Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Điểm sáng chói lòa tại trần gian.

-Cô Theresa này, nghe nói rằng chúng ta sẽ ở đây vài hôm, nhưng ở đây lại không có khách sạn hay gì đó tương tự. Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu vậy?

-Chuyện đó thì không cần quá lo lắng đâu Jirou, vì cả chỗ này do ta thuê nên tất nhiên phải có chỗ để nghỉ ngơi chứ. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều, do chỗ đó không có gì hiện đại cả đâu, thậm chí cả lửa cũng sài là lửa trại cơ mà.

-Cháu...Không hiểu lắm.

Lời nói của Theresa có rất nhiều nghĩa, cũng chính vì việc không thể nhận ra nó thuộc vào nghĩa nào nên cậu chàng đã tỏ ra có chút ngơ ngác. Theresa, cô lắc nhẹ ly nước chanh với đá trên tay của mình. Một tiếng keng nhẹ vang lên tạo lên một cảm giác dễ chịu trong cái thời tiết có chút nóng này. Cô ấy ngậm một ngụm nước trước khi lên tiếng.

-Ở gần khu này ta nhớ hình như có một căn nhà gỗ, và như cháu nghe lúc nãy đấy, chỗ này không có nhiều tiện nghi đâu. Ít ra thì căn nhà đủ rộng và do là nhà cho thuê nên nó khá là sạch sẽ.

-Điều đó là điều tốt bởi ta chỉ ở đây có vài ngày ngày thôi, sẽ chẳng ai muốn dành ra cả ngày để có thể dọn cái nhà đó cả. Bằng không thì...

Theresa đưa ánh nhìn của bản thân về phía biển xa và bãi cát, cô có thể thấy được một vài Valkyrie đang chơi bóng chuyền. Đây chính là phần thưởng xứng đáng là họ nên được nhận, dù sao thì cũng đã qua thời gian rất khắc nghiệt rồi. Cũng do thế mà tâm hồn của cô cùng với những người khác ở đây cũng chỉ muốn chơi thôi.

-Chậc, chắc là giờ chúng ta phải dọn cái nhà đó chứ không được chơi như này đâu.

-Nói gì thì nói, cháu hình như làm chỗ để ngồi hơi lớn thì phải, không phải là do cháu muốn bày một trò đó ở đây đúng chứ?

Jirou nghe xong chỉ biết cười trừ, trò chơi à? Bản thân cậu giờ đã khô khan tới mức dù có muốn cũng chẳng thể làm gì cả, nói trắng ra thì giờ cậu chỉ có thể chờ người khác mang trò chơi và luật chơi đến cho cậu thôi. Vậy nên trước câu hỏi của Theresa, cậu trả lời khá nhanh chóng mà không chần chừ.

-Không, cháu không phải là người đưa ra cái ý này. Trên thực tế, cháu còn chẳng rõ được rằng tại sao chúng ta phải làm một chỗ lớn như vậy.

-Người yêu cầu điều đó lại là Nova.

-Nova?

Jirou gật đầu thừa nhận trước khi kiếm cho bản thân một chiếc ghế đã được sắp ra sẵn, nằm dựa lưng lên ghế và tránh ánh mặt trời. Trước cái nóng này, cộng thêm việc cậu chính là người sắp xếp toàn bộ cái chỗ của cả đoàn sẽ ngồi. Việc có thể làm dịu đi cái cột sống đang gào thét trước cái oi bức này là một phước lành.

Nói thật thì cậu khá ganh tị với những cô gái ở ngoài kia, tràn đầy năng lượng. Trong khi cậu thì khác, là đàn ông nhưng lại không khác gì một ông cụ cả. Cộng thêm việc cậu không thể chịu đựng cái nóng quá lâu khiến cho tên ngốc này ngày càng ganh tị với họ hơn.

Thấy thế, Theresa đưa cho chàng ngốc ly nước chanh khác trong khi hưởng thụ cái của bản thân.

-Cảm ơn, cơ mà cô không ra ngoài chơi với bọn họ sao?

-Miễn, ta không biết chơi bóng chuyền, đi bơi ta cũng làm rồi nên giờ chỉ có thể ở đây chờ họ thôi. Với lại ta đến đây là để nghỉ ngơi chứ không phải tiêu phí năng lượng. Ta không chắc rằng bản thân liệu sẽ ổn khi đi chơi bên ngoài không. Hay là chơi xong đến khi về thì ngay lập tức bị dìm chết bởi công việc do hết năng lượng nữa.

