Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65: Diễn biến

-Vậy nói cách khác là các cô không chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng, mà thực chất đó là một phần công việc của các cô á?

-Cậu Jirou, đó là sự thật, nói rằng lúc này chúng tôi đang có một kì du lịch dài hạn cũng chẳng sai, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không có nghĩa vụ riêng. Rita cùng với Durandal-sama đến đây cũng chỉ để hoàn thành một phần nghĩa vụ kể cả khi chúng tôi được nghỉ phép.

-Từ từ, để tôi hỏi lại, các cô thực chất là được Theresa giao phó một việc, và việc đó là theo dõi Sirin?

-Cả cậu nữa cậu Jirou.

Cô ấy nói điều đó như là sự hiển nhiên vậy, thêm cả điệu cười tuy bình thường nhưng lại chứa chấp vô vàn câu hỏi, đồng thời nó cũng có cả vạn câu trả lời.

-Giáo chủ thật sự muốn chúng tôi để ý tới cậu, nhất là khi sau cái sự kiện "rối loạn ác mộng ngẫu nhiên" đó, cho rằng cậu có gì đặc biệt nên bọn tôi mới được điều đến đây trong ngày nghỉ. Theo dõi cô Sirin cũng chỉ là một mục tiêu phụ của chuyến đi này.

-Ít nhất thì giáo chủ lo sợ rằng cậu đang có gì đó bất thường trong cơ thể nên là...Phòng cháy hơn chữa cháy đúng chứ?

-Ban đầu chúng tôi cũng dự định rằng thay vì ở chung một nhà như thế này thì bọn tôi chọn thuê một nơi nào đó ở tạm cũng được. Nhưng giáo chủ lại yêu cầu ở chung để có thể tiện phụ giúp cả cậu luôn, nhất là là khi ngài biết được rằng cả căn nhà to lớn của cậu chỉ có hai người ở...Chắc hẳn việc dọn dẹp cũng rất khó khăn...Cơ mà xem ra không chỉ có hai người rồi nhỉ?

Rồi Rita quay qua nhìn một bóng dáng nhỏ đang ngồi ở một góc, là Nova, nhưng thay vì chỉ có một mình con bé thì giờ đây bé sói ấy đang bị làm phiền bởi Durandal. Hình bóng của một chiến binh cấp S kiêu hãnh đâu rồi? Sao giờ cô ấy lại hạ thấp nhân phẩm để sờ soạng và vuốt ve Nova thế kia? Ai mà biết, nhưng có lẽ Bianka rất thích bé sói ấy, một phần có lẽ tới từ sự quen thuộc, và phần đa thì chắc chắn Nova dễ thương.

Trong lòng Rita bỗng nổi lên một ham muốn không thể cưỡng lại được khi nhìn vào cả Durandal lẫn bé sói ấy, nhưng rồi cố nén lại để tiếp tục cuộc trò chuyện, cho rằng sớm thôi bản thân sẽ được vuốt ve nàng sói nhỏ của Jirou thoải mái.

-Tôi hiểu về việc đó...

Nhưng nói gì thì nói, cậu lại biết rõ bản thân mình không có vấn đề gì lẫn có gì đặc biệt cả. Thực chất thì mọi chuyện còn chẳng phải là giấc mơ, nó là một sự thật trần trụi về tư thù của một kẻ mà cậu đã cho hắn lên máy chém vào gần hai năm trước. Nhưng mà thật khó chịu rằng cậu lại không hề dám nói nó ra...Biết đâu khi nói nó ra thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, và cậu cũng khá chắc rằng Nova cũng đang cố giấu kín về nó.

"Chậc...Biết rằng Nova là một vị thần còn hơn cả chung yên thì chắc họ sốc lắm. Cả chuyện thú Honkai lẫn xã hội..."

Nên giờ cậu phải chịu cảnh như thế này, thậm chí Sirin còn chưa tỉnh dậy để kể cho cô ấy về tình hình rất chi là tình hình này.

-Cơ mà...Cô biết rất rõ tôi là gì đúng không?

-Vâng, thưa cậu Jirou, tôi thật sự nhận thức được việc cậu không khác gì một vị thần sống cả. Tiến sĩ Einstein và Tesla đã cho tôi biết được rằng cậu thậm chí còn có thể biến đổi cả cái hành tinh này thành một quả bom nguyên tử kích cỡ hành tinh. Về mặt lý thuyết thì bọn tôi không có khả năng đánh bại cậu. Nhưng đó là tất cả những gì mà giáo chủ và Destiny có thể làm.

