Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: bình yên và sự im lặng của bình yên.

-Vâng? Điều gì khiến cho giáo chủ bỗng nhiên gọi điện cho cháu thế nhể?

Đây đâu phải là một câu hỏi thừa, chỉ là tên ngốc đó sử dụng tông giọng có chút mỉa mai dành cho Theresa. Bởi...Một con người thực sự phải gặm nhấm từng bản báo cáo như Theresa lúc này, việc gọi điện không đâu là một thứ gì đó tương đối lạ lùng.

Và tất nhiên, Theresa nhận ra sự móc mỉa đó, chỉ là cô ấy chẳng thèm đôi co với thằng cháu của mình.

-Ta chỉ hỏi rằng cháu có biết chuyện gì đã xảy ra vào đúng trưa hai ngày trước không thôi.

-Hể? Mấy giấc mơ kì lạ đó à?

-Cháu cũng biết sao?

Biết chứ sao không, thậm chí những gì cậu biết còn rất rõ rằng nó không phải là mơ nữa. Nhưng thật bất ngờ việc đến bây giờ mà tất cả mọi người đều tin rằng đó chỉ là một giấc mơ. Điều này vô tình tạo nên một hội chứng mới trên thế giới.

-"Rối loạn ác mộng ngẫu nhiên."

Từng có một thuật ngữ về nó, nhưng với quy mô toàn cầu của sự kiện vừa rồi thì nó bỗng nhiên biến thành một từ nghĩ chính thức. 

"Nhưng mà nó có phải là giấc mơ đâu ta?"

Nó có chút kì lạ khi mà gọi nó như là một sự kiện chiêm bao ý. Nhưng mà Jirou hiện tại vẫn chưa có kế hoạch về việc nói những thứ đã xảy ra cho người khác nghe, kể cả là Sirin. Thật sự thì chính vợ tương lai của cậu vẫn còn tin việc cậu đã chết đi thực chất chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Chứ không phải những điều đã thật sự xảy ra.

-Hiện tại thì bọn ta đang cố để điều tra về nguyên nhân gốc rễ về chuyện này. Nhưng đến cuối cùng thì những gì thật sự nhận được rằng chỉ là một giấc mơ thôi.

-Nhưng ta không tin đó là sự thật.

Theresa nhìn vào bàn tay của mình, có thể thấy được rằng nó đang run lên một cách mất kiểm soát. Ít nhất thì chính cô vẫn còn nhớ việc bản thân đã mất kiểm soát và hóa thành quái vật. Không chỉ riêng cô và cả những người khác cũng như thế. Cái cảnh chứng kiến những người mình yêu quý từng người ra đi hay thậm chí tự chính bản thân sát hại. Jirou chỉ cần tưởng tượng thôi là cảm thấy lạnh hết cả sống lưng rồi.

-Nhưng ta lại chẳng có một chút bằng chứng nào cả, vậy nên ta mới đến đây để hỏi cháu.

-Hể? Tại sao thế cơ?

-Vì cháu là kẻ bất thường, ta đã mơ thấy được rằng chỉ một mình cháu và Sirin không thật sự biến thành quái vật, mà thay vào đó là một cái chết trong khi vẫn còn nhân tính. Và không chỉ ta mơ như thế, nhiều người khác cũng như vậy, điều đó khiến ta tự hỏi rằng cháu có gì đặc biệt không.

-Nếu không thì cô cũng chẳng thèm gọi cho cháu đâu nhỉ.

-Đừng nói lời cay đắng thế chứ, ta không gọi là do có việc chứ có phải là ta không muốn đâu. Vậy...Cháu có biết gì không?

Jirou ở đây hoàn toàn có quyền mở mồm ra nói sự thật hoặc lựa chọn im lặng...Nhưng mà theo cậu nghĩ thì im lặng lại là sự lựa chọn tốt nhất, kể cả Nova, người cũng đã ở bên cạnh cậu mấy ngày rồi nhưng lại lựa chọn việc im lặng với những người khác ngoại trừ Jirou. Cơ mà có thật sự là chỉ có mỗi Jirou với Nova biết không?

Không, Hiro cũng biết, cả Shigure nữa, chỉ mong rằng hai người bọn họ không vạ miệng mà tung hứng toàn mấy thứ rõ ràng là không nên nói ra như này. Còn Theresa, cậu chỉ có thể trả lời bằng một lời nói dối.

