Chap 58: Đến với sự thống khổ.
-Yuki...
-Vâng, chị đây, thôi nào, còn thiếu chữ nee đấy...Fufu.
Chị ta bước lại, từng bước cùng với phong thái có thể khiến người nhìn phải run sợ...Yuki đã không còn là Yuki, mà là một cái gì đó kinh khủng hơn và đó rõ ràng không phải là chị gái của cậu.
Bản thân cô ấy đã bị đồng hóa tới phân nửa, nhưng thật kì lạ rằng chị ta không hề chuyển biến nhanh như những thứ súc sinh khác, nó cứ từ từ, chậm rãi như thể rằng chị ta biết rằng bản thân sẽ như thế, và sớm muộn gì cũng sẽ như thế. Không cần vội vàng, không cần phải chống lại, đằng nào thì Yuki cũng sẽ hòa làm một với chúng...Chúng không có lí do gì để khiến chị ta bị đồng hóa lập tức...
Hoặc vốn có điều gì đó tồi tệ hơn ẩn giấu, rằng có một lý do nào đó khiến chị ấy không hóa thành lính của thiên tai trong tức khắc.
-Tại sao, chuyện này, YUKI, chị làm cái gì vậy, tại sao trên tay của chị...
-À...Thứ này à, hì hì...Đừng lo...
Yuki chẳng nói gì thêm mà ném nhẹ đầu của Douglas về phía cậu, đầu của anh ta lăn tới cùng với máu đang vã dần dần từ cái đầu không thân đấy, rất kinh dị, và cũng cực kì đáng sợ nữa. Gương mặt của anh ta chỉ còn một sắc xám, nét cảm xúc như thể nói rằng trước khi chết anh ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
-Đừng lo, hắn còn sống, hắn vẫn còn ở đây, chỉ là hắn đã biến thành một sinh vật bậc cao hơn, một sinh vật mà sẽ mãi mãi tồn tại và vãi mãi phát triển. Cái đầu đó là thứ không cần thiết...Vậy nên cắt phăng đi thứ không cần thiết thì có gì là sai?
-Nhưng Jirou à, em thì khác, cái đầu của em lại vô cùng giá trị, sẽ là một sự lãng phí nếu như thứ đó bị cắt đi, vậy nên, thay vì thuộc về nhân loại, tại sao em không lại đây gia nhập với bọn chị nhỉ. Đến với bọn chị, cả em, cả Sirin, rồi các em sẽ hiểu rằng thứ mà các em gọi là thiên tai...Đó chính là sự cứu rỗi cân bằng nhất dành cho vạn vật.
Yuki từ từ lại gần, những bước của chị ta cứ như đang bay vậy, không chỉ Jirou, cả Sirin cũng đang tỏ ra sợ hãi đến cùng cực...Đây đâu phải là chị dâu của cô, đây chính là một con quái vật đang đội lốt chị dâu của cô...Khi mà Yuki đã đến quá gần, Jirou đã sợ hãi mà vung kiếm, một chém đã chém đứt phăng đi cả cánh tay của chị ta và khiến chị ta lùi lại vài bước.
-Hah...Quả thật, kẻ cứng cỏi như em là một trở ngại to lớn mà, lời mời chào từ chị gái như vậy mà cũng không đủ để rung chuyển sao...
-Cô im đi! Cô không phải chị tôi, cô tuyệt đối không phải chị của tôi, cô chỉ là con quái vật của thiên tai, một con quái vật còn khủng khiếp hơn cả tôi đã từng, điều gì có thể chắc chắn rằng cô là chị của tôi chứ?
-...
-Fufu...
Chị ta cười, dần dần trở nên quái dị hơn, nó không tới từ cơ thể, mà nó tới từ nụ cười kéo tới tận mang tai.
-Không phải chị sao, nhưng mà có đấy, chị đúng là chị của em, nhưng thật đáng tiếc rằng chỉ chị lúc này mới được hiểu biết tường tận thế nào là thiên tai, được nó ban cho đủ loại quyền năng chị muốn...Chị vẫn là chị của em, chỉ là chị chọn đi theo con đường cứu thế. Nếu em tự hỏi rằng tại sao chị chưa bị đồng hóa...
