Chap 52: Về nhà
-Woah!!! Đây là lần đầu tiên chị thấy một ngôi nhà to tới vậy, Jirou, cái này thật sự là nhà của em đó hả? Nếu mà so với cái nhà cũ của em thì công nhận rằng vẻ ngoài của nó tốt gấp vạn lần.
-Hehe, nó chỉ là vẻ ngoài thôi mà, thật khó để mà nói rằng bên trong có gì lắm...Với lại thật ra cái cái nhà này vẫn còn khá nhỏ so với mặt bằng chung. Nói thật thì em khá là bất ngờ về việc chị lại nói rằng ngôi nhà này lớn đấy.
-Chị Yuki này, chị cũng đừng bất ngờ quá, sống với anh ấy sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa, ngôi nhà này chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi.
Cuối cùng thì...Cũng đã tới rồi, đó là một chặng đường dài, nhưng song nó cũng là một chặng đường xứng đáng. Bởi lẽ từ bây giờ trở đi, Jirou đã có thể sống một cách an nhàn cho tới cái lúc định mệnh tiếp theo.
Cậu vui không? Vui chứ, có thể nói rằng đây chính là điều may mắn mà cậu đã mong nó sẽ xảy ra với số năm đã tính từ hàng chục. Nếu mà bây giờ có chết đi thì cậu cũng sẽ tự hào mà nói rằng bản thân cực kỳ viên mãn với cuộc sống hiện tại. Yuki cũng thế, cô cũng rất vui khi biết rằng quả thật cậu em của cô đang có một cuộc sống mà chỉ có trong mơ lúc vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm.
-Hì hì, Em dâu à, chị không nghĩ rằng chị không thể bất ngờ hơn được nữa đâu, em trai của chị còn tài năng tới mức chiếm được trái tim của em thì chị không nghĩ rằng chị có thể bất ngờ đươc nữa đâu. Bao gồm cả cái nhẫn có thể chứa đồ kia nữa.
Sau khi nghe lời của chị ấy, Sirin với gương mặt có vẻ là hơi đỏ đã cố nhìn ra chỗ khác để tránh cái ánh nhìn xấu hổ đấy. Jirou thì chỉ có thể cười trừ, mở cánh cửa mà từ giờ trở đi cũng đã trở thành nhà của Yuki và chào đón chị ấy như một thành viên mới.
-Chị à, xin đừng chọc lấy hôn thê của em như vậy, một hai lần thì không sao chứ em nghĩ nhiều quá thì không tốt.
-Chị thì lại nghĩ ngược lại đấy, việc ghép chung em với Sirin dường như càng khiến vợ em thích thú hơn, dẫu cho có chút xấu hổ thật.
Yuki nói không hề sai, nếu nói rằng đây là linh cảm thì nó quá đúng so với mặt bằng chung. Jirou chỉ có thể gượng cười mà tiếp tục.
-Vậy thôi, em bỏ đồ của chị ở đây nhé, chị có cần em giúp không?
-Hmmm, chị nghĩ rằng chị có thể tự làm, nhưng mà được em giúp thì tuyệt quá, mà Sirin nè, em không cần bận tâm đâu, phần còn lại để chị và chồng của em nhé.
-Vâng?
Sirin thật sự không hiểu rằng tại sao Yuki lại lôi cô nàng vào trong câu nói của chị ấy. Kiểu nó không cần thiết đấy, Jirou thì cũng chả buồn bận tâm lắm mà lấy đồ từ cái nhẫn của cậu ra, và trong cái khắc mà cậu chẳng hề để ý...Một cái bóng đen lao tới về phía của nàng mèo...
Trong thoáng chốc, cậu đã phản ứng bằng mọi giác quan của mình mà cố gắng chặn thứ gì đang lao tới Sirin, nhưng đã quá trễ...
-!!!
Cái bóng đen đó đã vồ tới hôn thê của cậu, tưởng chừng như có gì đó tồi tệ xảy ra, cơ mà cái bóng đen đó không làm hại tới vợ cậu, thực chất thì ngay vài mili giây cuối cùng, nó đã chậm lại và nhẹ nhàng xòa vào lòng của Sirin
-Benares, em làm ta giật mình đấy...
