Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Biến trong bất biến.

Tiếng chuông cửa, đối với một người không có quá nhiều mới quan hệ với người ngoài như Jirou, đây vốn là một dấu hiệu không quá vui vẻ gì với cậu. Thông thường thì nếu có bất cứ thứ gì đột xuất đến, chúng luôn là những niềm đau...Nếu không phải là điềm gỡ thì chỉ toàn những gì không đâu không à. Nhưng mà lần này, thay vì cảm thấy lo lắng thì cậu chàng lại ngơ người ra khi nghe được giọng của người đang bấm chuông.

-Anh trai à, anh có thể mở cửa ra được không?

-Là Kiana à?

Jirou thầm nói, cả Jirou cũng nghĩ về chuyện đó...Tại sao cô ấy lại tới đây? Cậu không biết, cả Sirin cũng không rõ, nhưng trong lòng của hai người rõ ràng đang có một chút sự nghi ngờ về sự hiện diện của Kiana khi mà đáng ra cô ấy không nên ở đây.

Nhưng Nova thì trông có vẻ gì là bất ngờ cả, con bé nhảy khỏi người của Sirin, mừng rỡ chạy ra ngoài. Không phải là con bé không biết, mà thực chất con bé cũng đã tính tới chuyện này rồi, là do Theresa cả chứ đâu, cộng thêm cả tác động của con bé nữa nên mọi chuyện mới diễn ra như thế này.

-Mama, con ra ngoài mở cửa nhé?

-À...Ừm...

Con bé nhẹ nhàng hỏi Sirin, để cho đến khi nhận được cái đồng ý từ nàng Herrscher, con bé cùng với thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của mình chạy ra ngoài. Tiếng bước chân của con bé có thể nói là nhẹ nhàng tới mức dù có muốn cũng chẳng thể nghe được luôn ý. Nhìn thấy vẻ hào hứng của con bé, Jirou cũng phải tò mò mà đi cùng.

-Cho anh đi cùng với Nova....

Đó không phải là câu hỏi đâu, dù sao thì cậu cũng chẳng cần hỏi mà đi theo cũng được, để rồi còn lại là Sirin với Rita ở trong phòng. Durandal nhìn thấy Sirin cùng với sự hiền dịu mà đã tạo nên cả vạn câu hỏi vì sao.

Cô đã từng thấy Sirin với thần thái của một nữ vương của Honkai trên màn ảnh, rõ ràng rằng lúc trước cô đã nghĩ rằng việc một Herrscher ở trên tàu vốn đã là một việc bất khả thi, ấy vậy mà Jirou bằng một cách nào đó đã đưa cô nàng lên Hyperion với quyền của mình.

Sau cô nàng thì đã có thêm Kiana và Bronya hóa thành Herrscher...Mọi chuyện giờ tưởng đâu chỉ có thế thôi...Ai mà ngờ được rằng Sirin, từ một Herrscher cực kì ghét nhân loại giờ đã trở thành hôn thê của một con người. Đã thế theo góc nhìn của nàng ngỗng này, thì Sirin có vẻ sẽ trở thành một người mẹ hiền từ hết mực.

"Hình tượng Herrscher ở đâu rồi ta..."

Trong lúc vẫn còn đang bân khuân thì Rita đã hỏi.

-Rất vui vì được gặp cô, Sirin, dù sao thì chúc hai người có một cuộc sống yên bình và mong được hai người chiếu cố. Tuy hơi thất lễ, nhưng cô có thể để cho nàng hầu gái này hỏi một câu hỏi được không?

-Sao vậy? Cô muốn hỏi điều gì?

Rita im lặng, tất nhiên là do cô đang cố chuẩn bị cho mình một bộ câu hỏi để có thể hỏi Sirin. Nhưng nhận ra rằng bản thân chẳng thể hỏi vòng vo, và khả năng cao điều đó sẽ khiến cho hôn thê của Jirou trở nên khó chịu, nên là...

-Sirin, liệu cô có còn hận nhân loại không? Và hơn hết, kể từ khi có được thuyền trưởng bên cạnh, liệu cô có còn ghét nhân loại không?

Dù sao thì Jirou cũng là một con người tuy về mặt lý thuyết thì không đúng nghĩa lắm, tưởng rằng câu hỏi đó sẽ khiến cho nàng mèo phải nổi đóa, nhưng đến cuối thì đó lại là một nụ cười nhạt nhòa.

