Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69: Chuyện lớn tại nhà.

-Có chuyện gì vậy?!

Vội vã, bước chân của cậu cùng với Sirin vội vã chạy về nhà, cùng với hơi thở có chút gấp gáp cùng với sự mệt nhoài, chàng ngốc mở mạnh cánh cửa ra, có gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã khiến cho Nova nhắn tin gọi cậu với Sirin về sớm.

Và chẳng mất bao lâu lắm, Nova, cùng với dáng dấp sợ hãi của mình chạy ra ôm hai người.

-Mama, chủ nhân, cứu em với.

Trông con bé cứ như sắp khóc tới nơi vậy, cảm xúc của Nova lúc này có một chút mãnh liệt, đó là sự pha trộn của hàng loạt những cảm xúc tiêu cực liên quan đến nỗi sợ. Nàng mèo với gương mặt lo lắng đã trực tiếp ôm Nova, từ từ gặng hỏi đứa con gái trong khi Nova trông như rất vội vã.

-Nova, có chuyện gì vậy con? Nói cho mama biết nào...Có phải là tất cả bọn họ trong lúc mà mama vắng, bọn họ đã làm gì con không vậy?

Từ từ vuốt lấy tóc của Nova, thật khó để không thể chạm vào đôi tai sói đó. Nói đến cảnh tượng mà Nova phải chịu khi mà cô nàng vắng nhà, Sirin cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng Nova, con bé lại phản ứng theo một cách hoàn toàn khác. Khá là dễ thấy gương mặt của bé sói cưng đó có chút tái xanh khi cố kể lại những gì đã xảy ra.

-C...Chuyện đó thì có, nhưng...Nhưng...Đúng hơn là lúc mama với chủ nhân đi, họ đã thừa cơ khám sét con và hỏi con hàng loạt các câu hỏi liên quan tới con. Một số bọn họ cũng cố tình ôm con mà khi không có sự cho phép nữa. Nhưng đó không phải vấn đề, con không quá ghét việc đó nên cũng nhắm mắt cho qua.

-Mọi chuyện chỉ tới khi mà Kiana vì một lý do nào đó đã nhờ Rita hướng dẫn trổ tài vào bếp.

-Kiana?!?

-Bếp á?!?

Khỏi nói, cả Sirin lẫn Jirou cũng phải tái hết cả mặt mỗi khi nghĩ tới cảnh nhà Kaslana vào bếp.

Jirou, cảnh tượng mà lão Sieg phá hủy căn bếp cả chục lần cậu chẳng thể quên được. Sirin thì cũng đã chứng khiến vô số lần thảm họa nơi bếp núc qua con mắt của Kiana rồi. Nhà Kaslana tuyệt đối không được phép vào bếp.

-Thậm chí Durandal cũng tham gia cùng! Mama, con không chống được, một mình con thì không chống được, Bronya không chống được. Rita với Mei vì tình yêu của họ mà hỗ trợ họ hết mình ở trong bếp chứ không cản họ lại! Con không thể làm gì cả!

-Nhưng...Nhưng chẳng phải Kiana cũng đã biết nấu nướng rồi sao? Mặc dù nấu không ngon...

Và rồi, Nova quay lại nhìn cậu với ánh mắt bù lu bù loa, Jirou nói không hề sai, nhà Kaslana có thể nấu nướng, nhưng cậu hoàn toàn bỏ qua một chi tiết quan trọng.

-Nhưng chủ nhân, đó là chỉ khi họ làm theo công thức thôi, nếu như họ không tung hứng, tất nhiên là việc nấu nướng có thể diễn ra một cách trơn tru.

-Phải, Rita và Mei đã toàn tâm toàn lực hướng dẫn họ nấu nướng, nhưng chỉ cho tới khi cô ả hầu gái Rita đó thay vì tiếp tục hướng dẫn họ làm theo công thức, lại dẫn em ra chỗ khác cưng nựng và sờ soạng, kết quả là căn bếp đó chỉ có Mei là hỗ trợ hai người thôi.

