Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Hội ngộ.

-Ai dà...Xem nào, hai em có cần nước không? Chị sẽ lấy cho, dù sao thì chẳng phải cả hai đứa đều dầm nắng hay sao?

Yuki cười trừ, không biết có phải rằng đó là nụ cười từ việc cảm thấy có lỗi hay một thứ gì đó tương tự bởi Jirou có thể thấy nụ cười của Yuki đơn phần có chút gượng. Cậu chàng thật sự không biết được rằng liệu Sirin có nhận ra hay không, vì thái độ của cô nàng có vẻ khá là dửng dưng...Hay là cậu nên nói là cô nàng có vẻ khá là vô tư mặc dù ở trước mặt cô nàng chính là một người lạ...

-Dạ thôi, em nghĩ rằng em không cần nước đâu, dù sao trước khi gặp chị thì bọn em cũng đang ở quán nước mà...

-Em cũng vậy, em không nghĩ là tụi em cần nước đến vậy đâu.

Cả Sirin lẫn Jirou đều khéo từ chối Yuki, nó không phải vì phép tắc lịch sự hay gì hết, mà thực sự thì cả hai người bọn họ đều không muốn uống tí nước nào cả. Yuki khi nghe thấy hai người nói vậy, liền thay vì đi lấy nước thì cô ấy lại ngồi xuống đối diện với hai người.

-Vậy là...Cả hai em đều thật sự đến tìm chị nhỉ?

-Thật ra...Nó chỉ đúng một phần, đúng là bọn em thực sự đến đây để tìm chị, nhưng mà bọn em lại không ngờ được rằng lại có thể tìm thấy chị sớm như vậy, chứ kế hoạch ban đầu là tìm thấy nhà của chị cơ...

-Vậy cái này là may mắn nhỉ, có thể nói là cậu em trai của chị may mắn hơn chị nhiều...Chẹp, chị đã tìm em ấy từ trước tới giờ rồi, mà lại luôn không thấy em ấy đâu.

-Còn cậu em trai của chị thì lại nghĩ chị đã chết rồi cơ, dù vậy thì anh ta vẫn luôn cố gắng tìm chị dù cho chỉ còn lại xác.

Sirin buông lời nói cứ như đang mỉa mai vậy, dẫu thế thì nó cũng thể hiện nên một khía cạnh tuyệt với về việc Jirou hoàn toàn quý chị của mình tới nhường nào, Yuki cũng cảm thấy thế, điều đó ắt hẳn khiến cho chị ấy cảm thấy có chút yên lòng.

-Cũng đúng...Cậu em trai đó luôn ngốc mà, cả việc em ấy tưởng chị đã mất mạng thì cũng dễ hiểu...Mà nè Sirin, em biết nguyên do chứ?

-Thì...Cả nguyên khu thí nghiệm toàn tử sĩ, rỏ rỉ năng lượng Honkai cực nặng, bom nguyên tử, nếu vẫn còn sống được thì ta nói...Nó là một kì tích...

Jirou bên cạnh gật đầu lia lịa, đừng nói là sống, liệu còn mảnh xác nào không cũng là một dấu hỏi...

-Vậy sao chị lại sống được vậy?

-Em thấy rồi mà hửm thuyền trưởng trẻ?

Cô ấy chỉ vào một phần cơ thể của bản thân đã bị biến thành máy trước khi giải thích.

-Chuyện cũng rất dài, đại khái là bằng một cách nào đó chị lại tìm được một hầm trú chống bom hạt nhân, nên phần nào đó có thể coi là sống sót...Chị nói vậy sở dĩ là do...Lúc đó phần lớn cơ thể của chị đã biến thành tử sĩ, nói cách khác là ở trong trạng thái sống dở chết dở đấy...Chuyện sau đó thì chị không dám kể, nhưng mà về cơ bản thì chị đã thay gần như toàn bộ cơ thể trở thành máy móc như thế này. Đó là lý do chị còn sống.

