Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Chuyến đi biển của đoàn.

Đôi khi, nói tới mưa và tuyết thì người ta toàn nghĩ tới những câu chuyện buồn, nếu không phải buồn thì cũng toàn là những chuyện trời ơi đất hỡi. Cơ mà hôm nay...

-Biển kìa!

Hôm nay là ngày mà mọi người đều đi tắm biển, nó không chỉ bao gồm những người ở cùng nhà của cậu mà còn bao gồm những Valkyrie ở trên tàu Hyperion của chàng ngốc lúc trước, đáng ngạc nhiên là...

-Theresa, có chuyện này cháu muốn hỏi từ lâu rồi.

-Sao vậy?

Theresa nhìn cậu mà hỏi, cái vai vế cô cháu này nó rất ngượng mồm nhé, nhất là khi mà Theresa chẳng khác nào một cô nhóc học đến trung học là cùng, thậm chí trong cái bộ đồ bơi đó, rõ ràng đó là đồ bơi của con nít mà??

Nhưng vai vế thì vẫn là vai vế, Theresa đang muốn nghe câu hỏi từ Jirou mà cô không biết rằng câu hỏi đó sẽ khóa mõm cô lại.

-Chẳng phải cô là giáo chủ sao? Sao tự nhiên mấy lúc trước cô luôn than việc lắm việc và không có thời gian, tại sao lúc này lại ra tắm biển cùng mọi người vậy? 

Và đó không chỉ là câu hỏi mà chỉ có mỗi Jirou muốn câu trả lời, ai cũng thế, chỉ chực chờ cái lúc câu hỏi đó được phát ra từ chính miệng cậu, tất cả mọi người trừ Nova...Nhìn Theresa bằng cái ánh nhìn hoài nghi không ngớt.

-À thì...

Đúng như dự đoán, Theresa không trả lời, mà cố tránh né ánh mắt vốn đã 360 độ ở xung quanh...Và chẳng bao lâu...

-Ahahaha, biển kìa, cũng may thật là ở chỗ này đang là mùa hè...

Cô ấy chạy đi đến chỗ biển xanh thay vì trả lời câu hỏi. Trước hành động đó của Theresa, những người khác cũng chạy theo, có phần ham vui, có phần nghiệm túc hơn muốn hỏi việc tại sao Theresa lại ở đây, phần còn lại thì lười đối chất. Nhưng Nova bên cạnh chàng ngốc cười phì ra, như thể con bé biết tất cả.

-Nova?

-Cũng may rằng Theresa là người chịu toàn bộ khoản chi phí sinh hoạt. Ban đầu em cứ nghĩ việc cô ấy chỉ bao khoản chi phí đi biển thôi, ai ngờ rằng chi phí sửa nhà cũng do cô ấy khao.

-Thật vậy sao?

-Có vẻ như cô giáo chủ đó có ý định chu cấp toàn diện luôn nếu như valkyrie quyết định sống ở nhà anh thì phải. Nhưng mà Nova, chắc em hẳn biết được tại sao cô ấy được đi biển nhỉ?

-Đâu chỉ em biết, chuyện nội bộ của Destiny mà, Durandal thì em không chắc nhưng ắt hẳn nàng hầu gái kia biết đó.

Rita thực sự biết tại sao, chỉ vẫy tay chào trước khi cố kìm nén bản thân tránh nhìn quá nhìn vào nhóm Jirou, thay vào đó đang cố theo dõi xem Kiana với Durandal đang làm gì.

-Chắc giờ Amber đang khổ lắm đây.

-Amber?

Cậu không nhớ rõ Amber là ai, có phải là cô nàng hay đứng cạnh lão Otto quá cố không nhỉ? Cô ta còn luôn luôn đeo một cái kính visor giống hệt một cyborg. Mà nếu nghĩ vụ của cô ta là phục vụ giáo chủ thì...

-Amen...