-Mei hỗ trợ Kiana đã khó rồi, đừng nói là hai Kaslana! Một sợi xích kiềm hãm đã mất rồi!

-Và anh biết hậu quả là gì không chủ nhân?

Giờ đây, tới lượt Jirou và Sirin dù mặt đã tái giờ càng tái xanh hơn như thể chẳng còn giọt máu nào vậy. Là ai, tại sao cái ý tưởng cho họ vào bếp lại được thắp lên? Có phải vì họ thấy được Sirin cũng nấu ăn được nên họ cũng thử vào bếp không? Ai mà biết, đến cả Nova cũng sợ hãi thế này chứng tỏ con bé cũng hoàn toàn không nhận biết được rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng một khi chuyện này xảy ra, ai cũng biết được cái hậu quả tồi tệ phía sau.

-Kiana không biết từ khi nào đã bắt đầu dùng thiên hỏa thánh để nấu nướng rồi! Chủ nhân, mama, đã quá trễ rồi, chạy thôi.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có hình bóng của hai người chạy thục mạng qua cậu, đó là Bronya và Seele, hai người thực sự hớt hải chạy khỏi hiện trường. Bronya thì khó nói nhưng rõ ràng là Seele đang sợ hãi. Và cũng chẳng chần chừ, Sirin ôm lấy Nova trước khi cả ba cùng chạy ra khỏi nhà. Cô muốn toàn mạng, kể cả khi không phải chịu đựng sát thương từ nhà bếp bị nổ, cô cũng không hề muốn ăn đồ ăn họ nấu. Chắc chắn cả Nova lẫn chồng tương lai của cô cũng nghĩ như thế.

Chẳng bao lâu...

-Cháy! Gọi cứu hỏa!

-Chuyện gì vậy? Có người đánh bom à?!

Một vụ nổ long trời lở đất đã xảy ra, và lần này là cái lần khủng khiếp nhất cậu chứng kiến một vụ nổ từ nhà bếp như thế này...

Nó có phải là do sự hợp nhất của hai con người nhà Kaslana không nhỉ?

Oimeoi.

Giờ biết làm gì đây, ngoài việc chờ lính cứu hỏa tới dập cháy?

Rất may rằng đây không phải là một cuộc đánh bom liều chết của mấy anh khủng bố tôn giáo cực đoan nào đó, bằng không sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh mà nó không thể tránh khỏi, nhưng nó sẽ không thể nào lảng tránh được những ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. 

Và thủ phạm...

Đang đứng cạnh Jirou và Sirin.

Tưởng rằng có 2 thôi à? Không, là 4, và thật khó tin rằng cả Mei lẫn Rita là những người góp công trong sự phá hủy vô cùng khủng khiếp này, liệu rằng họ có chịu thừa nhận không? Có chúa mới biết.

Jirou từ từ đưa ánh mắt của bản thân nhìn vào nguồn gốc của sự hủy diệt này, Kiana và Durandal...Hai con người đó hiện tại đang ngập trong tro và nhọ, chúng bám dính hết vào người của cả hai. Mei và Rita cũng dính, nhưng không đáng kể như hai con người kia.

Nó có thể là một chuyện khôi hài nếu như chuyện này xảy ra ở một nơi khác, nhưng nơi này rõ ràng là căn bếp của cậu, là nhà của cậu và Sirin, và trong chưa đầy một ngày đám người này tới nơi...Đã có khủng bố rồi, cái gì vậy???

-Kiana...Durandal...Hai người...

Đôi mắt sắc lẹm của cậu nhìn vào hai cái thảm họa biết đi đó, nó chứa đựng đâu đó một sự trách móc khá gần với sự thù ghét. Cứ như rằng cậu sẽ ăn tươi nuốt sống cả hai người vậy, không, không quan trọng rằng đó có phải em gái của cậu hay không...Cậu phải phạt họ mới được.

-RỐT CUỘC ĐÃ LÀM RA CÁI GÌ VẬY?!?

