Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Định mệnh khi thế giới không còn anh hùng.

-Ngươi...

Jirou, cậu chàng trở nên sợ hãi không nói nên lời, tất nhiên là cậu có nhiều điều để suy nghĩ, nhưng song lại chẳng thể nói lên một chút nào cả. Những gì cậu có thể làm là đối diện với thứ tưởng chừng như chỉ tồn tại trong ác mộng, ấy thế mà giờ đây lại xuất hiện như bước từ trong đó ra ngoài hiện thực vậy.

Hắn không để ý cậu, và ít nhất thì hiện tại hắn không hề có bất kỳ lý do nào để làm thế...Những gì tên đó quan tâm chỉ là Yuki...261, cậu có nhớ mang máng về nó, nếu như không nhầm thì rõ ràng đó chính là mã thí nghiệm của chị ấy khi còn ở phòng thí nghiệm cận cực. Ấy thế mà giờ đây hắn nói cái mã số đó như thể hắn biết rõ mồn một tất cả mọi thứ liên quan tới chị của cậu.

Có thể là một trong những nhà khoa học còn sống sót, hoặc có thể nó còn tồi tệ hơn cả như vậy.

Khi gã đó lại gần Yuki, gương mặt của hắn sau lớp mặt nạ đó rõ ràng là một nụ cười quái dị, hắn đang khoái chí khi đạt được mục đích cuối cùng của mình. Một thân một mình khi đã ở gần chị ấy, hắn đã chạm vào gương mặt đã bị đồng hóa hoàn toàn của Yuki.

Chị ấy không phản ứng, vẫn là nét khát máu đó, vẫn là sự hung tợn đấy. Ấy thế mà với đôi mắt đỏ ngàu không còn chút tính người nào, chị ta vẫn không phản ứng như thể rằng hắn ta là chúa cứu thế của chị ấy vậy...

-Này...261, ngươi có biết rằng ta đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để có thể làm tới đây không? Cũng đã hơn 30 năm rồi...Chu du mọi nơi xa xôi trong vũ trụ để có thể thu thập chúng, đến với những thế giới khác và mang theo những dịch bệnh...Và cuối cùng thì điểm đích của ta đã ở đây.

-Xong, ta cần một thứ gì đó có thể gây nên sự đau đớn tột cùng dành cho kẻ ta căm thù tới tận xương tủy...Bệnh dịch là chưa đủ, cái chết chỉ là cái cách giải quyết nhanh chóng cho mọi thù hằn. Ta muốn hắn phải dày vò và hối hận vì đã đụng vào lợi ích của ta.

-Ngươi rất thông minh, ngươi đã nghi ngờ ta sau một khoảng thời gian làm rối.

-NHƯNG ĐÃ QUÁ TRỄ.

-Chân của ngươi đã lún quá sâu, sâu tới mức mà dù có muốn cũng chẳng rút ra được, ngươi cũng chỉ có thể cắn răng mà làm theo chỉ thị. Ta biết sự nghi ngờ đó, nhưng ta vẫn giữ ngươi lại chỉ vì ngươi còn đang mang trong mình cái giá trị cần thiết

-Ngươi có hối hận khi nhận ta làm ân nhân?

Ân nhân? Trong ánh mắt của Jirou đã hình thành nên sự dao động dữ dội khi nghe được hai chữ ân nhân có đầy tính nguyền rủa đấy. Thật sự, cậu đã ngửi thấy mùi rất chi là không lành khi nghe được điều đó từ chị của cậu...Nhưng chẳng thể ngờ được rằng điều đó còn trở nên khủng khiếp hơn.

-Có à? Cũng phải, tâm can của ngươi đâu cho phép ngươi phải giết chết những đứa trẻ vô tội? Thiêu cháy chúng rồi biến thành tội đồ? Biến những con người vô tội từ kẻ có cuộc sống hạnh phúc và ấm no trở thành những linh hồn mất đi tất cả?

