Chap 70: Những câu chuyện chưa biết.
-Haiz...Vậy là chúng ta cũng phải mua đồ bơi nữa sao? Nghĩ tới cảnh hai ta chưa lần nào ra biển thì chuyện này.
-Anh có vẻ lo lắng nhỉ? Hình như đối với đàn ông thì đồ bơi cần lắm một cái quần thôi là đủ đúng không? Quần mọi thể loại luôn nhỉ?
Sirin cười nhẹ rồi chọc vào má của chàng ngốc như thể cô đang muốn chế giễu cậu chàng vậy. Nhưng Jirou chẳng cảm thấy khó chịu lắm, ngược lại thì cậu cảm thấy có chút buồn và lo lắng. Có một vài nguyên nhân, cậu không thích nước lắm chứ đừng nói là bơi. Chàng ngốc có thể thích cái mát lạnh của nước và muối chứ cái ướt át đó thì không, đến cuối cùng cậu cũng chỉ thích mỗi cái lạnh và ẩm ướt của tuyết. Còn nước...Nó khó nói.
-Nói gì thì nói, để chiều mọi người thì chắc anh kiểu gì cũng phải vác xác ra biển rồi, cơ mà ra đến đó thì chắc anh sẽ nằm luồn trên bờ che nắng chứ không làm gì nữa đâu.
-Kanchou à...Anh có thể lười biếng tới vậy sao? Anh thật sự rất khác biệt với đa phần đàn ông đấy...
Nhưng nàng mèo lại không quá phiền lòng về chuyện này, thậm chí còn cảm thấy biết ơn nữa cơ. Đối với một con người như Jirou thì cái phần mệt mỏi với mọi thứ khiến cô dễ dàng đòi hỏi ở chàng ngốc hơn so với những người khác. Nói rồi nàng Herrscher áp sát lại gần Jirou, có thể nói là trườn lên người của cậu cũng chẳng sai. Một lúc sau thì cô đã ngồi hẳn lên người hôn phu của cô. Gương mặt của cô nàng có chút đỏ cứ như đang mơ tưởng tới điều gì đó mờ ám vậy.
-Sirin?
-Không có gì...Em chỉ đang tưởng tượng tới cảnh anh để lộ ra nhiều da thịt thôi...Cơ bắp của anh không đến nổi cuồn cuộn nhưng nó đủ cân đối để người ngoài nhìn vào cũng phải chảy cả nước dãi. Cộng thêm cả gương mặt nghiêng nước nghiêng thành này nữa...
Chẳng nói đâu xa, chính cô nàng chỉ mới suy nghĩ đến nó thôi mà nước miếng đã chảy xuống rồi, tưởng tượng rằng nếu nhìn thấy thật thì có lẽ cô sẽ thật sự ngất mất. Nhưng nói đến đây thì cái máu yan nhè nhẹ trong cô đã nổi lên. Nếu như cô nhìn được thì những người con gái khác cũng nhìn được.
Đối với Jirou mà nói, trước mặt của cậu là một con thú hoang với hàng loạt những suy nghĩ hỗn loạn, nó khiến cậu có chút lo lắng khi cứ nghĩ không biết Sirin đang nghĩ tới điều gì mà chàng ngốc cứ có cảm giác có mấy con dao đang kề cổ vậy.
Dẫu thế, Sirin chỉ thở dài và trao cho cậu chàng một nụ hôn lên môi. Nó đến khá là bất ngờ và tàn bạo, khiến cho Jirou không trở tay kịp...Nhưng thay vì đẩy cô nàng ra như những gã thất bại khác, cậu lại chọn để cô nàng giải tỏa.
Cuốn theo nhịp điệu đó, Jirou ôm lấy eo của nàng vợ, mặc sức cho đầu lưỡi của hai người cảm nhận hơi ấm lẫn mùi vị của nhau. Ngoài đầu môi ra, thật chẳng khó khi cả gương mặt của cả hai cũng đang tỏa ra một chút nhiệt. Mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, Sirin buông Jirou ra nhưng với là gương mặt tiếc nuối...Cô muốn hơn.