-Đồng hóa chỉ là thứ dành cho những kẻ không xứng đáng thôi.
-Chị thì có...Nhưng...Chúng thì không.
-Giờ thì em hiểu rồi đấy...Sẽ rất đáng tiếc nếu như em không tham gia, vì vậy...
Nói rồi, từ phần cánh tay bị đứt, nó liền mọc ra những chiếc xúc tu đen đỏ...Chúng nhấp nhô và sần sùi như được bao bọc bởi đá và sắt...Như thế là đủ để khẳng định rằng đó không phải là chị của cậu chưa?
-Khi rượu mời không uống, chị sẽ dùng rượu phạt vậy. Lời nói không đủ, thì chị sẽ dùng vũ lực.
Và rầm! Một âm anh như sự sụp đổ của cả một mảng đất lớn phát ra kể từ giây mà chị ta giậm chân mạnh xuống nền, và không chỉ chân, chị ta còn dùng những xúc tu kia cắm xuống nơi mà chị ta đứng, trong giây lát...Trận địa xung quanh chị ta đã không còn chút nào gọi là bình thường cả.
Mọi thứ, mọi nơi, tất cả đều bén rễ những chiếc xúc tu đen ngòm, điều đáng sợ hơn là tất cả những nơi được bám rễ sẽ bị bao phủ lấy bởi vật chất đen đỏ kia. Nói cách khác là bị đồng hóa
Yuki, chị ta không bị đồng hóa không phải là do chị ta không thể bị đồng hóa...Mà thực chất, chị ta là kẻ đã gây nên sự đồng hóa diện rộng này! Và khi Jirou và Sirin bàng hoàng nhận ra sự thật thì một riếng rầm lớn giáng thẳng vào Yuki.
-Con ả chó má! Đừng có nói như thể ngươi là chị của cậu ta! Ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng đang cố dụ dỗ cậu ta thôi!
Và đó là Hiro...Nhưng với cơ thể đang ở mức khó coi cùng với lớp giáp đã vỡ đi vài phần, để lộ ra bên trong là kẻ đang gồng sức để chiến đấu...Rốt cuộc thì cái cú giáng của chị ta mạnh tới mức nào mà đã khiến cho Hiro phải tới mức cùng cực thế này?
Cậu không hiểu, nhưng cậu rõ ràng là đang sợ hãi bởi cậu biết...Trước mặt cậu không đơn giản là người phàm như Valkyrie...Mà đó còn là một bán thần. Một bán thần đội lốt chị của cậu. Hiro có vẻ đang cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn chị ta lại nhưng có vẻ vô ích. Yuki, không hề có một vết sước, hay đúng hơn là dù cố đả thương chị ta đến cỡ nào thì chị ta cũng sẽ hồi phục như thể không điều gì xảy ra.
-Em trai yêu quý, thật chẳng ngờ rằng từ trước tới giờ em cứ giấu chị chuyện này...Hoặc là có lẽ bản thân em cũng chẳng biết...Mà chẳng quan trọng. Tại sao, em lại có thể thân với cái thứ này nhỉ? Hehehe...
Trong giây lát, khi mà Jirou không kịp phản ứng và nhìn thấy gì cả thì chị ta đã chộp lấy cổ của Hiro. Chị ta nhìn cậu ta bằng ánh mắt sát ý, lực bóp của chị ấy mạnh tới nỗi thật khó để tưởng tượng lấy xương cổ của Hiro lúc đó như thế nào bởi như cậu thấy, phần giáp quanh cổ đã bị phá đi rồi,
-Nào, con chuột nhỏ này, ngươi có vẻ là một Guardian nhỉ, ta thật sự không thể cảm nhận được bất kỳ thứ đồ công nghệ hay là năng lượng Honkai nào từ ngươi, ấy thế mà ngươi lại có thể dùng mấy thứ ma thuật quái quỷ đấy. Ngươi chẳng phải Herrscher, ngươi cũng chẳng phải chiến binh để dùng godkey, ngươi là một kẻ tới từ thế giới khác.