Rõ ràng là...Có gì đó rất ẩn khúc phía sau, khi chị ấy cười thì lại để lộ rõ vẻ bi thương mà khó có thể tả thành lời. 

-Hèm...Vậy, còn Jirou của chị thì sao? Em ấy sống như thế nào?

Nghe thấy câu hỏi đó, Jirou chỉ mỉm cười mà thẳng thừng rằng...

-Tệ hại!

Sirin với đôi mắt mở to ra, nhìn về chỗ của Jirou như thể cô nàng đang hỏi...Tại sao? Bởi làm quái gì có người nào lại tự thừa nhận bản thân như thế?

-Ý của em là sao?

-Thì...Sao nào, cậu ta từng sống cực kỳ, cực kỳ tồi tàn, cả nhân cách của cậu ta cũng chẳng thể coi là tốt đẹp, cái cách mà cậu ta ứng xử với xã hội như là muốn đấm vào mặt người khác đấy. Đó có thể là lý do mà cái kiếp nạn mang tên số phận cứ mãi hùa đánh cậu ta mọi lúc mọi nơi, mất không chỉ một hai hai thứ, mà cậu ta phải trả giá rất nhiều, tất nhiên là bao gồm cả mạng người nữa. Nói chung là tất cả mọi thứ diễn ra như thể là do cậu ta...Tồn tại. 

-Nhưng mà đó là câu chuyện của quá khứ, còn bây giờ thì em cũng chẳng biết nên diễn tả sao, có thể nói là số phận đã chịu tha cho cậu ta và cho cậu ta một cái kết đẹp ngay lúc này. Cậu ta sắp có vợ, có gia đình, có mọi thứ, chỉ đáng tiếc là đời nó không đơn giản thế.

-Nghe...Có vẻ chông gai nhỉ, chị đã tồi tàn thế này không biết rằng chị vẫn còn may mắn hay là xui xẻo nữa...Haiz...

Yuki thở dài mà thể hiện sự thất vọng lên bản thân...Nhưng không lâu sau liền trở nên phấn chấn lại.

-Mà, chị không thể nào mà chờ ngày mà chị có thể gặp lại em ấy, cũng phải công nhận...Lâu rồi nhỉ.

-Chị không có gia đình nhỉ.

-Chị không có, chị hy vọng là sắp có và cùng hưởng một cái kết đẹp...Chứ chị mệt mỏi với thế giới này rồi, nó tàn khốc với chị quá...

-Không, chị đừng nói thế nên nói là, những người liên quan tới cậu ta đều phải nhận một cuộc sống tương đối tàn khốc, nếu đổ lỗi thì chị nên đổ lỗi cho cậu ta mới đúng.

Jirou tự nhìn lại bản thân, đời nó không chỉ tàn khốc với cậu, mà nó tàn khốc với tất cả những người liên quan tới cậu, không sớm thì muộn...Nó sẽ tới. Nhưng mà Yuki thì lại không nghĩ vậy, chị luôn nghĩ rằng mọi thứ đều là lựa chọn của bản thân, nên thay vì đổ lỗi, chị lại chọn điều khác.

-Không, như thế thì thật sự quá đáng quá, với lại, em ấy chính là gia đình duy nhất của chị...Chị mất hết rồi, cha mẹ, anh em, chỉ có chàng em nuôi đó là người duy nhất thân thiết. Dù cho có thật sự em ấy là nguyên nhân khiến chị phải đau đớn...Chị không quan tâm.

Nó rất đáng khen đấy...

-Chị Yuki này, chị vẫn luôn đi tìm cậu ta...Đúng chứ?

-Đúng, cả em ấy cũng làm thế đúng chứ?

-Luôn luôn mà, chỉ là...Em muốn hỏi một chút, lúc trước, chị đã từng ở trên một chuyến tàu có đoạn đường sắt dẫn tới Anh Quốc đúng không? Cụ thể là ở London.

-Hửm? Sao mà em biết được thế?

-Vậy sao...