-Dù sao chỉ hy vọng rằng cậu không phát điên hay gì đó tương tự thôi. Còn đối với Sirin, chúng tôi hoàn toàn tin cậu và chuyện tình của cậu và cô ấy nên cậu không cần quá lo.

Chẳng có một chút lời nói dối nào của Rita cả, Rita khi không có Otto thật sự trở thành một con người rất khác trong tưởng tượng của chàng ngốc. Nếu Rita của Otto nguy hiểm và khó đoán bao nhiêu thì Rita khi Theresa lên làm giáo chủ lại trở nên thật thà và dễ chịu hơn.

Nhưng dù vậy...

-Haiz...Tôi không có quyền từ chối hai người sống cùng nhỉ? Nói trước rằng tôi không biết hôn thê của tôi có đồng ý chuyện này không, nhưng nếu có thì xin hai người đừng cố gắng làm xáo trộn cuộc sống bình yên của bọn tôi. Hơn nữa, cuộc sống ở đây khá là khó khăn so với căn biệt thự của hai người ở Anh đấy.

-Fufu, cậu cứ làm quá, dù sao thì bọn tôi là chiến binh chứ không phải quý tộc, nên chuyện này không phải điều gì đó khó chịu, vả lại cuộc sống trên Hyperion lại khó chịu hơn nhiều việc sống ở một căn nhà ấm cúng. Tại sao bọn tôi phải quá lo lắng chứ?

-Nhưng thật sự thì giáo chủ Theresa...Có vẻ hơi hấp tấp hơn bọn tôi tưởng, hy vọng rằng quyết định của cô ấy không thật sự gây ra hậu quả gì xấu.

-Khỏi nói, nó tạo ra hậu quả xấu mấy lần rồi, và tôi khá chắc lần này cũng có đấy.

Jirou chống cằm và nói một cách không khoan nhượng...Bởi vì tất cả đều là sự thật, nó mất lòng nhưng nó lại là cái sự thật trần trụi nhất mà cậu có thể nói. Lần này thì cậu khá chắc rằng cuộc sống hôn nhân của câu trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

-Vậy, tôi hỏi...Tại sao chỉ có bọn tôi là bị theo dõi? Nhóm Kiana về mặt bản chất là Herrscher đúng không? Thậm chí Kiana cũng đã có một lần phát điên mà, nhờ nó mà tôi mất nguyên cả cánh tay của tôi đấy.

-Destiny chúng tôi biết chuyện đó, chỉ là giáo chủ ưu tiên rằng cậu nguy hiểm hơn, chứ thực chất nhóm của Kiana chúng tôi cũng phần nào đó áp đặt theo dõi rồi. Dù sao thì sau sự kiện đó thì chuyện này cũng trở thành điều cấp thiết. Hơn nữa chúng tôi không muốn chứng kiến cảnh Kiana chạy trốn thêm một lần nào nữa đâu.

-"Chúng tôi áp đặt theo dõi"?

Có một vài từ khóa khiến cậu phải chủ ý, ý nói chúng tôi ở đây không ai khác ngoài cả Durandal lẫn Rita, nhưng chẳng phải hai người họ đang ở đây sao?

-Quay lại chuyện giáo chủ Theresa có chút vội vàng...

-Này, đừng có lảng tránh câu hỏi của tôi thế chứ.

-Cậu Jirou, cậu không cần quá lo lắng, sớm hay muộn gì thì họ cũng sẽ tới, việc theo dõi sẽ không phải vấn đề.

-Về Theresa...Ngài ấy chưa thông tin cho chúng tôi về việc cậu có một đứa con. Bé sói đó tên là Nova, đúng chứ? Hình như tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi. Cô bé là con nuôi hay sao vậy, và tại sao cô bé đó lại có đuôi và tai sói?

Và lần này Rita đã đưa câu hỏi nhắm vào nàng sói cưng của cậu, nên là cậu buộc phải trả lời

-Không, con bé không phải là con nuôi, thậm chí tôi còng không phải cha của con bé...Mặc dù về mặt pháp luật thì đúng cơ mà không...Khá là kì lạ khi mà tôi nói rằng Sirin là mẹ của con bé đúng chứ? Tôi sẽ giải thích về chuyện đó, nhưng mà cứ để sau đi.

