Chap 56: Họa đến
-Vậy...Khi nào chuyện đó mới xảy ra?
-Tư lệnh, chuyện này vốn rất khó để xác định, chúng ta không hề có gì để có thể chắc chắn được mọi chuyện diễn ra theo đúng như dự đoán hay ít nhất là đúng với kế hoạch đề ra. Nhưng mà...Nếu theo như những gì ta đang mong chờ, thì hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối của chuyện này. Trái đất ở dòng thời gian này sớm muộn gì cũng sẽ mất đi hoàn toàn sự sống.
-Như vậy thì tốt rồi, xem ra mồi cũng hoạt động hiệu quả, hắn không chỉ xuất hiện mà còn xuất hiện sớm hơn dự kiến. Vậy còn cái xác của Nova trong thế giới này, chúng ta đã làm gì được chưa?
-Chúng ta...Chưa...Chiến dịch triệt hạ thần Sunano đã thành công, chúng ta cũng đã thu hồi thành công xác của Nova dưới hình dáng Kurikara...Nhưng khi chúng ta chuyển qua giai đoạn tiếp theo là cho cái xác tiếp xúc với thạch, dường như là không có gì phản ứng cả. Tư lệnh, hiện tại tôi đang cho rằng thánh thạch duy nhất có thể phản ứng với cái xác của con quái vật đó có lẽ chỉ có thánh thạch mắt thần thôi...Nhưng...
-Ta biết...
Dưới bóng đêm, hình bóng đỏ đen đó thở dài, gương mặt già nua của lão cũng thật sự khiến cho người ta nhìn vào cũng phải liên tưởng tới đủ thứ, mà đa phần trong số đó toàn những điều tiêu cực. Đây là tương lai của Jirou, và hiện tại ông ta đang nghĩ về một kế hoạch nào đó.
-Vậy là nó thật sự không thành công à? Hmm, vậy thì cũng đúng, người máy đáng lẽ là không hề có linh hồn nên ta cũng chẳng hề lạ lắm việc cái xác của Nova không phản ứng với thánh thạch. Nhưng mà điều đó không hề phủ định rằng Nova từng sử dụng thánh thạch khi còn ở bên cạnh Jirou của thế giới này nhỉ?
-Thưa tư lệnh, điều đó hoàn toàn là bất khả thi, thánh thạch chỉ có thê điều khiển bởi một và chỉ một duy nhất vào cùng một thời điểm, việc có một ai đó làm trung gian cũng trở nên hoàn toàn bất khả thi...
-Vậy ngươi nghĩ như thế nào?
-Nếu như ta loại trừ việc Nova có linh hồn, thì trí tuệ nhân tạo đó cũng được tính là nguyên nhân không? Hoặc có lẽ chính Nova của thế giới này đã tự tạo cho mình một linh hồn riêng chẳng hạn. Đây không phải là trường hợp đầu tiên chúng ta chứng kiến một trí tuệ nhân tạo tự hình thành linh hồn.
Jirou của tương lai suy nghĩ, phải, nếu qua một vài thao tác và quá trình thì việc trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên có linh hồn là một điều có thể sảy ra. Nhưng mà tương lai chắc chắn rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.
-Nova chưa có linh hồn, kể cả khi mất đi thì bé sói ấy vẫn chưa đạt tới mức tự nhận thức để có thể tạo ra một linh hồn hoàn chỉnh. Ta sẽ loại đi phương án thứ hai, nhưng chắc chắn ta sẽ đưa ra một phương án khác.
-Xin thứ lỗi thưa tư lệnh...Phương án khác?
-Nhớ chứ? Điều gì khiến cho Nova của thế giới này khác biệt hoàn toàn so với các thế giới khác?
-Là...Một lục thể?
-Chính xác, Nova ở thế giới này là một lục thể, và là một lục thể hoàn toàn độc nhất với khả năng điều khiển không gian. Thứ mà ta chưa bao giờ có thể thấy ở các phiên bản khác, chưa kể Nova của thế giới này dường như đặc biệt hơn ở chỗ nó học hỏi cực kì nhanh. Vì vậy mà ta đang nghiêng về phương án Nova không chỉ đơn giản là một lục thể hay là một người máy, một AI. Mà ta đang hướng về khả năng rằng Nova của thế giới này là một thực thể mà ta chưa biết...
