Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Thiên tai ập đến

-Cô ta đau rồi nhờ, đã mấy ngày rồi...

Chống cằm, Douglas suy nghĩ về nơi mà người anh ta cần tìm đang trốn, đẵ mấy ngày rồi mà người phụ nữ kia vẫn chưa về, trong khi trên thực tế thì đáng lẽ cô ta luôn luôn ở bên cạnh Jirou mới phải. Phải, người phụ nữ mà Douglas đang tìm chính là Yuki, và không chỉ có một mình Douglas, mà bản thân Jirou cũng đang ráo riết đi tìm cô ta bằng công nghệ.

Douglas vẫn thế, vẫn là kẻ thuộc vào thời đại cũ nên anh ta dùng thứ định vị cổ đại nhất của con người để tìm kiếm là bộ não. 

Kết quả...

-Đùa chắc...

Nơi mà nó dẫn anh đến là một nơi xa lắc xa lơ mà rõ ràng Yuki sẽ thường không hề lui tới. Một con hẻm nhỏ và tối? Không, rõ ràng đây là một căn nhà tồi tàn. Biết rất rõ rằng Yuki cũng là một sát thủ. Việc cô lâu lâu xuất hiện ở những nơi không đâu thì không phải có gì lạ...Nhưng vấn đề là, mọi đầu mối mà Douglas tìm được đều dẫn đến căn nhà tồi tàn này, thứ mà rõ ràng là một sai lầm nghiêm trọng nhất của một sát thủ. Như thể rằng Yuki đã ở đây một vài ngày vậy, vì thực sự là anh ta không thể tìm được đầu mối nào khác.

 Bước chân vào trong căn nhà, thứ mà anh ta ngửi thấy chính là mùi tàn của tro, chắc chắn là có người đã châm lửa ở trong đây và khá bất ngờ rằng ngoại trừ những gì ở giữa căn nhà thì mọi thứ xung quanh có vẻ ổn.

"Tro à?"

Douglas nghĩ rồi dò la xung quanh, anh ta có mang Luminol nên kết quả là anh ta có thấy một vài điểm bất thường. Máu, vì một lí do nào đó thì Luminol vẫn cho thấy dấu vết của máu trong căn nhà này, tìm một hồi nữa thì Doulas lại một lần nữa tìm ra được một vài cái răng cháy đen bị lấp dưới đống tro. Nếu đây là việc của yuki làm thì nó có chút bất thường. Bởi cô nàng khi xử lý hiện trường thường sẽ làm rất sạch sẽ. Việc xử lý qua loa như thế này nó rất không giống với phong cách của Yuki, cứ như cô làm nó với trạng thái bất mãn vậy.

Dẫu thế, anh ta không phủ định việc Yuki tìm được một chỗ ra tay rất tốt, cũng như anh không hề rõ rằng bằng cách nào mà cô ấy có thể dụ cả một gia đình vào một nơi khỉ ho cò gáy này. Bắt cóc à? Nghe nó không khả thi lắm khi mà cảnh sát sẽ tìm tới nơi, ấy thế mà đã qua mấy ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Dựa vào mức độ bám bụi và tro thì rõ ràng rằng nó tồn tại cũng đã khoảng 5-6 ngày, trùng với khoảng thời gian mà Yuki biến mất.

Hiện tại, dù có là khả năng suy luận và tìm dấu vết thượng thừa, Douglas vẫn có quá ít thông tin để có thể kết luận rằng Yuki đã làm gì và đang làm gì. Nhưng trước tiên...

-Yuki, nếu cô còn tính làm việc này, thì nên để ý hơn chứ...

Anh ta đã giúp cho Yuki phi tang mớ chứng cứ còn lại. Thực tế thì anh ta có thể để nguyên hiện trường ở đó mà vẫn chẳng có ai để ý. Nhưng mà để cho chắc ăn thôi, với lại Douglas chẳng muốn bản thân dính vào rắc rối bởi bằng cách này hay cách khác, anh ta vẫn có liên quan tới Yuki.

Để rồi đến cuối cùng, Douglas đưa bản thân ra nhìn ngoài cửa sổ và suy nghĩ trong vô vọng.

Đầu mối liên quan tới Yuki rất ít, nếu không muốn nói là nó không hề tồn tại. Khá là buồn cười là việc anh có thể tìm được quá khứ của cậu em từ tận gần 20 năm trước mà lại chẳng thể tìm thấy thông tin của người đã mất tích vài ngày. Douglas thở dài trước khi...