-Cô nghĩ thực sự tôi có thể bỏ qua cho những kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời tôi dễ dàng thế sao? Không, đừng nói như thể tôi có thể dành tình cảm cho những kẻ khác. Sâu trong tâm can tôi vẫn còn đâu đó một mối hận không thể nguôi ngoai. Chính chúng đã biến tôi trở thành một Herrscher, chính chúng đã biến tôi trở thành quái vật, và chính chúng đã đẩy tôi khỏi vòng tồn tại của xã hội này.

Sirin thẳng thừng thừa nhận, câu trả lời là không, nhưng...

-Nhưng sâu trong những nhân loại đáng ghét đó, ấy vậy mà tôi lại không thể ghét nổi một người, để rồi tôi giờ đây có cơ hội để trở thành một người vợ đây. Vì vậy mà tôi buộc phải thay đổi và thích nghi, tôi buộc phải nhắm mắt làm ngơ những gì xấu xí nhất của nhân loại. Ít nhất nếu như những điều đó có thể khiến cho tôi có được một cơ hội để bản thân để có thể trở thành một nửa của người tôi yêu. Cái hận thù này sẽ là thứ cản đường lớn nhất.

-Dẫu vậy thì, các cô cũng nên nhớ rõ, nếu như anh ấy có vấn đề gì, cho dù có là nhân phẩm của anh ta mà có vấn đề gì do nhân loại...

-Tôi sẽ không ngại trở lại làm Herrscher tôi đã từng, và tất nhiên...Kanchou không hề từ chối.

Nghe thấy lời đó, Rita chỉ biết thở dài, ánh mắt của nàng hầu gái đưa về phía của Bianka, rằng nó như muốn nói rằng...Sống chết thế nào cũng phải bảo vệ cho bằng được Jirou và Sirin. Mất một trong hai thôi, thế giới này sẽ toang.

Durandal thì không hiểu ý của Rita lắm, đơn giản mà nói là do cô chưa ở trong trạng thái chiến đấu, nên cô khá khù khờ, là một Kaslana điển hình đấy.

Sirin nhìn thấy cái ánh nhìn của Rita với Bianka, nàng mèo bỗng phì cười.

-Quả thật...Một Kaslana có khác ha...Dù sao thì bây giờ chúng ta vẫn có kha khá các khúc mắc, nhưng mà Nova có nói...Bianka, cô thật sự là Kiana nhỉ? Thật đáng tiếc rằng cô đã quên đi cái tên đó, thậm chí từ bỏ thân phận đó.

-Nova...Biết?

-Con bé là thiên tài...Dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận rằng Nova là một thiên tài trong mọi thứ, con bé tuy dễ thương với ngốc nghếch vậy thôi chứ con bé biết tất cả, từ quá khứ, hiện tại, cho tới tương lai gần. Nói thật, tôi cũng chẳng biết tại sao con bé có thể giỏi giang và biết nhiều cái không nên biết như vậy. Nhưng mà chịu thôi...Dù sao thì, Durandal, có lẽ từ nay trở đi chị nên gọi em là em gái của chị rồi đúng chứ?

-Cái này...

Tự nhiên bản thân từ một kẻ không ai hay biết, đùng một cái cả mấy người nhận là người thân thế này khiến cho Durandal có một chút không thoải mái...Một trong số đó là một con người cũng có số má chứ đâu phải dạng tầm. Nhưng...Đó cũng không phải là một lời đề nghị nửa mùa hay dở tệ...

Nhìn vào Sirin, dù cho rằng cô nàng là một Herrscher, nhưng cô ấy đã thay đổi đủ nhiều để có thể nói rằng cô ấy giống một cô gái, một phụ nữ hơn là một nữ hoàng tàn bạo. Hiện tại mà nói, mặt hiền hậu của Sirin tạo cho cô cảm giác về một người chị điển hình. Durandal...Cô muốn có chị em, giờ đây mong ước của cô lại càng có cơ hội không chỉ giới hạn ở mỗi Jirou và Kiana, nên là nàng ngỗng đó đã gật đầu đồng ý, ruy rằng nó có chút miễn cưỡng.