-Ngươi là một kẻ tồi tệ, và ta biết rằng ta đã tạo nên con quái vật đó...Nhưng, cả đời ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể bằng ta vì giờ đây ta sẽ làm phần còn lại của mình.

Hắn dẫn chị ấy đến gần mép của nơi mà tất cả đang đứng...Cao, rất cao, và Jirou biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-Ngươi đã hoàn thành mục đích mà ta cưu mang ngươi. Phải, ta không phải là ân nhân của ngươi. Theo một mặt nào đó thì ta lại giống chủ nô hơn tất cả. Và ta...

Và rồi hắn đẩy chị ấy xuống.

-Không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm, hay thậm chí hoàn toàn tự hào với những gì ta gây ra.

-Yuki, không!

-Không không!

Jirou hoảng loạn, cố gắng bò lại nhưng kết quả là bị cản bởi một bức tường vô hình...Một bức tường vô hình? Điều đó chẳng còn quá là quan trọng, ít nhất là đối với kẻ đã tạo nên cái sự kiện đầy tàn nhẫn này.

-Ngươi muốn tự do? Ngươi đã có rồi đấy...

-Hahahaha! Đi đi, hạt giống thiên tai của ta, đứa con của ta, nhấn chìm thế giới này với sự thống khổ đi!

Đó rõ ràng là một cảnh tượng rất thảm khốc, chỉ cho đến khi cậu cảm thấy được mọi thứ xung quanh đang rung chuyển. Là động đất, một trận động đất kỳ lạ mà chẳng biế từ đâu ra. Nơi mà chàng ngốc đang ở không phải do bị sụp xuống, mà là thật sự đang có một sự rung chuyển khủng khiếp đang diễn ra.

Bỗng nhiên, bầu trời vốn đã như có một tấm filter màu đỏ, giờ đây chẳng khác nào nó được trát thêm một lớp mực đen mờ. Điều này thật tồi tệ, tầm nhìn trước đó vốn đã chẳng thể nhìn rõ rồi, giờ đây mọi thứ chẳng khác nào đôi mắt của cậu đã bị nhúng vào lớp màu đỏ đen đặc sệt. Giờ đây, để có thể nhìn rõ thì chỉ có kính tầm nhiệt mới làm được.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Khi mà tấm màn filter cùng với rung chấn xuất hiện cùng với đó...Là một sự hiện diện khổng lồ từ ngay bên dưới cậu. Nó bay vút lên trên, để lộ nguyên hình là một con rồng đỏ mang dáng kiểu của phương Tây đầy góc cạnh. Đúng với mô tả của những cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc qua thì con rồng này hoàn toàn trùng khớp với những con rồng sẽ mang đến sự hủy diệt...

Điều quan trọng...Ngay giữa cơ thể nó chính là phần cơ thể của Yuki đã bị đồng hóa...Hay nói cách khác. Chị ấy đã trở thành một con rồng.

Trước sự uy nghi cùng cái đáng sợ đấy...Với đôi mắt đỏ ngàu đó, nó gầm lên cái tiếng ai oán đầy uất hận trước khi vút lên tận những tầng mây đỏ thẫm...Nó đang bay đi, dạo quanh thế giới để bắt đầu cho cái sự hủy diệt tàn bạo của kẻ mà về mặt lý thuyết là đã cưu mang Yuki...

Lần này...Jirou, cậu đã chẳng thể sợ thêm được nữa, mà thay vào đó là sự kinh tởm đến tột cùng, cậu cùng với sức lực của mình mà gào lên một tiếng đầy căm phẫn và oai oán!

-NGƯƠI!!!

-Ngươi là tên quái nào! Ngươi là tên khốn chó má nào, ngươi là kẻ nào mà tự cho mình quyền để kết thúc sự tồn tại của nhân loại chứ? Tại sao ngươi đến cùng với sự hủy diệt, tại sao ngươi đến với cái chết của hàng vạn người bao gồm cả người thân của ta...Và tại sao...

-LẠI LÀ CHỊ CỦA TA!