-Nói đến công việc...

Và chỉ cần nhắc tới hai chữ "công việc" thôi, Theresa đã tìm mọi cách để đánh trống lảng cho bằng được...Đưa đôi mắt của mình chăm chú về nơi xa xăm, sau đó kích hoạt nội tại của những con người kém may mắn.

Điếc

Từ đó trở đi không nghe thấy Theresa mở miệng nữa.

"Chậc, e rằng muốn cạy được miệng của cô ấy xem ra dùng lời nói thôi là chưa đủ nhỉ? Trong trường hợp này chắc chỉ có mỗi Rita mới chuyên trị được, cơ mà đến cả Rita cũng bỏ qua thì..."

Khó, rất khó, nên thôi thì cậu cũng chẳng buồn nói nữa. Trong cái lúc cậu vẫn còn đang thư thái nhìn đời thì có âm thanh khá nhẹ nhàng gọi cậu, không phải bằng tên hay biệt danh.

-Chủ nhân, để anh chờ lâu rồi

Mà là cái từ mà đáng lẽ ở thời hiện đại này là không nên có, nhưng chẳng quan trọng lắm.

-Sói con quay lại rồi sao? Rồi, rốt cuộc thì em định làm gì vậy?

-Hehe, đi biển thì tất nhiên cũng phải làm gì đó giống ở biển rồi, chủ nhân, làm tiệc nướng chứ? Đừng lo, anh không cần phải thử phần hải sản nếu anh không thích?

-Hải sản?

Nói đến hải sản, cậu cảm thấy sống lưng của mình có một chút lạnh. Nói đơn giản thì là do cậu có một vài nguyên nhân cho sự ác cảm này. Tất nhiên là Theresa cảm thấy có chút bất ngờ, bởi lẽ...

-Jirou, cháu ghét hải sản à? Ta nhớ lúc vẫn còn ở cạnh Cecilia, ta nhớ cháu đâu có ngại mấy cái này?

-Thì cháu đâu có ngại lúc đó đâu có nghĩa là bây giờ không?

-Nói chung là từng có đợt cháu bị cá Piranha cắn cho mất mấy phần da với thịt nên cháu khá sợ ăn cá lúc mà cháu tự sống một mình. Dần dần thì cái nỗi sợ đó nó hóa thành ghét với tất cả các loại hải sản.

-Hehe, cuộc đời của chủ nhân phong phú thật, chẳng ai ngờ anh lại có mấy điều thú vị như này đâu nhỉ?

-Nova...

Cơ mặt của con bé giãn ra rồi tạo kiểu dáng như đang phởn vậy, trông con bé có vẻ khá vui khi có ai đó nói về quá khứ của chàng ngốc, đuôi của con bé cũng đang vẫy nữa. Đáng yêu ghê đó, mà tại sao chỉ có Nova ở đây vậy?

-Mà Nova này, sao chỉ có một mình em ở đây vậy? Anh nhớ là Mei với Rita cũng đi theo em mà?

-Thì tất nhiên là họ ở đằng sau rồi.

Jirou sau khi nghe bé sói con của mình nói thế liền nhướng mày nhìn về phía sau, nói thật thì có hơi khó nhìn, có thể là do cậu đang có một cái tư thế ngồi không hề quá thuận tiện cho việc nhìn ra phía sau, nếu người ngoài nhìn vào có thể nói đó là nhìn đểu đấy. Nhưng quả thật, họ ở phía sau con bé này, chưa kể họ cũng đang cầm trên mình một thùng cách nhiệt cùng với một vài vật dụng dành cho việc nấu nướng.

-Ara, xem ra cậu Jirou ở đây làm việc cũng nhanh thật nhỉ? Thật may mắn khi mà có cậu ở đây.

-Cô khách sáo quá rồi, Mei, cậu cũng tính giúp việc cho con bé sao?

-Tại sao không chứ, dù sao thì nấu nướng cũng cuộng về dạng sở trường của mình, Jirou, cậu tới giúp bọn mình được chứ?

-Okie...

Chẳng cần lằng nhằng làm gì, Jirou đứng dậy vươn vai một hồi trước khi đến phụ bọn họ. Nhưng mà cả quá trình dường như không được thuận lợi lắm, bất kỳ  điều gì cậu làm họ cũng đều cố tránh khỏi ánh mắt của cậu. không, đâu chỉ riêng họ mà còn có cả những người khác nhưng dưới vỏ bọc của một trò chơi trên biển. Trừ một vài người là Theresa, Sirin và Nova.