-Vậy từ nay trở đi em là em của chị nhỉ, dù sao thì...Em có muốn thêm một chút trà không? Có lẽ chồng của chị pha hơi lâu nên nó đã nguội rồi.

-Khoan...Chị biết pha trà?

-Em biết mà, chị không phải là người nhà Kaslana, mà chỉ là người được mẹ Cecilia nhận làm con nuôi thôi.

Trong tâm trí của Durandal bỗng giờ đây đang nuôi dưỡng hỗn hoạn khi mà cô nghe được chữ.

"Con nuôi?"

Nội cái từ đó thôi là cả một loạt những ý nghĩa ẩn đằng sau rồi

Rita cũng chẳng ngần ngại gì mà để Durandal lại ngẫm nghĩ về những gì mà Sirin nói, nàng hầu gái đứng dậy với một lời đề nghị.

-Xin hãy để cho Rita giúp cô, mà có vẻ cô học được chuyện pha trà từ cậu Jirou đúng chứ?

-Hì hì, anh ta đến cuối cũng chỉ thua mỗi Mei thôi mà, nếu mở nhà hàng thì chắc hẳn nhà hàng của anh ta đắt khách lắm, tôi cũng chỉ học một chút tài lẻ của người chồng tương lai đáng yêu của tôi thôi mà.

Nói đến Jirou, không biết điều gì mà đã khiến cho chàng ngốc ở ngoài lâu đến vậy, nhà cũng chẳng phải thuộc hàng khổng lồ như biệt thự nhà Kaslana, nên là Sirin có thể nói là có chút hơi lo cho chàng ngốc...

Kinh nghiệm của cô đã tạo cho cô một ám ảnh về việc mỗi khi tách xa chàng ngốc đủ lâu...Cậu sẽ gặp chuyện nên cô rất sợ.

Cơ mà ở bên này, chàng ngốc đúng là gặp chuyện không ngờ, nhưng nói rằng là đã vướng vào mấy thứ đáng nguyền rủa thì không.

Bước theo Nova, cậu có thể thấy rằng vóc dáng bé nhỏ ấy có chút vụng về trong việc duy chuyển nhanh...Nhưng mà cái dáng đi đó của con bé quả thật rất dễ thương. Chẳng bao lâu thì cậu và con bé đã đến với cửa nhà mình. Ở đây chàng ngốc vẫn có thể được âm thanh vọng từ bên kia cửa.

-Anh trai à, anh mở cửa nhanh nhanh được không vậy?

Cậu chẳng trả lời liền đâu, về mặt xã giao thì đây là sự thiếu tôn trọng, nhưng vì Nova là người mở cửa nên cậu quyết định giữ im lặng một chút.

Nova với thân hình bé gái đấy, cơ thể sinh học của con bé vẫn quá yếu để có thể làm mọi chuyện một cách trơn tru, cả cái việc mở cửa ra cũng vậy. Nàng sói con của chàng ngốc thực sự đã cố gắng dùng cả thân mình để cố mở cho bằng được chiếc cửa gỗ sồi nguyên khối mà đáng lẽ sẽ không quá khó khăn kể cả với một đứa trẻ.

Tuy khó khăn là thế, đuôi của Nova vẫn cứ vẫy đi vẫy lại liên tục báo hiệu cho việc con bé đang rất vui.

-Anh trai...A...

Cho đến khi mở cánh cửa ra thì đập vào mắt của đối phương không phải là chàng ngốc mà lại là một bé gái không biết từ đâu ra, gương mặt lạ lùng nhưng cũng có rất nhiều nét quen thuộc khiến cho Kiana phải tự hỏi rằng đứa bé đó là ai...Nhưng đâu chỉ Kiana đâu, không đơn giản là có mỗi cô em gái của chàng ngốc, mà còn có cả những người khác nữa.

-Kiana ngốc, sao tự nhiên...

Và đó là Bronya, đứng trước một gương mặt lạ lạ quen quen cùng với nụ cười tỏa nắng của Nova, Bronya cũng phải đứng hình, cả Bonya lẫn Kiana đều nói cùng một lúc...

-Đứa bé này là con của ai đây, làm sao mà con bé có thể dễ thương được như vậy?!?

-Chị Bronya, chị Kiana, hình như đâu chỉ có mỗi hai người là đến đây đâu đúng không vậy?