-Ô...Thật đáng trách khi ta không để ý tới ngươi nhỉ. Nhưng mà có lý do gì để ta buộc phải nhìn ngươi không?

Jirou nghiến răng, nó phát lên tiếng ken két như đang nói lên sự căm phẫn tới tột cùng.

-T...

Nhưng trước khi mà cậu có thể nói gì, dường như ngay lập tức, một cước đã tung vào hàm của cậu. Nó đau, rất đau, kèm theo cả cái cảm giác choáng váng đầy tồi tệ. Gã ta sau khi làm cái hành động đó đã cười phá lên theo một cách vô cùng quỷ dị.

-Heheheh...Ta đã cho ngươi nói chưa?

-Chị của ngươi à? Ta không hứng thú với ả ta ngay lúc này lắm, nhưng chắc chắn ta sẽ không im lặng mà hành hạ ngươi. Vậy nên, chúng ta cũng nên nói một chút nhỉ...Về ngươi, Jirou, hay...Thuyền trưởng số 11, hoặc là nam sinh hiếm hoi của St.Freya chẳng hạn.

-Ngươi rất là ngây thơ, và có lẽ ngươi cũng biết rất rõ sự ngây thơ của chính bản thân mình, chỉ tiếc là ngươi không thực sự xem xét kỹ về nó. Ngươi nghĩ rằng bản thân đã đạt được điều gì to lớn, nhưng thực chất chỉ là con rối của vạn người.

-Ngươi nghĩ ngươi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ, kiếm cho mình một chỗ dựa bình yên. Cơ mà thật tiếc rằng ngươi không thật sự ý thức được rằng có vô số thứ hơn ngươi tất cả. Sức mạnh, quyền năng, ảnh hưởng.

-Phải, trong tầm giới hạn của ngươi và nhân loại, ngươi là một kẻ mạnh, nhưng đứng trước ta...Ngươi chỉ là một tên phế vật không hơn...Bằng chứng à? Hãy nhìn xung quanh, hãy nhìn những gì mà ngươi coi là có thể dựa vào. Đứng trước quyền năng và sự hủy diệt tàn bạo hơn những gì ngươi có thể làm...Ngươi chỉ có thể đứng nhìn, trơ trọi chứng kiến những gì ngươi thương yêu hòa làm một với tất cả.

-Đáng lẽ, ngươi đã chết, đáng lẽ ngươi đã hòa làm một với chúng, và tất nhiên đáng lẽ ngươi đã được trao cho thêm một cái dây rối khác. Nhưng mà ngươi vẫn sống, ngươi có muốn biết vì sao không?

Hắn ta hỏi cậu, Jirou chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng kèm với cái gương mặt như muốn phỉ nhổ vào cái hố sâu hoắm của sự tồi tệ đó. Còn hắn? Hắn chỉ cười, một âm thanh rất nhỏ nhưng không phải là không thể nghe.

-Xin thưa, ngươi còn sống đến tận bây giờ không phải là do may mắn đâu. Một phần là do con ả kia là chị của ngươi, vẫn còn một chút lý trí và tình thương vô bờ bến dành cho ngươi. Chứ không thì ngươi thấy đấy, anh trai của ngươi, đầu một nơi mà xác thì một nẻo. Phần còn lại?

-Kế hoạch của ta.

Kế hoạch, chỉ cần nghe thấy đúng từ này thôi mà tim của cậu đã giật nên thon thót. Số lần cậu nghe đến nó không phải là một, và mỗi lần như thế thì y như rằng cậu sẽ phải chứng kiến những thứ tồi tệ dần theo thời gian. Lần này, vì một lý do nào đó mà cậu đã bị vướng vào cái kế hoạch này của hắn.

-Ta muốn ngươi sống, chưa bao giờ là vì lòng thương hại, ta muốn ngươi sống, tất cả là vì ta muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ tới cùng cực của ngươi. Ta muốn ngươi sống, tất cả là để trả lại mọi sự căm phẫn của ta lên cái thế giới đáng nguyền rủa này. Ta muốn ngươi sống, để có thể hành hạ người bằng sự dằn vặt và tức giận.