-Chết tiệt, cũng chỉ vì lớp trang điểm này mà em không thể cảm nhận được những gì tinh túy nhất của anh...Nhưng mà nếu không làm thế thì em sẽ lại ngất nữa mất...Hì hì, anh vẫn là anh nhỉ, luôn luôn có hương bạc hà nhè nhẹ...
-Tranh thủ lúc này, em phải đánh dấu anh mới được, phải làm sao không chỉ có hương bạc hà, nó phải lẫn cả mùi hương của em nữa.
-???
Sirin nói những lời kì lạ thật, khiến cho Jirou cảm thấy có chút xấu hổ khi nghe.
-Nhưng mà...Không ở trên môi...Nhưng trên má của anh em có cảm thấy một chút hương dâu tây.
-Dâu tây à, hình như trên má của em cũng có mà đúng không nàng mèo của anh?
Đôi tay của Jirou nhẹ nhàng vuốt lên má của nàng Herrscher, quả thật là có một chút hương dâu tây rất đặc trưng. Nhưng nếu như cả cậu cũng có thì khả năng cao lắm là do một người.
-Nova chăng?
Có lẽ đấy, con bé luôn tìm mọi cách để giành được sự chú ý và tình cảm của cặp vợ chồng trẻ này, nên đôi khi con bé không chỉ yêu cầu được nuông chiều và cưng nựng, nàng sói còn hôn lên má của cả Jirou và Sirin, nên có lẽ hương dâu tây này từ Nova mà ra.
-Nói đến Nova, con bé đâu rồi nhỉ?
-Con bé giờ đang chơi với Benares rồi thì phải, hoặc là con bé đang giữ lời hứa về việc tạo ra cho em một bộ đồ đi biển...Em có hơi lo một chút về việc Nova không biết có làm được không.
Từ góc độ này, Sirin khá giống với một người mẹ, về mặt bản chất, cô cũng trở nên trưởng thành hơn so với cả Kiana lẫn Durandal trong khi lúc trước thì không giống vậy lắm...Các đặc điểm này chỉ đến khi mà cậu trở về và tỏ tình với cô nàng. Có lẽ suy nghĩ về một gia đình nhỏ khiến cho cô trong mắt của Jirou có chút trưởng thành hơn so với lúc trước.
-Em không cần lo đâu, Nova khá toàn năng mà, em sẽ không hiểu được con bé nghĩ gì và làm gì đâu, nhưng anh chắc chắn rằng con bé khá tài năng trong việc làm bất kì một điều gì đó.
Cậu chưa nói đến việc rằng những gì con bé có thể làm còn vô lý hơn bất kì một hiện tượng nào mà cậu từng nghe qua. Cậu hiểu khái niệm về tác giả, sự trở lại của con bé lại gán cho con bé khả năng của một tác giả. Nhưng điểm yếu cố hữu của một tác giả là một tác giả chỉ có thể chỉnh sửa một nhân vật chứ không thể chỉnh sửa khả năng của bản thân hay của một tác giả khác, giống như viết truyện vậy. Nhưng Nova thì khác, Nova vừa là một tác giả, vừa là một nhân vật, điều đó vô tình khiến cho con bé phá bỏ đi khuôn khổ của một tác giả thông tường...Cho phép con bé khả năng chỉnh sửa chính khả năng của bản thân và người khác.
"Nói cách khác con bé muốn mạnh bao nhiêu thì mạnh, muốn có năng lực của ai cũng được, muốn tạo ra một vật phẩm gì cũng không thành vấn đề, miễn con bé muốn sự vật diễn ra như nào đều được tất...Con bé không có giới hạn, giới hạn nằm ở kiến thức và tưởng tượng của Nova."
Cậu từng thấy con bé tạo ra cây thiên hỏa thánh nhứ hai, là THIÊN HỎA THÁNH bản 1:1 với bản gốc với sức mạnh tương đương.