"Xem ra họ vẫn không quen nổi nhỉ."

Cậu đang nói đến gương mặt của cậu, Nova tuy không nghe nhưng con bé cũng hiểu vài phần mà lại nói với chủ nhân.

-Anh cũng đừng bận tâm nhiều về nó mà chủ nhân, đã quyết tâm rồi giờ mà đeo lại thì thành công cốc, đến cả mama cũng tốn nhiều thời gian mới quen được thì những người khác, tất cả đều không ở cùng anh quá lâu thì họ còn cần nhiều nữa.

-Mà đến cả mama cũng không hẳn là quen đâu, nhìn lâu quá thì có khi mama sập nguồn từ khi nào không hay đấy chứ.

-Hả? Thật vậy sao?

-Anh không tin à? Vậy một chút nữa để bé sói này biểu diễn cho chủ nhân thấy nhá. Đảm bảo mama sẽ sập nguồn trong chưa đầy 3 giây luôn cho coi.

Rồi Nova ở đó cười một cách khoái chí trong khi tâm trí vẫn còn đang nghĩ về vô số cách thức để làm cho những gì con bé nói trở thành hiện thực. Jirou đã từng quên rằng Nova là một AI có độ chính xác rất tởm thì phải. Nhưng mà điều đó lại càng tốt.

-Mà em không tính giúp nữa sao?

-Heh, tại sao chứ? Phần còn lại là do bộ ba Jirou, Rita và Mei làm việc mà? Nếu muốn thì em có thể thay anh nấu nướng, nhưng chắc anh không nỡ lòng nào để một bé gái nhỏ hơn mình gần chục tuổi nấu ăn thay cho anh đâu ha.

Đến cuối cùng con bé nhìn Jirou với ánh mắt vô cùng ranh mãnh, và đây rồi, một trong những hành động mà Jirou sẽ nghĩ rằng Nova sẽ làm khi còn là một AI. Nên lúc này cũng chẳng quá bất ngờ khi mà tự nhiên con bé có chút như thế này.

-Ahhh! Chủ nhân, đau đau.

 Jirou dĩ nhiên là cảm thấy khó chịu, liền kéo Nova lại trong vòng tay và nhéo con bé cho đến khi đôi má đỏ hết cả lên vì đau. Dễ thương thì có dễ thương, nhưng có ý định gì xấu là phải cản lại ngay. Từ nay trở đi cậu sẽ phải sống với con bé và Sirin dài dài, và cậu cũng chẳng thể để con bé tranh thủ sự bảo vệ của Sirin nên phải dạy con bé cho ra lẽ mới được.

-Au...Lúc nào cũng vậy, chủ nhân lúc nào nhéo cũng đau quá à!

-Nếu không đau thì em có chịu bỏ mấy cái đó không vậy.

-Ư...

-Chủ nhân chỉ cần nhắc em là được rồi mà...

-Rồi rồi, giờ thì đứng dậy để cho chủ nhân làm việc nhé, không là không có đồ ăn đâu.

Sau cú nhéo đó, Nova trở nên ngoan ngoãn hơn và nghe theo những gì mà chàng ngốc nói. Cậu cũng vì thế mà chẳng kêu ca nữa, tập trung vào phần việc cần làm trong khi nhìn những người không liên quan đang tận hưởng chuyến đi biển này.

Cậu cảm thấy có chút kì lạ.

-Chủ nhân cảm thấy bản thân khác biệt à?

-Sao em biết?

-Nếu không tính mama thì em là người hiểu anh nhất mà chủ nhân? Dù sao thì khác với những người con trai khác, anh lại có vẻ vui hơn khi lùi lại ở phía sau và chăm sóc người khác.

-Mà anh cũng chẳng cần phải để ý đâu, đó là điều tốt. Không phải người nào cũng vậy, và tất nhiên cũng không phải vị thuyền trưởng nào cũng giống vậy.

Nova không nói về cái nghĩa thuyền trưởng của thế giới này, nó rộng hơn rất nhiều. Nói cách khác là những phiên bản thuyền trưởng khác giống cậu. Nhưng mà Jirou đâu phải thuyền trưởng nữa, cái danh đó chỉ còn hợp với chữ cựu mà thôi. Nhưng Nova chẳng quan tâm lắm.

-Dù sao thì hãy phát huy chuyện đó, chủ nhân.