-!!!

Anh ta ngửi thấy một mùi không hay...

Không, nó không đến từ mùi hương của hóa và lý, bởi cái mùi duy nhất mà anh ta có thể ngửi là mùi tro. Thứ mùi mà anh có thể cảm giác nó nằm sâu ở trong tâm thức...Có gì đó đang bảo ban rằng có chuyện không hay đang xảy ra...

Nhìn lên bầu trời, chẳng phải trời tối cũng chẳng phải trời chiều, rõ ràng ngay lúc này là một buổi sáng đẹp trời. Ấy thế mà vì một lý do nào đó, chẳng có gì che lấp lấy bầu trời hôm nay, Douglas có thể thấy được một chút xám xịt. 

-Quái lạ, làm đíu gì có mây đen đâu mà tại sao...

-!!!

Mọi chuyện có vẻ còn tồi tệ hơn một đám mây đen, nếu như không muốn nói là quá bất thường. Hình như Douglas vừa thấy một tia sét đỏ đánh xuống từ không khí...Là từ "không khí", tức là không có lý do gì mà tia sét đó hình thành đấy. Và rồi...Không chỉ riêng tia sét, bầu trời cũng dần dần bắt đầu đổi màu. Không trăng máu, không gì cả, nó dần ngả màu về màu đỏ chết chóc...

-Thứ này...Là thứ gì...

Càng ngày, linh cảm của anh ta cùng trở nên lớn hơn, Douglas nhảy khỏi nhà từ cửa sổ của tầng cao nhất và cố gắng chạy về một phía, anh ta không phải là đang cố gắng tránh né lấy hiện tượng này, mà anh ta đang cố gắng chạy thật nhanh để trở lại gặp Jirou.

"Chắc hẳn là em ấy cũng đã nhận ra có chuyện gì rồi. Herrscher giáng thế? Không, trong sách vở làm gì có Herrscher nào xuất hiện như thế này? Là thứ gì cơ chứ?"

Douglas không biết, anh ta chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta biết lấy một thứ.

"Tận thế tới rồi."

Trong ánh mắt của Douglas giờ đây đang hoảng loạn, điều mà về cơ bản là từng bất khả thi...Không chỉ Douglas đang cảm thấy hoảng loạn, mà dưới ánh nhìn của những kẻ chứng kiến lấy ngày tận thế đang đến theo một cách chẳng ai hiểu. Chúng sinh, ai cũng đang hoảng sợ...Đặc biệt là những kẻ từ thế giới bên kia.

Các Guardian.

Bỗng nhiên, trong lúc chạy đi, Douglas bỗng nhiên tìm thấy được hình dáng quen thuộc.

Mái tóc xanh, cùng vẻ ngoài với quá nửa là máy móc...Rõ ràng đó chính là Yuki, mừng rỡ, Douglas chạy lại để báo tin cho Yuki cũng như để biết rõ chuyện gì đã xảy ra...

-Yuki, cô tôi tìm cô mãi, cô đứng đó làm gì vậy? Nhanh lên, tôi sẽ giải thích sau, quan trọng là chúng ta cần phải tìm Jirou...

-Jirou...Phải rồi...Jirou...

Yuki nói, một giọng nói có chút bất thường...Douglas thì không quá để ý mà cố gắng lại gần Yuki. Nhưng mà, kể từ giây phút mà anh ta lại gần chị của Jirou thì...Tầm nhìn của anh ta bỗng nhiên mờ dần...Mờ dần, trong giây cuối, anh nhận ra rằng đôi mắt của bản thân đã ở song song với mặt đất.

===========

"Thiên tai đang đến gần"

-Chuyện...Chuyện này...Làm thế nào mà, nó có thể đến sớm như vậy chứ.

Hiro, trong ánh mắt của cậu ta đang tràn ngập sự vô vọng, nhìn lên bầu trời đang dần dần chuyển sang màu đò của máu, ánh mắt của cậu ta không thể phân biệt được rõ ràng màu sắc khi mà cái thứ màu đỏ hiện diện như một tấm filter che lấy tầm nhìn của mình.

-Đừng nói là hắn đã thành công rồi đấy...

Shigure cũng cảm thấy như thế, cơ thể của cô đang phải vật vã để có thể chống lại sự sợ hãi đến cùng cực này.

Bởi lẽ, cả Hiro và Shigure đều biết, hiện tượng này là gì, và chuyện gì đang xảy ra. Nó cũng chẳng sai một tí nào khi nói rằng đây là ngày tận thế...