-Ta hỏi ngươi này, nhìn đi, nhìn đi! Ngươi có thể làm gì cơ chứ? Tất cả mọi thứ xung quanh ngươi đều trở thành một thứ khiến ngươi phải kinh tởm. Sớm hay muộn gì thì thế giới cũng đến ngày tàn của nó. Guardian à? Đứng trước cái bóng của cô ta thì tất cả cũng chỉ là rác vụn. Ngươi cũng thế thôi, chỉ khác là ngươi sẽ là kẻ chứng kiến mồm một sự sụp đổ của cả một nền văn minh trước khi ta tiễn ngươi về thế giới bên kia.

-Ngươi...

Jirou, với sự đau đớn trên cơ hàm, cậu đang cố gắng để nặn ra từng chữ.

-Tại sao ngươi lại nhắm vào ta...Ta...Ta có liên quan gì tới ngươi cơ chứ?

-Không liên quan?

Hắn hỏi, cùng với giọng giễu cợt.

-Ngươi chắc biết rất rõ hiệu ứng cánh bướm nhỉ? Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không liên quan à? Ngươi đã từng thấy ta, ngươi đã từng nghe thấy ta, ngươi đã từng chiến đấu với ta. Vậy mà ngươi dám cả gan nói rằng ta không liên quan à?

-Ngươi chắc hẳn nhớ rất rõ, sự kinh tởm của ngươi dành cho ta cũng đến từ cái ngày đó. Ngươi còn nhớ gì về St.Freya?

-Nhớ lại đi, giọng nói này, khí tức này, ngươi nhớ điều gì?

Dần dần, hắn cởi bỏ lớp mặt nạ ra...Từ sâu bên trong thâm tâm, vì một lý do nào đó cậu chàng có thể ngửi thấy sự hôi thối từ nhân cách của tên này. Điều dó rất là lạ, không phải ai cũng có thể nồng được như hắn. Kể cả Otto có thái hóa nhân cách sau 500, vẫn chẳng thể bằng được cái mùi rác rưởi này. Chỉ cho đến khi hắn hoàn toàn bởi bỏ lớp mặt nạ...Cậu đã hiểu tại sao.

Đó là một gương mặt của một gã trung niên, được chắp và và nối lại với nhau bằng những đường ống...Một phần gương mặt của hắn là màu đỏ đen tựa như của lũ thảm họa kia. Nó vẫn ở đó, những nét cơ khí như đã ký sinh hoàn toàn trên cơ thể hắn...Nhưng điều quan trọng nhất, nét mặt đấy...

-Tại sao...

-Tại sao nó có thể xảy ra...

Là của JIN NOMURA

Là kẻ thù đầu tiên của cậu trong St.Freya, là kẻ đã đe đọa tới sự trong trắng của Kiana. Là kẻ mà cậu đã cho đi chầu ông bà bằng pháp luật.

Thế nhưng tại sao...HẮN LẠI Ở ĐÂY???

-Hahahahaha, ngươi nghĩ rằng ta mờ nhạt sao? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ đơn giản là kẻ ven đường sao?

-Thật tiếc rằng ta là một kẻ thù dai, đủ dai dẳng tới mức mà ta sẵng sàng từ bỏ 30 năm chỉ để tìm cách có thể khiến ngươi phải chìm trong thống khổ.

-Và ta đã thành công, trở lại như một bóng ma, và ta sẵng sàng hủy diệt tất cả chỉ để giày vò ngươi tới tận hơi thở cuối cùng. Ta đến đây để trả thù, tìm mọi cách để trả thù kẻ đã trực tiếp cướp đi mọi thứ từ ta!

Và rồi một lần nữa, hắn tung một cước cực kỳ mạnh vào bụng của Jirou, ép buộc cậu phải làm theo ý hắn.

