Chap 54: Viếng mộ
-Sirin à, chị lấy chút trà cho em nhé?
-Dạ vâng? Em nghĩ là em không cần đâu ạ...
-Nhưng mà trông em có vẻ không ổn lắm?
-Em sao?
Thật khó để có thể nói về tình hình lúc này, nó sẽ là một lời nói dối nếu nói rằng Sirin cảm thấy bình thường...Trên thực thế, cô ấy có chút lo lắng và không an tâm. Yuki cũng thấy thế, nhất là khi cô nhìn thẳng vào sự bất thường của Sirin mà nô thấy thường ngày khi quây quẩn quanh Jirou.
"Cũng đã vài ngày rồi"
Cụ thể là đã hơn 9 ngày trôi qua, Yuki đã trở nên quen với cuộc sống mới ở đây, nó tiện nghi và dễ chịu, và hơn hết là cô có thể ở bên cạnh cậu em trai của cô. Chưa kể tới việc...
-Thôi nào, em dâu à, em đừng trở nên quá lo lắng như vậy...
Cô cũng có thể cưng nựng được nàng vợ tương lai của cậu em trai nuôi đó. Tất nhiên là chị ấy rất thích Sirin, có lẽ là do câu chuyện của cô nàng, cũng có thể là do cô ấy dễ thương, và ngay lúc này đây, bà chị đó đang ôm lấy Sirin lẫn xoa đầu nàng Herrscher đấy. Yuki chẳng quan tâm rằng Sirin là vợ chưa cưới của Jirou, thừa cơ hội mà nựng lấy nựng để nàng ấy như nựng mèo bất kể lúc nào khi có cơ hội.
Nhưng mà...Không có gì phủ nhận rằng Yuki đang cảm thấy Sirin trở nên lo lắng một cách thái quá. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi...Jirou không hề ở đây, nói cách khác rằng chàng ngốc đã để Sirin lại với chị của bản thân.
-Thôi nào, cậu em của chị cũng chỉ mới đi có một ngày thôi mà, làm sao mà em phải trở nên lo lắng quá vậy?
Nhưng mà sự lo lắng đó không bao giờ là không có cơ sở...Dường như mỗi lần Jirou vô tình rời khỏi tầm mắt của Sirin, cậu chàng đều có chuyện theo cách này hay cách khác...Cô đã nhớ cậu chàng chịu đựng nỗi đau như thế nào khi phải ở một mình, cậu từng tự sát và chút nữa thì thành công, bị ném vào hàn giới với nỗi đau mất đi người yêu quý và gần đây nhất đó chính là cơn hôn mê định mệnh.
Cứ mỗi lần mà Sirin vô tình hay cố ý rời mắt khỏi Jirou, những điều như thế luôn xảy ra...Hỏi sao mà cô không khỏi lo lắng cơ chứ. Nhưng Yuki...Có vẻ khá là lạc quan.
-Thôi nào, em đừng để cái bản mặt vậy chứ, như vậy thật sự không hợp với một cô gái tuổi cập kê đâu...
-Em biết chứ...Nhưng...
-Chị biết, nhưng mà hiện tại cậu ta đang đi cùng với Douglas, anh trai của chồng của em đấy, em không cần lo lắng đâu bởi chị biết...Douglas sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu...
-Với lại...Hãy để họ yên một thời gian, đây là thời gian quý báu để Jirou có thể biết về bản thân nhiều hơn, dù sao thì...Một chuyến đi thăm mộ của người thân...Và đó là một nơi rất xa nữa...
Jirou sinh ra mà không biết rằng bố mẹ thật sự của bản thân là ai...Điều đó thật sự khiến cho bất kì ai nhìn vào cuộc đời của cậu cũng đều cảm thấy có một chút đau nhói. Phải...Đây là một chuyến đi thăm mộ, đi thăm mộ của người có lẽ là cha mẹ của cậu. Sirin ngay từ đầu cũng rất muốn đi, nhưng mà linh cảm của cô lúc đó đã cản cô lại và nói rằng hãy để hai người họ yên...
Kết quả là ta có cảnh từ ban đầu đây...Yuki có vẻ chẳng biết nói gì nên chỉ nhẹ nhàng mà đổi chủ đề...
-Mà...Chị nghe nói rằng Jirou không chỉ đau khổ ở thế giới này thôi nhỉ? Chị nghe rằng em ấy còn chịu sự dày vò từ thế giới khác nữa.
-Ý của chị là...Hàn giới?