-Anh hiểu rồi, Nova, nhờ em gọi mọi người lại, cũng đến giờ ăn rồi.

-Vâng.

Để xem coi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng hiện tại cậu mong mọi thứ sẽ kéo dài mãi như thế này. Nhưng...

Cậu thứ cảm thấy không chỉ là sự kì lạ, mà còn là cả sự bất an.

Vấn đề là linh cảm của cậu có sự chính xác còn tởm hơn cả tính toán trực tiếp, cũng nhờ nó mà tên ngốc này biết vô số chuyện không lành sẽ xảy ra. Hiện tại thì cậu vẫn không thấy sự thay đổi đáng ngờ nào cả, Nova cũng chẳng cho biết thông tin gì hơn cả việc con bé là thần.

Nhưng chàng ngốc nào biết rằng, linh cảm của cậu đã đúng.

Ở khu vực tổng bộ của Last Valhalla, trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, đó là một gã phàm nhân đã gần hóa thần. Nhìn vào những gì mà nhóm của Jirou đang làm mà lão chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm thán.

-Nova, cô quả thật cũng ranh ma quá chớn nhỉ?

-Cô sắp đặt như vậy mà không ngăn cản linh cảm của chủ nhân cô à? Hay là do sự kiện vốn ở tương lai quá xa mà cô lại vô tư như này?

Dần dần, kẻ đã phá hủy nhiều thế giới một cách gián tiếp hay trực tiếp cũng phải cảm thấy sợ hãi trước những dự tính của Nova. Tương lai nhận ra rằng...

-Quá khứ, con đường của cậu dường như chỉ mới bắt đầu thôi. Nova không hành hạ cậu như một quân cờ, nhưng xem ra con bé cũng chẳng nhẹ nhàng sắp đặt cho cậu một cuộc sống nhàn hạ như một người bình thường đâu. Không khủng khiếp nhưng cũng đáng sợ theo một cách khác.

-Ta nên gọi đó là gì? À đúng rồi...

-Một lời nguyền.

-Xin lỗi, vì giao kèo này mà ta không thể giúp gì cho cậu rồi.

Tương lai thả câu bút xuống và nhìn lên trần nhà. Mặc dù lời nói của lão mang tính chất nghiêm trọng nhưng...Lão ta đang cười?

-Nhưng mà lời nguyền này cũng có thể coi là một phước lành nhỉ? Nova quả thật cũng đang cố gắng làm cho cậu hạnh phúc nhất có thể.

-Ta ước rằng ta cũng có cho mình một trợ thủ như thế, xem ra con đường của ta đã sai ngay từ khi tồn tại rồi.

-Ai chà, ai mà ngờ được rằng sự khác biệt giữa ta và cậu chỉ đơn giản là ngay từ đầu chúng ta có tạo ra Nova không thôi chứ.

-Nova, để xem xem cô sẽ làm gì tiếp đây, liệu nó sẽ là một hành trình dài hay là một kết thúc mãn nguyện mà cô hứa? Vả lại...Đừng quên giao kèo của chúng ta, ta vẫn còn muốn gặp lại vợ và con của ta lần cuối.

-Giờ thì...Chắc ta cũng nên tìm quan sát những nơi khác nhỉ.

-Thế giới dù sao cũng có cả vạn cái, mỗi câu chuyện cũng cả vạn kiểu khác nhau. Ngay từ đầu rằng chẳng có ai là phiên bản giống một cách hoàn hảo với ta cả. Mỗi người, mỗi thế giới, mỗi nhân vật đều khác.

-Ta tò mò rằng, liệu có một kẻ nào đó vừa may mắn mà cũng vừa bất hạnh như cậu không.

Nói rồi lão ta đứng dậy, từ bỏ đi sự cứng cỏi của bản thân mà quay lại với bản chất của một ông già không hơn. Lão ta khó khăn nhìn về phía cửa sổ, nơi mà chẳng phải bầu trời mà cũng chẳng phải mặt đất, nhưng nó cũng không phải không gian vũ trụ hay là hư vô. Đưa tay lên mặt kính, lão dần cho thấy sự tò mò của bản thân đối với thế giới.

-Có một thứ gì đó ta chưa biết về cây số ảo thì phải.