Nàng sói nhẹ nhàng đáp lại cả hai bằng một câu hỏi mặc cho việc hai người bọn họ đang muốn biết được rằng Nova là ai và tại sao con bé lại ở trong nhà của Jirou, và cũng chẳng lâu đâu, không chỉ hai người bọn họ, những người khác cũng đã xuất hiện.

-Kiana, Bronya, hai em đang làm gì vậy? Jirou có...Ối, đứa bé này...

-Bronya one-chan...Đó là ai vậy?

Cả Mei và  Seele cũng ở đây, cùng với Kiana và Bronya, tất cả đều mặc trên mình những bộ thường phục dễ chịu và thời thượng. Nếu nói rằng 3 trong số họ là Herrscher, liệu rằng có ai tin không?

Nhưng nói gì thì nói, cả bốn người giờ đây đã bị mị lực của bé sói con thu hút với sự xuất hiện bất ngờ của mình. Riêng Mei, tuy bên trong cô đang rạo rực mong muốn chạm vào Nova, nhưng cô cũng đã để ý rằng...

-Tại sao đứa bé này trông giống Kiana quá vậy?

Lời nói tưởng rằng vô hại nhưng lại có vô vàn ý nghĩa. Nhưng mà chưa để cho cậu trả lời được thốt ra, Jirou đã đẩy cửa ra rộng hơn, hai tay tiện thể bế Nova lên và cưng nựng.

-Em làm tốt lắm bé sói cưng của anh, xem ra em đã tạo được một ấn tượng đặc biệt rồi nhỉ.

-Hehe, chủ nhân thấy chứ, sự dễ thương của em là tuyệt đối mà...

-Biết rồi biết rồi mà.

Vừa xoa đầu vừa hôn lên đầu mũi của Nova, điều đó khiến cho cậu trước mặt của bốn con người kia có một ấn tượng mà bản thân họ chẳng thể nào không để ý được, đặc biệt là Mei...Cô vốn lúc trước từng có một cảm giác không thoải mái lắm khi bên cạnh Jirou. Hiện tại tuy hình tượng về một gã thuyền trưởng đáng ghét đã không còn, nhưng đối với cô mà nói...Nét dễ chịu từ Jirou khi cưng nựng bé gái trên tay lại là một thứ gì đó cô chưa từng thấy. Vì vậy, do quá tò mò mà cô buộc miệng.

-Jirou...Đứa bé đó...

Nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen, Jirou đưa ánh mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói đó...Và rồi giật mình như một thói quen chẳng biết từ đâu ra.

-M...Mei, tại sao cậu lại đến đây?

Không chỉ nhìn tiểu thư nhà Raiden, cậu còn lia ánh mắt ra những người xung quanh chỉ để nhận lại cho bản thân một sự sửng sốt và bất ngờ.

-Mọi người nữa, tại sao...

Bốn người bọn họ chỉ nhìn nhau, dường như ở phía sau những ánh nhìn đó là sự đồng thuận mà cậu chẳng thể rõ được lý do ở phía sau. Đến cuối, cả bốn nhìn cậu mà cùng đồng thanh...

-Là Theresa, là cô ấy đã yêu cậu mọi người đến đây.

Dường như cậu trả lời không đơn giản thế đâu...Nhìn ra đằng sau, cậu còn thấy đâu đó là một vài khối hành lý...

"Này...Đừng nói là."

Jirou, cậu đã mường tựa ra lý do tại sao, cũng đã hiểu được ý đồ và lời nói của Rita lúc nãy, và chính cậu đang cầu trời khấn phật rằng điều đó không phải là sự thật...Cơ mà, người tính đâu bằng trời tính...

Những gì cậu nghĩ tới, tất cả là sự thật...

Để rồi trong một vài phút, cậu phải mời tất cả bọn họ vào trong nhà...

==========

-Fuah...Anh trai này, nhà của anh thật sự rộng như này sao? Nhìn bên ngoài cứ tưởng rằng nó không lớn lắm chứ? Chắc hẳn còn có cả tầng hầm nữa ha?

-Tại sao em lại nói về chuyện tầng hầm vậy?

-Vì anh từng là người làm thủ công mà đúng chứ? Một nơi đẹp đẽ thế này không thể nào có một góc thủ công lộn xộn được, một cái tầng hầm thì không phải là không có đâu...Đúng chứ?