-Đứng lên ngay! Tao muốn mày đấu với tao một lần nữa, tao muốn mày biết rằng tao là một kẻ thế nào. Cầm kiếm lên, cho tao thấy được tất cả những gì mày đã làm được và chống lại 30 năm của tao!!!

-Mẹ kiếp, tại sao mày chỉ trải qua 3 năm mà tao lại phải tốn tận 30 năm để có thể hành hạ mày? Tao ghét quân tử, tao cũng chẳng phải quân tử, nhưng tao đã phải chờ tới tận 30 năm để có thể hành hạ mày. Cầm kiếm lên, kết thúc mọi thứ như cách mày đã từng đi. Chỉ khác là lúc này, chẳng còn pháp luật nào có thể cứu rỗi mày nữa.

Jirou, cơ thể cậu trở nên tàn tạ...Cậu không biết nữa...Thực sự chẳng hiểu gì cả, những gì đang mách bảo cậu là cậu phải đứng lên chiến đấu cho bằng được. Phải, cậu là kẻ đã gây nên cái kết này, và chính cậu buộc phải là người kết thúc nó.

-A...Apex!!!

Jirou cắm kiếm xuống, những gì xảy ra tiếp theo chỉ gói gọn trong hai chữ biến hóa...Một bộ giáp đã bao quanh cậu, và cậu sẵng sàng để chiến đấu. Dawn, nó đã có mặt, ban cho cậu sự bảo vệ của phượng hoàng...

Jin khi thấy nó, hắn khoái chí bởi vì thứ hắn thấy trước mắt giống y hệt những gì đã từng xảy ra ở thời St.Freya đó.

Nhưng hắn khoái chí không phải vì cuộc chiến sắp xảy ra, mà hắn khoái chí vì hắn biết rất rõ rằng.

Hắn nắm chắc phần thắng.

*Tách!

Chỉ với một cú búng tay, toàn bộ bộ giáp của cậu đã bị rã ra theo từng mảnh. Thứ mà về mặt lý thuyết...

-Không...Làm sao có thể chứ...

Là bất khả thi!

Jin chẳng biết bằng cách nào mà hắn có được thứ quyền năng to lớn cho phép hắn phá hủy mọi thứ chỉ bằng một cái búng tay. Và khi phá hủy bộ giáp của cậu...Hắn đã chế giễu.

-Nào, tao nói mày cầm kiếm, chứ có phải là mặc giáp vào đâu? Mày không thể chống lại tao, những mánh khóe hay sự bảo vệ cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu.

-Đứng trước thánh thạch...Mày cũng chỉ là một sinh vật không hơn, không kém.

"Thánh thạch?"

Cậu biết về nó, tất nhiên là biết về nó, bởi cậu đã từng sở hữu tới tận 2 viên cơ mà...

Để rồi tiếp đó, Jin triệu hồi ra những viên thánh thạch khác, nếu tính cộng thêm cả hai viên cậu từng có...Nó là cả một bộ.

-Mày!

-Bất ngờ lắm đúng không? Tất nhiên là để đánh đổi nói, chính là sự sống của cả hành tinh rồi. Thật sự ban đầu tao cũng khá đắn đo về việc phá hủy cái thế giới này. Nhưng sau khi tự tay bóp nát chục cái hành tinh vì mấy viên đá này...Tao phải nói rằng ta yêu việc giết chóc.

-Tao hỏi lại, trước thánh thạch, mày có thể làm gì?

-Mẹ nó!!!

Jirou tìm mọi cách triển khai Create để tạo cho bằng được Hades, vì đó là cách duy nhất để có thể đánh bại được Jin. Tên ngốc này biết, mấy viên đá trong tay Jin không phải là mấy viên đá trong tay của cậu. Bởi lẽ mấy viên đá đó khi rơi vào tay hắn, nó đã được thức tỉnh. Thật trớ trêu rằng hắn còn xứng đáng với quyền năng của thánh thạch còn hơn cả cậu.