Không phải tự nhiên khả năng của Nova là khả năng vô lý và bất công nhất mà cậu từng nghe qua. Và con bé có được nó từ đâu? Chỉ có Nova mới biết. Thật may rằng Nova đã ném cái năng lực đó qua một bên và sống như một người bình thường với cậu như một gia đình.
Trong lúc cả hai vẫn còn nghĩ về con bé thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào phía sau lưng.
Đó là một cái bóng trắng nhỏ nhắn và dễ thương, nhưng thay vì ở trong bộ trang phục thường thấy thì đó là bộ mà Sirin đã mua cho, là Nova.
-Mama, chủ nhân...Hai người đang làm gì vậy?
Sirin, cô nàng vẫn còn đang ngồi trên người của Jirou đã trật đi một nhịp tim, cô xuống khỏi người của Jirou và nhìn Nova trong khi gương mặt vẫn còn lưu lại một chút nhiệt.
-k...Không có gì đâu, Nova, sao con lại ở đây vậy?
Nhìn vào Nova, hình dáng của con bé vẫn vô cùng quen thuộc, tuy trang phục của con bé có chút khác biệt nhưng chủ đạo vẫn là màu trắng đen, bởi có lẽ dù sao thì đây vẫn luôn là màu sắc hợp với con bé nhất. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là một chiếc nơ đen tuyền được cài trên tóc của bé sói con đấy. Nó khá gần tai sói, tuy đẹp nhưng cũng phần nào đó cho thấy một chút sự bí ẩn của Nova.
Và trên tay của con bé là Benares, Nova đang ôm lấy bé rồng như một của riêng đáng quý vậy. Nova vốn rất thân với Benares từ cái lúc còn là sói máy, nhưng giờ có vẻ con bé còn thân hơn vậy nữa cơ. Nova vì một lý do nào đó, lúc này đã gọi Benares là "chị" và chàng ngốc vẫn chẳng hiểu lý do tại sao.
Nhưng mà Jirou đâu có biết được rằng, cái lý do kì lạ đó sẽ được con bé tiết lộ ngay lập tức.
-Con muốn hỏi mama một vài điều thôi...Mama, hình như mama từng gọi chị Benares là Bella đúng chứ?
-Huh?
Sirin ngay sau khi nghe con bé hỏi đã giật mình, còn Jirou thì vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Nova và Sirin, nhìn phản ứng của nàng mèo như vậy thì có lẽ nó đúng. Nhưng mà tại sao lại thế?
-Tại sao con biết được vậy?
Sirin bỗng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Nova và hỏi rõ ràng.
-Hehe, con chỉ tìm hiểu lịch sử thôi, và con nhận ra rằng mama lúc còn ở cơ thể cũ không chỉ ở một mình mà còn có một con thú Honkai luôn kề cạnh, con khá chắc đó là chị Benares, nhưng con cũng biết rằng thay vì là Benares, mama gọi chị ấy là Bella.
-Con khá ngạc nhiên khi mà chị ấy cũng có cả dạng người nữa đấy, sao giờ mama không còn gọi chị ấy là Bella và sao chị ấy không biến thành người nữa vậy? Hay trên tay con là một thú Honkai khác?
-Khoan khoan...
Jirou bỗng xen vào, cậu chẳng hiểu gì hết, tại sao từ trước đến giờ Sirin không nói cái này cho cậu biết vậy?
-Sirin, chuyện này là sao? Benares có dạng người thật à?
Nàng mèo chỉ quay lại nhìn và thở dài, trong một khoảng ngắn trầm tư, cô nàng đã gật đầu thừa nhận.
-Phải...
-Nhưng đó chỉ là đã từng thôi, Benares sau đợt Honkai 2 đã mất đi hình dạng người rồi...Về cơ bản lúc này Benares chỉ là một thú Honkai thuần chứ không phải rằng là Bella mà em từng biết. Mặc dù...Benares lúc này vẫn thực hiện nghĩa vụ của nó, nhưng để nói rằng nó hoàn toàn giống Bella.
-Thì không...
Và Sirin quay lại nhìn Nova, gương mặt có một chút buồn.