Nếu như sự hiện diện của Chung Yên là khủng khiếp nhất thì thứ này sẽ là điều đứng thứ hai bởi tính chất không thể đảo ngược của nó.

-Hạt giống thiên tai...Phát tán rồi! Mẹ kiếp, chúng ta đã thật sự chậm tới mức vậy sao?

Sớm hay muộn gì thì sự kiện này sẽ thổi bay toàn bộ nhân loại, một mối đe dọa và về cơ bản là còn khủng khiếp hơn Honkai.

Cả Hiro và Shigure đã và đang tìm mọi cách để có thể bắt giữ kẻ gây ra chuyện này, ngay cái giây mà hai người tìm thấy đầu mối thì mọi thứ đã quá muộn. Thiên tai đã giáng thế, và điều còn tồi tệ hơn cả Sentinal sẽ xuất hiện sớm thôi.

"Thiên tai đang gõ cửa."

-Hiro, ch...Chúng ta có cách nào đảo ngược nó lại không, hay ít nhất là làm chậm tiến độ của nó lại không?

-Không, Shigure, cô đừng có mơ tưởng, đây đâu phải là lần đầu tiên cô có nhìn thấy thiên tai đâu?

-Giờ thì cách duy nhất là ta phải tìm mọi cách để sơ tán toàn bộ mọi người rời khỏi thế giơi này, bằng không, làn sóng của thiên tai sẽ càn quét tất cả.

-Nhưng mà làm gì có công nghệ để có thể du hành tới vũ trụ song song, mà cho dù có thì vấn đề nan giải là làm sao chúng ta có thể đưa toàn bộ nhân loại sang thế giới khác? Làm gì có cách nào để đảm bảo rằng du hành không gian là thành công.

-Chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên.

Nói rồi Hiro nắm lấy tay của Shigure, cậu ta chạy hết tốc lực và cố gắng tìm cho bằng được Jirou.

-Vợ của Jirou, Sirin, Herrscher of the Void có thể giúp ta du hành không gian, nhưng mà chúng ta không thể chắc chắn được rằng cô ấy có chịu cứu lấy toàn bộ nhân loại không, và cũng chẳng chắc rằng cô ấy có đủ khả năng để cứu nhân loại không. Nhưng ít ra, chúng ta vẫn có thể cứu một phần của nhân loại.

-Nhanh lên, chúng ta cần đến báo cho Jirou! Càng nhanh càng tốt!

"Thiên tai đã giáng thế!"

Nhưng...Bước chân chậm chạp đó làm sao đó thể chống lại vận mệnh, trong thoáng chốc của vài giây ngắn ngủi, làn sóng của thiên tai đã xuất hiện...Với dấu hiệu nhận biết đầu tiên là toàn bộ...Toàn bộ mặt đất vỡ vụn, trồi lên những thứ sinh vật đỏ đen có vô số hình dạng mà nhìn đằng nào cũng cảm thấy kinh tởm...Đưa tới thế giới này quân đoàn của sự hủy diệt...Dần dần, con số của chúng trồi lên từ mặt đất càng ngày càng trở nên khổng lồ hơn, sớm hay muộn gì thì số lượng của chúng cũng sẽ vượt qua con số của nhân loại.

-Là...Lớp Vanguard à...Tsk...Shigure! Chúng ta còn cơ hội, mau lên, lên form guardian đi! Chúng ta cần tiêu diệt con trùm đứng sau chuyện này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-Nhưng chúng ta làm gì biết con trùm nào là con trùm nào!?! Đây đâu phải game đâu, con trùm đó cũng có vô số hình dạng, nói như vậy khác gì chúng ta phải đánh hết tất cả mới lần ra thứ cần tìm?!?

-Sứ giả thiên tai đóng vai trò là Vanguard chỉ có một màu đen từ đầu đến chân, nó sẽ bốc ra làn khói đen. Nó sẽ luôn luôn có dạng của các loài linh trưởng! Giữa ngực nó có dấu hiệu của Rune phát ra ánh sáng tím khác với lũ thiên tai khác!

-Cậu nói thì dễ lắm đấy, đứng trước cả quân đoàn cả triệu kẻ địch trong giây lát, biết lần nó ra ở đâu chứ!?