-Nếu như cô thấy cái tên này quen quen thì ừ...Nova chính xác là AI đã cùng ai-chan vận hành Hyperion lúc đó, tuy khó tin nhưng đó là sự thật. Từ một AI hoàn toàn máy móc, Nova đã tự mình tạo cho mình một cơ thể sinh học, đồng thời lấy hình tượng là một con sói tuyết dựa trên linh vật tôi thích nên đó là lý do tại sao con bé lại có đuôi và tai sói. Lý do tại sao mà Nova lại có ngoại hình giống tôi và Sirin cũng tương tự.

-Khoan...

Và lần này, giọng nói không phải từ Rita hay Jirou, mà là từ Durandal, cô cũng đang có vài thắc mắc.

-Nếu như anh nói rằng Nova trong tay em như vậy thực chất là AI, tại sao con bé lại có cảm xúc vậy? Đúng là chuyện thấy được một AI có cảm xúc không phải là không có, nhưng chúng hầu hết đều kém tự nhiên...Và kể cả khi một số có cảm xúc thì về cơ bản chúng chỉ bắt chước cảm xúc của con người thôi đúng chứ?

-Nhưng Nova...Rất khác, con bé cứ như là một con người vậy.

Và rồi thay vì nhận được câu trả lời từ Jirou, thì Nova đã tự mình trả lời.

-Vì cảm xúc của em không đến từ những thuật toán mà nó đến trực tiếp từ bộ não sinh học, vì thế mà những cảm xúc của em đều hoàn toàn là thật chứ không phải kiểu sao chép của những trí tuệ nhân tạo đó.

-Và theo mặt lý thuyết này, em không chỉ có một mà em thậm chí có tận hai bộ não. Một là bên máy móc, một là bên sinh học. Cũng vì thế mà em có mọi khả năng mà một cỗ máy lẫn một con người có thể làm. Vậy nên mà em biết thế nào là một con người và cảm giác làm một con người là như thế nào, em biết thế nào là nhân quả, em biết thế nào là đạo đức, và em biết làm mọi điều mà một AI không thể làm.

-Đồng thời em có thể làm thiên tài trong mọi việc khi có sự hỗ trợ từ những thuật toán máy móc, chính xác tới mọi thông số trong mọi việc mà kể cả những người tài giỏi nhất cũng không làm được.

-Nhưng mà...Làm một người hoàn hảo đôi khi lại là một lời nguyền, may thay rằng đôi khi em có thể trở nên ngốc nghếch không khác gì một bé gái thông thường bằng cách tắt hoàn toàn bộ não máy kia, nhường tất cả phần xử lý cho bộ não sinh học.

-Lúc này là lúc mà em trông giống như một cô bé bình thường nhất, giống như bây giờ vậy.

Nova cố giải thích tất cả, tất nhiên là nó vẫn còn một chút thiếu sót, nhưng về cơ bản là nó đầy đủ lý do tại sao Nova lại có cảm xúc, đồng thời có thể vừa làm kẻ ngốc lẫn thiên tài theo ý muốn. Để rồi Nova cố gắng rời khỏi để có thể đến bên cạnh Jirou.

-Chủ nhân, ngài nghĩ thế nào?

Và Jirou chỉ biết cười mỉm trước khi xoa đầu bé ấy.

-Một AI đời mới chăng? Anh lại không nghĩ thế, có khi giờ em còn chẳng phải là AI nữa, mà thay vào đó là một cô bé núp bóng AI ha...

Sự hiện diện của Nova cùng với cái cách mà chàng ngốc cưng lấy con bé, một lần nữa khiến cho Rita phải cắn lấy thâm tâm của mình để cố gắng kiềm chế mong muốn đó. Thật đáng xấu hổ khi nói rằng cô nàng giỏi che giấu cảm xúc...Cơ mà có khi cô ấy chỉ như thế khi thấy Nova chăng? Và Jirou biết được rằng cô muốn gì?

-Muốn nựng Nova à?

-K...Không, tôi không có ý định như vậy đâu.

Đó là một sự vụng về hiếm thấy, vậy là cậu có thể chắc được rằng cô ấy thực sự muốn ôm lấy nàng sói con của cậu rồi.

-Không biết rằng Nova có gì mà lại khiến nhiều người muốn ôm nhỉ? Theresa khi lần đầu nhìn thấy thì lại nói ra rằng muốn ôm con bé rồi, Sirin cũng không ngoại lệ...Gần đây nhất.

Jirou nhìn qua Durandal, cô ấy hiện giờ đang cố gắng tránh lấy ánh mắt của cậu trong khi lại gần Rita.