-Không, cháu lúc đó cũng chỉ mơ thấy chứ có làm gì đâu, chỉ là giấc mơ của cháu thì có chút khác biệt...Thay vì biến thành quái vật thì cháu được chọn làm nhân vật chính để sống sót, cả vợ tương lai của cháu nữa...

-Cơ mà như những gì cô thấy đó, thất bại, trở về với suối vàng trong giây lát.

-Thật sự thì cháu cũng không dám tin rằng đó là mơ đâu, nó thật thế cơ mà.

Và đó là câu trả lời mà Theresa chẳng muốn nghe nhất, nhận được nó chỉ khiến cho Theresa thở dài và bóp trán. Có thể nói rằng những gì mà Theresa làm khi cố điều tra về chuyện này đều thật sự là công cốc. Vì vậy mà cô đã đổi chủ đề.

-Mà nè Jirou, chuyện về việc Douglas lẫn Yuki đã chọn việc đến một thế giới khác sống là sự thật nhỉ?

-Có vẻ như thế.

Jirou đáp lại, với vẻ mặt tươi cười mà không biết rằng kí ức của bản thân đã bị chỉnh sửa từ khi nào. Để rồi những gì còn lại về họ chỉ là một hồi ức có chút đẹp đẽ.

-Tuy nó có vẻ khá là bất ngờ và cũng chẳng hiểu được tại sao họ lại quyết định về chuyện đó. Một thế giới khác có vẻ cũng chẳng tồi tệ lắm. Họ nói rằng họ đã đi đến một vùng đất trung cổ lẫn fantasy, sống một cuộc đời vô lo ở đó. Đó là một điều tốt bởi chính thế giới này đã tàn nhẫn với họ quá lâu rồi.

-Ta không biết có nên hỏi về nó không nữa, cơ mà nếu như vậy thì tốt, ta khá tò mò việc liệu cháu có tính gặp lại họ không thôi.

-Hả? Cháu nghĩ hiện tại là không, dù sao biết được rằng họ đang sống tốt là quá đủ rồi, vả lại Douglas đã để lại cho cháu nhiều thứ hơn là danh phận của nhà Declecus, vì vậy đôi khi cháu nên ở lại hơn là bất chấp mà đi gặp họ.

-Ai chà, có lẽ ta cũng chẳng cần phải hỏi thêm đâu ha. Quay lại chủ đề lúc nãy, ngoài việc cả thế giới đều phải cảm nhận cái hội chứng kì lạ đó. Thì mọi thứ diễn ra ngay phía sau đều trở nên khá là bất thường. Ý của ta là...Nó tốt một cách bất thường, cứ như mọi điều xấu đều bỗng nhiên biến mất vậy.

-Tất nhiên, ta không nói suông, với việc là giáo chủ tất nhiên ta có thể truy cập vào đống thông tin mà tưởng rằng có chút thừa thãi dấy để rồi những gì thấy được có thể tóm gọn như này.

-Các hoạt động gây ảnh hưởng xấu đang bị loại bỏ một cách chóng mặt mà không rõ nguyên do, thậm chí các vết tích liên quan cũng chẳng còn. Không chỉ các vấn đề xã hội, Honkai vì một lý do nào đó mà cũng trở nên bớt thù địch và nguy hiểm tới mức rõ rệt, nếu như không muốn nói là tới cái mức mà ta có thể gọi là cộng sinh với xã hội của ta.

-Điều này có liên quan tới cây số ảo không vậy?

Jirou hỏi ngay lập tức, đặc tính của Honkai phụ thuộc hoàn toàn vào chính bản thân cây số ảo, không lí gì tự nhiên mà cây số ảo lại điều khiển cho đặc tính của Honkai trở nên hiền hòa hơn với con người được vì theo cậu hiểu...Cây số ảo đâu có chủ thể điều khiển đâu đúng không?

Otto à? Đời nào có chuyện như thế? Hắn cùng lắm chỉ có thể thay đổi lịch sử hoặc đúng hơn là tạo ra dòng lịch sử mới chứ quyền năng số ảo của hắn chưa cho phép hắn có thể tự do thay đổi đặc tính của Honkai. Tới đây cậu bắt đầu nghi ngờ một người, Nova...Theo như tương lai nói thì chung yên cũng phải quỳ gối nhỉ? Và quyền năng của con bé không chỉ giới hạn ở việc đó thôi đâu đúng không?

-Sao mà ta biết.

Theresa từ phái bên kia màn hình cũng phải chịu khi nghĩ về nó, nhưng chưa xong, cô ấy vẫn nói tiếp.