-Rất tiếc, không có tầng hầm nào cả, hoặc ít nhất là chưa có tầng hầm nào cả. Dù sao thì, tất cả mọi người cũng đã ở đây rồi, và anh cũng mường tựa được lý do tại sao tất cả mọi người lại đến đây rồi. Anh vẫn muốn nghe được câu trả lời của tất cả mọi người ở đây. Seele, chắc hẳn em vì đi theo Bronya mới đến đây đúng không, không cần phải trả lời đâu.

Ngồi trong phòng khách, bên cạnh cậu là Sirin và Nova, đối diện chính là 4 người bọn họ. Rita với Durandal đứng ở một bên như là hộ vệ vậy, tạo nên một khung cảnh trang trọng và có đôi phần quý tộc quá mức cần thiết. Nhưng qua chuyện này, có lẽ mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

-Đầu tiên thì, để tôi xác nhận lại, mọi người đến đây không chỉ đơn giản là đến đây chơi thôi đúng không? Thực chất là phải chịu sự giám sát từ bên tổng bộ Destiny? Và đối tượng chịu trách nhiệm giám sát bốn người ở đây chính là Rita và Durandal?

Bốn người bọn họ gật đầu, đưa ánh mắt qua Rita thì hai người bọn họ cũng đồng ý về cách diễn giải của chàng ngốc.

-Rita, không chỉ bốn người họ, mà hai người cũng phải giám sát và bảo vệ cho tôi và vợ tương lai của tôi, đúng chứ? Nhưng vấn đề là hai cô không thể cùng một lúc giám sát hai nhóm , nên cô buộc phải yêu cầu Theresa để có thể gộp cả hai nhóm lại cùng lúc?

-Thưa cậu Jirou, thực chất thì chúng tôi vẫn có thể giám sát hai nhóm cùng lúc, nhưng điều đó sẽ dẫn tới việc năng suất sẽ giảm mạnh, vả lại chúng tôi không thể đến kịp thời giả dụ như có điều gì đó không ổn với một trong hai nhóm. Vì vậy, có thể nói rằng tôi đã yêu cầu giáo chủ có thể xem xét lại tình hình để có thể khiến cho công việc trơn tru hơn.

-Và chẳng có gì tiện lợi hơn việc sống chung nhỉ? Trùng hợp luôn việc tôi là người duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả luôn, đúng chứ? Vì thế mà các người lũ lượt dọn đến nhà của tôi để có thể tiện thể vừa giám sát tôi, vừa giám sát họ.

-Vâng, cậu đã nói đúng đa phần rồi.

Jirou thở dài mà bóp trán, cậu không ngờ tình huống này, Sirin cũng thế...Cô đã cố gắng nhắm mắt cho qua việc hai chiến binh cấp S kia ở nhà chung, nhưng giờ đây đã có thêm bốn người khác nữa. Tất nhiên là nàng mèo đang cố chịu đựng, nhưng cái cố của cô nàng có thể cho ta thấy được cả một vài đường gân hiển thị sự không hài lòng của chính nàng ấy.

-Kanchou à...Đáng lẽ ta nên mua một căn nhà nhỏ hơn mới đúng nhỉ...

Sirin thốt ra một lời cay đắng, và rõ ràng rằng nó có ý nghĩa về việc cô muốn tống khứ hết bốn người kia ra khỏi nhà. Chàng ngốc chẳng thể làm gì hơn mà thở dài như thể chẳng còn gì để mất cả. Và Rita, cô ả đã chen vào và nói rằng.

-Fufu, cô Sirin à, cho dù căn nhà có nhỏ hơn thì chúng tôi cũng sẽ tìm mọi cách để gộp hai nhóm lại với nhau thôi.

Trong mắt của nàng mèo mà nói, Rita có vẻ khá gợi đòn với câu nói vừa nãy, nhưng sau cùng cũng phải thở dài để chấp nhận số phận. Cô không thể chống lại Destiny lúc này, nếu không thì chồng tương lai của cô sẽ là người gặp chuyện không mong muốn.

-Kanchou, chúng ta còn có đủ phòng ngủ không vậy? Cả nhà tắm nữa...

-Anh nghĩ là đủ, nếu như họ ngủ ghép với nhau, nhà tắm thì không cần lo đâu...Có tận ba phòng mà. Cơ mà, các người thật sự cam lòng với việc ở chung thế này sao?