-Nếu con hỏi tại sao, thì mama chỉ có thể nói rằng Bella đã chết, chỉ còn lại mỗi Benares thôi, cái xác có thể hồi sinh, nhưng chỉ là cái xác thôi thì đâu thể gọi là người chết đã quay trở lại, đúng chứ?
-Mama nghĩ rằng cái linh hồn mà mama gọi là Bella đã không còn rồi.
-Bằng không, mama lúc đó đã thử bằng năng lực của Herrscher of death hồi sinh người gọi là Bella từ rất lâu rồi.
Càng nhìn vào Benares, Sirin càng cảm thấy có chút buồn, Bella không phải là một người dưng, thực chất hình dáng của con người đó là từ một người bạn đã mất của cô. Việc cô trao cho Benares khả năng biến thành người cũng chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng của cô để lưu giữ hình ảnh của những người bạn trong những lúc ngặt nghèo đó. Nhưng thú Honkai vẫn chỉ là thú Honkai, kể cả Bella cô tạo ra cũng chẳng phải là Bella cô biết.
Nhưng sự chấp nhận đã khiến cô chấp nhận người bạn mới này...Cho tới khi cái chết của Bella một lần nữa xảy đến, khiến cho cô nàng tuyệt vọng một lần nữa.
Giờ đây, Sirin lựa chọn không làm gì cả, dù sao thì quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Trong lời nói của Sirin, cô ấy trông có vẻ buồn nhưng Nova thì khác, con bé nghiêng đầu nhìn mẹ của mình bằng một ánh nhìn kì lạ.
-Vậy...Mama có muốn Benares trở lại thành Bella mà mama biết không?
-Ý...Của con là sao...?
-Bella chưa chết, đúng hơn là chị ấy gần giống như vậy...Linh hồn của chị ấy cứ như giờ đang kẹt nữa sự sống và cái chết vậy, cũng chỉ vì ở trạng thái lấp lửng đó mà Benares không thể trở lại thành Bella, mặc cho việc Benares vẫn còn giữ một vài đặc điểm của Bella mà mama từng biết. Nếu Bella thực sự chết rồi, con e rằng đến cả Benares cũng chẳng hề quan tâm tới mama trừ khi mama thuần phục lại con thú Honkai đó đâu.
Sirin có một chút sửng sốt khi nghe thấy lời của Nova, cô không ngờ được rằng cô có thể nghe được nó. Đứng dậy, cô nhìn Nova với sự nghi hoặc rất lớn.
-Làm sao con biết?
Đến bước này, Nova cũng chẳng giấu gì nữa, con bé chỉ mỉm cười, một thay ôm Benares, một tay lấy một thứ gì đó. Và khi Jirou nhận ra đó là thứ gì...
-Đó...Đó là...
Đó là một trong những mảnh thánh thạch của Jin từng thu thập, giờ đây nó đã ở trong tay của Nova.
-Chủ nhân biết được thứ này từ đâu đúng chứ? Còn mama, mama chỉ cần biết được rằng thứ này là một viên thánh thạch đặc biệt mà khả năng của nó liên quan sâu sắc tới linh hồn và khế ước. Và đây là một thứ thực sự nằm ngoài khả năng chạm tới của một core Herrscher. Với nó, con nhận ra rằng bên trong chị Benares...Có một linh hồn khác đang bị mắc kẹt giữa cái chết và sự sống.
Và con bé nắm chặt lấy viên đá, nó ngay lập tức biến mất không một dấu vết.
-Cũng vì thế mà con cũng biết rõ được tại sao mà chị Bella không thể trở lại. Chị ấy hiện tại giống như đang phải chịu ở trong một nhà tù tâm trí vậy, dù có thể điều khiển cơ thể nhưng nó không đủ để có thể nói là toàn diện.
-Và con có cách để khắc phục điều này, trực tiếp mang Bella mà mama biết trở lại.
-Con...Có thể sao?