-Trên giấy tờ thì chuyện này là một chuyện tốt, nhưng ta khá là lo lắng khi mà mọi chuyện có thể không đơn giản như thế

-Vậy cô đã chọn làm gì thế?

Jirou chỉ ngồi nghe mà không nhận ra rằng có ai đó đã ở gần bản thân, tiếng bước chân vô cũng nhẹ hoặc cũng có thể là do cậu đã quá chú ý tới Theresa mà không nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh. Có lẽ những thông tin mà cô ấy mang tới đều thú vị hơn chăng?

-Rita đang điều tra về nó, còn ta thì đang kiểm tra và xem xét những gì đến sau đó. À mà nè, Mei cũng vì một lí do nào đó mà về rồi.

-Hả?

Jirou cảm thấy kì lạ khi mà tự nhiên Mei về lại với Destiny, những gì mà Theresa nói sau đó càng khiến cho Jirou phải nghi ngờ nhiều hơn về cái thông tin này.

-Nào, ta cũng đang ngạc nhiên như cháu thôi, World Serpen bị cái gì đó mà giờ Mei đã được tự do. Mà cháu thì biết rồi đấy, Mei mà tự do rồi thì cô ấy sẽ làm điều gì đầu tiên?

-Gặp Kiana à?

-Đến cuối cùng thì hai người vẫn luôn là một cặp nhỉ? 

Chuyện tình Yuri mà, khó nói lắm, nhưng dù sao thì cậu chàng cũng chẳng có gì phải bận tâm. Chuyện gia đình nhà người ta thì tại sao phải để ý cơ chứ? Nhất là khi Jirou lại chẳng khác nào người ngoài là bao.

-Đó là tổng kết những gì mà ta có thể nói sau sự kiện đó, nó khá kì lạ, nhưng ta mong rằng những điều sau đó sẽ kéo dài mãi. Cơ mà có gì đang ở bên dưới cháu thế kia?

Khi mà Theresa nói về nó, chàng ngốc liền bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân mà tại sao cô của cậu lại hỏi như thế. Chẳng lạ lắm bởi ngay bên dưới cậu có một cái đuôi trắng muốt mà khả năng cao đó là nguyên nhân mà Theresa hỏi.

Dường như ngay lập tức, Nova từ bên dưới nhảy lên ôm chặt lấy Jirou, miệng vừa nói vừa liếm nhẹ vào mũi của cậu chàng.

-Chủ nhân, chủ nhân, mấy ngày rồi, ngài chơi với em đi mà.

-Nova, từ từ, em ở đây từ khi nào vậy?

Nova chẳng trả lời mà tiếp tục làm nũng với chàng ngốc, con bé chỉ thật sự im lặng khi mà ngồi ở trong lòng của cậu chàng mà thôi. Với đôi môi nở mộ nụ cười mỉm cho ta thấy được rằng con bé cực kì thích làm vậy với chủ nhân của mình.

Theresa, với khung cảnh bất ngờ trước mắt, cô ấy đã hỏi rằng.

-Jirou...Con bé đó là ai vậy? Và tại sao mà trông con bé giống hệt với Kiana và cháu thế?

Và ừm, có vẻ như câu hỏi còn vô tình ám chỉ rằng Nova có phải là con của cậu không nữa.

Điều cậu làm đầu tiên là nhún vai, cố gắng lảng tránh về câu hỏi rằng đó có phải là con của cậu không. Bởi chính cậu cũng đâu có biết? Con bé gọi Sirin là mẹ nhưng lại từ chối gọi cậu là cha, về mặt đi truyền thì Sirin là mẹ của con bé, còn về mặt kĩ sư thì cậu lại là cha và là chủ nhân.

Cậu cũng chẳng vội vàng gì trong việc trả lời Theresa, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu của bé con trong lòng mình trước khi trả lời.

-Đây là Nova, và ừm, cô nghĩ đúng rồi đấy. Là bé AI của cháu lúc trước.

-Hả?!?

-Chuyện thì dài dòng lắm, nhưng về cơ bản thì Nova chưa chết mà bằng cách nào đó trở lại cùng với cơ thể sinh học. Tại sao mà con bé giống cháu và Sirin? Đừng hỏi, tâm can của con bé cháu nào biết.

-Chỉ biết rằng giờ đây bé ấy đã trở lại với cháu rồi. Cô xem coi bé sói của cháu dễ thương không?