Jirou mỉm cười, quả thật, vậy là cậu không hề sai, đó không phải là trí tưởng tượng, không phải là bóng hình, mà thật sự là chị ấy đang tìm cậu.

-Chị đã tìm đúng rồi đấy, thật sự thì, phải lúc đó chị đang ở gần cậu ấy, rất gần, chỉ là cả hai đã không nhận ra nhau thôi.

-Em...Nói thật chứ?

Jirou cúi mặt xuống mà cười, một nụ cười để lộ sự chua chát...Và cậu gật đầu khẳng định...

-Em có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mà...Để thật sự có thể giải thích được chuyện này thì bọn em buộc phải nói ra những gì bọn em muốn giấu thôi. Yuki-nee...

-Hở?

Jirou bỗng nhiên đổi lại cách xưng hô, từ những người có chút xa lạ, trở thành một cái gì đó thân thiết hơn...Yuki, có một chút ngạc nhiên khi bỗng nhiên Jirou làm thế.

-Đã lâu không gặp rồi, chị của em, em rất mừng là...Chị còn sống.

Và rồi, chàng ngốc đưa ánh mắt đã ngấm một chút nước mắt mà nhìn Yuki...Đôi mắt ấy như đang chứa đựng lên những từ ngữ...Và nói đang nói rằng...

"Là em đây."

-Này...Đừng nói là...

Yuki, dường như cô nhận ra điều gì đó bất thường, chị ấy đứng dậy là dần dần lại gần Jirou, cô ấy một tay chạm vào mái tóc của chàng ngốc, một tay chạm vào lớp mặt nạ đen...

-Cảm giác này...

Yuki xoa lấy mái tóc đỏ rực của cậu em, đồng thời kéo lớp mặt nạ xuống, để cho cô có thể nhìn thấy rõ hơn...

-Vết sẹo này...Mái tóc này, đôi mắt này...Cả cái cảm giác này nữa...

Yuki, nước mắt của cô bắt đầu ứa ra, cơ thể của cô gẫn như đã từ bỏ khả năng điều khiển của ý chí và nhảy xổ vào Jirou, cô ôm lấy cậu chàng và bắt đầu khóc...

-Jirou, Jirou...Jirou! Là em đúng không, nói cho chị biết đi, có thật sự là em không vậy?!

-Phải...Là em đây, đứa em trai nuôi mít ướt lúc trước của chị đây...Em cảm ơn chị đã tìm em và mãi luôn làm thế...Em cảm kích lắm

-Đừng, xin em đừng nói như thể chị chưa bao giờ tìm em vậy...Chị không thể ngờ rằng chị lại gặp lại em...Chị không ngờ rằng chị có thể thấy em ngay lúc này...

-Chị à...Chị à...

Cậu chàng cố gắng gọi cho chị ấy trở nên bình tĩnh lại, nhưng có lẽ điều đó khá là vô ích khi cô vẫn cứ mãi khóc...Jirou, dường như chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đáp lại cô ấy bằng một cái ôm, để cho chị ấy khóc xong rồi nói chuyện cũng được...

Dù sao thì...Cậu cũng bồi hồi, bên trong cảm xúc của chàng ngốc cũng có chút giao động nho nhỏ khi thật sự tiết lộ sự thật cho người ở ngay trong vòng tay. Ước nguyện về việc có thể gặp lại người thân khi xưa dù sao cũng đã hoàn thành. Cậu cũng muốn để bản thân bình tĩnh chút ít, bởi...

Cậu có thời gian...Từ giờ trở đi, cậu có tất cả thời gian mà cậu mong muốn.

====================

-Vậy tại sao ngay từ ban đầu em không chịu nói cho chị biết chút nào đó là em vậy? Tại sao tới lúc này em mới chịu nói? Jirou, em thật sự rất là quá đáng đó biết không?

-Ahaha...Em xin lỗi, em xin lỗi, em có nguyên do riêng khi phải làm thế...