-Haiz
Lão ta thở dài, theo kịch bản nếu như lão là nhân vật phản diện, thì giờ đây gương mặt đó đã giàn nhiều mưu kế với cái suy nghĩ đó. Nhưng thật tiếc, trong câu chuyện này lão không phải là nhân vật phản diện, Jirou của tương lai chỉ đơn giản là muốn cứu lấy quá khứ của chính bản thân, cứu lấy thế giới cũ của chính bản thân.
Ông ta cần thúc đẩy điều gì đó, nên giờ đây ông ta mới ngồi đây làm tư lệnh của Last Valhalla.
-Ta sẽ để ý tới chuyện của Nova sau, với lại này...Ta cấm cậu coi Nova là một quái vật, ít nhất thì Jirou của thế giới này sẽ không muốn cậu nghĩ như thế. Ta hiểu lý do tại sao và Nova không hề đáng để được coi là quái vật.
-Rõ! Cơ mà thưa tư lệnh, vậy cái xác của Nova giờ như thế nào đây? Chúng ta cướp nó từ Mei của thế giới này, nếu như trả nó lại thì tôi cảm thấy có chút ngứa ngứa khi nghĩ về nó. Với lại Mei của thế giới này...
-Kiểu gì cô ấy cũng sẽ tìm về Jirou của thế giới này thôi. Dù sao thì cô ấy cũng đã không còn dính dáng tới World Serpent, cho dù chúng ta không đụng tay vào Kurikara thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn diễn ra như thế. Đối với Kurikara, ta nghĩ chúng ta nên giữ nó một thời gian. Ít nhất thì ta biết rằng chúng ta sẽ được lợi hơn nếu như giữ cái xác đó lại. Vả lại...
-Thay vì lo như vậy, ta nên lo cho những gì đang sắp xảy ra thì hơn, nếu kế hoạch của chúng ta đang ở giai đoạn cuối.
-THÌ CHÚNG TA CÒN NHIỀU NHẤT LÀ 3 NGÀY.
-Ahhh...Tiến hành sơ tán toàn bộ nhân sự! Chúng ta không thể ở thế giới này đâu!
-Rõ!
Nói rồi, người lính kia liền rời đi, để lại tương lai một mình trong căn phòng tối. Mặc dù không phải là đêm trăng máu, nhưng mà vì một lý do nào đó mà ánh sáng bên ngoài như đang hóa đỏ ở trước cửa sổ của lão.
-Mới một tháng thôi mà nhỉ, một tháng gặp lại chị và anh trai. Cơ mà thế giới này rất tàn nhẫn, ta đã cố gắng rất nhiều để cậu có thể hưởng thụ giây phút với người mình thương nhưng ta cũng đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn rồi.
-Jirou, "mồi" đang hoạt động, ta xin lỗi khi phải cướp lấy từ cậu trong lần này, là ta không cố ý, nhưng ta buộc phải làm vậy...
-Làm ơn, chết giúp ta lần này. Ta sẽ giúp cậu bảo vệ thế giới này...
Thật mỉa mai làm sao, câu nói của lão thật mỉa mai làm sao. Bảo vệ thế giới là thứ không nên được thốt ra từ miệng của lão nhất. Cho dù có đúng là vậy thì đối với Jirou, nó có đáng tới mức này không? Cậu không phải là anh hùng, cậu chẳng phải kiểu nhân vật sẽ gồng hết mình vì sự tươi đẹp của thế giới. Nên thế giới đối với cậu mà nói...Nó có chút vô nghĩa.
Nhưng mà...Ai mà biết được chữ ngờ? Trong thoáng chốc một linh cảm không lành chạy dọc theo sống lưng của lão...
"Chết tiệt, nó đến rồi sao?"
"Hắn hành động nhanh hơn mình dự đoán."
...
Đứng dưới màn đêm bất tận, ánh trăng sáng chiếu rọi xuống dưới mặt đất, hơi ẩm cùng với sự khó chịu của mốc như đang cố gắng đánh gục bất kỳ ai đi ngang qua, và hơn hết...
Là mùi máu tanh tươi...Nơi đây vừa có một cuộc thảm sát, xác người và máu vung vãi khắp cả một góc phòng, và đứng giữa phòng đó là hình bóng của một người phụ nữ. Hình dáng nhỏ nhắn của cô cùng với thứ vũ khí cô đang mang, một thanh Tachi ngắn cùng với một con dao nhỏ là đủ để biết rằng cô là một sát thủ. Có lẽ chính cô là kẻ đã tạo nên cuộc thảm sát khổng lồ này
-15.