Tiếng hét thất thanh của cậu nhắm thẳng vào hai cái cục nợ đó, mặc kệ cho nỗ lực của tất cả những người khác đang cố để dập cháy cho căn bếp của cậu...Và đối tượng cần nghe nó sau khi chứng kiến đã phải run rẩy hết cả lên. Nếu hai người mà có đuôi thì có lẽ nó sẽ run như cầy sấy ở giữa hai chân nhỉ?

=====Một lúc sau=====

-Nói, rốt cuộc thì hai người làm cách nào mà căn bếp của tôi có thể bốc cháy...À không, phải là nổ tung mới đúng, giờ thì nó không thể vào được nữa rồi, cũng như tôi không thể nấu bữa tối luôn rồi.

Nói sao nhỉ, trông cậu không khác gì một ông bố đang dạy dỗ lai hai đứa con gái hư hỏng vậy, chỉ khác là cậu không hề cầm roi da hay gì hết, mà cậu chỉ đứng nhìn hai cái cục nợ đang quỳ xuống trước mặt cậu, và không chỉ hai người bọn họ mà còn có cả nhân tình của hai người nữa.

Cơ mà thế quái nào mà cả bốn người trông không có một chút hối lỗi nào vậy?

-Tôi đã nghe việc Kiana, cô bắt đầu sử dụng thiên hỏa thánh ngay sau khi Nova với Rita rời khỏi tầm mắt nhỉ, tôi có nhớ rất rõ rằng thiên hỏa thánh dạng súng dù có đem ra để nấu nướng thế này cũng không đủ để tạo ra một cái cột lửa đâu ha?

-Thôi nào...Em chỉ mang thiên hỏa thánh ra để chốt cháy giai đoạn thôi mà, với lại anh cũng đâu cần phải dùng cách xưng hô đó...Em sợ...

-Đốt cháy giai đoạn tí nữa thành đốt cháy nhà tôi rồi đấy!

Nướng một cái bánh ở 150 độ trong vòng 30 phút không có nghĩa là nó giống với việc nướng một cái bánh với 2000 độ trong một giây. 

-Nếu ngay từ đầu cô không lôi thiên hỏa thánh ra, chắc mọi chuyện không đến nổi đâu hay.

Jirou chỉ thở dài, cậu không biết nên nói sao nữa, về điểm này đáng lẽ Kiana không nên còn nữa mới đúng, nhưng mà tại sao con bé vẫn không khác gì hồi còn ở St.Freya vậy?

-Kiana, em trưởng thành rồi, anh xin em đừng suy nghĩ đơn giản về mấy thứ này như vậy. Nấu ăn cũng có sứ mệnh của nấu ăn, nhưng nấu ăn kiểu thiếu suy nghĩ và trẻ con đó thì nó sẽ trực tiếp xử luôn cả người chứng kiến đấy.

-Durandal...

Và giờ tới lượt cô chị kia.

-Cô không dùng thiên hỏa thánh, cô cũng không làm gì có thể tạo ra một cột lửa lớn, nhưng mà...Cô đã làm cái quái gì mà hợp sức với Kiana tạo ra một vụ nổ thế kia?

Ánh mắt của Durandal cố nhìn ra chỗ khác, cô thật sự không muốn trả lời câu này, dù chỉ một chút, và chắc chắn, cô muốn trốn tránh câu hỏi này. Nhưng bỗng nhiên, Bronya chen vào.

-Jirou, anh có biết rằng Durandal bằng một cách nào đó làm cho lửa cháy được trên nước không?

-Hả?

-Bronya!

-Em có chắc là có sai sót gì không? Em có nhầm cồn với nước không vậy?

-Không, em là người Nga nên em biết cồn là như thế nào, nhưng trong khi Durandal nấu lại chẳng có một chút hương cồn hay rượu gì cả, là nước 100%. Nhưng bằng một cách nào đó nó lại cháy. Chính vì cái hiện tượng lạ này mà Bronya mới phải cầm tay Seele chạy đi.

Jirou nhìn họ với con mắt không thể nào ngạc nhiên hơn, tin không? Làm thế nào mà tin được? Nước cháy được á? Cậu chưa từng thấy ai có thể làm được cả, có khi Herrscher cũng không làm được nữa chứ! Ấy vậy mà con người này lại có thể làm một điều không tưởng như vậy.