Shigure tuy không tán thành với ý kiến của Hiro, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên form Guardian của mình...Hình ảnh hai người khi đổi dạng cứ như là hình ảnh của thiên thần vừa mới giáng thế. Bộ cánh đẹp đẽ cùng với vẻ ngoài mang thiên hướng của công nghệ steampunk của thời kì Victoria...

Đây chính là lần debut đầu tiên cho nhân loại biết rằng bản thân họ chính là những kẻ bất thường.

Còn đối với Jirou thì sao? Cậu biết gì về chuyện này? Và cậu có đối sách gì liên quan?

Tất nhiên là với kẻ có đầu óc có chút tối giản cùng với thông tin mù mờ, có lẽ việc đưa ra kế sách là một chuyện có một chút bất khả thi...

Xung quanh, cậu có thể nghe thấy tiếng la hét đầy khủng khiếp của những con người tội nghiệp xung quanh. Tiếng kêu la, tiếng khóc van thảm thiết, và hơn hết...Tiếng răng rắc tới từ những sinh vật dị dạng chẳng biết có từ đâu ra. Chúng trồi lên từ mặt đất, hủy hoại, chém giết, và điên rồ nhất...ĐỒNG HÓA! Chúng biến tất cả sinh vật sống, hay thậm chí tất cả những vật chất vô cơ mà chúng chạm vào, đâm vào đều trở thành một phần của quân đoàn hủy diệt đấy...

Nói thật, những điều này khiến cậu liên tưởng tới Sentinal  mà Hiro lẫn Shigure có nhắc tới, nhưng bằng một cách nào đó thì tên ngốc này cũng đang nghi ngờ rằng liệu đó có thật là thứ sinh vật nửa linh hồn nửa vật lý kia không. Mà nghi ngờ làm quái gì? Chúng có phải là Sentinal đâu, chúng là một mối đe dọa càng khủng khiếp hơn cái thứ tưởng chừng như khái niệm đấy.

-Cảnh báo tới tất cả người dân, yêu cầu tất cả mọi người sơ tán tới khu an toàn ngay lập t*()%#()~

Tiếng cảnh báo từ loa phát thanh bị ngắt quãng giữa chừng vì sự lây nhiễm đáng kinh ngạc từ những thứ quái thai kia, chiếc loa có yêu cầu người dân sơ tán và cậu khá chắc vế sau của nó là "các Valkyrie sẽ tới hỗ trợ sơ tán."

-Ka...Kanchou...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sirin sợ hãi khi nhìn vào tình trạng của mọi thứ xung quanh, nó có vẻ giống một dịch bệnh lẫn một cuộc xâm lược quy mô lớn tới từ thế giới khác. Cô chưa từng nghe gì về nó, thậm chí có lẽ những kiến thức được trao cho bởi cây số ảo cũng chẳng thể biết được lí lịch của những thứ đó. Chính vì thế mà cô lo lắng hỏi chồng mình...Để rồi nhận lại là một câu trả lời có chút thất vọng nhưng khá dễ đoán.

-Anh không biết, chính anh cũng chưa từng thấy hiện tượng này...Cái này chắc không được tính là bình thường đâu.

Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc cầm tay của Sirin chạy đi, tay cầm thanh Dawn, thứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ đụng lại. Giờ đây, Jirou cần chiến đấu dù muốn hay không, và bây giờ cũng chẳng phải lúc do dự...

Trong lúc chạy đi, cậu tiện tay phá luôn cái vòng cổ trên cô Sirin, để cho cô nàng có thể bung tỏa hết toàn bộ sức của mình, điều đó khiến cho cô nàng có chút bất ngờ.

-!!!

-Sirin, đừng lo lắng gì cả, những lúc như thế này thì lời tuyên thệ cũng chỉ ném vào sọt rác mà thôi. Bỏ qua nó đi, cái quan trọng là chúng ta cần tìm mọi cách để sống sót...

Cậu chẳng chắc rằng sống sót có thật sự là một từ đúng trong trường hợp này không. Bởi thảm họa này chính là thứ mà cậu nghĩ rằng sẽ không có cách nào dừng lại ngoại trừ việc nó đạt tới giới hạn sinh khối của nó. Chứ cậu biết thừa, khả năng đồng hóa của nó với số lượng lớn thế kia...Giờ thì chỉ có Chung Yên mới cứu được, nhưng tiếc rằng Chung Yên chưa giáng thế.

Sirin có vẻ cũng hiểu vấn đề, thay vì cố gắng hỏi thêm thì cô nàng gật đầu, cố gắng tận dụng khoảng thời gian được bung tỏa ít ỏi để có thể giúp cho chàng ngốc.

