Chap 62: Tâm sự.
Có một câu hỏi về việc...Rằng khi một cơ thể đã chết đi, và được hồi sinh lại, giả sử rằng cơ thể đó có được ý thức thì thứ đang sống sờ sờ đó, có phải là người được hồi sinh? Liệu đó có thật sự là người đã chết nhưng sống lại?
Chuyện sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi, nó chẳng phải là một vòng luân hồi, chết là hết. Một khi linh hồn đã tiêu tan đi thì chẳng còn cách nào để có thể đem người đã khuất trở lại. Hãy lấy một ví dụ, Otto.
Hắn đã cố gắng hồi sinh Kallen cả trăm cả vạn lần, từ cầu xin người được coi là bất tử, từ sử dụng công nghệ đen, từ việc cố gắng tìm cách thay đổi vận mệnh. Nhưng kết quả nhận lại là gì? Ta có Theresa, một bản sao sinh học của Kallen, nhưng thay vì gọi đó là Kallen thì đó chẳng khác nào một người khác ở trong thể xác của người mà hắn yêu. Chuyện này lặp lại không chỉ một hay hai lần. Để rồi đến cuối cùng chỉ nhận lại đúng một câu trả lời rằng.
"Một khi linh hồn đã tiêu tan. Thì chẳng còn cách nào để đưa người đã chết trở lại."
500 đâu phải là ít? Thà rằng chúng ta có thể tin được việc người đó đã đầu thai thành một linh hồn khác, chứ chẳng thể nào có việc một linh hồn có thể tồn tại 500 năm mà không tiêu tan.
500, đó là với Otto, nhưng đối với người khác, con số đó đã kéo dài hơn vậy rất nhiều. Và chính hắn cũng chẳng khá hơn Otto là bao. Vẻ ngoài chẳng tàn nhẫn, nhưng trong nội tâm của lão lại tràn đầy tội lỗi. Ở đây khác chẳng ai ngoài tương lai của Jirou, một kẻ đã phát điên vì cố gắng thay đổi số phận của mình, cố gắng hồi sinh lại những người lão yêu nhất từ chính tàn tro của thế giới. Nhưng những gì kéo theo chỉ là sự hủy diệt dành cho các thế giới có dấu răng của lão. Tất cả, đều được gọi dưới danh nghĩa..."Thử nghiệm".
Và giờ đây, lão đang đứng một mình, đối diện với vị thần quyền năng nhất mà lão có thể gặp mặt.
Trên chiếc ban công có chút se lạnh của gió trời đêm, trước mặt của lão là một cô bé vừa có đuôi và tai của sói tuyết, vừa có vẻ đẹp tuyệt diệu như thể đó là đứa con của chính lão. Nova, chẳng ai khác cả. Con bé được tạo ra nằm ngoài kế hoạch của lão, và đây cũng là biến cố khổng lồ nhất mà lão có thể tìm thấy. Trong mọi vũ trụ, trong mọi khả năng, chỉ có một, và chỉ duy nhất một Nova có thể có được cơ thể con người đồng thời có thể khai thác triệt để thánh thạch.
Con bé mặc đồ khá mỏng, mặc dù cái lạnh đó đủ để khiến một con người khỏe mạnh cũng phải phát ốm nếu không có gì che chắn khỏi cơn gió đã và đang đến gần tới mùa đông. Nova có vẻ hưởng thụ nó, ngồi trên ban công cứ mặc cho những cơn gió lạnh buốt thổi qua từng nét tóc và da. Dù cho có nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy được rằng con bé vô cùng xinh đẹp và dễ thương. Nhưng...Chẳng ai biết được rằng phía sau sự dễ thương đó lại là thứ có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới, thậm chí là cả cây số ảo.
Nova chẳng làm gì cả ngoài việc ở cứ ở đó ngắm nhìn những vì sao và cảm nhận từng cơn gió, trước khi cất tiếng nói rằng.
-Ông ở đó làm gì nữa vậy? Tốt nhất thì ông nên đi ra đi, tôi thật sự không thích phải chờ đợi đâu.
Cái cách con bé nói cứ như là việc con bé đã chờ đợi tương lai của Jirou rất lâu rồi, thêm nữa...Cái cách nói cứ như là đang đe dọa vậy, nó trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của Nova. Và giờ đây lão đã xuất hiện, trực tiếp bước lại gần Nova. Lão cũng chẳng chần chừ, hỏi thẳng.