-Durandal...

-Em không biết!

Giờ đây thì nàng ngỗng đó mới chịu lên tiếng, miệng thì vẫn nói nhưng ánh mắt vẫn cứ trốn tránh, nhưng nó không quan trọng.

-Làm thế quái nào cô có thể làm được một thứ không khác gì đá vào nền vật lý của thể giới vậy? Nước, lửa, làm thế quái nào mà lửa có thể cháy trên nước được thế? Nếu như tôi nói chuyện này cho hai vị tiến sĩ kia, có khi họ sẽ tăng sông chết mất. Chỉ tôi cách làm với, để có gì tôi còn tránh.

Durandal vẫn ở đó, chẳng thế phản bác lại, có thể là vì cô không đủ thông minh để làm thế, hoặc cũng có thể là do cô quá sợ hãi chàng ngốc. Nên đến cuối cùng cô chỉ có thể ngồi một cách ấm ức mà chịu đựng cái hậu quả mà do cô làm ra.

-Và giờ...Mei với Rita.

Sau khi nghe được tên của mình, hai người đó giật mình thon thót, thật sự nó rất khác với vẻ ngoài bình tĩnh của mình, nhất là Rita.

-Hai người chắc không chối đâu nhỉ, hỗ trợ hai người bọn họ phá nhà tôi ha.

Và cả hai chỉ im lặng thừa nhận.

Điều này mà nói, Jirou chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi phịch xuống, bóp trán và rủa chính sự tin tưởng của bản thân.

-Giờ thì có muốn phạt tôi cũng chẳng phạt được, tôi thì không muốn các cô phải xấu hổ, nhưng ít nhất, tôi muốn thấy sự hối lỗi trong việc làm của các cô.

-Nếu các cô nhận thức được chuyện này, tôi có thể lựa chọn việc bỏ qua.

-Nhưng trước tiên, trả lời câu hỏi này đã.

-Kiana, Durandal, tại sao hai người lại muốn vào bếp thế?

Cậu rất tò mò, và không chỉ cậu mà còn có cả tất cả những người khác nữa, bao gồm cả Nova. Đến cuối thì cậu nhận được một câu trả lời mà cậu đã đoán được.

-Em thấy rằng chị Sirin có thể nấu được...Nên là em muốn thủ.

-Ít nhất thì em muốn thử xem rằng trình độ của bản thân mình tới đâu.

-Vậy thì đừng thử trong nhà của tôi chứ...

Jirou thở dài và tiếp tục, nhưng trước khi nói thêm, Sirin cùng với Nova trong tay đã thay lời Jirou nói.

-Nào, chị sinh ra đâu đã biết nấu ăn đâu, dạo gần đây chị nấu được cũng là nhờ có người dạy chị mà, với lại...Chị có lý do để có thể học nấu ăn mà, với mọi lý do như vậy, chị không thể làm ngơ vai trò này được.

Và rồi nàng Herrscher dán ánh nhìn của bản thân về phía của Jirou. Với sự chú ý đó, ai cũng hiểu được rằng vì chồng của cô, cô sẽ cố học nấu ăn để có thể thực sự trở thành một người vợ truyền thống đúng nghĩa. Hơn thế nữa là một người vợ mà Jirou có thể dựa vào.

Như thế nào nhỉ, nó như là một cú tát thẳng vào mặt của cả Durandal và Kiana vậy, cô ấy như muốn nói rằng.

"Tìm lý do để nấu ăn đi!"

Và đây chắc chắn là câu trả lời có thể khiến cho cả hai người bọn họ cảm thấy đau đớn.

-Mà, cũng thật sự mừng rằng không có ai bị thương cả, nếu có thì còn có chuyện mệt hơn nữa, dường như ngoài việc liên quan tới sự dòm ngó của những người xung quanh, xem ra không có gì to tát lắm.