Cậu không có cơ hội thắng, không có gì có cơ hội thắng, nếu hắn muốn thì chỉ với một cái búng tay, nửa cái bán cầu này sẽ trở thành hư vô. Những gì Jirou làm chẳng khác nào sự vùng vẫy với thứ mạnh mẽ nhất cậu có thể làm với hy vọng rằng nó sẽ là một phép màu.

Jin chỉ đứng chờ, như thể hắn đang xem một gã hề diễn xiếc cho tới giây cuối cùng đầu của tên hề lìa khỏi cổ.

Và khi Hades xuất hiện...Con Titan khổng lồ đã góp phần đánh bại ngụy thần Otto. Nó...

Biến mất.

Phá hủy.

Xóa hỏi sự tồn tại.

Hades...Cũng chỉ là đồ chơi trước sức mạnh tạo nên quy luật của thánh thạch...

-Phải...Là nó, tao muốn thấy nó, sự tuyệt vọng trong ánh mắt của mày, nó rất tuyệt vời nhưng vẫn chưa đủ, tao muốn hơn.

Jirou quỳ xuống, cậu chỉ biết nhìn thứ đáng lẽ phải diệt được cả thần kia. Thứ vũ khí tối thượng của thế giới bên kia sụp đổ trong nháy mắt, kể cả một phát đạn cũng không có. Nó biến mất rồi.

Giờ đây, biết được rằng Hades cũng không thể tồn tại quá 3 giây...Thứ gì có thể đánh bại hắn? Cậu có gì ngoài những bản vẽ vũ khí cùng với khả năng hiện thực hóa nó? Không có gì cả...

Hắn nói phải, Jirou đã tuyệt vọng rồi, chẳng còn gì có thể cứu rỗi được nữa cả.

"Thánh thạch...Thánh thạch..."

"Tại sao lại là hắn chứ...Tại sao phải là hắn chứ? Hắn có gì mà để được coi là một kẻ xứng đáng?"

Cậu chị có thể gào lên trong lòng về việc tại sao số phận lại trở nên quá trớ trêu và tàn nhẫn. Đến cuối cùng thì sợi dây rối cuối cùng và cũng là lớn nhất lại là định mệnh...

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới ông ta...

"Tương lai..."

Phải, là tương lai của cậu, chính ông ta cũng đã nói về cái kết này...Thế nhưng lão ta lại không nói gì về việc không chỉ cậu mà tất cả những ai mà cậu chàng biết cũng phải chịu một cái kết bi thảm.

Nó...Khiến cậu cảm giác như rằng bản thân đang bị lừa vậy.

Cậu đã tưởng rằng chỉ cậu phải chịu đựng nó, cậu đã tưởng rằng bản thân sẽ phải chết thêm một mạng rồi thôi...Cậu đã tưởng tượng về cảnh cậu sẽ chết một cách đầy bình yên hoặc vinh quang như một chiến binh. Chứ không phải là tận thế cuối cùng của toàn thể nhân loại thế này.

Cậu nghiến răng, gầm lên và nguyền rủa.

-MẸ NÓ! TÔI ĐÃ BỊ LỪA RỒI SAO? TÔI CHỈ LÀ MỘT CON RỐI THÔI SAO? MỌI CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY RỒI THÌ LÀM GÌ CÒN CÁCH NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CHỨ?

Và Jin, nhắn nhìn Jirou như thể hắn đang tận hưởng một vở kịch tuyệt vời, nhưng hắn cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó...

Đúng rồi, sự chia ly...Đối với hắn, như thế này vẫn chưa đủ, hắn vẫn còn muốn tận hưởng thêm...Tất nhiên, hắn có một con mồi, điều may mắn với hắn là việc này cũng vô tình giúp hắn kiếm được mảnh thánh thạch tiếp theo.

-Này Jirou, chắc hẳn mày cũng nhớ được cái lý do tại sao mày lại giận giữ với tao như vậy khi còn ở St.Freya chứ nhỉ? Kể từ đó mà mày đã khiến cho cuộc sống của tao trở thành địa ngục...Không, tao đã thật sự bị ném vào địa ngục rồi.

