Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đơn giản là mục tiêu.

-268 đồng Luris...Tên này...Chậc...

Jirou, cùng với cánh tay máy đang đếm từng đồng tiền trên tay, chúng khoác lên một màu sắc mang tính ánh kim bắt mắt của thép không gỉ...Từng con số được đếm bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này đang mang trong mình sự vóc dáng lạnh lẽo, cứ như một món nợ máu vừa mới trả...

Thật ra...Gần giống là thế.

Mớ tiền trên tay của Jirou vốn không phải là tiền của cậu, càng không phải được ông Willbert đưa cho, mà chủ nhân của nó là người đang nằm ngay ở trước mặt cậu, cùng với vũng máu đã hóa cứng vì nhiệt độ phòng. Giữa đầu hắn là một cái lỗ to tướng của một viên đạn vừa tròn 12mm.

Phải, là do chính tay Jirou tạo nên, thứ tác phẩm gây nên sự rùng mình cho người nhìn. Điều đáng lo ngại hơn rằng cái khắc mà cậu chàng trở thành thần chết...Thì cái thần thái cộng gương mặt của cậu tựa như thứ băng xanh lạnh lẽo khi chuẩn bị bóp cò. Nó không để lộ ra một chút nào gọi là hối hận trong ánh mắt pha sắc vàng kim

Đó là điều cần thiết, cậu nghĩ.

Hoặc sâu xa hơn là hắn đáng nhận một cái kết như thế, bởi kẻ trước mặt cậu không phải là một công dân tốt lành gì. Một chủ buôn nô lệ, một trong những phải diện của cái bộ máy chính quyền của cái thế giới mục nát này.

Nhận lấy một cái kết như thế có lẽ còn quá nhẹ so với những gì hắn làm.

Sau khi giết hắn, Jirou đã lục tung hết toàn bộ căn phòng của hắn để có thể tìm giấy tờ và một ít tiền để sống.

Có một vài mục tiêu cần được làm rõ. Thứ nhất, Jirou giết hắn là vì được ủy thác chứ không thì cậu cũng chẳng muốn làm như vậy, việc giết người trong khi mắc kẹt ở thế giới này không phải là thứ vốn nằm trong dự tính và phạm trù đạo đức của cậu.

Nhưng đắng lòng là thế giới này đã luôn có một luật ngầm sau khi kỷ băng hà đổ bộ lên toàn bộ địa cầu. Là giết hoặc bị giết. Nên dù có không muốn thì việc cầm súng chống lại những cư dân nơi đây là một việc cần thiết nếu muốn giữ lại cái mạng của bản thân.

Thứ hai, cậu đang tìm Himeko với hy vọng là cô ấy vẫn còn sống, về vấn đề này thì những chủ buôn nô lệ trong mắt cậu chàng luôn là thứ mục tiêu có nhiều giá trị nhất bởi quan hệ rộng lớn và lượng thông tin khổng lồ, ngoài những kẻ đầu têu từ chính quyền ra, thì bọn thương nhân no lệ cũng là một ổ thông tin cực lớn, đồng thời có thể táy máy tay chân vào bọn chúng mà không cần đả động vào chính quyền.

Với việc nuôi hy vọng rằng 1 trong số chúng sẽ có thông tin của Himeko.

Nói là nói vậy thôi nhưng xem ra...

-Tsk, tên này cũng chẳng có nhiêu thông tin cả.

Mập mờ quá, điều này cũng có nghĩa là Himeko không nằm trong danh sách, là một nô lệ của tên buôn khác, hoặc cũng có thể ngay từ đầu cô ấy cũng chẳng phải nô lệ gì.

Cậu càu nhàu sau khi xem xong mớ giấy tờ của tên chủ buôn đó, dù nói là chủ buôn lớn nhất tụ điểm hai, nhưng nếu so sánh với những chủ buôn khác thì tên thương nhân nô lệ này chỉ thuộc dạng nhỏ. Những thông tin có được về mối quan hệ của hắn cũng chỉ là những con số mập mờ. tất cả những gì có trong mớ giấy tờ của hắn là hợp đồng làm ăn cùng danh sách những nô lệ hắn có.