-Cơ mà nên làm sao đây ta? Căn bếp chắc cũng phải tốn kha khá thời gian để có thể sửa lại đấy.

-Hể? Chẳng phải anh có thể ngay lập tức sửa nó sao?

Mọi người nhìn Jirou với ánh mắt kì lạ, đối với cậu mà nói...Chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nó cũng không quá tốn thời gian gì cả, nhất là khi cậu có một khả năng gần như tương đương với Herrscher đầu tiên.

Nhưng Jirou không nghĩ vậy.

-Các em muốn anh dùng năng lực à? Chuyện này không khó, nhưng nó sẽ để lại khá nhiều rắc rối nếu anh làm vậy.

-Giả sử nhé, hôm nay nhà có hỏa hoạn và cháy nổ, bỗng nhiên qua ngày mai, căn nhà đã trở lại trạng thái bình thường. Tất cả những người xung quanh sẽ cảm thấy thế nào? Tất nhiên là kì lạ và nghi ngờ rồi.

-Đến cả đội thi công giỏi nhất cũng không giỏi tới mức có thể làm chuyện này trong một đêm được. Đâu phải sửa điện hay máy móc đâu.

-Dù sao thì trong trường hợp này anh nghĩ rằng nên để cho thợ đến xử lý chuyện này sẽ hơn, hoặc là anh sẽ từ từ tự tu sửa lại trong một thời gian.

-Vấn đề nan giải là hiện tại chúng ta không có bất kì một căn bếp nào để có thể nấu nướng đâu.

Và giờ Jirou nhìn những kẻ phá hoại trong nhà, cái ánh nhìn đó của cậu cứ như đang tìm kiếm một câu trả lời mà cậu biết rất rõ là nó sẽ không bao giờ có đáp án.

-Ít nhất thì...Chúng ta vẫn còn tủ lạnh nhỉ.

Nova trong vòn tay của Sirin nhẹ nàng nói, nhưng ẩn sâu trong đó là sự khó chịu. Còn cái tủ lạnh thì làm gì được? Dù có mở đi mở lại cái tủ thì có hô biến ra được một bữa ăn thịnh soạn đâu. Trong cái lúc tất cả cùng suy tư, một dáng hình nhỏ bé từ đâu bước vào. Thông thường, dáng hình đó sẽ vận trên mình một bộ đồ nữ tu nhỏ phỏng theo hình ảnh của một người phụ nữ của quá khứ. Giờ đây cô mặc một bộ đồ của giáo chủ Destiny, và chắc chắn rồi, không ai khác ngoài Theresa.

-Này mấy đứa...Ta mới rời mắt có mấy hôm nhưng sao tự nhiên lại có biến nữa vậy?

-Theresa? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang rất bận việc sao? Và hơn nữa, tại sao cô lại ở trong nhà của cháu vậy?!

-Việc bận cỡ mấy mà nghe tin cháu của ta có vấn đề thì việc gì cũng phải bỏ qua thôi. Chưa kể tới được có rất nhiều người quan trọng của Destiny cũng đang ở nhà của cháu nữa. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao căn bếp lại trở nên tồi tàn đến vậy? Đừng nói là...

Jirou với Sirin nhìn nhau, cùng lúc cả hai tiếng thở dài đều được cất lên. Như một lẽ thường tình, họ cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra.

==========

-Ahhhh...Ta hiểu rồi, chỉ vì Durandal và Kiana muốn bắt chước chị cả mà giờ hóa bụi cả căn bếp à, xem ra tin đồn có người đánh bom là sai nhưng về mặt bản chất thì nó cũng không hoàn toàn là bịa đặt nhỉ. Và giờ không có căn bếp nào để nấu ăn sao, Jirou, ta nhớ là gần đây cháu có một người bạn gần nhà mà nhỉ? Sao cháu không hỏi bọn họ?

-Cháu nào dám, hơn nữa họ không ở đây. Cháu cũng đã từng nói rất rõ rằng họ không phải người bình thường nên cũng có một vài việc riêng.