-Lần này tao sẽ kéo mày đến với địa ngục, cái thứ địa ngục do chính tao làm ra...

-Nhưng trước tiên, tao vẫn có quà dành cho mày, một món quà mà chắc chắn sẽ là món ăn ngon nhất dành cho tao...

-Bởi tao sẽ nếm trải sự thống khổ cùng cực của mày...

Bỗng nhiên, hắn búng tay...Xung quanh hắn bỗng nhiên nổi nên những hạt đen đầy ma mị...Và chẳng lâu sau, một cánh cổng đã mở ra ngay từ sau lưng hắn.

-Tao luôn nhớ mãi cái tên đó, cái tên của ả con gái đã kéo ta xuống dưới địa ngục.

-Kiana...Kaslana

-Và giờ, hãy nhìn đi, xem tao đã kiếm được gì này.

Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết của bản thân...Jirou rất rõ. Từ lâu cậu cũng chẳng còn để ý tới việc liệu bản thân có bị quên lãng không.

Hơn 1/4 cuộc đời của cậu đã phải sống trong sự mờ nhạt của số phận, vậy nên kể cả khi cậu có chết đi rồi bị lãng quên...Cậu chẳng quan tâm.

Nhưng có một nỗi sợ thầm kín mà có lẽ nó sẽ không bao giờ biến mất. Cậu sợ phải chứng kiến sự mất mát của những gì mà bản thân yêu quý. Do nó mà cậu từng sợ yêu, do nó mà cậu từng rất sợ các mối quan hệ.

Vì một khi đã yêu rồi, những kỉ niệm và sự đau đớn sẽ là thứ mãi ám ảnh khi người còn lại mất đi.

Và lúc này...Nỗi sợ lớn nhất đó đã tới. Vì sao à? Từ cánh cổng đó, một bóng người đã bị nhấc bổng lên bằng thứ lực vô hình kéo ra ngoài. Trong cái thế giới tận thế này, cậu chỉ còn một và chắc chắn chỉ còn một người duy nhất mà thôi...

"Si...Rin."

Và...Người bị kéo ra ngoài đó là SIRIN!

-KHÔNG! KHÔNG! THẢ CÔ ẤY RA, THẢ CÔ ẤY RA, TAO XIN MÀY, LÀM ƠN ĐỪNG LÀM GÌ CÔ ẤY!

Jirou cố gắng vồ tới, kiếm cậu cũng đã ném đi rồi...Những gì cậu cô gắng làm là dùng mọi sức bình sinh để giành lại Sirin cho bằng được. Cô ấy là ngươi duy nhất còn lại của cậu, cô ấy là hy vọng cuối cùng của cậu. Cậu không thể mất cô ấy, kể cả khi cậu phải chết, cậu không hề muốn cô ấy phải chết.

-kan...Chou, làm ơn...Chạy đi.

-Không, không, anh không cho phép em nói vậy, em phải ở đây, em phải ở lại với anh!

Nhưng thật đắng lòng thay, những hành động của Jirou lại là những gì hắn mong chờ nhất. Dựa theo cái cách mà Jirou phản ứng, hắn rõ rằng đây là những gì hắn muốn nhất. Sự gào khóc trong tuyệt vọng lẫn vô vọng.

-Tao biết mà, tao đã biết rõ quá mà...Kiana, Kiana Kaslana...Chính cô đã từ chối tôi, và kết quả thì giờ đây cô thấy đấy. Anh trai của cô đang gào khóc tìm mọi cách để cứu cô. Ahh...Đây là câu chuyện trả thù ngọt ngào nhất mà tôi đã từng tạo ra đấy. Nếu là tôi của ngày trước thì tôi đã nhảy nhào vào cô rồi...

-Nhưng thật tiếc rằng thân hình quái vật này, cùng với mong muốn của tôi chẳng còn hứng thú với phụ nữ nữa...Những gì tôi muốn, những gì tôi thật sự muốn...