Để rồi một lần nữa vô vọng, cậu ném hết toàn bộ chỗ giấy đó vào thùng rác, châm một mồi lửa và đốt rụi.

-Tự do đi, hỡi những nô lệ...

Jirou thì thầm, đó chính là thứ hành động nhỏ nhoi mà cậu có thể làm để trả lại những tội ác về việc giết người gây nên.

Đốt một hợp đồng, 1 nô lệ sẽ được tự do, với tầm này thì cậu cũng đã giải thoát được cho hơn 30 con người rồi.

Những chuyện sau đó, cậu sẽ không can thiệp bởi sự sống của họ là do họ quyết.

Vả lại cậu cũng chẳng muốn quan tâm, nét mặt của cậu chàng đã nói lên tất cả rồi, có lẽ đó là một nét rầu rĩ sâu thẳm

Jirou, giờ đây cậu chàng có vẻ không mấy bình tâm, bởi đã qua rất nhiều tháng rồi cậu vẫn chưa có được một chút thông tin nào về Himeko cả. Nó khiến cho chàng thuyền trưởng nghiến răng đứng dậy mà rời khỏi đây. Để mặc cho đám lửa bên trong dần dần từ một ngọn lửa nhỏ hóa thành một cơn cuồng nộ. Cũng tốt, thiêu rụi cả tòa nhà này, không để lại bất kỳ thứ gì ô uế ở nơi đây.

Cậu vừa bước, vừa đội lại chiếc mũ trùm đầu, quay lại với cái hình thái red death mà cư dân nơi đây dành cho cậu.

Nhưng khi bước được không lâu, cậu chàng cũng chẳng thể nghiến răng nổi bởi những kẻ trước mắt...Một đám lính non trẻ đang vây quanh cả căn nhà đang dần dần rực cháy.

Những cyborg, nửa người nửa máy. Đó là một điều cần thiết để có thể sống ở đây dễ dàng hơn.

Vẻ ngoài hầm hố thế, nhưng nó không khiến hình ảnh của chúng trở nên đẹp trong mắt Jirou là bao, chúng sông sáo, non toẹt y như những thằng trẻ trâu.

-Ngươi là ai, đừng hòng mà có thể thoát khỏi bọn ta.

Một trong những tên đeo băng đỏ trên vai nói, có lẽ là đội trưởng.

Nhìn thấy vậy, tôi chỉ có thể cười trừ...Một cách đầy khổ đau...

Bất chợt, tên bên cạnh gã đội trưởng kia thì thầm một thứ gì đó vào tai đội trưởng hắn, không lâu sau thì cả đám bàn tán, và dần chuyển thành sự hỗn loạn.

Nó không phải sự hỗn loạn do tranh cãi, mà là sự hỗn loạn do sợ hãi.

-Số 5, đi đi, chỉ cần làm chúng mất khả năng đi chuyển là được rồi.

Jirou nói, cùng với một cái cười mỉm phía sau lớp mặt nạ trước khi rời đi một cách nhanh gọn. Bọn chúng sợ, chúng sợ vì nhận ra rằng mái tóc đỏ đặc trưng, bộ đồ trùm đầu và mặt nạ, nhận ra rằng Jirou là red death, dẫu thế, chúng vẫn muốn đuổi theo bởi đây là công việc của chúng. Nhưng thôi nào...

Trong cái khắc không ngờ này, một con robot mang hình dáng của một con Raptor cỡ nhỏ xuất hiện từ trong hẻm tối, từng chuyển động cơ khí cùng ánh đèn điện đang định hình nên hình dạng rõ ràng của nó. Và Jirou đơn giản chỉ gọi nó là số 5.