-Kanchou, giờ em nên làm gì đây? Dùng tất cả sức mạnh để tập hợp mọi người à?

-Ừ, nhờ em, trước tiên thì cứ mở cổng đến những nơi mà người thân của anh đang ở. Anh không rõ nữa, nhưng hình như các core Herrscher có thể kết nối với các core khác đúng chứ?

-Đúng...Nhưng, em không chắc là bản thân có làm được không...

-Không quan trọng em à...Oái!

Trong khoảnh khắc, cậu có thấy một điểm đen bắn về phía của Sirin, chàng ngốc chẳng có cách nào khác ngoài việc kéo cô nàng lại gần bản  thân và dùng tay trái đỡ.

-!!!

-Kanchou, anh...

-Anh biết, mẹ kiếp!

Cánh tay máy khi bị dính đòn đã bắt đầu bị đồng hóa, các vật chất vô cơ cũng đang dần bị biến đổi thành màu sắc giống với thảm họa kia. Không còn cách nào khác, trước khi nó có thể lan trực tiếp tới cơ thể, Jirou buộc phải chặt đứt cánh tay đó.

-Mèo trắng, nhanh lên, anh cần một cái cổng void nhỏ, anh cần chặt đứt cánh tay này càng sớm càng tốt.

Chẳng thắc mắc, Sirin ngay lập tức tạo cho Jirou một cánh cổng. Chàng ngốc không ngần ngại mà đưa cánh tay đang bị đồng hóa để khi cánh cổng đóng lại...Cánh tay đã bị chặt phăng đi.

Một lần nữa hóa Dương Quá...

Chỗ bị đứt lìa ra phóng các tia điện vì mất đầu nối, sẽ là nói dối nếu như nói rằng các tia điện đó không gây chút phiên toái nào cho cậu nhưng cậu không cần quan tâm! Sirin cùng lúc đó cũng nhanh chóng mở cánh cỗng dẫn tới vị trí của những người liên quan tới Jirou.

Với một chút hi vọng, cậu ngay lập tức nhảy qua cùng với Sirin, nhưng rồi, thay vì hội ngộ được người thân...Với sự kinh hoàng của mình, cả hai phải nhảy ra một chỗ khác cao hơn, một nơi mà chẳng có thảm họa nào có thể với tới được, trên gương mặt của họ là sự hoảng loạn đi kèm với cảm giác thống khổ khi thấy được những thứ vừa ở trước mắt.

-Mọi người...

-Đã bị đồng hóa rồi.

Mọi người ở đây...Là tất cả người thân của cậu, Kiana, Bronya, Theresa, đúng, tất cả cả...

Jirou giờ đây chỉ có thể ôm đầu mà quỳ xuống, cố gắng tiêu hóa những gì mà cậu vừa mới nhìn thấy, rõ ràng mặc dù những gì còn lại là những mảng đỏ đen khó phân biệt, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xóa nhòa đi những đặc điểm quá ư là dễ nhận biết tới từ những người thân của cậu.

Không, chúng đã không còn là người thân của cậu, chúng đã gia nhập vào quân đoàn hủy diệt đó, cái giây mà cậu xuất hiện...Những gì mà chúng làm là nhìn cậu và Sirin bằng con mắt sáng đỏ đầy chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai vậy.

-Kanchou...Kanchou...Làm ơn, nói cho em biết rằng chuyện này là mơ đi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ lại chuyển biến theo mức này chứ? Họ có phải là...

-Anh biết...Anh biết...Làm ơn đừng nói về nó...Anh, đến cả Honkai cũng chẳng thể chống lại được, chuyện này...Chuyện này.

Cậu có thể nói điều gì đây? Ngay trước mắt cậu đó là ngày tận thế, chẳng có chiến tranh, chẳng có hạt nhân, chẳng có sự giáng thế của Chung Yên, tận thế chỉ đến theo một cách chẳng thể ngờ và chẳng có gì báo trước cả...

Bỗng chốc, cậu có thể nghe thấy một âm thanh rất lớn ở gần cậu. Một số thì nghe như tiếng sáo, một số thì nghe như tiếng chuyển động cơ học, một số thì tựa như sóng xung kích, một vài thì cứ như là các vụ nổ năng lượng vậy, và tất cả đều ở bên dưới cậu...Nhìn xuống dưới, cậu có thể thấy...