Và rồi chàng ngốc nhìn về phía của Sirin, người đang cố gắng né tránh ánh mắt của cậu chàng, vì một lý do nào đó mà hai má của cô nàng có chút ửng đỏ...Cậu chàng không hiểu, có lẽ là vì Yuki đang ở quá gần Jirou và đang âu yếm người em trai nhiều năm thất lạc.

-Mà nè, chuyện vừa nãy chính bản thân em tự hạ thấp bản thân mình như vậy, cuộc sống cơ cực như vậy, nó có phải là sự thật không?

-Nếu không phải là sự thật thì tại sao em lại nói ra, dù sao thì lúc này em không có lý do gì để nói dối.

Cậu đưa cánh tay máy của mình ra, thứ đã chứa đựng cả một rổ những vết xước mà khó lòng nào có thể phục hồi toàn vẹn.

-Nhưng cũng vì thế mà nói rằng em hiện đang có một cái kết đẹp cũng hoàn toàn là sự thật.

-Thì chẳng phải là một cái kết đẹp thì còn  là cái kết gì nữa, chị chẳng phải đã gặp em rồi hay sao?

Nói rồi Yuki kéo đầu của Jirou lại mà ôm, rồi tiếp đó là xoa đầu một cách vô cùng mạnh bạo, cảm tưởng rằng nó có thể gây đau điếng cho người được xoa đấy.

-Đ...Đau, chị à, bình tĩnh lại đi, cánh tay máy đó của chị làm em cảm thấy đau lắm đấy.

-Nhưng mà nó được phủ một lớp silicon mà, làm sao nó có thể đau đến thế.

-Nhưng nó vẫn đau!

-Rồi rồi, nói đến cái kết đẹp...Thì lúc nãy em có nói là em có vợ...Cái đó có phải là thật không vậy? Nếu là thật thì cô ấy như thế nào? Có đẹp không, có dễ thương không? Có yêu thương em không?

-Thì chị chỉ cần nhìn thẳng là biết mà, em cũng đâu có giấu gì chị nhan sắc của cô ấy đâu?

Cô ấy hỏi có hơi nhiều, điều đó khiến cho Jirou có chút bối rối, còn Sirin thì giật mình thon thót khi tự nhiên chàng ngốc lại nhắc đến bản thân. Nhưng mà gì cho xấu hổ đến mấy hay hồi hộp đến mấy...Nàng Herrscher vẫn khẽ thốt nên rằng...

-C...Chị dâu...Anh ấy đang nói tới em đấy ạ...

Yuki khi nghe thấy âm thanh đó liền khẽ nhìn về nơi mà âm thanh phát ra...Và rồi lại khẽ quay lại nhìn Jirou như muốn chắc chắn điều đấy có phải là thật không...Đơn giản thì Jirou chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

-Mặc dù chưa thật sự cưới, nhưng đúng...Cô nàng xinh đẹp đó là vợ tương lai của em...

-Sirin...Đúng chứ...Em có thể đến đây không, chị muốn nhìn rõ vào gương mặt của người con gái đã yêu người em trai bất hạnh của chị...

Sirin dường như chẳng nói một lời nào mà khẽ đi lại trong khi gương mặt lại gượng chín như trái cà chua vậy. Sự ngoan ngoãn này, bấy giờ Jirou đã hiểu tại sao Sirin lại phản ứng nhẹ nhàng với lễ phép kể cả khi Yuki thực chất là một người lạ...

"Em ấy...Ngay từ đầu đã coi chị ấy là chị dâu..."

Còn Yuki, cô ấy cùng với sự tò mò của bản thân liền chạm vào gương mặt của Sirin, chị làm nó rất nhẹ nhàng cũng như ngắm nhìn thật kỹ Sirin.

-Đây...Là mặt mộc sao?...

-V...Vâng...

Sau khi nhìn thật kỹ xong thì Yuki đã tức tốc nhìn Jirou với hàng loạt những câu hỏi. Mà điển hình nhất trong đó là...