Jirou chắp tay lại, phù hộ cho con người kia có thể sống trọn vẹn với đống giấy tờ kia, vì chàng ngốc biết rất rõ rằng mớ giấy tờ đó mà chỉ một người làm nếu không chết thì cũng chẳng yên thân.

Ai biết được, có khi ở chỗ trụ sở, cô ta hiện đang nguyện rủa Theresa thì sao?

Nói gì thì nói...

Đây là lần đầu cậu thấy biển, và rất ngạc nhiên rằng tại sao chỉ có nhóm của cậu lại ở đây? Chẳng phải biển theo hiểu biết của cậu nó thường rất đông người sao?

Hơn nữa...

-Đồ bơi à...

Nhìn kìa, trừ  bộ của Theresa ra (tất nhiên rồi), những bộ đồ của tất cả mọi người dường như ngoài để đi chơi biển ra thì chúng còn dùng để tôn lên vẻ đẹp của họ. Jirou biết rất rõ rằng những người từng là Valkyrie của cậu đều có thân hình thuộc hàng siêu đẳng nếu như không muốn nói là top của top.

Và khi họ ở trong những bộ đồ đó, nói rằng nó có thể khơi gợi nên ham muốn của đàn ông thì rõ ràng có hơi nhẹ. Nếu là đàn ông bình thường, thứ họ muốn có thể là bế lên giường ngay lập tức.

Nhưng đáng tiếc là Jirou không phải là đàn ông bình thường.

Sơ qua nhé...

Mei là một vẻ đẹp quý phái, có thể nói rằng cô chính là tiêu chuẩn của cái đẹp theo kiểu bình dị.

Và nếu lấy Mei làm chuẩn thì khi so với Fu Hua, cậu không biết nên nghĩ sao về cái bức tường thành đó.

Bronya, khá trẻ con, nhưng đây là lợi thế của cô ấy, khiến cho cô đẹp theo kiểu dễ thương hơn là xinh đẹp thật sự.

Của Kiana là một vẻ đẹp trẻ trung và tràn đầy năng lượng, thông thường thì đó là một vẻ đẹp khá trẻ con, nhưng khi tém lại thì rõ ràng rất khó cưỡng.

Durandal, hơi khó nói do cô thường giống với chiến binh, nhưng không có nghĩa là cô không có vẻ đẹp đốn hạ người khác. Thực chất, những đường cong đó nếu so sánh với Kiana, thì cô trông giống với một người phụ nữ hơn là một cô gái, và đây là kiểu vẻ đẹp ôm trọn lấy từ mẹ Cecilia nhiều hơn.

Và nguy hiểm nhất chính là Rita, nói ngắn gọn và dễ hiểu thì tất cả những gì cô ấy có đều có thể mô tả bằng việc "dùng để mê hoặc đàn ông". Thân hình, tính cách và cả giọng nói như pha chút thôi miên đó. 

Tất cả mọi người khi ở trong bộ đồ bơi của riêng họ, chúng đều khiến cho những giá trị mê hoặc đó tăng đột biến.

Đặc biệt là Kiana...How???

"Không biết rằng của Sirin...Nó sẽ như nào nhỉ?"

Cậu vẫn còn suy nghĩ vu vơ lắm, càng nghĩ, có khi đầu của cậu sẽ quá tải mất.Dù sao thì bộ đồ đó là do Nova chuẩn bị nên không rõ rằng nó sẽ như nào, hơn nữa cậu vẫn chưa xem sét cả bộ đồ đi biển mà cậu đang mặc.

Nó thực sự rất kín, phần thân dưới thì có đúng một cái quần đi biển thì không nói, nhưng ở bên trên...Chẳng hiểu sao cậu lại chọn việc mặc một cái áo mà về cơ bản là một cái áo khoác không hơn không kém.

Nova cũng thế, con bé cũng mặc gần như y chang cậu vậy, khác mỗi màu thôi. Nói không ngoa thì trong cả đoàn thì chỉ có mỗi cậu và Nova là mặc quá kín đáo so với mức cần thiết. Điều này có thể được giải thích rằng cả cậu và Nova không hề thích nước. Chính vì không có ý định xuống biển nên cũng chẳng cần mặc lộ quá chăng?