-Chuyện cô nói về việc chủ nhân của cô sẽ mãi sống bình yên, điều đó có phải là đúng sự thật không vậy?
-Hửm? Tại sao ông lại hỏi về nó?
Nova hỏi, rằng lão chỉ có thể đáp dựa trên cảm nhận của bản thân.
-Ta cảm thấy cô đang nói dối, thật sự thì đáng lẽ sau sự kiện vừa rồi, mọi chuyện chắc hẳn sẽ trở nên đâu vào đó, nhưng khi ta buộc phải nhìn vào dòng thời gian từ bên ngoài...Ta đã cảm thấy không ổn, hành trình của quá khứ của ta chưa kết thúc. Trong khi dường như mọi kế hoạch của ta dành cho cậu ta đã hoàn thành cả rồi.
-À...Cũng chẳng giấu gì, phải, hành trình của chủ nhân chưa kết thúc, ông có biết cách mà một câu chuyện hoạt động không? Trang đầu một khi đã mở ra thì chắc chắn sẽ có kết thúc. Ông đã nói đúng việc sau sự kiện đó, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc và thật sự trở về quy cũ. Nhưng có một vấn đề...Sự kiện đó không hề kết thúc cái gốc rễ và nguyên nhân thế giới này được sinh ra, nói cách khác là mọi sự kiện liên quan tới chủ nhân chưa hoàn toàn kết thúc.
-Tôi buộc phải tạo ra một điểm nhấn cuối cùng, một cái kết thật sự dành cho cả một hành trình dài dai dẳng của chủ nhân tôi.
-Ông nói đúng, và ông cũng đã nghi ngờ đúng...Tôi đã nói dối và tôi tự hỏi rằng, lý do ông thật sự nghi ngờ chuyện này không phải là do chủ nhân tôi. Mà là chính ông...Thế giới của ông chưa trở lại, mọi thứ từ vũ trụ của ông chưa về quy cũ, tại sao ông vẫn ở đây...Đúng chứ?
Lão tương lai giật mình, lão tưởng rằng bản thân có thể nói dối, nhưng xem ra đó chỉ là một sự lựa chọn hão huyền.
-Tại sao thế giới của ta chưa hồi sinh lại?
-Vậy ông nghĩ tại sao tôi lại gọi ông là tương lai chứ thay vì là chủ nhân?
-Vì ông chẳng phải là tương lai, cũng càng chẳng phải là chủ nhân của tôi, sự tồn tại của ông giống như một bản thể, đó chỉ là một bản sao. Về cơ bản ông chỉ giống chủ nhân tôi về thể xác lẫn linh hồn. Nhưng ông lại chẳng phải là chủ nhân của tôi, vì vậy mà chủ nhân của tôi chỉ có một và chỉ duy nhất một Jirou mà thôi.
-Về chuyện thế giới của ông. Thứ nhất, tôi sẽ nói rằng ông đã sai. Nó đã được hồi sinh, nhưng đáng tiếc rằng nó giống hoàn toàn cái cách mà một nhánh Nexus hoạt động. Một bản thể đã chết đi, nhưng từ bản thể đó lại mọc mầm ra một vũ trụ khác, một khả năng khác về việc tất cả những người ông yêu quý còn sống sót. Nói cách khác, thứ ông tạo ra thực chất chỉ là một lịch sử mới giống như cách mà Otto đã làm.
-Chẳng có hồi sinh gì cả, vũ trụ của ông...Chỉ phân nhánh thôi, đáng tiếc nhỉ.
Nghe đến đây, lão ta có thể cảm thấy được sự đau nhói đến cùng cực trong tim. Đáng lẽ, lão đã có thể nhận ra về chuyện này...Không, lão đã mường tựa ra nó từ lâu, nhưng lại chẳng chấp nhận nó. Tuy đau đớn là thế, lão muốn gục ngã nhưng...Sự chà đạp của số phận lên bản thân dường như ngăn lão có thể đi xa hơn trong chuyện đó.
-Không...Ta không cần vũ trụ của ta hồi sinh, ta chỉ mong rằng bản thân có thể đưa những người ta yêu quý quay trở lại.
Và lão biết...Chỉ có một và chỉ một người có thể làm được chuyện này. Chính người đó đã tạo nên kì tích, chính người đó đã đảo ngược lại cái kết khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Lão đưa ánh mắt lên nhìn Nova...Chỉ có con bé, và chỉ một mình con bé là có thể.