Là Benares...Bé rồng vừa ngầu vừa dễ thương của Sirin. Jirou thở vào nhẹ nhõm khi biết rằng không có gì thật sự nguy hiểm trong khi nhìn nàng mèo đang vui đùa với pet cưng của bản thân...Còn Yuki, cô cứng người...
-Jirou này...Đó là...
-À ừ...Đó là...
-Là rồng kìa!
Yuki cùng với đôi mắt sáng lên như vớ được quà khi nhìn thấy Benares, rõ ràng là vẻ phấn khích của cô đang cực kỳ lớn, khó lòng nào mà nói rằng đó là sự bất ngờ.
-Jirou Jirou, đó là rồng đúng không?
-Hả? À...À...Từ từ, chị à, đó là một thú Honkai dạng rồng, và đó là thú cưng của hôn thê em...Sirin à.
-Vâng.
Jirou dang hay tay ra như đang muốn bế lấy Benares vậy, nàng Herrscher thì vui vẻ gật đầu, sau đó ra chỉ thị cho Benares hãy về phía của Jirou. Như một thói quen, bé rồng đấy bay về phía của Jirou, nhưng thay vì xóa vào vòng tay của cậu thì Benares lại chọn bay ra sau lưng của cậu và bám lên vai trái của Jirou.
-Benares cực kỳ trung thành với Sirin, nhưng em không biết tại sao Benares cũng cực kỳ thân thiết với em nữa, đôi khi còn dính lấy em hơn cả mèo trắng của em đấy...Em không chắc rằng nó có phải do bọn em là một cặp không...Nhưng mà chị thấy sao?
-Tuyệt! Giờ nhìn Jirou của chị có khác gì hiệp sĩ rồng đâu, chỉ hơi tiếc là nếu bé rồng này mà to hơn một tí nữa thì có khi nhìn em với bé rồng này còn ngầu gấp bội.
Yuki, chị ấy táy máy tay chân, đưa ngón tay lại gần Benares với hy vọng rằng có thể chạm vào bé rồng đấy, kết quả là dính một táp vào tay. Đó là tay máy, đúng ra là không đau, nhưng mà cô vẫn rụt tay lại như một phản xạ...
-Chị à, chị đừng chạm vào bé đấy, ngoài em với Sirin ra, thì Benares không cho ai chạm vào đâu. Mà...Em đã nói rằng Benares là một thú Honkai chưa nhỉ?
Chàng ngốc đưa tay ra và xoa nhẹ vào đầu của bé rồng đấy, như thể rằng đó là một hành động thường xuyên vậy. Trước khi với cả hai tay ôm lấy bé ấy và trao lại cho Sirin.
-Benares có thể biến to biến nhỏ tùy ý, chuyện bé ấy bỗng nhiên to như một tòa nhà là một điều có thể xảy ra đấy. Dù sao thì thú cưng của Herrscher mà...Benares là cấp thẩm phán đấy.
-Hể...Biến to nhỏ tùy ý sao...Còn là thú Honkai cấp thẩm phán nữa...Chị phải công nhận nếu người bình thường mà nhìn vào thì ngất xỉu là chuyện đương nhiên nhỉ...
-Chị trông có vẻ bình thường thế?
-Hì hì, chị đã nói rồi mà, chị đã không còn có thể bất ngờ nữa rồi. Giờ thì cùng lắm là chị chị ngạc nhiên thôi, vậy giờ chúng ta tiếp tục nhé, nếu cứ nói chuyện thế này không sớm thì muộn thì sẽ không còn thời gian mất...
-Dạ vâng...
Jirou thở dài mà tiếp tục mọi chuyện mà cậu đang định làm, nhưng mà trước đó, chàng ngốc tới bên cạnh Sirin cùng với một nụ cười nhẹ dễ chịu.