Cô ta nói, một giọng có chút khàn và lạnh toát, nó như đang nói rất rõ rằng bên trong cô ta là một con người máu lạnh...15, đó chính xác là số xác đang có ở trong căn phòng này. Sau khi chắc chắn rằng chẳng còn gì có thể động đậy, cô ta thản nhiên đi tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.
Dáng di duyên dáng cùng với tiếng cót két đầy khó chịu của máy móc, thật dễ dàng để nhận định rằng cô ta là một con người đã qua chỉnh sửa, hay nói cách khác...Một Cyborg, với hơn phân nửa cơ thể đã bị cơ giới hóa. Dẫu thế thì vẻ đẹp của cô là một thứ miễn bàn.
Ngồi xuống chiếc nghế mà xung quanh toàn xác người, cô ta nhẹ nhàng châm điếu thuốc và hút.
-Chẹp, ở bên cạnh jirou lâu quá khiến mình thật sự chưa không thể hút tí thuốc nào cả...Mà thôi kệ, trong cậu em đó thì mình là một kiểu người đàng hoàng nên là...Phù...Kệ vậy
Đó là Yuki...Cô ấy vốn là một sát thủ, được đào tạo để làm sát thủ, và cơ thể được chỉnh sửa để làm sát thủ. Nhưng có một điều mà cô không biết, là tại sao bản thân lại làm sát thủ, lý do gì mà bản thân phải đi giết người, đặc biệt là những người đã và đang nằm dưới chân của cô.
-Nữa rồi, lại một gia đình lớn ạ.
Cô thật sự không biết, những gì cô làm là chỉ nhận lệnh và làm tất cả những gì cần làm. Đây không phải lần đầu, cô giết người mà không có lý do và cô cũng chẳng biết lý do tại sao mà những người này lại đáng chết. Tất cả những người mà cô ra tay thì đại đa số đều là những người có giá đình khá giả, nghèo nàn, và nhìn có vẻ bình thường và tốt tính. Đó là một câu hỏi mà cô chưa bao giờ có được câu trả lời và cô rất muốn câu trả lời.
Vấn đề to lớn nằm ở việc, cô không thể làm trái lệnh. Chạm ở phía sau gáy, cô chạm luôn vào quả bom mini có thể kích nổ từ xa, và biết đâu chứ, có thể nó là một thứ còn hơn cả một quả bom thì sao? Vì sự sống, cô buộc phải làm những điều dơ bẩn này, và người đã khiến cô làm những điều này...
Là ân nhân của cô.
-...Tsk...
Từ lâu, cô đã luôn nghi ngờ hai chữ ân nhân này rồi, cái cảm giác khó chịu này càng trở nên lớn hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thật không khó để cô nghĩ rằng liệu gã ân nhân đó có thật sự là ân nhân của cô không? Hay thực sự thì mọi chuyện đã được lên kế hoạch sẵn? Cảm giác như cô đang là một quân cờ mà bản thân chẳng thể làm điều gì để có thể chống lại.
-Mẹ kiếp, nếu như có cơ hội thì mình sẽ trốn cho bằng được...
"Mình chán cái cảnh làm sát thủ này lắm rồi, mình muốn bình yên, mình muốn được ôm em trai của mình hằng ngày, mình muốn nựng vợ của em ấy..."
Nhưng mà hết cách rồi, cô chẳng thể làm gì cả ngoài việc chờ đợi cái ngày mà bản thân có thể giải thoát...
Còn chuyện bây giờ...
-Đếm xác và thu thập bằng chứng nhỉ...
"Mình vẫn không thể hiểu được tại sao những người này phải chết...Có cả trẻ em nữa..."
Cô muốn nôn...Việc dơ bẩn thì đã làm cả ngàn lần rồi, nhưng cả ngàn như một, cô cảm thấy kinh tởm bản thân khi phải ra tay với cả những bé trai và bé gái.
Không ai là người tốt cả, và cũng chẳng có ai là kẻ xấu hoàn toàn cả, nhưng trong mắt cô, tâm tính của kẻ cô coi là ân nhân kia chắc chắn còn đen hơn cả hố đen xâu hoắm, còn sâu hơn cả dãy Mariana.
Đứng trước từng cái xác, cô chụp ảnh từng cái, bẻ răng từng cái để làm bằng chứng. Thực tế thì việc giao đầu sẽ chắc chắn hơn nhưng cô không thể cầm 15 cái đầu chạy long nhong được. Cô không phải Jirou, cô không có kho lượng tử.