-Nova, cô có thể làm được điều đó không? Ta chẳng cần phải mang cái vũ trụ vốn đã héo tàn đó trở lại. Ta chỉ cần vợ của ta, con của ta trở lại...
Và rồi lão nhận được một câu trả lời, mà chính nó đã thắp lên cho ông một y vọng to lớn.
-Được, nó rất dễ...
Ánh mắt của lão sáng lên, trước khi Nova nhảy xuống...Chẳng ngồi nữa, lần này con bé đứng đối diện với tương lai, và hỏi một câu hỏi mà ông ta buộc phải trả lời.
-Nhưng tôi phải hỏi rất kỹ, ông biết không...
-Tôi đã từng nói về việc, ông và chủ nhân là hai cá thể hoàn toàn khác nhau dẫu cho cả linh hồn lẫn thể xác là bản sao...Nhỉ? Thế nhưng, tại sao tôi lại không gọi ông là chủ nhân?
-Vì tôi không phải là bản thể đã tạo ra cô.
-Chính xác.
Và rồi con bé lượn lờ xung quanh lão, đưa về hướng lão một ánh mắt dò xét. Con bé biết chuyện này sẽ xảy ra, con bé biết rằng lão sẽ hỏi về nó, và tất nhiên là con bé đã chuẩn bị cả một bộ câu hỏi để kiểm tra lão ta.
Điều con bé nói hoàn toàn là sự thật, việc hồi sinh nó chẳng phải là điều gì khó khăn. Nhưng...
-Vậy...Dựa trên góc độ của câu trả lời hồi nãy, hãy để tôi hỏi rằng...Ông có dám chắc những người được chọn để hồi sinh...Có phải là người mà ông thương yêu không?
-Linh hồn của họ đã không còn, và chắc hẳn cũng đã tiêu tan đi để đầu thai...Điều này chẳng phải là một trở ngại khi tôi có thể viết về việc linh hồn của họ sẽ quay trở lại, nó sẽ chẳng khác nào người mà ông biết.
-Tạo cho họ một cơ thể, ném cho họ những ký ức, cho cái thể xác ấy cái linh hồn. Về cơ bản đó là những người ông thương yêu.
-Nhưng...Liệu đó có thật sự là người ông yêu không? Thể xác có thể là giả tạo, thế nhưng còn linh hồn? Liệu đó có thật sự là người ông đã dành cả thiên niên kỷ để hồi sinh...Hay chỉ là những bản thể mà về cơ bản chỉ là một bản sao...Không hơn...Không kém?
-Và xin ông đừng hỏi tôi về chuyện đó. Chính tôi cũng chẳng thể biết được. Nhưng theo lập trường của tôi mà nói, linh hồn nếu như được tạo ra dựa trên bản chính thì đến cuối cũng chỉ là một bản sao, kể cả khi chúng chẳng khác gì nhau, đó cũng chỉ là một bản sao.
-Hãy giả sử nhé...Thiên đàng có tồn tại, điều gì sẽ xảy ra khi họ thấy được ông đang vui vẻ với kẻ chẳng khác nào họ từ bên trong cho tới bên ngoài, họ sẽ nghĩ gì?
-Và kể cả khi thiên đàng chẳng tồn tại, thì linh hồn của người ông yêu cũng đã chẳng còn rồi. Dù cho tôi có tạo ra cho ông một linh hồn khác và nói rằng đó là người ông yêu, là hàng thật, là nguyên bản...Liệu ông có tin?
-Tôi...Phải, có thể hồi sinh họ. Nhưng đến cuối cùng, nếu linh hồn đã mất thì chỉ có thể tạo nên một bản sao. Một bản sao vừa có cả thể xác lẫn ký ức đó. Đó có được coi là sự hồi sinh mà ông muốn? Nếu ông hài lòng về chuyện này...Tôi sẽ sẵn lòng giúp ông.
-Bởi vậy, tôi mới phải hỏi...Liệu ông có chấp nhận hình thức hồi sinh này không?
Từng lời nói của Nova cứ như cứa thẳng vào trong tâm can của lão, ánh mắt về sự hi vọng đã biến mất, mà thay vào đó là sự đắng cay...
-Đó...Đâu phải là hồi sinh...Đó là nhân bản mà...Nova! Cô nói rằng cô có thể hồi sinh họ mà, tại sao chứ?