-Sirin à, em có thể vào trong chuẩn bị một số thứ cho anh không? Anh nghĩ nó không cần thiết nhưng mà có lại càng tốt, em hiểu ý anh chứ?
-Vâng, em nghĩ là em biết anh đang nói điều gì...
-Còn Benares này, lần sau đừng làm thế nữa đấy, ta không thật sự đảm bảo rằng ta sẽ làm gì nếu không nhận ra em đâu...
Và rồi cậu xoa đầu bé rồng đó trước khi tiếp tục công việc của bản thân, Sirin cũng vui lòng mà bước vào trong nhà để bắt đầu những chuỗi công việc mà hôn phu của cô đã nhờ với tâm trạng có chút vui hơn bình thường chăng? Cậu sẽ nghĩ về nó sau...Giờ thì...
-Mà nè chị à...Em có hơi tò mò về việc, từ trước tới giờ chị làm gì mà có thể sống được tới lúc này vậy? Ý của em là, sau khi được giải cứu hay gì đó tương tự đấy? Chắc chị phải sống cực lắm thì mới phải sống ở khu đó nhỉ?
-Chị á? Không, thật ra thì chị không có gì để có thể gọi là nghèo cả, chị không khá giả nhưng không tới mức mà hay thiếu ăn hay mặc. Chị chỉ đơn giản là muốn ở nơi đó thôi...Vì nó liên quan tới em trai của chị mà...À, đúng rồi, chị làm việc cho ân nhân của chị, lương bổng đầy đủ, tiền công đều không có tí vấn đề gì cả. Chỉ là...
Đôi mắt của chị ấy bỗng trở nên có một chút vô hồn, và nó cũng có chút đáng sợ nữa...
-Chị phải làm lắm việc dơ bẩn mà trái với mong muốn của chị...Haiz, nhưng có lẽ đó là số phận rồi, dù sao tới bước này thì chị đã biến thành một vũ khí sống, thật khó để không dấn thân vào đó.
-Vũ khí sống à...Nói mới nhớ, chị chắc cũng mạnh lắm nhỉ! Thật đấy, lúc lần đầu gặp chị, em phải sợ hãi đấy. Khí tức, thần thái, cảm xúc, và cả kỹ thuật và sức mạnh. Không kỹ thuật thì em chưa thấy nhiều, nhưng sức mạnh thì rõ là miễn bàn rồi, Yuki-nee, chị nhanh tới mức khủng khiếp.
-Chị là một sát thủ, tất nhiên là mọi chuyện quanh việc chiến đấu của chị luôn là tốc độ và kỹ thuật rồi.
-Sát thủ sao...Nói tới sát thủ thì em lại nhớ tới người đó...
Chàng ngốc đang rõ ràng cảm thấy nó, sự ớn lạnh tới từ sống lưng tới rợn người...À ừ, cô hầu gái đó.
Cô ấy là Valkyrie, nhưng lại được huấn luyện mạnh để trở thành quân ở hậu phương là chủ yếu. Bao gồm việc lấy thông tin và ám sát. Nếu mà nói thì quả thật rằng nó rất hợp với vibe hầu gái của cô nàng...Nhưng rõ ràng nó cũng đáng sợ.
-Em đang nói gì vậy?
-Không có gì đâu...
"Cô ta là cấp S mà...Chẳng đùa được, có khi ngay tại đây và lúc này, cô ta đang nghe mình nói...Tởn chết được."
-Chị...Chắc ít nhất cũng cấp A ha...
-Yo!! Jirou! Hôm nay bọn tôi tới nhà của cậu chơi này, ủa mà ai thế kia?
Từ phía đằng sau, Jirou nghe thấy tiếng của một người con gái có chất giọng cao đến bất thường, rõ ràng là nó đang vuốt thẳng vào màng nhĩ của cậu, gợi cho chàng ngốc một cái cảm giác khó chịu...
-SHIGURE...Tại sao cô lại tới đây? Và còn nữa, "bọn tôi"?