-Ta biết, ngươi đang tìm lấy ân nhân của ta, ta biết các ngươi đang cố gắng tiêu diệt lấy ân nhân của ta...Nhưng thật tiếc rằng ngươi đã đến quá trễ, và cho dù ngươi có đến sớm hơn thì mọi chuyện vẫn chỉ đủ để ngán đường ngài.
-Có lẽ ta của ngày trước sẽ xử ngươi tới tấp...Nhưng thật tiếc thay, ngươi thật sự không có giá trị lợi dụng, quân đoàn cũng chẳng thể nào biến ngươi thành chúng...Ahhh, nếu vậy...
*Rắc!!!
Một âm thanh mà chẳng ai muốn nghe tí nào cả bỗng phát lên trong không khí, Hiro từ chỗ đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì cậu ta đẵ ngừng cử động...Không, cậu ta còn sống, nhưng để mà nói là lành lặn thì không. Cái đầu, và chỉ duy nhất cái đầu của cậu ta là cậu ta còn cảm giác. Sau cái hành động chí mạng đó thì Yuki đã cười lên trong điên loạn và ném cậu bạn đi đến một nơi xa mà bên dưới chính là hàng vạn quân thảm họa đang đi chuyển lúc nhúc chờ lấy cơ hội xâu xé.
-Hiro!!!
-Nào, tới lượt em.
Cánh tay từ chỗ toàn là xúc tu bỗng nhiên biến thành một lưỡi đao đỏ máu, một phần đồng hóa đã lan rộng hơn trên cơ thể của chị ta, và điều chị ta muốn nhất chính là lấy mạng cho bằng được Jirou.
-Sirin, em ơi, mở cổng đi, và mau chạy đi! Đừng quan tâm tới anh!
-Nhưng!
-Nhanh lê...
Chưa kịp dứt lời thì Jirou đã phải giơ kiếm lên để đỡ lấy cái nhát chém chí tử đó từ Yuki, ánh mắt của chị ta như đang dồn hết máu vào đó, đỏ ngầu và đầy sự chết chóc. Nụ cười của chị ta như kéo tới tận mang tai. Rốt cuộc thì chị ta đang mong chờ điều gì? Chị ta chỉ cười, trước khi cậu nhận ra rằng thanh kiếm mà chị ta đang có bỗng mọc ra một chiếc gai nhọn hoắt.
Bằng những gì có được, Jirou đã theo một cách thần kỳ nào đó đã bẩy được lưỡi kiếm của chị ta kèm với chiếc gai đó. Đồng thời khẩn hoảng mà yêu cầu nàng Herrscher.
-Nếu vậy thì anh sẽ đi cùng, trước tiên thì hãy mở cổng đã.
Sirin như vừa ý mà chẳng nhiều lời, nàng ngay lập tức mở cánh cổng void khi mà Yuki vẫn còn đang váng lên do hành động lúc nãy.
Tưởng chừng như đã toại nguyện, cô nàng chờ Jirou bước vào...Nhưng thay vào đó, Jirou đã đẩy Sirin trực tiếp vào trong cổng mà không đi cùng nàng.
-!!!
-Anh xin lỗi, chuyện này anh buộc phải giải quyết một mình, sau vài phút, em sẽ biết rõ là anh còn sống hay không thôi. Làm ơn, chạy đi!
-Kanchou!!!
Trước khi mà Sirin có thể làm gì hơn, từ trong kho lượng tử, cậu ném ra một thiết bị kì lạ mà theo mặt lý thuyết...
Nó gần giống với cái vòng cổ mà Sirin từng đeo.
Thứ đó đã ngay lập tức đóng cánh cổng lại, khóa cho Sirin không có cơ hội đến với cậu trong thời gian cấp bách này...Đây là chuyện gia đình, và Sirin là người không nên ở trong trận chiến này nhất...
Còn Yuki, sau khi thấy được cảnh tượng trước mắt, cô ta cảm thán.
