhà cũ của mình mà?"


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com