-Phải phải...Chị muốn nghe về nó, chị muốn biết rằng Jirou của chị đã trải qua những gì...
Sirin...Cô nghe xong những điều mà Yuki nói thì liền đi vào trầm tư...Ánh mắt của cô có chút tối khi phải nghĩ tới những gì cậu phải trải qua...Nó đã để lại cho cậu sự ám ảnh tới những cơn ác mộng hằng đêm...Nhưng cô đã mỉm cười, cũng như có chút hạnh phúc nho nhỏ. Không, không phải là nàng mèo thích cười trên sự đau khổ của người khác...Mà là do...Nơi đó là nói mà tình yêu của cô bắt đầu.
-Em sẽ kể về nó, mặc dù nó rất khó khăn...Nhưng em tin rằng sau tất cả...Đó là một cái kết đẹp...
=====Chỗ của Jirou=====
-Douglas, nơi này có hơi lạnh thì phải, sao ngay từ đầu anh không nói gì về việc chúng ta sẽ đến mấy nơi như này chứ? Rõ ràng nơi này là núi tuyết mà...
-Xin lỗi xin lỗi William, à quên mất...Jirou, nói sao nhỉ, anh thực sự không nghĩ rằng chú mày lại muốn thăm mộ của họ như vậy nên đã lên đường liền luôn...Nên anh quên đấy mà...
-Lần sau nói thì nhớ nói một thể luôn đi, cũng may rằng đây không phải là một chuyến đi dài ngày, nếu không thì có lẽ em đã chết cóng ở đây rồi.
-Ha! Đừng nói lời vô lý chứ, anh không nghĩ rằng đứa trâu bò như em lại chết cóng trong 2-3 ngày bão tuyết đâu. Dù sao thì kể cả khi còn rất rất nhỏ, rõ ràng Jirou còn sống qua được cả bão tuyết ở cận cực cơ mà.
-Anh...Cũng biết cả chuyện đó sao...
Jirou thở dài, đó là sự thật, và cũng chẳng thể ngờ được rằng anh ta lại có thể đào sâu về quá khứ của cậu tới cái mức mà rõ ràng rằng không phải ai đã cưu mang cậu cũng biết...Nhưng mà như vậy càng khẳng định rất rõ rằng Douglas có khả năng thu thập tình báo lẫn sát thủ rất kinh khủng. Gặp mặt gã vài ngày, Jirou cũng phải thầm thừa nhận sự thật rằng...Douglas, gã ta quả thật là anh trai của mình...Và giờ thì gã đang dẫn cậu đi thăm mộ của cha mẹ cậu.
Mộ à...Một ngôi mộ mà chẳng ai biết, nằm ở một nơi rất cao của một ngọn núi tuyết nào đó mà cậu chẳng thật sự rõ là ở đâu...Biết rằng nó đang ở Châu Âu thôi. Đứng trước cái lạnh thấu xương, cậu đành dùng nhẫn mà lấy ra thêm một lớp áo ấm khác...Douglas thấy nó, liền hỏi.
-Jirou, em có cả nhẫn lượng tử à?
-Anh biết?
-Chuyện dài lắm, nhưng đó là một câu chuyện khá là thú vị về gia đình của chúng ta. Dù sao thì cũng đã gần tới nơi rồi, đứng trước một của cha mẹ rồi chào hỏi họ một cái...Chúng ta sẽ nói về nó sau...
Gã nói đúng, chẳng còn cách bao xa, chỉ cần vài bước chân nữa là đã tới được rồi...Trước cái mù mịt của tuyết, Jirou có thể thấy trước mặt cậu là hai phần một cũ kĩ và tạm bợ...Như thể nó là đá tảng được mài thành tấm rồi được đặt ở đây...Trước mộ là hoa, rất nhiều hoa nhưng đã héo và đã tàn, chỉ là mức độ tàn của hoa không đồng nhất. Điều đó có nghĩa trong từng khoảng thời gian nhất định, người nào đó đã đem hoa tới đây và đặt...Và người đó...
-Douglas, hoa của anh đây...
-Cảm ơn.
Chính là anh trai của Jirou, khẳng định rất rõ rằng Doulas rất quý hai con người đang nằm với đất mẹ này...
-Thật đáng tiếc rằng những bông hoa như thế này sẽ không thể trụ lâu dài trong bão tuyết, một phần thì bị gió cuốn đi...Một phần thì đông cứng và héo tàn...Nhưng nó không quan trọng, miễn rằng ta thể hiện một chút thành ý, có lẽ chắc là không sao đâu.