-Ô...Lời chia ly cuối cùng à...Hì hì, em công nhận thực sự rất quan tâm tới vợ nhỉ, thật sự thì em không muốn cô ấy gia nhập quân đoàn chung với em đúng chứ? Chẳng quan trọng, chị cũng chẳng cần cô ấy, chị chỉ cần em thôi. Vả lại, sớm muộn gì thì em ấy cũng trở thành một phần của quân đoàn...
-Chúng ta...Rồi sẽ trở lại một nhà.
-Đừng có nói nữa!
Jirou tức tối ném thanh Dawn vào mặt của Yuki bằng một lực khủng khiếp, nhưng kết quả chỉ đủ để làm chị ta bất ngờ, chị ta bất ngờ không phải do sức lực khủng khiếp, mà nó tới từ việc chàng ngốc sẵn sàng vứt đi vũ khí của mình.
-Đúng như là lời đồn nhỉ, bất chấp tất cả, kể cả sự kiêu hãnh của chiến binh...Nó rất hèn, nhưng lại là một kế thông minh để sống tiếp. Nhưng thật tiếc...Thế giới này không còn chỗ để trốn...
Trong lúc chị ta còn đang luyên thuyên, thì một quyền đã tới với chị ta...Đây mới là đòn thật, một đòn mà chị ta không lường được. Chỉ với một phát đấm mà Yuki đã lăn lộn đi với khoảng cách rất xa.
"Chưa đủ, về tầm này thì không thể tạo công cụ chiến đấu bằng create được rồi...Nó quá mất thời gian. Chị ta sẽ không luyên thuyên đủ lâu hay để mình câu giờ để tạo ra Hades..."
Hay tệ hơn là Hades cũng chỉ là muỗi với chị ta, vậy nên chỉ có một điều cậu có thể làm duy nhất.
Đó là tận dụng sức mạnh thuần túy và nguyên thủy của bản thân...Để đấm chay với chị ta. Và thứ cậu nói là nguyên thủy ở đây, chính là cuồng hóa của chính cậu.
Và chẳng nói đâu xa, lý do mà phát đấm lúc nãy có thể nói là có sát thương...Là do cậu đang triển khai nó, Yuki cũng nhận ra bởi dấu hiệu nhận thấy dễ nhất là làn khói đen trên tay cậu.
-Ôi dào, phải công nhận phát đó rất đau đấy em trai...Và nhìn kìa, thật tuyệt vời khi mà có vẻ cơ thể đó của em đang chấp nhận về làm một với quân đoàn rồi...
-...
-Không, có gì đó không đúng, đó đâu phải là dấu hiệu của thảm họa...
Mắt của cậu đang chảy máu, cùng với đó là khuôn mặt đang dần dị dạng hóa. Nó đúng là có nét đỏ đen nhưng rõ ràng không phải thuộc về thảm họa. Cậu ta vẫn giữ được ý thức, vẫn giữ được nhân dạng của con người, và quan trọng nhất là cậu ta vẫn giữ được lý trí và nhân tính...
Chưa đâu, Jirou chưa mất đi bản năng và biết rất rõ bản thân đang cần làm gì...Những gì cậu cần là một dấu hiệu.
-Ahhhhhhh!!!
Jirou gầm lên, tựa như một quái thú vừa mới bước ra từ giấc ngủ say, đây cũng là một phần lý do mà cậu không muốn Sirin ở đây. Tuy kiểm soát được nó, nhưng không có nghĩa là nàng vợ ấy sẽ hoàn toàn bình an. Nghe thấy tiếng gầm rú sởn gai ốc đó, Yuki cảm thấy choáng váng
-Đây là...Urk...Chuyện này là sao...
Có gì đó khiến cho Yuki cảm thấy không lành, cơ thể của cô đang nói rằng hãy tránh xa thứ đó càng xa càng tốt, và hơn hết...Nó gọi lại cho tâm trí cô về một sự kiện xưa.
Còn nhớ không Yuki, cô đã từng sợ hãi đứa em đó của cô tới mức nào, đứa em của cô đã biến thành một thứ trong thoáng chốc đã không còn là em trai của cô.
Một con quái vật trong vô thức đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng.