-Thiên thần?

Không chỉ một thiên thần mà còn có một ai khác nữa...Một chiến binh với 4 cánh tay phụ cầm lấy những món vũ khí khác nhau, cả hai đang chật vật chống lại quân đoàn thảm họa...Mỗi lần họ tấn công thì Jirou có thể thấy cả một mảng khổng lồ của vật chất kia biến mất.

Cơ mà...Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Jirou, vị chiến binh nhìn có vẻ giống thiên thần kia nhìn thẳng về phía của chàng ngốc, bằng một cái đập cánh, người đó dễ dàng bay lên phía của Jirou. Trước mặt cậu, người đó vẫn cứ bay ở đó nhìn cả cậu và Sirin.

-Đẹp quá...

Sirin, đứng trước vẻ đẹp hòa lẫn trước mắt, cô không thể nói lên lời...Đó không phải là một thiên thần, mà đó là một bộ giáp được chế tạo theo cảm hứng của một thiên thần. Thật chẳng ngoa tí nào khi nói đó là một chiến giáp tuyệt đẹp khi nó mang trên mình những đường nét lẫn công nghệ tinh sảo của steampunk. Điều làm nó đặc biệt là đôi cánh màu xanh phía sau của bộ đồ đó. Nó không giống như một món được chế tạo bởi con người mà nó giống như việc được nhào nặn từ tự nhiên. Khiến cho sự hiện diện của bộ giáp giống như là một thiên thần giáng thế.

-Jirou!

-Hiro???

Và khá bất ngờ là người ở phía sau bộ giáp đó chính là Hiro.

-Khoan đã, chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, cậu chỉ cần biết rằng bọn tớ không thật sự không có hình dạng vật lý nên không thể bị đồng hóa. Thảm họa này không phải là làn sóng của Sentinal, nó là một cái gì đó tồi tệ hơn với thế giới này. Và thứ đã tạo nên thiên tai này chính là "hạt giống thiên tai"

-Hạt giống thiên tai?

-Nhớ kẻ mà bọn tớ nói lúc trước không? Kẻ mà bọn tớ đang săn tìm đấy.

-Thảm họa này là một thứ không hề bắt nguồn từ thế giới này, nên khả năng rất cao là nó được gieo bởi hắn. Giờ thì Jirou, mọi thứ đã quá trễ rồi, sớm hay muộn gì thì thế giới này cũng sẽ bị đồng hóa thôi, tớ có một lời khuyên là cậu và vợ của cậu hãy rời khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt!

-Khoan, cậu biết về chuyện này sao? Vậy có cách nào để đảo ngược lại chuyện này không?

-Thực ra là có, cậu chỉ cần tìm người bị cấy hạt giống thiên tai, người mà hiện tại cũng được định danh là sứ giả thiên tai cấp Vanguard. Đen đỏ từ đầu tới chân, có cổ tự rune màu tím ở giữa ngực. Ta phải giết hắn thì mọi chuyện mới trở lại bình thường được. Nhưng Jirou, vấn đề là số lượng kẻ địch quá lớn, chưa kể tới việc cậu không thể chống lại đồng hóa.

-Nhanh thôi, bọn tớ sẽ xử lý chuyện này, cậu hãy mau cùng với vợ của cậu dùng năng lực của Void và trốn khỏi thế giới...ẶC!!!

-HIRO!!!

Ngay giữa chừng, lời nói của Hiro bị ngắt quãng, tất cả đều đến từ một cái bóng đen bắn thẳng từ trên trời xuống cậu bạn thân, như một kết quả. Hiro rơi xuống dưới và có vẻ có một khoảng thời gian khó khăn để đứng dậy...

Nếu đó là từ đám sinh vật kia thì cậu có thể hiểu...Nhưng chẳng phải Hiro nói là đòn đánh của chúng không có tác dụng với cậu ta sao?

Trừ khi...

-Đã lâu rồi không gặp...

Có một kẻ nào đó có thể chạm vào cậu ta. Và theo như cậu nhớ thì có một người duy nhất.

Nhìn vào cái bóng đen, cậu nhận ra rằng...

-Yuki...nee

Người đó chính là Yuki, nhưng thay vì mừng rỡ, thì đôi mắt của cậu đang mở to vì sự sợ hãi...

Yuki đã bị đồng hóa một nửa, hơn nữa, thứ trên tay của chị ấy...

"Đó là...Đầu của..."

-DOUGLAS!!!


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com