Và đó là Shigure, Jirou quay lại và nhìn thẳng vào thứ con gái tăng động còn hơn cả Kiana ngày trước, Yuki cũng thấy lạ mà hỏi?
-Ủa, Jirou, ai vậy?
-Chị cứ chờ đi...
-Hả?
Cậu nói chờ là có lý do cả, lúc này cậu đang chờ thêm một người nữa xuất hiện, nếu mà Shigure ở đây thì khả năng rất cao là...
-Thôi nào Shigure! Cô đang làm phiền người ta đấy.
-Á! Hiro, từ từ, đừng kéo tớ vậy mà, ít nhất thì cũng phải để tớ chào hỏi người ta chứ?
-Thôi đi! À Jirou, cho tớ xin lỗi vì con sóc này nhé, mang đến cho cậu phiền phức rồi...Ủa mà...Ai kia?
-Hiro...? Đừng nói là...
-Vâng, đúng rồi đấy ạ...Thằng bạn thân của em, hoặc ít nhất là từng thân tới mức có thể nói là bạn thân. Hiro, vào bên trong đi, có lẽ chúng ta sẽ có vài chuyện cần nói đấy.
Và rồi cậu đưa ra vẻ mặt cầu xin, có lý do cả đấy, kiểu gì thì kiểu Yuki sẽ hỏi chàng ngốc rất nhiều câu hỏi nếu như tên ngốc này cố tình để cho Hiro đi, nên là thật sự cậu muốn giải quyết chuyện này ngay và luôn thay vì để lâu và mệt mỏi thêm. Hiro thì không hiểu gì hết, nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin của Jirou như đang bị ép buộc, tên đó chỉ có thể từ từ theo yêu cầu của Jirou. Và tất nhiên, con sóc kia cũng vào theo, cơ mà...
-Shigure, cô đi đâu thế?
Cô ấy đã bị kéo lại bởi Jirou, cuộc tra hỏi có chút đáng sợ đã bắt đầu từ khi nào rồi.
-Haha...Tớ chỉ là...Muốn vào nhà cậu chơi với bé rồng kia chút thôi mà...
-Miễn! Chỗ của cô là ở phía sau cánh cửa này, tôi chỉ mời Hiro chứ không phải cô.
-Nhưng...Nhưng...Nhưng...
=====15 phút sau=====
-Quá đáng quá à...Tại sao cậu cứ phải một mực cho tôi ra rìa đến vậy chứ? Tôi đã làm gì sai đâu?
-Cô đáng ghét, còn nữa, dù sao tôi cũng đã cho cô vào trong nhà rồi, nên giờ làm ơn im lặng hộ tôi cái.
Shigure chính xác là một cục nợ khổng lồ mà ngay lúc này Hiro phải gánh đấy, nói thật thì nó khiến cho chàng ngốc cảm thấy có chút thông cảm và thương cho cậu bạn, còn Hiro giờ đang làm gì thế? Cậu ta không thật sự quan tâm đến Shigure mà ngay lúc này chỉ đối mặt với chị của Jirou.
Ừ thì cả hai đang nói chuyện, nó quả thật là lựa chọn sáng suốt khi cho Hiro vào nhà để nói chuyện, còn bản thân cậu bạn lạnh lùng kia thì đang biểu lộ ra một sự khó xử khó thấy trên gương mặt. Bởi...Toàn mấy câu hỏi mà tên đó buộc phải vặn hết trí nhớ lẫn trí thông minh ra để mà trả lời. Và bất ngờ thay, Yuki cũng bỏ quên cả Shigure...
"Bộ con nhỏ đó đáng ghét với đáng quên tới mức đó sao?"
Chàng ngốc cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà sủi đi chỗ khác, vừa ra khỏi cửa phòng thì cậu chàng đã thấy được nàng mèo đang đứng nép bên cửa, cứ như đang chờ lấy cậu vậy...
-Sirin à...
-Chuyện sao rồi?
-Có vẻ mọi chuyện khá ổn thỏa em à, anh nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi là Hiro với con sóc nhỏ kia sẽ ra khỏi nhà ta, ít nhất cho tới khi mà chị của anh hỏi xong mới được.