-Durandal, và tôi khá chắc rằng thâm tâm của cô rất muốm con bé nhỉ Rita?

Rita chỉ nhắm mắt lại, cười thầm nhằm lấy lại bình tĩnh để có thể duy trì hình tượng một nàng hầu gái hoàn hảo.

-Nếu như cậu nói rằng Nova giống cậu thì điều đó có thể hiểu được, giáo chủ Theresa có từng nói rằng cậu rất nhỏ rất dễ thương. Ai nhìn vào cũng muốn ôm mãi thế thôi. Cecilia-sama lúc đó cũng thế...

-Khoan, anh trai từng dễ thương tới vậy sao?

-Durandal-sama, nếu theo mô tả của Theresa, thì có lẽ cậu ta còn dễ thương hơn cả Kiana lúc nhỏ. Chính Cecilia-sama cũng phải thừa nhận điều đó. Chỉ là giờ đây sự dễ thương đó đã bị ẩn đi, thay vào đó là một vẻ đẹp trời ban.

-Cũng thật...Vẻ đẹp đó thật sự là trời ban, thậm chí nếu nói đó là định nghĩa của cái đẹp, em cũng sẽ tin.

Durandal bắt đầu nghĩ về gương mặt của cậu mà cô từng thấy qua ở phòng đấu tập, dù rằng đó chỉ là một cái sượt nhẹ qua không mong muốn của Jirou. Nhưng dù vậy thì cô cũng đã phải đứng hình rất lâu khi nhìn thấy nó. Cảm tưởng rằng cô sẽ ngất hay thậm chí là chết lâm sàng khi nhìn lâu hơn.

-Và giờ nếu như Nova thật sự lấy các đặc điểm bề ngoài của cậu Jirou, thật chẳng khó để hiểu rằng tại sao cô bé lại có mị lực lớn tới mức ai nhìn cũng muốn ôm...Tôi thừa nhận, cậu Jirou...Tôi rất muốm ôm và vuốt ve nàng sói của cậu.

Rồi Rita nhìn bé sói không ngớt, Nova đã biết về nó nhưng lại không ngờ được rằng nó có thể đáng sợ như vậy. Hai tay nắm chặt lấy Jirou, con bé cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Rita nhiều nhất có thể, có thể thấy rằng con bé còn đang run cơ.

-Tôi khá chắc rằng, ngoại trừ Nova ra, bất kỳ đứa bé nào có huyết thống của cậu cũng đều sẽ dễ thương như cậu thôi.

-À mà quên mất, nhắc đến huyết thống...Theo dõi cậu là một chuyện, thực chất là bọn tôi còn đến đây để cố gắng bảo vệ cậu nữa cơ, tất nhiên là bọn tôi cũng thề rằng bảo vệ cả Sirin nữa.

-Ý của cô là sao?

-Anh trai này, họ nói rằng anh là hậu duệ cuối cùng của nhà Declecus đúng chứ?

-Bianka, em biết về chuyện đó?

-Thú thật thì bọn em chũng chỉ vừa mới biết về nó, về cơ bản nó là một thông tin mật mà gần đây Theresa mới cho bọn em biết. Vì thế mà bọn em không chỉ biết được rằng anh là hậu duệ cuối cùng của nhà đó, mà còn là lịch sử về việc tại sao gia tộc đó chỉ còn một người.

-Em chỉ tưởng là chỉ có 3 nhà chiến binh tồn tại suốt lịch sử, không ngờ rằng lại có một gia tộc ẩn như vậy.

-Nói không ngoa thì bọn em đang được giao phó nhiệm vụ để có thể đảm bảo cho huyết thống của gia tộc này có thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy mà dù có làm gì thì lợi ích của anh nên được đặt lên cao hơn bình thường, bao gồm của cả Sirin.

-Bảo vệ huyết thống à...Theo lẽ thường thì Destiny sẽ bắt tôi lại và lấy hạt giống gen từ tôi nhỉ? Việc tự nhiên có người đi theo bảo vệ tận gốc như thế này...

Nó không quen, trong trường hợp bắt đi thí nghiệm thì Destiny là kẻ xấu, và tất nhiên Rita biết về điều đó...Bởi dù sao cô ta là người thân với Otto nhất, hoạt động trong bóng tối của Destiny cũng rất lâu.