Và khi mọi chuyện đã xử lý xong rồi, cô phanh thây toàn bộ xác theo một cách mà chẳng ai có thể nhận ra hình dạng ban đầu, rưới xăng và một mồi lửa...
Tất cả...Đều cháy rụi, sạch sẽ, không còn gì hết, tới mức thứ ô uế duy nhất chính là bản thân Yuki.
Đây là đời của một kẻ sát nhân chứ đâu có phải là sát thủ? Một sát nhân máu lạnh, biết bản thân sai nhưng không đường thoát. Yuki gậm ngùi, đem chiếm lợi phẩm mà rời đi.
=====Một thời gian sau, tại một nơi tăm tối=====
-Đây, 15 mạng người của ngài.
-Tốt...Ta thật sự rất lấy làm cảm kích, những con chuột này luôn luôn là cái gai trong mắt của ta nên ta càng cần phải tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt.
-Ngài...Không tính kiểm tra sao?
-Tại sao ta phải kiểm tra chứ? Ta biết rằng cô sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nếu không thì cô chưa bao giờ có thể đứng dưới quyền của ta đâu.
-Xin thứ lỗi...Thưa ngài, đây là lần đầu tôi hỏi câu này, nhưng mà tại sao những người này lại là những kẻ đáng chết?
Đứng trước câu hỏi của Yuki, kẻ ở sau bóng tối cười, đó là một nụ cười ma mị tới sởn gai gốc, tiếng nói đó như pha lẫn cả chút âm thanh cơ khí lẫn của quái vật...Đôi mắt đó mở ra, nó sáng lên giữa màn đêm...Rõ ràng rằng đó không phải là đôi mắt của con người, nó giống với thứ ánh sáng được đúc ra khỏi khuôn thì đúng hơn...Không một cảm xúc.
-Chẳng phải, ta đã nói rồi sao? Những con chuột, những kẻ ngán đường, những kẻ nằm trên kế hoạch của ta đều phải chết. Ta và quá khứ của chúng đều có một nỗi thù hằn, có vấn đề gì khi ta lại muốn giết chết chúng?
-Nhưng...Trong số này còn có cả những đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, như vậy có phải là quá đáng rồi không?
-261! Ta cưu mang cô không phải là để hỏi, ta cưu mang cô để làm lưỡi đao của ta, thay vì hỏi thì cô nên tiếp tục làm theo chỉ thị. Bằng không thì cô nên biết rất rõ kết cục của bản thân.
Con số 261...Là con số gợi nên nhiều thứ khó chịu trong lòng của cô. Nó giống với con số 35 của Jirou, đó là mã thí nghiệm cô từng có khi còn phải chịu cảnh kim tiêm với ống hút. Mỗi lần kẻ mà cô cho là ân nhân đó nói từ đó lên thì gương mặt của Yuki đã nhăn đi bội phần. Cô ghét nó, không cần phải bàn cãi.
Đứng trước uy quyền của kẻ trước mắt, Yuki tuy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể câm nín...Tên ân nhân kia bước lại gần, đủ gần để Yuki có thể nhìn lên được gương mặt của hắn...
Không, hắn chỉ có vẻ ngoài là giống con người, chứ những chi tiết thì không...Hắn có đeo một cái mặt nạ, hoặc có lẽ nó thực sự là gương mặt của hắn với hiểu hình khá giống với mẫu mặt nạ steampunk thường thấy trong những bộ tranh minh họa. Từ chiếc mặt nạ đó, là những giọt chất lỏng màu đen lẫn đỏ hôi thối chảy ra...
Trong vô thức, Yuki nuốt nước bọt vì sự lo lắng.
-261...Ta biết cô có âm mưu tạo phản.
-!!!
-Haha...Đừng bất ngờ, thứ sau gáy của cô không chỉ là một quả bom mini, mà nó còn là thứ giúp ta ghi chép lại những xung điện từ trong não bộ của cô, cho ta biết rõ rằng cô đang nghĩ về điều gì. Nhưng ta sẽ không trừng phạt cô vì những suy nghĩ này...Cô đã làm rất tốt công việc của bản thân và ta cũng chẳng ngần ngại mà cho cô một con dường để giải thoát, tất nhiên là nó không phải là cái chết. Một sự tự do thật sự mà cô mong muốn.
-Ngài...Nói cái gì?