-Khác với thể xác, tương lai à, linh hồn chỉ có một thôi, ông không thể nào tạo ra một linh hồn và nói rằng đó là người ông yêu được, nếu như tôi có được phần hồn chưa tiêu tan của họ? Tôi sẽ giúp ông gặp lại người ông yêu. Nhưng thật đáng tiếc, hồn của họ đã không còn, và bản sao cũng chỉ là bản sao.
-Và xin ông, đừng yêu cầu tôi thay đổi các sự kiện trong quá khứ, tôi có thể, nhưng nó rồi cũng chỉ tạo nên một dòng thời gian mới, trong khi đó thì ông vẫn còn ở đây, nói cách khác là việc tôi làm cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả, trừ khi tôi loại bỏ ông hoàn toàn khỏi dòng thời gian này. Giờ đây ông chỉ có đúng hai lựa chọn duy nhất.
-Chết để có thể thật sự gặp lại người ông yêu quý...Hoặc chấp nhận một bản sao như thể rằng đó là những người ông yêu.
Lão ta nắm chặt tay lại, cay đắng mà quỳ xuống...Lão nào có chịu chấp nhận lời đề nghị này, lão nào chấp nhận được rằng người được hồi sinh chỉ là một bản sao...Lão nào chịu đựng được việc thứ giả tạo đó có được cả hình dạng và ký ức của họ.
Ý của Nova có thể hiểu rằng...Trở thành Otto thứ hai, hoặc chấp nhận rằng họ đã thật sự mất...Và chẳng có cách nào có thể hồi sinh.
-Vậy ra những gì ta làm từ trước tới giờ cũng chỉ là những điều vô ích thôi sao?
Lão như sắp khóc vậy, nhưng nước mắt đã cạn nên dù có muốn cũng chẳng thể khóc được. Tương lai của Jirou nguyền của cái cuộc sống này, lão nguyền rủa sự tồn tại của chính bản thân, nguyền rủa việc tại sao bản thân vẫn còn đứng ở đây.
-Công cốc? Không? Tôi nên nói rằng, ông đã thành công rồi...Ông biết chứ? Chỉ là cái kết quả đó không đến với ông mà thôi, ông đã thay đổi cả lịch sử ở thế giới của ông, nhưng đáng tiếc rằng ông vẫn còn ở đây mà không trực tiếp trải nghiệm thành quả cả trăm cả vạn năm của bản thân.
-Vậy...
-Không, Nova, xin đừng hồi sinh họ...Nếu đó không phải người ta yêu...Thì đó cũng chẳng phải là hồi sinh nữa...Cô nói đúng, họ đã chết...Hoặc chi ít, những bản thể của người ta yêu thuộc về chính bản thân ta đã chết.
-Nếu phải nhìn những kẻ giả tạo đóng giả làm người ta yêu...Ta thà tự sát để có thể đoàn tụ còn hơn phải sống như thế để rồi dằn vặt bản thân...Và ta cũng chẳng muốn trở thành một Otto thứ hai.
Lão ngậm ngùi, cố gắng nén chặt sự đau đớn ở trong tim, để rồi cuối cùng, những gì còn lại trong ánh mắt của lão chỉ là sự vô định.
-Vậy là ông đã chọn rằng không hồi sinh nhỉ...Và ông cũng chẳng lựa chọn cái chết. Biết gì không? Vì ông là một bản thể của chủ nhân của tôi, vậy nên tôi sẽ trao cho ông một chút sự nhân từ.
-Cô nói cái gì cơ?
-Sự nhân từ.
Nova nhẹ nhàng bước lại gần tương lai, nhìn lão bằng sự chăm chú trước khi nhắm mắt lại và cười.
-Tuy tôi không thể hồi sinh họ lại theo cách mà ông muốn, bởi điều đó là chuyện hoàn toàn bất khả thi nếu linh hồn đã tiêu tan. Nhưng tôi lại có một thứ khác có thể làm thỏa mãn ông đấy. Nhớ tôi có nói rằng ông đã thành công trong việc tạo nên một lịch sử khác không? Và tại lịch sử đó, sự đau thương là thứ chỉ có ở trong ký ức của ông thôi. Đó là thứ đáng lẽ sẽ diễn ra nếu như không có bất kì một thảm kịch nào đến.
-Và thật may thay...Tôi có thể cho ông trải nghiệm cái cảm giác của cái bản thể đó, trao cho ông những ký ức của bản thể đó, và cho ông thấy được rằng...Ông có thể hạnh phúc như thế nào.
-Ta...Được sao? Nhưng...Như vậy chẳng phải là cướp lấy ký ức?