Một tạo vật sẽ tạm thời thế chỗ cho Nova, dù sao thì cậu cũng chỉ lập trình nó ở mức cơ bản, cùng với bản vẽ tìm được ở thế giới này cũng chỉ nằm ở mức tầm trung. Nên nó không thể nào hoàn hảo bằng Nova cũng như thông minh bằng, nói không ngoa thì con raptor mang số hiệu là số 5 kia, cũng chỉ là một con thú săn nguyên thủy với cơ thể sắt thép.

 Nhưng thế là đủ rồi.

Jirou lần nữa rảo bước trên đoạn đường tuyết này, trong khi phía sau cậu là tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xấu số đang dần dần bị cướp mất các chi máy. Không cần hạ sát, chỉ cần khống chế là đủ, chẳng lâu sau thì thứ âm thanh sắt thép đầy quen thuộc tựa như Nova bám theo Jirou.

-Ngươi xong việc rồi à, vất vả cho ngươi rồi.

Jirou cười trước khi tiếp tục bước đi, trong khi xung cảnh xung quanh đang hoảng loạn hết mức.

Nô lệ, người thường, hay những kẻ xấu số bị nhiễm Nero, mặc cho cái lạnh khắc nghiệt này họ vẫn đang tán loạn khắp nơi chỉ vì đám cháy đang dần dần lan ra mọi thứ dễ cháy, dù cho kiểu gì thì kiểu, nó cũng sẽ bị dập tắt bởi tuyết lạnh.

Đặc biệt là nô lệ, cái khắc mà họ nhận ra rằng họ đã được tự do, họ đã chạy như thể chưa từng khi thấy được tòa nhà của tên chủ buôn đang hóa thành than.

"Tự do đi hỡi những nô lệ, đừng để cho chúng trở thành gọng kìm của các ngươi."

Đó là một trong những câu nói thuộc về hội thợ săn, cơ mà nó thật sự nực cười.

-"Tự do đi những nô lệ, đừng để cho chúng trở thành gọng kìm của các ngươi"...

-Nhưng liệu các người có chống lại được gọng kìm của số phận không?

Tự do, rồi họ sẽ làm gì? Sống à? Bằng cách nào trong cái địa ngục này chứ?

Bởi chính Jirou dù là một kẻ tự do, nhưng cậu cũng đã là nô lệ của số phận. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, chưa lần nào có thể phá bỏ xiềng xích.

-Thật đáng thương hại biết bao...

Cậu nói, không chỉ dành cho những kẻ thuộc về thế giới này, mà còn là dành cho chính bản thân cậu.

Jirou, cậu đơn giản chỉ thừa nhận nó.

Để rồi cậu nhắm mắt, bỏ ngoài tai khỏi những âm thanh của sự hỗn loạn bên ngoài, lần nữa chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu và lớp mặt nạ, biến hóa thành thứ hình tượng rõ ràng nhất của red death.

"Willbert, liệu giờ săn tiếp theo sẽ là khi nào..."

Thốt lên cái tên của ông già mất vợ mất con đó, cậu cần tiếp tục công việc để có thể tìm thêm thông tin về Himeko. Nhưng không hiểu sao sau khi thốt nó lên, cậu lại đứng im như trời trồng, dùng tay bóp mạnh vào trán...

-Chết tiệt, mình quên mất, lão đâu có ở đây đâu để nhận ủy thác...

...

"Mình đã quen với chuyện này rồi sao..."

Nó đã trở thành một thói quen, giết người, gặp Willbert, nhận thù lao và ủy thác, lặp lại quá trình. Từ ngày này qua tháng nọ, nó dần dần trở thành một thứ gì đó khó bỏ, tới mức mà giờ đây, Jirou đã vô tình nhắc đến lão trong vô thức...

Để rồi nó khiến Jirou cười trong đau khổ, kinh tởm thứ mà bản thân đã trở thành, thứ mà Jirou sẽ nguyện không bao giờ chấp nhận.

Nhưng...

"Mà thôi...Lao đã phóng rồi, cũng chẳng thế rút lại..."