Jirou nhìn về phía của những người đối điện, có thể thấy rằng tất cả đang cố gắng né tránh ánh mắt của Jirou...Riêng Kiana, ừm...Cô em gái của Jirou thừa nhận thẳng thừng.

-Em nghĩ rằng em không có vấn đề gì cả, ít nhất thì bọn em biết rằng anh từng như thế nào, chẳng phải chúng ta từng có thời kì sống gần như sát vách sao? Nên nó sẽ ổn thôi...

-Ở cùng với Jirou, Bronya sẽ có một đối thủ xứng tầm mà, dù sao thì ở cùng với Jirou chưa bao giờ là một ý tệ. Ít nhất nếu so với các gã đàn ông khác, thì cậu ta còn an toàn chán.

Seele với việc nghe theo yêu cầu của Jirou mà đã giữ im lặng, giờ chỉ còn mỗi Mei mà thôi, trong lòng của Mei hiện tại có vô số sự hỗn loạn. Đây không phải là lần đầu mà cô ấy từng ở gần với một cậu trai tân, nhưng sống chung thì lại là một câu chuyện rất khác. Nhưng chứng kiến cái cách mà Jirou chứng minh và thay đổi vì người mình yêu quý, cô cũng thật sự yên tâm.

-Mình...Không có vấn đề gì, tuy có hơi bất ngờ với quyết định từ hiệu trưởng, dù sao mình cũng mới về thôi. Nhưng, tớ nghĩ sẽ ổn thôi.

-Thật xấu hổ rằng lúc trước nói rằng bản thân sẽ mãi đến với bóng tối, cơ mà tớ có vẻ vẫn chỉ là một con ngốc nhỉ.

-Chỉ là...Tớ có chút ân hận và bâng khuâng về việc cậu nghĩ thế nào về tớ thôi. Theo lý mà nói, tớ không chỉ một phần cướp mất những thứ cậu yêu quý, mà còn một phần gián tiếp ném cậu vào khổ đau.

-Vì vậy mà tớ xin lỗi, và cũng chân thành cảm ơn nếu như cậu có thể cho tớ ở cùng với cậu.

-Ây dà...

Chàng ngốc bắt đầu gãi má mà chẳng biết nên nói sao cho vừa nữa, lông mày của cậu có hơi nhíu lại vì thực sự cậu không biết rằng Mei đang nói tới điều gì cả, có lẽ cô ấy đang nói tới Nova chăng? Vì theo lý thuyết chính cô nàng thực sự là lý do mà Nova không còn bên cậu một khoảng thời gian khá dài.

Nhưng trong sự suy tư đó, cậu có thể thấy được rằng ánh mắt của tất cả bọn họ đang đổ dồn về Nova, người mà hiện tại đang ở trong vòng tay của Sirin và chờ đợi sự phán xét của người ngoài.

-Mọi người chắc hẳn tò mò về đứa bé này đúng chứ?

Và tất cả cùng gật đầu, trong khi gương mặt có chút đỏ cùng với sự hào hứng khi nhìn vào Nova. Và Jirou, thừa cơ mà không ngần ngại.

-Con bé là con gái của anh và Sirin đấy, thấy sao nào...Con bé giống anh và cô ấy chứ?

Nói rồi cậu giang rỗng vòng tay mà ôm cả Nova với Sirin vào trong lòng, khẳng định rằng Nova là con gái cưng của cậu, Sirin cũng theo chàng ngốc mà cưng nựng Nova theo cái cách mà một người mẹ chăm sóc cho đứa con của mình. Điều đó là một hình ảnh bất ngờ tới mức tất cả mọi người, trừ Rita với Durandal ra, đều tròn xoe mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu chàng. Hơn thế nữa, như một hệ quả tất yếu, một vụ nổ âm thanh khủng khiếp đã xuất hiện trong nhà của cậu.

-A...Anh thật sự có con gái sao? T...Từ khi nào vậy?

-Cậu nói rằng đây là con gái của cậu sao? Làm sao có thể vậy chứ? Kể cả là vậy thật thì....Nhưng nhưng.

-Jirou...Bronya không biết rằng anh đang nói dối hay không nữa.

-Tất nhiên là nói dối rồi.