Nói rồi Jirou nựng lấy nựng để con bé, tất nhiên là cậu rất thích rồi, vì con bé chẳng khác nào một bản sao mini của Sirin, điều đó khiến cho chàng ngốc phần nào đó khá thích chơi đùa với Nova.

-Người ngoài nhìn vào...Người ta sẽ nói là cha con đó nhỉ? Ta không hiểu tại sao điều này lại xảy ra nữa, cháu đúng là mang tới bất ngờ này tới bất ngờ khác mà. Cơ mà...

Theresa cũng khá là tò mò về sắc đẹp của nàng sói, để rồi cũng phải nhìn con bé một cách chăm chú. Con người có một sự thích thú với động vật nhỏ, việc Nova vừa có tai lẫn đuôi sói đã vô tình kích hoạt sự thích thú đó trong tâm thức. Chưa kể tới việc vẻ ngoài của Nova tạo lên một cảm giác về một bé gái ngây thơ và dễ mến, việc thừa hưởng vẻ ngoài của cả Kiana lẫn Jirou đã khiến cho vẻ đẹp của con bé khi vạn người nhìn vào sẽ chìm đắm. Quan trọng nhất...

-Chủ nhân à, em đã giúp ngài làm mọi việc rồi, ngài thưởng cho em được không?

là nụ cười của cô bé, trong phút nhìn vào vẻ mặt của Nova đủ lâu, Theresa đã không nhận ra rằng có một hàng máu đỏ chảy từ mũi của mình. Sự dễ thương của Nova lớn tới mức chết chóc đấy. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ rồi, Theresa đã làm bẩn hết trang phục của mình cùng với gương mặt đỏ ngượng khi thấy Jirou hôn vào má lẫn đang ôm ấp lấy Nova.

Lấy tay gạt đi máu đang chảy, Theresa buộc miệng nói...

-Đây là thành quả nếu như Kiana và cháu có con sao...Làm thế nào mà đứa bé đó có thể dễ thương tới mức này chứ? Và hơn hết làm thế quái nào mà cháu không bị ảnh hưởng vậy?

-Ai nói rằng cháu không bị ảnh hưởng thế? Nó rất ngượng khi cứ bị Nova vùi mình vào liên tục như vậy. Nhưng cháu tin rằng khả năng cao Nova cũng phần nào giống cháu...Nên nó không quá mức chăng? Cơ mà cô nói thành quả của cháu và Kiana là sao?

Theresa bỗng bị nhìn bằng nửa con mắt, có vẻ như rằng Jirou không quá thích việc bản thân bị ghép chung với em gái của mình. Cô của cậu chứng kiến phản ứng đó chỉ thở dài...

-Dù sao thì cũng đã gọi rồi, hay là ta cũng nên nói một chút về đời sống của cháu đi. Ta khá tò mò đấy, khi nào cháu tính kết hôn vậy?

-Hể? Tại sao cô lại hỏi nó vậy? Có phải là nó quá nhanh rồi hay sao?

-Nhanh cái gì mà nhanh? Nói thật đấy, chứng kiến hai đứa như thế chỉ mong rằng hai đứa cầm tay nhau lên lễ đường thôi. Hai đứa chịu đủ rồi, ta đã tưởng rằng đời của Kiana đã khủng khiếp lắm rồi chứ, cho đến khi ta biết được những gì cháu phải trải qua. Ta chỉ muốn cháu có thể sống hạnh phúc thôi.

-Không phải tự nhiên mà ta lại đồng ý việc cháu từ bỏ việc trở thành chiến binh đâu.

Nghĩ tới tình cảnh của Jirou...Nó thật sự có chút đau đớn, chẳng người bình thường nào lại có thể sống được qua các đại nạn như vậy. Có lẽ chỉ thua mỗi 81 kiếp nạn của Đường Tăng thôi. Nói đến chuyện kết hôn, không phải Jirou chưa tính tới. Chỉ là cậu không có ý định trong việc nói cho bất kì ai biết cả.

Mà kết hôn à? Chẳng phải Theresa, Nova mới là người để tâm nhất ngoại trừ Sirin lẫn Jirou. 

-Nova, em làm cái gì vậy?

-Chủ nhân, ngài ở yên một chút nào

Và khi nghe tới hai chữ kết hôn đó. Nova đã mò mẫm trong túi của Jirou. Con bé biết rằng chàng ngốc đang giấu một cái gì đó, và chỉ khi con bé đụng vào thứ gì đó cứng cứng, nàng sói nhỏ mới thôi.