-Bọn tôi biết rõ rằng chuyện đó cũng là một cách, nhưng giáo chủ chưa bao giờ tán thành chuyện đó, thêm cả việc bộ máy của Schicksal cũng đang được thay đổi nên mấy chuyện đó tôi thề trên danh dự rằng nó sẽ không xảy ra.

-Nhưng tất nhiên dể duy trì huyết thống thì bảo vệ cậu Jirou và Sirin không phải là cách duy nhất. Cậu nghĩ sao về việc có nhiều hơn một vợ? Như việc ngoài Sirin ra thì còn có tôi với Durandal chẳng hạn?

-R...Rita!?

-Durandal-sama, điều này không phải là không thể xảy ra đâu, biết đâu giáo chủ gửi chúng ta đến đây bảo vệ họ là phụ, còn nối tiếp hạt giống của cậu ta là chính thì sao?

-Nhất là khi một Kaslana mạnh nhất hiện tại cùng với gia tộc có cá nhân nguy hiểm nhất từng tồn tại...Nó có thể là một sự kết hợp không tồi.

Durandal lập tức phản ứng, mặt của cô bắt đầu đỏ lên khi nghe rõ mồn một từng từ mà Rita nói ra, trong khi cô ấy lại tỏ ra vẻ mọi chuyện có vẻ bình thường với một nụ cười đầy ẩn ý. Tất nhiên là Jirou cũng giật mình khi nghe.

Thông thường thì đây là một lời đề nghị hấp dẫn với bất kì một gã đàn ông nào khác, xui thay cậu lại thuộc thành phần siêu cá biệt. Tay của cậu ôm chặt lấy Nova, giờ đây không chỉ có bé sói mà đến cả chàng ngốc cũng đang phải sởn hết cả gai ốc khi nghe từng lời của cô ta...Cậu muốn chạy, ngay và luôn.

-Mà...Tôi chỉ đùa thôi, mục đích chính của chuyến đi thật sự là để bảo vệ hai người và theo dõi. Giáo chủ Theresa nhấn mạnh điều đó, và tôi biết khi nào cô ấy nói dối khi nào không.

Jirou thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đây là những gì cậu muốn nghe. Chỉ là...Có thật đó là tất cả không?

-Nhưng tôi sẽ không phủ nhận một khả năng phụ về việc tự nhiên chúng tôi có con đâu.

-Rita!

Không, không, ả ta là người nguy hiểm nhất. Ả ta rõ ràng là người có tỉ lệ phá hỏng cuộc hôn nhân của cậu cao nhất. Đến cả Durandal cũng nhận rằng mọi chuyện đã quá đà mà ra tay cố cản Rita nói ra những điều đó kể cả khi mặt của cô cũng đã đỏ lên một cách khủng khiếp.

-C...Cô đừng khiến tôi hối hận khi để cho cô ở đây với bọn tôi đấy, bằng không thì tôi sẽ báo cáo lại cho Theresa nhằm loại trừ cô khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn một mối nguy còn kinh khủng hơn việc bị ném vào trong ổ cọp đang ở trong nhà của mình đâu. 

-Nào, cậu không cần phải quá bận tâm, đó chỉ là một lời nói đùa thôi mà.

-Lời nói đùa của cô đầy mùi khả nghi!

Rita nhắm mắt lại mỉm cười, đồng thời chẳng nói gì hơn, bởi cô biết có nói bất cứ điều gì thì cũng sẽ biến thành một thứ gì đó khả nghi. Ai mà biết chứ, Rita mà không có Otto có thể trở thành một con thú hoang dại, hoặc cũng có thể là một cô ả lolicon mà chẳng ngại mà bung tỏa. Hơn ai hết, cô biết bản thân mình như thế nào.

Để rồi thay vì có thể tiếp tục một cuộc trò chuyện bình thường thì đã có thêm một người khác tham gia.

-Kanchou...Nova của em đâu rồi...Hôm nay lại có khách tới chơi sao?

-Mama!

Nova nhảy khỏi Jirou và chạy một mạch đến với vòng tay của Sirin. Nàng Herrscher chẳng ngại gì mà ôm hôn nàng sói nhỏ trước khi nhẹ nhàng vuốt ve cô bé.

-Đây, mẹ đây...Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Trông con có vẻ không thoải mái lắm? Là do hôn phu của mẹ chăng?

-Không, con không sợ, con chỉ hơi lo thôi...Chuyện này mama phải nói trực tiếp với chủ nhân với hai người họ, mama sẽ biết lí do thôi.