Tiến tới gian đoạn tiếp theo thôi, cho tới khi tìm được Himeko, mình sẽ không từ bỏ...Đó là những gì Jirou nghĩ khi trưng lên một bộ mặt chán chường.

Nếu trở lại trắng tay, thì liệu những con người ở bên kia, nghĩ sao về bản thân cậu chứ?

Vì tính mạng của bản thân mà không quan tâm tới người khác?

Cậu không muốn cái mác như thế.

Nó...Đơn giản là đáng sợ lắm.

...

Mục tiêu tối thượng, tìm Himeko và trở về. Cậu sẽ không quá quan tâm việc mình phải làm thế nào, cái giá ra sao, và bản thân sẽ phải mất gì. Miễn là họ hạnh phúc...Ít nhất thì trong mắt họ, cậu muôn trở thành một thuyền trưởng đúng mực. Không hơn, không kém...

...

Nhưng bằng cách nào thì không ai nói rõ, không ai cho cậu biết, càng không có ai từng làm. Thuyền trưởng mà...

Jirou đã cười, thôi thì để họ ghét một chút chắc cũng được, một chút vô vọng, nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Jirou lấy ra một đôi tai nghe và nhét nó vào tai. Cậu muốn trốn tránh khỏi thực tại một chút, một chút thôi.

Nhưng...

-Jirou?

Jirou, cái tên mà cả quãng đường cậu phải dạo bước trên thế giới này chưa một lần được thốt lên hoặc được nghe, người dân nơi đây luôn gọi là thần chết, mà nếu không gọi là thần chết, thì sẽ cũng chẳng có ai ngoài cậu biết được tên của cậu. Họ chỉ đơn giản gọi cậu là chàng trai hoặc là hắn...

Nhưng...Tại sao Jirou lại có thể nghe thấy nó? Đó là giọng của nữ giới với chất giọng có chút trầm của những người phụ nữ chỉnh chạc. Hoặc đơn giản là đã trên hai mươi đang gọi tên cậu.

Jirou không biết, cậu có chút hoảng hốt, nhưng cũng đủ bình tĩnh để nhận biết tình hình, để rồi chàng thuyền trưởng nhẹ nhàng lấy cặp tai nghe ra để quan sát xung quanh...

"Là ai..."

Đó không phải tưởng tượng, chắc chắn không phải tưởng tượng, đó là giọng của một người phụ nữ...

Vì thế mà cái khắc cậu chàng lấy cặp tai nghe xuống, Jirou đã nhìn xung quanh với hy vọng về việc tìm được ai đó đang gọi tên mình. Bất chợt, Jirou cảm nhận được việc có gì đang níu kéo chiếc áo choàng của bản thân, khi quay lại nhìn thì trước mặt cậu, là một điều ngạc nhiên...

Mái tóc đỏ, là một người phụ nữ có vẻ ngoài sắp đến tuổi 30, và quan trọng nhất, gương mặt, đôi mắt và những mảnh giáp đó...

-Hi...meko...Sensei?

Chính là cô ấy, nhưng với ngoại hình thảm thương đến đáng sợ, cô cũng mặc cho mình một chiếc áo choàng trùm người gần giống với cái của Jirou nhưng cái của cô là màu nâu đỏ, nó thậm chí còn cũ kĩ và rách nát hơn bội phần. Cái cách mà cô ấy trùm nó tựa như việc để tránh rét hơn là dùng để che giấu bản thân.

Nếu nhìn kỹ thì Himeko có trên người chằng chịt những vết thương đã hóa sẹo, một vài vẫn còn hở, dù đó chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng vẫn đủ để nói lên rằng cái hình thái thảm thương của Himeko là một thứ gì đó rất khác so với lúc trước khi đến thế giới này.

Hai ống tay của cô ấy quấn kín băng, dường như phía sau nó là một vết bỏng hay thứ gì đó tương tự...

Đây không phải là dấu vết của đánh đập, mà nó đúng hơn là những dấu vết tới từ việc sinh tồn ngoài tiết trời như thế này lâu ngày...