-Có một câu hỏi không liên quan lắm...Nhưng tại sao ở đây chỉ có hai mộ thôi?
-Ý của em là sao?
-Thì chẳng phải lúc trước anh nói rằng đó là cả một thảm họa giết chết cả một ngôi làng hay sao? Đáng lẽ hai người trước mắt, phải ở trong một tập thể mới đúng chứ?
-Hì...Đúng là thế...Đúng là ngay từ đầu cha và mẹ được chôn bên trong mộ tập thể...Nhưng mà, anh cảm thấy họ không nên ở đó...Họ không nên trở thành những con người bình thường, mà nên được tôn vinh theo một cách khác.
-Tôn vinh sao...Liệu có người nào thích tôn vinh trong cái lạnh?
Douglas quỳ xuống, từ từ đặt hoa lên phần mộ của cả hai người...Cái dáng quỳ lẫn gương mặt của anh ta đang gợi nên cái buồn khó tả. Nhưng, anh ta không hài lòng, anh chỉ đặt một nửa số hoa, số còn lại anh ta trao cho Jirou.
-Cha của chúng ta rất thích tuyết, số phận của cha cũng như thế...Có lẽ nó đã trở thành một thứ gắn liền với tộc của Declecus rồi, em cũng thích tuyết đúng chứ? Hoặc chi ít là có một chút cảm giác với nó. Mẹ thì không hẳn, nhưng bà nguyện ở bên cạnh cha...Nên là lúc đó anh đã làm một tên trộm mộ, trộm hết tất cả những gì còn lại của họ và đưa họ lên đây.
Rồi Douglas đặt tay trên vai của Jirou, như thể đang nói rằng "tới lượt của em đấy". Jirou chẳng thể làm gì khác ngoài làm theo...Cậu đưa hoa lại gần và quỳ xuống, nhìn thẳng vào ngôi mộ được khắc tên...
-Halbert J Declecus...Một cái tên cũng thật sự Tây quá nhỉ...Cha...
Và rồi cậu nhìn qua ngôi mộ của người còn lại...
-Mieko...Douglas này, tại sao ngôi mộ này chỉ có cái tên thôi vậy?
-Khó lắm, anh có thể khắc tên của cha, nhưng đối với mẹ, hai người đã trốn kĩ tới mức rất khó để tìm được nguồn gốc nên anh chỉ có thể khắc những thứ mà anh biết về mẹ thôi.
Jirou trở nên trầm ngâm, đây là lần đầu tiên mà cậu gặp được cả cha và mẹ ruột của cậu...Nhưng mà hình hài của họ đã ở bên thế giới bên kia rồi...Nó có chút đau, cậu muốn biết về họ, muốn chạm vào họ. Nhưng đó có vẻ thật sự đã trở thành một giấc mơ xa vời có từ thuở bé. Thứ mà thật sự, đã không còn có thể trở thành hiện thực...
Jirou nhẹ nhàng đặt hoa vào phần mộ của cả hai người trước khi cầu nguyện. Nó...Rất lâu, cậu dường như không chỉ cầu nguyện, mà còn nói lên những điều muốn nói...Cơ mà, trước đó thì...
-Douglas này, ngôi mộ này có chắc chắn không?
-Đừng lo, nếu không chắc chắn thì mộ của hai người đã bị thổi bay mất rồi.
-Vậy...Anh sẽ không phiền nếu em dựa vào chứ?
-Đáng lẽ em nên hỏi câu đó với người đã chết mới đúng. Nhưng anh nghĩ rằng họ sẽ không phiền đâu. Làm gì có người mẹ, người cha nào lại không muốn vỗ về đứa con của mình chứ...Huống chi, đây là lần đầu tiên em gặp lại họ sau 25 năm? Cứ dựa vào đi, rồi nói với họ, làm yên lòng họ với việc...Em còn sống.
Như ước nguyện, cậu dựa vào ngôi mộ của mẹ cậu...Tuyết trời rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có một chút ấm...Để rồi chẳng bao lâu, cậu đã để cho giọt nước mắt đầu tiên rơi. Đây là cảm xúc rất lạ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, bởi lẽ đây là cảm giác mỗi khi cậu nghĩ về Cecilia.
-Mẹ à...Con là William...Là Jirou, con về thăm mẹ đây...Mẹ đã chờ đây rất lâu rồi, đúng chứ? Nếu mẹ nghe con được, thì xin mẹ hãy đừng lo lắng nữa...Con tin rằng cuộc đời con đã đến hồi kết rồi...