Tin không? Tất nhiên là không rồi, Sirin chưa bao giờ tin được rằng Bella mà cô biết vẫn chưa hoàn toàn chết chứ đừng nói tới việc cô ấy vẫn còn có khả năng quay trở lại. Mặc dù khó tin và không muôn tin nhưng...
Sirin nắm chặt lấy vai của Nova, nàng Herrscher muốn cược...
-Nova, con có thể nói cho mama biết có cách nào không?
-Eh...Điều quan trọng là...Benares bây giờ cần một core của Herrscher, nhưng core của chị ấy đã chuyển qua cho Mei rồi. Thêm nữa là con cần tìm cách để kéo phần hồn chưa chịu chết của chị ấy trở về hoàn toàn với sự sống. Dù sao sống ngất ngưỡng giữa limbo, nó là một cái gì đó khá tồi tệ...
-Mama không cần lo, mama chỉ cần cho con mượn chị Benares một thời gian để cho mọi quá trình diễn ra tự nhiên hết mức có thể. Con sẽ mang Bella trở lại cho mama.
Nghe xong, Sirin chỉ có thể im lặng mà buông Nova ra, giờ thì cô chỉ có thể tin vào khả năng của con bé thôi, cô vẫn rất là lo lắng...Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay chạm lên vai của cô. Nó rất thô nhưng cũng rất ấm áp, quay qua thì thấy được đó là một gượng mặt kiên định nhưng lại nhẹ nhàng.
-Cứ để cho Nova làm đi em, em có thể không rõ, nhưng anh biết con bé có thể làm gì được...Nên là cứ đặt niềm tin vào con bé đi.
Sirin vẫn chẳng hiểu tại sao Jirou lại đặt niềm tin vào Nova nhiều tới vậy, chẳng phải Nova chỉ là một bé AI đáng yêu thôi sao? Đúng là Nova rất hoàn hảo, nhưng mấy chuyện như này làm cô cứ có cảm nghĩ rằng Nova không hề liên quan
Cơ mà nhìn vào ánh mắt đó...Sirin chỉ có thể mềm lòng, nhẹ nhàng nói với Nova...
-Mama tin vào con.
Nova đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và ôm lấy Benares mà chạy đi. Trước khi đi, con bé có quay lại và nói.
-Đúng rồi, con nghĩ rằng mama cũng nên thành thật với chủ nhân một chút đi, mama không thể nào chờ đợi chủ nhân nhận ra bí mật mãi được, giống như cái bí mật rằng mama không thật sự là người Đức mà là người Belarus đấy.
-Khoan Nova...
Và con bé chạy mất tăm, để lại cả Sirin và Jirou trong sự hoang mang cùng hàng loạt những câu hỏi. Nhưng có thể chắc chắn rằng Jirou là người có nhiều câu hỏi cần trả lời nhất, từ từ quay đầu lại, Jirou nhìn Sirin với ánh mắt mà cậu chưa bao giờ dùng với Sirin.
-Belarus...Anh tưởng em là người Đức?
Trước ánh mắt dò sét đó, Sirin chỉ có thể cười trừ mà cố gắng tránh né ánh mắt ấy của cậu chàng. Tất nhiên là cô không có cố che giấu nhưng cô muốn chọc cậu chàng nghĩ rằng cô là người Đức càng lâu càng tốt.
Nhưng mà đến đường cùng rồi, cô chỉ có thể thừa nhận.
-Fufu, thật đấy, em là người Belarus, em xin lỗi về việc từ trước đến giờ giấu anh chuyện này nhé...Tại vì nhìn anh cứ tưởng em là người Đức nhiều khi cũng vui lắm.
Jirou với ánh mắt bất ngờ, nó nhanh chóng chuyển thành sự hỗn loạn, chẳng mấy chốc thì cậu đã ôm đầu.
-Kanchou!?
-Anh xin lỗi, anh cứ tưởng em là người Đức nên mới chọn nơi này làm nhà, ai mà ngờ rằng em là người Belarus chứ...Sirin à, em nói xem, anh có nên chuyển nhà không đây?