Nói gì thì nói cậu và bé sói nhỏ đó vẫn mặc theo kiểu nếu cần thiết vẫn có thể xuống biển được nên không cần lo việc ai đó sẽ bỏ lỡi cuộc vui.

Cơ mà Nova đâu rồi?

Nghe theo tiếng gió, bỏ qua âm thanh rì rào của biển cả và tiếng nô đùa, chàng ngốc thấy được Nova đang đứng trước biển cả, thủy triều chỉ vừa đủ chạm đến chân của con bé thôi.

Một con sói sẽ thường làm gì? Hú sao? Trong trường hợp này thì thay vì hú, Nova đã chọn việc nói những câu từ có một chút vô nghĩa.

-Biển đang gọi tôi đó...Nếu là tại vì sao, thì đó là vì tôi là người con gái của biển cả!

-Chứ không phải là con gái của thần sao? Cái đó là em tự nhận mà đúng không?

Jirou đáp lại, mặc cho việc nó có thể phá bĩnh đi bầu không khí của con bé. Nhưng thay vì tỏ vẻ khó chịu thì Nova chỉ đáp lại.

-Em chỉ muốn nhử nói câu đó thôi, em có xem được trên truyền hình người ta có nói câu này. Chứ em không muốn nhận là con gái của biển âu.

-À...Cái đó à, nhưng anh nhớ thì đó là một vở hài kịch mà nhỉ? Sau đó thì nguyên một con thú Honkai tấn công đúng không?

Hy vọng là không có con thú Honkai nào bỗng nhiên xuất hiện ngay lúc này.

Nhưng mà đúng là không có thú Honkai thật, thay vào đó...

-Sao mà có thú honkai được chứ chủ nh...Áaa!!!

-Gì vậy?!

Là một con cua, một con cua nhỏ trong lúc Nova không để ý thì đã bò tới kẹp thẳng vào đuôi của con bé. Mà đuôi của Nova lại nhạy cảm hơn đa phần các bộ phận khác nên chỉ với một cái kẹp nhỏ, nó đối với con bé là đau không chịu được rồi.

-Chủ nhân, chủ nhân, giúp em! Lấy nó ra, lấy nó ra!

Chẳng rõ có phải là do phản xạ hay không mà con bé chạy một mạch đến với chủ nhân của bản thân và yêu cầu trợ giúp. Con bé tự làm được đúng không? Hay là do quá hoảng loạn mà Nova mới nhờ Jirou? Chẳng quan trọng lắm, cậu chẳng chần chừ mà bẻ luôn cái càng của con cua, dù sao nó cũng mọc lại được nên không cần lo gì cả. Phần còn lại là lấy cái càng ra khỏi đuôi của bé sói đó thôi.

-Au...Có lẽ em sẽ không tự gọi là con gái của biển nữa đâu...Đau quá à.

Cái càng kẹp khá cứng đấy, phần là vì cậu cũng chẳng muốn làm hại Nova nên nội cái việc tách cái càng ra thôi là khó lắm rồi. Nhưng khi tách ra rồi thì Nova chẳng cần phải gồng để nén đau nữa, thở phào vì không phải chịu đau. Jirou đã phì cười mà bình luận.

-Cơ thể sinh học của em yếu thật nhỉ.

-Em chỉ quyền năng thôi chứ đâu mạnh...Ít nhất thì cơ thể này hiện tại rất yếu so với quyền năng không lồ mà em có. Nên chủ nhân à, có thể anh sẽ gặp chuyện này dài dài đấy.

-Với lại chủ nhân này, cho em ở bên cạnh anh được không, em không muốn xuống bãi biển nữa đâu~.

Không xin phép hay nói trước gì cả, Nova đã bám lên người của Jirou theo cái cách mà người ta gọi là cục nợ đấy, cũng vì hành động đó mà chàng ngốc bị mất thăng bằng, cố gắng điều chỉnh lại trọng tâm của bản thân.