-Cướp? Không, sao chép chưa bao giờ là cướp, huống chi là việc đó là ký ức sẽ xảy ra nếu như không có điều gì đau đớn xảy ra với người ông thương yêu. Và được, bởi vậy tôi mới nói rằng đó là sự nhân từ mà tôi có thể trao cho ô...
Chưa kịp nói hết câu, lão ta đã nhanh chóng cầm chặt lấy hai vai của Nova, ngắt hết lời của con bé và cầu xin.
-Làm ơn, cho ta thấy nó, cho ta thấy được việc vợ của ta sẽ sống như thế nào, cho ta thấy được rằng con của ta sẽ lớn lên ra sao. Ta muốn thấy nó, ta muốn thấy sự hạnh phúc của họ nơi mà thảm kịch đó không bao giờ xảy ra. Và chỉ cần thế thôi, ta sẽ đánh đổi tất cả để có thể nhìn thấy nó.
-Nào, thả tôi ra, tất nhiên là nó vẫn sẽ có điều kiện. Tôi không phải là kiểu thần ngu ngốc và nhân từ tới mức mà người ta có thể gọi là mary sue.
-Tôi muốn ông bảo vệ chủ nhân của tôi trong vòng 10 năm tới, và cũng chẳng phải là theo dõi và tác động như cái cách mà ông đã từng làm. Tôi muốn mọi tiềm lực của Last Valhalla do chính ông đứng đầu bảo vệ cho bằng được chủ nhân của tôi. và sau mười năm...Tôi sẽ cho ông thấy điều ông muốn.
-Cô...
-Cả vạn năm đối với ông mà nói...Ông còn đợi được, 10 năm là con số rất nhỏ đấy...
Để rồi, lão ta cười khổ, ai mà ngờ rằng bản thân đã bị đưa vào tròng thế này. Nhưng lão ta không từ chối vì quả thật.
-So với vạn năm, thì có vẻ như đây là sự nhân từ lớn nhất mà cả đời ta nhận được...Hơn nữa ta không có lựa chọn nào khác, đúng chứ?
-Đó không phải là sự ép buộc, đó là một yêu cầu.
-Nhưng đó là yêu cầu mà ta không thể từ chối, Nova ạ...Cô thắng rồi, và ta...Đã thua thảm hại chính cuộc đời ta.
-...
Nova cũng chẳng buồn muốn nói nữa, mà đi về chỗ ban đầu và ngồi lên, nhưng lần này thay vì nhìn về phía bầu trời xa xăm như lúc nãy...Cô bé giờ đây đang suy tư.
-Ông có rõ rằng, ông là một trong những con người khốn khổ nhất trong cái vũ trụ này không?
-Khi tôi nhìn rộng ra ngoài góc nhìn này...Tôi nhận ra rằng chúng ta chẳng khác nào những nhân vật. Và bản thân thế giới này lại bắt nguồn từ một tựa game. Có vô số câu chuyện mà cũng từ đó được nhen nhóm.
-Có câu chuyện mãi chưa bao giờ hoàn thành, có câu chuyện đã hoàn thành nhưng chưa trọn vẹn. Vì một lý do nào đó mà mỗi câu chuyện, nếu không phải là toàn bộ thì phần đa đều có một biến cố không đổi...Chúng luôn tồn tại một thuyền trưởng.
-Ông và chủ nhân của tôi là một trong số đó, tôi phải nói rằng...
-Cái số của cả ông lẫn chủ nhân của tôi, là thuộc kiểu bi thảm nhất.
-Dù sao thì...Chúng ta cần phải tiếp tục, tiếp tục cho đến cái kết cuối cùng. Và nó sẽ đến ở tít tận 10 năm sau.
-Vậy nên tương lai này, trăm sự nhờ ông.
-Này...Tại sao cô lại nói cho tôi nghe những thứ đó?
Đáp lại nó, Nova chỉ mỉm cười.
-Vì ông sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu như nói rằng, có một kẻ đang viết nên từng câu thoại của chúng ta, ông có tin không?
-À không, chỉ câu thoại của ông và những người khác thôi...Tôi dù sao cũng là một tác giả rồi.
-Ta...Không.
-Nếu vậy thì tốt.
Nova dừng suy nghĩ lại, dành tâm trí của bản thân cho việc ngắm sao.
-Tôi chỉ nói đến đây thôi, cứ nghĩ rằng...Số phận do chính bản thân làm chủ là được rồi. Càng bới móc, sẽ càng đau đớn hơn thôi.