-Đây rồi!

-Khoan, Nova, trả lại đây cho anh.

-Theresa, Theresa, cô nhìn đi, chuyện đó không phải là xa vời gì đâu.

Trong lúc cố gắng can ngăn thì Nova đã đưa ra trước camera một cái hôp đen kì lạ...Nhưng nếu xét theo hình dáng thì nó không phải là kì lạ đâu, chỉ là nó rất ít khi được sử dụng và chỉ được sử dụng trong những dịp lễ đặc biệt mà thôi.

Theresa biết về nó, có lẽ chính cô cũng đã nhận ra thứ nằm ở phía trong. Chẳng đợi lâu đâu, Nova đã táy máy mà mở cáu hộp ra mặc cho sự can ngăn của Jirou.

-Là một cái nhẫn cưới sao?

-Hehe, chủ nhân đã có ý định cưới mama từ lâu lắm rồi, chỉ là ngài ấy chưa quyết định được nên làm điều đó khi nào.

-Lần này là mama nữa à...

Theresa khá là bó tay về cách gọi loạn xạ của Nova, nhưng rồi đã sớm chuyển sự chú ý qua chiếc nhẫn.

Nó là một chiếc nhẫn bạc, nó không có gì đặc biệt ngoài một viên ruby nhỏ đính phía trên. Nó có giá trị, nhưng nếu nói về giá tiền và túi tiền của Jirou...Có lẽ có người sẽ nói rằng Jirou là một kẻ keo kiệt chăng?

-Nova, nào...Trả lại đây cho anh.

Jirou cố gắng giật lại chiếc nhẫn và cất nó sâu bên trong túi của mình trước khi nhận một câu hỏi từ Theresa.

-Ta tưởng...Cháu sẽ tặng nhẫn kim cương chứ? Sao lại là ruby?

-Thì tình yêu đâu có được quyết định bằng vật chất? Một chiếc nhẫn kim cương đâu có thể biểu thị cho cái gọi là yêu đâu? Vậy nên giá trị là điều mà cháu sẽ hạn chế để ý nhất. Mà thay vào đó là cách ý nghĩa của chiếc nhẫn này mang lại.

-Cháu đã tự tay làm thủ công nó, không sử dụng năng lực của mình mà chỉ làm nó thủ công. từ đúc khuôn cho tới đánh bóng, cả việc chạm khắc lên nó nữa. Chưa kể tới việc...Khi ta chiếu đèn lên chiếc nhẫn, sẽ có một dòng chữ ẩn phía sau.

-Cô biết đấy, là một món quà ý nghĩa hơn là sự chú ý về mặt vật chất sẽ tốt hơn nhiều là tặng nguyên một cái nhẫn kim cương vô hồn.

-Mà...Sớm thôi, cái nhẫn đó sẽ được tặng.

Jirou thầm nghĩ về những gì đã xảy ra...Đến cuối cùng thì hành trình của cậu cũng đến hồi kết. Và cậu mừng vì cậu sẽ có một cái kết xứng đáng cho riêng mình.

-...Chiếc nhẫn này...

-Kanchou...Nova của em đâu rồi.

Một tiếng gọi quen thuộc bên tai của cậu chàng, là Sirin...Bởi lẽ chẳng ai khác lại gọi cậu như thế. Jirou đã giật mình bởi ngay lúc này là lúc mà cậu không muốn nghe thấy giọng của cô nàng nhất. Cô ấy đã nghe về viếc nhẫn chưa thế?

-S...Sirin, Nova à? Con bé đang ở đây, có chuyện gì vậy em?

-Lúc nãy con bé đang chơi với em mà bỗng nhiên chạy đi tìm anh. Em cũng không để tâm lắm chỉ là khi thấy con bé quay lại trễ quá...Nên là em mới đi tìm. Xem ra anh với con bé đang chơi với nhau nhỉ? Nhìn kìa, có khác gì cha con đâu chứ?

-Em cứ nói quá à, cũng chưa tới mức là cha con đâu mà.

-Dù sao thì...Nova nè, lại đây với mama đi con.

Sirin quỳ xuống và giang rộng hai tay ra chờ đón sự hồi đáp của bé sói ấy. Như gặp mẹ vậy, Nova đã rồi khỏi Jirou và nhẹ nhàng lao vào lòng của nàng Herrscher.

-Em thật sự coi Nova là con gái của mình nhỉ.