-Nova, thả anh ra, em đang làm cái gì vậy?!

-Không~~, từ bây giờ cho đến khi về, em sẽ bám vào anh như vậy khi nếu như có thể.

-Rốt cuộc thì em học cái trò này ở đâu vậy?

Nova chẳng trả lời gì cả, khiến cho Jirou thở dài mà chấp nhận, có lẽ là cậu sẽ chờ cho đến khi nào Nova chịu buông ra mới được.

Quan trọng hơn...

-Đáng lẽ là Sirin phải ở đây mới đúng chứ nhỉ, cô ấy lâu thật đấy...

-Mama sao? Chắc là mama vẫn còn đang ở trên xe để thay đồ đấy.

Quên nhắc rằng tất cả mọi người đến đây bằng một chuyến xe buýt, mà đó không phải là xe bình thường, nó là hạng sang với đầy đủ tiện nghi, tất nhiên là bao gồm cả phòng thay đồ. Tại sao lại phải dùng xe kiểu đó? Có vẻ là do gần đây không hề có khách sạn bởi đây là một bãi biển đẹp nhưng không có người. Theresa chọn ở đây có thể là để gìn giữ sự riêng tư.

Nói thì nói vậy chứ, Sirin thay đồ có hơi lâu. Một phần là mọi người có thay đồ trước khi xuống xe. Riêng vợ của cậu...

-Ai bảo mama chỉ muốn mặc nó ngay sau khi chủ nhân xuống xe chứ, có thể là mama làm vậy là để cho chủ nhân không thấy cả bộ đồ biển để rồi nổi hứng trước khi tới nơi. Hoặc cũng có thể là mama quá xấu hổ khi phải mặc bộ đó trong khi phải ngồi cạnh anh thì sao?

-Vậy sao...

Cái từ "xấu hổ" không phải có chút vô nghĩa sao? Chẳng phải chính hôn thê của Jirou đã bán khỏa thân kha khá lần khi ngủ cùng với cậu rồi, tại sao giờ lại xấu hổ?

Có khi nào...

-Nova, bộ đồ đó có gì vậy? Có phải là nó hở hang quá mức không?

-Hể? Không, đúng là em có thể làm nó bộ đồ đó thiếu vải, nhưng chủ nhân biết đó, so với mọi người thì bộ đồ do em thiết kế là thuộc dạng nhiều vải nhất luôn rồi, dẫu thế thì bộ trang phục đó vẫn có thể tôn lên toàn bộ đường cong của mama đấy.

-Ý của em là đồ bó?

-Chủ nhân...Chúng ta đâu có đi lặn? Với lại em có thiết kế một phần thiết bị mô phỏng lên rồi, chẳng thể lặn đâu

Nova đã chối rằng bộ đồ đó quá hở hang nên có lẽ cậu nên trở lại với nghi ngờ đầu tiên thôi. Nhưng mà mô phỏng? Mô phỏng cái gì cơ?

Trong lúc chàng ngốc vẫn còn đang suy nghĩ không đâu thì Sirin đã bước ra cùng với bộ đồ biển của mình.

-Đó...

-Hehe, mama đây rồi, chủ nhân giờ thay vì gọi mama là luật giả hư vô, thì tinh linh tuyền sẽ là một cụm từ phù hợp hơn đấy.

Nào nào, trước mặt của cậu là người con gái cậu yêu, nhưng trong bộ đồ biển đó thì nó có gì đó rất khác, kể cả so với lúc bình thường của cô nàng cũng không được như này. Sơ lược về bộ trang phục thì đó là bột độ đầm váy ngắn có tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển. Nói là đầm nhưng không có nghĩa là nó kín khi mà trang phục của cô nàng vẫn có kha khá điểm không có vải, nổi bật nhất là từ cổ kéo dài tới dưới vai khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được phần lưng một cách tương đối trọn vẹn.

Dọc theo cánh tay là phần ống tay có lớp vải rất mỏng, mỏng tới mức có thể thấy xuyên qua.