-Jirou, làm thế quái nào em có thể có được một cô vợ đẹp một cách bất thường như này? Em có thể giải thích cho chị được không? Sirin, em là con nhà quyền quý sao? Mái tóc, đôi mắt, cả gương mặt nữa, rõ ràng đây là cái vẻ đẹp đốt mắt người nhìn, nghiêng nước nghiêng cả thành mà?

Nó khiến cho Sirin vô cùng xấu hổ, bởi hết phân nữa trong đó đều là khen...Nhưng Jirou thì khác, cậu cảm thấy có một chút khó nói vì thực chất thì cái vẻ đẹp đó thực chất không thuộc về Sirin...

-Quyền quý à...Có lẽ, bởi dù sao thì vẻ đẹp đó được thừa hưởng từ Valkyrie cấp S Cecilia cơ mà. Cơ mà cô ấy không thật sự là con ruột của cô ấy.

-Cecilia cơ à...Cơ mà không phải con ruột? Ý em là sao?

-Chuyện nói ra thì rất dài...Cụ thể là như này...

Và rồi chàng ngốc ngồi kể tất cả mọi thứ, tại sao không chứ? Cậu có toàn quyền cũng như chẳng có gì cấm cản cậu cả. Chỉ là liệu cô ấy có chấp nhận không thôi.

-Vậy là, vẻ đẹp của cô ấy thực sự tới từ việc em đã gửi ý thức vào một clone của con gái của Valkyrie Cecilia, vì vậy mới nói rằng Sirin không thật sự là con ruột? Cecilia và Siege là cha mẹ nuôi của em sau khi em thoát khỏi phòng thí nghiệm? Sirin cũng là con nuôi của họ...Và giờ thì hai đứa đã chuẩn bị thành vợ chồng? Và hơn hết, Sirin là một Herrscher!?? Em đang nói cái quái gì vậy, làm thế nào mà Herrscher có thể nên vợ nên chồng với con người chứ!?

-Nhưng đó là sự thật mà, với lại thì chuyện Herrscher về phe nhân loại cũng đâu còn hiếm. Em thậm chí còn là anh trai nuôi của một Herrscher mạnh nhất lịch sử của nền nên văn minh này cơ mà. Và e hèm, phải giáo chủ hiện tại cũng là cô của em luôn.

Jirou nói ra theo một cách rất tự hào, còn Yuki thì đang bị quá tải thông tin vì cái gia thế khổng lồ của cậu em trai. Vì một lý do nào đó, Jirou xui xẻo hết mức mà cũng trở nên may mắn hết mức. Cô không hiểu.

-Về Sirin, chị có thể hiểu rằng em ấy là Herrscher, còn có nhiều Herrscher về phe nhân loại. Nhưng chẳng phải nếu như đúng với em nói...Thì chẳng phải Sirin chính là Herrscher thứ hai  với mối thù thâm sâu với nhân loại sao? Làm sao mà em có thể biến hổ chúa thành mèo con vậy?

Hổ chúa thành mèo con sao, Jirou bật cười về cách mà chị ấy mô tả Sirin...

-Đó là một câu chuyện rất dài nữa, về cơ bản nó xoáy rất sâu vào nỗi thâm thù của cô ấy...

-Chị dâu à, anh ấy còn đánh đổi quá nhiều thứ nữa, nhiều hơn bất kỳ một ai nào khác, trái tim của em hoàn toàn thuộc về anh ấy. Nếu không có sự đánh đổi đó thì khó lòng nào em có thể sống với nhân loại ngay lúc này.

Sirin vào nói cùng với Jirou, dù sao thì nó cũng liên quan tới hai người và ấn tượng của Yuki đối với hai người. Yuki hiểu, rằng đó là thật lòng, bởi thật khó để có thể khiến một nữ hoàng Honkai có thể cúi đầu mà ngượng ngùng như vậy...

Yuki chỉ suy ngẫm một chút, trước khi lại gần Sirin với ánh nhìn có chút nhẹ nhàng.

-Nếu vậy thì hãy cố gắng trở thành một người vợ tốt nhé, em chắc chẳn cũng có một cái gì đó khó nói về quá khứ của mình...Jirou cũng thế, em dâu à, nhờ em chăm sóc thật kỹ cho em trai của chị nhé...