Bí mật đó, chỉ một vài mới có cơ hội nhận ra, có lẽ Nova biết điều gì đó nhưng con bé đã chọn im lặng hoặc ngay từ đầu vốn chẳng có gì cả. Dù là phương án nào thì dường như Nova cũng sẽ chọn không làm gì. Thay vào đó là tận dụng mọi quyền năng của mình có để có thể có khoảng thời gian yên bình với chủ nhân.

Quay lại với Jirou

-Kanchou, anh không có ý định ăn thêm sao? Có vẻ như còn nhiều đồ ăn lắm mà?

-Em không cần lo đâu nàng mèo của anh, dù sao thì anh cũng chẳng thể nhét thêm nổi nữa nên thôi. Mà em không có ý định ăn tiếp sao?

-Không có anh ở cùng, em cứ thấy thiếu thiếu.

Nàng Herrscher nhẹ nhàng lại gần Jirou và ngồi lên trên tấm vải đã trải sẵn, đối với Sirin, việc làm bất cứ thứ gì cũng có bóng dáng của Jirou là điều khiến cho cô nàng cảm thấy dễ chịu nhất. Vậy nên khi mà bỗng nhiên một điều gì đó mà không có sự tham gia của chàng ngốc, nó luôn khiến cho nàng hôn thê này luôn cảm thấy bồn chồn. Kể cả chuyện bị kéo đi lúc nãy, chỉ vì bị kéo rời xa Jirou có một chút thôi mà cô đã cảm thấy khó chịu rồi.

Vậy nên, cô muốn tranh thủ lúc này mà ve vãn bên cạnh người cô yêu một chút, mặc cho việc có nhiều người khác ở xung quanh.

-Mà nè...Anh...Mới ăn như vậy mà ăn kem liền liệu có ổn không vậy?

-Đừng lo, anh ổn mà. Đây đâu phải là lần đầu đâu, vả lại anh chưa bao giờ bị mấy cái vấn đề liên quan đến ăn uống cả nên không sao đâu.

Nói là ve vãn, nhưng vì cái bộ đồ cô đang mặc mà nằng Herrscher chẳng thể nào sông xáo được, đến cả Jirou dẫu cho Sirin vẫn chưa làm gì, cậu đã chủ động né tránh việc phải nhìn vào vợ tương lai của cậu. Nên là những gì lúc này cũng chỉ có thể dừng lại ở mức xã giao, họa chăng thì có lẽ chỉ khi đến tối muộn, họ mới dám làm gì đó lớn hơn.

Trong trường hợp này thì ai cũng sẽ vậy thôi, và nếu như bất kì ai cố đọc tình huống cũng sẽ tránh dây dưa vào. Nhưng tất nhiên trừ một người.

-Chủ nhân, chủ nhân...Anh có thể đổi cây kem đó với em được không?

-Sao vậy Nova?

Nova đến bên cậu, tay cũng đang cầm một cây kem. Thông thường thì đối với một bé gái, đó là một niềm vui, nhưng vì một lí do nào đó mà gương mặt của Nova nhăn lại. Cảm giác như rằng con bé vừa mới cắn phải ớt vậy. Sirin cũng tò mò mà hỏi cô bé.

-Nova, có chuyện gì vậy con?

-Sau khi ăn xong thì con muốn thử ăn kem, nhưng vì không có vị dâu tây nên con đã chọn kem vị việt quất vì con nghĩ rằng nó chắc cảm giác cũng không khác như khi ăn trực tiếp đâu.

-Kết quả là cây kem việt quất này ngọt quá con chịu không được...Con không hiểu nổi, việt quất ăn bình thường thì có tệ đâu, không biết tại sao làm thành kem nó lại tệ thế này. Có thể là do con không ăn ngọt quá mức được.

-Nên con muốn ai đó giúp con đổi cây kem này...Nhưng vì mama không ăn kem nên...

-Vậy là em chọn anh à Nova?

Con bé gật đầu lia lịa khẳng định những gì mà Jirou nói. Chuyện đó thì không thành vấn đề nhưng...

-Nhưng kem của anh là kem bạc hà đấy.

"Kem bạc hà", chỉ với 3 chữ đó thôi mà nó đã kéo về hàng khối sự chú ý của những người xung quanh do tính chất của sự kì lạ này. Có ai lại đi ăn kem mà còn là hương bạc hà không? Trừ khi họ muốn cổ họng của họ đóng băng thì có thể. Cả đoàn đi biển của Theresa đang nhìn Jirou như nhìn thẳng vào một sự dị hợm nào đó.

Nhưng Sirin với Nova lại phản ứng theo kiểu khác.