-Hả?!

Tên ngốc đó cũng nhanh chóng thừa nhận về việc tất cả những gì cậu đang nói là nói dối, dù sao thì nếu không đính chính lại thì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh lắm. Cơ mà không hẳn là cậu sẽ thừa nhận rằng tất cả những gì bản thân nói là một sự dối trá. Bởi như đã nói, cậu nói dối rất tệ, chỉ có thể nói theo kiểu một nửa sự thật thôi.  Vì thế mà cậu nói luôn.

-Nhưng cái vế con bé chính là con gái của Sirin, lại là sự thật 100%. Mọi chuyện giải thích sẽ khá phức tạp...Cơ mà nói con bé là con của anh cũng chẳng sai lắm, vì chính anh là người tạo ra con bé mà.

-Còn tại sao bé sói ấy lại giống với Sirin với cả anh, chuyện đó chỉ có thể hỏi con bé.

Nói rồi cậu vuốt ve Nova, cô bé có vẻ rất tận hưởng những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, thật may thay rằng đôi tay thô ráp của cậu chàng vẫn đủ để cho cả Nova với vợ tương lai của cậu cảm thấy được sự ấm áp chứ không như cánh tay máy lạnh lẽo còn lại.

Mei sau khi nghe chàng ngốc nói, cô hiểu một phần, nhưng có một phần cô không biết.

-Tớ biết rằng con bé rất giống Sirin...Nhưng, cậu nói rằng con bé còn giống cả cậu là sao? Kiana cũng không hề dễ thương đến này.

-Mei-senpai?

-Chị xin lỗi, nhưng mà đó là sự thật, chị thật sự vẫn có thể tưởng tượng được em lúc nhỏ dễ thương, nhưng tới mức của bé sói đấy thì không...

-Cậu nói như thể rằng con bé kế thừa sự dễ thương của cậu vậy.

Và rồi Mei nhìn vào Nova, đôi mắt của cô dường như chẳng thể nào rời khỏi con bé được, cô tưởng tượng rằng giả sử như cô bé cười tươi hơn, liệu rằng cô có ngất không?

Rita và Durandal ở bên cạnh không thể không buộc miệng cười. Nova từ nãy tới giờ cứ im lặng đã lên tiếng.

-Vì thật sự là em kế thừa vẻ đẹp của chủ nhân mà.

-Mọi người không biết, chứ chủ nhân thời còn là trẻ con, ngài ấy có thể dễ dàng ẵm cả cái danh hiệu dễ thương nhất. Giờ đây tuy nét dễ thương đó không còn đầy đủ nhưng đổi lại cái vẻ đẹp của nam giới...Ngài ấy lại là tuyệt đối.

-Các chị chưa bao giờ nhìn thấy mặt của chủ nhân, các chị chưa bao giờ biết. Chủ nhân!

Nova nhanh chóng vồ vào Jirou, cậu không thực sự biết rằng con bé đang định làm gì, chỉ cho tới khi...

-Nova, không, bỏ cái tay ra em ơi, đừng làm thế.

-Chủ nhân, Otto đã không còn rồi, ngài còn ngại ngùng cái gì thế? Sớm muộn gì nó cũng được người khác biết thôi, chi bằng cho họ thấy bây giờ chẳng phải hay hơn không.

Nova nắm lấy cái mặt nạ của cậu đeo trước khi gặp Durandal và Rita, kéo nó ra cho bằng được.

-Không, không!

Nova rất yếu, ít nhất là về mặt thể chất, trong khi lớp mặt nạ của cậu lại có một vài cơ chế đặc biệt khiến cho bản thân nó không bao giờ rời khỏi gương mặt cậu trừ khi cậu muốn. Nên là về cơ bản nó là bất khả thi với thân hình đó để có thể kéo lớp mặt nạ ra...Trừ khi...

-Đây òi!

-Cái, làm sao mà.

-Là em đã đánh tráo nó đấy.

Cái mặt nạ đó không phải thứ mà cậu đeo lúc trước.

Chính Nova đã ranh ma tới mức đánh tráo chiếc mặt nạ thật với một cái khác không có chức năng đó, kết quả là gương mặt 10 điểm của cậu đã phải chịu sự chứng kiến của tất cả mọi người. 

-A...Anh trai à.

-Jirou, cậu...