-Chị...Kì vọng em quá cao rồi, đáng lẽ ra người đã được chăm sóc kỹ là em mới đúng, thật sự thì rất khó có cơ hội để em có thể chăm sóc cho anh ấy...Nhưng mà em sẽ cố gắng.

Chị ấy chấp nhận Sirin rất nhanh, nếu như không muốn nói là gần như là tức thời...Cậu không rõ rằng đây là phần tính cách của chị ấy khi có một cuộc sống bình yên thay vì ở trong phòng thí nghiệm hay không. Cơ mà...Yuki, có vẻ như hơi bị quá thoải mái, chị ấy đang nắm chặt lấy hai tay của Sirin, đồng thời cho thấy một nụ cười mà có thể mô tả là vô cùng đê tiện.

-Mà nè, Sirin, hai đứa...Đã làm chuyện "ấy" chưa? 

-Chị!!!

Jirou gần như giật mình thon thót khi mà chị ấy hỏi như thế, cậu liền phản ứng và cố gắng gỡ rối cho Sirin, người mà hiện tại đang có gương mặt đỏ hơn bao giờ hết.

-Hè, vậy là đã làm rồi sao?

-Tất nhiên là chưa rồi!

Cậu phản đối.

-Em sẽ không bao giờ là một tên tồi tệ ăn cơm trước kẻng đâu, và hơn hết, nếu chị nói như thế thì tội cho vợ em lắm, khác gì nói hỏi rằng cô ấy đã bị vấy bẩn hay chưa đâu? Đó không phải là điều đáng để tự hào!

-Nào, bình tĩnh, chị chỉ hỏi thôi mà, nếu mà đúng như vậy thì xin chúc mừng em nhé...Phụ nữ bây giờ trước khi kết hôn thường không giữ được sự trong trắng của bản thân đâu. Tuy nói vậy có hơi xúc phạm nhưng mà...Jirou à...Của hiếm đấy.

-Em biết thừa...

Chàng ngốc thở dài, nó rất mệt mỏi khi phải nói chuyện như thế này...Cả hai đã quá khác biệt so với cái thời ở phòng thí nghiệm nên giờ để biết cách đối phó với bà chị này, có lẽ cậu sẽ phải học lại từ đầu.

-Mà nói gì thì nói, nè em dâu à...Tại sao nãy tới giờ em cứ cúi mặt vậy, hoặc nếu không thì cũng cố tránh mặt một ai đó, có gì đó kỳ lạ sao?

-K...Không, em đâu có tránh mặt ai đâu...

Nói tới thì Jirou mới để ý, quả thật từ nãy tới giờ Sirin cứ cố gắng nhé tránh nhìn thẳng vào cậu, mà thay vào đó thì chỉ hoàn toàn nhìn Yuki hoặc bất kỳ thứ vô tri nào khác, vì tò mò mà cậu đến gần nhưng lại không biết rằng sắp gây họa.

-Sirin à, từ nãy tới giờ em lạ lắm, có gì không ổn với em sao? 

-Em...Em không sao, làm ơn, xin anh đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy...

-Hả???

Jirou cảm thấy cực kỳ khó hiểu, ánh nhìn của cậu có gì đặc biệt tới vậy sao? Ừ thì...Tên ngốc này thì không biết, nhưng có lẽ Yuki đã nhận ra một điều bất thường...Chị ấy nhẹ nhàng chỉnh lại góc nhìn của Sirin, ép buộc cô nàng nhìn thẳng vào mặt của Jirou.

-Nào, em dâu, tại sao em lại né tránh gương mặt của chồng tương lai của em vậy? Nhìn đi, nói cho chị biết rằng em có vấn đề gì vậy?

-Không...Không, chị à, xin chị dừng lại...Nếu cứ tiếp tục, nếu cứ tiếp tục...Em....