-Thì...Con bé thật sự là con của em mà, đúng không? Vả lại con bé thật sự khiến em cảm thấy muốn nuông chiều như đang chiều lòng con gái vậy. Bất kì người phụ nào tận mắt chứng kiến đều muốn làm mẹ của con bé cả mà. Đã thế Nova còn không ngần ngại gọi em là mama...Làm sao mà em có thể từ chối chứ?

-Một đứa con ngoan ngoãn và dễ thương cũng chẳng tệ tí nào đâu.

Nói rồi Sirin bế Nova lên, vừa ôm vừa hôn vào má của con bé. Cô nàng đã nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác nuông chiều và chăm sóc đứa con đầu tiên của mình.

Là mẹ con, chắc chắn, chẳng có gì có thể bàn cãi được việc Sirin là mẹ của Nova cả.

-Rồi rồi...Hai vợ chồng trẻ, dù sao thì cũng đến lúc mà ta cúp máy rồi. Dù sao thì chúc hai cháu có một ngày tốt lành.

-Nếu có cơ hội, ta có thể ôm Nova một chút không?

Cô ấy để lộ một vẻ mặt cầu xin khi thấy được Nova đang trong vòng tay của nàng Herrscher. Vì một lý do nào đó mà có một cảm giác ganh tị đang nổi lên bên trong của cô ấy. Jirou hiểu, nhưng không có nghĩa là cảm thông và hoàn toàn đồng ý.

-Điều đó phụ thuộc vào Nova, nếu con bé cho ôm thì ôm. Còn không thì dù có cầu trời cầu thánh cũng chẳng ôm được con bé đâu.

Vì con bé là thánh thần thật rồi.

-Vậy chào nhé.

Theresa cúp máy, đến cuối cùng thì mọi chuyện đã trở nên yên tĩnh. Sirin cũng theo đó mà mang theo Nova, ngồi bên cạnh cậu chàng.

-Yên tĩnh thật nhỉ...

-Anh biết...Khi mà mọi thứ đã trở về quy cũ, nó luôn luôn yên tĩnh như vậy.

-Anh không biết rằng anh thích một cuộc sống nhộn nhịp nhưng đầy những vở kịch đó...Hay là một cuộc sống yên tĩnh nữa. Sirin, em nghĩ sao?

-Sao à? Em nghĩ, sự bình yên này là một phần thưởng quý giá.

Và rồi cô nàng dựa vào chàng ngốc.

-Mọi chuyện đều do tay Otto mà ra, Otto mất rồi cũng đồng nghĩa với việc có vô số xiềng xích cũng đã biến mất.

-Anh nhớ chứ, cái ngày mà anh đến với St.Freya, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra với anh? Chúng có bình yên không? Hay chỉ toàn những đau thương?

-Có thể cuộc sống bây giờ sẽ tràn đầy sự nhàm chán. Bởi chúng ta cũng chẳng phải ở tuổi học hành, bởi chúng ta đã không còn là chiến binh, bởi chúng ta đã được giải thoát.

-À không...Em nghĩ số phận vẫn sẽ tiếp tục đeo bám ta...Nhưng em dám chắc rằng sẽ không sao đâu. Ta đã có bình yên mà ta muốn. Anh nghĩ xem, liệu anh có muốn chịu đựng những niềm đau hay tiếp tục sống trong bình yên?

-Em biết mà...

Jirou nhẹ nhàng ôm Sirin, tiện thể ôm lấy cả Nova.

-Anh không muốn phải chịu sự đau đớn. Nhưng cái bình yên là thứ xa xỉ với quãng đời từng có của anh...Mất đi lối sống của chiến binh khiến anh có chút cảm giác bất an.

-Vậy thì...Kanchou, đừng lo nữa, anh có thể cùng em làm quen với sự bình yên mà. Sẽ chẳng còn niềm đau nữa, em tin chắc sự bình yên là điểm đến cuối cùng. Em sẽ mãi làm người anh có thể yêu quý và dựa dẫm.

-Đổi lại...Em có anh, có được sự yêu quý và trân trọng của anh. Và em chờ ngày em có thể chính thức ở bên cạnh anh mãi mãi cho tới về sau.

Kể từ đó, Sirin đã im lặng và đón nhận cái ôm tới từ Jirou. Còn đối với chàng ngốc...Cậu chàng chỉ suy nghĩ rằng...

"Giáng sinh...Em sẽ là vợ của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com