Và quan trọng nhất, trông cô ấy lại ốm yếu đến phát sợ...

-Là ngài thật sao...Thuyền trưởng.

Tôi chỉ biết nhìn, một cách đầy ngạc nhiên...Himeko vẫn mạnh mẽ, nhưng cái cách cô ấy thể hiện như thể cô sắp khóc tới nơi, vị nhà giáo muốn đứng dậy để ôm chần lấy vị thuyền trưởng, nhưng dường như thể trạng của cô hiện tại không thể giúp cô làm nó quá nhanh.

Jirou quỳ xuống ngay lập tức bên vị thiếu tá tóc đỏ, cậu nói...

-Himeko sensei, đừng gọi em là ngài nữa, em không xứng để người đã từng dạy mình xưng là ngài đâu...Quan trọng hơn, Himeko-sensei, điều gì đã xảy ra với cô vậy? Ai đã làm cô phải bị thế này? Đừng nói là...

-Jirou, không, Jirou, là cô đi tìm em nên mới bị như vậy, cô chưa từng bị nô lệ hóa, đừng lo, Jirou, đừng lo.

-Đây chỉ là sự khắc nghiệt khi phải sinh tồn như thế này thôi. Cô đã tưởng rằng em không thể sống sót nhưng xem ra, bản thân em lại còn lành lặn hơn cả cô nhỉ?

Nó là một câu nói không cần câu trả lời, Himeko cười khổ với tình trạng của bản thân, trước khi ho rất nhiều sau đó. Nó khiến Jirou phải giật mình.

-Himeko, Himeko!

-Cô không sao, về thôi, Jirou, em chắc hẳn biết cách nhỉ, cô thật sự không muốn ở lại cái địa ngục này nữa.

-Himeko, cô nói cái gì vậy? Với tình trạng của cô hiện giờ thì cô đừng mong việc trở về lúc này!

Cậu hướng người cố đỡ Himeko đứng dậy, nói thật, Jirou phải ngạc nhiên vì cân nặng của cô ấy thậm tệ hơn cả một thiếu nữ đôi mươi.

-Để em dìu cô đi chăm sóc, sau khi cô khỏe lại thì chúng ta sẽ trở về.

-Khoan, Jirou, cô...

Himeko như muốn nói gì đó, từ chối việc nghỉ ngơi lúc này, nhưng được giữa chừng thì cô đã dừng lại và không nói gì cả. Tai hại hơn, Jirou coi hành động này như một sự đồng ý, cậu chàng cùng với cánh tay máy của bản thân, gửi đi một tin nhắn thoại gì đó trước khi dìu Himeko đi.

-Willbert, tôi từ bỏ hội thợ săn, tôi có những gì mình muốn rồi, báo lại cho bên hội đồng hộ tôi.

Và rồi bíp, tin nhắn đã được chuyển đi.




end chap

Midnight: Ồ kế bé quay lại rồi đây, giờ bé đặt ra tiến độ là 3 ngày 1 chap nhá. Mà giờ tác zen cũng theo đó mà trở lại cùng zồi, tác zen ới, QnA đâu!

Zen: ouzz...Tôi biết rồi, để xem nào. À mà trước tiên, tác quay lại rồi nhé, dạo gần đây công việc hơi bị bận rộn nên khá tốn thời gian

Mà thôi, nhiều lời rồi, để xem nào

-Như cũ, không buff gì hết nhé, thậm chí có thể coi là bị neft ở mặt nào đó.

Mà dành chỗ diễn cho Nova và anh main nhà ta hết rồi, muốn có một trận combat dành cho cô nàng có hơi khó đấy :v. Với lại tác đang dự tính việc cho đến khi Otto hẹo thì cả nhà Valkryie của anh main sẽ sống một chút nhẹ nhàng hơn nên chuyện này sẽ càng khó hơn gấp bội :b

Mà dù sao, vote cho tác đê

Midnight: Cho bé nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com