-Ông quan sát nhiều như vậy, ông cũng hiểu được phần nào đó cách mà thế giới hoạt động, vậy nên tôi mới nói nó.
-Có thật rằng hàng loạt những nhánh cây của số phận đó, một thuyền trưởng không nhất thiết là Jirou...Có không?
Nhận được câu hỏi, lão ta chỉ trả lời một cách hiển nhiên.
-Cô biết câu trả lời, vậy tại sao còn hỏi ta?
-Giờ thì ông biết tại sao tôi lại nói cho ông rồi đấy.
Lão tương lai bóp trán, vết nhăn trên trán của lão có thể nói lão cũng đã quá già cỗi để có thể tiếp tục đôi co dẫu cho câu trả lời của nàng sói là chưa đủ để thỏa mãn. Nhưng tất nhiên, nếu không phải hỏi chủ đề này...Thì lão sẽ hỏi một chủ đề khác, cơ mà chưa kịp hỏi thì Nova đã lên tiếng.
-Tôi biết ông đang nghĩ gì...Yuki và Douglas, đúng chứ?
-Ta đã luôn tự hỏi, từ khi thế giới này được hồi sinh, tại sao lại có một số người lại không được chọn để có thể sống tiếp. Yuki và Douglas chỉ là một trong số đó thôi.
-Ta quan sát thế giới từ bên ngoài, ta đã nhận ra rằng...Nova, Yuki và Douglas đâu rồi? Tại sao bóng dáng của họ trên thế giới này lại không còn chứ? Hơn thế nữa, tại sao chỉ những người thuộc về Last Valhalla mới nhận ra sự khác biệt này, còn thế giới thì không?
Nova đưa ánh nhìn về lão già của tương lai, cô bé đáp lại bằng một giọng rất trầm.
-Yuki, giống như người thân của ông đã mất hồn rồi. Chị ta về cơ bản, sau cái sự kiện phòng thí nghiệm đó...Thật khó để nói rằng chị ta là một sinh vật sống. Để cho dễ hiểu thì chị ta giống như nửa sống nửa chết vậy. Linh hồn của chị ta chẳng lành lặn, đã vậy còn phải chịu sự cấy ghép của hạt giống thiên tai...
-Khác với người khác, khi chết thì hồn vẫn còn ở lại một thời gian, chị ta...Chỉ cần nếm trải một cái chết đơn giản thôi...Linh hồn của Yuki sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Tôi dù có muốn cũng chẳng thể cứu được khi chị ta đã chết trước khi tôi trở thành thần. Douglas...Nói sao nhỉ...
-Anh ta cũng bị cấy hạt giống thiên tai. Hơn hết là sự tồn tại của anh ta là điều không nên trong thế giới này, theo thuật ngữ máy tính thì anh ta chính là một lỗi trong sự vận hành đầy phức tạp của thế giới này. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng anh ta...Không được phép sống.
-Vậy...Cô đã làm gì?
-Làm gì à? Người đã chết thì hãy để cho họ yên nghỉ thôi. Đối với Yuki, tôi chẳng thể tạo ra một phần hồn và thân xác mới và gọi đó là chị của chủ nhân. Douglas, tôi đã cho anh ta một ân huệ khi có thể đầu thai thành một người khác. Và rồi chỉnh sửa lại ký ức của tất cả mọi người trên thế giới khiến cho sự tồn tại của cả hai trở nên mờ nhạt. Tuy bỉ ổi, nhưng tôi phải nói rằng...Phải, tôi cũng làm điều đó lên chủ nhân của tôi.
-Haiz...Có lẽ là ký ức về việc họ đi đến thế giới khác, đi đến một phương xa khác để tránh lấy sự tàn nhẫn của thế giới là điều duy nhất tôi có thể làm. Tuy giả tạo...Nhưng xét theo ý nghĩa cũng chẳng khác là bao.
Nova đứng dậy, chẳng quan tâm tới thời tiết và trời sao nữa, mà thay vào đó con bé đi vào trong nhà đi tìm chủ nhân đáng quý của mình.
-Những gì thuộc về sự kiện này nên khép lại đây thôi...Tôi mong rằng 10 năm tới...Chủ nhân của tôi có thể thực sự hạnh phúc trước khi đối diện với sự kiện cuối cùng.
-Nhằm kết thúc những gì được đặt ra từ ban đầu.
"Matrix à...Cái tên đó không hợp với chủ nhân đâu, ngài quá dễ tổn thương để có được cái tên đó."
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com