-26 năm...Nó là một khoảng thời gian rất dài...Nhưng mẹ không cần phải chờ nữa, con còn ở đây, con còn sống, và còn mang trên mình cái tên Jirou mà mẹ trao cho.
-Thật kì lạ rằng dẫu cho con thật sự không biết mẹ là ai...Nhưng không hiểu sao, con lại muốn ở bên cạnh mẹ như thế này. Nếu có thể, con muốn mình lặng yên mà cảm nhận được nốt bình yên này...
Và rồi cậu ngồi đó, dựa vào mộ của người mẹ quá cố và khóc trong thầm lặng...Cậu biết là cậu còn nhiều điều muốn nói trước ngôi mộ của mẹ. Nhưng mà hãy để chuyện đó sau đi, cậu có thời gian...
Douglas thấy thế liền chỉ cười và quyết định hãy để yên đó cho Jirou, chẳng biết từ bao giờ mà anh ta lấy ra một chai rượu vang đắt tiền...Nhẹ nhàng mở nút và tiến tới bên mộ của cha.
-Cha...Uống với con một chai nhé...Và nhớ là đừng có mời mẹ vào uống cùng nhé, mẹ không thể uống rượu đâu...
-Không...Thể uống rượu?
Jirou sau khi nghe được từ rượu thì liền che mũi với miệng lại, đồng thời hỏi Douglas và nhận về một câu trả lời bất ngờ.
-Thì đúng mà, chứ em hỏi xem tửu lượng của em kém tới mức không thể uống một giọt từ đâu ra? Từ mẹ đấy, một vài điểm hiếm hoi mà em rất giống mẹ đấy.
"Giống mẹ sao..."
Jirou mỉm cười khi nghĩ về người mẹ của cậu...Thật mừng rằng cậu thật sự có mẹ, chứ không phải là một thể thí nghiệm được sinh ra. Douglas cũng chẳng nói gì thêm mà một mạch đổ rượu vang lên mộ của cha, đồng thời uống nó như thể rằng anh ta là bạn rượu lâu năm.
-Douglas, anh luôn làm vậy hằng tháng thật sao?
-Ừ...Hằng tháng, nói thật, đây là những gì anh thật sự có thể làm để xoa dịu bản thân thôi...Biết rằng sát thủ chỉ có thể sống mãi trong bóng tối và cô đơn, nhưng mà như thế này thì thật tàn khốc.
-Rõ ràng cả hai chúng ta vẫn còn muốn sống bên cạnh những người ta thương chứ không phải chịu cảnh mồ côi thế này.
-Đó là một quảng thời gian rất dài.
-Đối với Jirou là 26 năm nhỉ...Chưa bao giờ gặp mặt họ...Nhưng mà anh có thể kể một chút về họ đấy...
-Cha là một tên nghiện rượu, nhưng rõ ràng là một người thương yêu gia đình và có trách nhiệm. Mẹ thì là một người phụ nữ xinh đẹp và phúc hậu, hết mực trân quý con cái. Anh có chút may mắn khi mà anh biết họ như thế nào trước khi họ mất...Còn em đấy, xem ra số phận rất thích tàn khốc với em nhỉ?
-Nào...
Jirou thở dài, đồng thời nhìn thẳng vào nơi xa xăm...Rõ ràng là cậu không thể từ chối, dù có muốn cũng chẳng thể từ chối.
-Haiz...Rượu cạn rồi...Chúng ta về thôi.
-Chúng ta về sớm vậy sao?
-Chứ sao nữa? Thật sự thì chuyến viếng mộ cũng chỉ tới được đây thôi. Cơ mà lo làm gì chứ, chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta có thời gian, một lúc nào đó ta cũng sẽ quay lại đây mà. Tuy ngắn ngủi nhưng như vậy là đủ rồi, hy vọng hai người họ biết được rằng em vẫn còn bình an.
Douglas nói đúng, chẳng có bất kì một chút ý nghĩa nào để ở lại đây nữa, thế nên chàng ngốc đứng dậy và gửi một lời chào thân thương tới hai con người đặc biệt mà cậu chưa bao giờ gặp mặt, trước khi bước đi cùng với Douglas.
-Jirou, em có kẹo bạc à không? Anh muốn khử mùi rượu vang một chút. Dù uống được nhưng anh không thật sự thích mùi vị của nó tí nào.
-Đây...