-Nào, anh làm quá rồi đấy, em thật sự không còn quá mặn mà với vùng đất đó nữa, thậm chí em còn có một chút nào đó thiên vị với nước Đức hơn nên anh không cần phải làm quá đâu, nhưng dù sao thì em vui việc anh làm mọi thứ vì em đấy, tấm lòng của anh là điều khiến em cảm thấy vui lòng nhất rồi.
-Anh...Nhận ra rằng anh chưa biết gì nhiều về em cả, đến cả quốc tịch anh còn nhầm lẫn thì làm sao anh có thể nói là anh hiểu em chứ...Anh...
-Bởi vậy nó mới hay.
Sirin một lần nữa trườn lại, ôm lấy cả cánh tay của chàng ngốc, gương mặt thì tỏ vẻ ngây thơ nhưng sau đó là cả một loạt sự ham muốn khó thấy khác.
-Anh biết câu nói cuộc tình chỉ đẹp khi tình giang dở đúng chứ? Nếu chúng ta biết nhau quá nhiều, cuộc tình sẽ nhạt đi đôi chút, bởi vậy đôi khi ta cũng có một vài bí mật mà đối phương sẽ không biết. Em nói này, tuy hiện tại em không có bí mật lớn nào cả, bởi những gì quan trọng nhất thì anh biết cả rồi. Nhưng mà những bí mật nho nhỏ thì em còn nhiều lắm, tại sao anh không dành một chút thời gian để tìm hiểu nó nhỉ, em nghĩ rằng nó sẽ giống như một trò chơi vậy, như vậy sẽ vui hơn đúng chứ?
-Hehe...Co...Có lẽ là vậy nhỉ.
-Mà chàng ngốc của em...Anh có bí mật nào không? Ví dụ như là anh từng có bạn gái không vậy?
-Em nghĩ anh có không?
Không, nghiêm túc đấy, với cậu của cả quá khứ ăn mày thế kia thì lấy đâu ra cơ hội để có thể tìm bạn gái? Khoảng thời gian phù hợp nhất lại là St.Freya...Nhưng vì cậu ở cùng với nhóm Kiana suốt nên ắt hẳn Sirin cũng biết rằng...Cậu chẳng thể có bạn gái ở khoảng thời gian đó, lúc làm thuyền trưởng thì càng không.
Và chính Sirin cũng biết điều này nên câu trả lời của cô nàng là.
-Không?
Âm điệu của cô ấy có chút cao lên như muốn hỏi rằng câu trả lời của cô có đúng không, Jirou trả lời và xác nhận rằng là đúng, nhưng trong đầu cậu có một vài suy nghĩ.
-Đúng rồi, em là bạn gái đầu tiên và cũng là duy nhất của anh cho tới thời kì hiện tại, và sắp tới còn là vợ chưa cưới của anh nữa.
-Nhưng đó là nói về bạn gái, theo anh nhớ thì anh...Từng có một buổi hẹn hò chăng?
-Anh có?!
Gương mặt của Sirin bỗng trở nên nghiêm túc và đáng sợ, và Jirou có thể chắc chắn rằng phía sau cô nàng đang có thứ sát khí mà từ trước đến giờ cậu chưa từng diện kiến.
Sirin nắm lấy tay áo của cậu, miệng thì cười nhưng rõ ràng nụ cười đó là thứ nguy hiểm nhất mà cậu từng chứng kiến. Sirin nói, từng từ, từng chữ, chậm chạp nhưng chắc chắn.
-Anh...Có thể nói rõ ra cái tên đó là ai không?
-S...Sirin, bình tĩnh nào, đó chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà, thực tế thì anh còn không chắc rằng đó là một buổi hẹn hò hay không nữa.
-Em có nghĩ rằng anh bị vô tình cuốn vào đó mà anh không biết không? Chứ thực sự thì anh cũng có nhiều nghi ngờ về nó lắm đấy.
-Kanchou...Thứ em yêu cầu...
-Là một cái tên...
Jirou hít một hơi thật sâu, trả lời một cách thành thật. Tên ngốc này không thể nói dối nên chỉ đành thốt ra một cái tên.