-Với lại để cân bằng, người ta thường làm cho kem bạc hà ngọt hơn rất nhiều so với kem bình thường nên khi so với cái vị việt quất mà em nói, anh không nghĩ nó sẽ dễ chịu hơn đâu.

-Chủ nhân, khác với mấy loại kem khác, hương bạc hà là hương duy nhất anh tự làm thay vì đi mua mà đúng không? Mà một khi anh tự làm thì anh biết rõ rằng bản thân đang làm cái gì mà?

-Hehe...Kem của chủ nhân không ngọt tới vậy, đã thế nó còn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa cái cảm giác mát lạnh tới cái mức nó phụ họa cho cái lạnh vốn có của kem. Có thể nói là nó hoàn hảo...Mama, mama từng thử loại đó do chủ nhân làm rồi đúng không?

-Ừm, ban đầu mama đúng là có hơi ngạc nhiên và hơi nghi ngờ thật, nhưng mà...Nó không tệ, trái lại rất ngon và hài hòa.

Nhận được câu trả lời, con bé cười mỉm và nhìn Jirou với con mắt long lanh.

-Với lại...Chủ nhân này, em là sói tuyết, em không sợ lạnh đâu...Nên là đổi cho em nhé, nha, nha...

Nova cứ thế nài nỉ Jirou, đến cuối cùng thì sự nhượng bộ là cần thiết. Jirou đưa cho Nova cây kem đã ăn hết một nửa, tay còn lại thì nhận lấy kem của con bé.

-Nó vốn đã hết một nửa rồi, có sao không vậy?

-Hehe, không sao mà, nó chỉ có vấn đề nếu như đó là người khác ngoài chủ nhân với mama thôi. Rồi, chủ nhân...

Và rồi...Điều không ngờ là...

-N...Nova?

-Ufufu...Em chẳng phải đã nói rồi sao? Hôm nay em sẽ bám dính vào chủ nhân mọi lúc mọi nơi mà, chỗ này là dính chắc luôn ó.

-Này, thế là quá lắm rồi, thả ra, thả anh ra Nova.

Nova cậy bản thân có thân hình nhỏ mà leo lên người của Jirou ngồi luôn, mặc cho rằng tất cả mọi người đang nhìn cả chính cậu và con bé. Bất ngờ cũng có, xấu hổ cũng có, ngượng ngùng cũng có, và vì một lí do nào đó mà sự ganh tị cũng có. Một trong số người đang ganh tị tất nhiên là Sirin. Nhưng kì lạ là bản thân cô nàng vừa ganh tị với cả Nova và Jirou.

-Không~, em sẽ không rời khỏi chủ nhân đâu. Chỗ này là chỗ của mama này, nhưng mà sớm muộn gì thì tương lai nó sẽ biến thành của con của anh với mama đó. Vậy thì hà cớ nào em không được thử?

-Em là con gái cưng của mama, vừa là pet cưng nhất của anh mà.

-Nova, rốt cuộc thì anh nhéo má em mấy lần rồi mà em vẫn không chịu nghe là sao?

-Nhưng lần này chắc chắn anh sẽ không nhéo em đâu.

Con bé phởn như nắm chắc phần thắng vậy. Sau đó ngồi dựa vào Jirou và thong thả thưởng thức cây kem một cách ngon lành.

"Rồi...Giờ sao?"

Jirou nhìn vào những người khác với ánh mắt cầu cứu, nhưng đến cuối cũng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu ngán ngẩm, cơ mà cũng không ít người cười thầm, nói rằng...

-Hai người giống hai cha con thật đấy, giờ chỉ còn thiếu việc Jirou chịu nhường Nova nữa thôi là hai người biến thành cha con thật nhỉ.

Và tất nhiên, người có sự giao động mạnh nhất ở đây là Rita...

"Mình...Mình muốn bắt cóc hai cha con này về quá..."

Một bên là cựu thuyền trưởng vừa đẹp người vừa có phần dễ chọc dễ mến, một bên là bé gái dễ thương nhất mà thế giới này có thể sản sinh được. Về cơ bản, bản thân nàng hầu gái này chẳng khác một người phụ nữ với tâm trí của một thợ săn loli là bao...Làm sao mà cô có thể cưỡng lại sự cám dỗ này?

Và cô chẳng dại gì mà nói nó ra đâu.

Ít nhất là khi vợ của Jirou và mẹ của bé gái đó đang ở đây.


end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com