Quay lại với phần đầm, nó giống như một chiếc đầm hai lớp với lớp ngoài là lớp vải trắng ôm sát và chiếm phần đa ở trên đủ để che đi cặp đào của bất kì ai nếu có nó (cấm chỉ định cho Fu Hua). Còn bên dưới? Đó là công việc của lớp vải còn lại, giống với lớp vải trên cánh tay khi mà bản thân lớp vải đó cũng có khả năng nhìn qua được nhưng khó hơn, tất nhiên là do có thể nhìn xuyên được nên buộc phải có một chiếc quần lót mặc bên trong nữa...

Và giờ Jirou hiểu tại sao Nova lại nói tuy nhiều vải nhưng nó lại cho thấy được vẻ đẹp tuyệt đối bên trong rồi. Về tổng thể, nó khiêu gợi một cách điên rồ, một phần có thể là do cô nàng vốn là hôn thê của cậu, nhưng thừa nhận đi...Những đường cong đó là thứ giết chết sự điềm tĩnh của một gã trai tân cứng cựa một cách hiệu quả đấy.

Trong vô thức, Jirou đã nuốt nước bọt khi nhìn thấy vẻ đẹp như một tiên nữ...Không, Nova gọi là gì nhỉ? Tinh linh.

Sirin với bộ trang phục đó bước  tới với gương mặt có chút đỏ, cô nàng cố gắng né tránh ánh mắt của Jirou do chính bản thân cô cũng không dám nhìn thẳng vào chàng ngốc. Cũng phải thôi, nó thậm chí đôi khi còn khiêu gợi hơn cả những lần bán khỏa thân đó. Nàng herrscher mấp mé một lời, nó có chút nhỏ nhưng đủ nghe...

-Kanchou...Anh thấy em như thế nào.

Trước câu hỏi đó từ Sirin, chàng ngốc chỉ có thể cứng họng lại mà chẳng thể nói ra bất cứ điều gì, vì thực sự đấy, câu từ là thứ không cần thiết để có thể mô tả được cái vẻ đẹp quyến rũ đấy. Rõ ràng là cùng từ một bộ gen nhưng tại sao phong thái với ngoại hình của nàng mèo lại khác xa với Kiana đến vậy?

Jirou trong khi còn đang nhìn vào cô nàng cùng với gương mặt đang dần nóng hơn, Nova trườn xuống và đến bên cạnh Sirin.

-Mama đẹp quá à, thực sự không uổng công con tự làm nên bộ trang phục này đấy...

-Nó đẹp lắm sao? Chủ nhân của con không nói gì cả, mama tưởng...

-Mama cứ nhìn chủ nhân đi, không phải cứ nói ra là đủ để mô tả đâu.

Sirin cùng với ánh mắt tò mò của mình, tuy xấu hổ nhưng cũng cố để nhìn hôn phu. Nhận ra rằng không chỉ mình cô mà cả chồng của cô cũng đang cảm thấy xấu hổ, cứng đờ người như tượng đá, thông thường chuyện này xảy ra khi chứng kiến một cảnh tượng quá sốc. Trong trường hợp này là vì bản thân cô quá đẹp...

-Mama thấy đó, đẹp mà...Mà mama có cảm thấy khó chịu không? Cái vòng đen đeo trên cổ đấy?

-Ừm, con đừng lo, dù sao cũng chỉ là sơn lại từ cái cũ cũng như thêm ít phụ kiện nên mama quen rồi...Nhưng mà lúc có rời xe, con có nói đến vụ mô phỏng, mama không hiểu lắm.

Nova chỉ mỉm cười mà đi vòng ra phía sau của Sirin, con bé thao tác một cái gì đó mà chẳng ai hiểu được, không quá lâu...

-Cánh?

3 chiếc cánh bỗng xuất hiện như lúc mà Sirin sử dụng năng lực của Void, nhưng thay vì là màu vàng cam đặc trưng thì lần này, nó có màu xanh là chủ đạo, pha thêm màu trắng ở gốc cánh, phối hợp hài hòa với tổng thể màu sắc của trang phục.