Và khi cô đang còn nghĩ về nó thì một cú đấm trời giáng đã tới thẳng vào bụng của cô.
-Nhanh quá...
Giống như lần đó vậy.
Nhưng lần này nó ở cường độ khủng khiếp hơn, cả tốc độ lẫn sức mạnh, nội cú đấm đó đã đủ để tạo ra sóng xung kích làm rung chuyển cả một vùng. Điều đáng sợ là...Đó không phải cú đấm duy nhất.
Jirou đấm, đá, xé nát, ngấu nghiến như một con thú hoang, kể cả khi Yuki có thể hồi phục nhanh tới mức nào cũng phải cảm thấy sợ hãi trước khả năng của Jirou.
Trong vài giây thì đầu của cô đã bị xé khỏi thân cả chục, cả trăm lần rồi, những xúc tu, các tay chân đã bị xé đi và đấm gãy không biết bao lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Trước lúc này, cô mới diện kiến được thứ sức mạnh không thuộc về con người này. Một thứ mà cô đã từng đối mặt lúc trước, nhưng ở một đẳng cấp khủng khiếp hơn.
-Làm ơn! Tỉnh lại hộ em! Đây không phải chị của em! Chị của em không hề muốn em phải chết, chị của em không muốn em trở thành quái vật.
Lẫn trong tiếng gào chính là sự cầu xin từ Jirou, tuy bị đấm cho đến mặt trời cũng chẳng thấy được, nhưng bằng mọi giác quan. Yuki vẫn có thể nghe thấy em ấy, tuy trong tiếng gào, nhưng rõ ràng...
-Jirou, tại sao em lại khóc chứ?
Dần dần, từng cú đấm cũng chậm hơn, cậu muốn nói về nó.
-Chị của em, đã biến mất rồi, trở thành một con quái vật không hơn. Em nhớ về chị của ngày đó, mong em có thể sống, mong em có thể trở thành một con người bình thường. Kể cả chị của mấy ngày trước cũng chỉ muốn em hạnh phúc.
-Chị nhìn lại bản thân đi, cứu thế? Không, đó là sự hủy diệt, chẳng có thảm họa nào có thể coi là sự cứu thế cả. Giờ thì chị muốn gì? Chị muốn giết em, muốn biến em thành quái vật. Giờ thì em đã là quái vật rồi, chị đã hả dạ chưa?
-Ahhh, quái vật, một kẻ dị thường, kể từ khi sinh ra em đã gắn liền với nó. Em chấp nhận rằng em là quái vật chứ chẳng phải người thường, nhưng đừng hòng để em biến thành thứ quái vật đã cướp đi tất cả mọi thứ từ em!
Và Jirou tung một đòn cực mạnh vào đầu của chị ấy, phá nát đầu của chị ta...Nhưng điều đó là không đủ để có thể tiễn Yuki về với suối vàng...Đầu của cô ấy vẫn hồi phục, như thể rằng không có chuyện gì xảy ra...
Nhưng mà, có gì đó đang diễn biến bên trong cô ấy.
-Yuki-nee...Chị vẫn ở đó đúng chứ? Trả lời em đi...Em biết chị vẫn còn thương em mà...Em biết chị vẫn còn đang chống trả dể không biến em thành quái vật mà...
-Vô lý, sự cứu thế này sẽ đến với tất...
-Nếu vậy thì chị giải thích tại sao...Từ nãy tới giờ chị không cố gắng biến em thành bọn chúng?
-Chị à...Nhớ lại đi...Chị còn nhớ về nó không? Những ngày mà ta phải chịu đựng, những ngày mà ta phải nghiến răng...Em sợ lắm, em đã rất sợ rằng em sẽ mất đi mạng hay mất đi tất cả...Và giờ, em sợ rằng em sẽ mất đi tất cả lần nữa...Nếu cứ thế này em sẽ mất hết người thân của em. Anh trai của em đã bị chị giết, những người thân quen khác thì đã bị đồng hóa, giờ thì chỉ còn mỗi chị và Sirin thôi. Trở thành gia đình một lần nữa sao, nếu phải đánh mất tâm trí để có thể về cùng một loài...