Và rồi Theresa trên chiếc sofa mà nhìn thẳng vào Durandal và Kiana, nàng giáo chủ đó chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Trong lòng cô muốn lên tiếng mắng lắm nhưng làm vậy không khác gì làm bẻ mặt bọn họ cả. Chưa kể rằng...

-Đây thật sự là Nova sao, con bé dễ thương thật đấy, thật không ngờ rằng đây là con sói máy lúc ở học viện mà ta đã từng thấy đấy...

-Phải chứ, Nova của cháu dễ thương mà.

Có Nova ở bên cạnh, cô không muốn tỏ vẻ nặng lời làm gì cả với người khác, có thể nói là do bé sói đang ở trong vòng tay của Theresa chăng? Thật kì lạ rằng Nova lại sẵng sàng cho Theresa cưng nựng như vậy. Cơ mà từ bên ngoài nhìn vào thì trông hai người không khác gì chị em cả, một người là dễ thương tự nhận, một người có được sự công nhận từ nhiều người về sự dễ thương.

Trong lòng Theresa có chút quặn thắt lại bởi cô là người thuộc bên "tự nhận" kia. Không, Theresa vẫn có một nét nào đó khiến nhiều người sao xuyến nhưng Nova lại là một kiểu khác hoàn toàn...Một kiểu mà ai cũng động lòng kể từ lần gặp đầu tiên.

Cái cách mà Nova được cưng nựng đó khiến cho tấ cả mọi người trừ hai phụ huynh kia phải đỏ hết mặt. Đặc biệt là Mei và Rita, rõ ràng là hai người cực kì muốn Nova, tất nhiên là còn có cả sự ganh tị nào đó với Theresa nữa. Mei thì không nói, nhưng Rita thì tham lam hơn, nàng hầu gái đó muốn cả Nova lẫn Theresa.

-Vậy rồi giờ sao? Cháu tính làm đồ ăn tối kiểu gì? Giờ thì vẫn sớm, vẫn có thể làm bữa tối cho tất cả mọi người, nhưng cháu không có nhà bếp đúng chứ? Cháu tính làm lửa trại à?

-Cháu vẫn còn đang tính cách để có thể làm việc đây

Jirou cùng tất cả mọi người đang suy tư, trừ hai con người kia thì đang hối lỗi. Tất cả dường như chẳng thể nhận ra được rằng Theresa đang phởn vì một lý do nào đó, chẳng bao lâu, giáo chủ đã lên tiếng.

-Sao mọi người không đến trụ sở đi, đến đó muốn ăn nhà hàng hay tự làm đều được. Vả lại đường đến trụ sở gần nhất của Destiny cũng không phải là xa lắm nếu đi từ nơi này.

-Hơn nữa, mọi người biết mà, ta có thể bao trọn gói nếu như mọi người muốn.

-Ý dà...Kể từ khi lên làm giáo chủ thì cô cũng dần lạm quyền rồi nhỉ?

-Đừng so sánh ta với ông của ta, vả lại ta cũng hiếm khi giúp mọi người một lần ra trò trong mấy chuyện lặt vặt này. Cứ coi đó như là phần thưởng cho sự cố gắng của tất cả mọi người đi.

-Đây là một món hời nhỉ...

Khác với Otto, Theresa đơn giản hơn rất nhiều...Đôi khi sự đơn giản đó của cô có thể quy thành cái tính dễ dụ, nhưng ít ra thì chàng ngốc có thể biết được rằng cô ấy không có ý đồ gì. Phải chăng cùng lắm là muốn cậu hoặc Mei nấu một bữa thịnh soạn thôi.

-À mà tiền sửa nhà, để ta trả hết...Dù sao thì căn nhà này cũng sẽ trở thành căn nhà của nhiều người. Với tư cách là một người thân quen, ta cũng nên góp một chút ít, dù biết rằng phần tiền thực sự đối Jirou hiện tại mà nói...Nó không quan trọng nhỉ.

Tất cả mọi người nhìn nhau mặc cho Theresa đang cười một cách vui vẻ, vừa cưng nựng bé sói của cặp vợ chồng trẻ kia. Theresa nói phải, tiền với Jirou hiện tại không còn là vấn đề, dù sao đó cũng là cách tốt nhất mà cô ấy có thể thể hiện tấm lòng rồi.