-TAO...MUỐN...TRẢ...THÙ.

Có lẽ, tên đó vẫn chưa biết rằng đó không phải là Kiana, chỉ vì có cơ thể giống nhau mà đã tạo nên sự nhầm lẫn...Nhưng mà như thế thì sao chứ? Nhầm lẫn hay không thì nó cũng chẳng thay đổi thực tế nào về việc Sirin đang ở trong tay của hắn. Jirou vẫn như thế...Cậu vẫn gào lên cố gắng giành lại cô nàng.

-Tao có một thắc mắc...Tại sao rằng viên thánh thạch lại được đeo trên cổ của cô ta nhỉ? Nhưng thật may mắn rằng cũng vì thế mà tao có thể tìm cô khá dễ dàng...Cũng như có thể dùng cô để tra tấn mày, Jirou ạ.

-Jirou, đây là người thân của mày, là người mà mày yêu quý và chiều chuộng...Nhưng cũng chính cô ta là kẻ đã đẩy ta xuống địa ngục. Mày biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không?

-Dừng lại, Jin, DỪNG LẠI! Mày không thể hại cô ấy, mày không được phép hại cô ấy...

-Sắp chết tới nơi rồi mà mày cũng lắm lời thật đấy...Kết thúc rồi.

Dẫu cho Jirou có gào lên thế nào, thì những gì sau cùng cũng chẳng thay đổi. Hắn đưa tay lại, giật lấy viên thánh thạch trên cổ Sirin trước khi nắm chặt lấy bàn tay...

Một nắm, như một thế lực vô hình, bóp nát toàn bộ cơ thể của Sirin.

Để cho cô nàng có một cái chết đau đớn nhất...

-Ah...

.

.

.

-Ah......

.

.

.

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!

.

.

.

Jirou...Cậu đã mất hết rồi...Cậu đã mất đi tất cả rồi...Những gì còn lại bên trong cậu thật sự chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Tâm trí của cậu mờ dần ngay cái khắc mà hắn một tay bóp chết vợ của cậu...Cơ thể của cậu đang đi vào trạng thái báo động, cậu muốn giết, giết tất cả. Mọi thứ kể cả kẻ thù hay nhân loại.

Jirou, cậu đã bước vào cuồng hóa...Nhưng.

Có được nó vào lúc này thì còn ý nghĩa gì chứ?

Jirou lao lên như một con thú, cậu ta hú lên như một con quái vật. Cậu ta giận giữ muốn trả lại cả gốc lẫn lãi cho kẻ đã cướp đi tất cả từ cậu.

Để rồi nhận lại là...

Một cái lia tay của Jin...

Đầu của cậu...Lìa khỏi cổ.

.

.

.

-Hahahahahahaha!

-Hahahahahaaha!

-HAHAHAHAHAHAHA!!!

Mọi chuyện đã kết thúc rồi...Màn kịch giờ đây đã kết thúc bằng cái chết cho toàn thể nhân loại, trời cũng đã đổ mưa nhưng đó lại là những giọt mưa máu...Jin đã đạt được mục đích, hắn cươi phá lên cùng với cái tông quỷ dị.

Hắn là một phản diện, là một phản diện thành công nhất.

Giờ đây, khi hắn đạt được toàn bộ mục đích của mình...

Hắn sẽ là sinh vật cuối cùng đứng trên tất cả.

Để rồi...Jin rời đi, để lại tác phẩm đau lòng nhất cho bầu trời rửa trôi đi...

Tất cả đã chết rồi.

Anh hùng hay cứu thế cũng chết rồi...

Chúng ta còn gì nữa?

...

Chẳng còn gì...Hay chi ít, chúng ta nghĩ là thế...

Từ phía xa, trong cơn mưa nặng trĩu đấy, có tiếng chân đang bước lại gần.

Đó là một bé gái.

Đứa bé đó lại gần cái xác của Jirou...

Từ từ ôm lấy cái đầu của cậu.

Và khóc.



end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com