-Khác gì đánh mất tất cả
Và lần này, Jirou đã dừng tay hẳn.
-Chị ơi...Em sợ lắm...Xin chị đừng bỏ em, hãy quay lại với em đi mà...
"Yuki...Em....Tới tìm chị đây...Xin chị đừng bỏ em mà"
Cô nhớ về nó...
Nhớ về sự kiện phòng thí nghiệm...
Cô nhớ tất cả, cô nhớ lý do tại sao mà cô lại tìm Jirou, nhớ rõ lý do tại sao mà cô lại bảo vệ cậu ấy.
Ấy thế mà tại sao...Cô lúc này lại muốn giết chết em ấy?
Jirou nắm rất rõ rằng với khả năng phục hồi của chị ta, Yuki có thể còn vượt qua khỏi quy mô hủy diệt của một Herrscher điển hình. Những thớ sát thương đáng lẽ sẽ phải hóa hòm chị ấy ấy thế mà Yuki lại tỏ ra như chẳng hề có vết xước nào trên cơ thể vậy. Nói cách khác là với khả năng phục hồi đó, việc tấn công và gây sát thương cho chị ta là một chuyện hoàn toàn bất khả thi. Chàng ngốc chỉ có một cách duy nhất là dùng lời nói và ký ức để có thể chiến đấu với chị ấy.
Đây là một ván cược, Jirou biết rằng một khi mà cuồng hóa của cậu hết tác dụng, thì điều xảy ra với cậu đầu tiên là cái chết không thể tránh khỏi.
Và với ván cược này, Jirou đã thắng.
Nước mắt của Yuki bắt đầu chảy ra, nhân tính của cô đang dần trở lại...Phải, cô nhớ ra rồi...Cô không chỉ nhớ về lý tưởng sống, mà còn nhớ rõ lý do bản thân phải sống...Và hơn hết, cô nhớ được lý do mà tại sao cô lại gây ra tất cả chuyện này...Ân nhân của cô
Và khi nhận ra nó...
Yuki, đầu của cô đau dữ dội.
-Yuki-nee?
Có một thứ gì đó đã và đang điều khiển cô, có một thứ gì đó cắm rễ sâu vào trong tiềm thức của chị ấy, ép buộc chị ấy làm những gì mà chị ấy không hề mong muốn. Xóa bỏ, làm rối tung hết mọi thứ bên trong tiềm thức. Yuki chưa mất, chỉ là ý thức của cô, ký ức của cô đã bị nhòa đi. Trong đầu của cô chỉ còn lại những gì vốn được lập trình lại và bản năng
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ như thế, nếu như Yuki không nhớ lại và ý thức của cô đang có dấu hiệu của sự phản kháng...Cái thứ bên trong của cô như đang cố để ngăn cho vật chủ của mình là Yuki chiếm lại quyền kiểm soát...Nó đã quậy tung bên trong, khiến cho chị ta đau đớn và dày vò giữa những ký ức, ý thức giả tạo với những gì thật sự của cô.
-Jirou...
Yuki cố gắng vươn tay lên, cầm chặt lấy hai tay của Jirou, đống xúc tu từng là tay đó cố gắng giữ lấy Jirou, chị của cậu khẩn cầu trong đau đớn.
-Jirou, làm ơn, cứu chị...Chị đang bị nó nuốt chửng...Hạt...Hạt giống thiên tai...Làm ơn...Cứu chị, chị không muốn trở thành chúng.
-Không...Không, đã quá trễ rồi, Jirou làm ơn, chạy đi, cứ thế này chị sẽ không thể giữ vững được mất, làm ơn, chạy đi!
-Chúng ta đã quá trễ rồi, không còn gì có thể cứu vẫn được rồi, chị đã hòa làm một với nó, sớm hay muộn gì chị cũng sẽ biến thành nó, và một khi điều đó xảy ra, em không còn cơ hội đâu!
-Jirou!
Bằng những gì cô ý thức được, Yuki rõ rằng nếu Jirou cứ ở gần bản thân, cậu chàng sẽ không còn đường lui. Với nhưng những gì còn lại.
-Chị nói gì vậy? Hat giống...