Nàng Herrscher bối rối, gương mặt đỏ lên một cách mất kiểm soát, và rồi Sirin ngất, ngất ngay tại chỗ cùng với hàng máu chảy từ mũi xuống. Nó tới từ việc cô nàng đã trở nên kích thích bởi một điều gì đó theo một cách mạnh bạo nhất có thể.

-Hừm...Có vẻ như đúng là vậy thật nhỉ...

-Sirin! Em à! Chị à, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?

Yuki không nói gì cả mà với tay tới mà nhéo má của Jirou, người mà lúc này đang hoảng loạn vì sự sập nguồn của Sirin.

-Đau!

-Bình tĩnh...Có vẻ cô ấy chỉ ngất thôi. Giờ chị cũng hiểu luôn tại sao em lại đeo mặt nạ rồi, lúc nhỏ em khá là dễ thương, nhưng khi lớn lên thì công nhận em không khác gì một gã hoàng tử đẹp ngất trời...Chị là chị của em nên không ảnh hưởng mấy, nhưng gặp mấy cô nàng khác thì...Phải công nhận nếu không ngất được thì cũng tài đấy.

Jirou khi nghe thấy chị của cậu thì liền đưa tay lên mặt, cái cảm giác lành lạnh này...Nó khiến cậu sực nhớ ra rằng cậu không hề đeo mặt nạ, cái mặt nạ đó bị chị Yuki cầm mất rồi.

-Làm sao mà chị chịu được thế?

-Chịu, có lẽ sự biến đổi trong cơ thể chị đã phần nào đó làm giảm cường độ, dẫu thế thì chị vẫn phải thừa nhận rằng em trai của chị rất đẹp trai đấy. Cơ mà...Với cái tình trạng này thì chị đang nghĩ rằng không biết khi nào hai đứa mới có thể nhìn mặt nhau một cách trực tiếp đây, hai đứa từng hôn nhau rồi nhỉ?

-Vâng? Nhưng nó khá là khó khăn, nếu như Sirin không nhắm mắt hay lấy gì che mắt em ấy lại thì vợ em không dám làm thế...Vậy nên số lần bọn em có thể hôn trực tiếp, hình như chưa lên tới hai con số...

-Jirou nè, em có muốn vợ em nhìn mặt em một cách thoải mái hay hôn mà không cần che mắt không?

-Hả??

-Mà không chỉ riêng việc đó thôi đâu, cả việc có thể khiến cho cái vẻ đẹp chết người của em không còn khả năng đánh gục mọi cô nàng nhìn vào nó cơ.

-Hả????

-Nào đừng hả với chị, những lúc như thế này thì phụ nữ rất giỏi trong mấy chuyện như này đấy.

-Không, ý của em là làm cách nào cơ?

-Làm em xấu đi là được, phẩu thuật chỉnh hình hay cái gì đó tương tự.

"Chỉnh hình á!?"

Jirou đã thật sự giật mình khi chị ấy nói về nó một cách khá là dửng dưng, để rồi sau đó khoanh tay nhìn cậu cùng với một ý đồ mà rõ ràng là không hề bình thường tí nào.

-Chị...Chị muốn làm gì...?

-Nào, chị không đấm em đâu, đặc biệt khi em là em trai của chị nữa.

-Nhưng chị nói về nó tức là chị có ý định đó rồi!!!

-Nó chỉ là một phương án, thực chất thì chị...

Và rồi bỗng nhiên, Yuki lấy ra một bộ trang điểm mà rõ ràng là không biết từ đâu ra.

-Muốn dùng bộ trang điểm này cơ, mỹ phẩm không chỉ có thể giúp làm đẹp đâu, nó cũng có thể làm xấu gương mặt nữa đấy, đừng lo, chị sẽ giữ lại phần lớn vẻ đẹp của em...Sợ là chị không nỡ làm xấu nó nữa mà. Nhưng nếu vẻ đẹp đó khiến em cảm thấy bất tiện như vậy...Thì chị sẵn lòng giúp em tạm thời khống chế nó.


End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com