Jirou chẳng ngần ngại mà ném cho Douglas vỉ kẹo bạc hà mà cậu luôn luôn mang theo. Nó như là một điểm nhấn của chính cậu rồi. Gã anh trai vui mừng mà nhanh chóng ăn luôn hai viên, gã vừa ăn vừa nhìn vào vỉ kẹo.
-Ồ, loại này lâu đời này, cha lúc trước cũng thích loại này lắm đó.
-Cha sao?
-Ừ, ông ấy cũng thích kẹo bạc hà như em vậy, chỉ là không tới mức nghiện như em thôi. Cơ mà thật đấy, anh không ngờ là em cũng dùng chung loại với của cha. À mà em lúc nãy muốn biết về nhẫn lượng tử nhỉ?
Đúng là ban đầu cậu có hỏi về việc lý do tại sao mà Douglas biết về nó, nên là cậu gật gù thừa nhận dẫu cho lúc này cậu cảm thấy không cần nghe về nó lắm. Douglas không nói gì nhiều mà chỉ giơ tay ra cho Jirou xem...Bàn tay của gã tràn ngập những nốt chai sần mà nếu nhìn kĩ thì có lẽ là do cầm dao quá chặt và quá nhiều. Nhưng có một điểm khiến cho Jirou phải để ý, trên ngón trỏ của Doulas có một cái nhẫn.
-Ủa khoan!
-Ừ, nó là nhẫn lượng tử. Đừng lo, anh không trộm nó từ em đâu, cái này là của anh đấy.
-Hả?
-Nó có một câu chuyện thú vị đấy.
Nói rồi Douglas vừa đi vừa nở mũi tự hào, nói với Jirou về nguồn gốc của chiếc nhẫn.
-Để mà nói về nó thì ta nên nói về mẹ mới chuẩn. Anh có từng nói rằng mẹ của chúng ta là một người phụ nữ bình thường rồi nhỉ? Nhưng mà bà chỉ bình thường về mặt di truyền thôi...Chứ nói về tầm vóc của bà...Mẹ của chúng ta, Mieko là một người vĩ đại mà không ai biết. Anh biết là anh nên đưa cái này sớm hơn, nhưng mà nhìn đi.
Và Douglas đưa cho Jirou một bức hình cũ kĩ. Bên trong bức hình đó chụp hai người...Một nam, một nữ...Đối với người con trai đó thì anh ta có vóc dáng khá là cao và cân đối, nhìn đằng nào cũng ra một gã đàn ông tóc đỏ điển trai đến bất ngờ. Bên cạnh anh ta...Phải, là người con gái, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn thì vẻ mặt của cô gợi nên cho người nhìn cảm giác về sự vui tươi lẫn phúc hậu...
"Khoan."
Ánh mắt của Jirou tỏ vẻ không thể tin được mà ngay lập tức nhìn vào Douglas. Gã ta chỉ giơ ngón cái lên và cười.
"Đây...Là ảnh của cha và mẹ sao?"
Jirou ngắm nhìn hai người...Nó gợi cho cậu một cảm xúc có chút bồi hồi và xúc động. Khi nhìn vào hai người, quả thật thì hai người là một cặp, và còn là một cặp vô cùng đẹp đôi.
-Tại sao...
-Xin lỗi xin lỗi, anh quên mất, mà anh đưa nó cho em xem thực chất là muốn em để ý vào áo của họ kìa...Nó là áo Blouse, một loại áo mà rõ ràng dành cho các nghề cao quý...
-Mẹ của chúng ta...Tuy là một người bình thường, nhưng nói về lai lịch, thì bà là một nhà khoa học mà chẳng ai biết đến. Cha là sát thủ, nhưng cho đến khi gặp bà, cha đã từ bỏ nó và đi theo bà vào con đường khoa học với mẹ.
-Và...Chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn lượng tử này, thực chất là một tạo tác của mẹ...
-Nói thật thì anh không thực sự biết rằng nó được tạo ra từ khi nào và được tạo ra như thế nào. Nó là sự tổng hòa của khoa học lẫn những thứ gì đó không thể giải thích. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng...Nó được tạo ra dành cho chúng ta.
-Anh nói cho mà nghe, vì một lý do nào đó mà mấy chiếc nhẫn này có thể phân biệt được ADN của người sử dụng, và mật khẩu để có thể sử dụng được chiếc nhẫn này nằm trong ADN của mẹ...Tức là, bất kỳ hậu duệ nào của mẹ, anh nhắc lại nhé, của mẹ chứ không phải của nhà Declecus đâu. Đều có thể sử dụng được chiếc nhẫn này.