-Hehe, ban đầu trang phục còn có cả dù để làm vũ khí nữa, nhưng nó không cần thiết lắm...Nên chỉ có cánh thôi, giờ đây con dám thách rằng có ai đó không gọi mama là tinh linh đấy, tinh linh tuyền của con.

-Nova, con thật là...

-A! Chị Sirin, bộ trang phục đó là sao vậy?!

-Kiana, em đang...

-Cái này là do Nova làm đúng không vậy? Chị à, đừng đứng đây, đã mặc đồ biển thì cũng phải cho mọi người thấy chứ.

Đây rồi, đây là Kiana mà Jirou biết, tuy trưởng thành nhưng không phủ nhận khi đã qua biến cố đó thì cô vẫn còn giữ một vài sự trẻ con vốn có của bản thân. Tuy lời khen chưa thấm thì Kiana đã kéo Sirin đi cho mọi người xem trang phục của nàng mèo.

-Mama, cẩn thận đấy, đó là giày cao gót chứ không phải là dép hay là bốt đâu.

-Nova, tại sao đồ đi biển lại có cả giày cao gót vậy con!

Có vẻ như Sirin không biết rằng bộ trang phục đó không phải dùng trong việc đi bộ mà chủ yếu là khi cô nàng lơ lửng, thứ mà cuộc sống người thường đã khiến cô không còn quá quen. Theo sau đó là Benares đang lon ton chạy theo sau Sirin, giờ đây chỉ còn mỗi Nova và Jirou, ngoại trừ việc Jirou vẫn còn đang hóa đá thì không có gì đặc biệt cả.

Nova thấy thế liền kéo Jirou xuống bằng với chiều cao của bản thân, đồng thời cố khiến cho Jirou tỉnh lại.

-Chủ nhân à, anh thật sự rất thô lỗ đấy, mama đã hỏi anh rằng mama đẹp cỡ nào mà anh không chịu trả lời gì cả.

-Ah...Hả? À ừm...Anh xin lỗi.

-Có xin lỗi thì đi xin lỗi mama đó, nhưng dù sao thì em cũng biết được rằng bộ đồ do em làm rõ đẹp...

-Mà bộ đó...Là do em thiết kế sao?

Jirou muốn biết, con bé thực sự có thể thiết kế ra bộ đồ gợi cảm đó sao, nhưng câu trả lời khá khác xa với tưởng tượng.

-Không, bản thiết kế đó thực sự tới từ một thế giới khác và nó được mặc bởi một người giống hệt mama, có cái tên tinh linh tuyền. Nhưng mà...Anh biết không chủ nhân, ở bản gốc thì phần che đi bộ ngực không quá lớn, chỉ cỡ của Kiana thôi...

-Nhưng vì của mama có hơi lớn hơn so với bản gốc nên là em mới phải tự tay điều chỉnh cho phần vải trắng lớn hơn một chút để cho mama cẩm thấy dễ chịu hơn.

-Ý của em là...

-Anh đi mà tự kiểm chứng nhé, chính nó mà bộ của mama trở nên gợi cảm hơn đấy. Mà dù sao thì bản thân mama là một phiên bản có chút gợi cảm hơn đa phần các phiên bản ở các thế giới khác rồi. Đường cong hoàn hảo, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ...Ahhhh~~, đó là lí do mà em rất thích được mama ôm, đặc biệt là cái cảm giác mềm mại ở cặp đào đó.

-Có được một cơ thể sinh học đúng là một phước lành hoàn hảo mà.

-Về điểm này, anh rõ ràng là một anh chàng may mắn đó chủ nhân. Vả lại, anh cũng phải cảm ơn em bội phần đấy anh biết không.

-Ừ thì...

Jirou không phủ nhận bất kỳ điều gì mà Nova nói bởi tất cả chúng đều là sự thật, có nhiều nguyên nhân và có rất nhiều thứ đều có sự dính líu từ nàng sói nhỏ này.