-Rita...
-Hửm?
-Rita, là Rita, là Rita của Destiny đấy, và cũng là người đang ở trong nhà này đấy...
-Cậu Jirou, cậu làm ơn có thể nhỏ tiếng lại được không, Rita không hề muốn bất kì sự hiểu lầm nào ở đây cả.
-C...C...Cô!
Nghe thấy một giọng nói khác, nó cũng tràn đầy sát khí khiến cậu phải nhảy sổ ra khỏi chỗ ngồi và kiếm một bức tường nào đó để tựa lưng vào. Như thể cậu đang cố tránh bị đâm sau lưng vậy. Cậu biết người vừa nói là ai, là nàng hầu gái đó chứ ai!
-Cậu Jirou, tôi không biết rằng cậu đang nói về điều gì, nhưng nói dối thì không phải là một điều tốt đâu. Tôi chưa từng hẹn hò với bất kì một người đàn ông hay phụ nữ nào chứ không riêng gì cậu. Phận hầu gái, nghĩ vụ của tôi là chắm sóc Durandal-sama chứ không phải tìm kiếm nửa còn lại của mình.
-Rita, cô đang nói dối phải không? Tôi nhớ rất rõ rằng cô với tôi từng có một buổi hẹn mà? Tôi còn nhớ rõ rằng bộ đồ cô đang mặc lúc đó là một bộ váy màu đỏ đen nữa cơ!
-Nhưng cậu Jirou, tôi không có bộ váy nào màu đó cả, những gì tôi có chỉ là trang phục hầu gái và chiến phục...
-Hả?
-Cô Sirin, xin cô hãy giữ chồng cô lại, việc để cậu ta nhận vu vơ như vậy thì nó không chỉ tổn hại đến danh tiếng của những người liên quan, mà nó còn đến tai mắt của những người khác nữa. Cô có thể tin tôi và tôi thề trên tính mạng của bản thân rằng, tôi chưa từng hẹn hò với bất kì ai.
Jirou phản ứng lại một cách chắc nịch, về mảng này cậu cũng khá ngược đời so với những gã đàn ông khác, cậu thật thà quá mức.
-Vậy cô nói xem rằng người đã hẹn hò với tôi là ai?
-Cậu Jirou, theo như tôi biết thì cậu từng có tiền sử bệnh tâm lý và hôn mê sâu, tôi đang có nghi ngờ rằng những gì cậu thấy chỉ là ký ức giả chứ tôi thật sự chưa từng hẹn hò với bất kì ai. Cậu có thể không tin tôi nhiều lần nhưng lần này hãy tin tôi.
-Với lại chẳng có người đàn ông nào lại thẳng thắn với vợ trong khi bồ nhí lại chối đâu, vậy nên nó có thể quy thành bệnh tâm lý thôi.
Sirin nghe xong chỉ biết thở dài nhẹ nhõm, cô nàng lại gần Jirou và nhéo tai của chàng ngốc.
-Đau!
-Anh đó...
Jirou không biết nữa, những gì cậu nói là sự thật mà...Cậu có nhớ rất rõ những hình ảnh đó, cái cảm giác đó, buổi chiều đó, gương mặt đó và cả bộ váy đó nữa. Có thể chắc chắn rằng nó diễn ra trước cả khi cậu rơi vào hôn mê...
"Quái lạ..."
Sau khi chịu cái nhéo trời giáng, Jirou chỉ biết cúi mặt xuống và suy nghĩ, còn nàng Herrscher đã quay lại và hỏi Rita.
-Rita, cô đã đứng đó từ khi nào vậy?
-Cô Sirin, từ khi Nova gặp hai người đấy.
-Hả?
-Và tôi còn thấy được cả ảnh đôi uyên ương trìu mến nhau nữa cơ.
Và nàng hầu gái che miệng lại cười một cách ẩn ý...
Nói cách khác...
-Ah...
Mấy hành động mà chỉ Jirou và Sirin làm khi ở một mình, đã có người thấy mất rồi.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com