-Vậy...Anh có tính báo cáo chuyện này cho Theresa không?
-Cô ấy à, tất nhiên rồi, có lẽ anh sẽ báo cáo chuyện này cho Theresa ngay lúc này, anh khá chắc là cô ấy sẽ bất ngờ vì độ may mắn của anh trong việc tìm kiếm họ...
-Phư...Em không nghĩ là may mắn đâu, nó giống như duyên nợ vậy, đã duyên thì chẳng thể nào mà cắt rời được...Hoặc nếu có thì cũng sẽ tìm thấy nhau theo cách này hay cách khác thôi.
Sirin phì cười trước cái gọi là may mắn của cậu chàng. Phải, cậu rất may mắn, nhưng cái may mắn của Jirou lại chính là sự đánh đổi vô cùng khổng lồ mà không phải ai cũng có và hứng chịu được. Để rồi đến cuối cùng, Sirin nắm tay chàng ngốc và tới một chỗ khác, chừa lại chỗ cho các vị khách trong nhà.
-Sirin, em dẫn anh đi đâu vậy?
-Không có gì, em muốn để anh xem thứ này thôi, cái này không tính là bí mật, nhưng, anh cần phải xem nó...
-Tại sao?
Nàng mèo không nói gì mà chỉ giơ chiếc điện thoại của cô lên trước mặt của Jirou, thật lòng mà nói Jirou không biết ý nghĩa của chuyện này là gì, cho tới khi cậu thật sự nhìn thấy điều bất thường.
-Tên của anh này, em đặt hình nền của em là tên của anh sao?
-Không, đáng ra là em sẽ làm thế thật, nhưng mà thật đấy, em không đặt cái hình nền này, anh nhìn kĩ đi.
-Từ từ, cho anh mượn điện thoại của em chút.
Cậu không hiểu, nhưng cậu cũng cảm thấy một chút bất thường, khi mượn được điện thoại của cô nàng, sự bất thường đó càng rõ ràng hơn. Dứng dụng bản đồ đang chạy nền, dù làm theo bất cứ thao tác nào cũng không thể tắt được, hình nền thì thay vì là ảnh bình thường hoặc động thì nó lại biến đổi liên tục không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Điều đặc biệt? Ngoài cái tên "Jirou" bị viết sai chính tả thì còn có một chữ nữa..."Master"...
-Hình như...
-Có vẻ đây là con virus mà cô của anh nhắc tới, vì một lý do nào đó mà nó cứ ở lì trong máy của em chứ không giống như Theresa nói, cũng tầm...Mấy tiếng rồi, em muốn anh xem xem rằng liệu đó có thật sự là con virus vô hại đó không...Em có chút lo, mặc dù cái điện thoại này không đáng lắm.
-Từ từ...Để anh xem, ý mọi thứ bình thường lại rồi này...
Bản đồ đã không còn chạy ngầm nữa, cậu giờ đây có thể tắt mở nó tự do, màn hình điện thoại cũng không còn biến đổi một cách chóng mặt nữa...
-Kỳ lạ...Tại sao ngay sau khi anh chạm vào thì nó liền biến mất vậy? Anh có thấy gì kì lạ không?
-Anh...Có thấy một cái gì đó lóe lên trước khi con virus này hoàn toàn biến mất...Anh nghĩ nó không có vấn đề gì đâu, mà quan trọng hơn, cái hình nền này là sao?
Cậu nhìn vào nhìn nền có trong điện thoại của Sirin, là hình của một cậu trai đang chơi đàn Piano giữa ánh trăng, nó rất đẹp, cứ như đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ thể và khung cảnh vậy. Cơ mà...Cậu trai đó là cậu mà?
-Hihi, em lấy ảnh của anh làm hình nền thì có gì là sai? Với lại, chẳng phải như vậy là tốt sao? Nó thật sự cho em nhớ về việc em đã trở thành của anh như thế nào...Tiếng đàn và trăng trong đêm, giọng hát của anh, những lời ngọt ngào đó, và quan trọng nhất...