-Rồi, vậy giờ sao đây? Chúng ta đã ra biển rồi thì không lẽ giờ chỉ đứng nhìn thôi sao?

Jirou không có kinh nghiệm đi biển, khiến cho cậu có hàng vạn câu hỏi về việc bản thân nên làm gì vào lúc này. Nova cũng thế, nhưng tí ra con bé vẫn biết bản thân nên làm gì trước.

-Em thì không muốn quậy tung ngoài bãi cát đâu, em ghét cái cảm giác đuôi em cứ nghứa vì cát lắm, vậy nên thì có lẽ em với chủ nhân sẽ sắp xếp lại hành lý cũng như chuẩn bị chỗ cho mọi người có thể nghỉ ngơi.

-Chủ nhân, qua đây phụ em trải thảm với chuẩn bị thùng đá lạnh với.

-À ừm...

Theo bóng của Nova, Jirou đã đi theo con bé để chuẩn bị chỗ ngồi cho tất cả mọi người, nó không khó khăn lắm bởi không chỉ cậu mà còn có cả Rita và Mei cũng tham gia vào trợ giúp.

Rất may mắn là không ai thực sự có ý định quyến rũ chàng ngốc cả, thay vào đó những người đi theo chỉ muốn giúp cho Nova không phải làm việc quá khả năng thôi. Trong lúc giúp đỡ, Jirou có hỏi Nova một chút.

-Mà Nova này, em nói rằng Sirin cũng có nhiều phiên bản khác, tức là không chỉ cô ấy mà tất cả mọi người đều vậy sao?

-Nếu mà bất kỳ ai biết được khái niệm về cây số ảo thì ai cũng biết về chuyện này mà chủ nhân? Có vô hạn thế giới, có vô hạn khả năng, nên tất nhiên tất cả mọi người đều có một phiên bản khác biệt. Destiny biết về chuyện đó, với lại anh cũng thấy đó, anh đâu chỉ thấy duy nhất một phiên bản của anh đâu?

-Cũng phải...

-Đối với mama mà nói, mama tuy có nhiều khó khăn nhưng em phải thừa nhận rằng mama là một trong những phiên bản may mắn nhất. Ít nhất thì mẹ vẫn có người để thương, chứ đa phần...

-Nếu mà một thế giới nếu không có chữ "thuyền trưởng" khả năng rất cao là mama ở các thế giới đó phải chết, tệ hơn là được coi như một phản diện buộc phải chết mà không có ai chịu cảm thông.

-Còn đối với chủ nhân, anh chắc cũng hẳn nghe phong phanh đâu đó việc anh là một trong những phiên bản phải chịu số phận tàn khốc nhất nhỉ?

-Các thế giới tuy có nhiều sự khác biệt với nhau, ví dụ như ở đây chữ thuyền trưởng thường bị ghét, nhưng ở thế giới khác lại nhận sự kính nể khổng lồ. Nhưng xét cho cùng thì chúng vẫn có sự giống nhau ở sự tồn tại của chữ đó. Em cũng thế, em cũng đôi khi có tồn tại ở thế giới khác.

-Nhưng không một phiên bản nào của em có thể quyền năng như em đâu.

Nova cười mỉm, để lộ ra chiếc nanh nhỏ dễ thương của con bé, lời của con bé như muốn khẳng định ràng Jirou là kiểu người vừa bất hạnh vừa may mắn. Đồng thời nhắc nhở rằng Nova của cậu là độc nhất vô nhị.

-Chủ nhân, hôm nay tốt nhất anh nên đổi gió một chút đi, nước chanh với đá nhé.

-Ừm, nhờ em đấy Nova, mà anh quên hỏi rằng vợ của anh muốn uống gì rồi.

Đến giờ cậu vẫn không ngừng nghĩ được Sirin đẹp tới cỡ nào, từ nãy tới giờ cậu đã đỏ mặt rất lâu rồi.


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com