-Cô muốn tự do? Ta sẽ trao cho cô. Tất nhiên nó sẽ bao gồm cái giá phải trả. Một nhiệm vụ cuối cùng và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất...
-Đó chính là lí do mà ta cưu mang cô cho đến tận bây giờ.
Yuki có thể cảm thấy chạy dọc sống lưng của bản thân là sự sợ hãi và lo lắng. Nghe thì nó có vẻ giống như một món hời, nhưng cô biết, ẩn sau những lời có vẻ giống như đường mật đó thì lại là thứ kế hoạch có thể biến cô trở thành người chết mất kỳ lúc nào.
-Ngài muốn tôi làm gì?
-Thay vì bắt đầu vào chuyện đó sớm tới vậy, thì...Ta muốn nghe một chút về cô.
Cái bóng đen đó lùi lại, kiếm một chỗ mà ngồi lên, dáng ngồi của hắn tựa như đang ngồi trên một ngai vàng vậy. Một ngai vàng đen thăm thẳm.
-261...Hay là...Ta nên gọi cô là Yuki nhể? Tuyết sao, một cái tên đẹp nhưng thật tiếc rằng tuyết này chỉ toàn mùi máu tanh tươi....Hahahaha...
-Và cô, có một người em trai đúng chứ?
-Vâng, nhưng đó không phải là em trai ruột, chỉ là muột người em trai nuôi...Mọi chuyện bắt đầu từ cái khu thí nghiệm đó.
-Thật bất ngờ làm sao.
Cô có thể ngửi thấy mùi của sự giả dối.
-Và...Tên của cậu ta?
-Ngài biết rất rõ mà.
-Hì hì...Phải phải, cái tên Jirou này, hắn cũng có lắm thứ cần phải nói, nhưng thật tiếc rằng người ta cưu mang là cô chứ không phải hắn.
-Nhưng mà ta khá bất ngờ về việc cô bỗng nhiên gặp lại em trai của mình và hiện tại cả hai có vẻ đang sống khá là bình yên nhỉ...
-Vâng, điều không ngờ là cậu em đó cũng có luôn cả vợ rồi...Hiện tại tôi muốn rửa tay gác kiếm và sống với họ như một gia đình nhỏ.
-Hừ, thật chẳng lạ. 30 ngày à, như vậy thì có vẻ là đủ rồi nhỉ? Ta có vẻ đã trở nên quá nhân từ rồi.
-Ý của ngài...
Quả thật, trong thâm tâm của Yuki đang tở nên cảnh giác tới cực độ, có gì đó rất không hề ổn ở đây, bởi lẽ đây không chỉ là lần đầu tiên mà hắn ta hỏi về đứa em trai của cô, mà trên thực tế...Trông hắn cũng có vẻ cũng có một phần hiểu biết về cậu em ngốc đó. Điều đó càng khiến cho cô cảm thấy sởn gai ốc hơn bao giờ hết?
-Hà...Trò chơi đến đây là kết thúc rồi, 261, ta cũng sẽ chẳng lòng vòng về chuyện này nữa. Ta sẽ cho cô biết mục tiêu tiếp theo và cũng là mục tiêu cuối cùng mà cô cần phải xử lý.
-Nhưng trước tiên, cô có biết rõ điều luật mà ta đã áp đặt lên cô kể từ cái ngày ta cưu mang cô không?
-Tuân...Lệnh ngài một cách tuyệt đối...Bằng không, cái giá phải trả là cả mạng sống này, hay thậm chí là còn tồi tệ hơn.
-Ta...Là ai?
-Ngài là ân nhân của tôi.
-Nhiệm vụ của cô là gì?
-Bảo vệ ngài, trừ khử những Guardian, trở thành thanh kiếm của ngài mà không hề có điều kiện.
Trong một phút chốc, hắn ta cười phá lên, một nụ cười rõ ràng là của một kẻ hoàn toàn điên loạn. Đây không phải người, đây là một quái vật...Nếu như Jirou chỉ là một con quái vật theo hình tượng, thì hắn là một con quái vật thật sự.
Để rồi, khi nụ cười dừng lại thì cũng chính là lúc mà Yuki cảm thấy có gì đó rất nặng đè lên vai...Không, nó không phải là sức nặng của vật lý, mà nó tới từ sức nặng tâm lý. Chính linh cảm của phụ nữ đang nói với cô rằng có gì đó hoàn toàn không ổn, và nó đang sắp đến.