-Một nụ hôn.
Ba chữ cuối của cô đã được nói vô cùng chậm rãi, cho đến khi ba chữ cuối đó đã được thốt ra, Sirin nhẹ nhàng bước lại gần Jirou...Nàng Herrscher nhón người lên và trao cho cậu một nụ hôn vô cùng ngọt ngào...
-Sáng này em không có cơ hội để hôn anh đó, nên em cảnh thấy có chút khó chịu...
Gương mặt của chàng ngốc đang đỏ dần theo thời gian, nó không quá đỏ, nhưng đủ để cho mọi người biết rằng cậu đang xấu hổ. Nhưng mà Jirou không muốn trốn tránh đâu, mà thay vào đó, chàng ngốc đáp lại bằng cách vuốt nhẹ mái tóc của vị hôn thê trước khi hỏi cô rằng.
-Vậy em cảm thấy lúc này như nào rồi?
Và cô đáp.
-Em vui lắm...Mà nè, em thật sự thích gương mặt của anh khi không đeo mặt nạ đấy...
Nàng Herrscher mỉm cười, có vẻ như khi đã thỏa mãn, nàng ấy rời đi, để lại Jirou ở đó bởi cô biết, Jirou lúc này sẽ không rảnh đâu...Nhất là khi, con Virus đó sẽ khiến cho cậu tò mò hơn nữa. và đúng như cô dự đoán, cậu đã bắt đầu tìm hiểu sâu về nó ngay sau khi Sirin rời đi...
Một tiếng, hai tiếng, có lẽ là rất lâu rồi, nhưng mà kết quả thì đến cuối cũng chẳng đâu ra làm đâu cả. Mọi kết quả đều cho ra giống nhau...Vô hại, chớp thoáng, bí ẩn. Dường như chỉ có vợ của cậu mới trải qua tình trạng rằng con Virus đó tồn tại trong máy lâu hơn bình thường trong khi trên thực tế, khi nó ở trong máy khác, 5 phút là tối đa.
Trong lúc vẫn còn đang mò mẫm, thì ngay phía sau lưng cậu, một giọng nói đã gọi tên cậu.
-Jirou, có vẻ như mọi chuyện thật sự xong rồi, và tớ thật sự hy vọng rằng chị của cậu thật sự thỏa mãn với toàn một câu trả lời đó.
-Hiro à...
-Ừ, cơ mà phải công nhận từ lúc rời nhà cỡ vài ngày trước, cậu thay đổi nhiều thật, cái gương mặt đó là sao vậy?
-À...Chị của tớ giúp tớ đấy, thực ra đó là cả một lớp trang điểm, tớ thật sự không thể để mặt mộc mà tháo mặt nạ ra được. Mà Shigure đâu rồi?
-Giờ thì tới lượt con sóc đó bị hành hạ bởi chị cậu rồi, hy vọng đứa con gái đó không phun ra bất cứ thứ gì nguy hiểm.
-Vậy sao...
Hiro thở dài, ngồi cạnh Jirou, Yuki đã hỏi xong rồi, giờ thì cậu bạn đó hỏi Jirou, tên đó có nhiều câu hỏi, phần lớn là nó tới từ Yuki, nhưng mà hắn đã lọc ra rồi, tránh lằng nhằng nên chỉ trả lời những câu thật sự cần thiết.
-Mà nè...Đó thật sự là chị của cậu sao?
-Chị nuôi thôi, nhớ cái phòng thí nghiệm mà tớ nhắc tới lúc trước chứ? Ừ, chị ấy đấy.
-Tất nhiên là biết rồi, tớ chỉ hỏi lại cho chắc mà thôi, nói thật thì tớ muốn hỏi nhiều cái nữa, cơ mà...Kệ đi, nó không quan trọng lắm, cái quan trọng là chốc nữa tớ buộc phải tỏ ra một chút không tôn trọng dành ra cho chị cậu rồi.
-Ý của cậu là sao?