Đến đây, Jirou chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, thành thật trả lời.

-Nếu vậy thì cháu xin phép nghe theo lời của cô vậy, Sirin, em không có vấn đề gì chứ?

-Tất nhiên là không rồi, nhưng em hy vọng rằng chúng ta sẽ không đến ăn nhà hàng hay gì đó tương tự, thay vào đó em muốn những sơn hào hải vị do anh nấu hơn, với cả...

Sirin nhìn vào Mei, như rằng cô muốn một điều gì đó...Nó có lý do cả. Mei dường như nhận ra điều đó, mỉm cười và đáp lại Sirin cùng với một cái gật đầu nhẹ.

-Tất nhiên rồi, tôi không quá ngại về chuyện đó đâu.

Hy vọng rằng, mọi chuyện sẽ bình yên như thế này mãi

Tuy có chút nhàm chán nhưng nó lại là điều ước lớn nhất của Jirou, điều đó cũng đáng để đánh đổi mà. Chàng ngốc vốn mất đi tất cả mọi thứ bao gồm cả gia đình của mình, giờ đây một lần nữa có được một gia đình mới với một kết thúc tuyệt đẹp...

Nhưng mà...Đời mà, nó sẽ không bao giờ bình lặng mãi, đến một lúc nào đó nó sẽ trở nên tăm tối và xuống dốc...Giống như hoàng hôn vậy. Nhưng mà giờ chỉ cần sống trong hiện tại là được rồi, đúng không?

Bỗng nhiên, Theresa như sực nhớ về một điều gì đó, cô lên tiếng nói với tất cả mọi người.

-À mà hiện tại có vẻ tất cả mọi người đang được nghỉ phép...Tại sao chúng ta không đi biển nhỉ? Một chuyến đi chỉ có chúng ta mà không có một ai khác, nói cách khác chúng ta sẽ bao trọn một bãi biển luôn.

-Biển?!

-Ahhh, lâu rồi em chưa đi biển thì phải...

Tất cả mọi người đều tỏ ra có một chút bất ngờ về lời đề nghị này, cũng như tỏ ra có chút hào hứng, trừ một vài cá nhân đang im lặng ra. Nhưng Jirou, thay vì cảm thấy hào hứng thì cậu lại có một vài câu hỏi kì lạ.

-Biển? Chẳng phải mấy ngày nay đang khá lạnh sao? Dù cho có giữa trưa đi nữa thì cũng khá là khó chịu đấy. 

Cậu thì không có vấn đề, nhưng vợ của Jirou, Sirin thì có...Nhưng rồi Theresa đáp lại bằng một câu trả lời có thể chấp nhận được.

-Ở đây thôi, một số chỗ trên thế giới không khác gì mùa hè cả, nên mọi người không cần quá lo lắng, với lại Destiny sẽ tài trợ cho chuyến này nên cứ vô tư đi.

Cơ mà Sirin đã lên tiếng, nói ra những lo lắng của chính bản thân, Jirou cũng theo đó mà nói theo

-Nhưng mà...Theresa, cá nhân cháu với Kanchou đâu có đồ đi biển, điều đó có thật sự ổn không vậy?

-Phải, cháu thì không thành vấn đề, nhưng vợ của cháu có lẽ sẽ có đấy

-Chà...Cũng phải, có lẽ đây là lần đầu hai người đi biển nhỉ...

Nova khi nghe về nó bỗng đứng dậy, không phải là do giật mình hay gì đó tương tự, mà là do con bé có một ý tưởng mà bé con đó cho là tuyệt vời.

-Mama, hay là mama để con thiết kế một bộ đồ cho mama nhé.

-Nova...Sao?

Sirin nhìn vào Nova, cô không biết rằng con bé tính làm gì, cũng như con bé có thể làm gì...Nhưng liệu cô có quên rằng bộ đồ con bé đang mặc lại chính là do con bé tự may không?


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com