Chẳng cần phải chờ, một bức ảnh bỗng nhiên rớt ra từ người của hắn, nó bay lên về phía của Yuki, như thể rằng muốn cô chụp lấy nó.
-Đó...Là kẻ cuối cùng mà ta muốn cô xóa xổ khỏi thế giới này.
Và khi cô nhìn vào bức hình, đôi mắt của cô mở to ra, cô đang không dám tin vào nó, cô đang cảm thấy sợ hãi, cô đang nhận ra rằng điều cô kinh hãi nhất đã đến...
Trong bức hình, đó là chân dung của một cậu trai trẻ tóc đỏ, vẻ ngoài cân đối và vô cùng điển trai, cậu ta có đeo một chiếc mặt nạ đen...Nếu như không nhầm thì đây.
"Là bức ảnh của Jirou khi còn ở trong St.Freya mà?"
-Không...Không...
Yuki có thể cảm thấy cổ họng của bản thân như đang bóp nghẹt lại, khiến cho việc thở càng trở nên khó khăn hơn. Tim của cô đang đập rất nhanh, cùng với âm thanh biểu thị cho sợ thở dốc. Cô đang hoảng loạn, sự hoang mang tột độ đang chiếm lấy tâm trí nhỏ nhoi đó.
-Không! Không! Tôi sẽ không làm nó, tôi tuyệt đối sẽ không làm điều đó. Tôi tuyệt đối không bao giờ ra tay với em trai của mình.
-Tôi từ chối làm chuyện này, ngài không phải là ân nhân của tôi, ngay từ đầu tôi là một quân cờ trong cái kế hoạch to lớn này. Nói đi, đúng không? Ngay từ đầu ngươi tìm đến ta thực chất là để dẫn ta đến mục tiêu cuối cùng là em trai của ta đúng không?
-Ngay từ đầu chẳng có cái gì gọi là cưu mang cả, thực chất mọi chuyện chỉ là kế hoạch để ta có thể giết chết em trai của ta trong sự đau đớn.
-Nếu như ta nói rằng mọi chuyện đúng như vậy thì sao? 261, giờ thì ngươi đã hiểu rồi đấy.
Yuki im lặng, cô sợ hãi nghe kẻ điên trước mắt.
-Phải, ngươi nghĩ rằng ta là kiểu người cho không sao? Ngươi nghĩ rằng ta cưu mang ngươi chỉ vì ta cảm thấy ngươi thật tội nghiệp sao? Ngươi nghĩ đi, tại sao lúc đó lại không cứu những người khác mà lại là ngươi? Phải...Ta muốn giết hắn, và ta sẽ cho hắn một cái chết đau đớn nhất? Còn điều gì đau đớn hơn việc bị giết dưới tay người mình yêu, người mình tin tưởng nhất? Ta sẽ cho hắn nếm thứ mùi đau đớn mà hắn đã gieo rắc lên ta.
-Tại sao chứ...Tại sao lại là em ấy.
-Đó là một bí mật...261, đó là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi.
-Không! Ta sẽ không làm nó, ta tuyệt đối không làm nó! Ta thà chết chứ không làm hại đến em ấy!
Yuki đang chờ, cô biết rằng cái giá cho việc bất tuân là quả bom phía sau sẽ phát nổ...Nhưng đến cuối thì chẳng thấy cái chết nào chực chờ cả...Chỉ có giọng cười điên loạn của đối phương.
-Chẳng có quả bom nào cả...Tại sao ta lại dùng một thứ cũ rích như thế? 261, ngươi có nhận ra rằng...Tại sao từ trước tới giờ, tuy trái lương tâm, nhưng người vẫn làm việc cho ta không?
-Đó là vì...Não bộ của ngươi đã bị đánh lừa, thứ cấy sau gáy của ngươi khiến ngươi nghĩ rằng ngươi phải làm việc cho ta làm mọi giá, coi ta là ân nhân.
-Nói cách khác...Lần này cũng như thế...Ngươi không có lựa chọn, và lựa chọn duy nhất của ngươi...Là làm theo ý của ta...
Hắn ta bước lại gần, cùng với nụ cười man rợ.
-Không...Không...
-261...Đi đi, mang đầu của hắn về đây cho ta!
Gã ta giơ tay lên về phía đầu của Yuki...Ánh mắt của cô trong giây phút hoảng loạn đã trở nên hoàn toàn vô hồn...Trong đầu của cô chỉ có đúng một suy nghĩ.
-"Jirou...Chị đến với em đây"
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com