-Br...Bronya...

-Bronya one-chan...Đó...Đó...

Đến cả người cứng rắn như Rita với Durandal cũng không nhịn được mà nhìn vào gương mặt của cậu không ngớt. Durandal đã biết được rằng mặt cậu rất đẹp, và lần này cô đã thấy được tận mắt một cách thoải mái...Nhưng có gì đó rất lạ.

-Anh trai à, hình như gương mặt đó của anh xấu hơn thì phải.

Xấu hơn? Có lẽ, thậm chí nó vô cùng đúng, nhưng đối với bốn con người kia thì vẻ đẹp mà Jirou đang có là sự tuyệt hảo đến mức thần thoại.

-C...Cậu thật sự đẹp tới mức này từ trước tới giờ sao?

-Mei-senpai...Em, không chịu nổi mất.

Chẳng bao lâu, hai trong số họ đã có dấu hiệu mất dần ý thức, thậm chí còn chảy máu cam như một cách minh chứng về vẻ đẹp mê hoặc của Jirou, cùng với khẳng định việc sự dễ thương của Nova thật sự là từ chàng ngốc.

Sirin ở bên cạnh, mỉm cười một cách tự hào.

-Nếu các người bây giờ cảm thấy có chút ganh tị thì giờ đã quá muộn rồi, xin lỗi nhưng mà giờ anh ấy đã là chồng yêu của tôi. Cơ mà...Fufu, Durandal, em nói đúng, vẻ đẹp của anh ấy có chút giảm sút.

-Sirin à, em không cần phải.

-Suỵt, để em nói nào. Đúng là anh ta đã mất đi vẻ đẹp tối thượng đó, nhưng vấn đề là...Nó không phải do tuổi tác hoặc tai nạn gì cả, mà thực chất chính Kanchou đã tự tay trang điểm để bản thân trông xấu hơn chút để người khác nhìn vào mà không ngất đi đấy.

Mei đã hỏi lại, rằng

-Sirin, ý của cô là...

-Mei, đúng đấy, anh ta thậm chí còn có một phiên bản đẹp hơn nữa cơ.

Mei nhìn vào gương mặt của Jirou, cô không thể tưởng tượng được vẻ đẹp đó còn có thể trở nên hoàn hảo hơn nữa...Để rồi khi đang cố tưởng tượng ra một gương mặt còn đẹp hơn cả thế, hai dòng máu đã từ mũi của cô chảy ra...

Rita cũng không đứng ngoài cuộc trò chuyện, một mặt lên tiếng.

-Hóa ra định nghĩa của cái đẹp là vậy sao, nếu như ngay từ đầu cậu Jirou cho thế giới này biết về vẻ đẹp của mình, có lẽ cậu đã không còn quá khổ sở đâu.

Jirou khi đã chứng kiến quả đủ, cậu thở dài...Lấy ra một bao giấy rồi cho bốn người họ trước khi một tay nhéo má của Nova.

-Au...Au, đau quá à.

-Lần sau đừng có làm vậy nữa nhé.

-Nhưng mà chẳng phải mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hay sao? Chủ nhân đâu cần phải mạnh tay vậy.

Nova cố xoa xoa chỗ bị nhéo trước khi trở lại vòng tay của Sirin, trông con bé như đang cố làm nũng vậy, nàng mèo chỉ có thể thở dài mà từ từ vỗ về bé sói cưng.

Có một câu hỏi, Mei đã thắc mắc từ rất lâu rồi, bản thân đã cố gắng để hỏi Jirou trong khi cố không nhìn vào mặt của chàng ngốc.

-Jirou này, cậu với cô bé đó có vẻ rất thân, thậm chí con bé còn gọi cậu là chủ nhân...Cho mình hỏi...

-Tên của con bé à? Ừm thì xem ra Theresa vẫn chưa cho mọi người biết nhỉ. Là Nova, là bé sói cưng của tớ, và giờ con bé cũng là con gái của vợ tớ luôn rồi.

Nova...Một cái tên khiến cho Mei sao xuyến, để rồi mặc cho dòng máu đang chảy, cô đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Nova cùng với sự bất ngờ lẫn xúc động...

-No...Va?

Trong lòng của cô chỉ có đúng một câu hỏi.

"Đó có phải Nova mình biết không?"



End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com