-Vậy sao~

Bế lấy con bé lên, Sirin đến bên cạnh Jirou, nhẹ nhàng ngồi nép bên cạnh chàng ngốc. Tuy người ngoài có thể cảm thấy khó chịu, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng cả hai rất đẹp đôi.

-Vậy chàng ngốc của em, có chuyện gì vậy? Điều gì khiến cho Nova trở nên lo lắng thế?

-Anh cũng đang lo lắng, vấn đề nó nan giải hơn em nghĩ đấy Sirin.

Jirou đáp lấy nàng mèo, đồng thời lia ánh nhìn về phía của hai vị chiến binh. Sirin cũng theo đó mà nhìn theo, điều đó khiến cho cô nàng có một vài giả thuyết đơn giản vì lý do tại sao.

-Lệnh triệu tập chăng? Họ tính gọi anh trở lại với hàng ngũ quân đội à? Em nghĩ điều này không cần thiết, thực tế thì chẳng có lý do gì để anh phải trở lại với chiến trường cả.

-Cô Sirin, cô nói phải, việc kêu gọi cậu ta hiện giờ là không cần thiết. Nhưng tất nhiên không phải không có lý do khác để làm vậy. Chỉ là thật đáng tiếc rằng chúng tôi không đến đây để triệu tập cậu ta, có khi dù có muốn cũng chẳng làm được nữa cơ.

Và Rita đã trả lời câu hỏi đó với một lời khẳng định là không.

-Nếu vậy thì chắc hai họ tới đây để kiểm tra rồi, cũng có thể là tiến hành theo dõi hai ta chẳng hạn.

-Em biết sao Sirin?

-Em không biết, ít nhất thì em không biết rằng họ sẽ đến lúc này,  thực sự đấy...Chúng ta là thành phần cá biệt không chịu sự quản lý của Schicksal. Anh biết mà, một Herrscher, một cá thể nhân loại nguy hiểm nhất thế giới, dù cho Theresa có cho rằng việc theo dõi là không cần thiết thì các hội đồng các cấp dưới sẽ gây sức ép buộc cô ấy phải làm theo.

-Phận làm giáo chủ nhưng không có nghĩa là cô ấy có toàn quyền như thời của Otto Apocalypse, đơn giản mà nói là cô ấy chưa đủ uy quyền để chắc chắn rằng hai ta có thể yên ổn thật sự.

-Vậy...Rốt cuộc thì hai cô đến đây để ở chung sao? Nó có hơi lãng phí cho kì nghỉ của hai cô không đấy?

-Sirin?

-Em biết.

Sirin chống chằm trong khi một tay vuốt ve lấy Nova, ánh mắt của cô nhìn chàng ngốc theo một cách tương đối dễ chịu.

-Có hành lý bên ngoài, chưa kể tới việc Theresa cũng có giao tiếp cho em về vấn đề này...Chỉ là em không biết rằng hai người đến theo dõi lại là hai người họ. Mà cũng đúng, hai người bọn họ là 2 trong 3 các cá nhân có đủ khả năng để theo dõi anh với em một cách trực tiếp, dù sao thì chúng ta cũng đã làm việc chung nên chắc Theresa đã tin tưởng hai bọn. Đã thế điều đó cũng vô tình làm dịu đi các hội đồng cấp dưới.

-Sirin, cô có vẻ biết nhiều thế nhỉ? Tôi tưởng...

Durandal nói và hỏi về việc tại sao Sirin lại biết nhiều đến vậy, để rồi nhận lại là một cái thở dài cùng với câu trả lời như đang mỉa mai một ai đó vậy.

-Vì tôi không phải là người sống với lão cha già của Kiana nên tôi chưa nhiễm nhiều cái xấu của lão, nói cách khác tôi không hề ngốc nghếch.

-Dù sao thì...Chào mừng đến với ngôi nhà này, hy vọng hai cô hoàn toàn hợp tác bởi căn nhà này không hề bình thường tí nào đâu.

-Chẳng phải sớm hay muộn gì nó cũng sẽ bất thường hơn sao, người đến đâu phải chỉ chúng tôi.

Đến cuối cùng Rita cười, đó là một nụ cười đầy ẩn ý trước khi có một ai đó lại đến gõ cửa nhà cậu cùng với một giọng rất quen thuộc.

Cả Sirin và Jirou đều trở nên ngơ ngác khi nghe thấy lời Rita nói cùng với âm thanh ngoài cửa.

"Đó là giọng của Kiana mà?"


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com