Yuki đã đẩy Jirou đi, bằng một lực rất mạnh và xa hết mức có thể. Jirou, cậu chàng trở nên bàng hoàng và khó hiểu bởi những gì mà Yuki đã làm, nhưng rồi không lâu sau đó, nó đã bị thế bởi sự kinh hãi tới tột độ.
Yuki, chị ấy gào lên, cô ấy phải chịu đựng trong sự đau đớn tới tột độ, những gì còn lại bên trong cô khi phát ra âm thanh quỷ dị đó là sự giày vò kinh khủng nhất...Để mà nói, thì nó giống như sự tra tấn tàn bạo nhất của những kẻ bề trên.
Có thể mô tả nó bằng một cụm từ...
THỐNG KHỔ!
Cơ thể của Yuki từ chỗ chưa kịp đồng hóa, trong nháy mắt đã hóa thành một mảng đen hình người, hay nói cách khác, cơ thể của chị ấy đã bị đồng hóa hoàn toàn...
Nhưng mà, có gì đó rất lạ...
Nó quá lạ so với những thứ quái thai kia mà cậu thấy.
Thay vì là những khối đỏ đen điển hình thì bao quanh Yuki chính là làn khói đen kịt, ánh mắt của chị ấy trở nên hung hãn bao giờ hết, và hơn cả là, ở giữa ngực của chị ấy đang nổi lên những ký tự kì lạ.
Nó là chữ rune...Hơn nữa, nó đang phát ra ánh sáng tím.
Để mà rõ ra thì Yuki...
"Chị là...trùm cuối sao..."
-$^&**&^$}":{
Cơ mà...Mọi chuyện như thể vẫn chưa đủ tồi tệ khi mà Jirou bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ vang lên bên tai...Tất nhiên, nó không phát ra từ Yuki, song Jirou cũng chẳng thể xác định được nguồn phát rõ ràng của nó...
Nhưng mà Jirou lại có một sự quen thuộc không hề nhẹ dành cho thứ âm thanh quỷ dị này...Một sự quen thuộc tới buồn nôn bởi cậu biết rõ âm thanh này thuộc về thứ gì...Một thứ rác rưởi, hôi thối nhất của tầng đáy...Cậu từng thấy, và cũng từng nghe.
Đáng lẽ Jirou khi nghe lại thứ đó trong những giấc mơ thì cậu sẽ trở nên buồn nôn, nhưng chẳng hiểu sao lần này...Nó lại tạo cho một cảm giác bất an và sợ hãi khủng khiếp
-%^&*(}"::{
Và khi xác định được nguồn phát từ đâu...Jirou đã giật mình.
Một con người? Có lẽ, trông hắn có vẻ ngoài tương đối giống với loài linh trưởng, và hắn đang khoác trên mình một bộ đồ trùm người cổ điển. Thật chẳng khó khăn để nhận định rằng hắn là một chiêu hồn sư...Nhưng mà hắn không phải là chiêu hồn sư của những câu chuyện. Mà hắn trông hiện đại hơn thế...
Hắn vận trên mình một bộ giáp rất dày, nó được đặc trưng bởi nền khá giống với những máy móc thời kì Victoria danh tiếng, song cũng pha lẫn một chút công nghệ Hex của tương lai...
Điều thật sự khiến cho Jirou giật mình lẫn sợ hãi...
Là lớp mặt nạ.
Hắn, là hắn, là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, là kẻ đã tàn sát mọi sinh vật của một vùng đất, là kẻ đã đứng trên núi xác cùng với cây búa quá cỡ, là kẻ đã cười lên trong điên dại khi đã đạt được mục đích.
Tại sao hắn lại từ giấc mơ mà xuất hiện...
Jirou không hiểu, cậu càng không thể suy ra...Nó khiến cho cậu phải kinh hãi tới tột độ. Điều gì còn kinh hãi hơn nữa chứ?
Ấy thế mà có...
Hắn nói, từ một âm thanh chẳng rõ là của người hay quái vật...Hắn nói bằng tiếng Anh, rất, rất rõ...
-261...Ta trông chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com