-Đó là lý do mà dù có muốn, em cũng chẳng thể cho cái nhẫn này cho người khác. Bởi nếu không phải chúng ta dùng, thì cái nhẫn này cũng chỉ là một cái nhẫn bình thường thôi.
Cậu có nhớ rằng, hồi còn ở St.Freya, Kiana có mượn cái nhẫn của cậu nhưng làm thế nào cũng chẳng thể dùng được...Nếu vậy thì có lẽ Douglas đã đúng. Douglas khi nói xong thì liền thay đổi thái độ, anh ta thở dài.
-Ngay từ khi biết được chuyện này, anh đã luôn nghĩ rằng mẹ của chúng ta đang che giấu một điều gì đó ở bên trong chiếc nhẫn. Nhưng sau bao năm nghiên cứu, anh thực sự không biết rằng cái nhẫn đang ẩn giấu điều gì. Thậm chí anh còn đang nghĩ rằng ngay từ đầu chẳng có một bí mật nào cơ.
-Nó vô vọng tới vậy sao?
-Ai mà biết, với lại anh không hiểu sao anh và em lại có được cái báu vật này chứ, hình như em cũng kiếm được nó theo cách vô tình, đúng không?
Cậu gật gù mà thầm đồng ý...Nói thật thì cậu chẳng nhớ về cái nhẫn này cậu có nó bằng cách nào, nhưng thật sự đấy, không thể phủ nhận rằng cậu có nó theo một cách khá vô tình.
-Vậy thì quả thật theo một cách nào đó, số phận của ta gắn liền với cái nhẫn. Nếu cái này thật sự là do mẹ, thì quả thật mẹ chu đáo quá.
"Kể cả khi...Mẹ tin rằng anh đã mất sao?"
Jirou quan sát gương mặt đang tươi cười của Douglas, nhưng cậu không nói nó ra...Ai mà biết được rằng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nói nó chứ. Nên là nghĩ là thế...Nhưng Jirou vẫn cứ thản nhiên nhìn về một hướng xa mà bước đi...Cơ mà Douglas chưa xong.
-Mà nè...Em tính sống như thế nào tiếp vậy?
-Như thế nào à? Sống bình thường thôi...Em đã đạt tới điểm đích rồi, dù cho giờ có công bố thế giới rằng em là người nhà Declecus, thì Destiny vẫn sẽ bảo hộ em thôi.
-Chẹp, con ông cháu cha có khác nhỉ. Thực ra...Anh không tính hỏi cái đó, mà là...Jirou, em có tính khôi phục lại gia tộc Declecus không đấy?
Một câu hỏi bất ngờ, nhưng đáng tiếc là nó không hề khiến cho Jirou suy nghĩ quá lâu đâu, bởi ngay từ đầu cậu đã có câu trả lời rồi.
-Cái đó còn tùy, hiện tại em chỉ muốn sống an nhàn thôi, chuyện phục hưng gia tộc thì để sau đi. Thậm chí có khi em còn chẳng ngại để tâm đến đó.
-Hả? Tại sao cơ???
-Anh mà tự đi hỏi bản thân đi, chắc hẳn anh cũng biết rất rõ lý do mà? Với lại thay vì tên ngốc này, sao anh không tự mình đi làm đi? Chắc hẳn việc ghi tên mình vào sử sách về việc phục hưng gia tộc cũng vui đấy.
-Nhưng mà việc này chỉ có mỗi mình em làm được thôi.
-Tại sao?
Douglas thở dài, chẳng buồn muốn nói nữa...Sở dĩ nói rằng Jirou là người duy nhất có khả năng phục hưng lại gia tộc ngoài việc cậu là hậu duệ của Declecus ra...Thì Douglas, anh ta dù có muốn cũng chẳng thể phục hưng, nguyên nhân tới từ việc...
Anh ta bị liệt dương, aka vô sinh.
-Mà, nếu em thật sự em muốn phục hưng lại gia tộc, thì anh sẽ cho em một vài sự thật thú vị liên quan tới khả năng của người tộc Declecus và chỉ độc nhất Declecus mới có....Mà, cái chuyện này có chút người lớn bởi nó liên quan tới hôn nhân mà.
-Em chẳng muốn nghe chút nào...
Và rồi hai người cứ thế trở về nhà...Kết thúc chuyến viếng một đầy bình yên.
Hy vọng rằng mọi thứ cứ thế mà trôi...Nhưng liệu có thật vậy không?
end chap
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chưa về được...Chưa thể về được...Nova...Chưa thể về được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com