-Chị của cậu là thứ gì vậy?
Jirou nhìn Hiro như thể muốn hỏi tại sao cậu ta lại hỏi một câu kì lạ tới vậy như thể đang khẳng định rằng chị ấy không phải là người...Ừ thì không hẳn là người, là một cyborg. Nhưng mà Hiro đang nghiêm túc đến phát sợ.
-Hả?
-Đừng hiểu lầm, nhưng mà nghiêm túc đấy, chị của cậu là thứ gì vậy? Tớ biết rất rõ rằng chị ấy là một con người đã qua tinh chỉnh máy móc nhưng mà...Tớ đang nghi ngờ rằng chị cậu giống một hồn ma đang sống giữa thế giới người sống hơn. Về việc chị ta từng nói rằng chị từng trải qua cái cảnh thập tử nhất sinh rồi, tớ càng chắc chắn là thế.
-Khoan khoan, từ từ, tại sao cậu lại nghĩ thế? Chị của tớ khác biệt ở chỗ là một cyborg thôi, vẫn còn là người thường mà, tại sao cậu lại nói thế? Nó...
-Chị ấy vừa mới chạm vào tớ.
-Hả?...
-Nghe kĩ này...Chạm . Vào. Tớ . Chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ rất rõ rằng tớ không thể được chạm vào theo một cách bình thường vì bản thân tớ và Shigure là Guardian. Nếu nói rằng do hơn phân nửa cơ thể của chị là máy móc cũng không hề đúng, bởi nếu là vậy thật thì toàn bộ bộ phận máy móc của chị ta đã rớt ra ngay khi chạm vào tớ rồi. Nếu không có một lý do nào hữu hiệu hơn, thì rõ ràng chị ra đang ở giữa làn ranh của sống và chết.
Cũng...Có lý, nhưng cũng bất hợp lý theo một đằng...Nói đến Guardian, Jirou mới nhớ tới một thứ...
-Này, có một bí mật liên quan tới chị ấy đấy...Chị ấy có một ân nhân, nhưng lại ghét cay ghét đắng những thực thể được gọi là Guardian, và ân nhân của chị ấy cưu mang chị ấy không phải vì rủ lòng thương đâu.
-Mà là để bảo vệ hắn khỏi Guardian, hoặc tệ hơn là trở thành thợ săn Guardian...Chúng ta chưa hề biết rằng Guardian đang nói đến là thứ gì, và cả việc ân nhân đó có phải người mà các cậu đang tìm kiếm không...
-Cậu nói cái gì cơ...
-Đừng động thủ, tốt nhất là hãy điều tra về cái người được gọi là ân nhân này, chị của tớ có thể là manh mối nhưng đừng kì vọng quá nhiều. Thế giới này có nhiều kiểu Guardian lắm, và cũng đừng để lộ quá nhiều...
Jirou chỉ thẳng vào mặt của Hiro và nói thẳng với sự nghiêm nghị.
-Chị ta là sát thủ đấy, tớ không đảm bảo an toàn cho cậu đâu...Và hơn hết, nhớ đấy, nếu cậu có ý định làm hại chị ấy thì tớ sẽ không nương tay dù cho cậu là bạn thân.
Dù sao thì Yuki cũng là một con tốt, một con rối của bàn cờ số phận, chị ấy không sai. Hiro cũng cảm nhận được thế mà chỉ gật đầu chấp nhận.
-Dù sao thì cũng cảm ơn, đầu mối tốt đấy...Cơ mà thôi chết, tớ phải quay lại, nếu để cho Shigure phun ra bất cứ thứ gì ngu ngốc thì cả hai bọn tớ sẽ gặp nguy.
-Ừ...Hả?
Điện thoại của chàng ngốc đang reo lên, có ai đó đang gọi, đó là một con số hoàn toàn xa lạ...Từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp tình trạng này. Với sự tò mò sẵn có, cậu đưa máy lên và nghe.
-Ai vậy?
-Có bưu phẩm, xin nhờ người nhà ra nhận.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com